LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 27
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Tưởng Nam Thư cảm thấy món quà mình tặng thật sự rất ổn, không phải mua có chủ đích, không quá sến lại còn hữu dụng. Chỉ có điều…nhìn biểu cảm của Tống Dã, hình như anh không quá hài lòng thì phải?
Cô chớp mắt hỏi: “Anh không thích à?”
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, cười bất đắc dĩ: “Nếu không thích thì có món quà khác không?”
“Không có đâu.” Tưởng Nam Thư vô tâm cười, “Sáng ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Bối đi tái khám nên không cần phải gửi qua chỗ anh nữa.”
Nói xong cô quay người đi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi áo khoác quay người kín đáo đưa cho anh: “À đúng rồi, có một cây kẹo mút này.”
Hôm nay trong buổi thử nghiệm game, bên bộ phận hành chính đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và thức uống cho người chơi, kẹo mút là thứ cô tiện tay lấy được bỏ vào túi mà chưa kịp ăn.
Tống Dã nhìn cô đóng cửa lại, lắc đầu bất lực rồi ôm đống đồ đó quay người, cũng đóng cửa lại.
Tối nay Chà Bông có Tiểu Bối nghịch ngợm nên tinh thần cũng rất phấn chấn, đang vươn người trên tấm thảm. Tống Dã ngồi xuống ghế sô pha, đem đồ ăn cho mèo và mấy món đồ chơi ném lại cho nó, nói: “Cái này là cô ấy tặng cho nhóc.”
Chà Bông ngay lập tức nhào tới chơi đùa với Tiểu Bối, kêu meo một tiếng.
Tống Dã dựa người vào ghế sô pha lướt qua các tin nhắn, mấy năm nay anh ít khi ăn mừng sinh nhật nhưng những người nhớ đến anh thì không ít, mỗi năm đều nhận được kha khá tin nhắn chúc mừng. Anh chọn vài tin nhắn để trả lời, rồi mở đọc một chuỗi tin nhắn dài từ Lâm Diệu.
Lâm Diệu: “Cậu đang theo đuổi ai à? Có phải Tưởng Nam Thư không?”
Lâm Diệu: “Đừng có nói là không, từ khi Tưởng Nam Thư quay trở lại cậu đã nói là cậu đang theo đuổi người rồi.”
Lâm Diệu: “Nói thật đi, có phải cô ấy không?”
Tống Dã không thích Lâm Diệu nhắc đến chuyện cũ. Trong mấy năm qua anh ta rất ít khi nhắc lại, tuy nhiên thấy bạn mình vẫn còn độc thân, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà hỏi: “Có phải vì Tưởng Nam Thư không?”
Một tay anh cầm điện thoại, gõ một chữ để trả lời.
Tống Dã: “Đúng.”
Để kích thích anh, Lâm Diệu gửi một tin nhắn thoại dài sáu mươi giây. Tống Dã đã đoán được nội dung của tin nhắn, hoàn toàn không có ý định mở ra nghe.
Tống Dã: “Cậu đừng gây thêm phiền phức cho tôi, với cô ấy phải lịch sự một chút.”
Trả lời xong câu này Tống Dã bỏ điện thoại xuống không quan tâm đến Lâm Diệu nữa, đứng dậy đi tắm.
Ngày hôm sau Tưởng Nam Thư đưa Tiểu Bối đến bệnh viện tái khám rồi mới đi làm. Buổi trưa nhận được tin từ bác sĩ nói tình hình hồi phục của Tiểu Bối rất tốt, sau này không cần phải nhốt trong lồng nữa. Cô trao đổi với bác sĩ nói tối nay Tiểu Bối sẽ ở lại bệnh viện, sáng mai sẽ quay lại đón nó về.
Hôm nay mọi người đều làm việc rất hăng say, Chu Giai Lạc đi cùng Tưởng Nam Thư đến phòng trà, không nhịn được mà phàn nàn: “Đúng là một đám trâu bò, tăng ca suốt như vậy thi thoảng mới có một ngày nghỉ mà như thể được tiêm thêm máu gà vậy.”
Tưởng Nam Thư cười nhẹ: “Chị thấy em cũng như được tiêm máu gà rồi.”
Chu Giai Lạc cười hì hì: “Phương Húc hẹn em đi chơi đêm giao thừa.” Nói đến Phương Húc, cô ấy liếc nhìn biểu cảm của Tưởng Nam Thư, ngập ngừng hỏi: “Nam Thư, trước đây lúc chị học chung với Phương Húc, anh ấy là người thế nào? Em cũng không quen những người bạn xung quanh anh ấy nên muốn hỏi chút.”
Thực ra Tưởng Nam Thư không tính là thân với Phương Húc, anh ta là bạn thân của Trần Thanh Việt, mỗi lần Trần Thanh Việt gọi cô đi chơi thì gần như Phương Húc cũng đều có mặt. Hồi cấp ba Phương Húc và Lâm Diệu có chút giống nhau, đều đối xử với cô rất khách sáo.
Tưởng Nam Thư cảm nhận được Chu Giai Lạc có cảm tình với Phương Húc, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị cũng chỉ học chung lớp với cậu ta một năm thôi, lúc đó thấy cậu ta cũng khá tốt, thành tích học tập cũng ổn.”
“Vậy thì tốt rồi, em định tiếp tục với anh ấy thử xem.” Chu Giai Lạc rất vui vẻ, lại hỏi cô: “Tối nay chị định đi đâu chơi?”
“Đi nghe hòa nhạc.”
“Oa oa oa! Em cũng muốn đi lắm nhưng không mua được vé!”
“Vé chợ đen Gia Gia mua, đắt lắm!”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi phòng trà, đúng lúc gặp Tống Dã và tổ thiết kế đang chuẩn bị họp. Cả nhóm đi ngang qua hai người họ tiến vào phòng họp bên cạnh. Tưởng Nam Thư ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Tống Dã lại vội vàng cúi đầu xuống tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Trong phòng họp, Tống Dã ngồi dựa vào ghế chủ tọa, màn hình phía sau anh là những phản hồi từ người chơi mà bộ phận vận hành thu thập được sau khi thử nghiệm game ngày hôm qua, các nội dung cũng như tin tức đều đã được sắp xếp rõ ràng, dễ dàng để mọi người phân tích.
Lý Ý thao tác chuột, lần lượt đọc từng phản hồi:
“Người chơi 1: Kỹ năng trong game rất đẹp, khi tung các chiêu thức mạnh cũng không bị giật lag.”
“Người chơi 2: Tìm kiếm trong bản đồ lớn rất hợp lý, không khí tận thế rất tốt, thế giới hoang vu và các chi tiết được xử lý rất khá.”
“Người chơi 3: Tính thăm dò, tự do khám phá trong game rất cao…”
“Mấy ý khen ngợi thì bỏ qua.” Tống Dã ngắt lời cậu ta, “Xem kỹ những phản hồi tiêu cực.”
Lý Ý đang hào hứng đọc hết các đánh giá tốt, nghe thấy Tống Dã nói vậy đành phải tiếp tục kéo xuống, “Phản hồi tiêu cực không nhiều, lần này phản hồi của người chơi khá tốt.” Cậu ta nói xong lại hừ lạnh một tiếng mỉa mai: “Không giống mấy lần trước, muốn tìm được một ý kiến khen ngợi còn khó hơn mò vàng dưới biển.”
Ngay khi vừa chê bai xong, cậu ta đọc đến một ý kiến tiêu cực: “Hệ thống trang bị thiết kế quá phức tạp, thao tác lại rườm rà, nhiều điều kiện còn hạn chế.”
Lý Ý vừa đọc xong liền nhìn sang Lương Vận. Cậu ta nhớ rằng chính Lương Vận là người thiết kế ra hệ thống này, hồi đó khi vẫn còn là nhà sản xuất chính, cậu ta đã tranh cãi với Lương Vận về việc cần phải sửa lại hệ thống này nhưng khi đó Lương Vận có lãnh đạo bên trên chống lưng, rất quyết tâm muốn loại bỏ cậu ta khỏi tổ hạng mục, hoàn toàn không coi Lý Ý ra gì.
Tống Dã mới tiếp quản hạng mục chưa lâu, anh chỉ tập trung vào cách chơi cốt lõi, chưa kịp sửa đổi hệ thống phát triển trang bị. Anh liếc nhìn Lương Vận, ra hiệu cho anh ta giải thích.
Lương Vận do dự một chút rồi nói: “Những điều kiện hạn chế này là để thuận lợi cho việc thiết kế các gói trả phí sau này.”
Lý Ý cười nhạo: “Vẫn là chiêu trò từ game thu tiền qua thẻ bài à.”
Tống Dã tựa người vào ghế, lạnh lùng gõ gõ lên mặt bàn: “Đánh dấu lại để tối ưu hóa.”
Lý Ý tiếp tục kéo xuống, “Cách chơi của thế giới mở thì nhiều lắm, không có gì mới mẻ.”
“Bỏ qua.” Tống Dã đáp gọn.
Lý Ý lại lướt tiếp, tiếp tục chọn ra vài ý kiến tiêu cực về hệ thống phát triển trang bị.
Lướt đến cuối cùng, sau khi đọc hết phản hồi, phần lớn phản hồi đều rất tích cực khiến mọi người đều vui vẻ, đặc biệt là Lý Ý, trên mặt cậu ta không giấu được nụ cười. Tống Dã nhìn cậu ta một cái, nói: “Vừa nãy có nhắc đến việc cần sửa đổi nội dung, trước hết nhóm thiết kế cần chuẩn bị phương án tối ưu hóa.”
Cuộc họp kết thúc đã là hơn sáu giờ chiều. Cả tổ hạng mục lập tức trống vắng, có hẹn hay không đều đã rời đi hết.
Tống Dã bước ra từ phòng họp, vô thức liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc của Tưởng Nam Thư nhưng cô đã sớm chạy đi từ bao giờ không biết.
Lý Ý đi theo sau anh vừa nhận điện thoại: “Chúng con vừa họp xong, đang trên đường về, chắc sẽ kẹt xe. Được được được, con biết rồi, chúng con sẽ nhanh chóng về…”
Cậu ta cúp máy, quay sang nhìn Tống Dã: “Anh, chúng ta nhanh lên đi, mẹ em và dì đang thúc giục rồi.”
Mấy năm trước Tống Dã đều không ở lại Giang Thành vào ngày sinh nhật, năm nay quay lại thật ra anh cũng không định tổ chức gì đặc biệt nhưng mẹ của Lý Ý cũng là dì của anh lại cảm kích vì anh đã giúp đỡ Lý Ý. họ nhất quyết muốn làm một bữa ăn mừng sinh nhật cho anh.
Tối nay họ về nhà bố mẹ của Tống Dã. Nhà bố mẹ anh ở vị trí trung tâm của khu phố cũ, khu vực rất thuận tiện, ngoại trừ việc khu chung cư đã hơi cũ kỹ thì việc đi lại, mua sắm đều rất tiện lợi. Vì thế hai ông bà đều một mực không muốn chuyển đi. Tuy nhiên ngôi nhà khá rộng, trước đây Tống Dã đã sửa sang lại nhà cho họ, thậm chí còn sửa chữa thêm một lần nữa. Anh và Lý Ý mở cửa đi vào, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ăn, dì và mẹ anh đang sắp xếp chén bát.
Tống Dã nhìn bà một cái, nói: “Mẹ.” Sau đó anh lên tiếng chào dì.
Hiệp Tinh nhìn anh với vẻ không vui: “Ai đây ta, còn biết về nhà à?”
Tống Dã thản nhiên đáp: “Dạo này con hơi bận.” Anh tiện tay để chìa khóa xe ở cửa rồi đổi giày đi vào trong.
Lý Ý ngọt ngào nói: “Dì, chú đâu ạ?”
“Ở đây.” Một người đàn ông trung niên đang cúi xuống tìm rượu đứng dậy, tay cầm một chai rượu, “Lý Ý, tối nay đi uống rượu với chú.”
Lý Ý hí ha hí hửng chạy lại: “Được ạ, cháu cũng đang muốn uống rượu đây.”
Tống Dã treo áo khoác lên, nhìn qua bếp một cái hỏi: “Mọi người không đặt bánh sinh nhật ạ?”
“Đặt rồi nhưng là cái nhỏ.” Hiệp Tinh liếc anh với vẻ không hài lòng, “Bao nhiêu năm rồi không có sinh nhật, cũng không biết có bệnh gì, từ nhỏ đã không thích thổi nến. Khi nào tìm được bạn gái bảo bạn gái thổi giúp.”
Lý Ý lén ăn một miếng sườn, chen vào nói: “Chắc sắp rồi.”
Hiệp Tinh nghe vậy vội hỏi: “Thật không? Làm sao con biết? Là người trong công ty à?”
Dì hỏi tiếp: “Sắp là sao?”
Lý Ý nhìn Tống Dã một cái.
Tống Dã kéo ghế ngồi xuống, không thèm nhìn cậu ta. Lý Ý ho khan một cái rồi nói: “Dù sao thì hai người cũng đừng lo, anh con đẹp trai thế này, ai mà không theo đuổi được.”
Hiệp Tinh ngồi xuống, liếc nhìn Tống Dã một cái chậm rãi cầm đũa lên: “Chắc chắn là chưa đâu vào đâu, nếu có thì tối nay đã về nhà ăn cơm với chúng ta rồi? Không thì cũng phải cùng bạn gái đón năm mới chứ!”
Tống Dã: “…”
Anh thật sự không nên về nhà.
Sau một buổi sinh nhật chẳng có gì thú vị, gần chín giờ tối Tống Dã rời nhà bố mẹ. Trên đường về anh lướt qua vòng bạn bè của Tưởng Nam Thư, có một bài đăng cách đây hơn một giờ.
Tưởng Nam Thư: [Thở dài] “Trễ mất nửa tiếng, lỡ mất phần mở màn.” Kèm theo đó là một video từ buổi hòa nhạc.
Không phải cô đã tới sớm sao? Sao lại trễ được?
Lý do Tưởng Nam Thư trễ là vì sáng nay Trình Gia Gia ra ngoài đột nhiên đổi túi xách nên quên mang vé hòa nhạc. Sau khi tan làm cô ấy vội vàng về nhà lấy vé, trên đường đến Trung tâm Thể dục thể thao lại bị tắc đường, trễ nửa tiếng cũng coi như là may rồi.
Khi vào trong Trình Gia Gia đau lòng không thôi: “Thật uổng quá.”
May mắn là chất lượng của buổi hòa nhạc rất tốt, không khí cũng tuyệt vời, Tưởng Nam Thư thấy vẫn đáng. Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, ra khỏi nhà hát cả hai vẫn còn cảm giác lâng lâng.
Trình Gia Gia hỏi: “Giờ đi đâu?”
“Quán bar.” Từ lần trước khi nói về những chuyện cũ cộng với việc của Tống Dã cũng khiến cô khá ngột ngạt, trong lòng Tưởng Nam Thư cứ thấy không vui, cô rất muốn uống rượu hơn nữa mai lại được nghỉ nên muốn thả lỏng một lần, “Đừng đến quán bar cũ nữa, đổi chỗ khác đi.”
Tránh gặp mặt người quen.
Xe của Trình Gia Gia đậu khá xa, hai người đi rất lâu mới đến xe. Họ đi đến khu phố quán bar, vào ngày này tuỳ ý chọn một quán bar nào đó cũng đều chật kín. Tưởng Nam Thư không kén chọn, cô kéo Trình Gia Gia vào một quán rồi gọi ngay mấy ly rượu mạnh.
Tối nay Trình Gia Gia còn phải sửa bản thảo nên không dám uống nhiều. Thêm nữa nhìn cách uống của Tưởng Nam Thư, cô ấy cũng không dám uống nhiều, dù sao thì cũng phải có một người tỉnh táo. Khi đếm ngược năm mới ở quán bar, Tưởng Nam Thư đã gần say.
Đến một giờ sáng Trình Gia Gia gọi xe dịch vụ đưa Tưởng Nam Thư về nhà trước. Ban đầu Trình Gia Gia định đưa cô về nhà mình nhưng Tưởng Nam Thư nói không thể để Tiểu Bối ở nhà một mình, cô đã quên mất việc đã gửi Tiểu Bối ở bệnh viện thú cưng.
Tưởng Nam Thư nhắm mắt dựa vào vai Trình Gia Gia, mơ màng nói: “Cậu ở lại với tớ một đêm đi.”
Trình Gia Gia không uống nhiều, ngoài mệt mỏi ra thì cơ thể rất tỉnh táo, chỉ biết thở dài: “Tớ phải về sửa bản thảo, hôm nay về nhà lấy vé lại để quên cả máy tính.”
Thực ra Trình Gia Gia chưa từng thấy Tưởng Nam Thư say đến mức này, cô ấy cúi xuống véo nhẹ vào mặt cô: “Cậu thật sự say rồi à?”
Tưởng Nam Thư không nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu, cô đã lâu không uống nhiều như vậy.
Khi đến bãi đậu xe dưới tòa nhà, Trình Gia Gia bảo tài xế chờ ở dưới rồi đỡ Tưởng Nam Thư vào thang máy, sau đó vẫn không yên tâm: “Cậu ổn không? Hay là tớ về nhà lấy máy tính rồi qua với cậu.”
“Không cần đâu.” Tưởng Nam Thư vẫy vẫy tay, mặt vốn trắng giờ đã đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, “Tớ vẫn tỉnh, cậu nhìn tớ còn đứng được, vẫn nhớ địa chỉ nhà mà…”
“Được rồi.” Trình Gia Gia đã nghĩ đến việc có nên gọi Tống Dã đến không nhưng lại nhớ đến việc Tống Dã đã thừa nhận đang theo đuổi Tưởng Nam Thư. Mặc dù nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng những người như vậy thường chỉ lạnh lùng bề ngoài, ai biết được khi anh thật sự phát điên thì có thể làm ra những chuyện gì.
Cửa thang máy mở ra, Trình Gia Gia đỡ Tưởng Nam Thư ra ngoài.
Không hiểu sao Tưởng Nam Thư bỗng nhiên nhớ lại lời Lục Du Xuyên đã nói, bảo cô đừng dẫn người lạ về nhà. Đến cửa cô vung tay đẩy Trình Gia Gia, dựa vào cửa, “Cậu… về đi, không cần vào đâu. Anh tớ nói không cho phép người lạ vào nhà, nhà của anh ấy, phải nghe lời anh ấy…”
“Anh trai hờ của cậu nhỏ mọn vậy sao? Không cho phép dẫn người ngoài về nhà á?”
Trình Gia Gia im lặng một lúc, nhìn cô bạn rồi nói: “Được rồi, vậy tớ nhìn cậu đi vào.”
Cô nhìn Tưởng Nam Thư bấm mã mở cửa, cánh cửa tự động mở ra.
Tưởng Nam Thư đi vào, tựa vào cánh cửa tủ ở hành lang, vẫy tay với cô ấy: “Cậu về đi.”
Trình Gia Gia nhìn cô vào nhà rồi đóng cửa lại, sau đó mới yên tâm rời đi.
Trong phòng sách, Tống Dã nghe thấy tiếng cửa nhà mở và lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Sau đó anh mơ hồ nghe thấy giọng Tưởng Nam Thư, anh hơi ngẩn ra một chút, mở điện thoại kiểm tra camera giám sát.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn ngủ, Chà Bông đang ngủ say trong ổ không đề phòng gì mà ngáy o o, có lẽ vì gần đây Tưởng Nam Thư thường xuyên đến chỗ này nên nó không xem cô là người lạ.
Camera quay sang, Tưởng Nam Thư tựa người vào hành lang, loạng choạng đá đôi boot ngắn ra, vứt túi lên ghế sô pha, vừa tháo áo khoác vừa kéo khăn quàng cổ rồi vịn vào tường bước vào phòng ngủ chính. Tống Dã chăm chú nhìn màn hình giám sát, bóng dáng cô biến mất ở cửa phòng ngủ, anh bất giác mất hết cảnh giác, nhịp tim đột nhiên đập loạn. Một lúc lâu, anh đứng dậy mở cửa thư phòng. Cửa phòng ngủ không đóng, áo khoác của Tưởng Nam Thư vứt ngay trước cửa, anh bước tới nhặt lên. Cầm áo khoác trên tay, anh đứng ở cửa phòng ngập ngừng vài giây rồi mới bước vào.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu nhẹ, bên giường, áo len, váy ngắn, khăn quàng cổ vương vãi, trên chiếc giường, Tưởng Nam Thư đang cuộn tròn trong chăn, xoay người không được thoải mái. Cảnh tượng đêm khuya này quá mức mê loạn, giống như vừa trải qua một trận kích tình. Tống Dã đứng bên giường, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống vài lần, anh đưa tay bật đèn ngủ cạnh giường.
Tưởng Nam Thư nhíu mày, khó chịu kêu “ưm” một tiếng, kéo chăn lên che mắt lại. Chỉ mới hơi chạm vào gối, đầu cô đã quay cuồng không thể mở mắt, cảm nhận mùi hương trên chiếc chăn này không giống như mọi khi nhưng rất dễ chịu và còn hơi quen thuộc. Giống như mùi của một ai đó.
Tống Dã ngồi xuống bên giường, vén chăn lên đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại mịn màng thấp giọng gọi tên cô: “Tưởng Nam Thư, em vào nhầm nhà rồi, có biết không?”
Cô gái trên giường đã say đến nỗi chỉ quay mặt sang, ừ ừ một tiếng.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ngón cái lướt nhẹ từ lông mày xuống cằm, rồi ấn vào môi dưới mềm mại, giọng khàn khàn: “Chỗ em đang ngủ, là giường của tôi.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: