KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 52

Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân

Khi Đường Hoành Khang nhận được cuộc gọi từ Trữ Chinh, ông ta đang họp. Khi thấy ba chữ ‘Trợ lý Trữ’ hiện lên trên màn hình điện thoại, không hiểu sao trong lòng ông ta lại dâng lên một cảm giác bất an.

Trữ Chinh trước giờ chỉ liên hệ với ông ta hai lần, đều bằng tin nhắn. Lần đầu là cảnh cáo ông ta không được giẫm đạp lên Quý Thường Thịnh khi ông ấy đang gặp khó khăn. Lần thứ hai là thông báo Đường Gia Lai trả nợ thay Quý Thường Thịnh là ý của Mộ Cận Bùi, nhằm giải vây cho Đường Gia Lai, tránh để ông ta trách cứ con gái.

Từ sau đó, ông ta không liên lạc với Trữ Chinh suốt năm năm. Vậy mà ngay khi Quý Tinh Dao xuất hiện không lâu, cuộc gọi này lại vang lên. Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Đường Hoành Khang tắt tiếng điện thoại, không thể không nghe. Đã là tai họa thì tránh không được. Ông ta nhắn thư ký một tiếng rồi rời khỏi phòng họp.

“Trợ lý Trữ, lâu rồi không gặp, có chuyện gì cần dặn dò vậy?”

Người đáp lại không phải là Trữ Chinh mà là một giọng nói khác: “Chủ tịch Đường, tôi đang ở dưới lầu.”

Đường Hoành Khang sững người, câu nói này nghe quen thuộc. Vài ngày trước, khi Quý Tinh Dao đến đây, chẳng phải cũng với cái giọng điệu ngạo mạn y hệt sao?

Ông ta không ngờ Mộ Cận Bùi lại đích thân đến đây. Trước đó còn giữ chút hy vọng rằng Quý Tinh Dao sẽ không thể nhờ được Mộ Cận Bùi đến giúp cô đòi nợ.

Hơn nữa, với tính cách của Quý Tinh Dao, sau khi bị Mộ Cận Bùi làm tổn thương nặng nề như vậy, cô không thể nào từ bỏ lòng tự tôn để tìm đến Mộ Cận Bùi nhờ giúp đỡ được.

Những ngày qua, ông ta vừa nghi ngờ vừa nghĩ mình chỉ lo hão.

Không ngờ Quý Tinh Dao thực sự từ bỏ mặt mũi, cũng chẳng màng đến lòng kiêu hãnh của bản thân để tìm Mộ Cận Bùi.

Đường Hoành Khang hít sâu một hơi, sau đó thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Dù chỉ là nụ cười giả tạo, khuôn mặt ông ta cũng như nở hoa, lời lẽ hết sức nhiệt tình: “Mộ tổng, lâu rồi không gặp, thật thất lễ. Mong cậu thứ lỗi, tôi sẽ xuống ngay, cậu đợi một lát.”

Cúp máy, ông ta thở ra một hơi dài.

Mộ Cận Bùi trả điện thoại lại cho Trữ Chinh, cầm túi tài liệu bên cạnh và xác nhận lại: “Năm năm trước, nợ của Quý Thường Thịnh là do Tạ Quân Trình trả?”

Trữ Chinh đáp: “Tài liệu điều tra cho thấy như vậy. Tôi cũng đã kiểm tra từ phía Tạ Quân Trình. Năm năm trước, một tài khoản cá nhân dưới quyền anh ta thực sự đã chuyển ba tỷ về nước. Thông tin từ cơ quan giám sát cũng xác nhận điều này.”

Trữ Chinh ngừng lại một chút rồi nói thêm với vẻ áy náy: “Là sơ sót của tôi, lúc đó không điều tra rõ ràng, còn tưởng rằng đó là tài khoản nước ngoài của Đường Gia Lai chuyển tiền.”

Mộ Cận Bùi không trách móc Trữ Chinh. Ai mà ngờ được sự trùng hợp như vậy, ngay trong tháng Đường Gia Lai trả nợ, Tạ Quân Trình cũng trả hết nợ cho Quý Tinh Dao. Hơn nữa, cả hai khoản tiền đều được chuyển từ ngân hàng ở Los Angeles. Sau khi các chủ nợ trong nước nhận được tiền, họ lập tức báo lại với Trữ Chinh rằng đã nhận đủ.

Nợ nần đã giải quyết xong, không ai để ý thêm nữa.

Chẳng mấy chốc, Đường Hoành Khang vội vã đi ra từ tòa nhà, phía sau còn có hai lãnh đạo cấp cao.

Bảo vệ chặn hai người đi cùng lại: “Hôm nay là cuộc trò chuyện cá nhân.”

Tim Đường Hoành Khang trầm xuống, ông ta biết ngay Mộ Cận Bùi hoàn toàn không có ý định xuống xe. Ông ta cố giữ bình tĩnh, vẫy tay với hai người kia: “Hai cậu quay lại đi.”

Bảo vệ chìa tay ra: “Chủ tịch Đường, xin giao lại điện thoại.”

Đường Hoành Khang đứng chôn chân nửa phút, không ngờ có ngày mình lại phải chịu sự sỉ nhục này ngay trên địa bàn của mình. Nhưng bảo vệ không hề nhượng bộ, ông ta rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Người trong xe không hề xuống, thậm chí cửa sổ cũng không mở. Rõ ràng là muốn ép ông ta phải giao ra điện thoại.

Đường Hoành Khang không đoán được Mộ Cận Bùi lại nắm được điểm yếu nào của mình. Không còn cách nào khác, ông ta đành giao điện thoại cho bảo vệ, lúc này mới được phép lên xe.

Cửa đóng lại, không khí trong xe đầy áp lực.

“Mộ tổng, lâu rồi không gặp.” Đường Hoành Khang chủ động chào hỏi.

Mộ Cận Bùi chỉ lướt mắt qua ông ta, chẳng buồn đáp lời.

Đường Hoành Khang cảm nhận rõ ánh mắt không mấy thiện cảm đó. Ông ta cố nhịn không nổi giận, giữ lấy chút thể diện cuối cùng: “Mộ tổng, xin thứ cho tôi ngu muội. Cậu tới đây là có ý gì?”

Mộ Cận Bùi vẫn không nói, trực tiếp ném túi tài liệu trong tay qua.

Lực ném không nhẹ, Đường Hoành Khang bất ngờ, bị dọa cho giật mình. Cả đời này ông ta chưa từng chịu cảnh như vậy. Cơn giận khó mà nuốt trôi: “Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Cậu làm thế này là muốn dọa ai?”

Mộ Cận Bùi cuối cùng cũng mở lời, nét mặt không chút cảm xúc: “Dọa ông đấy.”

Đường Hoành Khang quay đầu lại, ánh mắt Mộ Cận Bùi cũng đang nhìn thẳng vào ông ta.

Ánh mắt chạm nhau, Đường Hoành Khang bất giác rùng mình. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Mộ Cận Bùi khiến ông ta sởn gai ốc. Ông ta vừa mới giúp Hồng Khang Thực Nghiệp đứng vững, không muốn lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần điều kiện của Mộ Cận Bùi không quá đáng, ông ta có thể cân nhắc chấp nhận.

Ông ta kìm nén cơn giận, mở túi tài liệu ra. Một chồng hồ sơ dày cộm hiện ra trước mắt.

Xem xong, khóe miệng ông ta giật giật.

Những tài liệu này ghi chép chi tiết cách ông ta hợp tác với Quý Thường Thịnh suốt hơn hai mươi năm, từng bước ngấm ngầm hãm hại Quý Thường Thịnh ra sao, và sau khi Tập đoàn Quý Thị phá sản, ông ta đã tráo đổi tài sản, biến Tập đoàn Quý Thị thành Hồng Khang Thực Nghiệp hiện nay như thế nào.

