VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 109
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Mấy đứa nhóc kia bị chỉnh đến không nói nên lời.
Hạ Tri Kỳ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, nghĩ nghĩ một lúc thế nào lại quay người lại, nhìn cậu nhóc kia, nói: “Bố tớ năm nào cũng cầu hôn mẹ tớ, bố rất chân thành, còn bố cậu đã cầu hôn được bao nhiêu lần với mẹ của cậu?”
Cậu nhóc kia tỏ ra bối rối, những đứa trẻ khác cũng thế. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, tất cả đều khóc.
Bất kể là lớp mầm, lớp chồi hay lớp lớn, tất cả đều như thương cảm cho chính mình mà khóc đến thương tâm, vừa khóc, tất cả giáo viên trong trường mẫu giáo đều chạy ra: “Sao vậy? Sao các con lại khóc?”
“Tiếu Tiếu.”
“Ôi trời ơi, đừng khóc, đừng khóc. Có chuyện gì, con nói với cô giáo đi, làm sao vậy”
“Oa——” Một nhóm mấy đứa trẻ cảm thấy buồn bã, lại khóc rống lên.
Các thầy cô bất lực.
Cô giáo lớp mầm túm lấy Hạ Tri Kỳ: “Bé con, nói cho cô giáo biết, các bạn bị sao vậy?”
Hạ Tri Kỳ hai tay đút túi quần, bĩu môi nhìn đám trẻ đang khóc, nói: “Cô tự hỏi các bạn ấy đi, chúng con không có đánh nhau.”
Thật sự không có một cuộc chiến nào cả tất nhiên là giáo viên có thể nhìn ra được. Nhưng vấn đề là chúng có mắng mỏ nhau hay không.
Hạ Tri Kỳ nhìn cô giáo: “Con cũng không có mắng các bạn.”
Đôi mắt của cậu bé rất giống Văn Liễm, dài và hẹp, khi trở nên lạnh lùng càng khiến cô giáo có chút ngỡ ngàng khi mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh người bố đẹp trai và mạnh mẽ phản chiếu qua đôi mắt ấy.
Cô giáo ngẩn người, sau đó cười nói: “Được rồi, cô biết rồi, các con không cãi nhau, vậy trở về lớp cô sẽ hỏi các bạn.”
Hạ Tri Kỳ vâng một tiếng, xoay người rời đi.
Cậu bé cao hơn tất cả những đứa trẻ trong lớp mầm, lại có phần nổi bật hơn một chút, vừa bước vào lớp đã có rất nhiều đứa trẻ nhìn chằm chằm, một số bé ở bên cửa sổ chứng kiến cảnh cậu hạ gục nhiều người như vậy chỉ bằng một lời nói nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi.
Những đứa trẻ kia cứ khóc mãi mà không nói cho giáo viên biết lý do vì sao, cho đến khi chúng ngừng khóc cũng không chịu nói. Giống như việc nói ra điều đó sẽ rất mất mặt vậy. Giáo viên không thể hỏi, cũng không thể làm gì được, bọn trẻ cũng không bị thương, sau nhiều lần dò thăm, chỉ đành sắp xếp lớp học.
Cô giáo lớp mầm quay lại lớp và bắt đầu tiết học.Buổi chiều có lớp vẽ, chủ yếu là vẽ những bông hoa nhỏ màu đỏ, khi những đứa trẻ khác đang tập trung dùng bút vẽ nguệch ngoạc thì viện trưởng đến, giáo viên lớp mầm lập tức đứng dậy muốn lên tiếng.
Viện trưởng vẫy tay ra hiệu và lặng lẽ bước vào.
Đi đến phía sau Hạ Tri Kỳ, nơi thu hút rất nhiều những đứa trẻ khác, Hạ Tri Kỳ cầm bút với tư thế chuẩn mực nhất, sau đó, cậu bé thật sự nghiêm túc vẽ tranh, không hề tô nguệch ngoạc mà cẩn thận vẽ những bông hoa nhỏ màu đỏ. Mặc dù nét vẽ vẫn non nớt nhưng so với những đứa trẻ khác cùng tuổi thì bức tranh thực sự rất đẹp.
Viện trưởng tóc búi cao, dáng vẻ ôn nhu hiền lành năm nay bà năm mươi tám tuổi nhưng nhìn chỉ như ngoài bốn mươi.
Bà nhẹ nhàng hỏi: “Hạ Tri Kỳ, con có thích vẽ tranh không?”
Hạ Tri Kỳ cũng không quay đầu lại nói: “Con thích.”
“Con thích nhiều không?”
“Đơn giản là con thích thôi.”
Trong mắt viện trưởng ánh lên nụ cười, bà đứng sau lưng Hạ Tri Kỳ một lúc rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa, viện trưởng đã lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn WeChat cho chồng.
[Tề An, Tề An, đời này không phải điều anh hối hận nhất chính là việc Văn Liễm từ bỏ hội họa để vào con đường kinh doanh sao?]
[Nhanh lên, cơ hội làm giáo viên của anh đã đến rồi, Hạ Tri Kỳ, em nghĩ thằng bé sẽ thành tài.]
Thầy Tề An trả lời.
[Thằng bé thực sự có năng lực?]
[Đúng vậy.]
Thầy Tề An trả lời.
[Bà ngoại của Văn Liễm thời trẻ rất giỏi hội họa Trung Hoa, nhà họ đã được kế thừa tài năng này.]
[Ngày mai em sẽ chụp một bức của cậu bé vẽ trong lớp học, nay em vui quá nên quên mất.]
[Vất vả cho em rồi, vợ.]
Viện trưởng cất điện thoại, vui vẻ rời đi.
*
Ngày đầu tiên Hạ Tri Kỳ đến trường mẫu giáo, Hạ Ngôn có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại xem điện thoại, sợ nhà trường sẽ có thông báo đột ngột, trước khi con tan học, cô lập tức thay quần áo, đi giày cao gót đi xuống lầu.
A Thanh mở cửa cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cúi người nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, anh bắt chéo chân, tay cầm một tập tài liệu, chiếc áo sơ mi đen khiến anh trông cực kỳ lạnh lùng. Anh đặt tập tài liệu xuống, đưa tay về phía cô.
Hạ Ngôn cau mày đưa tay cho anh, người đàn ông nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo vào. Hạ Ngôn ngồi vào trong xe, trong xe điều hòa bật đủ, Văn Liễm vặn nắp một chai nước khoáng đưa cho cô.
Hạ Ngôn nhận lấy, nhấp một ngụm, nhìn anh nói: “Không phải anh nói buổi chiều đi gặp khách hàng hay sao?”
Văn Liễm vén tóc cô ra sau tai, nói: “Một mình em đón con, anh sợ em sẽ luống cuống.”
Hạ Ngôn cười nói: “Sao có thể như vậy?”
Văn Liễm cũng cười, vòng tay ôm eo cô bảo dựa vào mình.
Hạ Ngôn thoải mái mà dựa vào anh nói: “Không biết Thất Thất ở trường mẫu giáo thế nào”.
Văn Liễm: “Em phải tin con chứ.”
Hạ Ngôn: “Ừm.”
Xe khởi động, đi đến trường mẫu giáo, khi bọn họ đến nơi thì đã có rất nhiều chiếc xe sang đậu ở đó, xe của Văn Liễm không quá nổi bật, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng biển số thì vẫn thấy rõ, khi dừng lại phía sau những chiếc xe khác, có nhiều xe muốn nhường chỗ ngay không ai dám cản đường anh.
Đặc biệt là trong hai năm qua, Văn Liễm đã tự tay loại bỏ rất nhiều công ty, nhìn bề ngoài thì tưởng anh là một kẻ rảnh rỗi, nhưng người trong vòng đều biết anh đang làm gì, anh chỉ cần gật đầu, thân phận ngay lập tức có thể thay đổi.
Trong quá khứ, gia tộc họ Nhiếp ở Kinh Thị rất hùng mạnh.
Giờ đây, gia tộc họ Văn cũng không đơn giản.
Bởi vì chưa đến giờ tan học, những chiếc xe này đến sớm, các phụ huynh đang đợi sẵn trong xe, họ muốn chào hỏi Văn Liễm hoặc Hạ Ngôn nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Hạ Ngôn hôm nay quá căng thẳng, dựa vào Văn Liễm có chút buồn ngủ.
Văn Liễm cầm tay cô chơi đùa, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, môi anh rất đẹp, Hạ Ngôn bị hôn có chút tê dại, cô đột nhiên rút tay lại, đứng dậy muốn rời đi. Văn Liễm cười cười ôm eo cô từ phía sau kéo lại, dùng tay giữ cằm xoay cô lại cúi đầu hôn xuống.
Hôm nay Hạ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cổ mở, khi hôn như vậy, cổ cô lộ ra một đường cong rất đẹp, anh giữ chặt môi cô, bàn tay to lớn của anh đặt trên cổ áo cô.
A Thanh đã xuống xe từ sớm.
Cậu quên nâng vách ngăn lên.
Ở những chiếc xe khác, có người bước xuống xe, không biết suy nghĩ mà nhìn về phía trước rồi bỏ chạy chỉ sau một cái liếc mắt. Mặc dù không nhìn thấy gì chỉ thấy Văn Liễm cúi đầu hôn một người phụ nữ trong ngực, che chắn gần hết cho Hạ Ngôn, nhưng động tác cúi đầu của anh cũng đủ chấn động. Cho nên, không thể tuỳ tiện nhìn vào xe của lão đại, ai biết được sẽ nhìn thấy cái gì.
Trong vòng có một nhóm người đã nhiều lần chứng kiến việc Văn Liễm cầu hôn thất bại, cũng suy đoán có khi nào Văn Liễm đã lừa dối Hạ Ngôn. Giữ một người phụ nữ như vậy có ích gì? Tất nhiên đây chỉ một phần là suy đoán. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, ai dám nói bậy?
Tinh tinh tinh tiếng chuông vui nhộn vang lên, bọn trẻ tan học. Cửa xe mở ra hoàn toàn, mẹ, bố, bảo mẫu,… đều bước ra khỏi xe. Hạ Ngôn nghiến răng tô lại son môi, Văn Liễm mỉm cười cài nút cổ áo, dùng đầu ngón tay lau vết son trên khóe môi.
Ước chừng mười giây sau hai người xuống xe, vừa xuống xe, mọi người xung quanh đều nhìn tới. Văn Liễm nắm tay Hạ Ngôn, vừa đi về phía cổng trường mẫu giáo vừa cài cúc áo.
Lúc này, anh không còn nụ cười như vừa rồi ở trên xe, lông mày sắc bén có chút lạnh lùng khiến những người nhìn anh đều phải tránh xa.
Ngược lại, Hạ Ngôn trông dịu dàng hơn rất nhiều, với đôi lông mày cong, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh và duyên dáng, khí chất đặc biệt. Nhiều người nghĩ thầm, khó trách Văn Liễm liên tục cầu hôn cô, như vậy xác thực là rất muốn rước cô về nhà, dù chỉ mang danh người yêu.
Đã đến cửa lớp Hạ Ngôn nhìn vào trong.
Bọn trẻ nắm tay nhau bước ra ngoài, Hạ Tri Kỳ cao hơn nên đi ở phía sau, sau khi những đứa trẻ này buông tay giáo viên và các bạn học ra, liền lao về phía bố mẹ, sau khi lao tới ôm lấy bố mẹ thì bắt đầu gào khóc khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Hạ Ngôn càng lo lắng cho Hạ Tri Kỳ, nhưng chỉ thấy Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn chạy tới, Văn Liễm cúi người bế cậu bé lên.
Hạ Tri Kỳ chớp mắt, không hề khóc mà rất bình tĩnh nói: “Về nhà thôi.”
Văn Liễm nhướng mày nhìn những đứa trẻ khác và nghĩ, con trai mình thật dũng cảm, ngoan ngoãn, không khóc lóc hay gây rắc rối, ngay từ hôm đầu tiên đã thích nghi rất tốt.
Hạ Ngôn thấy Hạ Tri Kỳ không khóc cũng yên tâm, cô cầm cặp sách của Hạ Tri Kỳ, một nhà ba người đi ra xe. Lên xe rồi, Hạ Ngôn nhìn ra ngoài những đứa trẻ đó vẫn đang khóc.
Họ đều là thiếu gia và tiểu thư của các gia đình giàu có, lúc ra cửa thì không sao, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ lại khóc thành như vậy. Hạ Ngôn vuốt tóc Hạ Tri Kỳ: “Thất Thất, sao các bạn con lại khóc?”
Hạ Tri Kỳ lắc đầu, đung đưa chân, ngồi uống nước. Hạ Ngôn liếc nhìn Văn Liễm.
Văn Liễm ngả người về phía sau, vuốt thẳng ống tay áo nói: “Chắc là nhớ bố mẹ.”
Hạ Ngôn ừ một tiếng.
A Thanh khởi động xe.
Trở lại hoa viên ven sông, chị Trương đã chuẩn bị salad trái cây để đón Hạ Tri Kỳ về, Hạ Ngôn cầm áo khoác của Văn Liễm, xách chiếc túi nhỏ của cô vào phòng ngủ chính, sau đó buộc tóc lên rồi đi ra ngoài. Văn Liễm ngồi bên quầy bar, cổ áo hơi hé mở, lấy một miếng dưa đỏ đưa vào miệng Hạ Tri Kỳ. Cậu bé vừa ăn vừa nắm bàn tay của robot.
Người máy hung dữ nói: “Đừng phá tớ, đừng phá tớ.”
Hạ Tri Kỳ: “Giơ tay lên.”
Người máy: “Tớ không giơ, tớ không giơ.”
Hạ Tri Kỳ: “Cậu thật không nghe lời.”
Người máy: “Hừm.”
Tiếng hừm này rất giống Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn cười lớn vòng tay qua cổ Văn Liễm tựa lên vai anh, Văn Liễm lấy một miếng táo đút cho cô.
Lúc này điện thoại di động của Văn Liễm ở trên bàn reo lên.
Tinh tinh, có rất nhiều tin nhắn. Văn Liễm bảo Hạ Ngôn bấm vào xem thử. Cô cũng không hề kiêng dè đã quen dùng điện thoại của anh, sau khi bấm vào tin nhắn, có rất nhiều người đến mắng Văn Liễm, sở dĩ mắng anh thực chất là vì bọn trẻ đã làm loạn, bắt bố của chúng cầu hôn mẹ. Sau khi về, còn đòi cầu hôn nhiều lần, đòi nhiều hơn số lần Văn Liễm cầu hôn Hạ Ngôn.
Một số ông bố trẻ trong nhóm cũng rất tức giận.
[@Văn Liễm, anh Văn, con trai tôi khóc nhiều đến bây giờ vẫn không ngừng, nó nhất quyết bắt tôi cầu hôn vợ lần nữa, nó nói một lời cầu hôn là không đủ, nó yêu cầu nhiều lần, nhất định phải vượt qua bố mẹ Hạ Tri Kỳ. Tôi chịu, tôi chịu.]
[@Văn Liễm, anh hai, đều là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh!]
[A a a, Văn Nhị, con trai anh đã nói gì với con trai tôi vậy? Tôi lại bị ép cầu hôn vợ.]
[Cứu mạng, tôi đã ly hôn rồi, tôi còn có thể cầu hôn ai được đây?]
[Chết tiệt, con gái tôi thậm chí còn chuẩn bị cả nhẫn đính hôn, nó tự vẽ.]
Văn Trạch Lệ: Hahahahahahahahaha, buồn cười quá.
Văn Trạch Tân: Thất Thất làm rất tốt, chậc.
Phó Lâm Viễn: Haha, các người cứ đi cầu hôn đi, nhớ quay video, nếu không cố gắng, ngày mai con mấy người lại khóc đấy.
Hạ Ngôn sửng sốt, Văn Liễm cũng hơi nhướng mày nhìn con trai mình. Hạ Tri Kỳ đang nhai táo mà không hề hay biết, vẫn đang chơi và nói chuyện với robot.
Đêm hôm đó, tất cả các bậc cha mẹ trẻ ở Kinh Thị đều gặp khó khăn, tại sao lời cầu hôn không thành lại trở thành niềm tự hào? Tại sao? Lại còn muốn so xem ai cầu hôn nhiều hơn nữa? Đây là điều đáng tự hào sao? Quả thật là bị sốc.
Giang Tuyết Nhi năm trước gả đến Tiêu gia. Cô đã trực tiếp đăng nó lên WeChat.
Giang Tuyết Nhi: Buồn cười quá! Hahahaha, này, mọi người nhớ quay video lời cầu hôn của mình nhé.
Hạ Ngôn:……
Cô xoa đầu Hạ Tri Kỳ, hỏi: “Hôm nay ở trường có ai làm khó con không?”
Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên: “Không có.”
Hạ Ngôn gật đầu.
Hạ Tri Kỳ bổ sung: “Bọn họ đều rất ngốc.”
Hạ Ngôn: “…”
Văn Liễm cười khẽ.
Anh nói: “Con trai ngoan.”
Hạ Ngôn nhéo lỗ tai Văn Liễm.
Cô nói: “Anh không sợ con bị cô lập sao?”
Văn Liễm nắm tay cô, đưa lên môi hôn rồi nói: “Không ai dám cô lập con trai anh.”
Hạ Ngôn: “…”
Được.
Anh rất tự tin.
Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, ai dám cô lập con chứ.”
Hạ Ngôn: “…”
Được.
Cả hai người, hai bố con, đều tự tin.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️