LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 08

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Không hề để lại cho người ta đường sống, phép thử này có lợi gì cho hai ta chứ? Tưởng Nam Thư rầu rĩ nhưng chỉ có thể cứng miệng: “Tôi quên đồ thật.”

Tống Dã lạnh lùng ‘Ồ’ một tiếng, tất nhiên anh không tin.

Thang máy mở ra, anh đi thẳng vào, Tưởng Nam Thư cũng không thể nói mình rơi đồ được nữa, tránh cho Tống Dã nghĩ cô tuổi còn trẻ mà mắc bệnh đãng trí nên chỉ đành cùng đi vào và đứng bên cạnh anh. Cánh cửa thang máy dần khép lại, Tống Dã nhấn tầng B2, quay đầu nhìn cô.

“Tôi xuống tầng 1.” Tưởng Nam Thư nói.

Tống Dã đưa tay nhấn vào tầng 1 giúp cô, “Chưa thi bằng lái sao?”

“Thi rồi.” Hai năm trước Tưởng Nam Thư đã đi thi nhưng vì tàu điện ngầm ở Thâm Thành rất tiện lợi, hơn nữa…bố cô qua đời vì tai nạn nên cô bị ám ảnh tâm lý. Giang Dục từng hỏi cô có muốn mua xe không nhưng cô vẫn đang suy nghĩ, tiểu khu cách trạm tàu khá xa, gọi xe lại không tiện bằng tự lái, “Chắc qua một khoảng thời gian nữa sẽ mua xe.”

“Tối qua em ra ngoài à?” Tống Dã đút tay vào túi quần, chậm rãi hỏi

Tưởng Nam Thư ngây người, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại biết?” Chẳng lẽ tối qua còn bị nhóm Lâm Diệu nhìn thấy?

“Nghe thấy tiếng mở cửa.” Tối qua khi anh về nhà đã gần một giờ sáng, vào nhà sớm hơn cô ba phút, nếu anh lên lầu muộn hơn một chút thì có lẽ hai người đã gặp nhau ở thang máy.

Tưởng Nam Thư ‘Ồ’ một tiếng.

Thang máy có dừng vài lần, có người bước vào.

Hai người không nói nữa, khi đến tầng 1 Tưởng Nam Thư không nhịn được mà quay đầu nhìn anh, Tống Dã cũng nhướng mi nhìn cô, khóe miệng khẽ mấp máy. Tưởng Nam Thư quay đầu lại, không nói gì và xoay người rời đi. Ra ngoài, không biết có phải là ảo giác không, vừa rồi Tống Dã có ý muốn cô ngồi xe anh đi làm?

Không thể nào!

Cô vội vàng lắc đầu, đi vào mảnh gió đông. Loại thăm dò và tiếp xúc mơ hồ này khiến cô khó chống đỡ được, thậm chí còn có cảm giác giày vò. Giống như nồi nước ấm được bắc trên bếp, không biết ngày nào lúc nào sẽ nổi lửa, đột nhiên sôi trào.

Lúc đợi xe có hơi lâu, Tưởng Nam Thư suýt thì đi làm muộn, mặc dù công ty game phải tăng ca nhiều nên không quá nghiêm ngặt về việc này nhưng tổ marketing không phải tăng ca, cô là người mới, nếu đến muộn cũng không được hay cho lắm.

Đi đến chỗ ngồi, Chu Giai Lạc đang lén làm nhiệm vụ trò chơi, quay đầu chào cô: “Chào buổi sáng, Nam Thư.”

“Chào buổi sáng.” Tưởng Nam Thư kéo ghế ngồi xuống.

“Chị sống ở đâu vậy?” Chu Giai Lạc lại hỏi một câu.

Nghe vậy Tưởng Nam Thư khựng lại, có lẽ họ biết Tống Dã sống ở đâu đúng không? Chuyện này khó mà nói dối được, đồng nghiệp làm cùng nhau lâu rồi cũng sẽ lộ ra, do dự vài giây xong cô nói ra tên tiểu khu.

“Ôi, nhà ở đó đắt lắm.” Hôm qua hai người có trò chuyện qua, Chu Giai Lạc biết cô là người ở đây, “Chị sống cùng người nhà ạ?”

“Không phải là nhà của chị, chỉ mượn ở vài tháng thôi.” Tưởng Nam Thư không giải thích nhiều.

“Anh Tống…Dã cũng sống ở đó mà?” Mạnh Hiểu Vi – người vẫn đang dỏng tai hóng chuyện đột nhiên quay qua, cô ấy là nhóm trưởng nhóm marketing của hạng mục A, “Hai người quen nhau à?”

Người trong hạng mục đều gọi Tống Dã là “Sếp” hoặc là “Anh Dã”, cũng có người gọi thẳng tên anh, ví dụ như…Tưởng Nam Thư. Giọng Mạnh Hiểu Vi không thân thiện cho lắm, không biết đang nghe ngóng điều gì hay chỉ đơn giản là không hài lòng về cô, cô mỉm cười, “Tôi mới chuyển qua được vài ngày, tiểu khu nhiều người vậy sao có thể gặp hết được.”

Mạnh Hiểu Vi cười cười rồi quay đầu đi, không nói gì nữa.

Qua một lát sau, Chu Giai Lạc gửi tin nhắn cho cô: [Cô ta là bạn gái của lập trình viên chính.]

Tưởng Nam Thư lập tức hiểu ra, buổi họp hôm qua cô đứng về phía đoàn đội của Tống Dã, Tống Dã lại chỉnh đốn lập trình viên chính vài lần, anh ta đã bất mãn về Tống Dã từ lâu, chắc đã phàn nàn với bạn gái rồi. Hạng mục này…ngay cả tổ marketing cũng phân chia phe phái, cô có hơi đau đầu.

Hiện tại tổ marketing khá rảnh rỗi, mọi người xung quanh đều lén chơi máy tính, Tưởng Nam Thư mở tài liệu hạng mục hôm qua đang đọc dở ra. Hơn một tháng trước, cũng là sau khi Tống Dã tiếp quản, tài liệu cũng dần khôi phục lại vẻ ban đầu. Thời gian qua chắc hẳn anh đã tốn không ít sức lực.

Xung quanh các nhóm lần lượt mở họp, họp xong mặt ai cũng trĩu xuống, ngay cả nhóm đồ hoạ cũng kêu trời kêu đất: “Vẫn phải sửa, một nhân vật thôi mà sửa đến mức đầu tôi hói luôn rồi.”

“Không đủ nhân lực thôi, đột nhiên yêu cầu vẽ nhiều như vậy, sao vẽ xong được chứ!”

“Anh Dã nói đang tuyển người, sau này sẽ thuê bên ngoài làm một phần.”

Tổ đồ hoạ họp xong lại cãi nhau với tổ nội dung một trận, trách nội dung không viết hẳn hoi. Tổ nội dung lại trách tổ đồ hoạ không vẽ theo yêu cầu, hai bên cãi nhau không ngơi nghỉ.

Cuối cùng, đến lượt tổ marketing mở họp.

Tống Dã lười biếng dựa lưng lên ghế, ánh đèn trong phòng họp chiếu xuống khiến góc mặt anh càng lạnh lùng hơn. Anh không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính, đợi có tiếng kéo ghế mới nhướng mắt nhìn.

Anh vẫn nói thẳng vào trọng điểm như thói quen: “Cuối tháng sẽ thử nghiệm cách chơi cốt lõi thêm một lần nữa.”

Mạnh Hiểu Vi hỏi: “Quy mô thử nghiệm thế nào?”

“Quy mô nhỏ với khoảng năm mươi người.”

Tưởng Nam Thư hỏi: “Sẽ mời người chơi mảng game nào tham gia?”

Tống Dã nhìn cô: “Người chơi thế giới mới là chủ yếu, ngoài ra mời thêm mấy người chơi game thẻ bài, thể thao điện tử đến tham gia. Tổ marketing nhớ hãy xây dựng kênh truyền thông cho tốt, có thể đăng một vài ảnh thiết kế của chúng ta lên.”

Mọi người gật đầu, cuộc họp kết thúc, tổ trưởng quay về giao nhiệm vụ cho mọi người.

Buổi trưa đến nhà ăn ăn trưa xong, Tưởng Nam Thư bị Chu Giai Lạc kéo đi mua trà sữa. Tiệm trà sữa dưới lầu rất đông khách, gọi đồ xong hai người tìm chỗ ngồi xuống đợi.

Chu Giai Lạc nựng mặt Tưởng Nam Thư, cười hi ha: “Nam Thư, chị có bạn trai chưa?”

Tưởng Nam Thư cười: “Vẫn chưa.”

“Xinh như chị mà chưa có bạn trai?” Chu Giai Lạc không tin.

Tưởng Nam Thư lắc đầu: “Không có thật.”

Chu Giai Lạc cười híp cả mắt: “Vậy chị cứ đợi đi, trong công ty nhất định sẽ có không ít người theo đuổi chị.” Việc quen nhau ở công ty game rất bình thường, vì mọi người đều bận nên tình yêu công sở khá tiện.

“…Vậy thì thôi.” Tưởng Nam Thư chỉ cảm thấy phiền muộn.

“Chị thích mẫu người thế nào?” Chu Giai Lạc tò mò hỏi.

Tưởng Nam Thư ngẫm nghĩ, nhướng mày cười: “Chị chỉ nhìn mặt, thích trai đẹp.”

“Vậy cả công ty chỉ có anh Dã là hợp tiêu chuẩn của chị nhất rồi.”

“…” Tưởng Nam Thư cầm điện thoại lên chơi game Otome mình hay chơi, nghiêm túc nhìn cô ấy, “Thực ra chị có chồng rồi, anh ấy không thích chị nhìn người đàn ông khác.”

Chu Giai Lạc: “…”

Tống Dã rất bận, rất rất bận.

Mấy ngày liên tục, ngoài việc họp với anh ra thì bình thường gần như không hề tiếp xúc. Vì để tránh việc sớm tối đụng mặt nhau, cô đều ra khỏi nhà vô cùng đúng giờ.

Chiều chủ nhận, cô đi dạo phố với Giang Dục, mua tặng Lục Minh Khôn bộ ấm trà mới, chiều tối cùng về nhà họ Lục ăn cơm. Về đến nơi, đúng lúc Lục Minh Khôn đang bê bát canh đi ra, trên bàn đã có vài món ăn.

Giang Dục nhìn một vòng xung quanh: “Không phải Du Xuyên nói tối nay sẽ đến ăn cơm sao?”

Nhắc đến con trai, Lục Minh Khôn liền khó chịu: “Thằng bé vừa rời đi khỏi một tiếng trước, nói có việc bận.”

Giang Dục: “Có việc gì gấp vậy, không cả kịp ăn cơm.”

“Cứ kệ thằng bé đi.” Lục Minh Khôn không để ý, nhưng khi nhìn qua Tưởng Nam Thư, ông lập tức cười tươi vui vẻ, “Có Nam Thư ăn với hai ông bà già chúng ta là đủ rồi.”

Tưởng Nam Thư cảm thấy có hơi buồn cười, cô chỉ vào hộp dụng cụ pha trà, “Mẹ con nói đồ pha trà của chú hỏng rồi nên con chọn cho chú một bộ mới.”

Lục Minh Khôn vô cùng vui vẻ, cười nhìn Giang Dục: “Anh đã nói rồi, con gái rượu vẫn tốt nhất, con trai không được tích sự gì cả.”

Vừa nói xong, chuông điện thoại của Tưởng Nam Thư vang lên. Là người đang bị ruồng bỏ – Lục Du Xuyên.

Ngoài hôm nói đón cô ra thì hai người chưa từng gọi điện, mấy ngày nay cũng không liên lạc, Tưởng Nam Thư nhìn chú và mẹ, nói: “Anh con gọi, con nghe máy đã.”

Lục Minh Khôn ‘hừ’ một tiếng: “Chắc chắn là quên gì rồi.”

Tưởng Nam Thư nhấc máy, Lục Du Xuyên lên tiếng: “Em gái nhỏ, em về nhà chưa?”

“Vừa về rồi ạ.”

“Anh gọi cho bố nhưng ông ấy không nghe, chắc đang nấu ăn nên không nghe thấy.” Lục Du Xuyên ho một tiếng, “À…Anh có để quên một chiếc điện thoại, em xem xem trên sô pha có không giúp anh với.”

“…”

Không ai hiểu con hơn cha.

Tưởng Nam Thư đi đến sô pha, lật gối ôm lên, quả nhiên có một chiếc điện thoại, “Có, chiếc ốp màu da đen.”

“Đúng rồi, em…” Lục Du Xuyên nói, “Gửi nhanh qua giúp anh được không?”

Gửi nhanh cũng mất một tiếng đồng hồ, hơn nữa điện thoại là thứ quan trọng, Tưởng Nam Thư nói, “Anh cần gấp không? Không gấp thì để ăn xong em mang qua cho.”

“Không gấp, ăn xong em ngồi nói chuyện với hai người họ một lát, bây giờ anh có chút việc, lát nữa gửi địa chỉ cho em sau.” Lục Du Xuyên đang ở công ty giải quyết chút việc, công ty anh cách nhà khá xa, nhóm Tống Dã hẹn tối nay cùng ăn đêm tụ tập, lát nữa anh cũng qua đó. Vừa lúc có thể nhờ Tống Dã đưa Tưởng Nam Thư về. 

Tưởng Nam Thư không biết, anh trai hờ của cô lại sắp xếp cho cô một buổi gặp mặt rồi.

Ăn xong, Lục Minh Khôn nóng lòng dùng bộ pha trà mới. Cô uống một ly trà với hai người tới hơn tám giờ mới nhận được địa chỉ của Lục Du Xuyên, là tại sân bóng rổ.

Tống Dã và Lâm Diệu đặt lịch lúc 7 giờ, vì tắc đường nên Lục Du Xuyên đến muộn, bọn họ đành chơi với nhóm sinh viên đại học trước.

“Lâu quá không vận động, mệt chết mất.” Lâm Diệu chống tay lên đầu gối thở dốc, nhìn Tống Dã đang ngẩng đầu uống nước, có chút không phục, “Không phải cậu cũng ngồi ở văn phòng cả ngày sao, sao thể lực vẫn như năm đó vậy?”

Tống Dã đóng nắp chai nước lại, liếc nhìn anh ta: “Ai nói tôi ngồi ở văn phòng cả ngày?”

“À đúng, chỉ là dạo này cậu bận hơn, nhưng vẫn chạy sáng.” Lâm Diệu thở dài, đột nhiên bật cười, liếc nhìn anh một cái, “Độc thân như cậu không hiểu được, ôm vợ ngủ sao có thể dậy sớm đi chạy được chứ.”

Tống Dã không nói lời nào, ánh mắt vô tình nhìn về phía cửa ra vào, cô gái đứng đó quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, anh nhất thời ngây người. Cô gái mặc áo khoác lông cừu màu trắng, mũi ô chống xuống đất, vài giọt nước chảy xuống.

Từ Hạo đưa tay đẩy kính nhìn qua, lập tức ngây người, không dám tin vào mắt mình, huých Lâm Diệu: “Ôi vãi! Tôi hoa mắt rồi à? Đó không phải là Tưởng Nam Thư hay sao?”

Lâm Diệu vừa nghe thấy cái tên ấy lập tức nhìn qua, sau khi nhìn rõ đối phương, anh ta trợn tròn mắt: “Không phải là cậu ta sao?” Anh ta quay phắt sang nhìn Tống Dã.

Nhưng phản ứng của Tống Dã rất bình thản, không có chút ngạc nhiên nào, anh ta nheo mắt lại: “Hai người đã gặp nhau rồi?”

“Ừm.” Tống Dã gật đầu.

Lâm Diệu cảnh giác: “Là cậu ta đến tìm cậu?”

Tống Dã không đáp, Lục Du Xuyên đứng ở dưới rổ anh đã nhìn thấy Tưởng Nam Thư, gọi lớn: “Nam Thư, ở đây.”

Ở sân bóng có khá nhiều người, hơn nữa mọi người đều mặc áo thể thao có số, Tưởng Nam Thư để ô qua một bên, vừa đi vừa tìm, nghe thấy có người gọi tên cô liền dừng lại nhìn qua.

“Ở đây!”

Lục Du Xuyên lại vẫy tay hét lớn.

Tưởng Nam Thư cảm thấy sau khi anh gọi như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn cô, có một loại dự cảm không lành mãnh liệt cuộn trào trong người. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lục Du Xuyên, quả nhiên, cô thấy bóng hình quen thuộc. Người đó mặc áo thể thao màu trắng, số áo 11 giống như hồi cấp ba, hình ảnh quen thuộc ấy khiến Tưởng Nam Thư có chút hoảng hốt, cô ngây người nhìn anh.

Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông nhướng mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.

Tưởng Nam Thư giống như quay lại thời niên thiếu, ngồi ở dưới sân nhìn anh chơi bóng, ánh mắt vô tình nhìn qua của anh cũng khiến trái tim cô đập mạnh.

Cô thầm nghĩ: Sơ ý rồi, sao có thể quên không hỏi Tống Dã có ở đây không chứ?

Càng bất ngờ hơn, cô nhìn thấy Lâm Diệu và Từ Hạo cũng đang đơ người ra, lúc này cô cảm nhận được cái gọi là “Trốn được một lần không thể trốn được lần hai, lần ba” một cách sâu sắc.

Tưởng Nam Thư cảm thấy mình thật không biết chọn thời gian, đành cắn răng đi qua.

Người đàn ông đứng bên cạnh Lục Du Xuyên nhìn cô, tò mò hỏi anh: “Bạn gái cậu à?”

Lâm Diệu và Từ Hạo cũng muốn hỏi điều này, nếu là thật thì vô cùng cẩu huyết.

“Đừng đoán lung tung.” Lục Du Xuyên chính thức giới thiệu, “Đây là em gái tôi.”

Mọi người đều biết chuyện bố anh đi bước nữa, lập tức hiểu ra.

Tưởng Nam Thư nhìn Lâm Diệu và Tống Dã, cười nói: “Đã lâu không gặp, bạn học cũ.”

Lâm Diệu cũng cười, giọng quái gở: “Đúng thế, đã lâu không gặp.”

Trình Gia Gia nói không sai, có vẻ Lâm Diệu không thích cô, Tưởng Nam Thư nhớ hồi cấp ba không có như vậy. Lâm Diệu đối với cô khá khách sáo, có lúc mọi người cùng ăn cơm anh ta sẽ mời cô và Trình Gia Gia uống trà sữa. Có lẽ chắc cũng do Tống Dã không thích cô.

Tưởng Nam Thư không để ý đến giọng nói quái gở ấy, lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho Lục Du Xuyên, “Vậy em về đây.”

Lục Du Xuyên nhận lấy điện thoại, hỏi: “Em gọi xe đến à?”

“Vâng.” Tưởng Nam Thư gật đầu.

“Vậy em đợi một lát, bọn anh cũng sắp về rồi.” Lục Du Xuyên nhìn Tống Dã, “Em và Tống Dã ở cạnh nhà nhau, lát nữa ngồi xe của cậu ấy về đi, ngoài trời đang mưa.”

Tống Dã đang dọn đồ, nghe vậy thì khựng lại.

“Gì cơ?????” Lâm Diệu lớn tiếng nói: “Hai người ở cạnh nhà nhau??? Hàng xóm?????”

Phản ứng quá mạnh, mọi người đều bất ngờ, Lục Du Xuyên giải thích, “Không phải chỉ ở cạnh nhà thôi sao? Có gì phải ngạc nhiên vậy?”

Lâm Diệu ý thức được mình phản ứng hơi quá, giải thích một cách không tình nguyện lắm: “Tôi, có hơi ngạc nhiên, bên cạnh không phải là nhà cậu sao?”

Lục Du Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, tôi để Nam Thư ở đó một thời gian.”

“Vậy cũng không thể để Tống Dã đưa cậu ấy được.” Sắc mặt Lâm Diệu khá khó coi, “Lúc nãy không phải nói sẽ đi ăn đêm à? Khó mới có dịp tụ tập.”

Trước kia Lâm Diệu không phải là người không có phong độ như vậy, Lục Du Xuyên có hơi bất mãn, lo lắng nhìn Tưởng Nam Thư, “Vậy anh đưa em về.”

Tưởng Nam Thư có hơi ngại, “Em tự về là được, cũng không xa nên gọi xe khá tiện.” Cô khựng lại, nhìn Tống Dã đang cầm túi đi đến, “Không cần phiền mọi người đâu.”

“Chị, em đưa chị về nhé.”

Người lên tiếng là cậu sinh viên đại học vừa chơi chung với họ, rất trẻ tuổi, đẹp trai sáng lạn, đang nhìn Tưởng Nam Thư.

Tống Dã lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn sang Tưởng Nam Thư, “Đợi tôi một lát, tôi đi thay đồ.” Rồi anh nói với Lâm Diệu và Từ Hạo, “Để lần sau ăn đêm đi.”

Tưởng Nam Thư vừa nghe vậy thì vội nói: “Không cần đâu, tôi…”

“Em muốn cậu ta đưa em về?” Tống Dã ngắt lời cô, liếc nhìn cậu sinh viên đại học.

“… Không phải.”

Sao giọng anh cũng lại quái gở vậy? Là ảo giác sao? Tưởng Nam Thư nhìn vào sắc mặt bình tĩnh của anh, chớp mắt, nhất thời không biết nói gì, quay đầu nói với cậu sinh viên, “Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.”

Cậu sinh viên cảm nhận được bầu không khí giữa cô và Tống Dã, thất vọng gật đầu: “Vậy thì thôi.”

“Ra cửa đợi tôi.” Tống Dã nhìn Tưởng Nam Thư một cái, xoay người đi về phía phòng thay đồ.

Chương 07 🔥 Chương 09

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *