KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 56

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Cuối tuần hôm đó, Tạ Quân Trình đưa Nguyệt Nguyệt đi học xong rồi đến bệnh viện để thăm Pudding Nhỏ. Hôm nay, anh không cho Hà Sở Nghiêu đến, nếu Hà Sở Nghiêu, cái tên phiền toái đó, tiếp tục đến vài ngày nữa, Pudding Nhỏ chắc sẽ hoàn toàn không thân thiết với anh nữa.

Để ngăn cản Mộ Cận Bùi đến tìm Nguyệt Nguyệt, với chút tính toán nhỏ nhen, anh đã đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện theo, tránh việc Nguyệt Nguyệt cũng không để ý đến mình.

Cả đời này, anh chưa từng ghen tuông với ai, vậy mà có ngày lại phải ganh tỵ vì mấy đứa trẻ con.

Hôm nay trời nắng đẹp, Tạ Quân Trình đặt hai đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, lấy đồ chơi và chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho chúng, “Nguyệt Nguyệt, con ở đây chơi với chị, phơi nắng chút nhé.”

Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đáp: “Dạ được ạ.”

Tạ Quân Trình vẫn còn phải tiếp tục xử lý tài liệu liên quan đến vụ rơi máy bay. Anh ngồi bên tủ đầu giường, mở máy tính và bắt đầu làm việc.

Nguyệt Nguyệt mở một hộp pudding, đưa cho Pudding Nhỏ rồi tò mò hỏi: “Chị thích ăn pudding nên mới gọi là Pudding đúng không ạ?”

Pudding Nhỏ cũng không rõ, đáp: “Có lẽ lúc mang thai chị mẹ chị thích ăn pudding.” Cũng có thể là bố bé thích ăn pudding.

Về bí mật cái tên của mình, bé không có cơ hội để biết thêm.

Nguyệt Nguyệt ghi nhớ trong lòng: Thì ra chị ấy thích ăn pudding.

Cô bé ghé sát vào Pudding Nhỏ, hỏi nhỏ: “Hôm nay mẹ chị có đến bệnh viện không?”

Pudding Nhỏ lắc đầu, cô bé không hỏi mẹ, dạo này mẹ thường xuyên đến thăm bé, đây đã là điều hiếm hoi rồi, có lẽ hôm nay mẹ lại bận vẽ tranh.
Cô bé nói với Nguyệt Nguyệt: “Có thể mẹ chị sẽ đến, mà cũng có thể sẽ không.”

“Ồ.” Nguyệt Nguyệt không khỏi thất vọng, nếu không đến thì bé sẽ không được gặp cô Tinh Dao rồi.

Pudding Nhỏ quỳ trên sofa, hai tay chống lên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô bé đang đợi Hà Sở Nghiêu đến chơi với mình. Mấy ngày nay chú ấy đều đến rất sớm, nhưng hôm nay gần trưa rồi vẫn chưa thấy đâu.

Nguyệt Nguyệt cũng bắt chước Pudding Nhỏ, hai tay chống cằm, nhìn con đường nhỏ xuyên qua khu vườn, mong chờ cô Tinh Dao sẽ từ đằng đó đi tới.

Nhưng cho đến tận trưa, chẳng ai xuất hiện cả.

Pudding Nhỏ xỏ giày, chạy đi tìm Tạ Quân Trình. Anh đang nhìn vào máy tính, trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay thỉnh thoảng xoa xoa cằm.

Người lái xe gây tai nạn vẫn chưa được tìm thấy. Ở New York có quá nhiều người vô gia cư, họ di chuyển thất thường, việc tìm người vô cùng khó khăn nên đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào.

“Bố ơi, hình như con đã gặp ông này rồi.” Cô bé trèo lên đùi Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình bế cô lên, nghi hoặc nhìn: “Con đã gặp ông ấy à?”

Pudding Nhỏ quay người nhìn tấm ảnh, nhíu mày lại, cố gắng ngẫm nghĩ xem tại sao người trong bức ảnh lại quen thuộc đến thế. Cô cảm thấy chắc chắn mình đã gặp ở đâu đó, “Bố, trước đây con xem ảnh bà nội ở nhà bố nên khi thấy bà ở trang viên, con liền thấy quen thuộc. Bố phải tin vào trí nhớ của con chứ, đó là thiên phú của con mà.”

Tạ Quân Trình tin rằng Pudding Nhỏ không phải đứa trẻ nói năng tùy tiện, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, cho dù thường xuyên ra ngoài đường cũng sẽ không chú ý đến một người vô gia cư quá mức.

Dù thế nào, Pudding Nhỏ vẫn đem lại cho anh một tia hy vọng.

“Vậy con nhớ kỹ lại xem con gặp ông ấy ở đâu, New York hay thành phố khác?”

Pudding Nhỏ nhìn tấm ảnh, nhắm mắt lại hồi tưởng, rồi lại mở mắt nhìn kỹ bức ảnh, “Bố ơi, là ở Manhattan. Con đã thấy đôi mắt này ở Manhattan, rất buồn.”

Cô bé đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, bởi người trong ảnh nhìn rất sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, khác hoàn toàn với dáng vẻ luộm thuộm trong trí nhớ của cô bế.

Tạ Quân Trình xác nhận lần nữa: “Con chắc chắn đã gặp ông ấy? Đây là ảnh chụp lúc ông ấy năm mươi tuổi trên giấy tờ. Bây giờ ông ấy cũng đã hơn sáu mươi rồi, là người vô gia cư.”

“Wow, con đã nói mà, chắc chắn là ông ấy.” Pudding Nhỏ nghe nói người đó là người vô gia cư hơn sáu mươi tuổi thì vô cùng hào hứng: “Bố ơi, con chắc chắn là ông ấy. Con đã nói chuyện với ông ấy rất lâu, chú ấy rất tốt, còn muốn cho con sô-cô-la nhưng con không lấy. Ông ấy còn khuyên con về nhà sớm.”

“Ồ, đúng rồi, ông ấy còn nói con rất xinh đẹp, là một thiên thần nhỏ.”

Pudding Nhỏ hào hứng kể: “Ông ấy buộc tóc đuôi ngựa giống như ông Corey, bên cạnh còn có một chú chó hoang. Tối đó ông ấy đang ăn bánh mì kẹp thịt, ánh mắt rất buồn. Ông ấy còn nói nếu có một gia đình thì thật tốt. Con cứ nghĩ ông ấy giống con, cũng đang tìm bố của mình.”

“Con đã cho ông ấy một ít tiền, bảo ông ấy hãy đi mua quần áo đẹp, phải thật bảnh bao để đi lang thang. Con tin ông ấy sẽ tìm được bố của mình.”

Bất kể người đó có phải là người mà anh cần tìm hay không, Tạ Quân Trình cũng quyết định không bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nào. Anh hỏi Pudding Nhỏ: “Con đã thấy người đó ở đâu? Có nhớ ra được không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Pudding Nhỏ đáp, “Không xa khách sạn nơi con ở, ông ấy ở gần ghế dài bên đường. Nhưng bây giờ có còn ở đó không thì con không chắc nữa.”

Vì cô bé đã đưa cho ông ấy không ít tiền, có lẽ ông ấy đã đến thành phố tiếp theo để tiếp tục lang thang rồi.

Tạ Quân Trình đặt Pudding Nhỏ xuống, gọi cho vệ sĩ của cô bé và nhờ kiểm tra camera giám sát để xác định liệu người đàn ông vô gia cư đó có phải là người họ cần tìm hay không.

“Bố ơi, tại sao bố lại tìm ông ấy?” Pudding Nhỏ đoán, “Có phải vì bố của ông ấy cũng đang tìm ông ấy không? Bố biết được nên muốn giúp họ đoàn tụ à?” 

Nếu đúng như vậy, thì thật tuyệt vời.

Tạ Quân Trình chỉ gật đầu, không nói gì thêm, anh xoa đầu Pudding Nhỏ. Anh không thể nói với cô bé rằng người đàn ông vô gia cư đó chính là tài xế gây tai nạn khiến ông ngoại cô bé qua đời, chính vì tai nạn đó mà mẹ cô bé mất đi gia đình, phải sống lang thang. Vốn dĩ mẹ cô bé có thể trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc, nhưng cơ hội ấy đã bị cướp mất.

Đến giờ ăn trưa, nhân viên tới để đặt món cho họ.

Nguyệt Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, nhìn ra ngoài cửa sổ không rời mắt.

Tạ Quân Trình bước tới, “Bé cưng, con đang nhìn gì vậy?”

Nguyệt Nguyệt quay đầu lại ôm lấy cổ Tạ Quân Trình, nhìn anh vài giây, rồi hôn nhẹ lên má anh. Trước đây cô bé gọi anh là “bố Tạ,” giờ thì gọi thẳng: “Bố.”
“Sao thế con?” Tạ Quân Trình bế cô bé lên.
Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay bố không đưa cô Tinh Dao tới à? Cô ấy có đến nữa không?”
Tạ Quân Trình cũng không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của huyết thống. Quý Tinh Dao đã nói sẽ đến bệnh viện, nhưng anh không hỏi cô khi nào sẽ đến. Anh gọi Pudding Nhỏ: “Chúng ta xuống sảnh đàn piano, con đàn bài ‘Ngôi sao nhỏ’ cho em nghe được không?”

“Con rất vinh hạnh ạ.” Pudding Nhỏ chạy tới tủ quần áo, tìm chiếc kẹp tóc pha lê hình công chúa, “Mọi người đợi con một chút, đừng vội, con sẽ nhanh thôi.”

Nguyệt Nguyệt hỏi Tạ Quân Trình: “Tại sao lại đàn ‘Ngôi sao nhỏ’?” Vừa nãy cô bé đã hỏi hai câu mà bố Tạ không trả lời câu nào.

Người lớn lúc nào cũng thích lảng tránh.

Tạ Quân Trình nói: “Đàn bài ‘Ngôi sao nhỏ’ thì bố mới có thể biến cô Tinh Dao ra cho con được. Hôm nay bố sẽ làm ảo thuật.”

Nguyệt Nguyệt cười: “Bố đùa con thôi đúng không.”

Tạ Quân Trình nghiêm túc đáp: “Bố không đùa đâu, mấy tháng trước bố đã học ảo thuật. Bây giờ bố là một nhà ảo thuật rất giỏi.”

“Thật không ạ?”

“Thật, lát nữa bố sẽ biến cho con xem.”

Dù thật hay không, Nguyệt Nguyệt chỉ mong được gặp Quý Tinh Dao, chỉ cần được gặp là đủ.

Chẳng mấy chốc, Pudding Nhỏ đã chải chuốt xong, dù mặc đồ bệnh nhân nhưng cô bé vẫn giống như một nàng công chúa nhỏ. Mỗi bên tay Tạ Quân Trình bế một đứa trẻ, bước xuống lầu.
“Bố ơi, bố không mệt sao?”

“Là bố nên không được mệt.”

Ở sảnh bệnh viện có một cây đàn piano. Mỗi bệnh viện thuộc M.K đều có đàn piano, nhưng hiếm khi có ai chơi. Tuy nhiên, mỗi lần Pudding Nhỏ nhập viện, cô bé đều tới đàn và thu hút không ít người hâm mộ.

Một bài “Ngôi sao nhỏ” nhẹ nhàng vang lên, Nguyệt Nguyệt không kìm được mà ngân nga theo. Vừa hát, cô bé vừa không quên nhìn ra cửa, hy vọng cô Tinh DaDao sẽ được biến ra.
“Bố Tạ, bố biết đàn piano không?”
Tạ Quân Trình gật đầu: “Biết, nhưng đàn không hay lắm. Nhà chúng ta ai cũng biết đàn, từ nhỏ đã phải học rồi. Bà ngoại của bố, con từng gặp rồi, chính là cụ tổ chức tiệc sinh nhật hôm trước đó. Bà là nghệ sĩ piano, lúc nhỏ bố và mọi người đều học đàn từ bà.”
“Con cũng biết đàn piano,” Nguyệt Nguyệt nói: “Con giống bố, đàn cũng bình thường, nhưng mẹ bắt con phải học, mẹ nói âm nhạc có thể làm con vui hơn nhưng con lại thích vẽ hơn.”

Tạ Quân Trình bế Nguyệt Nguyệt bằng một tay, tay kia nhắn tin cho Quý Tinh Dao: [Bao lâu nữa thì đến?]
Quý Tinh Dao: [Đang ở bãi đỗ xe bệnh viện.]
Tạ Quân Trình: [Nhanh lên, Nguyệt Nguyệt đang đợi cô.]
Anh cất điện thoại vào túi, ước tính khoảng cách từ bãi đỗ xe tới khu nội trú. Anh xoay người, để Nguyệt Nguyệt quay lưng lại cửa, rồi dùng tay che mắt cô bé.

“Bây giờ con không được mở mắt, bố sẽ làm ảo thuật cho con. Có thể mất chút thời gian vì sao trên trời cao quá, phải mất một lúc mới mang sao xuống được, đúng không*?”

*Chữ Tinh trong Quý Tinh Dao có nghĩa là ngôi sao.

Nguyệt Nguyệt phối hợp trả lời: “Bố nói gì cũng đúng.” Chỉ cần được thấy Tinh Dao mọi thứ đều đúng cả.

Từ bãi đỗ xe đến tòa nhà bệnh viện vốn mất khoảng năm phút đi bộ nhưng Quý Tinh Dao chạy một mạch, chỉ mất hơn hai phút đã tới nơi.

Cô dừng lại trước sảnh lớn, hít sâu vài hơi để điều hòa nhịp thở, chỉnh lại mái tóc, rồi mới bước vào với dáng vẻ chậm rãi, điềm tĩnh.

Tạ Quân Trình thấy cô, anh nói với Nguyệt Nguyệt: “Chúng ta bắt đầu đếm ngược nhé.”

Pudding Nhỏ đang nheo mắt đánh đàn, say mê trong tiếng đàn của mình. Một bài đơn giản như Twinkle Twinkle Little Star, cô bé chơi đi chơi lại. Không ít bệnh nhân quen biết Pudding Nhỏ cũng ra ngoài để nghe cô bé đánh đàn.

Quý Tinh Dao bước đến trước mặt Tạ Quân Trình. Đúng lúc ấy, anh vừa đếm tới “một.” Cô nhận lấy Nguyệt Nguyệt từ trong lòng anh, sau đó Tạ Quân Trình buông tay đang che mắt cô bé ra.

Nguyệt Nguyệt tràn đầy sự ngạc nhiên, vui sướng thốt lên: “cô Tinh Dao, cô thật sự được biến ra rồi!” Cô bé không giấu được niềm vui: “Cảm ơn bố, sau này con sẽ nghe lời bố hết, bố nói gì cũng đúng cả.”

Tạ Quân Trình cùng cô bé ngoắc tay: “Nhớ lời hôm nay con nói nhé, sau này mọi chuyện đều phải nghe lời bố đấy.”

Tiếng đàn vẫn tiếp tục, anh bước tới ngồi cạnh Pudding Nhỏ, cùng đánh đàn với cô bé.
Pudding Nhỏ cảm giác có người ngồi cạnh, bèn mở mắt: “Bố có muốn chơi đàn cùng con không?”
Tạ Quân Trình: “Lâu rồi bố không đánh đàn.”
“Không sao đâu, con không chê bố đâu.”
“…”

Hai người cùng chơi đàn, đột nhiên Tạ Quân Trình có cảm giác như trở về quá khứ. Hồi nhỏ, anh và Mộ Cận Bùi từng học piano với bà ngoại, cũng từng chơi đàn với nhau.

Hồi ấy, Mộ Cận Bùi còn gọi anh một tiếng “anh.”

Trong ký ức của anh, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, tựa như bị mây mù bao phủ. Chỉ có khi tiếng đàn vang lên mới tạm thời xua tan được cảm giác ngột ngạt ấy.

Mỗi lần mẹ và dì tới trang viên, nhà cửa lập tức trở nên lặng lẽ.

Khi ấy anh không hiểu tại sao mẹ anh chưa từng liếc nhìn Mộ Cận Bùi một lần, cũng không cho phép anh nhắc đến tên Mộ Cận Bùi ở nhà, càng không cho anh tới nhà anh ta.

Bản nhạc kết thúc, Tạ Quân Trình kéo mình trở về thực tại.

Sau bữa trưa đơn giản, Quý Tinh Dao chuẩn bị dẫn Nguyệt Nguyệt đi xem triển lãm tranh. Cô nói với Tạ Quân Trình: “Tôi vừa hẹn một người.”

Tạ Quân Trình “ừ” một tiếng: “Về sớm một chút, vụ kẻ lang thang đã có manh mối, chúng ta cần bàn xem bước tiếp theo phải làm thế nào.”

Trước mặt bọn trẻ, Quý Tinh Dao không hỏi nhiều: “Trước năm giờ tôi sẽ về.”

Nguyệt Nguyệt bắt đầu sắp xếp chiếc ba lô nhỏ của mình. Nhân lúc không ai để ý, cô bé lén bỏ vào vài chiếc pudding, kéo khóa lại ngay lập tức.

Nguyệt Nguyệt theo Quý Tinh Dao rời đi. Pudding Nhỏ ở lại một mình, buồn chán ngả người lên khung cửa sổ. Những đóa hồng trong vườn cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa.

Cô bé quay đầu hỏi Tạ Quân Trình: “Bố, bố và bạn của bố cãi nhau à?”

Tạ Quân Trình vẫn đang sắp xếp tài liệu, không ngẩng đầu lên: “Sao con lại nói thế?”
Pudding Nhỏ: “Hai ngày nay chú ấy không tới rồi.”

“Quên chú ấy đi,” Tạ Quân Trình nói: “Chú ấy không bằng bố đâu.”
Pudding Nhỏ bĩu môi, tự luyến ghê. Cô bé vẫn thấy Hà Sở Nghiêu đẹp trai hơn.

Hôm nay là lần đầu Nguyệt Nguyệt đi chơi riêng với Quý Tinh Dao, lại được xem triển lãm tranh mà cô bé yêu thích. Cô bé không giấu nổi sự vui sướng: “cô Tinh Dao, hôm nay cô thật đẹp.”

Quý Tinh Dao cúi đầu chạm trán cô bé: “Cảm ơn con.”

Nguyệt Nguyệt mở ba lô nhỏ ra  lấy mấy chiếc pudding: “cô Tinh Dao, cái này cho cô này.”
Quý Tinh Dao không thích ăn pudding, nhưng đây là Nguyệt Nguyệt tặng nên cô vui vẻ nhận lấy.

Tới triển lãm, Quý Tinh Dao bế Nguyệt Nguyệt chậm rãi thưởng thức từ cổng vào. Nguyệt Nguyệt chăm chú quan sát, dù hiểu hay không hiểu, cô bé vẫn ghi nhớ kỹ những bức tranh này.
“Tinh Dao.” Từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Quý Tinh Dao quay lại, năm năm không gặp, người trước mắt không thay đổi chút nào, vẫn cao quý và thanh nhã như năm năm trước. “Cô Bùi.”
Bùi Ngọc tháo kính râm xuống: “Lâu rồi không gặp.” Bà nhìn cô bé trông như thiên thần trong lòng Quý Tinh Dao. Từ khuôn mặt cô bé, Bùi Ngọc có thể thấy bóng dáng Mộ Cận Bùi khi còn nhỏ.

“Con tên là Nguyệt Nguyệt, đúng không?”
Nguyệt Nguyệt gật đầu, cô bé bắt chước theo cách Quý Tinh Dao chào hỏi: Bà Bùi, con rất vui khi gặp bà.”
Bùi Ngọc mỉm cười: Bà cũng rất vui khi gặp con.”

Quý Tinh Dao không nói chuyện xã giao nhiều với Bùi Ngọc, cả hai sóng vai bước đi.
“Cận Bùi đã đi Bắc Kinh rồi, đi từ hôm kia.” Bùi Ngọc chủ động bắt chuyện.

Quý Tinh Dao không biết phải đáp thế nào, nên đành im lặng.
Bùi Ngọc nói thật lòng: “Tinh Dao, hoàn cảnh của con không giống với cô năm xưa. Đừng đi vào vết xe đổ của cô. Nếu bước vào rồi con sẽ biết mình hối hận đến nhường nào, hy sinh cả đời mình, không đáng đâu.”

Bà thường tự hỏi mình rằng nếu năm đó không cố chấp mà lấy Mộ Văn Hoài, liệu bà có sớm quên được sự phản bội của Tạ Quân Nghị năm xưa không?

Có lẽ là có.

Bà sẽ gặp được người mình yêu, có con cái của riêng mình. Chuyện tình thuở trẻ sẽ chỉ như một vết thương đã lành, đến một lúc nào đó vết sẹo cũng mờ nhạt không còn nhìn thấy.

“Tinh Dao, nghe lời cô: Không ai, không một người đàn ông nào xứng đáng để con hy sinh tài năng của mình. Dù con lấy tên là Tinh Dao hay dùng danh tính giả thì con cũng đã đạt được những thành tựu đáng nể trong ngành. Con còn trẻ, mới hai mươi bảy tuổi, sự nghiệp của con chỉ vừa bắt đầu, đừng lãng phí thời gian vào hận thù. Đến tuổi của cô, con sẽ hiểu rằng, thay vì dành cả đời để hận một người không đáng thì hãy dành thời gian đó yêu thương chính mình, yêu thương những người yêu mình.”

Nói đến đây, Bùi Ngọc tự giễu: “Nếu ba mươi lăm năm trước, cô không từ bỏ tranh chân dung, thì có phải sau nhiều năm tranh của cô cũng có cơ hội được trưng trong bảo tàng hay không?”

Trước sự chân thành của Bùi Ngọc, Quý Tinh Dao cũng bày tỏ tâm sự: “Cô Bùi, con sẽ không từ bỏ hội họa, cũng không định mãi vướng bận với ân oán trong quá khứ. Chờ khi điều tra xong một số chuyện, con sẽ rời khỏi đây, sống cuộc sống của mình.”

Cô dừng lại một chút, trước mặt Nguyệt Nguyệt, lời cô nói đầy ẩn ý: “Mang theo con gái của con, con sẽ dành tất cả tình yêu thương cho bé.”

Bùi Ngọc bày tỏ: “Dù con chọn thế nào, có tha thứ cho Cận Bùi hay không, cô cũng ủng hộ con. Thậm chí nếu con tìm được người yêu mình và bắt đầu cuộc sống mới, cô cũng sẽ ủng hộ con.”
“Cảm ơn cô.”
“Là cô nên nói lời xin lỗi, cô đã không kịp thời quan tâm đến cảm xúc của con trai mình, sự chăm sóc dành cho thằng bé vẫn chưa đủ.” Bùi Ngọc thở dài, vỗ nhẹ vai Quý Tinh Dao: “Không nhắc chuyện cũ nữa. Hôm nay là ngày cô vui nhất trong năm năm qua, được gặp lại con, gặp cả Nguyệt Nguyệt nữa.”

Bà đưa tay: “Nguyệt Nguyệt, để bà ôm con một chút được không? Bà cũng vẽ tranh sơn dầu giống mẹ con đấy.”
Nguyệt Nguyệt nhìn Quý Tinh Dao, bé hoàn toàn nghe theo lời cô.
Quý Tinh Dao dịu dàng nói với Nguyệt Nguyệt: “Bà Bùi là cô giáo mà mẹ thích nhất. Tranh sơn dầu của bà ấy rất nổi tiếng, bà ấy có rất nhiều phòng tranh, còn tham gia biên soạn nhiều sách chuyên môn mỹ thuật nữa.”
Nguyệt Nguyệt thích họa sĩ, thiện cảm với Bùi Ngọc lập tức tăng lên.

Bùi Ngọc ôm Nguyệt Nguyệt, kể cho bé nghe câu chuyện về từng bức tranh.

Lúc này, ở Bắc Kinh.
Đã là nửa đêm nhưng Mộ Cận Bùi vẫn chưa ngủ. Anh đang pha cà phê, sau một ngày điều tra, anh không thu được gì. Hiện tại, tất cả các bằng chứng đều chứng minh rằng năm đó Chu Vũ Hy đã mang thai.
Anh lại đến căn hộ mà anh và Quý Tinh Dao từng sống, nhưng không còn vật gì liên quan đến cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Cận Bùi ra mở cửa. Là Trữ Chinh, người đã tra được nơi Quý Thường Thịnh hiện đang ở. 

Đây là nhiệm vụ mà ông chủ giao, dù Trữ Chinh có cố tình không tra, ông chủ cũng sẽ giao cho người khác làm.

Nơi ở của Quý Thường Thịnh được đăng ký dưới tên thuộc hạ của Tạ Quân Trình, chính là người đã từng giúp Quý Tinh Dao trả nợ năm đó.

“Mộ tổng, đã tra ra được.” Trữ Chinh đưa địa chỉ in sẵn cho Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi chưa từng đến đó, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe về một thị trấn nhỏ ở Giang Thành.

Trong phòng, hương cà phê lan tỏa.
Trữ Chinh khuyên anh: “Mộ tổng, anh đừng thức khuya nữa.” Từ sau đêm làm xét nghiệm ADN, mấy ngày nay anh hầu như không nghỉ ngơi.
“Không sao.” Mộ Cận Bùi lại nhìn địa chỉ một lần nữa: “Sáng mai chúng ta xuất phát sớm. Cậu về nghỉ đi, đóng cửa lại giúp tôi.”

Anh cầm tờ giấy, ngồi trước bàn trà trong phòng khách. Trên bàn chất đầy tài liệu, hai chiếc laptop đang bật, gạt tàn trên bàn đầy đầu lọc thuốc lá.

Bên cạnh anh là hai chiếc gối ôm, chính là món quà anh từng thiết kế và tặng Quý Tinh Dao. Một chiếc gối hình ngôi sao nối liền với mặt trăng. Có lẽ tất cả đều đã được định trước trong vô thức.

Trữ Chinh không nói thêm gì, đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

Mộ Cận Bùi đặt tờ giấy xuống, tiếp tục xem tài liệu. Thật ra đến giờ phút này, anh cũng không chắc chắn Trữ Chinh có còn nghiêng về Quý Tinh Dao hay không, và trong số tài liệu anh ta tổng hợp có bao nhiêu là giả.

Nhưng anh vẫn kiên trì đọc hết, anh không tin trái tim của Trữ Chinh là sắt đá.

Ba giờ sáng, cà phê đã nguội lạnh.

Mộ Cận Bùi đặt tài liệu xuống, xoa xoa mắt. Việc nhìn chằm chằm vào máy tính suốt khiến mắt anh đau nhức. Anh uống cạn ly cà phê lạnh, lấy điện thoại ra, gửi bức ảnh chụp ở Quốc lộ 50 ngày hôm đó cho Quý Tinh Dao.

[Nguyệt Nguyệt là con gái của anh.]

[Những ngày này, anh dựa vào hy vọng này mà trụ vững. Vì Nguyệt Nguyệt là con gái của anh nên anh tự an ủi rằng em vẫn còn chút tình cảm với anh, nếu không em sẽ không sinh con của chúng ta ra. Nhờ vậy anh mới có thể vô liêm sỉ dùng con làm lý do để liên lạc với em, khiến chúng ta cả đời không cắt đứt được.]

Anh biết cô sẽ không trả lời, nhưng cứ vài phút anh lại liếc nhìn điện thoại một lần.

Hôm sau, trời chưa sáng họ đã đến sân bay, đi chuyến bay sớm nhất đến thị trấn nhỏ.

Quý Thường Thịnh sống trong một ngôi nhà cũ, phía trước là một sân lớn, sát bờ sông, mái ngói xanh tường trắng, đậm chất Giang Nam.

Buổi chiều, trời nắng nhẹ và gió mát.

Doãn Hà đang bật nhạc nhẹ để tập luyện, Quý Thường Thịnh tựa vào ghế nằm phơi nắng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ban đầu Doãn Hà không chú ý, âm nhạc che lấp tiếng động, nhưng sau đó có tiếng gọi lớn hơn: “Dì Doãn, dì có ở nhà không?”

Doãn Hà giật mình, đây là giọng của Mộ Cận Bùi. Bà tưởng mình nghe nhầm, vội tắt nhạc đi. Quý Thường Thịnh cũng mở mắt, trong thoáng chốc ông tưởng mình đang mơ.

“Dì Doãn, là cháu.” Mộ Cận Bùi lại gọi từ ngoài cửa. Cửa lớn của sân không khóa, qua khe cửa anh nghe thấy tiếng nhạc trong sân, rồi tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Doãn Hà nhìn về phía Quý Thường Thịnh, “Mộ Cận Bùi sao lại tìm đến đây?”

Quý Thường Thịnh giữ vẻ mặt bình thản, “Muốn tìm thì tự nhiên sẽ tìm được thôi.” Trốn cũng không thoát, ông ngồi thẳng dậy, “Để cậu ta vào đi.”

“Dì Doãn?”

“Vào đi.”

Được cho phép, Mộ Cận Bùi đẩy cửa bước vào. Chỉ có một mình anh, những người khác ngồi trong xe bên đường. Trước khi đến đây, anh đã đặc biệt mua mấy chậu lan quý mang đến.

Anh không để ý biểu cảm của Quý Thường Thịnh, đi thẳng đến cạnh vườn đặt mấy chậu lan xuống.

Không khí trong sân nặng nề và kỳ lạ. 

Trước khi ai đó mở lời, tất cả đều giả vờ bình thường, nhưng vết thương cũ vẫn rỉ máu. Sự xuất hiện của Mộ Cận Bùi như rắc thêm một nắm muối lên đó.

Doãn Hà liên tục tự nhủ rằng không có gì là không vượt qua được, những ngày khó khăn nhất cũng đã qua rồi. Bà nhìn Quý Thường Thịnh, ánh mắt đầy tin tưởng rằng bà sẽ ở đây cùng ông.

Quý Thường Thịnh ra hiệu, “Em vào nhà nghỉ đi.”

Doãn Hà không yên tâm về sức khỏe của ông, “Em không mệt.” Bà kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh ông, nắm chặt tay ông, “Anh không được có chuyện gì, nếu không Dao Dao sẽ không sống nổi.”

Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ họng Mộ Cận Bùi, đi thẳng vào tận đáy tim.

Anh bình tĩnh lại, đứng dậy ngồi xuống đối diện.

Quý Thường Thịnh không vòng vo, “Nhìn thấy tôi còn sống, trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái đúng không, nhất định phải lấy mạng tôi?”

Mộ Cận Bùi bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ đến để xem ông thôi. Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng ông, tôi chỉ muốn Quý thị phá sản.”

Anh nhìn mấy chậu lan, “Đến thăm ông không phải vì áy náy, tôi cũng không muốn nói dối rằng mình đã tha thứ cho ông. Tôi chỉ không muốn hận nữa.”

“Không nói đến vụ rơi trực thăng, chỉ riêng chuyện mẹ tôi thôi, năm đó nếu ông nương tay với bà ấy một chút, bà đã không tuyệt vọng đến mức tự sát, tôi cũng không đến nỗi thành trẻ mồ côi. Ông không thể hiểu được cảm giác một đứa trẻ sống trong hận thù ngày qua ngày, cô độc và sợ hãi thế nào. Tôi mệt mỏi với những ngày đó rồi.”

Quý Thường Thịnh cười cay đắng, “Cậu chẳng phải cũng trở thành người giống tôi rồi đó hay sao?”

Mộ Cận Bùi phản bác: “Tôi không giống ông. Ông chỉ lợi dụng mẹ tôi mà không hề có tình cảm với bà ấy. Nhưng tôi không phải như vậy với Dao Dao.”

Quý Thường Thịnh kích động, “Cậu không có tư cách nhắc đến Dao Dao! Năm đó tôi đã cầu xin cậu đừng làm tổn thương con bé, đừng nói cho con bé biết sự thật, nhưng cậu thì sao? Cậu…”

Mộ Cận Bùi ngắt lời ông, “Tôi không nói với cô ấy, tôi không nói gì cả. Là Đường Gia Lai. Ban đầu tôi định buổi chiều hôm đó sẽ đích thân nói cho dì Doãn biết về quá khứ của ông, nhưng vì Tinh Dao, tôi đã không nói gì cả.” Nói rồi, anh đột nhiên quay sang Doãn Hà, “Dì, năm đó ai là người nói với dì?”

Doãn Hà thật thà trả lời, “Là Đường Gia Lai. Cô ta nói với tôi rằng bố cô ta và cậu là cùng một phe.” Sau đó bà cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao Đường Gia Lai lại không đứng về phía bố mình mà đứng về phía người ngoài.

Bà từng nghĩ đây là một màn kịch do Mộ Cận Bùi sắp đặt, cố ý để Đường Gia Lai nói ra theo cách này.

Mộ Cận Bùi tiếp lời: “Nếu muốn trả thù, tôi cũng không cần thông qua miệng kẻ khác. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ.”

Anh im lặng vài giây.

“Tôi không chỉ không định để Dao Dao biết, tôi thậm chí còn đến nghĩa trang cầu xin mẹ tôi tha thứ. Tôi muốn sống một cuộc đời tốt đẹp với Tinh Dao, không muốn tiếp tục sống trong thù hận nữa.”

Nhưng ai cho anh cơ hội chứ?

Anh nhìn Quý Thường Thịnh, “Tôi hận ông là thật, vì ông quá tàn nhẫn. Nhưng tôi không hề có chút hận thù nào với dì Doãn, chưa từng nghĩ đến việc làm hại dì ấy. Ngược lại, tôi còn cảm thấy dì ấy gần gũi như mẹ mình, tôi không biết diễn đạt cảm giác đó thế nào, mỗi lần gặp dì Doãn, tôi đều mua một bó hoa cẩm chướng tặng dì. Tôi cảm thấy rất áy náy vì đã làm tổn thương dì.”

“Tình cảm của tôi với Dao Dao bắt đầu từ ân oán trong quá khứ, cũng có cả những lời nói dối từ trước nhưng tôi chưa từng lừa dối với cô ấy.”

Chương 55 🍃 Chương 57

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *