LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 52

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Tưởng Nam Thư cảm thấy bản thân không có say, chỉ hơi chuếnh choáng một chút thôi. Khi nghe Lâm Diệu nói lời xin lỗi, trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn cũng uống thêm một ly nữa. Sau đó, cô hoàn toàn buông thả bản thân, muốn uống thêm rượu để lấy thêm sự can đảm. Cô ngẩng mặt nhìn anh, nói: “Em đã nói là em không say mà…”

Tống Dã một tay đặt lên phần gáy cô, tay kia ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Ừ, say rồi thì sẽ nói nhầm.”

“Em chỉ muốn về nhà tắm rửa thay đồ…” Cô đang cố gắng tìm cách chạy trốn.

Trong ánh sáng mờ tối, Tống Dã cúi đầu, hơi thở anh dừng lại trên cổ cô, ngửi thấy hương thơm từ người và tóc cô, hình như anh khẽ cười: “Em tắm rồi mà?”

“Nhưng đã ra ngoài rồi.” Tưởng Nam Thư cũng có chút ám ảnh với sự sạch sẽ, khí hậu ở Thâm Thành nóng nực, có khi một ngày tắm hai lần là chuyện bình thường, cô vừa mới vào bar nên giờ định tắm lại một lần nữa. “Vậy em về thay đồ đây.”

“Mặc đồ của anh.” Tống Dã thấp giọng nói.

Tưởng Nam Thư ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: “Ý anh là muốn em mặc đồ của anh sao?”

“Tạm thôi…” Ánh mắt Tống Dã đầy ẩn ý dừng lại trên mặt cô, nhìn lông mi cô khẽ run lên, anh không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay tắt đèn, nắm tay cô dẫn ra phòng khách. “Để anh pha cho em một ly nước mật ong.”

Tưởng Nam Thư theo anh đi ra, khẽ lầm bầm: “Em thật sự không say.”

Tống Dã khẽ cười, ấn cô ngồi lên ghế, cởi áo khoác của mình rồi treo lên lưng ghế, bước vào bếp tìm mật ong nguyên chất mà trước đó mẹ anh là Diệp Tinh đã để lại. Bố mẹ anh cũng giống như bà Giang Dục, nuôi dưỡng con cái theo kiểu tự do phóng khoáng, bình thường anh đều ở đây, khi nào có thời gian mới về nhà.

Tưởng Nam Thư ngồi trước bàn ăn, nhìn về phía bếp.

Ngón tay thon dài, gân guốc của người đàn ông cầm một chiếc thìa dài nhẹ nhàng khuấy trong ly thủy tinh. Chỉ một lúc sau, anh đưa ly nước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Anh đi tắm, em cứ từ từ uống.”

“Ừm.”

Uống hết ly mật ong, Tưởng Nam Thư lại đi sang nhà bên. Khi từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tống Dã dựa vào khung cửa tim cô khẽ nảy lên một nhịp. Đây là lần đầu tiên Tống Dã không lên tiếng mà đã vào nhà cô, tất nhiên là cô đã mặc nhiên cho phép anh, giống như cô có thể tùy ý vào nhà anh vậy.

Tống Dã khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa, ánh mắt anh nhìn cô giống như một con thú săn mồi đang chờ đợi, đầy tính chiếm đoạt. Bị anh nhìn như vậy, cơn say vừa tan lập tức quay trở lại, tai cô bắt đầu nóng, tim đập thình thịch loạn nhịp.

Cô mặc một chiếc váy ngủ dài rộng bằng vải len, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh trắng mịn tinh tế. Cô dừng lại một chút rồi bước về phía anh, Tống Dã cúi xuống, bế cô lên ngang hông, chiếc dép “cạch” một tiếng rơi xuống đất. Tống Dã dừng bước, tiếp tục hướng về phía cửa. Tưởng Nam Thư cảm thấy tim mình đã chệch nhịp, cô ôm cổ anh, chân trái hơi lắc nhẹ, “cạch” một tiếng chiếc dép còn lại cũng rơi xuống.

Khi trở lại nhà bên, đi qua phòng khách, cô vùi đầu vào cổ anh, cố kìm tiếng nói khẽ hỏi: “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”

“Về với em.” Tống Dã thật sự không có ý định này trước khi về, dạo gần đây anh rất bận, tối nào cũng về muộn, hai người gần như không có thời gian bên nhau, tối nay xong việc sớm, thật sự chỉ muốn về với cô. “Có thể xem phim, chơi game hoặc ra ngoài đi dạo một chút, sợ sau này khi em nhớ lại, sẽ cảm thấy chúng ta yêu đương mà cứ như đi làm vậy.”

Vào đến phòng ngủ chính, anh đóng sập cửa một cái, cả căn phòng trở nên tối om.

“Em cũng nghĩ vậy.” Tưởng Nam Thư bị anh đè lên giường, cô nắm chặt lớp áo phía sau lưng anh, “Vì thời gian chúng ta ở bên nhau khá ngắn nên những việc có thể cùng nhau làm vẫn còn nhiều.”

Tống Dã chống bên người cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi, giọng nói khàn khàn: “Em đang nhắc nhở anh là đang quá vội vàng hay sao?”

Tưởng Nam Thư không trả lời, tay kia vòng qua cổ anh ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hơi thở của người đàn ông lập tức trở nên gấp gáp, nụ hôn dồn dập khiến cô lại bị đè xuống gối.

Hơi thở của anh từ môi cô di chuyển xuống cổ, từ từ trượt xuống, lưu lại từng vết tích trên cơ thể cô. Tưởng Nam Thư dơ tay lên che mắt, cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, cảm giác đau nhói và tê dại trên ngực khiến cô nhận ra rằng anh cũng không còn quá bình tĩnh và kiềm chế. Người đàn ông mạnh mẽ đẩy một chân vào giữa hai chân cô, nắm lấy mắt cá chân, đẩy lên cao, bàn tay thô ráp vuốt dọc theo bắp chân, mỗi lần chạm vào đều khiến xúc cảm của cô càng thêm mãnh liệt. Anh cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của cô, môi cô khép chặt cuối cùng cũng bị ép mở, phát ra một tiếng rên run rẩy.

“Tống Dã…” Giọng cô nghe như đang khóc, đây là lần đầu cô phát ra âm thanh như vậy, tay cô mò mẫm trên người anh, như người chết đuối cật lực nắm lấy một khúc gỗ trôi, siết chặt.

“Ừ.” Giọng anh khàn đặc chưa từng có.

Bóng tối bao trùm, ánh sáng yếu ớt từ tấm rèm mỏng chiếu vào nhưng sau khi thích ứng dần cô vẫn có thể nhìn rõ anh. Tống Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh đen thẫm như mực dường như nhìn thấu hết mọi thứ của cô. Cô siết chặt ngón tay anh rồi lỏng ra, đôi mắt ướt át nhìn anh đầy mê loạn. Anh bất ngờ cúi đầu và hôn mạnh vào môi nuốt lấy từng hơi thở của cô, một tay luồn xuống dưới gối lấy ra một vật gì đó rồi ngồi dậy.

Một hồi tiếng sột soạt vang lên, quần áo của anh rơi xuống cạnh giường. Tống Dã chưa có kinh nghiệm, tay anh ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên không thể xé vỏ được anh phải dùng răng xé mở. Tưởng Nam Thư nhìn thấy cảnh tượng đó cơ thể bỗng dưng run lên, cắn môi quay mặt đi.

Ngay lập tức, đôi tay lạnh lẽo của anh giữ chặt cằm cô xoay lại, anh hỏi khẽ: “Sợ à?”

Nếu nói sợ, chắc chắn là Tưởng Nam Thư đang nói dối, cô lắc đầu, ngẩng lên hôn anh.

Quá trình diễn ra rất chậm rãi, khó khăn và dài đằng đẵng, dù anh đã cố gắng hết sức khiến cô thả lỏng, nhưng sau kinh nghiệm giúp đỡ anh trước đó Tưởng Nam Thư vẫn biết rằng lần đầu là không dễ dàng. Có lẽ vì thấy cô thực sự đau đớn Tống Dã đã dừng lại, nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt ẩm ướt của cô, có chút kiềm chế khàn giọng hỏi: “Em có muốn dừng lại không?”

“Anh có thể dừng lại sao?” Cô hổn hển, khẽ động đậy một chút.

Một cử động này khiến anh càng khó thở hơn, anh nhắm mắt lại, “Có lẽ là có thể.” Anh cũng không dễ chịu gì, yêu cô bao nhiêu năm, nghĩ đến bao nhiêu năm, trong tình huống này dừng lại là điều có thể nhưng giữ được sự kiềm chế bây giờ thật khó.

“Vậy sao anh còn hỏi…” Cô nghỉ một chút, rồi khẽ thì thầm bên tai anh.

Tống Dã đưa tay lên, ngón tay vẽ lên cổ mình, “Có thể cắn anh, anh biết em thích.”

“……”

Ban đêm, mọi thứ đều yên tĩnh khiến tất cả các giác quan khác càng trở nên nhạy bén lạ thường. Ban đầu Tưởng Nam Thư còn cảm thấy xấu hổ nhưng rồi cũng không còn để ý nữa. Tống Dã đã hoàn toàn mất kiểm soát còn cô thì như chìm sâu vào trong.

Khi mọi chuyện kết thúc, không gian vẫn im ắng giữa đêm khuya. Tống Dã ôm Tưởng Nam Thư hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở hai người vẫn còn hỗn loạn, nhịp tim vẫn đập mạnh. Tưởng Nam Thư nhíu mày, há miệng định nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

“Em nói gì?” Tống Dã không nghe rõ.

“Đau quá,” cô khẽ cất tiếng, cảm giác cái của anh quá mạnh mẽ, “Anh ra ngoài đi.”

Người đàn ông hình như khẽ cười một tiếng, chậm rãi rút ra, như thể không nỡ. Anh mặc quần vào, vặn đèn đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên chiếc giường. Tưởng Nam Thư kéo chăn che mặt, đôi mắt ướt mờ nhìn vết thương trên cổ anh, trông nó còn nghiêm trọng hơn lần trước. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Tống Dã cũng chú ý đến, anh cũng có cảm giác hơi đau, để trần thân trên quay người đi ra ngoài.

Anh lấy ra từ tủ lạnh một chai nước lạnh, mở nắp ngẩng đầu uống một mạch cạn chai nước. Nghĩ đến vừa rồi gương mặt cô ngây ngất, tiếng rên rỉ vang vọng, cảm giác ẩm ướt – nóng ấm – chặt khít của cô, tự động lưu lại trong đầu anh, cảm giác đó đã thấm sâu vào xương, ngấm vào tủy.

Nước lạnh từ cổ họng đọng vào dạ dày mới khiến anh dần bình tĩnh lại.

Anh rót một ly nước ấm mang vào phòng ngủ chính. Tưởng Nam Thư đã nhắm mắt lại, trông có vẻ đã rất mệt mỏi nhưng cố nhịn để không ngủ quên mất. Nghe tiếng bước chân, cô mới khẽ mở mắt ra một cách khó khăn.

Tống Dã đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào lòng mình, thấp giọng: “Uống nước.”

Tưởng Nam Thư nhận lấy ly nước, cúi đầu uống vài ngụm, nói một câu không đầu không cuối: “Tối nay chúng ta chưa đi siêu thị.”

“Những thứ đó anh đã mua lúc trước…” Tống Dã nói với giọng rất bình thản, nhận lấy ly nước và đặt lên tủ đầu giường.

Tưởng Nam Thư không nói gì, thực ra cô còn nhiều điều muốn nói nhưng lúc này cảm thấy khá ngại ngùng, mắt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chỉ ôm lấy chăn, dựa vào lòng anh.

Ngón tay Tống Dã đặt trên bả vai trần của cô khẽ vuốt ve, nói nhỏ: “Còn đau không?”

“Ừm…” Cảm giác dư âm kéo dài một lúc lâu khiến toàn thân cô phản ứng chậm một nhịp, dần dần ngẩng đầu lên: “Quần áo của em đâu, lạnh quá.”

Váy ngủ lộ ra từ chăn đã bị bẩn.

Tống Dã lấy ra từ tủ quần áo một chiếc áo của mình cho cô mặc, anh cũng mặc một chiếc áo khác, cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn đi tắm không?”

Bây giờ Tưởng Nam Thư không cả muốn nhấc ngón tay nhưng toàn thân nhớp nháp dinh dính, đặc biệt là phía dưới, rất khó chịu.

“Muốn…” Cô khó khăn xuống giường, lúc đứng dậy thì đôi chân chợt mềm nhũn.

Tống Dã kịp thời giang tay ôm lấy cô, cô dựa vào lòng anh, im lặng một lúc nhìn anh: “Tống Dã, thực sự đây là lần đầu tiên của anh à? Ý em là…không phải lần đầu của đàn ông thường nhanh chóng sao?”

“…” Tống Dã dừng lại một lúc, nhìn cô cười một tiếng: “Những chuyện này anh muốn làm với em, cũng đã làm với em rồi.”

“…” Cô không biết nói gì, mặt đỏ lên.

Tống Dã lại nói: “Có thể là vì muốn kết thúc nhanh như vậy.”

“…”

Cô muốn nói gì? Khen anh “giỏi” à?

Tưởng Nam Thư từ chối việc để Tống Dã ôm cô đi tắm, cô tự mình đi vào phòng tắm tắm rửa. Áo của anh rất rộng, áo thun tay dài rộng thùng thình phủ trên người cô, dài đến ngang đùi.

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, ga trải giường của phòng ngủ chính đã được thay mới. Từ màu xanh đậm đổi thành xám đậm, là kiểu mà trước đây cô ngủ nhầm. Cô xốc chăn ra nằm xuống, toàn thân như đang trong giấc mơ, còn hơi mơ màng. Nghe tiếng cửa bên ngoài mở. Tống Dã cũng vừa tắm xong ở phòng tắm bên ngoài, anh bước vào phòng. Anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. 

Tưởng Nam Thư vừa tắm xong nên đã có chút tỉnh táo, vùi mình trong lòng anh mở miệng hỏi: “Tống Dã, mỗi lần họp lớp anh đều tham gia, là muốn gặp em sao?”

Tống Dã dừng lại một lúc, nói nhỏ: “Ừ.”

Chương 51 🔥 Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *