KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 31

Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân

Vô hình trung, Quý Tinh Dao từng chút từng chút một xâm chiếm lý trí của Mộ Cận Bùi. “Bước vào thế giới của em” không phải cô thuận miệng nói ra, ý nghĩa của nó đến giờ anh mới hiểu. Cô luôn nghĩ rằng anh cô đơn, và luôn muốn bước vào thế giới đó.

Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào mắt Quý Tinh Dao, trong ánh mắt cô dịu dàng, còn anh thì đắm chìm trong đó, chẳng muốn tỉnh lại.

Chuông cửa vang lên.

“Anh nghĩ kỹ xem có nơi nào phù hợp với yêu cầu của em không nhé.” Quý Tinh Dao nói rồi đi mở cửa.

Chú Trương đứng bên ngoài, ra hiệu cho Quý Tinh Dao ra ngoài.

Cửa đóng lại, Quý Tinh Dao mới lên tiếng: “Là chìa khóa xe đúng không ạ?”

“Ừ.” Chú Trương đưa cô một túi hồ sơ, bên trong là giấy tờ liên quan đến chiếc xe thể thao và chìa khóa xe. Ông đưa tay xoa nhẹ đầu cô mà không nói gì thêm.

Quý Tinh Dao quay vào nhà, lúc này Mộ Cận Bùi đang chuẩn bị đặt giá vẽ. Cô đưa túi hồ sơ thẳng cho anh.

“Gì đây?”

“Quà.” Cô nhấn mạnh, “Quà Valentine, em tặng anh trước.”

Mộ Cận Bùi chạm tay vào chiếc chìa khóa xe, lập tức hiểu lý do hôm qua chú Trương đi Thiên Tân và tại sao ông không nói rõ mình làm gì.

Đây là món quà bất ngờ Quý Tinh Dao chuẩn bị cho anh, chú Trương đã thay cô giữ bí mật.

Anh thích tốc độ, nhất là khi bị sự thù hận đè nặng đến mức không thở nổi, anh chỉ có thể giải tỏa bằng cách đua xe. Khi tăng tốc, sinh tử chỉ còn cách nhau một ý niệm.

Đạp ga hết cỡ, giữa anh và cái chết chỉ còn một lằn ranh mỏng manh.

Chỉ khi đó anh mới cảm nhận được ý nghĩa của việc sống.

Nhưng đến cuối con đường, tốc độ chậm dần, những oán hận, những căm ghét, lại không thiếu chút nào mà quay về.

“Những người thích đua xe thường có hai loại. Một là vì đam mê, giống như Tề Sâm, coi đua xe là mạng sống. Loại còn lại là những người quá cô đơn, trong lòng chất chứa quá nhiều thứ, phải tự gánh hết mọi chuyện, đua xe chỉ là công cụ để giải toả cảm xúc.” Quý Tinh Dao nói tiếp, “Em cảm thấy anh thuộc loại thứ hai.” Cô đưa tay về phía anh, “Sau này em sẽ cùng anh đua xe, để đua xe và tốc độ trở thành niềm vui.”

Mộ Cận Bùi nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Cảm ơn.” Anh đã nghĩ ra nơi sẽ đưa cô đến để cảm nhận nỗi cô đơn của anh. “Valentine này chúng ta sẽ đến New York.”

Quý Tinh Dao: “Có chuyện gì quan trọng cần giải quyết à?”

“Không.” Mộ Cận Bùi: “Chỉ muốn đưa em đến một nơi.”

Trữ Chinh nhận được sắp xếp của Mộ Cận Bùi, anh được yêu cầu đặt chuyến bay về New York ngày 12 tháng 2. Anh ta nhắc nhở sếp, “Hứa Duệ tổ chức đám cưới sau Valentine, anh có muốn về kịp không?”

Mộ Cận Bùi: “Không kịp.” Anh ngừng lại một chút rồi nói, “Cậu ở lại Bắc Kinh tham dự thay tôi.”

Trữ Chinh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tất cả đều nuốt xuống.

Trước thềm năm mới, Bắc Kinh đón một trận tuyết lớn.

Sáng nay, Quý Tinh Dao dậy đúng giờ đi đến phòng vẽ. Thư ký của Tạ Quân Trình gọi điện cho cô, muốn đến chọn một vài bức tranh. Sau đó chính Tạ Quân Trình cũng gọi điện, hẹn gặp cô trong ngày.

Tạ Quân Trình đến sớm hơn cô, đợi dưới lầu.

Hôm nay Quý Tinh Dao để mặt mộc, trời lạnh khiến cô chẳng muốn dậy sớm trang điểm hay phối đồ, chủ yếu vì không phải hẹn với Mộ Cận Bùi nên cũng không cần quá cầu kỳ.

Xuống xe, cô khoác áo phao dày cộp, bước nhanh vào tòa nhà.

“Xin lỗi, để anh phải đợi.”

Tạ Quân Trình cười nhạt: “Tôi sợ đến muộn thì em không còn kiên nhẫn, không bán tranh cho tôi nữa.”

Quý Tinh Dao cười đáp, “Cũng có thể lắm chứ.”

Cô và Tạ Quân Trình vì bức Tinh Dao 1 mà trở thành quen biết, nhưng lại giống những người quen xa lạ, nói chuyện không quá khách sáo.

Vào thang máy, Quý Tinh Dao nhắc đến những bức tranh có thể bán cho anh, “Chỉ có tranh tĩnh vật thôi. Tôi đã nói với thư ký của anh rồi, anh ấy đã chuyển lời cho anh chưa?”

Tạ Quân Trình gật đầu. Anh đến để mua tranh tĩnh vật, bố anh thích tranh tĩnh vật, mà vài ngày nữa là sinh nhật ông. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để bày tỏ sự biết ơn với công lao sinh thành của bố.

Anh hỏi: “Tranh chân dung đã ký độc quyền với phòng tranh M.K rồi à?”

Quý Tinh Dao: “Ừm, độc quyền.”

Trong thang máy, một khoảng lặng bao trùm.

Đến phòng tranh, Quý Tinh Dao treo áo khoác lên và chuẩn bị cà phê để tiếp Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình chỉ cởi nút áo khoác chứ không cởi hẳn.

Anh đoán phòng tranh của cô chắc hẳn có nhiều món đồ quý giá, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của nơi này làm cho kinh ngạc. Vì lịch sự, anh không đi loanh quanh tham quan mà ngồi thẳng đến khu vực tiếp khách.

Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn thành phố phủ một màu trắng xóa, anh như lạc vào một thế giới băng tuyết.

Cà phê còn chưa pha xong, Quý Tinh Dao mang ra ống tranh. Đây là những bức tĩnh vật mà hôm qua Trữ Chinh vừa gửi lại, trước đó Mộ Cận Bùi đã mượn để xem qua.

Cô chỉ vào những bức tranh treo trên tường, “Anh cứ chọn thoải mái.”

Tạ Quân Trình chăm chú ngắm tranh, Quý Tinh Dao bưng cà phê đến cho anh. Anh ngẩng đầu: “Sao không thuê một người làm hành chính?”
“Tiết kiệm.”
Tạ Quân Trình liếc cô một cái, không nói gì thêm.

Quý Tinh Dao ngồi xuống cạnh anh, “Hôm nào anh rảnh, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ chủ nhà.”
Tạ Quân Trình cúi đầu nhìn tranh, “Người nhà cả, không cần khách sáo thế.”
Quý Tinh Dao vẫn muốn tạo cơ hội cho Đường Gia Lai, “Bạn tôi cũng lâu rồi không tụ họp, cô ấy cũng trong ngành, có thể trao đổi thêm kinh nghiệm.”
Tạ Quân Trình ngẩng đầu, “Đường Gia Lai đúng không?” Không đợi Quý Tinh Dao trả lời, anh tiếp, “Không cần, tôi không có hứng thú, càng không có khả năng.”

Quý Tinh Dao không ngờ Tạ Quân Trình lại thiếu lịch sự đến thế, từ chối khéo là được, đâu cần làm như Đường Gia Lai đang theo đuổi anh đến mức không thể rời bỏ vậy.

Cô cười nhạt, “Anh hận cô ấy sâu sắc vậy, là từng bị Gia Lai bỏ rơi à?”
Tạ Quân Trình: “……”

Quý Tinh Dao không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chuyển chủ đề sang bức tranh trước mặt anh, “Có bức nào vừa mắt không?”
Tạ Quân Trình đặt một bức tranh vừa ý qua bên cạnh, “Bức này giá bao nhiêu?”
Quý Tinh Dao không vì anh là người thân của Mộ Cận Bùi mà ái ngại trong chuyện tiền nong, khi cô làm việc sẽ không dính dáng đến tình cảm, “Năm mươi vạn, không mặc cả.”
Tạ Quân Trình thong thả hỏi lại, “Năm mươi vạn?”

Giọng điệu của anh rõ ràng cho thấy cảm thấy bức tranh không đáng giá như vậy. Quý Tinh Dao nói, “Tranh chân dung của tôi mấy năm trước đã bán được ba mươi vạn, chưa kể tranh tĩnh vật.”

Cô bình thản nhưng đầy tự tin, “Anh may mắn đấy, đến phiên đấu giá mùa xuân năm sau, những bức tranh này sẽ có giá khởi điểm là năm mươi vạn.”

Tạ Quân Trình nói, “Tôi chỉ hứng thú với tranh chân dung của em. Bức này mua để tặng bố tôi làm quà sinh nhật.” Năm mươi vạn thì năm mươi vạn, anh không buồn mặc cả.

“Gửi tài khoản ngân hàng của em cho tôi.”

Quý Tinh Dao chụp lại tên phòng tranh và số tài khoản gửi cho anh, còn ghi chú rõ ràng: [Tranh tĩnh vật, Hoa hồng ngày hôm qua, năm mươi vạn tệ.]

Tạ Quân Trình nhận được tin nhắn thì liếc cô một cái, cô gái này làm ăn thật sòng phẳng. Anh chuyển tiếp tin nhắn cho thư ký, dặn thư ký chuyển khoản ngay lập tức.

Quý Tinh Dao đóng gói bức tranh lại, sau đó chọn thêm một bức khác, “Bức này là tôi tặng chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”

Cô thà tặng thêm một bức tranh còn hơn hạ giá tác phẩm của mình. Tạ Quân Trình không khách sáo, “Thay mặt bố tôi cảm ơn em.”

Anh hỏi cô chuyện học lái máy bay, “Sao tự nhiên lại hứng thú với việc lái trực thăng?”
Quý Tinh Dao: “Tôi hứng thú với nhiều thứ, chỉ là không có thời gian.” Cô quay đầu nhìn anh, “Nghe nói trung tâm huấn luyện bay đó thuộc sở hữu của anh, đến lúc đó mong anh giới thiệu cho tôi một huấn luyện viên tốt.”
Tạ Quân Trình: “Không thành vấn đề.”

Anh không nán lại lâu, mang tranh đi.

Tiễn Tạ Quân Trình xong, phòng tranh trở lại yên tĩnh. Quý Tinh Dao ngồi trước bàn làm việc để định thần. Tháng 2 cô sẽ cùng Mộ Cận Bùi đến New York đón Valentine, ít nhất sẽ ở đó một tuần.

Sau Tết cô còn phải học lái máy bay, dù cô có năng khiếu thì ít nhất cũng phải mất nửa năm.

Còn mấy bức tranh chưa hoàn thành, cô lấy điện thoại nhắn cho Mộ Cận Bùi: [Sắp tới em sẽ đóng cửa phòng vẽ để tập trung sáng tác tác phẩm, đến ngày 11 tháng 2 sẽ mở lại. Yêu anh.]

Một khi Quý Tinh Dao bước vào trạng thái tập trung vẽ, không gì có thể khiến cô xao lãng, cũng chẳng ai làm phiền được. Trong thời gian đó, cô chỉ ăn Tết cùng gia đình vào đêm giao thừa, sau đó quay lại phòng tranh, ngay cả điện thoại cũng chuyển cho chú Trương xử lý.

Doãn Hà lo lắng kiểu sống như vậy sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với Mộ Cận Bùi, “Thời kỳ yêu đương của nó sao ngắn thế nhỉ?”
Quý Thường Thịnh an ủi cô, “Như vậy cũng tốt. Mộ Cận Bùi là một người cuồng công việc, chắc chắn không muốn bạn đời lúc nào cũng bám lấy mình. Có không gian độc lập cho cả hai không phải rất tốt sao? Với lại, cậu ấy cũng quen rồi, mẹ cậu ấy chắc hẳn cũng như vậy.”

Đang nói chuyện thì Phùng Lương đến.

Hôm nay mới mùng năm Tết, anh ta đã bắt đầu đi làm lại.

Quý Thường Thịnh dẫn Phùng Lương lên thư phòng, đóng cửa lại rồi nói, “Khoản đầu tư của M.K tại trong nước, nếu dự án phù hợp, chúng ta có thể cân nhắc.”

Phùng Lương sững người, “Chủ tịch Quý, ý của ông là?”
Quý Thường Thịnh: “Bắt đầu hợp tác bước đầu. Về thân thế của Mộ Cận Bùi, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, nghi ngờ vô căn cứ. Mộ Văn Nhã cũng đã xác nhận rằng Mộ Cận Bùi là con ruột của Bùi Ngọc.”

Hôm trước ông có hẹn ăn tối với Tạ Quân Nghị, Mộ Văn Nhã cũng đi cùng. Ông cố tình dò hỏi Mộ Văn Nhã, bà ta trông có vẻ bối rối, sau đó cười rồi nói đó là chuyện hoang đường.

Mộ Văn Nhã ghét Bùi Ngọc đến thế, đương nhiên sẽ không nói tốt cho Mộ Cận Bùi. Nếu Mộ Cận Bùi thực sự là con ruột của Bùi Ngọc, dù Mộ Văn Nhã có ghét Bùi Ngọc thế nào cũng không thể bịa chuyện rằng Mộ Cận Bùi là con nuôi được.

Quý Thường Thịnh vốn là người đa nghi, dù tất cả bằng chứng đều cho thấy Mộ Cận Bùi không liên quan gì đến nhà họ Cố, ông vẫn cảm giác như trước mặt mình bị phủ một lớp màn dối trá khổng lồ.

Có lẽ ông nên dần hạ thấp sự cảnh giác, buông bỏ những định kiến cố hữu, thử tiếp xúc với Mộ Cận Bùi nhiều hơn. Thời gian sẽ cho thấy con người thật, tiếp xúc đủ lâu, nếu có điều gì khuất tất, ông sẽ phát hiện ra.

Ông quyết định dành nửa tháng tới để nghỉ ngơi, cùng Doãn Hà đi nghỉ dưỡng, thả lỏng tâm trí rồi mới có thể nhìn rõ vấn đề.

Phùng Lương nói: “Tôi sẽ theo dõi sát các động thái mới nhất của M.K,” ngừng lại một chút, rồi hỏi, “Còn dự án ở Nam Phi thì sao ạ?”

Quý Thường Thịnh: “Tôi và Tạ Quân Nghị nói chuyện khá tốt.”

Phùng Lương hiểu ý, chủ tịch đã quyết định hợp tác với dự án đó. Anh ta nhắc nhở: “Khoản đầu tư lớn, rủi ro cũng không nhỏ.”

Quý Thường Thịnh tất nhiên hiểu rõ, ông nói: “Lúc đó sẽ tìm lão Tề cùng đầu tư, giảm thiểu bớt rủi ro.” Trước đây lão Tề cũng từng bày tỏ hứng thú với dự án này.

Ông mở máy tính, giao thêm một số việc cho Phùng Lương.

Xong xuôi, trời đã tối.

Lúc này, tại tòa nhà M.K.

Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh vẫn đang tăng ca, cả hai đều đã biết kế hoạch sắp tới của Quý Thường Thịnh.

Trữ Chinh không hoàn toàn yên tâm, “Không biết Quý Thường Thịnh thật sự tin hay chỉ mượn cớ để thử chúng ta.”

Mộ Cận Bùi: “Tin hay không không quan trọng, chỉ cần ông ta đã tham gia là được. Trong năm tới, tất cả các hợp tác đều phải diễn ra bình thường.”

Trữ Chinh gật đầu, “Rõ.”

Mộ Cận Bùi nhìn đồng hồ, “Cậu về sớm đi.” Anh cầm chìa khóa xe rồi rời đi.

Dạo này anh thường tự lái xe, là chiếc Quý Tinh Dao tặng.

Bất giác, anh lái đến tòa nhà đặt phòng vẽ, căn phòng ở góc bắc tầng trên cùng vẫn sáng đèn. Đã chín ngày anh không gặp cô, còn một tuần nữa mới đến thời gian cô gọi là “xuất quan.”

Anh đã hứa sẽ đợi cô hoàn thành công việc rồi mới đến đón cô, sau đó cả hai cùng ra sân bay. Nhưng đã chín ngày trôi qua, cô không gọi một cuộc, cũng không nhắn một tin.

Anh lấy điện thoại ra, nắm trong tay thật lâu, cuối cùng cũng nhắn một tin: [Không nhớ anh à?]

Chương 30 🍃 Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *