KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 40
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
Ngày đi nhận giấy đăng ký kết hôn, thời tiết đặc biệt trong xanh. Mấy ngày trước trời luôn âm u, mặt trời cứ trốn trong mây, không dám ló mặt. Hôm qua còn có một trận mưa nhỏ lất phất, hôm nay trời đã quang đãng lạ thường.
Bầu trời xanh như được gột rửa sạch bằng vòi phun áp lực cao, màu xanh thẫm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Trời cao mây nhạt, gió nhẹ nắng vàng, ánh sáng mặt trời cũng vừa đủ.
Hôm nay, với Quý Tinh Dao là niềm vui nhân đôi. Buổi sáng cô cùng Mộ Cận Bùi đi nhận giấy kết hôn, đến chiều tối, dưới bầu trời đẹp thế này, cô có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp – một biểu tượng của sự vĩnh hằng.
Quá trình nhận giấy kết hôn nhanh hơn cô dự đoán, chỉ cần điền biểu mẫu, chụp ảnh, giấy chứng nhận đã được trao tận tay. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, đã vội vàng chụp lại gửi cho chú Trương và bố.
Cô muốn mang đến cho họ một bất ngờ nên trước khi đi lĩnh chứng không hề tiết lộ bất cứ điều gì.
Chú Trương nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, ngơ ngác mất một lúc lâu, sau khi xác nhận nhiều lần rằng đây không phải trò đùa của Quý Tinh Dao, trái tim treo lơ lửng suốt gần một năm của chú cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Chú nghĩ rằng Mộ Cận Bùi cũng giống như chú, cuối cùng đã bị cảm hóa bởi sự thuần khiết và tốt đẹp của Quý Tinh Dao, quyết định buông bỏ mối hận thù. Mối ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Quý đã kéo dài quá lâu, ai đúng ai sai không thể chỉ bằng một hai câu mà phân rõ.
Dĩ nhiên, sự nhẫn tâm của Quý Thường Thịnh là không thể tha thứ.
Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất là Mộ Cận Bùi đã buông bỏ mối hận thù đè nặng trong lòng, có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, vui vẻ, không để hận thù chi phối.
Chú nhắn cho Quý Tinh Dao: [Tinh Dao của chúng ta đã trưởng thành rồi.]
Chú Trương vốn ít lời, lại không giỏi bày tỏ tình cảm, mỗi lần chỉ nhắn một câu ngắn gọn như vậy. Nhưng Quý Tinh Dao đọc xong vẫn thấy lòng ấm áp pha lẫn chút xót xa.
Cô nghĩ, có lẽ lúc này chú Trương đang cảm thấy rất hụt hẫng, bởi vì cô đã trưởng thành rồi.
Trên đường từ cục dân chính về nhà, Mộ Cận Bùi cứ lật đi lật lại tờ giấy chứng nhận kết hôn, như cầm được báu vật, không nỡ rời tay.
Quý Tinh Dao tựa vào người anh, nửa đùa nửa thật: “Có cần nhìn vào trong mắt luôn không?” Cô giơ tờ giấy chứng nhận lên trước mặt anh.
Mộ Cận Bùi muốn nói, nếu có thể, anh thật sự muốn nhìn nó khắc sâu vào trong mắt mình.
Anh chụp lại hai tờ giấy chứng nhận, đính kèm vào lá thư viết cho con gái. Những khoảnh khắc hạnh phúc và kỷ niệm ngắn ngủi này cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ anh không thể quay lại, cũng chẳng thể chạm tới trong tương lai.
Anh đã dự đoán được, sau này nỗi đau sẽ như bàn ủi nóng bỏng khắc lên tim anh, khiến anh sống không bằng chết.
Nhưng còn có thể làm gì khác đây?
Cái chết của mẹ ruột, tai nạn của ông bà ngoại, cái chết của cả gia đình bố ruột anh, từng ngôi mộ một, tất cả đều là nỗi đau anh không thể vượt qua.
Những ngày sau hôn nhân ngọt ngào như đường nhưng cũng trôi qua nhanh như cát chảy, không thể nào giữ được.
Cuối tháng mười hai, Mộ Cận Bùi phải quay về New York một chuyến. Dự án ở Nam Phi đã gặp vấn đề, M.K cũng đầu tư hàng trăm tỷ vào đó. Nếu dự án này xảy ra chuyện, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến M.K.
Tạ Quân Nghị, người chịu trách nhiệm dự án, khó tránh khỏi bị hội đồng quản trị chất vấn. Dù sao thì Tạ Quân Nghị đã vì anh mà liều lĩnh giúp đỡ, mạo hiểm lớn như vậy. Anh quay về xử lý, vào thời điểm quan trọng có thể giúp được Tạ Quân Nghị.
Hôm nay Quý Tinh Dao không đến phòng tranh, sáng dậy muộn, trạng thái tinh thần cũng không tốt.
Chuyến bay của Mộ Cận Bùi là vào buổi chiều, trước khi đi anh về nhà một lần. Lần này anh quay lại Bắc Kinh, sẽ là một cơn mưa máu gió tanh.
“Dao Dao?”
Anh đã quen vừa đến cửa liền gọi, mỗi lần cô đều chạy ra, anh dùng một tay ôm cô lên. Hôm nay gọi mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh.
“Dao Dao?”
Mộ Cận Bùi vừa gọi vừa bước vào trong.
Quý Tinh Dao đang ngủ trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất, cả người chìm trong ánh nắng mềm mại. Trên sàn cạnh sofa có rơi một quyển sách – chính là cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Tây Ban Nha anh nhờ Trữ Chinh in.
“Dao Dao.” Anh quỳ nửa gối trước ghế sofa. Trước đây thấy cô ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức. Nhưng hôm nay, anh muốn trò chuyện với cô một chút.
Quý Tinh Dao chậm rãi mở mắt, có chút mơ hồ. Ánh mặt trời chói quá, cô lại lập tức nhắm mắt lại. “Chồng ơi, sao anh về đây?”
Mộ Cận Bùi ôm cô vào lòng: “Chiều nay anh đi công tác.”
“Ồ.” Hai giây sau cô mới phản ứng hoàn toàn: “Đi bao lâu?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ không nỡ.
Mộ Cận Bùi cũng không biết mình sẽ đi bao lâu. “Bên công ty có chút vấn đề, anh về xử lý, sẽ sớm quay lại.”
Quý Tinh Dao ôm chặt lấy anh, muốn an ủi anh.
Mộ Cận Bùi nhặt cuốn tiểu thuyết trên sàn lên, “Em không hiểu thì sao lại mở ra đọc?” Anh đặt cuốn sách lên tay vịn của sofa.
“Em vừa tra từ vừa đọc, cả buổi trưa chỉ xem được một đoạn ngắn nhưng cảm giác thành tựu lắm.” Quý Tinh Dao hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Thật ra cô không quan tâm đến nội dung câu chuyện, chỉ muốn biết những chi tiết liên quan đến trực thăng, để từ đó có thể giúp anh thoát khỏi bóng tối tâm lý.
Mộ Cận Bùi lưỡng lự không biết có nên kể cho cô hay không. Dù bây giờ không nói, sau này sự thật phơi bày cô cũng sẽ biết. Suy nghĩ hồi lâu, anh mới nói: “Gia đình nhân vật chính trong tiểu thuyết ngồi trực thăng gặp nạn ở ngoại ô Manhattan. Đối thủ cạnh tranh kinh doanh đã làm giả sự kiện trên máy bay và hối lộ người điều tra vụ tai nạn.”
Trực thăng có tổng cộng chín người, không một ai sống sót.
Người phụ trách điều tra vụ tai nạn năm đó sau này cũng bị sát hại. Tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, sự thật cũng bị che giấu hoàn toàn.
Quý Tinh Dao ôm anh chặt hơn. Những gì được miêu tả trong tiểu thuyết về hận thù, sự xấu xa và tội ác của con người chắc chắn còn đen tối hơn những gì anh vừa kể. Khi còn nhỏ anh đã đọc phải những thứ này, không tránh khỏi để lại bóng tối tâm lý.
Hơn nữa, gia đình nhà họ Mộ cũng không hòa thuận. Vì quyền thừa kế của M.K mà những cuộc đấu tranh âm thầm không biết đã khốc liệt đến mức nào. Anh chắc hẳn đã đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, lo sợ rằng gia đình cô họ anh sẽ động tay động chân vào trực thăng của anh.
“Không sao đâu, sau này em sẽ tự lái, còn để chú Trương kiểm tra trước khi cất cánh.”
Mộ Cận Bùi khàn giọng nói: “Cảm ơn em.”
Thời gian không còn nhiều, anh phải ra sân bay.
Anh nghiêng mặt sát gần Quý Tinh Dao, “Hôn anh một cái.”
Quý Tinh Dao bật cười, nhận ra anh ngày càng bám người, lại còn chủ động đòi hôn. Cô hôn lên môi anh, rồi má anh, cuối cùng là cằm anh, tổng cộng mấy chục cái.
Hôn xong, cô không nhịn được ngáp dài.
Mộ Cận Bùi vuốt trán cô, “Hôm nay sao lại buồn ngủ vậy?”
Quý Tinh Dao cũng không biết tại sao gần đây cô cứ buồn ngủ suốt. Từ hôm qua đến giờ dù ngủ bao nhiêu cũng không thấy tỉnh táo. Cô nghĩ một lát rồi đáp: “Có lẽ do vận động quá sức.”
Từ khi kết hôn, mỗi tối đều vài lần, có khi sáng sớm cũng thêm một lần. Cơ thể cô cảm giác như bị nghiền nát.
Mộ Cận Bùi dặn dò: “Vậy mấy ngày tới em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu mệt quá thì đừng đến phòng vẽ, cũng đừng thức khuya.”
“Ừ, em hứa sẽ ngoan.”
“Đi đường bình an. Đến nơi thì gọi cho em.” Quý Tinh Dao nheo mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng buổi trưa chiếu lên người cô, yên bình như thể thời gian dừng lại. Mộ Cận Bùi suýt chút nữa thì nhìn đến thất thần.
–
Quý Thường Thịnh hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác với Mộ Cận Bùi sau khi anh cùng Quý Tinh Dao lĩnh chứng. Một năm trời lo nghĩ không đâu của ông cuối cùng cũng khép lại.
Trong suốt một năm qua, qua những tiếp xúc riêng tư và công việc với Mộ Cận Bùi, ông không phát hiện ra điều gì đáng ngờ.
Các hợp tác giữa tập đoàn Quý thị và M.K đều tiến hành ổn định, có trật tự.
Vì không yên tâm, ông còn cố ý cho người theo dõi Đường Hoành Khang, lo lắng rằng anh ta sẽ bắt tay với Mộ Cận Bùi. Kết quả, suốt một năm qua, những người bên cạnh Mộ Cận Bùi chưa từng liên hệ với Đường Hoành Khang.
Dự án Nam Phi, tất cả khoản đầu tư từ tập đoàn Quý thị đều được giải ngân đầy đủ. Phía chủ tịch Tề cũng thực hiện đúng thỏa thuận.
Lại đến kỳ tiệc cuối năm thường niên của tập đoàn Quý thị. Ông dự định nhân dịp này công bố tin con gái đã lĩnh chứng, đồng thời thảo luận với nhà họ Mộ về việc tổ chức lễ cưới.
Kế hoạch vừa được vạch ra, thì một cuộc gọi từ Đường Hoành Khang phá vỡ tất cả sự yên bình.
“Lão Quý, xảy ra chuyện rồi.”
Quý Thường Thịnh nghe vậy, tim chợt thắt lại, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông không nhịn được trách móc: “Anh lớn tuổi rồi, sao gặp chuyện mà vẫn cuống quýt như vậy?”
Đường Hoành Khang lúc này đã không còn tâm trí để giải thích nhiều. Giờ ông ta giống như kiến bò trên chảo nóng, lòng dạ rối bời: “Tôi cũng muốn bình tĩnh lắm, nhưng… lão Quý, bên chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn rồi. Họ còn bị cảnh sát địa phương truy nã vì các hành vi lừa đảo kinh tế khác. Điều đáng lo nhất là thủ tục dự án không hợp lệ… chỉ có thể đình công toàn bộ.”
Quý Thường Thịnh môi run rẩy, không dám tin: “Anh nói gì cơ?”
“Những thủ tục phê duyệt dự án mà chúng ta thấy thực ra là do bên chủ đầu tư làm giả để lừa chúng ta đầu tư. Dự án có thể tiến triển đến giờ là nhờ họ hối lộ người phê duyệt và cấu kết với một số thế lực khác. Cả tập đoàn đó vốn đã có quá nhiều vấn đề. Do khoản nợ khổng lồ, giờ đây họ hoàn toàn sụp đổ. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo!” Đường Hoành Khang nói trong đau đớn.
Quý Thường Thịnh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: “Lúc đầu các anh điều tra thế nào vậy! Không phải nói bên đó có hậu thuẫn chính quyền sao!” Ông không kìm được, quát lớn.
Đường Hoành Khang: “Đúng vậy, nhưng cả đám bên đó đều xảy ra chuyện rồi.”
“Còn Tạ Quân Nghị thì sao? Bộ phận kinh doanh quốc tế của M.K làm ăn kiểu gì vậy! Ngay cả chuyện này cũng không điều tra ra sao? Hay là họ…”
Nói đến đây, Quý Thường Thịnh đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng.
Họ thế nào?
Có phải họ đã bí mật thông đồng với đối phương, chỉ chờ ông tự lọt vào bẫy?
Nếu không thì với năng lực của M.K, làm sao có thể không tìm hiểu rõ ràng mà liều lĩnh đầu tư nhiều đến thế?
“Lão Quý?” Đường Hoành Khang chờ mãi không thấy ông lên tiếng, trong điện thoại hoàn toàn im lặng. Anh ta nghĩ rằng Quý Thường Thịnh đã ngất xỉu, “Lão Quý, ông nói gì đi chứ!”
Ai cũng không chịu nổi cú sốc này, dù là một người lão luyện như Quý Thường Thịnh, vẫn bị thanh kiếm sắc bén này chém đôi.
Quý Thường Thịnh không ngờ điều ông lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Suốt một năm qua, ông đã đề phòng đủ cách nhưng vẫn không thể ngăn chặn được, rơi vào trò lừa đảo kinh thiên động địa này.
Chỉ có ông là người trong cuộc, từ đầu đã định sẵn số tiền đầu tư hàng trăm tỷ của ông sẽ trôi sông trôi biển.
Không phải bộ phận kinh doanh quốc tế của M.K không làm tròn trách nhiệm, không phải Tạ Quân Nghị hay Mộ Cận Bùi sơ suất, mà họ biết nhưng lại cố tình phớt lờ.
Tạ Quân Nghị biết rõ tập đoàn bên kia có vấn đề, biết rõ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp chuyện, nhưng anh ta và Mộ Cận Bùi vì muốn kéo ông vào bẫy, không ngại tổn thất cả hai bên.
Mộ Cận Bùi vì đối phó ông mà đã bỏ ra không ít vốn liếng.
‘Cốc cốc.’ Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Phùng Lương bước vào báo cáo, “Dưới tòa nhà công ty đang có hàng trăm người tụ tập, là đại diện các nhà cung cấp đến đòi thanh toán tiền hàng, còn đe dọa ngừng cung ứng.”
Chưa hết, nhiều quản lý cấp cao trong tập đoàn cũng đã nộp đơn từ chức.
Tai Quý Thường Thịnh ù đi, cổ họng đột nhiên như bị bóp nghẹt, không thở được. Lực siết từ bàn tay vô hình sau lưng ông ngày càng mạnh. Bản năng sinh tồn khiến ông vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng bất lực. Như thể ông sắp ngạt thở đến chết, mà không ai có thể cứu được.
Ông nhìn chằm chằm vào Phùng Lương, “Cậu vừa nói gì? Đang hợp tác tốt sao bỗng nhiên họ đòi thanh toán? Không phải là thanh toán cuối tháng sao? Còn chuyện từ chức là thế nào!”
Sự tỉnh táo cuối cùng của ông như một trận lũ cuốn trôi mọi thứ, nhấn chìm ông hoàn toàn.
Phùng Lương: “Tập đoàn đã gặp vấn đề từ lâu, nhưng phó giám đốc Đường luôn giấu kín, không báo lên.”
Ánh mắt sắc như dao của Quý Thường Thịnh bắn thẳng vào Phùng Lương, “Cậu cũng biết từ lâu rồi đúng không?”
Phùng Lương cúi đầu, không trả lời.
Điều này đồng nghĩa với sự thừa nhận. Tim Quý Thường Thịnh như rơi xuống vực thẳm băng giá. Tất cả những suy đoán trước đây của ông đều được xác nhận, không phải ông đa nghi, mà là linh cảm mạnh mẽ.
Nhưng chính vì ông đã đặt niềm tin sai lầm vào Phùng Lương, nên mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.
Tòa tháp sụp đổ chỉ trong chớp mắt, không ai có thể cứu vãn được.
Ông dựa người vào ghế, giọng nói chất chứa nỗi bi thương và đau xót, “Phùng Lương, bao năm qua tôi đối xử với cậu không tệ, cậu có xứng với lương tâm mình không?”
Phùng Lương không ngạc nhiên khi Quý Thường Thịnh lập tức đoán ra cậu là người của Mộ Cận Bùi. Bản thân Quý Thường Thịnh từ lâu đã nghi ngờ cậu, chỉ là không tìm được bằng chứng.
Suốt một năm qua, cậu luôn sống trong lo sợ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Diễn xuất phải đạt đến mức thượng thừa, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ kế hoạch của Mộ Cận Bùi sụp đổ.
Cậu hiểu rõ, mọi thứ đều liên kết chặt chẽ. Trên đầu cậu luôn treo lơ lửng một thanh kiếm, chỉ cần rơi xuống là cướp đi mạng sống của cậu. Một năm qua đối với cậu là địa ngục, luôn ở trong nước sôi lửa bỏng.
Từ khi Mộ Cận Bùi quay lại Bắc Kinh, Quý Thường Thịnh đã không biết tốn bao nhiêu tâm tư để thử thách anh. May mắn thay, anh đều vượt qua.
Tất nhiên, những năm làm việc tại tập đoàn Quý thị, Quý Thường Thịnh chưa từng bạc đãi cậu. Nhưng cậu được giao phó trọng trách, phải trung thành với người ủy thác. Cậu không thể phản bội họ.
“Haha.” Quý Thường Thịnh bật cười lạnh lẽo, “Mộ Cận Bùi đâu rồi?”
Phùng Lương đáp: “Anh ấy đi New York rồi.”
Quý Thường Thịnh cầm một cuốn sách ép chặt vào ngực, những gì nhà họ Cố trải qua hai mươi sáu năm trước giờ đây đang tái diễn trên người ông.
Hóa ra Mộ Cận Bùi thật sự là con trai nhà họ Cố, đứa trẻ năm đó không chết, mà hai mươi năm trước chú Trương đã đưa cho ông tin giả.
So về mưu kế và sự nhẫn tâm, ông thua xa Mộ Cận Bùi. Anh ta có thể bày mưu tính kế đến mức kín kẽ như vậy, suốt một năm qua ông bị bịt mắt mà không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Đến lúc này, cho dù tập đoàn Quý thị rơi vào khủng hoảng, ông cũng không có lấy một chút chứng cứ để chứng minh đây là hành động của Mộ Cận Bùi.
Khi Đường Hoành Khang gọi điện báo tin, ông vẫn còn giữ lại chút hy vọng cuối cùng, rằng dù chuỗi tài chính của tập đoàn có vấn đề, ông vẫn còn người thân trong gia đình để vượt qua khó khăn này.
Nhưng đến giờ phút này, có lẽ ông không cần cầu xin ai nữa, cũng không cần tìm cách cứu vãn tập đoàn Quý thị. Mộ Cận Bùi đã chờ ngày tập đoàn phá sản này từ lâu, làm sao anh ta lại để ông có cơ hội phản công?
Hôm nay, khi để Phùng Lương đến nói thẳng, chắc chắn anh ta đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Quý Thường Thịnh cố nén cơn đau ở ngực, hỏi: “Anh ta cưới Tinh Dao, chỉ để cho tôi liều thuốc an thần cuối cùng, khiến tôi đầu tư thêm khoản thứ ba sao?”
Phùng Lương đáp thật: “Tôi không rõ.”
Quý Thường Thịnh đột nhiên nheo mắt lại, tim quặn đau.
Ông ngồi im rất lâu, sắc mặt từ xanh tái chuyển thành trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán. Ông cố gắng lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Cậu truyền lời đến Mộ Cận Bùi, tôi sẽ lấy lý do kinh doanh thua lỗ và nợ không trả nổi để nộp đơn phá sản. Bảo anh ta đừng liên lụy đến các thân thích khác trong nhà họ Quý.”
Nói đến đây, giọng ông đượm đau khổ, mắt đỏ hoe: “Bất kể Mộ Cận Bùi đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh ta đừng làm tổn thương Tinh Dao. Con bé không biết gì cả.”
—
Trời gần tối, Quý Tinh Dao đang ở bệnh viện.
Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, cả người không còn chút sức lực.
Đáng lẽ đây phải là một tin vui, bởi vì cô và Mộ Cận Bùi đã có con. Nhưng kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số HCG quá thấp, liệu có giữ được đứa bé hay không thì vẫn chưa biết.
“Tinh Dao?”
Quý Tinh Dao ngẩng đầu lên, Lạc Tùng đến, cô vội vàng đứng dậy. “Lại làm phiền anh rồi, người khác nói em không yên tâm.” Thay vì nói là không yên tâm, thà nói cô đến đây tìm sự an ủi và niềm tin.
Lạc Tùng mở cửa phòng làm việc, mời cô vào.
Quý Tinh Dao đưa tờ kết quả trong tay cho anh, “Chỉ số không tăng đủ, có phải sẽ…”
“Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng tạo áp lực cho mình.” Lạc Tùng đưa cho cô một ly nước ấm. “Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Mỗi người có tình trạng khác nhau.”
Mấy ngày trước, Quý Tinh Dao bị ra máu rải rác, triệu chứng cơ thể khác với kỳ kinh nguyệt, cô đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra mình đã mang thai.
“Khi nào Mộ Cận Bùi về?” Lạc Tùng hỏi.
Quý Tinh Dao: “Chưa biết nữa, bên anh ấy nhiều việc.” Nghe nói có một dự án gặp vấn đề, khá nghiêm trọng.
Lạc Tùng đề nghị: “Hay để tôi gọi điện nói chuyện với anh ấy? Không thể lúc nào cũng chỉ lo công việc.”
Quý Tinh Dao vội xua tay: “Không cần đâu, em không muốn làm quá. Nếu thật sự không giữ được, anh ấy chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Đợi anh ấy xử lý xong mọi việc bên kia rồi em mới nói.”
Rời bệnh viện, Quý Tinh Dao bảo chú Trương lái xe lòng vòng trên đường một lúc rồi hãy về nhà.
Ở nhà một mình quá lạnh lẽo, mấy ngày nay cô cũng chẳng có tâm trạng vẽ tranh.
Không biết bên M.K đã giải quyết xong rắc rối chưa, cô thử tìm tin tức liên quan, nhưng màn hình lại hiện ra những dòng mã lỗi kỳ lạ.
“Chú Trương, điện thoại cháu có phải bị hỏng không?”
“Đưa chú xem nào.” Chú Trương thừa dịp đèn đỏ cầm lấy điện thoại của cô. Không phải điện thoại cô có vấn đề, mà là chú đã cài đặt một chương trình chặn tất cả các tin tức liên quan đến M.K và tập đoàn Quý thị trên điện thoại của cô. Mỗi lần tìm kiếm, chỉ hiện các mã lỗi.
“Có lẽ là bên M.K xử lý khủng hoảng truyền thông, không muốn vấn đề này lan rộng, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.”
Giải thích như vậy hợp lý, Quý Tinh Dao không nghi ngờ gì. Cô nhắn tin cho Mộ Cận Bùi: [Morning]
New York, ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi.
Mộ Cận Bùi cả đêm không ngủ, đứng trên ban công nhìn khu vườn bên dưới. Anh đang chờ cuộc gọi của Quý Thường Thịnh. Vừa rồi Phùng Lương báo lại, Quý Thường Thịnh đã biết sự thật.
Có vài chuyện anh muốn tự mình nói với ông, nên đã bảo Phùng Lương cho ông mượn điện thoại. Đến thời khắc này, anh vẫn đề phòng Quý Thường Thịnh, không muốn để xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, như bị ghi âm chẳng hạn.
Rất nhanh, điện thoại reo lên.
Khi kết nối, đầu dây bên kia chỉ có một khoảng lặng kéo dài vô tận.
Những ân oán trong quá khứ giống như con thú dữ cuồng nộ, đẩy họ xuống đáy nước. Dù là Quý Thường Thịnh hay Mộ Cận Bùi, cả hai đều có cảm giác như đang bị chết đuối, không thể thở nổi.
Họ ra sức vùng vẫy, nhưng bị những đám rong rêu quấn chặt, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Oxy trong phổi cạn dần, họ càng lúc càng gần với cái chết.
Cuối cùng, Quý Thường Thịnh lên tiếng: “Cậu đã làm thế nào để mua chuộc được chú Trương?”
Ông không quan tâm tại sao Đường Hoành Khang lại phản bội, không bận tâm Phùng Lương ăn cây táo rào cây sung, điều duy nhất khiến ông không cam tâm là tại sao chú Trương lại thay đổi. Rõ ràng chú Trương đã từng cứu mạng ông.
Những năm qua, chú Trương yêu thương và chăm sóc Tinh Dao chẳng khác gì ông, thậm chí còn hơn cả ông – một người bố.
Chú Trương trước nay vốn xem nhẹ tiền bạc, phần lớn tiền bạc của chú đều dành cho Tinh Dao. Điều gì đã khiến chú phản bội như vậy?
Mộ Cận Bùi hiếm khi tỏ ra thấu hiểu: “Bởi vì bố của chú Trương từng là tài xế cho nhà chúng tôi, còn chú Trương lại thích mẹ tôi. À, đúng rồi, bố của chú Trương cũng là một trong những người đã mất trên chiếc trực thăng đó.”
Quý Thường Thịnh cười cay đắng. Hóa ra từ đầu đến cuối tất cả đã là một âm mưu. Năm đó chú Trương ở nước ngoài cứu ông khỏi vụ cướp hóa ra cũng chỉ là một màn kịch tự dàn dựng.
Ông vẫn còn một điều chưa hiểu: “Làm sao nhà họ Mộ lại nhận nuôi cậu? Dù có nhận nuôi thì họ cũng sẽ nhận một đứa trẻ sơ sinh, lúc đó cậu đã hơn hai tuổi rồi cơ mà.”
Mộ Cận Bùi: “Ông hỏi quá nhiều rồi.”
Anh chẳng phải kiểu người dễ dãi, cũng không phải ai hỏi gì anh cũng trả lời.
Còn về lý do tại sao Bùi Ngọc nhận nuôi anh, bởi vì bà cố của anh từng là người dạy vẽ cho Bùi Ngọc. Khi xưa, bà cố cũng là người nhờ một người bạn viết thư giới thiệu để Bùi Ngọc được nhận vào đại học nước ngoài.
Khi nhà họ Cố gặp tai họa, Bùi Ngọc nghe tin đã đến thăm bà cố, sau đó nhận nuôi anh và đưa bà cố sang New York cùng sống chung. Ông đã chăm sóc bà cố cho đến cuối đời.
Quý Thường Thịnh biết rằng, đến lúc này, không còn cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Mộ Cận Bùi đã bỏ ra quá nhiều công sức để trả thù, lại còn đích thân ra tay. Điều đó chứng tỏ anh hận ông đến mức muốn ông chết. Nhưng dù vậy, ông vẫn hy vọng mong manh vào một cơ hội cuối cùng: “Cậu muốn làm gì tôi cũng được, nhưng có thể…”
Mộ Cận Bùi biết ông định nói gì. Anh không muốn nghe tên Quý Tinh Dao vào lúc này, vì sợ bản thân sẽ không đủ dứt khoát. Anh cắt ngang: “Quý Thường Thịnh, ông còn mơ mộng gì nữa?! Ông đã khiến mẹ tôi tự sát, mạng sống của cả gia đình tôi đều chết trong tay ông. Tôi không khiến ông phải đền mạng đã là ân huệ lớn nhất rồi, ông còn đòi hỏi gì nữa!”
Nếu không nhờ có Mộ Văn Hoài và Bùi Ngọc đã sưởi ấm, cứu rỗi tâm hồn anh, anh nghĩ mình đã lấy mạng Quý Thường Thịnh từ lâu.
Quý Thường Thịnh sững người: “Mộ Cận Bùi, tôi thừa nhận tôi đã lừa mẹ cậu, khiến nhà họ Cố phá sản. Nhưng chuyện chiếc trực thăng gặp nạn thì liên quan gì đến tôi! Đường Hoành Khang rốt cuộc đã nói gì để chia rẽ tôi và cậu? Làm sao ông ta lại có thể bôi nhọ tôi như thế?”
Mộ Cận Bùi không còn tâm trí nào để tranh cãi phải trái với Quý Thường Thịnh, với anh điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sự thật anh biết từ lâu, đâu cần Đường Hoành Khang phải nói. Huống chi, anh và Đường Hoành Khang chưa từng gặp mặt riêng, chưa nói với nhau nửa lời.
Anh hiểu việc Quý Thường Thịnh một mực phủ nhận, bởi lẽ giết người thì phải đền mạng, ai lại tự nhận tội chứ?
Anh gọi cuộc điện thoại này chỉ để thông báo cho Quý Thường Thịnh: “Bảo tôi không liên lụy đến những người thân khác của nhà họ Quý không phải là không thể. Ông hãy mau chóng phối hợp hoàn tất thủ tục phá sản cho tập đoàn Quý thị.”
Quý Thường Thịnh lúc này muốn biết: “Cậu đã khiến Đường Hoành Khang gây ra bao nhiêu nợ ngoài cho tôi? Sau khi tài sản cá nhân của tôi bị phong tỏa, liệu có đủ để bồi thường không?”
Mộ Cận Bùi lạnh lùng: “Không đủ. Cả đời này ông cũng không trả hết được.”
Quý Thường Thịnh gân xanh nổi lên: “Vậy sẽ làm liên lụy đến…” Chữ “Tinh Dao” còn chưa kịp nói ra, đã bị Mộ Cận Bùi ngắt lời: “Ông hãy đến xin lỗi trước mộ mẹ ruột tôi, trước gia đình bố ruột tôi. Và cả đời này đừng bước chân vào thương trường nữa! Còn nữa, cô Doãn Hà cũng có quyền biết ông đã từng là loại người như thế nào.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp máy.
Ngay sau đó, tin nhắn của Quý Tinh Dao gửi tới: [Morning]
Mộ Cận Bùi dừng lại một lúc lâu mới trả lời: [Đang làm gì vậy?]
Quý Tinh Dao: [Đang đi dạo, tìm cảm hứng. Ông xã, khi nào anh về? Em nhớ anh.]
Mộ Cận Bùi vuốt nhẹ màn hình, nhìn hai chữ “ông xã” mà lòng đau nhói. Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao.