LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 26

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Hai người trở về trước cửa nhà đã là hơn một giờ sáng. Tưởng Nam Thư đứng ở cửa, mặt không chút biểu cảm, nhận lấy túi đồ mà Tống Dã đưa qua nói: “Phiền anh giúp tôi mang Tiểu Bối ra đây, tôi sẽ không vào nhà đâu.”

Tống Dã ừ một tiếng, mở cửa bước vào trong, rất nhanh sau đó đã mang Tiểu Bối ra.

Tưởng Nam Thư cúi đầu nhận lấy chiếc lồng, không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bối bên trong rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ không mang Tiểu Bối qua đây nữa.”

“Tại sao?” Tống Dã lạnh giọng hỏi, nhíu mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu: “Sợ mắc nợ tôi? Hay sợ tôi lấy mèo ra uy hiếp em điều gì?”

Tưởng Nam Thư im lặng.

Thật ra, cô không sợ mắc nợ Tống Dã, dù sao Tiểu Bối đã ở nhà anh vài ngày rồi, thêm vài ngày nữa cũng không khác biệt. Nhưng giờ đây cô chỉ đang tức giận, giận điều gì ư?

Có lẽ là giận anh lần đầu nói thích cô lại không phải vào lúc cô cần nhất. Giận anh chỉ dùng một câu “Tôi hối hận rồi” để nhẹ nhàng gạt đi những năm tháng cô đã ôm trong lòng biết bao day dứt. Giận bản thân mình không có tiền đồ, đến lúc này mà vẫn rung động chỉ vì một câu “Tôi thích em.”

Trước đó cô đã thề thốt chắc chắn, vậy mà lại dễ dàng bị lung lay như thế.

“Tôi không sợ những chuyện đó, tôi chỉ…”

“Không phải nói em khó theo đuổi sao?” Tống Dã ngắt lời cô, giọng nói có chút bất lực: “Tôi chưa bao giờ ép em phải đưa ra bất kỳ quyết định nào. Em không cần cố ý tránh mặt tôi.”

Tưởng Nam Thư ngẩn người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ. Cô vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

“Muộn rồi, về nghỉ ngơi đi.” Tống Dã cúi đầu nhìn cô.

Tưởng Nam Thư thu ánh mắt lại, cúi đầu xoay người đi vào. Sau khi mở cửa, nghe thấy cửa nhà bên cạnh cũng mở ra cô vẫn quay đầu nhìn sang, hướng về bóng lưng cao lớn của anh mà nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đi ăn.”

Tống Dã khựng lại, xoay người nhìn cô. Anh dẫn cô ra ngoài với mục đích ban đầu là muốn cô vui vẻ, nhưng không ngờ cuối cùng đây lại trở thành nguyên nhân khiến cô không vui. Hai người đứng cách nhau một hành lang, im lặng nhìn nhau.

Khi Tưởng Nam Thư nghĩ rằng anh sắp nói gì đó, cảm xúc sâu thẳm trong ánh mắt anh đã thu lại, anh nhìn thẳng vào cô, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Tối hôm đó, không ngoài dự đoán Tưởng Nam Thư bị mất ngủ. Mãi mới chợp mắt được, nhưng lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ suốt cả đêm. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, phòng vẫn tối đen, nhất thời cô không phân biệt được mình đang trong mơ hay đã tỉnh. Trong cơn hoang mang, cô lần mò lấy điện thoại, bật sáng màn hình, phát hiện mới chỉ bảy giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối. Nằm thêm hơn mười phút vẫn không ngủ lại được, cô quyết định ngồi dậy.

Ăn sáng xong, cô nhắn tin cho Chu Giai Lạc, bảo sẽ mang bữa sáng đến cho cô ấy. Sau khi chờ Tiểu Bối ăn xong, cô mới thay đồ và trang điểm. Trước khi ra ngoài, cô lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn mang theo Tiểu Bối. Cô đặt lồng vận chuyển ở trước cửa nhà Tống Dã, cúi đầu nhắn một tin cho anh.

Thư: [Tôi để Tiểu Bối trước cửa nhà anh rồi nhé.]

Cô đi đến thang máy, bấm nút. Khi cửa thang máy mở, vừa lúc Tống Dã cũng mở cửa nhà. Hôm nay cô ra ngoài sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày, khi nhận được tin nhắn anh đang rửa mặt.

Tưởng Nam Thư liếc nhìn anh một cách bình thản, chỉ vào lồng vận chuyển ở cửa: “Tôi đi trước đây.”

Ở công ty, Chu Giai Lạc mở hộp cơm ra thấy trong đó là các món điểm tâm kiểu Hồng Kông, quay sang hỏi:

“Chị Tưởng Nam Thư, tối qua chị thật sự đi ăn đồ Hồng Kông à? Em còn tưởng…”

“Tưởng chị kiếm cớ tránh mặt hả?” Tưởng Nam Thư cười nhạt. “Ăn nhanh đi, nguội rồi.”

Chu Giai Lạc cười: “Được, cảm ơn chị nhé.”

Chu Giai Lạc không hỏi thêm về chuyện tối qua, điều này khiến Tưởng Nam Thư thở phào. Những đồng nghiệp như Chu Giai Lạc luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thường thì cô ấy rất thích hóng chuyện, nhưng lại biết giữ chừng mực.

Sau khi Tống Dã đến công ty, anh tổ chức một cuộc họp với tổ kế hoạch để thảo luận về kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Lương Vận lên tiếng: “Không đợi dữ liệu thử nghiệm ra rồi mới viết sao?”

“Tại sao phải đợi?” Tống Dã lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Lương Vận không nói thêm gì nữa.

Lý Ý thì không nhường nhịn anh ta, cười khẩy: “Anh nghĩ nếu lần này dữ liệu thử nghiệm không tốt, ông chủ sẽ lại muốn cắt dự án? Vậy nên giai đoạn sau khỏi cần viết nữa?”

Ý nghĩ bị vạch trần, mặt Lương Vận không giữ nổi vẻ bình thản. Thật ra, anh ta mong dự án này bị huỷ bởi anh ta cảm thấy không thể trụ lại ở đây được nữa, mỗi ngày đều thấy vô cùng bức bối. Nếu dự án bị hủy, công ty có thể mở dự án mới sớm hơn, tốt nhất là thể loại trò chơi thẻ bài mà anh ta giỏi.

Tống Dã nhìn Lương Vận, lạnh lùng nói: “Vì anh không có ý tưởng cho giai đoạn sau, vậy giao cho Lý Ý làm đi.”

Mắt Lý Ý sáng rực, chưa để Lương Vận kịp mở miệng đã nhanh nhảu đáp: “Được, không vấn đề gì!”

Lương Vận há miệng, ngực phập phồng dữ dội vài lần, quay sang nhìn Tống Dã: “Tôi có ý tưởng.”

“Vậy thì anh cũng viết một bản.” Tống Dã thu lại ánh mắt.

Những ngày này, trọng tâm công việc của mọi người đều dồn vào buổi thử nghiệm người chơi vào ngày 30. Một ngày trước buổi thử nghiệm đã có chút sự cố nhỏ xảy ra: hai người chơi dự kiến tham gia buổi thử nghiệm báo không đến được. May mắn là tổ marketing đã chuẩn bị từ trước, liên hệ được hai người chơi dự bị để tham gia.

Lý Ý đã viết kế hoạch hai ngày liền, có một vấn đề muốn hỏi ý kiến Tống Dã. Khi bước vào văn phòng, cậu ta ngạc nhiên thấy anh trai mình đang hút thuốc. Cậu sững người, nhìn lướt qua gạt tàn trên bàn, bên trong đã đầy tàn thuốc, có vẻ đã hút không ít.

“Anh, không phải anh không hút thuốc sao?”

Lý Ý cảm thấy lạ lùng, chuyện gì có thể khiến anh trai mình phá lệ, còn phiền lòng đến mức này?

Tống Dã tựa lưng vào ghế một cách uể oải, không buồn nhìn em trai, từ tốn nhả khói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính:

“Chuyện gì?”

“Anh lo kết quả buổi thử nghiệm không tốt à?” Lý Ý cũng thấy lo, lần thử nghiệm này không chỉ là trận chiến đầu tiên của Tống Dã mà còn quyết định dự án có thể tiếp tục hay không.

Toàn bộ tài sản của Lý Ý còn đang đặt cược vào dự án mà cậu còn không lo bằng Tống Dã… Cậu chợt nghĩ đến Tưởng Nam Thư, nheo mắt lại: “Không phải vì buổi thử nghiệm, mà là chuyện với chị dâu không thuận lợi đúng không?”

Tống Dã cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu: “Không có việc gì thì ra ngoài.”

“Xem ra em đoán đúng rồi.” Lý Ý lẩm bẩm. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh trai, lập tức đổi giọng: “Em đến nói chuyện công việc, em nghĩ chúng ta có thể thiết kế một số cách chơi phù hợp với người chơi 12-13 tuổi hơn, như vậy có thể thu hút nhiều người dùng trẻ tuổi, vì họ là nhóm khách hàng tiềm năng quan trọng của trò chơi tương lai.”

“Như cậu?” Tống Dã cười nhạt. “Làm game không nên tự đưa mình vào. Lúc 12-13 tuổi cậu chơi game không ai quản, nhưng nếu trò chơi này thu hút đông đảo trẻ vị thành niên, cậu muốn ngồi chờ bị kiện?”

Bị mắng một trận, Lý Ý tự giác rút khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua phòng pha trà, cậu thấy Tưởng Nam Thư đang pha cà phê.

Tưởng Nam Thư bưng cà phê quay lại, thấy Lý Ý lười biếng tựa vào khung cửa, hơi ngạc nhiên: “Em tìm chị có việc à?”

Lý Ý nhìn cô, hỏi: “Chị dâu, chị với anh trai em cãi nhau à?”

“…!”

Tưởng Nam Thư suýt làm đổ cà phê, may mà kịp giữ lại, cô nhíu mày: “Chị không phải chị dâu của em. Đừng gọi bừa ở công ty.”

Lý Ý cũng không chấp nhặt cách xưng hô, hỏi thẳng: “Anh trai em cãi nhau với chị phải không? Lâu lắm rồi em không thấy anh ấy hút thuốc.”

Hả?

Thật ra, cô với Tống Dã không đến mức cãi nhau. Cô vẫn đưa Tiểu Bối cho anh mỗi ngày, nhưng chỉ đặt trước cửa rồi nhắn tin bảo anh ra lấy. Tan làm về, cũng nhờ anh mang Tiểu Bối ra cửa trả. Có điều, Tống Dã chỉ đưa một ngày rồi thôi, sau đó bảo cô tự vào mà lấy. Hai người đều có chút bực bội trong lòng, nhưng chắc chắn không phải cãi nhau. Cùng lắm…là chiến tranh lạnh. Hoặc có lẽ chỉ có mình cô đơn phương chiến tranh lạnh.

Cô nhìn sang Lý Ý, cười nhẹ: “Em lo mà quan tâm đến kế hoạch của mình đi. Còn cả buổi thử nghiệm người chơi ngày mai nữa, em không căng thẳng à?”

Lý Ý nghĩ thầm, hai người này ở một khía cạnh nào đó quả thật rất hợp nhau. Cậu chậc lưỡi, quay người bước đi, vừa đi được hai bước lại quay lại chặn lối nói “Ngày kia là sinh nhật anh trai em.”

“…?”

Tưởng Nam Thư ngẩng lên nhìn cậu: “Thì sao? Chẳng lẽ chị còn phải tặng quà à?”

Thấy đối phương cứng rắn không chút nhượng bộ, Lý Ý hết cách, đành thở dài lắc đầu rồi rời đi.

Tưởng Nam Thư mím môi, thầm nghĩ: “Mình lấy tư cách gì mà tặng quà cho anh ấy? Không tặng… đương nhiên không nhớ gì rồi.”

Ngày hôm sau, buổi thử nghiệm người chơi chính thức diễn ra, Tống Dã yêu cầu mỗi nhóm cử hai người tham gia quan sát. Lộc Hiểu Vi không tự đi, có lẽ vẫn muốn tránh tiếp xúc với Tống Dã, nên đã nhường cơ hội cho Lý Tuấn Dật. Tưởng Nam Thư thì tự mình xin đi. Khi tất cả người chơi vào chỗ và khởi động trò chơi, mọi người tập trung sau màn hình giám sát để theo dõi. Do trước đó tài liệu quảng bá đã bị rò rỉ, video giới thiệu trò chơi đã được tung ra, nên người chơi đã có mong đợi nhất định. Khi bản đồ lớn mở ra, họ tỏ ra hào hứng, bắt đầu trao đổi với nhau.

“Ủa, cảm giác đánh nhau cũng khá đấy chứ. Chiêu cuối trông ngầu mà hiệu ứng đẹp nữa.”

“Nhân vật thiết kế ổn đấy, tôi thích cô gái này.”

“Cách điều khiển này làm sao nhỉ?”

“Để tôi xem nào, tôi thử chút xem sao.”

Tống Dã ngả lưng ra ghế, lạnh lùng nói: “Ghi lại các bước thao tác của những người chơi này. Sau buổi thử nghiệm xem có cần điều chỉnh hướng dẫn cho người mới bắt đầu hay không.”

Tưởng Nam Thư đứng ở bên ngoài bị chắn tầm nhìn, có vẻ trong phòng giám sát đang thiếu người, cô nghĩ một chút rồi nói: “Tôi có thể vào hỗ trợ không?”

Tống Dã đang nhìn màn hình, nghe giọng cô nhưng không quay lại, chỉ “Ừ” một tiếng.

Lý Tuấn Dật cúi đầu hỏi Tống Dã: “Anh Dã, em cũng vào xem thử được không?”

Trên màn hình giám sát, bóng dáng nhỏ nhắn của Tưởng Nam Thư đã hiện lên. Tống Dã nhìn vào hình ảnh đó, lạnh nhạt đáp: “Ừ.”

Tưởng Nam Thư thấy một người chơi trẻ tuổi nhận ra sự khác biệt của NPC, cậu ta liên tục thử phản ứng của NPC nói: “Ủa? NPC này thú vị đó, mỗi lần phản ứng đều khác nhau, không giống NPC trong game khác.”

Một người chơi bên cạnh cũng nhận xét: “Tôi cũng thấy vậy. Nãy tôi vừa đánh nó một trận, suýt bị nó lừa chết.”

Tưởng Nam Thư không nhịn được bật cười. Cô cũng từng gặp tình huống này. Người chơi nghe thấy tiếng cười, quay lại nhìn cô rồi cười theo: “Chơi thế này chắc không sao đâu, đúng không cô?”

“Không sao, tôi cũng chơi kiểu đó.”

Người chơi hỏi thêm: “NPC này đặc biệt nhỉ. Chúng tôi ký thỏa thuận bảo mật rồi, cô tiết lộ một chút được không?”

Tưởng Nam Thư đáp: “Có thêm mô hình AI.”

Nghe vậy, những người chơi khác cũng bắt đầu thử các cách tương tác khác nhau với NPC. 

Khi buổi thử nghiệm kết thúc, người chơi lần lượt rời khỏi phòng, vừa đi vừa trao đổi. Tưởng Nam Thư đứng bên cạnh nhường đường cho họ.

Người chơi trẻ tuổi lúc nãy bước đến gần cô, hạ giọng hỏi: “Chào cô, cô có thể cho tôi xin WeChat được không? Tối mai mình cùng đón giao thừa thì sao?”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”

Người chơi thở dài: “Thôi được, tôi biết mà, người đẹp như cô chắc chắn không còn độc thân rồi.”

Tưởng Nam Thư không phản bác, chỉ cười nhẹ coi như ngầm thừa nhận, tránh rắc rối.

Trước màn hình giám sát lúc này chỉ còn lại vài người, đa số đã đi làm việc hậu kỳ. Tống Dã định tắt màn hình, nhưng vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Tưởng Nam Thư và người chơi. Anh nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi phòng thử nghiệm, lúc đó mới tháo tai nghe, tắt giám sát. 

Sau khi hoàn tất công việc, tiễn các người chơi ra, trời cũng đã tối.

Tống Dã gửi tin nhắn trong nhóm: [Buổi chiều ngày mai tổ kế hoạch chiến lược mở họp, tổng kết những vấn đề và phản hồi chính trong lần thử nhiệm này.]

Lý Tuấn Dật: [Dữ liệu thống kê từ phía vận hành, báo cáo kiểm tra và bảng khảo sát người chơi khi nào cần nộp ạ?]

Tống Dã: [Hai ngày nữa.]

Nghiên cứu phát triển Trần Dương: [Lão đại, có một vấn đề.]

Tống Dã: [Nói đi.]

Nghiên cứu phát triển Trần Dương: [Tết Dương lịch có được nghỉ không? Một ngày cũng được mà!]

Tống Dã: [Một ngày.]

Nghiên cứu phát triển Cao Tiểu Khôn: [@Trần Dương đồ ngốc! Sao cậu không nói là hai ngày?]

Nghiên cứu phát triển Trần Dương: [Đừng tưởng tôi không biết các anh đều muốn hỏi mà không dám hỏi, các anh muốn nghỉ ba ngày đúng không? Muốn nghỉ mà sao miệng câm như hến vậy?]

Cả nhóm im lặng, không ai trả lời, Trần Dương cảm thấy mình giống như một chú hề.

Dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, lại đúng lúc vừa kết thúc thử nghiệm người chơi, họ còn có thể nghỉ thêm một ngày trong kỳ nghỉ Tết. Những nhóm dự án khác nếu có cập nhật game hay hoạt động gì, đa phần Tết Dương lịch cũng phải ở lại công ty. Nếu không muốn làm vào ngày Tết này thì tối nay phải làm thêm, mọi người đều tự giác ở lại. Tưởng Nam Thư tối mai còn phải đi xem concert với Trình Gia Gia, phải dành thời gian ra, tối nay chắc chắn sẽ về nhà rất muộn.

Lộc Hiểu Vy cầm ly nước quay lại chỗ làm, đứng một lát rồi nhìn những người trong nhóm marketing, nói: “Chúng ta phân công công việc đi.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Phiền nhóm trưởng phân công trong nhóm, tôi sợ không nhớ được.”

Lộc Hiểu Vy sắc mặt cứng lại, khinh thường hừ một tiếng: “Được, có mấy câu mà thôi, tôi còn không biết trí nhớ của cô tệ như vậy.”

“Cũng không phải trí nhớ tệ.” Tưởng Nam Thư nói với giọng điệu không mặn không nhạt, “Là do trước đây từng bị người khác lừa, nên công việc vẫn nên ghi lại cho chắc chắn.”

Cô ấy không chỉ đích danh ai, chỉ nói là trước đây, nếu Lộc Hiểu Vy cãi lại, tức là ngầm thừa nhận đã từng lừa cô. Lộc Hiểu Vy nghiến răng, quay lại chỗ làm, trong nhóm im lặng rất lâu sau cô ta mới nhắn tin phân công công việc.

Chu Giai Lạc lấy điện thoại ra nhắn tin riêng cho Tưởng Nam Thư: “Thông minh thật.”

Tưởng Nam Thư cũng không còn cách nào khác, mâu thuẫn giữa cô và Lộc Hiểu Vy không phải mới ngày một ngày hai, nếu không đề phòng một chút, không biết lúc nào lại bị lừa một lần nữa.

Hơn mười một giờ đêm, mọi người xung quanh lần lượt dọn đồ về nhà, Chu Giai Lạc thấy Lộc Hiểu Vy đã đi, cũng đứng dậy chuẩn bị về, “Tưởng Nam Thư, chị có muốn đi cùng em không?”

“Em về trước đi, chị sẽ đi sau.” Tưởng Nam Thư vẫn còn đang sắp xếp dữ liệu phân tích, không ngẩng đầu lên.

Chu Giai Lạc tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh Dã cũng chưa đi, chị có thể về chung với anh ấy.”

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn cô ấy: “…Tạm biệt.”

Chu Gia Lạc cười tươi ra về.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Tưởng Nam Thư liếc mắt nhìn qua.

S: [Video]

Tưởng Nam Thư: “?”

Cô cầm điện thoại lên, mở video ra — đó là đoạn video giám sát từ nhà Tống Dã, trong video, Tiểu Bối đang cào lồng và kêu không ngừng.

S:[Cùng về không?]

Tưởng Nam Thư gõ chữ trong khung chat: [Không cần đâu…]

Cô suy nghĩ một chút lại cảm thấy có phần hơi quá, lại phải quay lại xóa đi.

Thư: [Được, tôi đợi anh ở dưới công ty.]

Anh im lặng vài giây rồi trả lời: [Ừm.]

Tưởng Nam Thư vẫn đang thu dọn đồ, nghe thấy cửa phòng mở, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Tống Dã cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi văn phòng, liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay người đi. Vài phút sau, cô thu dọn xong đồ đạc xuống lầu, phát hiện xe của Tống Dã đã đỗ bên đường. Tối nay có vẻ lạnh hơn mấy ngày trước, cô mở cửa xe, tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã cảm thấy lạnh buốt. Sau khi lên xe, cô xoa tay, thổi hơi vào lòng bàn tay. Tống Dã liếc nhìn cô một cái, tăng nhiệt độ điều hòa lên, đạp ga lái xe đi.

Trên xe bật radio, Tưởng Nam Thư không chú ý đến giờ giấc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, đột nhiên nghe thấy giọng phát thanh viên:

“Chỉ còn một phút nữa là bước sang năm mới, ngày cuối cùng của năm nay sắp đến…”

Cô ngẩn ra một lúc, quay lại nhìn vào thời gian trên màn hình ô tô, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã về nhà cùng anh. Một phút trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt ngày mới đã đến. Hay là…nói một câu “Chúc mừng sinh nhật” đi.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, định lên tiếng, nhưng điện thoại của anh đột nhiên rung lên, vì đã tự động kết nối Bluetooth nên đã làm gián đoạn cả chương trình phát thanh. Tống Dã không cần nhìn cũng biết là ai, anh nhíu mày.

“Không nghe sao?” Tưởng Nam Thư liếc nhìn màn hình, “Lâm Diệu gọi đến.”

Tống Dã bất mãn nghe điện thoại, giọng Lâm Diệu vang lên trong xe: “Chúc mừng sinh nhật, tối mai… không đúng, là tối nay, tôi đã sắp xếp hết cho cậu rồi.”

“Không đi đâu.” Thực ra mấy năm nay Tống Dã rất ít tổ chức sinh nhật, cũng không thích những hoạt động mà Lâm Diệu tổ chức vì cảm thấy phiền phức, “Tối mai có việc, hủy hoạt động của cậu đi, đổi sang ngày khác.”

“Cậu có việc gì vậy! Tối mai lại phải tăng ca à?” Lâm Diệu có chút bất lực.

Tống Dã: “Tết Nguyên Đán đi.”

“Được rồi, vậy thì Tết âm này lên nhà cậu ăn lẩu, nhà cậu rộng, kêu cả nhóm Từ Hạo họp mặt luôn.”

“Ừ.”

Lâm Diệu lại nói: “Chúc cậu sớm thoát ế, đừng mãi sống cuộc đời như thầy tu vậy nữa.”

Tống Dã thờ ơ nhìn về phía trước, ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên vô lăng, hình như cười một tiếng: “Cảm ơn, tôi đang theo đuổi rồi.”

“Cái gì??” Lâm Diệu hét lên trong sự kinh ngạc, “Cậu theo đuổi ai? Là chuyện gì? Bắt đầu từ khi nào?”

Tưởng Nam Thư: Cô có nên lên tiếng để Lâm Diệu giật mình không?

“Để sau đi, gặp mặt rồi nói.” Tống Dã bị Lâm Diệu làm ồn đến đau đầu, liền tắt điện thoại.

Lúc này xe đã vào đến cửa khu dân cư, Tưởng Nam Thư im lặng một lúc rồi quay sang nói với anh: “Chúc mừng sinh nhật.”

Tống Dã không biết cô có còn nhớ hay là vì nghe Lâm Diệu nói nên mới nhớ ra.

Lúc anh mười tám tuổi, Tưởng Nam Thư về quê nghỉ lễ, cô trốn trong phòng tính từng giờ từng phút rồi gọi điện chúc anh “Chúc mừng sinh nhật” trong phút cuối cùng của năm cũ. Sau khi đồng hồ điểm vào con số 12, lại nói “Chúc mừng năm mới.”

Nói xong hai lời chúc, cô đắc ý: “Cậu nhận hai lời chúc một lúc, có vui không?”

Tống Dã cầm điện thoại, mỉm cười: “Vui lắm.”

Tưởng Nam Thư: “Vậy năm sau tôi lại gọi cho cậu.”

Tống Dã: “Không thể gặp mặt nói sao?”

Tưởng Nam Thư cười khẽ, có chút ngại ngùng: “Tôi sẽ cố gắng.”

Tống Dã không muốn cô phải chịu áp lực lớn, lại nói: “Tôi có thể đến tìm cậu.”

“Cảm ơn.” Tống Dã lái xe vào gara, tùy tiện hỏi: “Em hẹn với Trình Gia Gia cùng đón năm mới à?”

“Sao anh biết?” Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh.

“Đoán thôi.” Tống Dã hình như cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên, trông có vẻ rất vui.

“…”

Tưởng Nam Thư mới nhận ra, cô bị anh lừa rồi. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh một lúc rồi quyết định không so đo vì hôm nay là sinh nhật của anh.

Về đến cửa nhà, Tưởng Nam Thư đem Tiểu Bối ra từ nhà anh, rồi nhìn Tống Dã đứng ở cửa, “Anh… đợi tôi một lát.”

Cô mang Tiểu Bối về nhà, cửa mở rộng. Tống Dã lười biếng dựa vào khung cửa, nghe tiếng huỳnh huỵch trong nhà. Một lúc sau, Tưởng Nam Thư chạy ra, tay ôm đầy đồ nhét hết vào lòng anh.

“Quà sinh nhật của anh, cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Bối trong thời gian qua.”

Tống Dã ngẩn ra, nhìn xuống thấy hai túi đồ ăn và hai hộp thức ăn cho mèo, còn có hai món đồ chơi cho mèo nữa.

“…”

Anh nghiến chặt hàm răng, nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể nhịn cười. Thật qua quýt, chẳng thà đừng tặng gì. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao?

Chương 25 🔥 Chương 27

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *