KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 63

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Mãi cho đến cuối tháng mười hai họ mới có manh mối về người vô gia cư kia. Trong thời gian này, ông ta đã đến vùng ngoại ô New York, cách Manhattan vài giờ lái xe.

Khi Tạ Quân Trình nhận được tin này vào buổi trưa, anh quyết định sẽ đến xem tình trạng hiện tại của người vô gia cư.

[Tài xế ở đây, tôi đi một chút.] Anh nói qua trong nhóm, đồng thời gửi vị trí của tài xế vào nhóm.

Nhóm này chỉ có anh, Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao.

Lúc đầu, Mộ Cận Bùi đã tạo ra nhóm này để thuận tiện cho việc trao đổi, nhưng bình thường nhóm rất yên tĩnh, Quý Tinh Dao chưa bao giờ nói một lời trong nhóm.

Lần đầu tiên Quý Tinh Dao trả lời tin nhắn trong nhóm: [Ông ta sao rồi? Tôi đi cùng anh.] Cô hiện đang ở phòng vẽ, [Anh qua đón tôi đi.]

Tạ Quân Trình không muốn cô đi theo. Ngày hôm trước có một trận tuyết lớn, nhiều đoạn đường bị tắc, không biết hiện tại đã được dọn dẹp xong hay chưa. Mấy ngày gần đây nhiệt độ thấp, có nơi đường trơn trượt nên anh không muốn dẫn cô đi.

[Cô cứ ở yên trong phòng vẽ đi, tối về sớm một chút, đừng làm tôi lo! Nếu cô thật sự rảnh quá, làm thêm vài viên đá sữa đông cho tôi.]

Mộ Cận Bùi nhìn thấy tin nhắn của Tạ Quân Trình, anh xóa đi câu [Em không cần đi, cứ ở trong phòng vẽ.].

Anh ấy @Tạ Quân Trình: [Tôi cũng đi.]

Mộ Cận Bùi để điện thoại xuống, xem lại tài liệu đang làm, ký tên và đưa cho Trữ Chinh, “Tôi ra ngoài một lát, tối cậu dẫn bọn họ tăng ca.”

Rồi lại dặn Trữ Chinh: “Không thể lơ là Đường Hoành Khang, nếu ông ta chịu không nổi áp lực đến tìm tôi thương lượng, cậu đi đại diện tôi đàm phán, vẫn là điều kiện cũ, không thể thương lượng.”

Trữ Chinh gật đầu, nhưng có một câu cậu chưa đoán ra: “Trước đây anh có nói muốn Đường Hoành Khang phát hành thêm cổ phiếu, dự kiến đối tượng phát hành là ai vậy?” Anh ta không biết có phải là cô Quý Tinh Dao không, nên cũng không dám đoán bừa.

“Tạ Quân Nghị.” Mộ Cận Bùi hơi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Dù là dưới danh nghĩa cá nhân của Tạ Quân Nghị hay dưới danh nghĩa quỹ đầu tư do công ty của Tạ Quân Trình, đều được. Tùy họ.”

Dự án Nam Phi trước đây đã khiến Tạ Quân Nghị chịu tổn thất nặng nề, vì vậy anh ta đã bị kéo ra khỏi trung tâm quyền lực của M.K, giờ chỉ có thể dùng cách này để bồi thường cho nhà họ Tạ.

Hóa ra không phải là bồi thường cho Quý Tinh Dao, may mà anh ta không nói linh tinh. Trữ Chinh gật đầu: “Khi gặp Đường Hoành Khang, sau khi quyết định tôi sẽ liên lạc với Tạ Quân Nghị.”

Mộ Cận Bùi đóng máy tính lại, lấy chìa khóa xe, vừa mặc áo khoác vừa vội vã đi ra ngoài, “Có chuyện gì quan trọng thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ tranh thủ xem.”

Trữ Chinh không yên tâm để sếp lái xe một mình, “Mộ tổng, để tài xế đi cùng anh đi.”

“Không cần.” Mộ Cận Bùi: “Ai có tay lái tốt hơn tôi?”

Đúng là như vậy, Trữ Chinh không nói thêm gì nữa.

Tại tòa nhà M.K, Mộ Cận Bùi gặp Tạ Quân Trình, người cũng đang trên đường đến bãi đỗ xe. Thời tiết u ám, tầm nhìn thấp, Tạ Quân Trình đã từ bỏ đi bằng trực thăng, chọn lái ô tô.

Hai người nhìn nhau một cái, nhưng không ai chào ai.

Tay lái trực thăng của Tạ Quân Trình giỏi hơn hầu hết mọi người, nhưng lái ô tô thì không bằng Mộ Cận Bùi, khi đến khu ngoại ô, anh đi sau xe của Mộ Cận Bùi. Ra khỏi khu thành phố, đường xá không được tốt lắm.

Mộ Cận Bùi bật đèn khẩn cấp, từ từ dừng lại.

Tạ Quân Trình cũng giảm tốc độ, không biết Mộ Cận Bùi định làm gì, khi xe của anh song song với Mộ Cận Bùi, anh đạp phanh lại, “Làm gì vậy?”

Mộ Cận Bùi mở cửa xe bước xuống, “Lắp xích chống trượt, phía trước có đoạn đường chưa được dọn tuyết.”

Tạ Quân Trình gõ tay vào vô lăng mà không theo nhịp điệu nào, nếu Mộ Cận Bùi nói phía trước có tuyết, chắc chắn anh đã nhận được thông tin chính xác.

Nếu lắp xích chống trượt, không chắc đã đến nơi trước khi trời tối.

Tuy nhiên, về việc lái xe, anh quyết định nghe theo lời Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi đeo găng tay, lắp xích chống trượt cho xe của mình trước, gió lạnh thấu xương, anh chỉ mặc áo sơ mi xuống làm việc, thỉnh thoảng run lên.

Lắp xong, anh tiếp tục lắp xích chống trượt cho xe của Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình tựa vào ghế, tận hưởng máy sưởi, ánh mắt lướt qua Mộ Cận Bùi đang đứng ngoài trời lạnh giá, cảm thấy mình có chút quá đáng. Anh ta lấy một điếu thuốc và mở cửa xuống xe.

Mộ Cận Bùi bận rộn lắp xích chống trượt, Tạ Quân Trình tựa vào cửa xe, thảnh thơi hút thuốc, không mặc áo khoác, đứng giữa cơn lạnh, cảm thấy có một hương vị rất đặc biệt.

Lúc này, chỉ có thể dựa vào thuốc lá để sưởi ấm.

“Cậu có muốn một điếu không?” Anh hỏi Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi không quan tâm, tiếp tục làm việc.

Tạ Quân Trình từ từ thở ra một làn khói, ngay lập tức bị gió cuốn đi.

Sau đó hai người không nói thêm gì, hút xong hai điếu thuốc, xích chống trượt cũng đã lắp xong, Tạ Quân Trình dập tắt điếu thuốc, người anh ta đông cứng lại, không còn lấy một chút cảm giác.

Hai chiếc xe lại tiếp tục lên đường, tốc độ rất chậm. Như những gì Mộ Cận Bùi đã nói, họ chỉ đi được chưa đầy một cây số thì tình hình đường xá đã rất tồi tệ, còn có vài đoạn dốc, dù đã lắp xích chống trượt nhưng vẫn rất vất vả.

Cuối cùng, họ cũng vượt qua đoạn đường đó, Mộ Cận Bùi lại tháo xích chống trượt ra. Chuyến đi ban đầu dự kiến ba giờ, nhưng hôm nay phải mất bốn tiếng rưỡi mới tới nơi. 

Hôm nay trời lạnh, người vô gia cư kia vẫn ở trong chiếc xe cũ bỏ hoang, không ra ngoài. Các vệ sĩ đã mua thức ăn và áo ấm ở gần đó rồi mang đến cho ông ta, sau đó đứng xa xa canh chừng chiếc xe, không dám quấy rầy, sợ làm ông ta hoảng sợ. 

Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình dừng xe ở gần đó, một vệ sĩ chạy tới báo cáo tình hình. 

Thời gian qua, dù là Mộ Cận Bùi hay Tạ Quân Trình, đều đã cử vệ sĩ đi tìm người ăn xin, trời lại có tuyết, họ sợ người ăn xin không thể vượt qua mùa đông này. 

May mắn là trước khi ông ta đói rét, họ đã tìm thấy ông ta. 

Gió quá lớn, Tạ Quân Trình dựng cổ áo gió lên, hỏi vệ sĩ: “Tình hình thế nào rồi?” 

“Ông ấy đã ăn cơm và uống nước nóng, hiện đang dựa vào ghế ngủ.” 

Vệ sĩ trả lời: “Anh ấy không nói một lời nào, chúng tôi cũng không dám hỏi thêm.” 

Tạ Quân Trình gật đầu, “Tôi qua xem một chút.” 

Mộ Cận Bùi liếc Tạ Quân Trình, “Anh làm vậy sẽ làm ông ta sợ đấy!” 

Tạ Quân Trình cười khẩy, “Trang phục của tôi dù có đáng sợ đến đâu cũng không đáng sợ bằng ánh mắt của cậu đâu.” 

Nói rồi, anh ta vẫn tháo kính râm ra, chỉnh lại cổ áo gió. “Lát nữa nói gì với ông ta đây?” 

Mộ Cận Bùi: “Chỉ cần nói chuyện một chút giúp ông ta thư giãn, đừng làm ông ta căng thẳng quá. Còn có thể hỏi được gì không thì phải dựa vào may mắn, nếu ông ta không muốn nhắc lại quá khứ, vậy thì cũng chẳng có cách nào.” 

Tạ Quân Trình nhớ lại lời Pudding Nhỏ đã nói trước đây, “Những việc ông ta làm, những lời ông ta nói nhìn có vẻ bình thường, chỉ là tình trạng không ổn thôi.” 

Điện thoại của anh reo lên, là Quý Tinh Dao. Quý Tinh Dao mấy giờ qua luôn cảm thấy bất an, không yên lòng, cô mở vị trí của Mộ Cận Bùi ra, cứ nhìn chằm chằm vào chấm đen đó cho đến khi họ dừng lại, cô mới gọi điện cho Tạ Quân Trình. 

“Thấy ông ta chưa?” 

“Vẫn chưa.” Tạ Quân Trình bị gió thổi lạnh cóng, anh bước lùi lại, “Vừa mới đến thôi.”

Dừng lại vài giây, anh lại nói, “Không sao đâu, tình hình đường xá vẫn ổn, cô về sớm đi.”

Mộ Cận Bùi đoán đầu dây bên kia là Quý Tinh Dao, lúc chưa chia tay cô, mỗi lần anh đi công tác cô đều quan tâm như vậy, nhắc nhở anh mà  không mệt mỏi. Anh tăng tốc bước đi, tiếng Tạ Quân Trình càng lúc càng xa. 

Mộ Cận Bùi hít một hơi sâu trước khi vào trong chiếc xe cũ, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, tránh tỏ ra quá lạnh lùng, để không làm người ăn xin hoảng sợ. 

Người ăn xin nghe thấy tiếng bước chân, ông ta liếc mắt nhìn qua người bước đến nhưng không quan tâm, rồi lại nhắm mắt lại. 

Ông ta đoán được nhóm người hôm nay tìm ông ta có lẽ là vì chuyện này, nhưng không biết họ rốt cuộc là ai, là người của ai, ông vẫn không nói lời nào.

Trong chiếc xe cũ lẫn lộn đủ loại mùi, Mộ Cận Bùi cố kìm nén lại, tìm một chỗ trống ngồi xuống. 

Tạ Quân Trình cũng đi vào, anh thật sự muốn quay đầu rời đi, bước lùi lại một bước rồi lại cố nhẫn nhịn. 

Mộ Cận Bùi lên tiếng, nói rất chậm, trò chuyện rất nhiều, từ thời tiết đến chiếc xe cũ, từ Manhattan đến vùng ngoại ô, dù nói gì đi nữa, người ăn xin vẫn không có phản ứng gì. 

Tạ Quân Trình: “Thật ra ông ta biết rõ, cậu cứ nói thẳng đi.” 

Lúc này Mộ Cận Bùi mới bắt đầu vào vấn đề: “Tôi là Mộ Cận Bùi, rất vui được gặp ông trong tình trạng tỉnh táo như thế này. Tôi đã tìm ông rất lâu, không phải để chất vấn, mà chỉ muốn tìm ra sự thật từ ông, điều này đã giày vò tôi suốt ba mươi năm.

Quên chưa giới thiệu, tôi là đứa trẻ của người gặp nạn trong vụ tai nạn trực thăng năm đó. Tôi muốn tin rằng sự thật là chiếc máy bay bị trục trặc, nhưng có quá nhiều điều bí ẩn.” 

Khóe miệng người ăn xin động đậy, mí mắt cũng động. 

Mộ Cận Bùi tiếp tục: “Giờ ông sống qua ngày như thế này, phải chăng là đang tự trừng phạt mình? Rõ ràng ông có khả năng trở thành một phi công rất xuất sắc nhưng lại luôn lang thang. Tôi tin ông thật sự đang ăn năn, chỉ là không biết làm thế nào để tự cứu mình.” 

“Vì sự thật đã làm tổn thương rất nhiều người, và tổn thương đó đã kéo dài suốt ba mươi năm. Nếu sự ăn năn và cứu rỗi của ông không ngăn lại được sự tổn thương, liệu chúng ta có nên thay đổi cách khác không? Điều có thể khiến ông được giải thoát là để sự thật được sáng tỏ chứ không phải để có thêm người phải đau khổ vì điều này.” 

Người ăn xin dùng đôi tay thô ráp, đen sạm vì nắng kéo áo ấm lại, vô thức co vai lại, ông ta ôm chặt lấy mình, từ chối mọi giao tiếp.

Tạ Quân Trình lên tiếng, “Tôi là…của Pudding Nhỏ…” 

Anh nghĩ một chút về cách nói, “Người giám hộ hiện tại của cô bé, vì gia đình cô bé đều đã mất, không ai có thể lo nổi chi phí chữa trị đắt đỏ cho cô bé nên tôi đã đưa cô bé về nhà.”

“Pudding Nhỏ đã thấy ông, không biết ông còn nhớ cô bé không?”

“Cô bé đã kể về ông, nói hai người quen nhau vào một buổi chiều ở Manhattan. Cô bé mười tuổi rồi nhưng chỉ cao bằng một đứa trẻ năm tuổi, vì cô bé bị bệnh.”

“Cô bé rất xinh đẹp, mái tóc vàng dài, đôi mắt đen rất đẹp. Ông còn cho cô bé sô cô la và dặn cô bé về nhà sớm. À đúng rồi, ông còn khen cô bé rất xinh đẹp, là thiên thần nhỏ, cô bé đã rất vui và vẫn nhớ mãi.”

Người lang thang cuối cùng cũng có phản ứng, ông ta mở mắt, nhìn Tạ Quân Trình với ánh mắt mơ màng.

Tạ Quân Trình thở phào, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Anh nhân cơ hội, “Cô bé chính là cháu gái của trưởng nhóm đã qua đời trong tai nạn.”

Ánh mắt người lang thang lộ rõ sự ngạc nhiên, ông ta cử động đôi môi khô nẻ, có vẻ cảm xúc bị kích động, ông ta không thể tin đó là sự thật và cũng không muốn tin vào điều đó.

Tạ Quân Trình tiếp lời: “Trưởng nhóm chỉ có một cô con gái, cô ấy cũng đã qua đời vì bệnh.”

“Mẹ của Pudding Nhỏ sinh cô bé khi chưa kết hôn. Pudding Nhỏ sinh ra đã mang trong mình một căn bệnh rất khó chữa, hiện nay y học cũng bó tay.”

“Tôi không biết Pudding Nhỏ có thể sống sót hay không, và nếu có thì sẽ sống được bao lâu. Trước đó cô bé còn nhắc tới ông, cô bé hỏi không biết ông đã tìm được bố mình chưa.”

“Nếu có thể, ông có thể đến thăm cô bé, cô bé hiện đang ở bệnh viện.”

Tạ Quân Trình nói ra tên bệnh viện và địa chỉ cho người lang thang.

Biểu cảm của người lang thang cứng lại, ánh mắt giống như lời Pudding Nhỏ nói, rất buồn.

Tạ Quân Trình đứng dậy, ra hiệu cho Mộ Cận Bùi rời đi, trước khi đi anh lại nói: “Xin lỗi đã làm phiền ông. Nếu ông cần gì thì có thể nói với mấy người ở ngoài. Nếu ông muốn đến thăm Pudding Nhỏ, cứ nói với họ.”

Nói xong, anh cùng Mộ Cận Bùi rời khỏi chiếc xe.

Ra ngoài, một cơn gió lạnh buốt thổi tới. Tạ Quân Trình thở một hơi dài, cảm thấy như sống lại.

Anh ta quay sang nhìn Mộ Cận Bùi và nói: “Có lẽ chỉ có Pudding Nhỏ mới có thể khiến ông ta mở miệng nói chuyện.”

Dù ông ta muốn nói ra sự thật của những năm tháng trước, thì họ cũng phải tự mình tìm ra một chuỗi chứng cứ đầy đủ, “Ông ta có vấn đề về tinh thần, không ai có thể đảm bảo được lúc nào ông ta sẽ tỉnh táo, lúc nào không. Mọi lời khai của ông ta trước tòa đều sẽ không được chấp nhận.”

Mộ Cận Bùi: “Những chuyện đã qua ông ta không thể nói ra. Mọi hành động theo bản năng của ông ta đều là để tự bảo vệ mình. Chỉ cần ông ta cung cấp một chút manh mối là đủ.”

Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ: “Các cậu đừng quấy rầy ông ta, cũng đừng hạn chế nơi ông ta đi lại, chỉ cần theo dõi ông ta từ xa, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của ông ta.”

Sắp xếp xong mọi thứ, Mộ Cận Bùi đi về phía xe địa hình.

Bầu trời dần tối, họ bắt đầu hành trình trở về.

Tạ Quân Trình sau khi đã quen đường, không còn đi theo Mộ Cận Bùi nữa, mà rẽ ra đường và vượt qua xe của Mộ Cận Bùi. Mộ Cận Bùi từ phía sau bấm còi mấy tiếng, ra hiệu anh ta lái chậm lại.

Tạ Quân Trình giảm tốc độ một chút, nhưng vẫn nhanh hơn Mộ Cận Bùi khá nhiều. Trong xe, một mình anh ta cảm thấy quá chán nản, liền gọi điện cho Quý Tinh Dao, kể về tình trạng của người lang thang hiện tại.

Quý Tinh Dao nghe xong: “Biết thế tôi đã cùng các anh đi rồi, nói chuyện với những người như thế phải rất tế nhị. Các anh nói quá trực tiếp, chắc chắn đã làm ông ta sợ rồi.”

Tạ Quân Trình đáp lại: “Tế nhị như thế nào? Cô không muốn tôi và Mộ Cận Bùi cũng mặc như ông ta, hai năm không gội đầu, không cắt tóc, cũng không rửa mặt tắm giặt, rồi cùng ông ta lang thang, chen chúc trong chiếc xe bỏ hoang qua đêm, rồi giành được sự tin tưởng của ông ta, sau đó moi lời từ ông ta sao? Quý Tinh Dao, cô xem quá nhiều phim rồi đúng không!”

Quý Tinh Dao: “……” Không biết nói gì. “Tạ Quân Trình, anh có thể đừng cãi lại được không!”

Kết quả, đáp lại Quý Tinh Dao là một câu “FUCK!” và sau đó là tiếng ‘bùng’ vang lên trong điện thoại, rồi cuộc gọi bị cắt đứt.

“Tạ Quân Trình!” Quý Tinh Dao linh cảm có điều không ổn, cô vội vàng gọi lại, nhưng không thể kết nối được.

Lúc đó, Tạ Quân Trình chỉ chú ý nói chuyện với Quý Tinh Dao mà không chú ý quan sát con đường phía trước. Khi đến đoạn đường khuất tầm nhìn, một thân cây bị băng tuyết đè gãy chắn ngang đường.

Anh ta không nhìn rõ vật cản đó là gì, theo bản năng đạp phanh, nhưng do mặt đường quá trơn, anh ta không kịp dừng lại, đâm thẳng vào thân cây. Cành cây vướng vào khung chắn.

Vẫn chưa hết, xe của Mộ Cận Bùi cũng không kịp dừng lại, đâm vào sau xe của Tạ Quân Trình, khiến xe anh bị đẩy ra phía sau khoảng năm sáu mét.

Cả hai đều bị túi khí đánh vào, đầu óc choáng váng, miệng và mũi đều chảy máu.

Sau vài giây, Mộ Cận Bùi không quan tâm đến cơn đau, gượng dậy bước ra khỏi xe, “Anh sao rồi?” Anh hỏi Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình: “Không chết được! Không gãy xương.”

Mộ Cận Bùi lấy ra bảng cảnh báo từ thùng xe rồi đặt xuống, lúc này mới cảm thấy hơi đỡ hơn một chút.

Điện thoại reo lên, là Quý Tinh Dao gọi đến, anh vội vàng bắt máy, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.

“Tạ Quân Trình sao rồi? Có chuyện gì không? Có bị thương không?”

Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng, hốt hoảng.

Mộ Cận Bùi ánh mắt trở nên trầm lắng: “Anh ta không sao, không bị thương.” Anh đột nhiên muốn ho một tiếng, cố gắng nhịn lại, dùng sức ấn vào ngực.

“Sao lại xảy ra tai nạn? Không phải nói là tình hình giao thông rất tốt sao?” Quý Tinh Dao hỏi.

Mộ Cận Bùi đáp thật lòng: “Đường trơn, sau khi phanh gấp đã bị xe của anh đâm vào.”

Quý Tinh Dao muốn hỏi anh có bị thương không, nhưng câu hỏi đến miệng lại nuốt xuống. “Không phải anh nói mình lái xe giỏi sao? Anh không biết phải giữ khoảng cách với xe phía trước à?”

“Xin lỗi, là lỗi của anh.” Im lặng, Mộ Cận Bùi nói tiếp: “Anh không cố ý đâm vào xe bạn trai của em, yên tâm, dù có tàn nhẫn đến đâu anh cũng không lấy mạng của ai đâu.”

Quý Tinh Dao đột nhiên không biết phải nói gì, chuyển sang chuyện khác: “Có cần tôi gọi cảnh sát không?”

“Không cần, xe không hư, có thể lái về được.”

Quý Tinh Dao nghe nói họ có thể tự lái xe về thì chắc không ai bị thương, nhưng vẫn không yên tâm, “Nói với Tạ Quân Trình, tôi đang đợi anh ấy ở bệnh viện, bảo anh ấy đi kiểm tra một chút.” Cô tắt máy.

Lúc này có một chiếc xe đi qua dừng lại, hỏi có cần giúp đỡ không.

Mộ Cận Bùi vẫy tay, “Cảm ơn, không sao.” Anh lại nhắc nhở: “Phía trước có băng tuyết, tốt nhất hãy lắp xích chống trượt.”

Tạ Quân Trình mở cửa xe bước ra, một tay đỡ cửa xe, tay kia cầm khăn lau máu mũi, “Đoạn đường này tình hình giao thông không tốt, sao cậu không lắp xích chống trượt từ trước?”

Mộ Cận Bùi đi đến bên xe lấy cốc nước ra, đổ nước ấm rửa sạch máu ở khóe miệng, rồi mới nhìn Tạ Quân Trình, lạnh lùng nói: “Tôi gọi điện cho anh mà không thể liên lạc được.”

Anh đành phải tăng tốc đuổi theo, không ngờ Tạ Quân Trình đột nhiên mạnh tay đánh lái còn phanh gấp, khiến anh không kịp phòng bị.

Tạ Quân Trình không nhịn được, ho vài tiếng, kèm theo cơn đau ở ngực, có lẽ là bị tổn thương phổi, may mà không gãy xương, tay chân vẫn có thể cử động.

Mộ Cận Bùi mang găng tay, dùng sức kéo nhánh cây trong bánh xe của Tạ Quân Trình ra, đột nhiên anh nheo mắt lại, cơn đau khiến lòng bàn tay lạnh toát.

Găng tay bị rách, anh lại đi thay một đôi khác.

Tạ Quân Trình không để ý Mộ Cận Bùi có chuyện gì, anh nhìn khoảng cách giữa hai xe, rồi nhìn đuôi xe bị va chạm của anh.

“Tên tài xế lang thang kia là tài xế chuyên nghiệp, cũng thích chơi xe, kỹ thuật lái xe lúc trẻ không thua gì cậu đâu,” Anh đi quanh xe, kiểm tra dấu phanh.

“Lúc nãy xe chúng ta đi với tốc độ nhanh như vậy, cậu lại phanh gấp khi đang tăng tốc mà tôi gần như không bị thương.” Anh nhìn Mộ Cận Bùi, “Lái xe đâm vào xe ông ngoại của Pudding Nhỏ ngày xưa chính là do có dấu phanh, mà tài xế này có nghề nghiệp chính đáng, là người tốt, không có bất kỳ tiền án nào, không tìm được động cơ gây án, cuối cùng cảnh sát xác định là tai nạn, không phải cố ý giết người.”

“Tôi đang nghĩ liệu tài xế năm đó có hối hận ngay khi đâm vào xe không? Có phải phản ứng bản năng của con người khiến ông ta phanh lại không? Nhưng khả năng này gần như bằng không.”

“Khả năng lớn nhất là ông ta đã lợi dụng dấu phanh để thoát tội.”

Mộ Cận Bùi mang găng tay, tiếp tục lắp xích chống trượt: “Anh nói nhiều như vậy là muốn nói gì?”

Tạ Quân Trình: “Có lẽ giả thuyết của Tinh Dao là đúng, Đường Hoành Khang vì mục đích không thể nói ra, muốn vu oan cho Quý Thường Thịnh, chỉ là bằng chứng hiện tại không thể chứng minh được.”

“Nếu cuối cùng không hỏi được gì từ tài xế, chúng ta chỉ có thể dùng giả thuyết để lừa Đường Hoành Khang, ông ta làm việc mờ ám, không thể chịu được sự tấn công từ chúng ta .”

Nhưng bước đi này không thể lơ là cảnh giác, một khi xảy ra sai sót thì tất cả đều sẽ thua.

Tại bệnh viện M.K, khi Quý Tinh Dao đến nơi, Trữ Chinh cũng đang ở trong đại sảnh.

Trữ Chinh không biết tình hình ra sao, sếp gọi điện bảo anh ta về sớm không cần đợi, tối nay sếp không đến công ty.

Sếp còn dặn, ngày mai đưa Tạ Quân Trình đem xe đi sửa, lúc đó anh ta mới biết có tai nạn xảy ra.

Trữ Chinh hỏi Quý Tinh Dao: “Cô Quý, rốt cuộc là sao vậy?”

Quý Tinh Dao: “Không có gì, đường trơn nên xe sau đâm vào đuôi xe trước, họ tự lái xe về, không ai bị thương cả.”

Trữ Chinh thở phào nhẹ nhõm, Quý Tinh Dao đeo tai nghe xem video, anh ta cũng khôn ngoan không làm phiền cô nữa.

Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình đến bệnh viện M.K khi đã gần nửa đêm.

Quý Tinh Dao đang đợi họ, thực ra là cô ấy đang đợi Tạ Quân Trình, chứ không phải Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình vào trong, Quý Tinh Dao đi qua Mộ Cận Bùi, không nhìn anh lấy một cái, trực tiếp đi về phía Tạ Quân Trình.

Anh cùng Trữ Chinh lên thang máy đi lên tầng kiểm tra.

Quý Tinh Dao và Tạ Quân Trình đi thang máy khác, cô ấy liếc qua Tạ Quân Trình từ trên xuống dưới, “Không bị thương chứ?”

“Không.” Tạ Quân Trình chỉ vào ngực, “Có thể là bị tổn thương phổi một chút, còn lại không sao, không cần làm quá nhiều kiểm tra.”

Quý Tinh Dao kiên quyết, “Nhất định phải làm kiểm tra toàn thân.”

Tạ Quân Trình nhìn cô, “Từ lúc nào cô lại tốt bụng như vậy?”

Quý Tinh Dao: “Dù sao anh cũng là người tôi thuê để điều tra vụ tai nạn máy bay, nếu anh có vấn đề gì, tôi phải chịu trách nhiệm hết.”

Mộ Cận Bùi và Tạ Quân Trình đều không bị thương, chỉ hơi tổn thương phổi, không nghiêm trọng, không cần dùng thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi.

Trữ Chinh hỏi sếp: “Có cần mua ít thuốc phòng khi đau không?”

Mộ Cận Bùi vẫy tay, “Không cần.”

Trữ Chinh mới nhìn thấy hai ngón tay của sếp bị gì đó đâm thủng, vết máu đã khô, “Mộ tổng, ngón tay của anh bị thương rồi.”

Mộ Cận Bùi liếc nhìn, có một miếng da thịt bị rách. Đó là lúc anh đang làm sạch cành cây trong bánh xe ô tô của Tạ Quân Trình, dùng lực quá mạnh bị cành đâm vào.

“Chỉ là vết thương ngoài da, không sao.”

Trữ Chinh: “Đi khử trùng rồi xử ly vết thương một chút.”

Ở đại sảnh dưới tầng, họ lại gặp nhau.

Quý Tinh Dao đang cầm một số phim X-quang mà Tạ Quân Trình chụp, còn Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh tay không, lúc nãy kiểm tra xong, bệnh viện nói không sao, Mộ Cận Bùi cũng không nhận bản báo cáo.

Mộ Cận Bùi vô thức nhìn Quý Tinh Dao, cô cũng vừa nhìn qua, ánh mắt của họ chỉ giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi cô lập tức quay đi.

Trữ Chinh liếc mắt nhìn sếp, sếp đã đút bên tay bị băng bó vào túi, anh ta thay sếp hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình vẫn khá lịch sự, “Cảm ơn, không có gì nghiêm trọng cả.”

Mộ Cận Bùi ra hiệu cho Tạ Quân Trình, “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”

Tạ Quân Trình không vội vã, “Làm gì?”

Mộ Cận Bùi: “Tôi đâm vào đuôi xe của anh, để tôi chịu trách nhiệm, sẽ sửa xe cho anh.”

“Ha.” Tạ Quân Trình cảm thấy thú vị, anh quay sang hỏi Quý Tinh Dao: “Em lái xe đến đúng không?”

Quý Tinh Dao gật đầu, “Ừm.”

Tạ Quân Trình không khách sáo với Mộ Cận Bùi, lấy chìa khóa xe ném cho anh.

Mộ Cận Bùi giao chìa khóa cho Trữ Chinh, không nói lời tạm biệt với Quý Tinh Dao và Tạ Quân Trình, anh đút tay vào túi, bước nhanh rời khỏi tòa nhà.

Một tuần sau đó, Mộ Cận Bùi không đến phòng tranh sau giờ làm việc nữa.

Đến chiều thứ Bảy, Mộ Cận Bùi xử lý công việc xong, rời công ty, tự lái xe đến phòng tranh. Hôm nay buổi chiều Nguyệt Nguyệt có lớp, băng trên tay anh đã tháo ra, vết thương đã lành, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì.

Chưa đến đại sảnh phòng tranh, tiếng hát mềm mại đã vang lên: “Pudding à, vị dâu ngọt ngào, tôi thích ăn, hahahaha. Tiên nữ cũng thích vị dâu, đúng rồi.”

Giai điệu không thay đổi, nhưng lời bài hát đã được thay đổi hoàn toàn.

Mộ Cận Bùi bước nhanh đến, Nguyệt Nguyệt đang đi quanh cửa sổ ở đại sảnh, một tay cầm vài chiếc pudding, tay kia nhẹ nhàng vuốt trên kính cửa sổ, tiếng hát vẫn tiếp tục: “Pudding vị dâu thật ngọt ngào, tôi thích ăn…”

“Nguyệt Nguyệt.” Mộ Cận Bùi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nguyệt Nguyệt ngẩn ra, mỉm cười nhẹ, “Chào chú, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Mộ Cận Bùi hỏi, “Sao con lại ở đây?”

Nguyệt Nguyệt chỉ về phía phòng vẽ, “Cô Tinh Dao vẫn đang vẽ, con đợi cô ấy.”

Mộ Cận Bùi nhìn con gái, rất muốn ôm cô bé, “Cô Tinh Dao có thể sẽ rất lâu nữa mới vẽ xong, chú ôm con ra vườn một chút nhé?” Nói rồi, anh đưa tay ra.

Nguyệt Nguyệt vô thức lùi lại một bước, rõ ràng là không muốn anh ôm.

Mộ Cận Bùi nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Vậy con tiếp tục hát nhé.” 

Anh ngồi xuống ghế sofa ở khu tiếp khách, nhìn cô bé từ xa.

Chương 62 🍃 Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *