KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 30
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Một giờ rưỡi sáng, Trữ Chinh rời khỏi công ty. Bình thường anh ta tự lái xe về nhưng hôm nay quá mệt nên nhờ tài xế thay mình. Anh ta sống cùng khu với Mộ Cận Bùi, tiện cho việc tăng ca và đưa đón sếp.
Mệt mỏi rã rời, anh dựa lưng vào ghế chợp mắt.
Tốc độ xe dần chậm lại, tài xế nhỏ giọng nhắc: “Trợ lý Trữ.”
Trữ Chinh mở mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm, “Anh gọi tôi?”
Tài xế ra hiệu bảo anh ta nhìn về lề đường bên phải. Trữ Chinh lập tức quay mặt, anh ta nhìn thấy biển số xe quen thuộc – xe của sếp. Ngay sau đó, bóng dáng sếp hiện rõ trong tầm mắt.
Mộ Cận Bùi đang đi trên vỉa hè, trong lòng bế Quý Tinh Dao. Quý Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, còn sếp thì mắt hướng về con đường phía trước.
Đêm khuya thế này mà hai người họ còn nhã hứng thế, cứ thế bế kiểu công chúa về nhà.
Anh ta bỗng nhớ đến lúc rời bệnh viện, sếp đã hỏi anh ta rằng Quý Tinh Dao có phàn nàn gì không. Lúc ấy anh ta không nghĩ nhiều, nhưng giờ thì hiểu ra, có lẽ sếp vô tình chọc Quý Tinh Dao giận, nên giờ mới phải bế cô để xin lỗi và chuộc tội.
Trước đây Hứa Duệ từng nói không ai có thể khiến sếp quên đi hận thù, anh ta cũng nghĩ vậy.
Nhưng giờ thì anh ta thấy mình đã quá vội vàng kết luận. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, Quý Tinh Dao đã khiến sếp tạm quên đi hận thù, chỉ là thời gian quên chứ cũng không kéo dài được bao lâu.
Trữ Chinh bảo tài xế lái xe đi, tình cảnh thế này mà anh ta xuống xe thì đúng là phá hỏng bầu không khí, chẳng ai muốn thấy anh ta ở đây. Ngay cả sếp cũng sẽ chê anh ta vướng mắt.
Chiếc xe tăng tốc, biến mất trong màn đêm.
Nhà của Mộ Cận Bùi cách căn hộ của Quý Tinh Dao ba cây số, đi chưa được một nửa đường mà hai người đã phải nghỉ ba lần. Cánh tay Mộ Cận Bùi mỏi nhừ, còn chân và eo Quý Tinh Dao cũng đau nhức.
Dù không thoải mái thế nào đi nữa, Quý Tinh Dao cũng không định tự mình đi bộ nốt quãng đường còn lại. Được ở trong lòng anh, dù cơ thể khó chịu nhưng trong lòng cô lại thấy vui vẻ.
Quý Tinh Dao vòng tay qua cổ anh, “Ngày mai anh chắc chắn không nhấc nổi tay lên đâu.”
Mộ Cận Bùi nói: “Không đến nỗi vậy.” Mỗi ngày anh đều tập thể hình, cường độ còn lớn hơn việc bế cô đi đường. Nếu không phải ban ngày đã chạy bảy tám cây số, thì vừa rồi anh cũng không đến mức đi vài trăm mét đã phải dừng lại nghỉ.
Quý Tinh Dao buột miệng: “Vậy sau này con gái anh thật có phúc, từ bé đã được bố bế đi khắp nơi.” Cô không nói “con gái chúng ta”, nghe cứ như cô đang tự mãn.
Nhưng con gái của anh chắc chắn phải do cô sinh ra rồi.
Đó sẽ là một cô nhóc đáng yêu, thú vị thế nào nhỉ?
Cô không khỏi tưởng tượng.
Chỉ vì một câu vừa rồi của cô, bước chân Mộ Cận Bùi như nặng nghìn cân. May mà ánh sáng phía sau lưng, Quý Tinh Dao không nhìn thấy cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt anh.
Quý Tinh Dao ngước mắt lên, “Sao anh không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?”
Mộ Cận Bùi lấy lại bình tĩnh, không nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước, “Em còn nhỏ.” Anh nhắc nhở, “Mới hai mươi mốt tuổi.”
“Mẹ em sinh em khi bà hai mươi ba tuổi.”
Mộ Cận Bùi im lặng.
Đến ngã rẽ, cơn gió thổi mạnh.
Quý Tinh Dao lạnh tay, theo phản xạ nhét tay vào trong cổ áo sơ mi của anh, “Anh sợ cưới à?” Cô hỏi thẳng.
Mộ Cận Bùi không biết phải trả lời thế nào. Trước khi báo thù, anh chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, cũng không định kết hôn, không biết tình huống này có được tính là sợ cưới hay không.
Quý Tinh Dao tự nhiên coi sự im lặng của anh là thừa nhận, chủ đề này cứ lưng chừng, khiến cô như thể đang sốt sắng muốn cưới anh vậy, dù cô thực lòng cũng rất muốn có được anh.
Công khai quan hệ thì sao, gặp cha mẹ cũng không có nghĩa gì cả.
Cô cười nhẹ, “Vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, đừng để tâm.” Một chút ngập ngừng, “Kết hôn chắc chắn là chuyện của em và chồng em, còn sinh con cũng là chuyện giữa em và chồng em.”
Cô rút tay trái ra khỏi cổ áo anh, đầu ngón tay khẽ vẽ lên đường viền cằm của anh, giọng điệu chậm rãi, “Anh chỉ là bạn trai của em thôi.”
Mộ Cận Bùi khựng lại, cúi đầu nhìn cô. Cách cô vô tình nói hai từ “bạn trai” và “chồng” như đang tàn nhẫn nhắc nhở anh về một sự thật:
Cuối cùng sẽ có một ngày họ chia tay, cô chắc chắn sẽ hận anh, nhưng cứ hận mãi rồi cũng nhạt phai. Giống như mẹ của Bùi Ngọc đối với Tạ Quân Trình, yêu hận đều tan biến, chỉ còn lại sự chán ghét. Có lẽ cô cũng sẽ như vậy.
Năm năm, sáu năm, hoặc mười năm, tám năm trôi qua, khi ấy cô mới ba mươi tuổi, gặp được người mình thích, rồi kết hôn, sinh con. Cuộc sống của cô từ đó không còn liên quan gì đến anh nữa.
Nghĩ đến điều này, như có một lưỡi dao mỏng lướt qua ngũ tạng của anh.
Quý Tinh Dao không để ý đến ánh mắt của anh, rõ ràng cô đang không vui. Cô áp mặt vào ngực anh, nheo mắt, vỗ nhẹ vai anh, “Bạn trai, rốt cuộc còn đi nữa hay không đây?”
Cô cố tình nhấn mạnh ba từ “bạn trai.”
Mộ Cận Bùi từ lâu đã quen với tính cách chấp nhặt của cô, anh vẫn nhìn cô chăm chú, nhưng cô cứ nhắm chặt mắt không chịu nhìn lại.
“Dao Dao.”
“Ngủ rồi.”
“……”
Mộ Cận Bùi sợ đứng lâu quá cô sẽ bị gió lạnh thổi trúng, đành phải bước đi tiếp. Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.
Đêm lạnh, đường phố vắng lặng, bầu không khí giữa họ cũng lạnh nhạt như vậy.
“Anh chưa từng nói là sợ cưới.” Cuối cùng Mộ Cận Bùi cũng phá vỡ sự im lặng.
Quý Tinh Dao không dễ dàng bị dỗ dành, “Anh nói với vợ tương lai của anh đi, em chỉ là bạn gái của anh.”
Mộ Cận Bùi siết chặt cô hơn trong lòng, rất lâu sau, anh hạ giọng, “Những gì em thích, anh có thể cho, anh sẽ cho hết.”
Khi nói ra câu này, ngay cả anh cũng cảm thấy khó tin. Điều đó có nghĩa là anh từng bước nhượng bộ, thậm chí cả hôn nhân cũng nhượng bộ, nhưng lời nói ra mà không qua suy nghĩ thì cứ vậy mà thoát khỏi miệng.
Quý Tinh Dao vẫn nhắm mắt, “Không cần. Anh có tiền em cũng có, anh đẹp trai em cũng xinh đẹp. Những gì anh có em đều có, còn những gì em có thì anh chưa chắc đã có. Còn chưa biết ai cho ai đâu.”
Mộ Cận Bùi: “Vậy em cho anh đi, cái gì em cho anh cũng muốn hết.”
Quý Tinh Dao đáp trả anh, “Được thôi, đợi đến ngày em kết hôn, em sẽ đích thân viết thiệp mời, còn mang tận tay đến cho anh, mời anh đến dự. Nhớ lúc đó phải tặng cho người yêu cũ là em một phong bao mừng cưới thật to nhé.”
Giọng nói của Mộ Cận Bùi lạnh đi, “Tinh Dao.”
“Ngôi sao cách xa thế này, không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng, với âm lượng của anh chắc cô ấy không nghe thấy đâu.”
“……” Lần nữa, Mộ Cận Bùi bị cô chặn họng.
Chân và eo của Quý Tinh Dao đau nhức, bảo anh đổi hướng bế cô. Mộ Cận Bùi đặt cô xuống, nghĩ rằng lần này cô sẽ mở mắt, nhưng cô vẫn nheo mắt.
“Đèn đường không chói lóa, em không cần phải nheo mắt mãi thế.” Mộ Cận Bùi xoa xoa khóe mắt cô.
Quý Tinh Dao: “Vì mắt em sáng quá, sợ đèn đường tự ti.”
Mộ Cận Bùi: “……” Nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần.
Gió bên này lớn, anh cài lại áo gió của cô, sợ cô lạnh, ra ngoài còn khoác thêm áo gió của anh cho cô.
Nghỉ ngơi hai phút, Mộ Cận Bùi đổi hướng bế cô, lần này đầu cô tựa vào hõm vai bên phải của anh.
Quý Tinh Dao bắt chéo chân, thoải mái vô cùng.
Đột nhiên, cô buông một câu: “Mộ Cận Bùi, chỉ có em rộng lượng mới không thèm tính toán với anh.”
Mộ Cận Bùi hiểu cô đang nói đến chuyện gì, vẫn là chủ đề “sợ cưới” ban nãy, anh giải thích: “Trước hôm nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân, là lỗi của anh.”
Im lặng một lát, Quý Tinh Dao lên tiếng, lần này không nhằm vào anh, “Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Với em mà nói, việc tiếp xúc rồi gần gũi với người khác quá là tốn thời gian. Gia đình em, bao gồm cả bố mẹ em, đều nghĩ em không được bình thường, sợ em có vấn đề gì trong lòng. Niềm vui sống trong thế giới của chính mình chẳng ai hiểu được. Vẽ tranh là mạng sống của em, em yêu nó nên em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.”
Vừa nói, cô vừa mở mắt, Mộ Cận Bùi đang nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau.
“Với anh, am là nhất thời thấy sắc nổi lòng tham.” Cô thành thật, “Em cũng chưa từng nghĩ đến hôn nhân, nên rộng lượng một lần tha thứ cho anh vì đã không nghĩ đến.” Cô dừng lại, “Nhưng cũng không loại trừ một ngày nào đó em nổi hứng bất chợt, mất lý trí rồi đi cưới.”
Cô lại dùng đầu ngón tay vẽ đường viền cằm của anh, chậm rãi từ trên xuống, “Bạn trai, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội cưới được em, đừng nản lòng, cố lên nhé.”
Mộ Cận Bùi cúi đầu, hôn lên mắt cô, rồi đến môi cô.
Quý Tinh Dao giờ đã thấy thoải mái, không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa mà hỏi anh: “Hôm nay tòa nhà chung cư bị cháy mà anh vẫn đi thang máy lên, lúc đó trong đầu nghĩ gì thế?”
Mộ Cận Bùi: “Không biết, không kịp nghĩ, chỉ sợ em bị nhiễm độc.”
Quý Tinh Dao siết chặt tay ôm lấy cổ anh, cọ nhẹ vào lòng anh.
Vừa nãy còn đối đầu gay gắt, giờ lại dịu dàng ân cần. Chính cô cũng thấy điều này thật khó tin, có lẽ đây chính là điều khiến tình yêu trở nên khó đoán.
Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, Quý Tinh Dao hỏi: “Bây giờ anh về hay đợi em ngủ rồi mới đi?”
Hôm nay anh làm cô giận hai lần, muốn để cô ngủ ngon, “Anh sẽ nhìn em ngủ.”
Quý Tinh Dao cầm đồ ngủ vào phòng tắm, tắm qua loa. Khi bước ra, cô đã ngáp vài cái, mệt mỏi cả ngày, cả người rã rời. Vừa nằm xuống giường, cô đã không mở nổi mắt.
Mộ Cận Bùi điều chỉnh đèn tối lại, ngồi bên mép giường để cô nắm tay.
Chưa đầy năm phút, Quý Tinh Dao đã ngủ say.
Mộ Cận Bùi tắt đèn, rời khỏi phòng. Anh đứng trong phòng khách một lúc, gọi điện cho tài xế mang hành lý lên, đêm đã quá muộn, anh không muốn đi đi lại lại nữa.
Sau khi tắm xong, anh tạm nằm trên sofa ngủ.
Đêm đó, không có mộng mị.
Sáng hôm sau, Quý Tinh Dao bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là chú Trương gọi.
“Dao Dao, Mộ Cận Bùi có ở cạnh cháu không?”
Quý Tinh Dao: “…” Cô ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo, “Chú Trương, cháu còn chưa dậy.”
“Ừ, chú hỏi cháu Mộ Cận Bùi có ở cạnh cháu không.”
Quý Tinh Dao xoa tai mình, câu hỏi này thật thiếu logic, cô còn chưa dậy thì sao Mộ Cận Bùi có thể ở cạnh cô được?
“Chú Trương, chú vừa mới thức à?”
“Chú dậy từ sớm rồi.” Chú Trương hắng giọng hai tiếng, “Dao Dao, cháu không cần giấu chú, chú chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cháu, làm sao lại không biết ai qua đêm trong căn hộ của cháu.”
Quý Tinh Dao hoàn toàn mơ hồ, cô không có lý do gì để nói dối.
Chú Trương gọi đến không phải để chất vấn việc Mộ Cận Bùi qua đêm tại căn hộ của cô, mà là muốn nói, “Thủ tục chiếc xe thể thao đã xong, xe đang ở hầm để xe, cháu định khi nào tặng cho Mộ Cận Bùi?”
Quý Tinh Dao nghĩ một lát, “Đợi hôm nay anh ấy đến đón cháu, cháu sẽ đưa.”
Chú Trương không nói thêm, trẻ con đã lớn rồi. “Vậy lát nữa cháu ra ngoài, chú đưa chìa khóa xe cho.”
Quý Tinh Dao cảm thấy chú Trương hôm nay rất lạ, chú có vân tay mở cửa căn hộ của cô, bình thường chỉ cần báo trước rồi vào thẳng, hôm nay lại phải hỏi như vậy?
“Chú cứ để chìa khóa ở kệ để giày.”
Chú Trương vẫn lo lắng: “Nhỡ Mộ Cận Bùi ra ngoài, không phải sẽ thấy sao?”
Quý Tinh Dao: “…” Cô bất lực cười, “Chú Trương, thật sự anh ấy không có ở đây. Hôm qua anh ấy đưa cháu về, sau đó đã về nhà mình rồi…”
Nói xong, cô cũng không chắc chắn lắm.
Tối qua cô ngủ rồi, anh có về hay không cô thật sự không biết.
“Chú Trương, đợi chút ạ.” Cô cúp máy, tung chăn ra khỏi giường, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài bước, cô quay lại, nhìn thấy một mảnh giấy vẽ dán trên cửa phòng ngủ.
[Tối qua anh không về. Mộ Cận Bùi để lại.]
Quý Tinh Dao gỡ tờ giấy xuống, đi thẳng vào phòng khách. Mộ Cận Bùi đang trong bếp pha cà phê, anh mặc quần áo chỉnh tề, tóc còn hơi ẩm, chắc vừa tắm xong không lâu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Cận Bùi quay lại, “Dậy rồi à?”
Mỗi sáng mở mắt nhìn thấy anh đều thật dễ chịu, Quý Tinh Dao dang tay ra, anh liền ôm lấy cô. “Đi rửa mặt đi, ăn sáng xong anh sẽ vẽ bức tranh mà trước đây anh nợ em.”
“Bức ‘Bước vào thế giới của em’ đúng không?”
“Ừ.”
“Hôm nay anh không bận sao?”
“Cũng tạm, có Trữ Chinh xử lý. Tối anh sẽ tăng ca một chút.”
Mộ Cận Bùi đặt cô xuống, “Em đi thay một chiếc váy trắng, anh sẽ vẽ thêm bóng lưng của em vào bức tranh.”
Quý Tinh Dao vòng tay qua cổ anh, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ chân thành: “Em làm người mẫu cho anh một ngày thì được lợi ích gì?”
Mộ Cận Bùi không biết nói gì. Bức tranh này vốn dĩ anh vẽ để tặng cô, vậy mà cô lại còn đòi thêm lợi ích. “Em muốn gì cứ nói.”
Quý Tinh Dao vẫn nhớ rõ lời anh nói tối qua: “Anh đã nói những gì em thích, nếu anh có thể cho thì sẽ cho hết, đúng không?”
Mộ Cận Bùi gật đầu, không đoán được cô lại nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ lần này.
Quý Tinh Dao nhìn thẳng vào mắt anh: “Sau Tết, anh dẫn em đến một nơi nào đó mà anh cảm nhận rõ nhất nỗi cô đơn trong lòng anh. Em sẽ ở bên anh để cảm nhận cùng, rồi đưa anh ra khỏi sự cô đơn đó.”