KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 32
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Điện thoại của Quý Tinh Dao đang ở chỗ chú Trương. Chú thấy tin nhắn của Mộ Cận Bùi, “Không nhớ anh à?” Ban đầu chú định trả lời giúp rằng Quý Tinh Dao đang bận, nhưng nghĩ lại thấy không tiện, cuối cùng lại thoát khỏi khung trò chuyện.
Mộ Cận Bùi thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình di động. Nhưng điện thoại cứ như đang ngủ đông, thường ngày còn có thông báo tin tức, hôm nay thì hoàn toàn im lặng. Anh kiểm tra dữ liệu mạng, vẫn hoạt động bình thường.
Trên tầng thượng của tòa nhà, cửa sổ phòng vẽ vẫn sáng đèn.
Anh nhìn đồng hồ, kim giờ lặng lẽ quay từng vòng, điện thoại vẫn im lìm.
Sự chờ đợi này khiến anh nhớ lại thời thơ ấu, mỗi khi bà cố kể về những ân oán trong quá khứ, anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm khủng khiếp, chỉ mong trời mau tối để ngủ, quên đi mọi nỗi buồn. Nhưng ban ngày luôn kéo dài lê thê.
Cực khổ lắm mới đến trưa, nhưng rồi lại phải chịu đựng một buổi chiều dài đằng đẵng.
Mộ Cận Bùi thu lại dòng suy nghĩ. Đã một giờ sáng. Anh mở mục Bạn bè trên WeChat, thứ mà anh hiếm khi động tới, để giết thời gian.
Anh rất ít dùng WeChat, bạn bè không nhiều, số người cập nhật trạng thái còn ít hơn. Chỉ có Lạc Tùng là siêng năng đăng bài, gần như ngày nào cũng chia sẻ kiến thức y học.
Cách đây vài phút, Lạc Tùng hiếm hoi đăng một trạng thái riêng tư: đang ăn khuya cùng vài đồng nghiệp ở văn phòng, vừa xong một ca phẫu thuật muộn, bữa tối và bữa khuya gộp lại.
Mộ Cận Bùi bình luận: [Một ngày phẫu thuật kéo dài đến giờ này?]
Lạc Tùng: [Không phải, có một ca phẫu thuật khẩn cấp.]
Rất nhanh, Lạc Tùng gọi điện cho anh. Giọng anh ta đầy tò mò, “Sao hôm nay cậu rảnh mà xem cả vòng Bạn bè thế? Yêu vào rồi đúng không, bắt đầu quan tâm từng dòng trạng thái rồi.”
Mộ Cận Bùi không đáp lại câu hỏi vô nghĩa đó, mà chuyển chủ đề, “Cậu và Chu Vũ Hy thế nào?”
“Vẫn vậy.” Lạc Tùng dừng lại một chút rồi nói, “Vài tháng nữa tôi định cầu hôn Tiểu Vũ. Cầu hôn, kết hôn hay tờ giấy chứng nhận gì đó đối với tôi và Tiểu Vũ đều không quá quan trọng, nhưng con gái ai cũng thích có cảm giác nghi lễ.”
Từ “nghi lễ” khiến Mộ Cận Bùi ngẩn người. Quý Tinh Dao chắc hẳn cũng thích.
“Bác sĩ Lạc, bác sĩ Lạc, nhanh lên, giường số 42.” Tiếng gọi gấp gáp của y tá vọng đến từ đầu dây bên kia.
Lạc Tùng vội nói, “Nói chuyện sau, giờ tôi bận rồi.”
Mộ Cận Bùi còn chưa kịp trả lời, điện thoại bên kia đã tắt. Mối liên lạc giữa anh và Lạc Tùng thường như thế, câu chuyện bị gián đoạn và không biết bao giờ mới nói tiếp.
Xe trở lại vẻ yên tĩnh như cách ly khỏi thế giới.
Anh mở hé cửa sổ, gió thổi qua mang theo âm thanh vun vút.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi tin nhắn được gửi đi, Quý Tinh Dao vẫn chưa phản hồi.
Anh chống cằm, tiếp tục chờ.
Từng ô cửa sổ trên tầng thượng lần lượt tắt đèn, số lượng còn sáng càng lúc càng ít.
Mộ Cận Bùi ném điện thoại sang ghế phụ, tháo đồng hồ, lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng.
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, cửa sổ phòng vẽ trên tầng thượng đã tắt đèn. Có lẽ cô đã làm việc xong và chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ chắc chắn sẽ xem qua điện thoại.
Đêm tối tĩnh lặng, cả thành phố như chìm vào yên bình.
Sáng sớm hôm sau.
Quý Tinh Dao vẫn còn ngủ thì bị chuông cửa làm tỉnh giấc. Một đoạn nhạc piano vang lên, là chuông mà chú Trương đặc biệt cài đặt cho cô. Cô chỉ mới ngủ được hơn ba tiếng, còn mơ màng chưa tỉnh được. Nhạc vẫn vang lên, cô cố gắng ngồi dậy, mặc đồ rồi ra mở cửa.
“Chú Trương, chào buổi sáng.”
“Chú làm phiền cháu dậy à?”
“Không ạ, cháu dậy lâu rồi, đang định làm việc đây.”
“Vậy để chú đi mua bữa sáng.” Chú Trương đưa lại điện thoại cho cô, “Điện thoại này vẫn nên để cháu giữ. Cháu bật chế độ im lặng, thấy thì trả lời, không thấy thì thôi. Nếu bố mẹ cháu có việc gấp thì cứ gọi thẳng cho chú. À, Mộ Cận Bùi nhắn cho cháu tối qua, nhớ trả lời cậu ấy.”
Chú Trương khép cửa lại.
Quý Tinh Dao nhìn dòng tin nhắn “Không nhớ anh à?” Cô bỗng thấy thương anh. Có lẽ anh đã kìm nén rất lâu mới nhắn tin như vậy.
Không biết giờ này anh có bận không, cô không gọi mà chỉ nhắn: [Nhớ anh, cũng yêu anh.]
Lúc này Mộ Cận Bùi đang ở biệt thự của mẹ, vừa ngồi xuống.
Nhìn thấy tin nhắn, trái tim anh vốn lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn. Anh đáp: [Em dậy rồi à?]
Quý Tinh Dao: [Ừm, vừa mới dậy, hôm qua để điện thoại ở chỗ chú Trương. Trưa nay anh có bận không?]
Mộ Cận Bùi muốn gặp cô, liền nói: [Không bận.]
Quý Tinh Dao quyết định: [Vậy trưa nay anh qua đón em nhé, chúng ta cùng về nhà ăn cơm.] Cô gửi thêm một tin nhắn: [Về nhà em, để bố em nấu cơm.]
Mộ Cận Bùi không muốn đối mặt ăn cơm với Quý Thường Thịnh, nhưng cũng không muốn làm Quý Tinh Dao thất vọng nên vẫn đồng ý.
Bùi Ngọc hỏi con trai, “Sáng sớm không đến công ty mà qua đây, có chuyện gì con không tự quyết được sao?”
Sau một hồi im lặng, Mộ Cận Bùi trầm giọng nói, “Mẹ, con muốn cầu hôn Tinh Dao.”
Bùi Ngọc dạo này mê nấu trà, đang rót trà vào ly thì bị câu nói của con trai làm giật mình, tay run lên, trà tràn ra khắp bàn, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.
Mộ Cận Bùi vội đứng dậy, lấy khăn lau nước.
Câu nói đột ngột khiến Bùi Ngọc không kịp phản ứng, bà nhìn con trai chằm chằm, sợ mình nghe nhầm. “Con nói lại lần nữa.”
Mộ Cận Bùi: “Mẹ không nghe nhầm đâu, con muốn cầu hôn Tinh Dao.”
Thoát khỏi sự nghi ngờ và bất ngờ, Bùi Ngọc không giấu được sự vui mừng và xúc động. “Mẹ còn chưa nghĩ ra sẽ chuẩn bị quà gì cho hai đứa nữa.”
Mộ Cận Bùi đã rất lâu không thấy nụ cười tươi tắn từ tận sâu trong ánh mắt của mẹ. “Không cần quà đâu mẹ, có lời chúc của mẹ là đủ rồi.”
“Như thế sao được.” Nói rồi, Bùi Ngọc khẽ thở dài, “Cuối cùng cũng trưởng thành rồi.” Bà tò mò, “Sao tự nhiên thế? Hay là có gì làm con xúc động?”
Mộ Cận Bùi nói thật: “Tối qua con ở dưới tòa nhà phòng tranh của Tinh Dao hơn tám tiếng.”
Bùi Ngọc hiểu, “Có phải cảm giác tám tiếng đó còn dài hơn cả những năm tháng con đã sống không?” Bà đồng cảm, “Chờ đợi thực sự là rất mệt mỏi.”
Mộ Cận Bùi giải thích, “Không phải vì mệt mỏi.”
Bùi Ngọc nhất thời không hiểu, cũng không muốn đoán suy nghĩ của con trai, liền hỏi thẳng, “Vậy là vì sao? Con nhận ra tình cảm của mình dành cho Tinh Dao sâu sắc hơn con tưởng à?”
Mộ Cận Bùi không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà nói, “Cô ấy tự nhốt mình trong phòng tranh chín ngày, không liên lạc với con lần nào, chỉ để hoàn thành các tác phẩm ký với phòng tranh.”
Bùi Ngọc hiểu được hành động của Quý Tinh Dao, bởi vì bà cũng từng như vậy. Một khi đã bắt đầu sáng tác, bà không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không muốn giao tiếp với bất cứ người nào.
Bởi một chút dao động cảm xúc cũng có thể phá hủy nguồn cảm hứng, mà đánh mất cảm hứng là một cảm giác tồi tệ.
Bà dường như hiểu vì sao con trai mình lại vội vàng muốn cầu hôn. Có lẽ Mộ Cận Bùi cảm thấy Tinh Dao, một khi đã đắm chìm vào thế giới sáng tạo, ngay cả anh cũng bị cô quên mất. Những năm qua anh luôn quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng Tinh Dao từ lâu đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
Bà an ủi, “Tinh Dao không phải không để con trong lòng. Con bé cần tập trung tuyệt đối. Một người phụ nữ vì tình yêu mà bỏ bê sự nghiệp, chắc chắn con cũng không thể nào ngưỡng mộ, đúng không?”
Mộ Cận Bùi muốn nói rõ ý khác, nhưng mẹ anh không nhận ra, anh giải thích, “Cầu hôn không phải vì lý do này. Con không đến mức trẻ con như thế.”
Bùi Ngọc hỏi, “Vậy là vì sao?”
Mộ Cận Bùi: “Cô ấy muốn hoàn thành tất cả tác phẩm trước thời hạn. Sau tháng tư, cô ấy sẽ học lái máy bay.”
Bùi Ngọc khựng lại, “Tinh Dao muốn học lái máy bay?”
Mộ Cận Bùi: “Vâng, lái trực thăng.” Anh nói, “Chiếc máy bay mà ông nội tặng con.”
Bùi Ngọc dè dặt hỏi, “Tinh Dao không biết con sợ trực thăng à?”
“Biết.” Anh ngừng lại một chút rồi nói, “Nhưng cô ấy không biết lý do cụ thể.”
Bùi Ngọc thầm thở dài. Lý do khiến Mộ Cận Bùi từ sâu thẳm trái tim luôn kháng cự, thậm chí sợ hãi trực thăng, là vì bố ruột anh, cả ông bà ngoại, đều đã mất trong một vụ rơi trực thăng. Đó là một cơn ác mộng với anh, những năm qua anh vẫn thường xuyên mơ thấy nó.
Bà nắm lấy tay con trai, “Tinh Dao học lái máy bay là muốn giúp con vượt qua nỗi sợ này?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, “Cô ấy nói tự mình lái, ở bên con.”
Không chỉ vậy, cô ấy còn nghĩ cách đưa anh ra khỏi sự cô đơn trong lòng.
Lúc này anh rất tỉnh táo, cũng tỉnh táo nhận ra rằng, những điều cô vô tình làm cho anh từng chút một đang xâm chiếm lý trí của anh. Con tim đã trật khỏi quỹ đạo, không còn đường quay lại.
Bùi Ngọc không biết những đấu tranh và giằng xé trong lòng con trai. Bà chỉ chìm đắm trong niềm vui khi thấy con trai mình sẵn sàng kết hôn. “Thế nào, người mà mẹ thích có tuyệt vời không? Một người yêu như vậy, làm vợ chồng sẽ rất lâu bền. Còn những cặp vợ chồng chỉ hợp tác sống chung, bên ngoài hòa thuận nhưng thực chất lại không thật sự gắn kết… Không phải mẹ nói họ không tốt.” Bà ngập ngừng.
Ví dụ như chính bà và Mộ Văn Hoài, những cay đắng ngọt bùi chỉ có bản thân mới hiểu được.
“Nhẫn đã chuẩn bị chưa?” Bà tự mình chuyển chủ đề.
Mộ Cận Bùi như bừng tỉnh, gật đầu, “Con đã gọi cho bác Lý từ sáng, nhờ bác thiết kế.”
Bùi Ngọc xoa trán, bất lực nói, “Bác Lý là nhà thiết kế đồng hồ. Con nhờ bác ấy thiết kế nhẫn kim cương?”
Mộ Cận Bùi thấy không có gì lạ, “Cũng giống nhau thôi. Gu thẩm mỹ trong thiết kế là như nhau. Đồng hồ bác Lý thiết kế Tinh Dao rất thích.”
Bùi Ngọc nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ hy vọng, hy vọng Quý Tinh Dao cũng thích chiếc nhẫn do bác Lý thiết kế.
Bà không bận tâm đến việc ủ trà nữa, cũng không có thời gian trò chuyện dài dòng với con trai, liền đứng dậy: “Con tự uống trà đi, mẹ sẽ tự tay vẽ một bức chân dung tặng hai đứa.”
Mộ Cận Bùi ngẩn người, lần này đến lượt anh không thể tin nổi. “Mẹ, mẹ vừa nói gì?”
Bùi Ngọc mỉm cười: “Mẹ nói, mẹ sẽ tự tay vẽ một bức chân dung, vẽ con và Tinh Dao.”
Bà không ngạc nhiên trước phản ứng của con trai, bởi bà đã ngưng vẽ chân dung hơn ba mươi năm nay. Bà từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ cầm bút vẽ chân dung nữa, vậy mà Quý Tinh Dao đã chữa lành cho bà.
Có lẽ ngay từ khi đấu giá được bức Tinh Dao 2, bà và Quý Tinh Dao đã có một mối duyên định sẵn. Những đêm mất ngủ, bà thường thức dậy và ngắm bức Tinh Dao 2.
Bà hay tự hỏi bản thân, có bao giờ hối hận vì không sinh thêm con không?
Nếu năm đó bà không quá cố chấp, cùng Mộ Văn Hoài sinh một cô con gái, liệu tình cảm vợ chồng họ có như ngày hôm nay?
Liệu bà có thể sớm thoát khỏi cái lồng giam của chính mình?
Có lẽ, nếu Mộ Cận Bùi có một cô em gái đáng yêu, tính cách anh sẽ không lạnh lùng như bây giờ, mà được sự ấm áp của tình thân chữa lành.
Nhưng tiếc rằng thời gian không thể quay lại.
Bà thu hồi suy nghĩ, nói với con trai: “Mẹ sẽ vẽ theo cảm xúc trong lòng mình. Chúc con cầu hôn thành công, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.”
Bà bước vào phòng tranh, để lại Mộ Cận Bùi ngồi thẫn thờ trước khay trà trên bàn. Anh không dám mơ đến một cuộc hôn nhân dài lâu với Quý Tinh Dao.
Anh ích kỷ, tham lam, muốn dành cho cô tất cả những gì mình có thể, chỉ mong để lại trong cô một ký ức đủ sâu sắc, để khi chia xa cô không thể nhanh chóng quên anh.
Anh uống nốt tách trà đã nguội, rồi bước vào phòng tranh tìm mẹ. “Mẹ, trưa nay con không ăn cơm với mẹ được, con phải đi gặp bố mẹ của Tinh Dao.”
Bùi Ngọc đang phác thảo, không ngẩng đầu, chỉ phất tay.
Mộ Cận Bùi gọi điện cho Trữ Chinh, hỏi xem quà đã chuẩn bị xong chưa.
Trữ Chinh: “Tôi vừa từ trung tâm thương mại ra, tất cả đã sẵn sàng.” Anh hỏi: “Mộ tổng, tôi chờ anh ở đâu?”
Mộ Cận Bùi: “Cửa hàng hoa lần trước cậu mua cẩm chướng.”
Khi đến nơi, Trữ Chinh mới hiểu vì sao sếp chọn điểm gặp tại cửa hàng hoa. Mộ Cận Bùi tự tay chọn một bó hoa hồng và một bó cẩm chướng.
Trữ Chinh không nhịn được thắc mắc: “Mộ tổng, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?”
Anh nói câu này với hai ý. Một là nhắc nhở sếp không nên quá sa đà vào chuyện tình cảm, tránh để hỏng kế hoạch đã vạch ra nhiều năm. Hai là muốn nhắc Mộ Cận Bùi rằng Quý Thường Thịnh có thể đã giảm bớt sự nghi ngờ nhưng vẫn cần cẩn thận.
Mộ Cận Bùi: “Đến đâu tính đến đó.”
Trữ Chinh: “…”
Mộ Cận Bùi nói vậy, nhưng rõ ràng ý anh là chuyện tình cảm với Quý Tinh Dao. Trữ Chinh lại hiểu lầm thành vấn đề hợp tác với Quý Thường Thịnh.
“Đến phòng tranh.” Mộ Cận Bùi ra lệnh cho tài xế.
Sáng nay Quý Tinh Dao không có kế hoạch gì đặc biệt, cô gọi điện cho bố, ngủ thêm một giấc ngắn, sau đó đắp mặt nạ, trang điểm, rồi xuống ngân hàng rút tiền.
Khi xe của Mộ Cận Bùi đến trước tòa nhà, Quý Tinh Dao đã đứng đợi ở cửa. Thấy biển số xe quen thuộc, cô vội bước nhanh về phía anh.
Đây là lần đầu gặp lại sau mười ngày.
Mộ Cận Bùi xuống xe, cầm bó hoa hồng trong tay. Quý Tinh Dao mỉm cười, nhanh chóng lao vào vòng tay anh, hai tay vòng qua eo anh, xuyên qua lớp áo khoác, ôm chặt lấy anh qua lớp áo sơ mi.
Nụ hôn và cái ôm đều xuất phát từ những cảm xúc không kìm nén được.
Không cần lời nói, mọi nỗi nhớ đều được truyền tải trong nụ hôn ấy.
May mà Trữ Chinh không theo cùng, nếu không chắc anh ta sẽ cảm thấy mình thật thừa thãi.
Quý Tinh Dao nhận lấy bó hoa từ tay Mộ Cận Bùi, nhẹ nhàng ngửi, rồi nói: “Anh đợi em một chút.”
Cô ôm bó hoa chạy về phía bãi đậu xe, giao bó hoa cho chú Trương. “Chú Trương, phiền chú mang lên phòng giúp cháu. Tối nay về cháu sẽ vẽ nó.”
Đây là bó hoa hồng đầu tiên Mộ Cận Bùi tặng cô. Cô muốn vẽ lại để giữ làm kỷ niệm. Hoa sẽ có ngày tàn, nhưng hoa trong tranh thì không.
Lên xe của Mộ Cận Bùi, Quý Tinh Dao lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp, đưa cho anh. “Đây là phí bồi thường vì khiến anh nhớ nhung.”
“Thiệp này em tự làm à?” Mộ Cận Bùi chưa vội mở, chỉ chăm chú ngắm bìa ngoài. Trên đó là nét vẽ nguệch ngoạc của Quý Tinh Dao, đường nét mềm mại, phối màu xanh lam và hồng nhạt.
Quý Tinh Dao nghiêng người nhìn cùng, “Đẹp không?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, mở phong bì trong thiệp. Ban đầu anh nghĩ bên trong là một bản phác thảo, nhưng lại là một xấp tiền mặt, kèm theo tiền lẻ 20 tệ.
Anh không đếm, chỉ quay sang hỏi cô, “2020?”
Quý Tinh Dao đáp, “Ừ.” Tay cô đặt lên mu bàn tay anh.
Sự bình dị này, niềm vui đơn giản này khiến Mộ Cận Bùi có chút ngẩn ngơ, không hề chân thực, bởi anh biết chúng không thuộc về mình.
Nhưng ngay lúc này, anh lại vô cùng tham luyến.
Xe chạy vào sân nhà họ Quý.
Quý Thường Thịnh và Doãn Hà ra đón. Đã mấy ngày họ không gặp con gái. Lần gặp trước ở buổi tiệc cuối năm, dù mang tính gặp mặt gia đình, nhưng hôm nay thì tự nhiên hơn nhiều.
Mộ Cận Bùi và Quý Thường Thịnh vẫn diễn rất tròn vai. Dù là Quý Tinh Dao hay Doãn Hà, không ai nhận ra giữa hai người họ có điều gì bất thường.
Sau vài câu chào hỏi, mọi người cùng vào nhà.
Quý Thường Thịnh không muốn trực tiếp trò chuyện với Mộ Cận Bùi, liền mặc tạp dề, “Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi làm bữa trưa.”
Mộ Cận Bùi đứng dậy theo, “Chú Quý, để cháu phụ chú.”
Quý Thường Thịnh mỉm cười nhạt, “Cháu cũng biết nấu ăn à?”
Mộ Cận Bùi: “Nấu ăn thì không nhưng phụ giúp thì được. Ở nhà cháu vẫn thường rửa rau cho bố cháu.”
“Ông Mộ cũng vào bếp à?”
Chưa để Mộ Cận Bùi trả lời, Quý Tinh Dao đã xen vào, “Tay nghề của chú Mộ không kém gì đầu bếp đâu. Lần trước con đến nhà chú ấy, chú ấy tự tay nấu cả bàn đồ ăn.”
Quý Thường Thịnh không nói thêm, đành để Mộ Cận Bùi giúp.
Hai người cùng vào bếp, Quý Tinh Dao ở lại phòng khách cùng mẹ. Cô tỉ mỉ cắm hoa, những giọt sương đọng trên cánh cẩm chướng long lanh dưới ánh đèn pha lê, ánh lên sắc màu rực rỡ.
“Tinh Dao, con đang yêu đương với Mộ Cận Bùi, không thể cứ làm theo ý mình, nói để người ta chờ là chờ được.”
Quý Tinh Dao cẩn thận cắt tỉa cành hoa, nghe mẹ nói, cô chỉ mỉm cười, “Con biết mà. Không phải con đã đưa anh ấy về đây ăn cơm rồi sao, còn tặng anh ấy một phong bì nhỏ để bày tỏ tình cảm nữa.”
Doãn Hà lắc đầu bất lực, không nói gì thêm.
Trong bếp, Mộ Cận Bùi làm trợ lý khá tận tâm, không biết gì thì hỏi, đặc biệt vì đây là món nấu cho Quý Tinh Dao, anh càng kỹ lưỡng.
“Chú Quý, vắt mấy quả chanh?” Anh hỏi.
Quý Thường Thịnh trả lời, “Ba quả.”
Hai người trò chuyện đôi chút, không quá thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt, vừa đủ đúng với tính cách của cả hai.
Quý Thường Thịnh đưa cho anh một cái bát thủy tinh đựng nước chanh, “Tinh Dao nói Valentine này hai đứa định về New York?”
“Vâng.” Mộ Cận Bùi không giấu giếm, “Tinh Dao bảo cháu ít nói, ngày nào cũng chỉ vùi đầu vào công việc nên cô ấy muốn cháu đưa đi để cảm nhận sự cô đơn.”
Quý Thường Thịnh hiểu cô đơn theo nghĩa bề mặt, nghĩ rằng Mộ Cận Bùi đang nói đến cảm giác mà ông từng trải qua. Cảm giác này, những ai từng gánh vác trách nhiệm lớn đều thấu hiểu. Là người quản lý cả một tập đoàn, ông ngày ngày đối mặt với vô số vấn đề, gặp khó khăn chỉ biết tự mình chống đỡ. Cảm giác cô độc trên đỉnh cao là thứ mà người chưa trải qua sẽ không hiểu được.
Nói đến cảm nhận cô đơn, ông gợi ý, “Cháu có thể đưa Tinh Dao lái xe trên cao tốc US 50.”
“Cháu cũng đang định đưa cô ấy đến đó.” Mộ Cận Bùi không ngờ ông và mình lại nghĩ giống nhau, anh nói thêm, “Nhưng cháu chưa nói với cô ấy.”
Con đường đó được gọi là con đường cô độc nhất nước Mỹ, kéo dài đến tận chân trời.
*HÌnh mình hoạ: Đường cao tốc US 50 được mệnh danh là “Con đường cô đơn nhất nước Mỹ” khi kéo dài gần 700 km nhưng lại rất hiếm điểm dừng chân bên đường và luôn vắng bóng xe qua lại.
Đó cũng là nơi anh dự định cầu hôn cô.