KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 58
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Những lời của Lạc Tùng, từng câu như mũi dùi, từng chữ đều đau đớn.
Trữ Chinh không biết sếp đã xảy ra chuyện gì, từ trưa hôm qua sếp cứ một mình ở lì trong thư phòng, không nói một lời nào.
Cho đến bây giờ lên máy bay, sếp vẫn giữ im lặng.
Nhưng có một việc không thể không báo cáo, Trữ Chinh đành mạnh dạn phá vỡ sự yên lặng: “Mộ tổng, Đường Gia Lai hôm nay cũng đến Manhattan. Không biết có phải để tìm cô Quý hay không.”
Mộ Cận Bùi vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, đây là lần đầu tiên anh đưa Quý Tinh Dao về New York, trên máy bay cô đã vẽ tặng anh bức phác họa này.
“Mộ tổng.” Trữ Chinh lại nhỏ giọng nhắc nhở, muốn xin ý kiến của sếp.
Mộ Cận Bùi vẫn không phản ứng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Để tự Tinh Dao giải quyết đi.”
Ánh mắt anh dừng lại trên bức phác họa, hồi tưởng lại dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa làm nũng của Quý Tinh Dao khi xin cây bút máy từ anh lúc vẽ tranh, nghĩ đến đôi mắt cô trong trẻo và đẹp đẽ như dải ngân hà.
Chiều tối, họ đến Manhattan.
Mộ Cận Bùi muốn đến thăm Nguyệt Nguyệt, anh tìm số của Chu Vũ Hy, nhưng cuối cùng lại thôi. Chu Vũ Hy vốn dĩ đã không ưa anh, đầy định kiến về anh, lúc này chưa chắc đã chịu mở cửa.
Anh gọi cho mẹ của Lạc Tùng, chuông reo nhưng không ai bắt máy.
Không còn cách nào khác, anh đành nhắn tin cho bà: [Dì ạ, cháu muốn đến thăm Nguyệt Nguyệt, chỉ nhìn con bé một chút thôi, không nói thêm một câu nào, cũng sẽ không làm phiền dì lâu. Dì có thể đồng ý không?]
Mười phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
Mộ Cận Bùi dặn tài xế: “Đi thẳng đến nhà họ Lạc.”
Cổng biệt thự nhà họ Lạc đóng kín, một nhân viên an ninh đứng trước cổng, dường như cố ý chờ anh.
Kính xe hạ xuống, bảo vệ nhìn thấy anh, liền vẫy tay: “Về đi, nơi này không chào đón anh. bà Lạc nói đây là lần đầu tiên nên nể mặt anh, nhưng nếu còn có lần sau, bà ấy sẽ báo cảnh sát.”
Bảo vệ lại chuyển lời của bà Lạc đến Mộ Cận Bùi: “bà Lạc còn nói, bất kể là ơn sinh thành hay ơn dưỡng dục, Nguyệt Nguyệt cũng không liên quan gì đến anh. Cô Quý có ơn sinh thành với Nguyệt Nguyệt, nhà họ Lạc có ơn dưỡng dục bé, những người không liên quan thì đừng đến làm phiền, cố tình tỏ ra hiện diện. Tất cả những hành vi tự cảm động bản thân nhưng lại mang phiền phức đến cho người khác đều là vô liêm sỉ.”
Trữ Chinh lặng lẽ cúi đầu, ngay cả tài xế ở ghế lái cũng vậy. Không ai dám nhìn biểu cảm của sếp qua gương chiếu hậu lúc này.
Từ ban công tầng hai của biệt thự, Chu Vũ Hy đang nghe nhạc, cô nhìn thấy chiếc xe bên ngoài sân, biển số xe quen thuộc, là xe của Mộ Cận Bùi.
Cô tắt nhạc rồi vào phòng, bà Lạc đang cùng Nguyệt Nguyệt tập đàn.
Những ngày gần đây, Nguyệt Nguyệt cứ chơi đi chơi lại bài “Twinkle, Twinkle, Little Star”. Bản nhạc này đã học từ lâu, bà Lạc thắc mắc: “Bảo bối, con đã chơi rất thành thạo bài này rồi, sao vẫn cứ tiếp tục chơi vậy?”
Nguyệt Nguyệt không nói thật: “Con thấy hay mà.”
Bà Lạc không cãi được: “Vậy thì chúng ta tiếp tục chơi.”
Chu Vũ Hy bước xuống lầu: “Mẹ, mẹ biết anh ta muốn đến đây?” Trước mặt Nguyệt Nguyệt, cô không nhắc đến tên của Mộ Cận Bùi.
Bà Lạc: “Ừ, cậu ta nhắn tin cho mẹ.”
Bà dặn Chu Vũ Hy: “Nếu cậu ta gọi điện cho con thì đừng nghe máy. Người không có trái tim, để anh ta nuôi con cũng sẽ ảnh hưởng đứa bé.”
Chu Vũ Hy nhìn Nguyệt Nguyệt: “Dù có giao cho mẹ ruột con bé, con cũng không đành lòng.”
Bà Lạc liếc nhìn Chu Vũ Hy: “Thôi nào, con với Lạc Tùng đừng có làm ra vẻ nữa. Các con đã hy sinh chừng nào, còn mẹ đã hy sinh bao nhiêu? Mẹ còn chưa nói gì đây này!”
Nguyệt Nguyệt đột nhiên dừng tay, xoay người lại, hai tay ôm lấy mặt của bà Lạc: “Bà nội, nói chuyện phải nhẹ nhàng một chút, giận dữ sẽ không xinh đẹp đâu.”
“Được rồi, được rồi, bà sai rồi.” Mẹ Lạc đổi giọng nói với Chu Vũ Hy: “Thôi nào, con với Tiểu Tùng, hai đứa đừng giận nhau nữa.”
Bà hỏi Nguyệt Nguyệt: “Bà nói thế này được chưa?”
Nguyệt Nguyệt giơ ngón cái lên với bà.
Chu Vũ Hy nhún vai, không nói nên lời. Có lẽ thế giới này kiểu gì cũng có thứ khắc chế được một người, mẹ chồng cô vốn rất mạnh mẽ, mọi người trong nhà đều phải nhường nhịn bà, vậy mà trước mặt Nguyệt Nguyệt, bà lại không còn tí uy quyền nào.
Nguyệt Nguyệt ôm lấy cổ bà Lạc: “Bà ơi, ngày mai con đi dã ngoại vẽ tranh với Tinh Tinh, con muốn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt.”
“Được thôi.” bà Lạc hỏi: “Con muốn mang gì? Chúng ta đi mua nào.”
“Pudding, con muốn mua đủ các loại vị pudding.”
“Cái đó không bổ dưỡng, chẳng phải con không thích ăn pudding sao?”
“Giờ thì thích rồi. Con thấy bà nói đúng, trẻ con không được kén ăn, cái gì cũng phải ăn hết.”
“…” Bà Lạc trêu: “Thế sáng mai bà làm nấm nướng cho con ăn nhé? Không được kén ăn, chính con vừa nói đấy.”
Nguyệt Nguyệt chớp mắt, đột nhiên im bặt.
Bà Lạc mãi vẫn không hiểu nổi, sao đứa trẻ này lại không ăn nấm, phô mai cũng không ăn, dù chỉ một chút cũng không chịu.
–
Đêm buông xuống, Quý Tinh Dao hoàn thành một bức tranh tĩnh vật. Mấy ngày nay cô luôn ở trong phòng vẽ. Ngày mai cô đã hẹn đi vẽ ngoài trời với Nguyệt Nguyệt, nhiều năm rồi cô không ra ngoài vẽ tranh, trong lòng có chút mong chờ.
Chuẩn bị xong bảng vẽ cho cô và Nguyệt Nguyệt, điện thoại của cô reo lên, là một số lạ.
Quý Tinh Dao nghĩ rằng Mộ Cận Bùi lại đổi số để gọi cho cô, liền bấm tắt, không nghe máy.
Rất nhanh, có một tin nhắn được gửi đến.
[Tinh Dao, là tôi, Gia Lai đây. Tôi đang ở Manhattan, tối nay có thể gặp một lát không?]
Quý Tinh Dao nhìn điện thoại, suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời: [Gửi địa chỉ cho tôi.] Cô quay về phòng thay đồ, chuẩn bị đi gặp mặt.
Tạ Quân Trình vừa về đến, thấy cô mặc đồ: “Em còn định ra ngoài à?”
“Ừ.” Quý Tinh Dao nói: “Gặp bạn gái cũ của anh.”
Tạ Quân Trình hơi ngập ngừng, sau đó mới phản ứng kịp là ai, “Tôi đi với em nhé? Tiện thể xem cô ta còn dám làm gì em không.”
“Không cần.” Quý Tinh Dao khoác áo khoác lên: “Tôi không nhỏ mọn đến vậy.”
“Hừ.” Tạ Quân Trình cười nhạt: “Nói cứ như em rộng lượng lắm vậy.” Anh lười tranh cãi với cô, liền sắp xếp hai chiếc xe đi cùng để bảo vệ cô.
Tại quán cà phê, Đường Gia Lai đã đến từ sớm. Cô ta không ngừng nhìn ra cửa, theo dõi những vị khách ra vào, lòng như đang ngồi trên đống lửa. Tâm trạng mâu thuẫn và phức tạp của cô chẳng khác gì năm năm trước khi chờ Quý Tinh Dao.
Cô ta dường như đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong được Quý Tinh Dao tha thứ.
Chờ đợi trong đau khổ hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Quý Tinh Dao cũng thong thả đến.
“Tinh Dao, lâu rồi không gặp.” Đường Gia Lai mím môi, trong lòng đầy áy náy.
Quý Tinh Dao không lên tiếng, ngồi xuống đối diện cô ta, cũng không tháo kính râm ra: “Nói đi, cô có mười lăm phút.”
“Xin lỗi,” Đường Gia Lai không dám nhìn thẳng vào mặt Quý Tinh Dao, chỉ cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt: “Dao Dao, năm đó tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi không còn cách nào khác, tôi…”
“Không cần nói những lời xin lỗi vô nghĩa.” Quý Tinh Dao cắt ngang: “Tôi nghĩ hôm nay cô đến đây không phải để xin lỗi tôi. Nếu là để xin lỗi, thì không cần đợi đến năm năm sau.”
“Dao Dao.”
Không để Đường Gia Lai nói thêm, Quý Tinh Dao tiếp tục: “Tôi hiểu khó khăn của cô. Năm năm trước, khi cô nói sự thật với tôi, giải thích vì sao Mộ Cận Bùi lại muốn bên tôi, tôi không trách cô. Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết sự thật. Lời nói dối luôn có ngày bị vạch trần, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi không phải kiểu người tự lừa dối bản thân.”
Đường Gia Lai càng thêm đau khổ, năm đó cô ta thật sự không còn cách nào khác. Cô không muốn làm tổn thương Quý Tinh Dao, người bạn từ thuở nhỏ của mình, người mà cô luôn yêu thích vì sự nhạy bén và tài hoa.
Nhưng bố cô nói nếu cô không làm vậy, Mộ Cận Bùi sẽ không bỏ qua cho ông. Nhà họ Đường sẽ tan cửa nát nhà.
Cô cũng sợ hãi.
Cô biết phải làm sao đây?
Mắt cô đỏ lên: “Dao Dao…”
Quý Tinh Dao xua tay: “Tiếp tục diễn kịch thì chẳng có ý nghĩa gì. Tôi vừa nói rồi, chuyện năm đó cô làm, tôi không trách cô. Dù sao thì cô cũng là con gái của bố cô, tất nhiên cô phải thay ông ấy gánh vác trách nhiệm.”
“Nếu tôi đoán không sai, tháng sáu năm đó, khi cô tham gia dự án ở Nam Phi, chính là lúc cô phát hiện ra mối quan hệ hợp tác giữa bố cô và Mộ Cận Bùi.”
Đường Gia Lai siết chặt cốc cà phê, không phủ nhận.
Im lặng một lúc lâu.
Quý Tinh Dao nhẹ nhàng khuấy cà phê đã nguội, “Khi cô nói những lời ấy, tôi đã cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lý do cô nói sự thật với tôi, là vì bố cô sợ Mộ Cận Bùi cuối cùng sẽ mềm lòng, không nỡ cắt đứt với tôi, rồi quay lại tìm ông ta tính sổ, vì dù sao ông ấy đã lừa bố tôi rất nhiều tiền.”
Im lặng thêm vài giây.
“Cô chắc không quên những lời tôi đã nói lúc đó chứ? Tôi đã nói là tôi không ghét cô, nhưng không thể yêu quý cô được nữa.”
“Cảm ơn cô, Tinh Dao,” Đường Gia Lai nói với giọng khàn khàn, “Cảm ơn vì không ghét tôi, tôi thật sự lo cô sẽ ghét tôi, không biết phải mở lời thế nào để xin lỗi cô.”
“Không cần phải xin tôi,” Quý Tinh Dao nhắc nhở, “Cô nhớ ba trăm triệu ngày xưa chứ? Nếu quên thì không sao, tôi vẫn nhớ rõ. Tôi không ngờ cô lại đâm tôi một dao sau lưng.”
Đường Gia Lai nở một nụ cười gượng, “Tinh Dao, cô nghe tôi nói đã. Tôi đã bảo bố tôi trả lại tiền cho cô, vì chính Mộ Cận Bùi bảo tôi giúp cô, cuối cùng bố tôi cũng chịu đồng ý, mà sau này không phải đã trả lại rồi sao?”
“Đừng diễn nữa,” Quý Tinh Dao cắt lời cô ta, “Cô biết tôi nói không phải là chuyện trả hay không trả. Tôi không cần tiền của Mộ Cận Bùi, khi đó tôi đã nhờ cô giúp, bảo cô nói giúp mấy người đó xem liệu tôi có thể trả dần được không? Chia làm bốn năm năm, lãi suất tôi vẫn trả đầy đủ, cao hơn lãi ngân hàng một chút tôi cũng chấp nhận, vì tôi không thể gom đủ số tiền ấy một lần. Nhưng cô làm gì? Cô không những không giúp đỡ mà còn đổ thêm dầu vào lửa, bắt họ ép tôi phải trả hết trong một tháng, nếu không sẽ đem chuyện của bố tôi ra. Tôi có nói oan uổng cô không?”
Đường Gia Lai mặt tái mét, há miệng nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Quý Tinh Dao tiếp tục khuấy cà phê, “Tôi biết, cô làm vậy là muốn tôi càng ghét Mộ Cận Bùi, khiến tôi nghĩ anh ấy ác độc như vậy, không thể có khả năng quay lại với anh ấy nữa, để bố cô có thể an tâm hưởng thụ những đồng tiền ấy, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.”
“Cô chắc không biết, khi ly hôn, Mộ Cận Bùi đã để lại cho tôi mọi thứ nhưng tôi không lấy gì, chỉ cần giữ lại hai cái gối đính đá quý ấy cũng đã gần đủ trả nợ rồi, nhưng tôi không cần tiền của anh ấy. Nên anh ấy sẽ không như cô nói, ép tôi vào bước đường cùng, không ép tôi phải trả hết nợ trong một tháng, đây là chuyện cô làm.”
Đường Gia Lai cắn môi, bờ môi dần trắng bệch, “Vậy cô gặp Tạ Quân Trình là để trả thù tôi sao?”
Quý Tinh Dao cười nhạt, “Cô quá coi trọng bản thân rồi, cô còn không đủ tư cách để tôi ghét. Lúc tôi tìm Tạ Quân Trình, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc cô là bạn gái cũ của anh ta.”
“Lúc đó chỉ có Tạ Quân Trình là người có đủ khả năng đưa ra số tiền mặt lớn như vậy, anh ấy lại thích tranh sơn dầu, chúng tôi hợp tác, đôi bên đều có lợi. Tôi vừa kiếm được tiền lại không làm mất chuyên môn của mình, còn Tạ Quân Trình thì phòng tranh của anh ta cũng thu về không ít.”
“Nếu tôi không đoán nhầm, hôm nay cô đến tìm tôi là muốn tôi cho bố cô thêm chút thời gian phải không?” Quý Tinh Dao nhìn Đường Gia Lai, “Không thể, không có chuyện thương lượng. Số tiền mà ông ấy lừa bố tôi, phải trả lại trong hai tháng, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu! Tôi có sổ sách ở đây.”
Cô lấy ví ra, trả tiền cho cốc cà phê vừa rồi.
Ra khỏi quán cà phê, Quý Tinh Dao thở dài.
Cô đã từng cầu xin hai lần, lần đầu tiên là cầu Mộ Cận Bùi cho cô vay chút tiền, cô trả hết nợ cho bố trước, rồi cô sẽ làm việc cho M.K suốt đời.
Khi đó, chẳng ai đáp lại cô.
Lần thứ hai, cô gọi điện cho Đường Gia Lai, xin cô ta giúp đỡ, mong những người đó cho cô thêm thời gian, cô sẽ trả góp, lãi suất đầy đủ.
Vẫn không ai đáp lại.
Năm năm sau, cô trở thành người lạnh lùng như họ.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, vầng trăng cong cong treo cao, các vì sao vây quanh vầng trăng ấy.
Sáng hôm sau, Quý Tinh Dao dậy sớm, vội vã đến nơi vẽ tranh. Cô hẹn gặp Nguyệt Nguyệt ở bờ sông để vẽ cảnh sáng sớm Manhattan.
Nguyệt Nguyệt đã đến từ lâu, cô bé đã hỏi tài xế mấy lần về thời gian, sợ rằng Quý Tinh Dao quên mất buổi hẹn vẽ tranh.
Bờ sông vào sáng sớm có khá nhiều du khách, cuối cùng Nguyệt Nguyệt cũng nhìn thấy Quý Tinh Dao trong đám đông,
“Tinh Tinh.” Cô bé vui vẻ vẫy tay.
“Con yêu, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Tinh Tinh.”
Tài xế và bảo mẫu giao Nguyệt Nguyệt cho Quý Tinh Dao, họ quay lại xe chờ.
Quý Tinh Dao tìm một nơi thích hợp để vẽ tranh, dựng hai giá vẽ lên. Cô ôm Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế dài, lấy ba lô của cô bé ra, “Trong này cóbảo bối gì thế? Sao nhiều vậy?”
Pudding Nhỏ cười, lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ, “Là pudding, Tinh Tinh, chúng ta cùng ăn đi.”
“Con thích ăn Pudding vậy à?” Quý Tinh Dao hỏi.
Nguyệt Nguyệt gật đầu, thực ra cô bé không thích lắm, nhưng vì Tinh Tinh thích, nên cô bé cũng thích theo.
Vì nhan sắc của Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt nên có không ít khách du lịch đứng xem họ vẽ tranh. Họ đứng ở bên cạnh rất yên tĩnh, chăm chú quan sát.
Mộ Cận Bùi cũng là một trong số đó, anh còn dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh hai người họ.
Hôm nay, anh tự lái xe theo sát Nguyệt Nguyệt, vốn là muốn tình cờ gặp bé, muốn nhìn thấy bé, không ngờ lại gặp được Quý Tinh Dao ở đây.
Hơn ba giờ trôi qua, một bức tranh hoàn thành, Quý Tinh Dao đã có thể kết thúc, nhưng cô vẫn đợi Nguyệt Nguyệt.
Cả buổi sáng Nguyệt Nguyệt đều không nhúc nhích cũng không nói lời nào, cô bé nghiêm khắc yêu cầu bản thân như một người lớn, hy vọng Quý Tinh Dao sẽ thích mình hơn.
Du khách xung quanh đến rồi đi, đã có nhiều người thay phiên nhau.
Mộ Cận Bùi vẫn đứng cách đó không xa, không dám tiến lại gần cũng không muốn rời đi, hôm nay anh cũng không đến công ty.
Nguyệt Nguyệt thu bút lại, nghiêng đầu nhìn bức tranh của Quý Tinh Dao, “Tinh Tinh, bức tranh của chúng ta vẽ cùng một góc độ đấy.”
Quý Tinh Dao xoa đầu cô bé, “Mệt rồi phải không? Chúng ta đi ăn trước nhé, xuống dưới mẹ dẫn con đi công viên chơi.”
Nguyệt Nguyệt phấn khích không thể diễn tả hết, hôn lên má Quý Tinh Dao, “Con không mệt đâu.”
Quý Tinh Dao thu tranh lại, bắt đầu thu dọn giá vẽ.
Nguyệt Nguyệt nhảy xuống từ ghế dài, cô bé vô tình quay mặt và nhìn thấy Mộ Cận Bùi, “Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Quý Tinh Dao quay người, ánh mắt sâu thẳm của Mộ Cận Bùi nhìn vào cô, cô ngay lập tức thu ánh mắt lại, đeo giá vẽ lên lưng.
Mộ Cận Bùi bước đến gần Nguyệt Nguyệt, nửa quỳ xuống, “Lâu rồi không gặp, chú đã thấy bức tranh của con rồi, rất đẹp.”
“Cảm ơn chú.” Nguyệt Nguyệt nói, “Cô Tinh Dao vẽ còn đẹp hơn.”
Mộ Cận Bùi ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng, “Sau này con vẽ một bức tặng cho chú nhé?”
“Được…” Chữ “được” đó chưa kịp nói ra thì đã bị Quý Tinh Dao cắt ngang, “Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi.”
“Vâng ạ.” Nguyệt Nguyệt vẫy tay với Mộ Cận Bùi, “Tạm biệt.”
“Nguyệt Nguyệt…” Mộ Cận Bùi nói ra câu đó một cách khó khăn, “Chú rất nhớ con.”
Nguyệt Nguyệt chỉ có thể mỉm cười với anh, vì cô bé nhận thấy Quý Tinh Dao không vui, có vẻ cô Tinh Dao không thích người chú này, cô bé không thể để cô Tinh Dao buồn.
Quý Tinh Dao nắm tay Nguyệt Nguyệt rời đi, Mộ Cận Bùi nhanh chóng bước vài bước đến trước mặt họ, “Dao Dao,”
Quý Tinh Dao liếc nhìn anh một cách lạnh lùng.
Mộ Cận Bùi không dám nói thêm, sợ làm cô phiền, anh lấy chiếc đồng hồ nữ ra, định đeo cho cô.
Quý Tinh Dao không muốn tranh cãi trước mặt Nguyệt Nguyệt, cô giơ tay lên, “Đưa đồng hồ cho tôi.”
Mộ Cận Bùi thở phào nhẹ nhõm, “Anh thường xuyên cho nó phơi nắng.” Thời gian vẫn chính xác.
Quý Tinh Dao không đáp lại, cô buông tay Nguyệt Nguyệt ra, bước vài bước đến bờ sông, vung tay rất mạnh.
“Dao Dao!”
Mộ Cận Bùi muốn ngăn cô lại, nhưng đã không kịp.
‘Bụp’ một tiếng, chiếc đồng hồ chìm xuống, chưa kịp tạo ra sóng nước, mặt sông lại nhanh chóng lặng yên.
Quý Tinh Dao nắm tay Nguyệt Nguyệt rời đi, Nguyệt Nguyệt chỉ cầm nhẹ bàn tay ấm áp của cô.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của hai người ngày càng xa, ánh mắt của Mộ Cận Bùi vẫn không rời khỏi họ.
“Cô Tinh Dao” Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn Quý Tinh Dao, cô bé không hiểu, “Tại sao cô lại ném đồng hồ xuống nước?”
Quý Tinh Dao: “Vì nó đã chậm mất năm năm, từ lâu đã không còn chính xác nữa. Ý nghĩa của chiếc đồng hồ khi nó được thiết kế cũng đã mất đi nên không cần phải giữ lại nữa.”
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-08-at-20.00.09-1024x565.png)