Ông ta tự cho rằng mình làm việc kín kẽ cẩn thận, ngay cả Quý Thường Thịnh cũng không phát hiện ra manh mối gì, huống chi là Mộ Cận Bùi, người không hề quen thuộc với ông ta.

Vài năm trước, ông ta đã tiêu hủy hết mọi bằng chứng bất lợi với mình, tưởng rằng có thể che giấu mọi việc mà không ai hay biết. Thế nhưng tài liệu Mộ Cận Bùi đưa ra đã tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, như một bàn tay siết chặt cổ ông ta, không để ông có cơ hội phản kháng.

Đường Hoành Khang không đọc tiếp. hôm nay chắc chắn Mộ Cận Bùi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông ta cố giữ bình tĩnh, nói: “Mộ tổng, ý cậu là gì đây?”

Thực ra, ông ta muốn nói: “Mộ Cận Bùi, cậu mang mấy thứ này ra uy hiếp tôi, rốt cuộc cậu muốn lợi ích gì?”

Mộ Cận Bùi thẳng thắn đáp: “Trước khi Hồng Khang niêm yết, đưa M.K vào làm đối tác chiến lược. M.K phải nắm giữ 42% quyền biểu quyết, ngoài ra, Hồng Khang còn phải tăng vốn thêm 10% cho một tổ chức đầu tư tư nhân.”

Đường Hoành Khang dứt khoát: “Không bao giờ!”

Như vậy, ông ta sẽ mất quyền kiểm soát tuyệt đối đối với doanh nghiệp. Một khi đội ngũ quản lý của Mộ Cận Bùi vào, mọi quyền lực của ông ta sẽ bị vô hiệu hóa, công ty chẳng còn liên quan gì đến ông ta nữa.

Mộ Cận Bùi yêu cầu như thế khác nào ăn cướp trắng trợn? Ông ta nhẫn nhịn nhiều năm, chịu đựng bao khổ cực để có quyền kiểm soát công ty, làm sao có thể cuối cùng lại trở thành làm công cho kẻ khác?

“Mộ Cận Bùi, cậu còn trẻ, nghe tôi khuyên một câu: Đừng làm gì quá đáng.”

Mộ Cận Bùi thản nhiên đáp: “Làm gì quá đáng thì sao?”

Đường Hoành Khang lần đầu tiên gặp người kiêu ngạo đến vậy. Ông ta nhắc nhở: “Đây là trong nước, là Bắc Kinh, cậu không thể một tay che trời được đâu!”

Mộ Cận Bùi mặt không đổi sắc: “Không cần một tay che trời. Tôi che trời làm gì? Tôi chỉ cần che được Hồng Khang Thực Nghiệp là đủ.”

Đường Hoành Khang cười lạnh hai tiếng. Ông ta không đời nào giao công ty cho kẻ khác. Đàm phán tiếp cũng chẳng có ý nghĩa. Ông ta nhét tài liệu lại vào túi, ném trả cho Mộ Cận Bùi: “Tôi còn phải đi họp, xin phép đi trước. Mộ tổng có muốn lên tầng trên uống chén trà không?”

Mộ Cận Bùi đáp lạc đề: “Cho ông nửa năm để suy nghĩ. Nhưng trong nửa năm này, tôi sẽ theo dõi mọi động thái của Hồng Khang. Nếu ông không muốn Hồng Khang Thực Nghiệp trở thành một Quý Thị thứ hai, ông có thể từ chối tất cả điều kiện của tôi.”

Anh khẽ gật đầu về phía cửa xe: “Đi thong thả, không tiễn.”

‘Rầm’, cửa xe đóng lại.

Bên trong xe như một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với âm thanh bên ngoài.

“Sếp, tiếp theo chúng ta sẽ đối phó Đường Hoành Khang thế nào?” Trữ Chinh hỏi. Anh ta cảm giác Mộ Cận Bùi lần này không còn lạnh lùng như trước. Ban đầu Mộ Cận Bùi nói cuối tháng mới tới Bắc Kinh, nhưng lại đến sớm hơn, hẳn là có liên quan đến Tạ Quân Trình.

Mộ Cận Bùi đau đầu dữ dội, không chịu nổi. Anh ngả lưng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường từ sân bay đến đây anh đã uống thuốc nhưng cơn đau vẫn không giảm.

Anh day day thái dương: “Chỉ cần kéo dài thời gian, làm hao tổn tinh thần của Đường Hoành Khang để Tạ Quân Trình có thêm thời gian điều tra. Cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty.”

Quý Tinh Dao không muốn liên lụy đến nhân viên công ty, anh cũng cố gắng không để họ bị ảnh hưởng.

Đường Hoành Khang không đến phòng họp mà quay về văn phòng. Ông ta không thể phủ nhận ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Mộ Cận Bùi vừa rồi đã khiến ông ta chấn động không nhỏ.

Những năm trước, ông ta luôn tìm cách tranh giành quyền kiểm soát thực tế của Tập đoàn Quý Thị. Ông ta không cam tâm cả đời bị Quý Thường Thịnh chèn ép, mọi thứ đều do một mình ông quyết định, còn ông ta thì chẳng có tiếng nói gì.

Ông ta đã vất vả nhiều năm nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Ai ngờ, khi mọi hy vọng đều tắt, Mộ Cận Bùi lại chủ động tìm đến hợp tác.

Mọi thứ đều diễn ra đúng như ông ta mong muốn. Tập đoàn Quý Thị phá sản, Quý Thường Thịnh trắng tay.

Ông ta dốc sức xây dựng Hồng Khang Thực Nghiệp có được thành quả như hôm nay nhưng giờ Mộ Cận Bùi lại nhắm vào miếng mồi ngon này, muốn ngồi không hưởng thành quả.

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, kéo Đường Hoành Khang trở về hiện thực.

Đường Gia Lai đẩy cửa bước vào. Cuộc họp đã kết thúc nhưng không thấy bố quay lại. Cô linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, nếu không thì trong một buổi họp dự án quan trọng như vậy, bố sẽ không bỏ giữa chừng để đi nghe điện thoại.

“Bố, có chuyện gì vậy?” Cô thấy sắc mặt bố không tốt, liền rót cho ông ta một ly nước.”

“Không có gì, mấy hôm nay công việc nhiều quá, bố ngủ không ngon thôi.” Đường Hoành Khang chuyển chủ đề, hỏi: “Dự án đó cuối cùng thế nào rồi?”

“Mọi việc đều suôn sẻ, không có ai phản đối dự án này.” Đường Gia Lai nói: “Tiếp theo sẽ làm theo ý bố, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, rồi tổ chức cuộc họp phối hợp với bên đối tác.”

Đường Hoành Khang “Ừ” một tiếng: “Dự án này con tự mình chịu trách nhiệm.”

Đường Gia Lai vừa mừng vừa lo: “Con sợ làm không tốt sẽ để lại điều tiếng, người khác sau lưng không biết sẽ bàn tán gì về bố.”

Đường Hoành Khang không bận tâm, cũng không lo lắng về năng lực của con gái. Sau mấy năm rèn luyện, Gia Lai cơ bản đã có thể tự mình đảm đương công việc, hiện tại đang giữ chức phó tổng phụ trách vận hành của Hồng Khang Thực Nghiệp.

“Nghe lời người khác thì chỉ nghe thôi, không cần bận tâm. Con cũng đừng áp lực, kiếm được tiền hay không không quan trọng, cứ coi như rèn luyện là được.”

Ông ta lại nhớ ra một chuyện: “Con chắc chắn rằng Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi đã hoàn toàn cắt đứt, không còn khả năng tái hợp?”

Chuyện năm năm trước, nhắc lại bất ngờ khiến Đường Gia Lai cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác uất ức, day dứt, tội lỗi và tự trách lại ùa về.

Cô lo lắng hỏi: “Bố, sao vậy? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện cũ?” Cô cảm thấy hôm nay bố có điều gì đó khác thường, trong lòng ông như chất chứa nhiều suy nghĩ.

Đường Hoành Khang không nói thật với con gái, cũng không muốn cô thêm gánh nặng tâm lý, chỉ giải thích: “Công ty dự tính sang năm niêm yết, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chú ý. Bố sợ bên Mộ Cận Bùi sẽ gây ra rắc rối gì.”

Giọng điệu nhẹ nhàng của bố khiến Đường Gia Lai yên tâm hơn nhưng cô không muốn nhắc đến quá khứ. Những ký ức đó giống như cơn ác mộng, dù năm năm trôi qua vẫn không cách nào xóa bỏ.

Cô tiếp tục trấn an bố: “Những điều bố dặn ngày đó, con đều nói rõ với Tinh Dao rồi. Đổi lại là con cũng không thể tha thứ cho Mộ Cận Bùi, huống hồ là Tinh Dao, với tính cách cố chấp của em ấy.”

Đường Hoành Khang gật đầu nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an.

Dù lần này Mộ Cận Bùi đến không liên quan gì đến Quý Tinh Dao, cũng không phải để thay cô đòi nợ nhưng việc Quý Tinh Dao nói rằng Đường Gia Lai từng “đâm sau lưng” cô rốt cuộc là chuyện gì?

“Trước đây, vì sao con với Quý Tinh Dao cắt đứt quan hệ? Con kể lại chi tiết cho bố nghe lần nữa.”

Đường Gia Lai thở dài. Lúc trước, cô đã kể cho bố nhiều lần, không biết bố hay quên hay là cố tình không nhớ. Cô đành nhắc lại: “Con với Tinh Dao không tính là cãi nhau, chỉ là dần dần không liên lạc nữa. Em ấy hận bố nên cũng không thể yêu quý con được. Chuyện trả nợ đó, con cũng chỉ làm theo ý bố, ngoài ra không có gì khác. Sau đó thì không còn liên lạc nữa.”

Tất nhiên, chuyện cô không liên lạc với Quý Tinh Dao sau này cũng có liên quan đến Tạ Quân Trình. Cô không ngờ rằng, khi Quý Tinh Dao lâm vào đường cùng, Tạ Quân Trình lại đứng ra trả nợ thay cô.

Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao đã quay về Los Angeles. Quý Tinh Dao vẫn không yên tâm về Pudding Nhỏ: “Mỗi lần con bé nhập viện anh đều ở bên cạnh, lần này liệu nó có thấy buồn không?”

Tạ Quân Trình nói: “Có người ở cùng nó rồi, giờ nó chẳng buồn để ý đến tôi đâu.”

“Ai đang ở bệnh viện?”

“Hà Sở Nghiêu.”

Quý Tinh Dao từng gặp Hà Sở Nghiêu vài lần. Ấn tượng về anh ta cũng giống như với Tạ Quân Trình, đều thuộc dạng ‘vật họp theo loài’. “Anh để anh ta ở lại? Anh ta đáng tin không?”

“Câu này nghe có vẻ kỳ thị đấy.” Tạ Quân Trình liếc cô một cái.

Quý Tinh Dao quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, không muốn tranh cãi thêm.

Về đến Los Angeles, Quý Tinh Dao lao ngay vào phòng vẽ, không hề bước ra ngoài. Tạ Quân Trình thì đưa người đi đến vùng ngoại ô Los Angeles. Hôm nay anh phải gặp tổ trưởng thứ hai của nhóm điều tra tai nạn.

Những tài liệu này đều do một người bạn của thư ký cung cấp, phải mất nhiều công sức mới tìm được.

Tổ trưởng đầu tiên của nhóm điều tra đã qua đời do tai nạn từ lâu, đó chính là ông ngoại của Pudding Nhỏ.

Bốn năm trước, Tạ Quân Trình từng tra ra địa chỉ nhà của tổ trưởng đầu tiên điều tra tai nạn rơi máy bay năm đó. Nhưng khi anh tìm đến, nhà không có ai. Anh phải hỏi thăm từng nhà xung quanh, mãi mới tìm được liên lạc của con gái ông ta.

Tuy nhiên, khi anh và Quý Tinh Dao đến bệnh viện, mẹ của Pudding Nhỏ đã nguy kịch, không còn tỉnh táo.

Pudding Nhỏ luôn nắm chặt tay mẹ, nước mắt cố kìm lại: “Mẹ ơi, con không khóc. Mẹ mở mắt ra được không? Hoa ngoài vườn nở rồi, con sẽ dẫn mẹ đi xem những bông hồng xinh đẹp.”

Manh mối quan trọng này bị cắt đứt. Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao đưa Pudding Nhỏ về nhà. Cũng chính nhờ trải nghiệm của Pudding Nhỏ mà bệnh tình của Quý Tinh Dao dần cải thiện.

Sau đó, Tạ Quân Trình tìm đến những thành viên khác trong nhóm điều tra và gặp từng người một. Nhưng vì đã quá lâu, hầu hết các chi tiết vụ tai nạn đều bị lãng quên. Họ chỉ nhớ đó là một vụ rơi trực thăng do lỗi kỹ thuật.

Trên đường đến vùng ngoại ô, thư ký lo lắng nói: “Dựa theo độ tuổi lúc đó mà tính, vị trưởng nhóm ấy bây giờ cũng gần tám mươi rồi, không biết sức khỏe thế nào, liệu còn nhớ được chuyện ngày xưa không.”

Tạ Quân Trình nhìn phong cảnh lùi dần qua cửa sổ xe mà không đáp.

Điều người ta lo ngại nhất thường lại xảy ra. Hai tiếng sau, họ đến nơi, nhưng kết quả khiến họ thất vọng.

Sau hơn ba mươi năm, vị trưởng nhóm năm xưa giờ đã mắc chứng Alzheimer, đến cả người thân cũng không nhận ra, huống hồ là ký ức về những chuyện cũ.

Tạ Quân Trình đứng dậy cáo từ: “Xin lỗi đã làm phiền gia đình.”

Con trai của trưởng nhóm nhún vai: “Tôi cũng rất tiếc, không giúp được gì cho các anh.”

Anh ta hiểu rõ mục đích của Tạ Quân Trình: “Theo tôi biết về bố mình, ông ấy luôn giữ vững niềm tin của bản thân. Nếu ông ấy đã xác nhận rằng vụ tai nạn đó là do lỗi kỹ thuật của trực thăng chứ không phải do con người, thì chắc chắn không sai đâu.”

Tạ Quân Trình gật đầu: “Tôi cũng hy vọng sự thật là như vậy. Nhưng người nhà nạn nhân luôn nghi ngờ tính xác thực của báo cáo điều tra, cho rằng sự thật đã bị che giấu. Điều này đã làm tổn thương đến rất nhiều người. Dù sự thật ra sao, tôi vẫn muốn làm rõ một lần nữa.”

Con trai trưởng nhóm tỏ ra thông cảm: “Chúc anh may mắn.”

Trước khi rời đi, Tạ Quân Trình hỏi thêm: “Anh có nghe nói về vụ trưởng nhóm đầu tiên của tổ điều tra bị tai nạn bất ngờ không?”

“Có nghe bố tôi nhắc qua. Khi đó mọi người đều đồn đoán, thậm chí lan truyền các thuyết âm mưu, bởi ông ấy qua đời ngay trong thời gian điều tra vụ tai nạn. Mẹ tôi cũng lo lắng bố tôi có thể bị trả thù nhưng bố tôi luôn tin rằng mọi chuyện không phải như tin đồn. Ông vẫn kiên quyết tham gia vào công tác điều tra.”

Con trai trưởng nhóm nói thêm: “Nghe đâu tài xế gây tai nạn lúc đó là người địa phương chúng tôi, sau này tinh thần không ổn định, sống lang thang.”

Tạ Quân Trình không giấu diếm: “Tôi cũng đang tìm người đó.” Nhưng suốt bao năm qua, không ai biết tài xế đó đã đi đâu, hay liệu ông ta còn sống hay không.

Con trai trưởng nhóm đưa ra ý kiến: “Có lẽ anh có thể thử tìm ở New York.”

Tạ Quân Trình thắc mắc: “Tại sao?”

“Chúng ta giả định rằng, nếu vụ tai nạn đó là do ông ta cố ý, thời gian qua đi, cảm giác tội lỗi khiến ông ta không chịu nổi, dẫn đến tinh thần bất ổn. Có khả năng ông ta sẽ quay lại nơi xảy ra tai nạn để chuộc lỗi, tìm sự an ủi cho tâm hồn mình.” Con trai trưởng nhóm không chắc chắn: “Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, anh có thể tham khảo.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Tạ Quân Trình bắt tay anh ta rồi rời đi.

Nhưng New York có hàng ngàn người vô gia cư, mà bao nhiêu năm đã trôi qua, ai còn nhận ra người tài xế đó trông như thế nào?

Về đến nhà, đã hơn chín giờ tối.

Người giúp việc báo lại rằng từ lúc bước vào phòng vẽ, Quý Tinh Dao chưa hề bước ra ngoài.

Tạ Quân Trình cũng không để ý đến cô. Anh rót một ly rượu vang, vừa uống vừa gọi điện cho Hà Sở Nghiêu, nhưng bị cúp máy ngay lập tức. Hà Sở Nghiêu gửi một đoạn ghi âm: “Tôi đang bận với Pudding Nhỏ, đừng làm phiền chúng tôi!”

“Tối muộn còn bận cái gì?”

“Chẳng có gì để nói với một người quê mùa như cậu.”

Hà Sở Nghiêu đặt điện thoại xuống, tiếp tục sơn móng tay cho Pudding Nhỏ. Anh cầm bàn chân mũm mĩm của cô bé: “Đừng động đậy.”

Pudding Nhỏ ngồi dựa vào đầu giường, cầm gương tô son.

Bộ mỹ phẩm này là do Hà Sở Nghiêu lén lấy từ chỗ Landy. Buổi sáng, anh ngồi xem video cùng Pudding Nhỏ, vô tình thấy một video của blogger trang điểm. Pudding Nhỏ rất thích thú. Nghĩ đến việc Tạ Quân Trình từng nói rằng khả năng sống sót của cô bé chỉ là 50%, anh cảm thấy nghẹn thở, quyết định để cô bé trải nghiệm cảm giác trang điểm trước.

“Chú, trước đây chú từng sơn móng tay cho ai chưa?”

“Tại sao lại hỏi vậy?”

“Chú làm rất chuyên nghiệp.”

“Không phải chuyên nghiệp, là kiên nhẫn.” Hà Sở Nghiêu sơn xong một ngón, lại đổi màu sơn cho ngón tiếp theo: “Cháu nên cảm thấy vinh dự, cháu là cô gái đầu tiên được chú sơn móng tay.”

Điện thoại sáng lên liên tục, có lẽ là tin nhắn từ Tạ Quân Trình nhưng anh không quan tâm.

Tạ Quân Trình chờ hơn mười phút nhưng Hà Sở Nghiêu không trả lời thêm. Anh ném điện thoại qua một bên, nghĩ bụng: Pudding Nhỏ giờ chẳng thèm nhớ đến anh nữa. Bốn năm trời nuôi dưỡng cô bé, hóa ra là vô ích. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa.

Quả nhiên, phụ nữ đều thích cái mới, chán cái cũ.

Vừa nhấp một ngụm rượu, điện thoại rung lên. Anh nghĩ đó là Hà Sở Nghiêu, nhưng hóa ra là tin nhắn từ Mộ Cận Bùi: [Tinh Dao đang ở đâu? Manhattan hay Los Angeles?]

Tạ Quân Trình trả lời: [CậCậu đã là chồng cũ của cô ấy, lại hỏi người đang là bạn trai hiện tại của cô ấy rằng cô ấy đang ở đâu, cậu thấy có hợp lý không? Nhất là lại vào cái giờ này.]

Chương 51 🍃 Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *