KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 35

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Họ đến một thị trấn nhỏ trong đêm, Mộ Cận Bùi đã sắp xếp chỗ ở từ trước. Thị trấn này từng nổi tiếng vào thế kỷ trước, thu hút không ít người mang theo giấc mơ làm giàu.

Nhưng giờ đây, nó đã phai mờ trong ký ức của mọi người.

Những tòa nhà trong thị trấn loang lổ, cũ kỹ, người dân thưa thớt, thanh niên lại càng ít hơn.

Họ ở tầng ba, nhìn ra con phố chính.

Quý Tinh Dao đứng trên ban công, nhìn về phía tháp đồng hồ cổ kính cách đó không xa, trong màn đêm càng toát lên vẻ huyền bí tĩnh lặng.

Hồi nhỏ, mỗi lần không muốn đi ngủ, chú Trương thường kể chuyện cho cô nghe. Chỉ cần là những câu chuyện có tháp đồng hồ, nhất định sẽ có một chú tinh linh đáng yêu xuất hiện.

Cô từng hỏi chú Trương, tinh linh trông như thế nào.

Chú Trương nói, giống hệt như Dao Dao của chúng ta.

Cô đã vui mừng suốt nửa ngày, trong mơ cũng thấy những chú tinh linh ấy.

Nhớ đến chú Trương, Quý Tinh Dao gọi điện cho ông. Cô vẫn chưa kịp chia sẻ tin vui rằng mình đã được cầu hôn. Lần này đi nghỉ, chú Trương không đi cùng. Cô đã cho ông vài ngày nghỉ để thoải mái nghỉ ngơi.

Bắc Kinh bây giờ là ban ngày, đúng ngày lễ tình nhân.

Chú Trương đã quen với việc chờ đợi, hôm nay vô thức lái xe đến dưới tòa nhà xưởng vẽ. Trong tòa nhà, thỉnh thoảng có các anh shipper giao hoa ra vào, ông nhìn những bó hoa hồng mà thẫn thờ.

Ngẫm lại cả cuộc đời này, ngoài việc nuôi lớn Tinh Dao, ông chẳng có gì cả.

Lúc đó, điện thoại của Quý Tinh Dao gọi tới, kéo chú Trương trở về thực tại.

Quý Tinh Dao chào hỏi đơn giản, sau đó vội vàng kể cho chú Trương nghe tin vui rằng Mộ Cận Bùi đã cầu hôn cô. Điện thoại im lặng một lúc lâu, cô biết chắc chú Trương đang vui mừng khôn xiết. Tất nhiên, cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã và mất mát, giống như cảm giác của một người cha khi con gái sắp lấy chồng, khó có thể chung vui hoàn toàn.

“Dao Dao của chúng ta đã lớn rồi.” Cuối cùng chú Trương cũng thốt ra được vài chữ này.

Ông không ngờ rằng Mộ Cận Bùi sẽ cầu hôn. Sau khi bình tĩnh lại, ông lại tự an ủi, có lẽ, khi tình cảm giữa Mộ Cận Bùi và Tinh Dao đủ sâu đậm, anh ta cũng sẽ giống như ông, từ từ buông bỏ hận thù trong lòng.

“Chú Trương, chú biết cháu đang nhìn gì không?” Quý Tinh Dao gợi ý. “Cháu đang ở một thị trấn rất cổ, nơi đây mọi tòa nhà đều rất cổ kính.”

Chú Trương tất nhiên đoán được. Trước đây, ông luôn bắt đầu các câu chuyện của mình bằng câu “Ở một thị trấn cổ xưa…” Ông nói: “Đang xem tháp đồng hồ, đúng không?”

Quý Tinh Dao cười qua lời nói: “Đúng rồi, một tháp đồng hồ rất đẹp. Biết vậy cháu đã đưa chú đi cùng.” Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên cô xa chú Trương lâu như vậy.

Cô đã quen với việc sống xa bố mẹ lâu dài, nhưng lại không quen khi phải xa chú Trương.

“Chú Trương, hôm nay chú có đi dạo quanh đâu không?”

Chú Trương nói dối: “Có, chú đang dạo phố.”

Quý Tinh Dao vạch trần: “Chú nói dối, phố phường Bắc Kinh đâu có vắng vẻ như vậy. Chú lại đang ở dưới phòng vẽ, đúng không?”

“Không, chú đang dọn dẹp phòng vẽ.” Chú Trương không giỏi nói chuyện, ông và Quý Tinh Dao qua điện thoại chẳng biết nói gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Quý Tinh Dao đặt điện thoại qua một bên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mộ Cận Bùi vừa tắm xong, đi ra ngoài, thấy cô đứng trên ban công ngắm tháp đồng hồ mà ngẩn người, “Em không lạnh à?”

Quý Tinh Dao giật mình, lắc đầu.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Bí mật.” Quý Tinh Dao mỉm cười.

Cô đang nghĩ về những câu chuyện ngày bé chú Trương từng kể. Nhiều tình tiết đã sớm quên, chỉ còn nhớ mang máng vài đoạn vui hay buồn.

Không biết chú Trương có còn nhớ không. Nếu còn nhớ, sau này khi cô và Mộ Cận Bùi có con, có thể để chú kể lại những câu chuyện ấy cho con cô nghe.

Thật là thú vị.

Mộ Cận Bùi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, “Khuya rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải ngồi xe cả ngày.”
“Em không sao, không mệt.” Quý Tinh Dao giơ tay, lấy một giọt nước từ tóc anh và nghịch trên đầu ngón tay. “Bây giờ trong đầu em tràn đầy cảm hứng, chỉ mong mình có bốn đôi tay để một ngày vẽ được mấy bức.”
“Không cần vội, em cứ từ từ mà vẽ.” Mộ Cận Bùi chỉnh lại chăn, ra hiệu cô đi ngủ.
Quý Tinh Dao bò qua mép giường phía anh, “Không phải chuyện vội hay không vội.” Cô bất lực nói: “Chỉ là mỗi khi vẽ, em lại lơ là anh.”
“Không sao, chỉ cần lúc không vẽ, em không lơ là anh là được.” Mộ Cận Bùi thuận tay tắt đèn phòng.

Thị trấn này quá yên tĩnh, phòng lại không cách âm, tiếng xe dưới phố vọng lên rõ mồn một.

Mộ Cận Bùi ôm cô vào lòng, Quý Tinh Dao thuận thế ôm lấy anh. Tối nay mọi thứ diễn ra tự nhiên, như nước chảy thành sông.

Qua khe rèm không kín, ánh sáng hắt vào mờ ảo, Quý Tinh Dao lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn mặt Mộ Cận Bùi. Đôi mắt anh hòa lẫn với bóng tối, cô biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại.

Quý Tinh Dao vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh.

Tối hôm trước ở xưởng vẽ, Mộ Cận Bùi đã kìm nén rất nhiều. Hôm nay, anh muốn được làm chính mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và xa xỉ, bỏ qua mọi hận thù, quên đi những mưu tính.

Anh là anh, Quý Tinh Dao chỉ là Quý Tinh Dao, không phải con gái của ai cả.

Giây phút này, họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường.

Anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô.

Hormone và lãng mạn gặp gỡ, chẳng thể nào ngăn cản.

Mộ Cận Bùi cố gắng không nghĩ đến những hận thù đã qua, chỉ muốn ở bên cô một cách trọn vẹn. Nhưng lý trí không tuân theo ý muốn của anh, không phải cứ không nghĩ là có thể quên.

Anh hôn Quý Tinh Dao, muốn dành trọn tình yêu cho cô, hy vọng cô có thể dẫn anh ra khỏi địa ngục hận thù, dù chỉ trong chốc lát.

Với Mộ Cận Bùi, tình yêu này là sự quấn quýt giữa yêu và hận, là sự giằng xé đau khổ trong lòng. Còn với Quý Tinh Dao, đây là sự hòa hợp của tâm hồn, là sự đan xen giữa yêu thương và lưu luyến.

Cuối cùng, Mộ Cận Bùi ôm chặt Quý Tinh Dao trong lòng. Khoảnh khắc ấy, anh thực sự đã bước ra khỏi địa ngục của hận thù và tạm quên đi cô là con gái của Quý Thường Thịnh.

Hóa ra thế giới lại tươi đẹp đến vậy.

Nhưng vẻ đẹp ấy với anh chỉ như pháo hoa, rực rỡ và lộng lẫy nhưng chạm không tới, rồi lại tan biến.

Phòng dần trở nên yên tĩnh.

Mộ Cận Bùi vẫn ôm chặt Quý Tinh Dao, cảm giác chắc chắn khi ôm cô trong lòng khiến anh thấy mình không phải đang mơ.

Quý Tinh Dao mệt, bị ôm chặt như vậy thật khó chịu, thậm chí thở cũng khó khăn. Nhưng cảm giác được ôm vào lòng lại khiến cô chìm đắm.

Mệt và buồn ngủ, cô dựa vào lòng anh rồi ngủ lúc nào không hay.

Từ xa, tiếng chuông từ tháp đồng hồ cổ vang lên.

Mười hai tiếng, đã là nửa đêm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, lễ tình nhân, chuông tháp đồng hồ báo đúng giờ.

Mộ Cận Bùi đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt Quý Tinh Dao, “Yêu em.”

Quý Tinh Dao đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Sáng hôm sau, họ ăn sáng đơn giản ở thị trấn rồi tiếp tục hành trình lái xe tự túc.

Quý Tinh Dao đề nghị hôm nay để cô lái, trải nghiệm hành trình trên đường.

Mộ Cận Bùi hơi lưỡng lự, “Em thấy khỏe chứ?”

Quý Tinh Dao: “…Cũng ổn.” Lúc mới thức dậy thực sự khó chịu, cảm giác cơ thể như bị nghiền nát, đau nhức khắp nơi. Nhưng sau khi đi dạo một vòng ở chợ sớm của thị trấn, giờ đã khá hơn nhiều.

“Để anh lái, không sao đâu.”

Mộ Cận Bùi không muốn cô mất hứng, đồng ý, “Nhưng không được đi nhanh.”

“Yên tâm, em có muốn lái nhanh cũng không có lá gan ấy đâu.” Quý Tinh Dao chỉnh ghế, khởi động xe, chọn một bài nhạc đồng quê vui vẻ.

Chiếc xe địa hình chạy với tốc độ bốn mươi, năm mươi trên Quốc lộ 50. Xe chậm, cảnh đẹp, nhạc nhẹ nhàng. Ngoài tắc đường ra, đã lâu rồi Mộ Cận Bùi không cảm nhận được nhịp sống chậm rãi như thế này.

Trên một đoạn đường dài, cả hai không nói gì, cứ thế tận hưởng sự tĩnh lặng, lặng lẽ cảm nhận những gì mình đang có.

Đi tiếp, họ đi ngang qua một hồ nước. Quý Tinh Dao chậm rãi tấp xe vào lề, hạ cửa kính, gió đầu xuân vẫn mang theo cái lạnh. Nhưng lại trong lành và dễ chịu.

Mộ Cận Bùi quay sang, “Có phải em mệt rồi không? Để lát nữa anh lái.”

“Không mệt.” Quý Tinh Dao ngả ghế ra sau, “Cảnh đẹp thế này mà không thưởng thức thì thật lãng phí.” Cô mở cửa sổ trời, “Anh nhìn kìa, đám mây đó, cứ như chỉ cần với tay là chạm tới.”

Nói rồi, cô thật sự đưa tay ra ngoài.

Nhìn thì gần, nhưng vẫn chẳng thể chạm tới.

“Hôm nay là Valentine, em tặng anh một món quà đặc biệt.” Cô nghiêng mặt nhìn anh, “Anh có thể đưa ra một điều kiện hay ước nguyện, em sẽ lập tức giúp anh thực hiện.”

Mộ Cận Bùi nhìn cô, “Ước nguyện của anh quá xa xỉ.”

Quý Tinh Dao không bận tâm, “Còn điều ước nào xa xỉ hơn việc em yêu anh nữa chứ? Anh nhìn xem, em đã yêu anh rồi, tất cả. Từ những điều tốt đẹp cho đến những thiếu sót của anh.”

Cô tinh nghịch nhìn anh, “Ước ngay đi, không có điều gì mà em không làm được đâu.”

Mộ Cận Bùi nắm lấy tay cô, không phải anh không muốn ước, mà vì điều ước ấy quá xa xỉ. Điều anh mong muốn chính là: Liệu cô có thể đừng quên anh?

Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ chỉ lên cửa sổ trời, ra hiệu cô ngắm cảnh.

Quý Tinh Dao ngước lên, hiểu nhầm ý, “Anh muốn một đám mây à?” Dù hơi khó, nhưng cô vẫn có cách. Cô lại hỏi, “Nếu em giúp anh thực hiện được, anh có chịu tâm sự với em không?”

Tất nhiên, cô chỉ nói vậy thôi, không thật sự mong anh mở lòng và nói hết mọi suy nghĩ trong lòng.

Cha cô cũng như vậy, chuyện gì cũng tự mình gánh vác, trước mặt cô và mẹ luôn là hình ảnh vui vẻ, lạc quan. Dù công ty gặp khó khăn gì, cha chưa bao giờ để lộ ra ngoài.

Có lẽ đàn ông đều như thế.

“Anh chờ nhé, em sẽ làm một đám mây nhỏ tặng anh.”

Quý Tinh Dao mở cửa xe bước xuống, đi về phía xe phía sau. Cô hỏi tài xế lấy một chiếc gối ôm, lấy ruột gối ra. Ruột gối trắng tinh, phồng mềm, vừa mịn vừa xốp.

Cô dùng dây chun và kẹp để tạo hình ruột gối thành một đám mây nhỏ, viền thêm màu xanh, vẽ mắt và miệng cười.

Chưa đến mười phút, đám mây nhỏ đã hoàn thành.

Mộ Cận Bùi vẫn ngồi trong xe, anh không biết cô lại nghĩ ra ý tưởng gì kỳ lạ.

Quý Tinh Dao đưa đám mây nhỏ cho một bảo vệ, chỉ dẫn cách phối hợp, “Lúc em niệm phép thuật, anh thả cái này qua cửa sổ trời giúp em.”

Bảo vệ: “…”

Quý Tinh Dao trở lại xe, Mộ Cận Bùi thấy cô tay không trở về, thời gian cũng ngắn, đoán chắc cô không nghĩ ra cách nào hay. “Còn muốn ngắm cảnh không?” Anh đổi chủ đề.

“Tiếp tục đi chứ.” Quý Tinh Dao ngả người trên ghế, “Em đã nói sẽ tặng anh một đám mây nhỏ mà. Lát nữa em niệm phép thuật, lập tức sẽ có.”

Cô cố ý hắng giọng, hướng về cửa sổ trời, dùng tiếng Pháp nói: “Mộ Cận Bùi, em yêu anh, mãi mãi.”

Nghe đến đây, bảo vệ cao lớn liền thực hiện, thả đám mây trắng tuy hơi thô qua cửa sổ trời, rơi ngay vào lòng Mộ Cận Bùi.

Mộ Cận Bùi nhặt chiếc gối không mấy tinh tế, hình dáng miễn cưỡng giống một đám mây, nhưng đôi mắt và nụ cười trên đó lại làm nó sống động hơn.

Anh nghiêng người, ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Câu nói bằng tiếng Pháp ấy, thật ra anh hiểu.

Quý Tinh Dao nép trong lòng anh vài phút, rồi nói: “Lúc nãy em xuống xe thấy cảnh bên hồ đẹp lắm, chúng ta xuống xem thử đi.”

Cả hai khoác áo, đi bộ ra hồ. Hồ nước này dường như bị người ta lãng quên, xa rời thế tục, mọi thứ vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Bên hồ có một cành cây bị gió lớn bẻ gãy, qua bao năm tháng, nó mọc thêm những nhánh mới. Cành gãy vẫn treo trên cây, vỏ cây mục nát, chẳng ai xử lý.

“Anh chờ em chút, em lên xe lấy dao đa năng.” Quý Tinh Dao chạy về phía xe, hỏi tài xế lấy một con dao nhỏ, nhanh chóng quay lại.

“Em lấy cái này làm gì?” Mộ Cận Bùi không theo kịp suy nghĩ của cô.

Quý Tinh Dao chỉ vào cành cây gãy, “Khắc một điều ước lên đó. Khi nào điều ước thành hiện thực, chúng ta sẽ quay lại đây lần nữa.” Cô mỉm cười, “Có lẽ phải vài năm nữa, hy vọng trong thời gian đó không ai đến xử lý cành cây này.”

“Ước gì vậy?” Mộ Cận Bùi bước tới.

“Anh tránh ra, không được nhìn đâu, đây là bí mật của em.” Quý Tinh Dao đẩy anh ra xa, “Hy vọng nó sớm thành hiện thực.” Cô dùng tay che lại, sợ Mộ Cận Bùi lén nhìn.

Mộ Cận Bùi đứng cách cô khoảng năm mét, chỉ thấy con dao trong tay cô không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng cô cúi xuống thổi bay những mẩu gỗ vụn.

Anh không làm phiền cô, chỉ đi quanh hồ một vòng.

Hơn một tiếng trôi qua, cô vẫn chưa làm xong.

Anh không đoán được điều ước này dài đến mức nào, cũng không đoán ra nội dung của nó.

Có lẽ, nó liên quan đến anh.

Một tiếng rưỡi sau, Quý Tinh Dao vặn vẹo cổ tay, cuối cùng cũng hoàn thành. Cô đọc lại một lần nữa, cảm thấy khá hài lòng với thiết kế nhỏ của mình.

Cô cất dụng cụ đi, “Đi thôi, em sẽ đi cùng anh ngắm hồ này.”

Anh đã đi một vòng quanh hồ nhưng cô lúc đó hoàn toàn đắm chìm trong thế giới khắc chữ của mình, không để ý anh đã làm gì trong thời gian đó.

Quý Tinh Dao đan tay vào tay Mộ Cận Bùi, ở đây rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức dường như thế giới này chỉ còn lại hai người họ. “Em chưa từng thấy anh cười bao giờ.”

Cô nhìn mặt hồ tĩnh lặng như ngọc bích, “Đôi lúc em tự hỏi anh cười sẽ trông thế nào. Có mấy lần muốn vẽ lại, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.”

“Quản lý M.K, áp lực lớn lắm phải không?”

Mộ Cận Bùi: “Áp lực thì chắc chắn là có.” Anh dừng lại vài giây, “Bên trong M.K, kể cả gia đình anh, không hề hòa thuận như những gì người ngoài nhìn thấy, tất cả chỉ là giả tạo. Mẹ anh và cô anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tình hình trong nhà phức tạp lắm.”

Quý Tinh Dao ngạc nhiên, không ngờ anh lại nói những điều này. “Em đã cảm nhận được qua mối quan hệ giữa anh và Tạ Quân Trình.” Cô bất giác siết chặt tay anh, “Sau này đừng tự mình gánh mọi chuyện nữa, còn có em mà. Anh đừng quên, anh đứng ở nơi cao, em cũng ở đó, chỉ cần anh quay lại, sẽ thấy em ngay.”

Chương 34 🍃 Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *