KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 65

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Tháng một, đến hạn Quý Tinh Dao yêu cầu Đường Hoành Khang trả tiền. Tối hôm trước, cô gửi tin nhắn nhắc nhở: “Đường tổng, số tiền ông nợ tôi, không định trả sao?”

Hai tháng nay, Đường Hoành Khang bận tối mắt tối mũi, không chỉ phải xoay sở khắp nơi để huy động vốn mà còn phải đối phó với sự kìm kẹp trong kinh doanh từ Mộ Cận Bùi. Tất cả các dự án mà ông ta đàm phán thành công, cuối cùng đều đổ bể ở giai đoạn ký hợp đồng.

Tin nhắn Quý Tinh Dao vừa gửi, Đường Hoành Khang không nhìn thấy, vì điện thoại của ông ta để quên trong văn phòng. Lúc này, ông ta đang ngồi trong phòng họp, đối diện là Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh.

Họ đột ngột ghé thăm khiến ông ta không kịp chuẩn bị.

Trữ Chinh mở một túi hồ sơ, đẩy mạnh khiến nó trượt đến trước mặt Đường Hoành Khang: “Đường tổng, chuyện hợp tác ông cân nhắc thế nào rồi?”

Đường Hoành Khang cười lạnh, đầy vẻ chế giễu, không trả lời. Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh chọn đúng ngày này để đến công ty Hồng Khang, thực chất là để thị uy, ép ông ta trả tiền cho Quý Tinh Dao đúng hạn.

Nếu ông ta không nhầm, trong túi hồ sơ kia chắc chắn chứa đầy bằng chứng về các giao dịch mờ ám mà ông ta thực hiện trong những năm qua, thậm chí có cả chứng cứ ông ta giúp Mộ Cận Bùi khiến Quý Thường Thịnh phá sản.

Tất nhiên, Mộ Cận Bùi chắc chắn đã xóa sạch phần thông tin liên quan đến bản thân.

Còn ông ta, không có bằng chứng để chứng minh rằng sự cố dự án ở Nam Phi dẫn đến việc Quý Thường Thịnh phá sản năm đó, có liên quan đến hành động ngầm của Mộ Cận Bùi.

Đó chính là điểm thâm độc của Mộ Cận Bùi. Dù thủ đoạn bỉ ổi thế nào, anh ta luôn có thể rút lui an toàn, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho người ngoài nắm được.

Đường Hoành Khang không mở túi hồ sơ ra. Ông ta từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Mộ Cận Bùi năm đó với Quý Tinh Dao, ngay cả với cô ấy anh ta còn không nương tay, thì với ông ta chắc chắn càng không khoan nhượng.

Ông ta nhìn thẳng vào Mộ Cận Bùi: “Nói đi, điều kiện gì để tôi được an toàn?”

Mộ Cận Bùi chậm rãi lặp lại câu hỏi: “An toàn?”

Sự cố trực thăng rơi vẫn chưa điều tra rõ ràng, nếu thực sự liên quan đến Đường Hoành Khang, làm sao anh có thể đảm bảo cho ông ta được an toàn?

Cái gọi là cam kết an toàn, chẳng qua là trước khi ông ta chạm đến ranh giới của anh mà thôi.

“Ngày mai, trả hết số tiền nợ cho Dao Dao, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Phần tiền mặt trả ba tỷ, phần còn lại dùng các khoản đầu tư chất lượng cao ở nước ngoài của ông để bù vào. Đầu tư thì có rủi ro, nếu sau khi chuyển cho Dao Dao mà không giữ được giá trị, cô ấy sẽ phải chịu rủi ro của việc mất giá.”

Đường Hoành Khang làm ra vẻ không hiểu: “Ý cậu là gì?”

“Ý tôi là, các khoản đầu tư của ông sẽ được quy đổi theo giá trị thị trường, giảm 30%, để bù đắp cho Dao Dao.”

“…” Đường Hoành Khang tức đến nỗi tay không ngừng run rẩy: “Mộ Cận Bùi, cậu thế này khác gì đang ăn cướp giữa ban ngày không?”

Trữ Chinh tiếp lời: “Đường tổng, ông là người hay quên sao? Phần lớn các khoản đầu tư dưới tên ông, năm đó đều là tiền ông lừa từ Quý Thường Thịnh, thu phí quản lý một chút cũng là hợp tình hợp lý.”

Anh ta nói tiếp: “Ngày mai sẽ có đội ngũ luật sư đại diện cho cô Quý đến làm việc với ông về quy trình trả nợ chi tiết. Tất cả thủ tục phải hoàn tất trong vòng một tháng.”

Trữ Chinh tiếp tục đàm phán với Đường Hoành Khang về những điều kiện khác để tạm thời đảm bảo ông ta an toàn: “Trước khi công ty Hồng Khang lên sàn, ông  phải đưa M.K vào làm đối tác chiến lược, đồng thời phát hành cổ phiếu bổ sung cho công ty quản lý tài sản do Tạ Quân Trình kiểm soát. Tỷ lệ cổ phần cứ theo con số Mộ tổng từng đề cập với ông. Còn về thành viên hội đồng quản trị của công ty, phía chúng tôi phải chiếm hai phần ba số ghế.”

Đường Hoành Khang ngã người vào ghế, tuyệt vọng đến cùng cực. Ông ta khổ công bao năm, cuối cùng lại trở thành kẻ làm nền cho Mộ Cận Bùi. Anh không tốn một chút công sức nhưng lại lấy được mọi thứ một cách đương nhiên.

Có lẽ ngay từ đầu khi hợp tác với Mộ Cận Bùi, ông ta đã nên nghĩ đến chuyện này. Người như Mộ Cận Bùi, không có giới hạn, không thể nào tin tưởng được. Châm ngòi lửa, sớm muộn gì cũng tự thiêu chính mình.

Quả nhiên là vậy.

Thương trường vốn là nơi mạnh ăn hiếp yếu, Mộ Cận Bùi chính là kẻ hung ác nhất trong số đó.

Lúc này đây, đối mặt với sự phản công không chút nhượng bộ của Mộ Cận Bùi, ông ta chỉ còn cách tự gánh chịu hậu quả.

Tối hôm đó, Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh đã trở về New York. Chuyến đi lần này tại Bắc Kinh chỉ kéo dài nửa ngày, từ sân bay đến tập đoàn Hồng Khang, sau buổi đàm phán liền trực tiếp quay lại sân bay.

Trên máy bay, bầu không khí vẫn nặng nề, ngay cả tiếng lật tài liệu của Trữ Chinh cũng dè dặt hơn rất nhiều.

Ban đầu, sếp giao nhiệm vụ đàm phán cho anh ta, chờ Đường Hoành Khang chủ động đến Manhattan tìm họ. Nhưng chỉ vì ngày mai là hạn trả nợ, sếp đã đích thân đến một chuyến.

Đã hơn mười ngày trôi qua, sếp không hề hỏi thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quý Tinh Dao.

Mỗi sáng hơn năm giờ, sếp đã có mặt tại công ty, mãi đến hơn mười hai giờ đêm mới rời đi.

Cuối tháng hai, thời tiết dần ấm áp hơn.

Người tài xế ấy vẫn tiếp tục lang thang, khoảng thời gian này đã đi xa thêm rất nhiều, cách căn nhà xe bỏ hoang trước đó gần năm mươi cây số.

Tạ Quân Trình đưa Pudding Nhỏ đi thăm người vô gia cư ấy. Ban đầu Pudding Nhỏ rất hào hứng: “Chúng ta đến nhà ông ấy làm khách phải không? Ông ấy tìm được bố mình rồi, đúng không ạ?”

“Không có.”

“Dạ?” Nụ cười trên mặt Pudding Nhỏ cứng đờ, “Sao lại thế, vì sao ạ?”

Tạ Quân Trình đành phải bịa ra: “Ban đầu bố nghĩ rằng ông ấy là đứa trẻ đi lạc, nhưng sau khi giám định phát hiện không phải, chỉ là có nét giống thôi.”

“Vậy ông ấy có ổn không ạ? Có mặc đồ đẹp không?”

“… Cũng tạm ổn.”

Pudding Nhỏ thở dài thất vọng, nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng khung cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng cô bé lại chẳng thấy vui.

Hơn một giờ sau, Pudding Nhỏ gặp người vô gia cư ấy. Quần áo ông mặc trông có vẻ mới hơn trước đây nhưng cả người vẫn rất luộm thuộm.

“Tại sao không tắm cho ông ấy nhỉ?”

Tạ Quân Trình: “Ông ấy tự buông thả bản thân, không ai có cách nào cả. Không thể ép buộc, làm vậy có thể khiến ông ấy kích động hoặc làm bệnh tình của ông ấy trầm trọng hơn.”

Pudding Nhỏ không hiểu tự buông thả bản thân là gì, cô bé nghĩ chắc vì ông ấy chưa tìm được bố mình, buồn lắm buồn lắm, nên chẳng muốn tắm.

Người vô gia cư ngồi bên lề đường, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng người thưa thớt qua lại.

“Xin chào, lâu rồi không gặp, ông còn nhớ cháu không? Cháu là Pudding Nhỏ.”

Người vô gia cư rõ ràng không còn nhớ giọng nói này nhưng khi ông ta chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Pudding Nhỏ, đáy mắt bỗng sáng lên. Môi ông ta mấp máy vài lần, cuối cùng không nói gì.

“Cho ông này, ông thích ăn cái này đúng không?” Pudding Nhỏ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh hamburger, “Cháu nhớ ông thích ăn mà.”

Người vô gia cư nhìn chằm chằm Pudding Nhỏ suốt hơn một phút, vẫn không biết nói gì.

“Cho ông, cháu đặc biệt mua cho ông đấy.” Pudding Nhỏ không ngại tay ông bẩn, kéo lấy bàn tay thô ráp của ông, đặt chiếc hamburger vào tay ông.

Cô bé ngồi xuống bên cạnh ông ta trên bậc đá ven đường, chống cằm bằng hai tay.

Hai người họ ngồi sát nhau, giống hệt như mấy tháng trước bên ghế dài ven đường ở Manhattan. Cô bé chẳng hề để tâm ông ấy bẩn thỉu đến thế nào.

Người vô gia cư mở chiếc hamburger, cắn một miếng lớn, hương thơm từ chiếc bánh lan tỏa quanh họ, cũng giống như buổi tối hôm đó ở Manhattan.

Ông ta bắt đầu mò túi áo, từ quần đến áo khoác, từ túi trái đến túi phải, cuối cùng cũng tìm được. Ông ta đưa món đồ ra trước mặt Pudding Nhỏ, vẫn không nói lời nào.

Vẫn là thanh sô-cô-la ngày trước, ông ta chưa từng ăn. Vỏ bọc đã bị sờn rách, lộ ra thanh sô-cô-la màu nâu đậm. Lần này, Pudding Nhỏ nhận lấy: “Cảm ơn, cháu rất thích sô-cô-la.”

Cô bé mở thanh sô-cô-la, cắn một miếng.

Tạ Quân Trình ngồi trong xe bên kia đường, từ xa nhìn hai người họ. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Cảnh tượng này vừa châm biếm lại vừa ấm áp đến lạ kỳ.

“Bệnh của cháu chắc sắp khỏi rồi.” Pudding Nhỏ cố tìm kiếm chút ngọt ngào trong thanh sô-cô-la đắng ngắt, “Nhất định là sắp khỏi rồi. Bố nuôi nói, mấy ngày nữa đợi bố bận xong sẽ dẫn cháu đi du lịch, cháu rất mong chờ. Có lẽ trong chuyến du lịch, cháu sẽ gặp được bố ruột của mình.”

“À đúng rồi, cháu vừa quen thêm một cô em gái. Em ấy rất dễ thương, lại thích vẽ tranh. Em ấy còn vẽ một bức ‘Mẫu giáo xinh đẹp’ tặng cho cháu. Sau này nếu có cơ hội, cháu sẽ giới thiệu em ấy với ông.”

“Còn ông thì sao? Dự định trạm dừng tiếp theo sẽ lang thang đến đâu?”

Người đàn ông lang thang cuối cùng cũng lên tiếng: “Không biết.”

Pudding Nhỏ nói: “Không sao đâu, bố của ông chắc chắn cũng đang tìm ông mà.” Cô bé vừa nói vừa chậm rãi ăn miếng socola.

“Quên nói với ông, cháu còn quen một người bố tên Sở Nghiêu. Bố ấy nói rằng còn sống là còn hy vọng, bố nuôi cũng từng nói vậy.”

“Chỉ khi sống, chúng ta mới có thể tìm được bố ruột.”

“Cháu muốn được sống tiếp, vì nếu cháu đi đến thiên đường, bố nuôi chắc chắn sẽ rất buồn. Sau này cũng sẽ không còn ai bên cạnh ông ấy nữa.”

Sau đó, không khí trở nên im lặng.

Tạ Quân Trình bước xuống xe, lo lắng Pudding Nhỏ ngồi ở bên đường lâu sẽ bị lạnh. Anh cởi áo khoác của mình, bước tới và khoác lên người cô bé.

“Còn nhớ tôi không?” Anh hỏi người đàn ông lang thang.

Người đàn ông không trả lời, nhưng khi Tạ Quân Trình đi qua đường, ông ta đã nhìn thấy và nhận ra.

Ăn xong miếng hamburger cuối cùng, người đàn ông chỉ cúi đầu nhìn xuống con đường nhựa dưới chân, không có gì đáng để xem, nhưng ông ta cứ ngây người nhìn.

Tạ Quân Trình không hỏi thêm. Anh ngồi xuống bên cạnh một lúc, che chắn gió cho Pudding Nhỏ.

Sau đó, người đàn ông vô gia cư mở hộp đựng hamburger, bắt đầu xé giấy hộp. Lúc đầu, Tạ Quân Trình nghĩ ông ta chỉ đang giết thời gian nhưng sau đó anh nhận ra, mẩu giấy trong tay ông ta đã bị xé thành hình chữ T.

Nửa phút sau, người đàn ông xé chữ T ra, nhặt hết đống giấy vụn dưới chân mang đến thùng rác, rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống.

Tạ Quân Trình hiểu ra, chữ T ấy có lẽ đại diện cho *Đường Hoành Khang. “Có thể kể tôi nghe câu chuyện ba mươi năm trước không?” 

(*Đường Hoành Khang (唐宏康): tên pinyin là Táng HóngKāng nên chữ T chính là chữ T trong Táng)

Đó là một câu chuyện vừa dài vừa ngắn, vừa xa xôi vừa bi thương.

Từ những lời nói đứt quãng của người đàn ông vô gia cư, Tạ Quân Trình dần ghép nối được một số tình tiết. Nhưng câu chuyện hoàn chỉnh cuối cùng lại được chính Đường Hoành Khang thú nhận sau một tháng.

Bằng cách sử dụng bức ảnh của người đàn ông vô gia cư, một số bản ghi âm, cùng với những chứng cứ vụn vặt đã được sắp xếp trước đó, thêm vào áp lực từ phía Mộ Cận Bùi lên công ty Hoành Khang, Đường Hoành Khang cuối cùng cũng sụp đổ tâm lý.

Khi còn trẻ, Đường Hoành Khang luôn không hài lòng với Quý Thường Thịnh nhưng năng lực lại không bằng Quý Thường Thịnh.

Ông ta biết tất cả những ân oán giữa nhà họ Quý và nhà họ Cố vì chuyện làm ăn, cũng biết rõ mục đích Quý Thường Thịnh cố tình tiếp cận mẹ của Mộ Cận Bùi.

Việc bố mẹ của Mộ Cận Bùi ly hôn luôn được giấu kín với các bậc trưởng bối trong gia đình, nên mối quan hệ giữa Quý Thường Thịnh và bà Cố được giữ rất bí mật, rất ít người biết và Đường Hoành Khang là một trong số ít người đó.

Khi đạt được mục đích, công ty nhà họ Cố phá sản, bà Cố biết được sự thật rằng Quý Thường Thịnh tiếp cận mình chỉ vì lợi ích đã khiến bà sụp đổ hoàn toàn, không thể vực dậy được.

Tuy nhiên, bà không dám nói với bố mẹ mình rằng tất cả những điều đó đều do bà tiết lộ bí mật thương mại gây ra.

Để cứu vãn công ty, bố mẹ và anh trai của bà đã sang New York, tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía bố của Mộ Cận Bùi.

Đường Hoành Khang nhận thấy gia đình họ Cố vẫn còn cơ hội vực dậy, đồng thời cũng là cơ hội để ông ta loại bỏ đối thủ trong công ty Quý Thị.

Ông ta đã bay đến New York, viết một bức thư ẩn danh, kể hết về chuyện tình giữa Quý Thường Thịnh và bà Cố, cũng như cách mà Quý Thường Thịnh khiến công ty nhà họ Cố phá sản, cướp đi nguồn lực kinh doanh của gia đình bà.

Không chỉ vậy, Đường Hoành Khang còn dựng lên lời đồn rằng bà Cố ngoại tình với Quý Thường Thịnh ngay khi còn trong cuộc hôn nhân, và Quý Thường Thịnh chính là kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân đó.

Ông ta còn nói rằng bà Cố ly hôn cũng chỉ vì muốn ở bên Quý Thường Thịnh.

Ông ta biết không người đàn ông nào có thể chịu đựng sự phản bội này. Chỉ cần bố của Mộ Cận Bùi đến tìm Quý Thường Thịnh tính sổ, đòi lại tất cả những gì đã mất cho nhà họ Cố, ông ta sẽ có thể thay thế Quý Thường Thịnh quản lý công ty.

Ai ngờ, ngay chiều hôm nhận được gói bưu kiện, trực thăng chở bố của Mộ Cận Bùi và gia đình ông gặp tai nạn, không một ai sống sót.

Khi đó, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng vụ tai nạn có thể liên quan đến các đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù trong kinh doanh.

Đêm trước khi trực thăng gặp nạn, bà Cố để lại vài trang thư tuyệt mệnh rồi tự sát. Chưa dừng lại ở đó, chiều hôm sau, bố mẹ và anh trai của bà cũng gặp tai nạn, gia đình chỉ còn lại bà nội già yếu và Mộ Cận Bùi khi ấy mới hai tuổi.

Quý Thường Thịnh vì không đành lòng đã quyết định đến New York giúp đỡ lo liệu hậu sự.

Đường Hoành Khang tìm người dò hỏi và biết được hành lý cá nhân của bố Mộ Cận Bùi đều ở trên máy bay, bao gồm cả gói đồ ấy, và tất cả đã bị mang đi để làm bằng chứng.

Ông ta sợ mình bị lộ, sợ Quý Thường Thịnh sẽ nhìn thấy kết quả điều tra.
Ông ta muốn tìm cách lấy lại gói đồ đó nhưng tổ trưởng nhóm điều tra lại không để ý đến ông ta, buộc lòng ông ta đã thuê người tài xế đó.

Sau này, vì vấn đề visa, Quý Thường Thịnh không thể qua được, cuối cùng, nhóm điều tra tai nạn kết luận rằng nguyên nhân rơi máy bay là do lỗi kỹ thuật của trực thăng.

Rồi, tất cả dừng lại ở đó.

Đường Hoành Khang nghĩ rằng bí mật này có thể mãi mãi bị chôn vùi.

Mọi thứ lắng xuống vào đầu tháng ba, Đường Hoành Khang và người tài xế gây tai nạn cũng đã chịu hình phạt thích đáng.

Công ty Hoành Khang quyết định đổi tên trước khi lên sàn chứng khoán, không còn liên quan gì đến nhà họ Đường nữa.

Vụ rơi trực thăng giống như lời con trai của tổ trưởng nhóm điều tra thứ hai từng nói: anh ta tin vào niềm tin và nguyên tắc của bố mình, đó thật sự là một tai nạn, không phải là âm mưu sát hại.

Sự thật được phơi bày nhưng những tiếc nuối mãi mãi không thể cứu vãn. Bố của Mộ Cận Bùi không bao giờ có cơ hội biết liệu cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy có trung thành hay không, bà Cố cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Những ngày sống trong hận thù và đau khổ, không ai có thể bù đắp được.

Một mùa xuân nữa lại đến.

Bệnh tình của Pudding Nhỏ vẫn không tiến triển. Chú Trương đi đâu, không ai biết. Quý Thường Thịnh giờ vẫn không biết làm thế nào để đối diện với con gái mình.

Tạ Quân Trình chuẩn bị đưa Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt đi du lịch, Quý Tinh Dao cũng quyết định cùng đi để chăm sóc hai đứa trẻ.

Tối nay, Nguyệt Nguyệt ở nhà Quý Tinh Dao, ngủ cùng Pudding Nhỏ.
Quý Tinh Dao đẩy cửa bước vào, mang cho hai đứa trẻ hai ly sữa, “Uống xong rồi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm, lát nữa không được lén nói chuyện đâu nhé, nghe lời nào.”

Hai đứa trẻ nháy mắt với nhau, giả vờ đồng ý.

Quý Tinh Dao tắt đèn trong phòng, “Ngủ ngon, các bảo bối.”

“Ngủ ngon, mẹ.”

“Ngủ ngon, cô Tinh Dao, mơ đẹp nhé.”

Cửa đóng lại, hai đứa trẻ đưa tay chọc chọc má nhau trong bóng tối, rồi cười khúc khích.

“Sau này em có thể sẽ ở nhà chị mãi đấy.” Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói với Pudding Nhỏ: “Mẹ em sinh một em trai, em ấy nhỏ xíu, nhỏ xíu, cần nhiều người chăm sóc lắm.”

Pudding Nhỏ hào hứng, “Vui không? Em ấy có hay khóc không? Nghe nói trẻ con rất phiền, cũng rất bám người, lại không biết lý lẽ, đúng không?”

Nguyệt Nguyệt nghĩ một lúc, “Hình như hay khóc, nhưng mẹ em nói, hồi nhỏ em còn khóc nhiều hơn, haha.”

Pudding Nhỏ không nhớ hồi nhỏ mình thế nào, cũng không nhớ những câu chuyện mẹ từng kể về mình lúc bé. Dù có chút buồn, nhưng cô bé vui vì sau này có thể chơi cùng Nguyệt Nguyệt mỗi ngày, cùng chia sẻ những chuyện thú vị ở nhà trẻ.

Cô bé xác nhận lại, “Em thật sự sẽ ở nhà chị mãi chứ? Không được gạt chị đâu.”
Nguyệt Nguyệt nghiêm túc, “Thật mà. Mẹ em nói em lớn rồi, lúc mẹ bằng tuổi em đã không ở nhà nữa, mẹ ở cùng các bạn trong trường múa, thầy cô chính là mẹ của tất cả bọn họ. Giờ cô Tinh Dao là cô giáo của em, cô đi đâu em sẽ đi đó.”

Hai đứa thì thầm, nói về chuyến du lịch sắp tới. Nửa tiếng trôi qua, hai đôi mắt dần khép lại, cả hai bắt đầu ngáp.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao trùm, những vì sao vây quanh mặt trăng, thỉnh thoảng những đám mây trôi qua.

Trong phòng, hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.

“Ngày mai Tinh Dao và họ xuất phát, sau đó họ sẽ không quay lại mà đi thẳng về Los Angeles. Con không ra sân bay tiễn Nguyệt Nguyệt sao?” Bùi Ngọc hỏi con trai.

Mộ Cận Bùi lắc đầu, “Không đi.” Gia đình họ đi du lịch, có lẽ cũng là Tinh Dao và Tạ Quân Trình tranh thủ hưởng tuần trăng mật trước. Anh qua đó cũng chỉ làm mình khó chịu, lại khiến người khác thêm phiền.

“Con không nhớ Nguyệt Nguyệt à?”

“Sao có thể không nhớ được.”

Im lặng vài giây, Mộ Cận Bùi nói: “Nhưng một người bố như con, con bé không biết thì tốt hơn.”

Bùi Ngọc xót xa vỗ tay lên tay con trai, “Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, mọi thứ đều sẽ ổn. Năm năm qua đối với Tinh Dao như thể đi trong địa ngục, con bé phải trả nợ, lại còn trầm cảm, không thể gặp Nguyệt Nguyệt, cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó Nguyệt Nguyệt sẽ quay lại bên con bé. Con bé đã phải từng bước ép mình tiến về phía trước trong tuyệt vọng. Con bé bị con tổn thương quá sâu, vết thương đã năm năm nhưng vẫn chưa lành, con phải cho con bé thời gian để lành lại.”
“Còn về cách con bé sống những ngày tiếp theo như thế nào, hiện mẹ tại cũng không chắc chắn.”

“Dù sao, con cứ sống tốt đi, giống như bố con vậy.”

Mộ Cận Bùi khẽ ‘vâng’ một tiếng, đứng dậy, “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về đây.” Anh khoác áo ngoài và rời đi.

Mộ Cận Bùi không về thẳng nhà mà đến bờ sông, anh đứng ở nơi Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt từng vẽ tranh thật.

Sau Tết Nguyên Đán, anh không còn làm phiền cô nữa, cũng đã rời khỏi nhóm chat ba người mà anh đã tạo ra lúc trước.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, chiếc đồng hồ này vẫn là chiếc đồng hồ đôi ngày xưa. Anh tháo nó ra, nhìn mãi, từng chi tiết anh đều ghi nhớ trong lòng. Biểu cảm và ánh mắt khi Quý Tinh Dao đeo đồng hồ cho anh, mọi khoảnh khắc đều rõ ràng như ngày hôm qua.

Anh ngẩng đầu, ước lượng khoảng cách mà Quý Tinh Dao đã ném chiếc đồng hồ xuống, anh lùi lại một bước, cũng ném chiếc đồng hồ của mình xuống.
‘Bùm’ một tiếng, mặt nước sông gợn lên những vòng sóng nhỏ, rất nhanh, lại trở về vẻ yên lặng.

Anh miết chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út, không nỡ tháo ra.
Cuối cùng khi tháo ra, trái tim anh cũng cảm thấy trống rỗng.

Về đến nhà thì đã khuya, Mộ Cận Bùi vào phòng làm việc viết một email cho con gái.

[Nguyệt Nguyệt, lâu rồi không gặp, những ngày qua con có nhớ đến bố không?
Ngày mai con sẽ rời khỏi đây, bố không biết khi nào mới lại được gặp con, có thể là rất lâu, không biết lần tới khi gặp lại, con có nhận ra bố không nữa.
Bố thật may mắn khi có con là con gái, đủ để bố tự hào cả đời, nhưng con thật không may khi có người bố như bố.
Không biết các con sẽ đi đâu du lịch, nhớ gửi lời chúc của bố đến mẹ con, điều duy nhất bố mong muốn là hy vọng mẹ con và con hạnh phúc, vui vẻ, không lo âu.
Chúc con có chuyến đi vui vẻ.
——Bố của con, Mộ Cận Bùi]

Ngày hôm sau.

Ban đầu Mộ Cận Bùi định rời công ty nhưng đi được một đoạn, anh lại quay đầu xe đi đến sân bay. Hôm nay mẹ anh cũng đến sân bay tiễn Nguyệt Nguyệt, anh đã hỏi mẹ vị trí, may mắn thay, khi anh đến nơi, họ vẫn chưa vào cửa kiểm hải quan.

Quý Tinh Dao quay lưng về phía anh, đang ôm Nguyệt Nguyệt nói lời tạm biệt với Bùi Ngọc, Tạ Quân Trình và những người khác đang đứng bên cạnh đợi Pudding Nhỏ.

Anh không lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn Nguyệt Nguyệt.

Khi Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Mộ Cận Bùi, cô bé hơi ngẩn người, rồi ngay lập tức mỉm cười nhẹ với anh, lặng lẽ vẫy tay.

Mộ Cận Bùi cũng vẫy tay lại, anh mấp máy nói với cô bé: “I love you.”

Chương 64 🍃 Chương 66

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *