LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 28
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, ánh đèn bàn bên giường tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, huyền ảo. Tống Dã ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi cô gái trên giường, ngón cái lướt nhẹ qua cánh môi cô, không biết đã vuốt ve bao nhiêu lần.
“Ưm…” Tưởng Nam Thư có lẽ cảm thấy ngứa nên cau mày, hơi hé môi ra ngón tay của người đàn ông vừa lúc chạm tới, đụng phải đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt của cô. Như thể bị dòng điện chạy qua, lưng anh trong thoáng chốc cứng đờ, lập tức rụt tay lại.
Tưởng Nam Thư vẫn không biết gì, chỉ trở mình, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.
Tống Dã ngồi đưa lưng về phía cô, hai chân dài duỗi thẳng, cánh tay chống trên đùi, lưng hơi cong, mặt vùi trong bàn tay thở dài một hơi, cố gắng kìm nén sự bất ổn trong cơ thể. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn mặt ấm.
Khăn mặt ấm áp chạm lên mặt cô, Tưởng Nam Thư mơ màng lại cảm thấy không thoải mái, lẩm bẩm rồi đưa tay ra định nắm lấy khăn. Người đàn ông nắm lấy tay cô, cô lập tức giãy dụa đưa một tay khác ra, chân đá chăn, vung vẩy tay loạn xạ trong không khí.
Bốp—
Một cái tát vung vào cổ Tống Dã, móng tay cô cào qua da anh, hơi đau. Tống Dã nhíu mày khẽ rít lên một tiếng, cũng không ngờ cô lại không ngoan như thế khi say rượu. Anh bỏ khăn mặt xuống, ngồi bên giường hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm treo khăn lên, đi ra khỏi phòng ngủ, giữ cửa khép hờ.
Anh cầm theo hộp thuốc lá đi ra ban công, bật lửa “tách” một tiếng, cúi đầu châm thuốc. Khói thuốc lan tỏa, vấn vương trước cửa sổ kính trong suốt, Tống Dã nhả khói thuốc ngẩng đầu nhìn ra ngoài, những bông tuyết nhỏ như tơ liễu bay lả tả trong không trung rồi xoay tròn tự do, chầm chậm rơi xuống trước mặt anh.
Giang Thành không phải là thành phố có tuyết rơi hàng năm, hai năm trước còn không có tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên từ khi mùa đông đến, đến thật bất ngờ.
Giống như Tưởng Nam Thư của tối nay vậy.
–
Cảm giác sau cơn say không hề dễ chịu, đầu đau nhức lại còn cảm giác như toàn thân đang ở trong một giấc mơ, muốn mở mắt cũng phải vật lộn một lúc lâu. Tưởng Nam Thư nhắm mắt đưa tay sờ lên tủ đầu giường tìm điện thoại nhưng không thấy. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, cả người cứng lại, lập tức mở mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía cô, đang lựa đồ trong tủ.
Chỉ liếc mắt một cái là cả người cô như bị sốc, tim như ngừng đập, vội vã ôm chăn ngồi dậy, lùi lại và hét lên: “A! A! A! Anh là ai?! Sao lại ở nhà tôi?!”
Tống Dã dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn cô từ trên cao: “Dậy rồi?”
Tưởng Nam Thư nhìn anh, đầu óc trống rỗng, tay ôm chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn xạ, cơ thể từ từ thả lỏng hơn, cố gắng hít thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn ác mộng: “Tống Dã? Anh…sao anh lại ở nhà tôi?”
Hù chết cô…
Suýt nữa cô còn tưởng mình say rượu rồi mang một người đàn ông lạ về nhà, xảy ra tình một đêm.
Tống Dã khoanh tay nhìn cô với vẻ thú vị, nhướng mày nhắc nhở: “Nhìn kỹ đi, đây là nhà tôi.”
Tưởng Nam Thư: “Hả?”
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn quanh. Những tấm rèm dày vẫn kéo kín, cô không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, chỉ có ánh sáng chiếu qua cánh cửa mở hé nhắc nhở hiện tại đang là ban ngày. Lại cúi đầu nhìn chiếc chăn mình đang ôm, chất liệu bằng cotton có màu xám đậm…Đây chắc chắn không phải giường của cô. Chăn và ga giường của cô là màu trắng, vải nhung ngắn.
Cô ngước mặt lên, ngây ngốc nhìn Tống Dã, dần dần hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua. Cô nhớ là tối qua Trình Gia Gia đưa cô đến cửa, sau đó cô nhập mật mã vào cửa…nhưng sao lại ở nhà Tống Dã?
Cô chớp mắt: “Nhưng tôi nhớ là tôi đã nhập mật mã vào nhà, mật mã là ngày sinh nhật của tôi…” Cô dừng lại, nhịp tim vừa bình ổn lại nhanh chóng tăng tốc, “Mật mã nhà anh…?”
“Sinh nhật của Chà Bông.” Tống Dã cúi đầu nhìn cô, “Trùng với ngày sinh nhật của em.”
Tưởng Nam Thư sững sờ.
Tống Dã cúi đầu nhìn cô một lúc rồi xoay người lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo: “Đã là mười hai giờ rồi, tôi phải ra ngoài có việc. Em muốn tiếp tục ngủ ở đây hay dậy ăn chút gì đó?” Anh nói xong lại liếc nhìn cô một cái.
Đầu óc Tưởng Nam Thư vẫn còn hơi rối loạn, cô ôm chặt chăn, môi mím lại, ngẩng đầu nhìn anh rồi cúi xuống vén chăn, “Tôi đi về trước.” Cô bước xuống giường, đôi chân thon dài trong chiếc quần leggings đen thẳng tắp, áo body trắng ôm sát người, vòng eo thon gọn càng làm nổi bật đường cong ở mông và ngực.
Tống Dã không thay đổi biểu cảm, chỉ khẽ quay đi, cầm bộ đồ trên tay rồi nói: “Quần áo của em ở tủ đầu giường, mặc vào.”
Tưởng Nam Thư nhìn anh bước ra ngoài, cúi đầu nhìn lại bản thân mình, xấu hổ và ảo não gãi đầu một cái rồi nhìn về phía tủ đầu giường. Quần áo của cô đã được gấp gọn gàng trên bàn, rất chỉnh tề. Cô mặc váy và áo len vào, trong lúc gấp chăn không khỏi suy nghĩ, tối qua cô đã ngủ trên giường của anh, vậy Tống Dã ngủ ở đâu?
Cô mặc áo khoác lông vũ và quàng khăn đi ra ngoài, đi qua phòng tắm, bước chân hơi dừng lại một chút, quay người bật đèn nhìn vào gương. Khuôn mặt trong gương của vẫn bình thường, lớp trang điểm không hề bị lem, chỉ có tóc là hơi rối nhưng vẫn trắng sáng và xinh đẹp.
“Ăn bít tết không?”
Ngoài cửa, giọng Tống Dã vang lên.
Tưởng Nam Thư giật mình, nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai, bước ra khỏi phòng tắm ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Dã đã thay đồ, mặc một chiếc áo len màu xám phối với quần thể thao đen, tóc vừa được chải gọn, trông anh sạch sẽ, gọn gàng, vừa nam tính lại mang vẻ quyến rũ lười biếng.
Tưởng Nam Thư có chút thất thần, không hiểu sao lại nghĩ đến việc tối qua hai người có ngủ cùng nhau không.
“Ăn không?” Tống Dã không biết cô đang nghĩ gì, hỏi lại một lần nữa.
“À…” Tưởng Nam Thư bừng tỉnh, đáp lại. “Ăn.”
“Nhà vệ sinh bên ngoài có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần.” Tống Dã nói xong, quay người bước về phía bếp.
Đột nhiên Tưởng Nam Thư nhìn thấy vài vệt đỏ mờ mờ trên cổ anh giống như bị cái gì đó cào xước. Cả người cô như bị sét đánh, đứng bất động tại chỗ.
Chẳng lẽ? Tối qua cô đã xảy ra chuyện gì đó với Tống Dã sao?
Nhưng cô không cảm thấy cơ thể có gì bất ổn, ngoài việc đầu hơi đau và trạng thái tinh thần mệt mỏi vì say rượu thì cô không nhớ có gì đặc biệt cả. Tối qua cô cũng không say đến mức không nhớ gì chứ?
Tưởng Nam Thư tự nhủ có lẽ mình nghĩ quá nhiều, Tống Dã không phải kiểu người giậu đổ bìm leo. Cô tìm túi xách trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn Wechat của Trình Gia Gia.
Trình Gia Gia: [Tỉnh dậy chưa? Tối qua uống nhiều có sao không?]
Trình Gia Gia: [12 giờ rồi, sao còn chưa tỉnh?]
Thư: [Tỉnh rồi…]
Thư: [Nhưng tối qua tớ vào nhầm cửa, ngủ ở nhà Tống Dã, trên giường của anh ấy.]
Cô vào nhà vệ sinh, lúc đang mở đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần mới phản ứng, nhà cô chỉ cách phòng này một bức tường, sao lại phải ra đây để làm vệ sinh?
Thật là say đến mức mơ hồ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Mở thì cũng đã mở rồi, chỉ đành dùng thôi. Khi đánh răng xong, điện thoại của Trình Gia Gia lại gọi đến, cô nhổ bọt kem súc miệng xong mới nhận cuộc gọi.
“Cậu đi nhầm cửa? Ngủ trên giường của Tống Dã?” Trình Gia Gia vừa sốc vừa hoang mang. “Nhưng chính mắt tớ đã nhìn cậu vào nhà mà!”
Tưởng Nam Thư cũng không thể tin nổi: “Mật mã nhà anh ấy giống mật mã nhà tớ, đều là ngày sinh tớ.” Cô dừng lại một chút rồi sửa lại, “Mật mã nhà anh ấy là ngày sinh của con mèo nhà anh ấy, cũng trùng với ngày sinh của tớ.”
Trình Gia Gia:…
Một lúc sau cô ấy hỏi: “Vậy tối qua hai người…?”
“Không có lên giường.” Tưởng Nam Thư cảm thấy tối qua chắc không xảy ra chuyện gì khác nhưng cô quan tâm hơn là liệu Chà Bông thực sự có trùng ngày sinh với cô không. Cô nhìn vào gương có chút thất thần, trong lòng chợt nảy lên cảm xúc chua xót, “Con mèo mà Tống Dã nuôi tên là Chà Bông. Tớ cứ luôn cảm thấy con mèo đó là món quà anh ấy định tặng tớ sau kỳ thi đại học.”
Trình Gia Gia đang lái xe, xung quanh có người bấm còi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, giọng điệu cũng cáu kỉnh theo: “Vậy sao cậu ta lại từ chối cậu? Chẳng phải là có vấn đề sao?”
Cho nên, khả năng chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
“Cậu đang ở ngoài à?”
“Tớ về nhà bố mẹ một chuyến, tuyết rơi rồi, chỗ nào cũng tắc đường.”
“Có tuyết rơi à?”
Thâm Thành và Dương Thành có mùa đông rất ngắn và không lạnh lắm, đã nhiều năm Tưởng Nam Thư không thấy tuyết, cô vội vàng đi đến cửa sổ kính trong phòng khách, quả nhiên nhìn thấy những bông tuyết nhỏ rơi xuống ngoài cửa sổ, dưới tầng đã là một màu trắng xóa. Đột nhiên một vật mềm mại cọ cọ vào mắt cá chân, cô cúi xuống thấy Chà Bông đang ngẩng đầu nhìn mình, còn kêu “meo meo” một tiếng. Tưởng Nam Thư cảm thấy động lòng, ngồi xuống xoa xoa đầu nó.
Trong điện thoại Trình Gia Gia nói: “Chỗ tớ đang không ổn, tạm gác cuộc gọi đã, lát nói sau.”
Cúp máy, Tưởng Nam Thư nghe thấy tiếng đĩa đặt xuống bàn, cô ngẩng đầu lên. Tống Dã đứng sau bàn dài, ánh đèn từ chiếc đèn treo trên trần chiếu xuống người anh. Anh kéo ghế ngồi xuống và vẫy tay về phía cô: “Tới ăn cơm.”
Tưởng Nam Thư đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.
Bít tết Tống Dã làm rất đẹp, anh đã cắt sẵn kèm theo vài cây măng tây và một quả trứng ốp la, trình bày trên khay gỗ nhìn rất hấp dẫn và kích thích vị giác. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, “Sao chỉ có một phần? Anh không ăn à?”
“Có cuộc hẹn phải ra ngoài.”
“Ồ…” Cô cầm dĩa lên rồi lại nhìn anh, “Vậy anh sắp ra ngoài rồi à? Tôi mang về ăn cũng được, không làm mất thời gian của anh.”
Tống Dã dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại xem tin nhắn, nghe thấy vậy anh ngẩng đầu nhìn cô: “Ngồi với em, vẫn còn thời gian.”
Tưởng Nam Thư không nói gì thêm mà cúi đầu ăn, cô cũng đang rất đói. Đợi đến khi cô ăn xong, Tống Dã dọn dẹp cho vào máy rửa chén, quay lại đã thấy Tưởng Nam Thư đang đứng phía sau anh, ánh mắt cô dừng lại trên cổ anh do dự mở miệng hỏi: “Cổ anh… bị mèo cào à?”
Tống Dã sờ vào vết thương trên cổ, hạ mắt nhìn cô, cười nhếch môi: “Là em cào đấy.”
“…?” Tưởng Nam Thư không có nhiều kinh nghiệm lúc say rượu, cũng không biết mình sẽ như thế nào khi say, có lẽ tối qua cô đã mất trí một chút. Cô không kìm được hỏi: “Tôi say lắm à?”
“Không đến mức đó.” Tống Dã không nhịn được cười, tay để vào túi quần, tựa lưng vào tủ bếp chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô.
Tưởng Nam Thư im lặng vài giây, cuối cùng hỏi: “Tối qua tôi ngủ trên giường của anh, vậy… anh ngủ ở đâu?”
“Em muốn hỏi tôi có chiếm tiện nghi của em không?”
“….” Người này có đôi khi bị thẳng thắn quá mức.
“Tối qua tôi ngủ ở phòng khách,” Tống Dã cúi đầu nhìn cô, cười một cách tự giễu, “Không danh không phận, tôi có thể chiếm tiện nghi gì từ em chứ?”
Tưởng Nam Thư: “…”
Vậy hiện tại là anh muốn có danh phận đúng không?
“Cũng đúng.” Cô gật đầu, nở nụ cười, nhớ ra anh còn có việc phải làm, “Vậy tôi về trước, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi tối qua.”
Cô quay người đi lấy túi xách và áo khoác trên ghế sô pha. Tống Dã nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt sâu thẳm, anh hít một hơi thật sâu rồi cũng mặc áo khoác cùng cô ra ngoài.
Hai người đi đến cửa, khi Tưởng Nam Thư đang mang giày, cô nhìn vào cách bài trí gần như không có gì khác biệt giữa hai căn nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chắc chắn là vì cách trang trí quá giống nên tôi mới không nhận ra mình đi nhầm cửa.”
Lúc này Chà Bông lon ton chạy lại, quay vòng quanh cửa, kêu “meo meo” như thể không muốn để họ ra ngoài. Tưởng Nam Thư cúi xuống nhìn Chà Bông rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, “Tống Dã.”
Tay Tống Dã đã đặt lên tay nắm cửa, nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu nhìn cô.
“Chà Bông.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Có phải trước đây anh từng nói rằng muốn tặng tôi một món quà hay không?”
Thực ra, cô gần như có thể chắc chắn đây chính là món quà anh đã nói trước kia. Quá rõ ràng, dùng tên cô thích đặt cho mèo, lại còn cùng ngày sinh nhật với cô. Nhưng tại sao anh lại không tặng cho cô nữa? Cô không hiểu, cũng giống như cô không hiểu lý do anh từng từ chối cô.
Tống Dã rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Tưởng Nam Thư cảm thấy lòng mình như thắt lại, nhíu mày hỏi: “Vậy tại sao không tặng?”
Hai người đối diện, Tống Dã nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại lộ ra một sự bất lực: “Em nhất định phải hỏi sao?”
Vừa dứt lời, điện thoại của anh đổ chuông. Tưởng Nam Thư nhớ lại câu trả lời của anh tối hôm đó, bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Dù sao cũng chỉ là những lời làm cô bực mình thôi! Cô tranh thủ lúc anh cúi đầu nghe điện thoại, nhanh chóng kéo một khe cửa và lách người ra ngoài. Đột nhiên cổ tay bị người ta nắm chặt, Tống Dã nắm tay cô thật chặt, đi theo cô ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại, giữ Chà Bông ở bên trong.
Tưởng Nam Thư cúi xuống nhìn tay mình bị anh nắm lấy rồi ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt nói: “Anh đang làm gì vậy? Không danh không phận mà.”
“…”
Tống Dã mím chặt môi, nắm chặt ngón tay cô rồi lại buông ra.
Tưởng Nam Thư cúi đầu đi đến trước cửa nhà mình, lúc đang nhập mật mã không thể không nghĩ đến Chà bông, cô quay lưng lại với anh: “Anh không phải còn có việc sao? Không đi à?”
“Ừm.” Tống Dã đáp, giọng không nghe ra là cảm xúc gì, chỉ quay người bước đi.
Cô mở cửa, bỗng nhiên lại nghe anh gọi tên cô.
“Tưởng Nam Thư.”
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông đứng trước cửa thang máy nghiêng đầu nhìn cô: “Chúc mừng năm mới.”
Tưởng Nam Thư ngây người một lúc, nhớ lại những lời cô nói khi xưa để theo đuổi anh, trong lòng bất ngờ dâng lên một cảm giác mãnh liệt, giờ đây dường như Tống Dã đã thích cô hơn hồi trung học.
Ngày hôm qua anh đã nói “Chúc mừng sinh nhật”, dường như cũng không kém câu “Chúc mừng năm mới” này nhưng cô bỗng nhiên nổi lên cảm xúc bướng bỉnh muốn phá tan bầu không khí hiện tại.
Cô nghe tiếng thang máy chạy, khi cửa thang máy mở ra cô nói với anh: “Cung hỉ phát tài.” Và nói bằng tiếng Quảng Đông.
“…”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: