KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 64

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Ngày cuối cùng trước Tết Dương Lịch, Tạ Quân Trình chuẩn bị đến bệnh viện để đón Pudding Nhỏ xuất viện. Ngày mai là năm mới, họ sẽ đến trang viên để cùng ông bà ngoại đón Tết.

Trước đây, tiệc gia đình nhà họ Mộ thường được tổ chức vào dịp Giáng Sinh. Khi đó, Pudding Nhỏ còn đang điều trị, ông ngoại biết tin nên đã dời tiệc gia đình sang Tết Dương Lịch.

Năm nay là năm mà ông bà ngoại vui nhất, bởi vì Pudding Nhỏ và Nguyệt Nguyệt đều sẽ đến bên họ.

Hiện tại, mọi người trong nhà họ Mộ đều biết Nguyệt Nguyệt là con gái của Mộ Cận Bùi, còn Pudding Nhỏ thì được anh nhận nuôi. Nói đúng hơn thì cũng không hẳn là nhận nuôi, vì anh không có tư cách đó, chỉ là giúp mẹ ruột đã qua đời của cô bé chăm sóc cô bé.

Mộ Văn Nhã không phản đối việc Tạ Quân Trình chăm sóc và nuôi dưỡng Pudding Nhỏ, nhưng bà không đồng ý để anh dính líu với Quý Tinh Dao. Bà đá vào chân Tạ Quân Nghị ngồi bên cạnh, muốn ông khuyên nhủ con trai.

Tạ Quân Nghị chẳng có phản ứng gì, tiếp tục xem sổ ảnh.

Mộ Văn Nhã không thể chịu nổi nữa, giật lấy cuốn sách ảnh từ tay ông, ném mạnh lên bàn trà. Cuốn sách làm đổ cốc nước, nước chảy xuống thảm làm ướt cả sách lẫn thảm.

“Tạ Quân Nghị, ông đừng quá đáng như thế!” Mộ Văn Nhã nghiến răng, “Chỉ vì Nguyệt Nguyệt là cháu gái của Bùi Ngọc mà ông dung túng Tạ Quân Trình vô điều kiện đúng không?”

Tạ Quân Nghị thấy Mộ Văn Nhã thật vô lý, ông cầm cuốn sổ vào phòng tắm, dùng máy sấy để sấy khô từng trang sách.

Mộ Văn Nhã nuốt không trôi cơn giận này, lập tức đến M.K tìm Tạ Quân Trình.

Khi thấy mẹ, Tạ Quân Trình liền đau đầu. Mỗi lần bà đến tìm anh đều chỉ là vì mấy chuyện tình cảm nhàm chán giữa bà và bố anh. Anh nghe mãi mà ngán ngẩm.

“Mẹ, đây là giờ làm việc. Lần sau mà còn thế nữa, con sẽ nhờ bảo vệ đuổi mẹ ra ngoài.”

Mộ Văn Nhã chỉ tay vào không trung, “Con giỏi lắm đấy! Mẹ làm thế này là vì ai? Tạ Quân Trình, con đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!”

Bà xoa ngực, nói tiếp: “Quý Tinh Dao là vợ cũ của Mộ Cận Bùi. Con không yêu ai mà cứ phải lao đầu vào chuyện rắc rối này à? Rốt cuộc con muốn gì đây?”

Tạ Quân Trình xem tài liệu, không ngẩng đầu lên, “Mẹ cũng nói là vợ cũ đấy thôi, vợ cũ thì chẳng khác gì người dưng, vợ cũ của cậu ta chẳng lẽ con không được quyền theo đuổi?”

“Con bị điên à?”

“Đúng vậy.” Tạ Quân Trình đáp chậm rãi, “Di truyền mà.”

“Con…” Mộ Văn Nhã đến đây không phải để cãi lý với con trai, cũng không muốn con trai ở bên Quý Tinh Dao chỉ để chọc tức Bùi Ngọc hay Mộ Cận Bùi.

Cả đời bà ta đã sống trong bể khổ, không muốn con trai đi vào vết xe đổ của mình.

Mộ Văn Nhã nhìn Tạ Quân Trình, dịu giọng khuyên nhủ: “Con không phải người thiếu suy nghĩ. Quý Tinh Dao thật lòng muốn ở bên con sao? Cô ta chỉ muốn lợi dụng con để kích thích Mộ Cận Bùi. Cô ta và Bùi Ngọc giống hệt nhau, mình khổ sở thì cũng không để người khác được yên. Con đừng mắc bẫy cô ta được không?”

Tạ Quân Trình vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, “Mẹ cũng nói con không phải là người thiếu suy nghĩ. Vậy con có thể mắc bẫy cô ấy được sao?”

Mộ Văn Nhã không hiểu nổi, “Vậy sao con lại tự làm khổ mình, tự đem lòng nhiệt tình đáp lại sự lạnh lùng của người khác, để Quý Tinh Dao điều khiển?”

Tạ Quân Trình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mẹ mình.

Mộ Văn Nhã tự nhận đã nói lỡ lời, khiến con trai cảm thấy mình chẳng ra gì. Bà khẽ thở dài, “Mẹ xin lỗi, vì giận quá nên nói không suy nghĩ.”

Tạ Quân Trình lật sang trang tài liệu, tiếp tục xem.

Căn phòng làm việc im lặng hồi lâu.

Tạ Quân Trình muốn mẹ rời đi nhanh, đừng làm lỡ công việc của anh. “Mẹ, mẹ bớt lo chuyện của con đi. Dù Quý Tinh Dao ở bên con vì lý do gì, chân thành hay giả dối, dù cô ấy lợi dụng con, con cũng chấp nhận.”

Mộ Văn Nhã nhìn con trai như thể anh là quái vật, “Con sao lại trở thành như thế này?”

Có vài lời, anh vốn không muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ này của mẹ, chắc bà sẽ không chịu rời đi nếu chưa rõ ràng…

Tạ Quân Trình phản hỏi mẹ: “Con thành ra thế này thì sao? Dù thế nào cũng tốt hơn cách mẹ và bố cư xử với nhau trước đây.”

Mộ Văn Nhã không thể phản bác, sắc mặt khó coi.

Tạ Quân Trình nhìn thẳng vào mẹ: “Con với Quý Tinh Dao không giống mẹ và bố. Chúng con có hợp tác, có thành tựu riêng, cũng có sự cứu rỗi lẫn nhau. Những năm gần đây, cô ấy đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho phòng tranh của con, mẹ cũng biết rõ. Bọn con hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai cả. Con không thích mang tình cảm vào chuyện làm ăn và cô ấy cũng vậy.”

“Con đã giúp cô ấy có được sự nghiệp sáng tác, và cô ấy cũng giúp con xây dựng mô hình vận hành của phòng tranh.”

“Khi trước con đã giúp cô ấy không đi sai đường, cứu lấy một người họa sĩ. Trong lúc cứu rỗi cô ấy, con cũng đang tự cứu rỗi bản thân. Nhờ có cô ấy, con mới quen được Pudding Nhỏ. Thế giới của trẻ nhỏ rất thuần khiết, con không còn tệ như trước nữa. Con luôn được Pudding Nhỏ cần đến, được cô bé lo lắng. Con rất tận hưởng vai trò làm cha này.”

“Còn nữa, nếu không phải mẹ và bố là đồng phạm của Mộ Cận Bùi, Quý Tinh Dao cũng không đến nỗi khổ sở như vậy. Con đang chuộc tội thay cho mẹ và bố đấy!”

Nói đến đây, Tạ Quân Trình cảm thấy thật vô vị: “Mẹ mau về đi, rảnh rỗi thì tự suy nghĩ xem vì sao bao năm qua bố không nói đỡ cho mẹ một câu nào.”

Mộ Văn Nhã cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Bà đã quen với sự châm chọc của con trai đối với tình cảm và hôn nhân của mình, cũng chẳng bao giờ để tâm.

Giọng bà nhẹ nhàng hơn: “Có thể nói cho mẹ biết con thực sự nghĩ gì không? Con thật sự thích Quý Tinh Dao à?”

Vừa nói, trong lòng bà khẽ giật mình.

Bức tranh Tinh Dao 1 treo trong phòng khách là thứ mà Tạ Quân Trình đã mua từ hai năm trước khi Mộ Cận Bùi tới Bắc Kinh.

Bà đau lòng nhìn con trai: “Không lẽ con đã thích Quý Tinh Dao từ trước, sau đó bị Mộ Cận Bùi dùng thủ đoạn cướp mất? Đến giờ con vẫn chưa quên được Quý Tinh Dao đúng không?”

Chắc chắn là vậy rồi.

Những năm qua, con trai mình trăng hoa, phóng túng, chắc chắn là vì chuyện này.

“Con thích Quý Tinh Dao, đúng không?”

Tạ Quân Trình bất lực đến cực độ, cũng lười giải thích. Mẹ anh tự đẩy anh vào ngõ cụt, vậy cũng tốt, khỏi phản đối chuyện anh và Quý Tinh Dao “sánh đôi.”

Mộ Văn Nhã cho rằng sự im lặng của con trai chính là thừa nhận: “Mẹ xin lỗi.” Bà áy náy nói.

Tạ Quân Trình khoát tay: “Được rồi, dừng ở đây thôi. Ba mươi năm qua con  lớn lên trong lời xin lỗi, đến mức dạ dày đầy căng, không nuốt nổi nữa. Mẹ mau về đi, về mà canh chừng chồng mẹ cho tốt.”

Sau khi mẹ rời đi, Tạ Quân Trình bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị đi đón Pudding Nhỏ.

“Cốc cốc,” tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp nói “vào đi,” cửa đã bị đẩy ra.

Tạ Quân Trình quay lại, không khỏi cau mày.

Mộ Cận Bùi khép cửa lại, sắc mặt không biểu lộ gì, cố nén cảm xúc, bàn chuyện về người lang thang kia với Tạ Quân Trình trước: “Cứ tiếp tục thế này không ổn. Ông ta không có ý định đến New York.”

Tạ Quân Trình cất tài liệu vào két sắt, khóa lại: “Nếu thực sự không còn cách nào khác, đợi sau kỳ nghỉ, trời không lạnh nữa, tôi sẽ đưa Pudding Nhỏ đi một chuyến.”

Mộ Cận Bùi cũng có ý định này, nhưng dù sao Pudding Nhỏ cũng không phải con của anh, anh không thể thay cô bé quyết định.

Bên phía Đường Hoành Khang cũng sắp chịu không nổi. Nếu không ngoài dự đoán, sau Tết Đường Hoành Khang sẽ chủ động đến New York tìm anh. Đến lúc đó chỉ còn manh mối từ người lái xe kia nữa thôi.

Nói đến đây cơ bản đã xong, nhưng Mộ Cận Bùi vẫn không có ý rời đi. Anh cũng không bước vào, hai tay đút túi, đứng ở cửa.

“Xin lỗi, hôm nay không có cà phê mời cậu, cũng không có thời gian.” Tạ Quân Trình cầm áo khoác lên: “Tôi phải đến bệnh viện đón Pudding Nhỏ.”

“Tạ Quân Trình,” Mộ Cận Bùi lạnh mặt, ánh mắt sắc như dao: “Anh thấy thú vị không? Nhất định phải gây chuyện, làm loạn lên đến mức không thể thu dọn mới chịu à?”

Tạ Quân Trình biết anh đang nói đến chuyện gì. Ngày mai anh định đưa Quý Tinh Dao đến trang viên dự tiệc gia đình nhà Mộ.

Anh khoác áo gió, chậm rãi cài cúc: “Cậu nói thế là không đúng rồi. Cái gì gọi là gây chuyện? Cái gì gọi là làm loạn?”

“Tinh Dao còn độc thân, tôi có quyền theo đuổi cô ấy.”

Còn việc dẫn cô ấy đến trang viên, anh nhắc nhở Mộ Cận Bùi: “Cậu quên rồi à? Còn bốn tháng nữa tôi sẽ kết hôn với cô ấy, thiệp mời không phải là trò đùa đâu.”

“Nếu đã kết hôn, thì phải ra mắt gia đình, đúng không?”

Tạ Quân Trình cầm chìa khóa xe lên, lúc hai người lướt qua nhau, Mộ Cận Bùi gằn từng chữ: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

“Tôi không quan tâm.” Tạ Quân Trình mở cửa, rời đi.

Khi đi ngang qua khu vực văn phòng thư ký, Tạ Quân Trình dặn dò thư ký: “Mang một ly cà phê cho Mộ tổng, cậu ta muốn ở văn phòng tôi bao lâu thì tùy.”
Lời vừa dứt, Mộ Cận Bùi đã bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tạ Quân Trình, anh không thèm liếc mắt nhìn. Tạ Quân Trình cảm nhận được sát khí từ Mộ Cận Bùi.
Nếu có ngày anh thật sự kết hôn với Quý Tinh Dao, Mộ Cận Bùi chắc chắn sẽ giết anh ngay.

Tại bệnh viện.
Hôm nay Hà Sở Nghiêu cũng đến thăm Pudding Nhỏ, còn mang theo quà Tết cho cô bé. Khi Tạ Quân Trình đến phòng bệnh, hai người đang chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, Pudding Nhỏ làm bác sĩ, Hà Sở Nghiêu đóng vai bệnh nhân.
Tạ Quân Trình bế Pudding Nhỏ lên, đá Hà Sở Nghiêu một cái: “Cậu muốn có con gái thì không thể tự đi sinh một đứa à!”
Hà Sở Nghiêu phủi bụi trên áo: “Cậu là con lừa à?”
Pudding Nhỏ xoa má Tạ Quân Trình: “Bố ơi, đánh người là không đúng, không lịch sự.”
“Bô vốn dĩ đã không lịch sự rồi.”
“……”
Tạ Quân Trình không trêu Pudding Nhỏ nữa, đặt cô bé lên giường, mặc áo khoác ngoài cho cô bé: “Giờ chúng ta về nhà, mai đi trang viên.”
Pudding Nhỏ phấn khích nhảy tưng bừng: “Cuối cùng con cũng không phải ở bệnh viện nữa đúng không? Bác sĩ nói con sắp khỏi rồi, có lẽ sau này sẽ không cần đến bệnh viện nữa.”
Tạ Quân Trình không biết phải nói gì. Anh cũng hy vọng cả đời cô bé không cần quay lại đây nhưng tình hình điều trị không khả quan, mà thuốc thì không thể dùng mãi.
Một tháng sau sẽ bắt đầu liệu trình tiếp theo.
Anh cúi xuống hôn cô bé: “Đợi bố xong việc sẽ đưa con và Nguyệt Nguyệt đi chơi. Nghĩ xem muốn đi đâu trước nhé.”
Pudding Nhỏ nắm lấy cổ áo Tạ Quân Trình, nhảy không ngừng: “Thật sự được đi cùng Nguyệt Nguyệt sao?”
Tạ Quân Trình gật đầu.
“Tuyệt quá! Trên đường sẽ không chán nữa, tụi con có thể cùng chơi trò chơi, làm thủ công, còn chia sẻ bí mật nhỏ với nhau nữa.”
“Bí mật gì?” Tạ Quân Trình tiện miệng hỏi, một tay đã mặc xong ống tay áo bên này, tiếp tục mặc tay còn lại.
Pudding Nhỏ: “Bí mật.”
Mỗi lần Nguyệt Nguyệt đến thăm, cô bé đều kể cho Pudding Nhỏ về trường mẫu giáo, chia sẻ những câu chuyện thú vị trong lớp.
Pudding Nhỏ cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể đi học như bình thường, không cần uống thuốc, cũng không cần vào bệnh viện nữa. Bác sĩ nói ông ấy cũng không muốn gặp lại cô bé.
Hà Sở Nghiêu nhìn Tạ Quân Trình kiên nhẫn mặc đồ cho Pudding Nhỏ, anh lấy điện thoại ra quay lại.
Anh không ngờ Landy lại giữ được bí mật lâu như vậy, vẫn không chịu tiết lộ tin tức gì về Pudding Nhỏ. Anh định mang đoạn video này hỏi em mình, xem cuối cùng cô đưa anh đến bệnh viện là có ý gì?
Muốn ép anh chủ động hỏi à?
Có lẽ là vậy.
Nhưng nghĩ đến cô cháu gái đáng yêu này, anh quyết định tạm thời chịu ủy khuất một chút.
“Bố Sở Nghiêu.” Pudding Nhỏ ngoắc tay gọi anh.
Hà Sở Nghiêu cất điện thoại: “Chính xác thì con nên gọi là chú Sở Nghiêu.”
“Tại sao ạ?” Pudding Nhỏ tròn xoe mắt hỏi.
Tạ Quân Trình dùng vai đẩy Hà Sở Nghiêu sang một bên, nói với Pudding Nhỏ: “Vì chú ấy bị điên rồi, không cần để ý đến chú ấy.”
Dọn dẹp đồ đạc gần xong thì Quý Tinh Dao đến phòng bệnh. Vừa rồi cô đi trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh của Pudding Nhỏ nên mất chút thời gian.
Quý Tinh Dao mặc thêm cho Pudding Nhỏ một chiếc áo phao dày, đội mũ, quấn khăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn. Quý Tinh Dao kéo khăn che lên cao, làm mắt cô bé cũng bị che khuất.
Pudding Nhỏ hai tay bị nhốt trong tay áo dài không rút ra được: “Ôi không, mẹ Tinh Dao, con không nhìn thấy gì nữa rồi.”
Quý Tinh Dao bật cười.
Tạ Quân Trình liếc cô: “Cô mấy tuổi rồi?”
Quý Tinh Dao lườm anh một cái không thân thiện, kéo khăn của Pudding Nhỏ xuống.
Tạ Quân Trình xem dự báo thời tiết ngày mai, trời lạnh nhưng nắng, tầm nhìn cũng tốt. Anh hỏi ý kiến Quý Tinh Dao: “Ngày mai đi trực thăng qua đó nhé?”
Quý Tinh Dao: “Được, sao cũng được.”

Ngày đầu năm mới, trang viên được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Bà Mộ còn nhờ người dựng hẳn một lâu đài công chúa màu hồng và mang đến rất nhiều đồ chơi.
Sáng sớm, bà Mộ cẩn thận chải chuốt, ngồi trong phòng khách chơi piano.

Ông Mộ không hứng thú thưởng thức bản nhạc piano, lông mày nhíu lại, không thể hiểu được vì sao vợ mình lại vui mừng như vậy. Ông dựa vào cây piano, nói: “Dừng, dừng, dừng lại.”

Ông làm một động tác tay ra hiệu “Stop.”

Bà Mộ khó chịu vì ông làm mất hứng: “Ông không có việc gì làm thì đi lau sàn nhà thêm một lần nữa đi, đừng làm ảnh hưởng đến tôi chơi đàn, được không?”

“Bà thật sự còn chơi nổi sao?”

“Sao lại không chơi nổi?”

Ông Mộ thở dài: “Tinh Dao và Cận Bùi đã có Nguyệt Nguyệt, dù hai đứa nó đã ly hôn nhưng trước đây vẫn là vợ chồng, lại còn có con chung. Giờ thì Quân Trình lại xen vào, cứ khăng khăng đòi ở bên Tinh Dao. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Nếu chuyện này lan ra ngoài, tôi còn mặt mũi…”

Chữ “mặt” còn chưa thốt ra, đã bị bà Mộ ngắt lời: “Ông yên tâm đi, ba đứa trẻ đó sẽ không đi vào vết xe đổ của Văn Hoài và Văn Nhã đâu.”

Ông Mộ không thể không lo lắng: “Tinh Dao với Bùi Ngọc đều có tính cách giống nhau, vô cùng ngang bướng. Bà lấy đâu ra tự tin mà nghĩ chúng sẽ không đi vào con đường của bố mẹ chúng?”

Bà Mộ đáp: “Nếu con bé Tinh Dao thật sự muốn kết hôn với Quân Trình thì đâu cần đợi đến bây giờ. Tất nhiên, nếu hai đứa nhất quyết muốn kết hôn thì cũng chẳng ai ngăn được. Cận Bùi tự mình gây chuyện, đắng đến mấy cũng phải nuốt thôi.”

Ông Mộ cảm thấy ngột ngạt, chống tay lên phím đàn.

Bà Mộ nói: “Năm xưa, con trai con gái ruột mình mà chúng ta còn không quản nổi, giờ ông nghĩ mình quản được tụi trẻ sao?”

Bà giờ cũng đã thông suốt, những chuyện không thể thay đổi thì thử chấp nhận.

Bà vỗ nhẹ lên tay ông Mộ đang đặt trên phím đàn, ra hiệu ông lấy tay xuống: “Tinh Dao vì Nguyệt Nguyệt sẽ không làm điều gì quá đáng đâu. Cô bé trước đây có thể gánh món nợ của bố mình, giữ cho gia đình ấy đứng vững, làm tròn bổn phận của một đứa con hiếu thảo, thì giờ cũng có thể làm một người mẹ tốt.”

“Còn Quân Trình cũng thay đổi không ít, biết yêu thương hơn. Tôi thật không ngờ cháu ông có thể nhận nuôi một đứa trẻ, còn chăm sóc tận tâm tận lực như vậy. Quân Trình cũng không làm ảnh hưởng đến gia đình của Nguyệt Nguyệt.”

Bà tiếp tục nói về Cận Bùi: “Cận Bùi giờ biết cư xử hơn, cũng biết nhẫn nhịn hơn.”

“Ông đừng lo lắng lung tung nữa, cứ an tâm mà tận hưởng niềm vui gia đình. Có lẽ Tinh Dao không muốn tha thứ cho Cận Bùi,nhưng vì muốn gặp Nguyệt Nguyệt, con bé sẽ đến cùng Quân Trình. Dù sao, con bé với Quân Trình vẫn còn hợp tác trong phòng tranh. Nếu thật sự yêu nhau, đâu có phân chia rạch ròi như vậy.”

Đến gần trưa, họ lần lượt đến.

Hai đứa trẻ chưa vào, bầu không khí trong phòng khách vẫn như trước, kỳ lạ và trầm mặc.

Bùi Ngọc đang xem danh sách món ăn và đồ ngọt Tinh Dao gửi qua cho Nguyệt Nguyệt, Mộ Văn Hoài cũng nghiêng người nhìn: “Để anh bảo đầu bếp chuẩn bị trước.”

Bùi Ngọc ngồi đó bồn chồn, bị nhìn chằm chằm quả thật không dễ chịu: “Để em và anh cùng làm đi, dù sao cũng rảnh mà.”

“Được.” Mộ Văn Hoài nói, “Anh tự tay làm, Nguyệt Nguyệt nhất định thích.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cùng vào bếp.

Không xa đó, Tạ Quân Nghị luôn dõi theo Bùi Ngọc và Mộ Văn Hoài. Không biết từ khi nào, khi gặp ông ở những buổi gặp gỡ xã giao Bùi Ngọc thậm chí còn có thể khẽ gật đầu chào hỏi như thể gặp một người xa lạ.

Nhưng giữa bà và Mộ Văn Hoài lại ngày càng ăn ý, mối quan hệ giữa họ trở nên ấm áp hòa hợp.

Ba mươi lăm năm, bất kể từng bị tổn thương sâu sắc đến mức nào, cũng đủ để vết thương lành lại, đủ để một người quên đi một người và yêu một người khác.

Từ mẹ, bố và bác của mình, Mộ Cận Bùi nhìn thấy một sự thật tàn khốc: mẹ đã sớm quên đi mối tình đầu và bắt đầu yêu bố.

Nếu Tinh Dao kết hôn với Tạ Quân Trình, cô ấy có phải cũng sẽ yêu Tạ Quân Trình như từng yêu anh không?

Nghĩ đến đây, anh không thở nổi, cầm thuốc ra ngoài, châm một điếu.

Anh nhìn ngón tay từng bị thương trước đây, tuy đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn, ấn nhẹ lên vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Điếu thuốc còn chưa hút hết, tiếng động cơ trực thăng vang lên trên đầu.

Mộ Cận Bùi nhìn điếu thuốc trên tay, tàn thuốc lập tức bị cuốn đi, chỉ còn lại phần đỏ rực nóng bỏng.

Anh không nhìn bãi đáp phía sau, nhưng không bao lâu, tiếng cười đùa trẻ con vang lên. Anh nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của Nguyệt Nguyệt.

“Dao Dao, nhìn kìa, lâu đài màu hồng và ngôi nhà dâu tây to lớn kìa.”

Mộ Cận Bùi nghĩ, chắc chắn Nguyệt Nguyệt đã nhìn thấy anh, bởi anh đang đứng ngay trước ngôi nhà dâu tây. Nhưng không ai gọi anh, cũng không ai chào anh cả.

Âm thanh phía sau xa dần, họ đã vào biệt thự.

Mộ Cận Bùi không vào nhà, điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lâu. Bữa cơm hôm nay anh không định ăn, anh đến chỉ để thăm ông bà nội, sau đó muốn trò chuyện vài câu với Quý Tinh Dao.

Anh nhắn tin cho mẹ: [Lát không cần chuẩn bị bát đũa cho con, con về rồi.]

Bùi Ngọc: [Dù gì cũng ăn chút đi, còn có Nguyệt Nguyệt ở đây, con không định gặp bé sao?]

Mộ Cận Bùi: [Không ạ. Con không muốn làm bé khó xử. Tinh Dao không muốn nhìn thấy con, bé không muốn làm Tinh Dao không vui, con sẽ không khiến bé khó xử nữa.]

Bùi Ngọc: [Vậy con chờ một lát, mẹ gói cho con ít thức ăn mang lên xe ăn nhé.]

Mộ Cận Bùi: [Không cần đâu.]

Đối với anh, hôm nay hoàng liên là canh khai vị, mảnh kính vỡ là món chính, không ăn cũng được.

Mộ Cận Bùi nhắn tin cho Quý Tinh Dao: [Anh sắp đi rồi, có thể ra đây để anh nói vài câu không?]

Quý Tinh Dao đang vào trực thăng lấy thuốc cho Pudding Nhỏ, không mang điện thoại theo.

Mộ Cận Bùi không nhận được hồi âm, khi anh quay người bước về phía bãi đậu xe liền thấy Quý Tinh Dao ở trước trực thăng. Anh khựng lại một chút, rồi đổi hướng bước tới.

Thấy một bóng người tiến lại gần, Quý Tinh Dao ngẩng đầu lên. Mộ Cận Bùi dừng bước.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Quý Tinh Dao không mở miệng, chờ anh nói.

Có những lời nghĩ trong lòng thì dễ, nhưng lúc thốt ra mới biết khó khăn thế nào. “Dao Dao,” Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cô lạnh lùng, không còn ánh sáng lấp lánh như trước nữa.

“Có thể đừng kết hôn vội được không? Cho anh một cơ hội để chuộc lỗi. Anh không dám mong em tha thứ, chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Quý Tinh Dao nhàn nhạt nhìn anh, “Năm năm trước, tôi cũng dùng giọng điệu hèn mọn như thế, thậm chí còn hèn mọn hơn, để cầu xin anh cho tôi mượn ít tiền. Nhưng anh đã không nói gì rồi bỏ đi.”

“Có lẽ anh đã quên, lúc quen anh tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn khi anh tự tay phá hủy tất cả, tôi cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi.”

“Đột nhiên tôi mất hết tất cả, trong một ngày, mất sạch. Tôi không biết bố mình ở đâu, có nghĩ quẩn hay không. Người tôi yêu cũng bỏ tôi lại.”

“Lúc đó, Nguyệt Nguyệt trong bụng tôi đã được tám tuần rồi. Khi xe anh rời đi, bụng tôi đau đến mức không chịu nổi, tôi thật sự sợ mình không giữ được con, không bảo vệ được con.”

“Tôi quyết định sinh con, chuyện này không liên quan gì đến anh. Dù tôi hận anh, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho con. Tôi sinh con chỉ vì tôi yêu con, không nỡ xa con. Thật ra ngay từ đầu, bác sĩ Lạc cũng nói không lạc quan lắm, nghĩ rằng tôi không giữ được con. Sau đó, con đã mạnh mẽ, tôi cũng cố gắng, chúng tôi đã vượt qua.”

“Khoảng thời gian đó, tôi liên tục hồi tưởng mọi chi tiết mà tôi còn nhớ được từ khi quen anh đến lúc chúng ta đăng ký kết hôn. Tôi tự lừa mình dối người, mong tìm ra chút dấu vết nào đó để chứng minh anh từng yêu tôi. Tôi sợ một ngày nào đó con sẽ hỏi mình bố có yêu bé không? Tôi không biết phải trả lời thế nào.”

“Nhưng càng nghĩ càng đau khổ. Hóa ra điều tôi nghĩ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là một cái bẫy anh đã sắp đặt kỹ lưỡng. Việc anh tiếp cận tôi, cũng chỉ để trả thù việc bố tôi từng lừa dối mẹ anh.”

“Cái tôi nghĩ là tình yêu, đều là giả dối. Vòng tay tôi nghĩ có thể dựa vào cả đời, chỉ là một cú lừa.”

“Người tôi yêu ngay từ đầu đã biết kết cục của chúng ta. Khi tôi còn mơ mộng về đám cưới, anh đã chuẩn bị rời đi.”

Cô nhìn thẳng vào anh: “Mộ Cận Bùi, anh nói đi, tôi phải làm sao để cho anh cơ hội? Làm sao để cho đây? Anh nói đi, tôi có thể cho anh cơ hội được không?”

Mộ Cận Bùi không thể nói gì, cũng không có gì để biện giải. Hai người dần không nhìn rõ đối phương, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Giọng Quý Tinh Dao dần bình tĩnh lại, “Nếu anh thật sự nghĩ rằng anh yêu tôi và muốn chuộc lỗi thì sau này có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”

“Cũng hãy buông tha cho chính mình. Ba mươi ba năm qua anh đều sống trong hận thù. Giờ mọi thứ đã qua rồi, anh hãy sống tốt cho bản thân một lần. Anh vẫn còn cơ hội để cảm nhận niềm vui khi làm bố.”

“Sau này anh sẽ có con gái của riêng mình, sẽ nhìn thấy bé chào đời trong phòng sinh, sẽ được đồng hành cùng bé trong quá trình lớn lên, nghe tiếng bé lần đầu gọi anh là bố.”

“Tôi và Nguyệt Nguyệt sẽ sống tốt, anh không cần phải bận tâm.”

Cô nói đến đây, nhẹ gật đầu chào anh, rồi quay người bước đi.

“Dao Dao,” khi lướt qua nhau, Mộ Cận Bùi đưa tay ngăn cô lại, “Cho anh ôm em thêm một lần nữa.” Anh vẫn như trước đây, dùng một tay nhấc bổng cô lên.

Cằm anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô: “Anh xin lỗi.”

Quý Tinh Dao cảm thấy một dòng ấm áp từ trán mình, chảy dọc xuống sống mũi. Cô đưa tay lên lau, không có màu, đó là nước mắt của anh.

Mộ Cận Bùi đặt cô xuống, quay người bước về phía bãi đỗ xe.

Chương 63 🍃 Chương 65

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *