VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 105
Editor: Gió +Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Sau khi cúp điện thoại Hạ Tri Kỳ khoanh tay ngồi lên chiếu, bĩu môi.
Từ Mạn thấy vậy bèn nhìn sang Hạ Ngôn, hai người nhìn nhau, cảm thấy buồn cười.
Bây giờ Từ Mạn đã chuyển đến căn nhà mới mua.
Hạ Ngôn, Hạ Tri Kỳ và Văn Liễm coi như sống chung ‘một nửa’, Từ Mạn cười hỏi, “Thằng bé sao vậy?”
Hạ Ngôn ngồi cạnh bàn cờ, “Giận bố, tối qua trước khi đi ngủ Văn Liễm nói sẽ dẫn Thất Thất đi xem thứ bất ngờ giờ vẫn còn nhớ.”
Từ Mạn: “Không phải là tối mai sao?”
Hạ Ngôn đưa tay lên che miệng, nói: “Sáng nay anh ấy có việc đột xuất nên mới đổi sang tối mai.”
Từ Mạn à một tiếng.
“Thất Thất giận khó dỗ thật đấy.”
Hạ Ngôn, “Đúng vậy.”
“Mẹ ơi.” Hạ Tri Kỳ đột nhiên gọi, Hạ Ngôn lập tức đáp lại, cậu bé chạy về phía mẹ đưa tay ra nói, “Bế con.”
Hạ Ngôn cúi người ẵm lên. Hạ Tri Kỳ ngồi trên đùi mẹ, đưa tay muốn lấy quân cờ, Hạ Ngôn giúp con kéo qua, Hạ Tri Kỳ bắt đầu chơi cơ.
Vài giây sau, Văn Liễm gửi tin nhắn đến.
Văn Liễm: [Vợ ơi, Thất Thất còn giận không?]
Hạ Ngôn: [Cũng bình thường.]
Văn Liễm: [Tối nay có buổi tiệc, em đi cùng anh được không?]
Hạ Ngôn: [Thế còn Thất Thất.]
Văn Liễm: [Để chị Trương trông.]
Hạ Ngôn: […Hay là thôi, con vẫn đang giận.]
Văn Liễm: […]
Hạ Ngôn: [Anh tìm một cô đi cùng.]
Văn Liễm: [Anh không muốn quỳ bàn phím đâu.]
Hạ Ngôn: […Em bắt anh quỳ sao?]
Văn Liễm: [Anh chủ động quỳ.]
Hạ Ngôn: […]
Từ Mạn đứng dậy giúp Hạ Tri Kỳ xếp bàn cờ, vô tình nhìn thấy tin nhắn màn hình điện thoại của Hạ Ngôn, Từ Mạn nhịn cười, rời tầm mắt.
Hạ Ngôn đặt điện thoại xuống.
Từ Mạn: “Đi đi.”
Hạ Ngôn: “Em không đi đâu.”
Cô khẽ chỉ vào Hạ Tri Kỳ, nếu cô mà đi thì Hạ Tri Kỳ sẽ giận thật mất.
Từ Mạn: “…”
Cũng đúng.
–
Hơn sáu giờ chiều, ăn ở nhà ăn xong Hạ Ngôn dẫn Hạ Tri Kỳ về nhà, chị Trương đã làm cho Hạ Ngôn một phần tổ yến trong bếp.
Hạ Ngôn tắm cho Hạ Tri Kỳ trước, sau đó lấy người máy cho con chơi rồi đi tắm.
Tắm xong hai mẹ con ngồi trong phòng khách. Hạ Ngôn xem phim, còn Hạ Tri Kỳ vừa vẽ vừa nói chuyện với người máy.
Trời muộn dần, Hạ Tri Kỳ nhìn màn đêm bên ngoài, bĩu môi.
Bố vẫn chưa về. Hừ.
Lúc này trong buổi tiệc, không ít người nhìn về phía cửa, Văn Liễm mặc bộ đồ màu đen dẫn theo Lý Tòng đi vào, không ít người cảm thấy thất vọng.
Văn Liễm nhận lấy rượu, nhấp một ngụm, “Biểu cảm của mấy người là như thế nào vậy?”
“Khụ khụ.” Một sếp lớn trong giới đầu tư nói: “Còn tưởng hôm nay cậu sẽ dẫn Hạ Ngôn đến.”
Văn Liễm đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp, “Con khó dỗ, cô ấy phải ở bên con.”
“Ồ, vậy à.”
“Mấy người đều rất mong đợi sao?” Văn Liễm nhìn quanh một vòng, phát hiện rất nhiều người đang hiếu kì nhìn anh.
Sếp lớn kia cười cười, “Chỉ là chưa từng thấy cậu và cô ấy cùng tham gia tiệc rượu nên mong đợi thôi.”
Văn Liễm ngẩng đầu uống rượu.
“Tôi muốn lắm nhưng cô ấy không có thời gian.”
Tất cả mọi người nghe xong liền bật cười, nói: “Văn Nhị, vợ cậu chẳng dính cậu chút nào, nhưng cuộc thi nào của cô ấy cậu đều xuất hiện, kể cả là buổi diễn nhỏ đi chăng nữa.”
“Xem ra là cậu dính cô ấy rồi.”
Văn Liễm nhướng mày, “Vậy thì đã sao?”
“Hahaha, thật không biết xấu hổ.” Phó Lâm Viễn cười nhạo trước, những người khác cũng cười theo, mà trong nhóm người, Trần Trung Bác cũng dẫn theo thư ký nữ đến, anh ta yên lặng nghe vài giây, nhưng khi Văn Liễm nhìn qua, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng nên liền rời đi.
Phó Lâm Viễn đi đến bên cạnh Văn Liễm, nói: “Vị công tử nhà họ Trần, cũng là bạn học của cậu, hôn sự sắp đến gần rồi sao?”
Văn Liễm: “Chắc vậy.”
Phó Lâm Viễn: “Không sợ liên hôn xong sẽ quay lại đối phó với cậu sao?”
Văn Liễm cười như không cười nhìn Phó Lâm Viễn: “Tôi sợ sao?”
Phó Lâm Viễn: “…”
Được.
Quả thực không cần sợ, ai mà không biết, giờ đây thế lực của Văn Liễm rất mạnh chứ.
Sau khi uống vài ly, Văn Liễm cảm thấy không cần phải ở lại nữa, về nhà với vợ con quan trọng hơn. Vì vậy anh tạm biệt mọi người rồi rời đi trước.
Sau khi lên xe anh cởi cúc áo cổ rồi làm vơi bớt mùi rượu, nhìn đồng hồ đã chín rưỡi.
Xe lái đến nơi, Văn Liễm đi thang máy lên lầu, mở khoá vân tay. Phòng khách vẫn sáng đèn, Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
Văn Liễm cởi cà vạt ra, nhìn con trai đang nằm bò vẽ tranh thì cẩn thận đóng cửa lại, đi qua hôn lên trán Hạ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Con vẫn giận sao?”
Hạ Ngôn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Văn Liễm, cong môi nói, “Anh đoán xem.”
“Còn cần phải đoán sao? Nghe tiếng anh vào nhà cũng không quay đầu lại, chắc chắn vẫn đang giận rồi.”
Văn Liễm đặt cà vạt sang một bên, đi qua ngồi xuống sô pha, xoa tóc Hạ Tri Kỳ, “Thất Thất.”
Hạ Tri Kỳ cong người, không đáp.
Hạ Ngôn bật cười, quỳ lên sô pha, sau đó ngồi vào lòng anh.
Văn Liễm lập tức ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi hương trên người cô, “Giận thật rồi, phải làm sao đây?”
Cô ôm cổ anh, nhỏ giọng nói, “Anh bế em vào phòng đi.”
Văn Liễm: “Hả?”
Hạ Ngôn: “Mau lên.”
Văn Liễm thầm nghĩ, đây là chuyện tốt.
Anh bế cô lên, nhìn con trai vẫn đang vẽ tranh, sau đó đi vào phòng ngủ.
Anh vừa đi vừa nhìn Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cười ghé vào tai anh, “Em ở đó con không mềm lòng được, đợi lát nữa anh đi ra dỗ sau đó bế về phòng là được.”
Văn Liễm cúi đầu nghe, “Ý hay, không ngờ con lại coi trọng mặt mũi đến vậy.”
Hạ Ngôn bật cười. Văn Liễm thấy cô cười, lòng lại rung động.
Đi vào phòng đặt cô lên giường, sau đó phủ môi lên môi cô hôn đến khi cổ áo bị nới lỏng, cả mặt đỏ ửng, Văn Liễm thuận thế cởi cổ áo cô rồi vùi đầu xuống, Hạ Ngôn đỏ mặt đẩy anh, “Mau đi đi, chắc chắn con đang đợi đấy.”
Văn Liễm đứng dậy, đôi mắt chứa đầy dục vọng.
Anh cười xoa môi cô, “Được, anh đi ngay.”
Anh đứng dậy xắn ống tay áo lên, mở cửa đi ra. Vừa được vài bước đã thấy Hạ Tri Kỳ vội vàng quay đầu đi, tiếp tục vẽ tranh. Văn Liễm ngồi xuống sau lưng Hạ Tri Kỳ.
Anh chống tay lên đầu gối cúi đầu nhìn một lát, “Thất Thất vẽ gì vậy?”
Hạ Tri Kỳ không đáp.
Tay anh tùy ý sửa lại ống tay áo, “Vẽ người máy đúng không?”
Hạ Tri Kỳ mới khẽ hừ một tiếng.
“Người máy thật à, giống thật đấy.”
Hạ Tri Kỳ lại hừ một tiếng.
Văn Liễm nhìn đồng hồ, nói: “Còn hai tiếng nữa là đến ngày mai rồi, Thất Thất còn không ngủ thì đêm nay dài lắm, mãi không đến ngày mai đâu.”
Hạ Tri Kỳ đặt bút xuống, tức giận nhìn Văn Liễm.
Văn Liễm cong môi, “Bố sai rồi, tối qua không nên nói là hôm nay, hôm nay bố đột nhiên có việc, ngày mai nhất định sẽ đưa con đi.”
“Thất Thất có tha thứ cho bố không?”
Hạ Tri Kỳ khoanh tay trước ngực, nhìn Văn Liễm một lát: “Vâng.”
Văn Liễm nở nụ cười, cong lưng bế con lên, “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Hạ Tri Kỳ: “Bố, ngày mai nhất định phải đi xem đấy.”
“Không được lừa người, mẹ nói nói dối mũi sẽ dài ra.”
Văn Liễm cười, “Ừ, bố không muốn mũi dài ra đâu, vì vậy ngày mai nhất định sẽ thực hiện lời hứa.”
Hạ Tri Kỳ: “Hừ hừ.”
Trở về phòng Hạ Ngôn đang đọc sách, thấy hai bố con đi vào, cô bật cười, đón lấy Hạ Tri Kỳ, cậu bé rúc vào lòng ôm chặt mẹ, Văn Liễm cười, cởi cúc áo ra.
Vài giây sau anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Tòng: [Về sau ngoài những cuộc họp quan trọng ra, còn lại đều huỷ giúp tôi.]
Lý Tòng: [Rõ.]
Đặt điện thoại xuống, Văn Liễm đi vào phòng tắm, một lát sau tiếng nước truyền đến. Còn Hạ Ngôn ở ngoài dỗ Hạ Tri Kỳ ngủ, thật ra cậu bé đã buồn ngủ rồi, nhưng vì đợi bố về nên vẫn cố thức, may là Văn Liễm không để con phải đợi đến nửa đêm. Rất nhanh Hạ Tri Kỳ đã ngủ thiếp đi, Hạ Ngôn đặt con xuống giường rồi đắp chăn, tay khẽ xoa tóc con.
Lúc này, eo đột nhiên bị ôm lấy, Hạ Ngôn quay đầu nhìn anh, Văn Liễm nhướng mày, “Ngủ rồi sao?”
Hạ Ngôn nhỏ giọng đáp, “May là anh về sớm, không thì vẫn còn muốn đợi.”
Văn Liễm nhìn cô, nhỏ giọng, “Em không chịu đi cùng nên anh dẫn Lý Tòng đi cùng.”
Hạ Ngôn nghe anh giải thích.
Cô cười đáp, “Không phải em bảo anh tìm cô nào đi cùng sao?”
Văn Liễm nhíu mi, “Ngoài em ra, không ai đến gần anh được cả.”
Hạ Ngôn bật cười.
Văn Liễm bế cô lên, “Chúng ta ra ngoài.”
Hạ Ngôn đỏ mặt.
Sau khi vào thư phòng, người đàn ông đặt cô lên ghế sô pha cúi người hôn, bàn tay lướt dọc theo chân cô, chẳng bao lâu sau đã tiến vào. Hạ Ngôn cắn chặt đôi môi mỏng, kìm lại giọng nói.
Một lúc lâu sau.
Sau khi trở về phòng Hạ Ngôn đã mệt mỏi thật sự. Văn Liễm lau mồ hôi trên cổ cô, lúc này điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, anh liếc nhìn thì thấy là của Phó Lâm Viễn.
Anh cầm lên, bấm nghe.
Phó Lâm Viễn: Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện, vợ cậu rất được thương nhớ, tiệc chiêu đãi tối nay có đầy đủ các hội viên siêu VIP của đoàn múa Kinh Thị.
Ánh mắt Văn Liễm trở nên lạnh lùng.
Anh chỉ nói một câu “được”.
Sau đó, gửi tin nhắn WeChat cho Lý Tòng.
Văn Liễm: Kiểm tra danh sách hội viên VIP của đoàn múa Kinh Thị.
*
Sáng sớm hôm sau, Hạ Ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô ngồi dậy bấm nhận cuộc gọi, Từ Mạn gọi điện tới nói: “Thật kỳ lạ, đêm qua đột nhiên cô nhận được rất nhiều thông báo của hội viên rút khỏi câu lạc bộ.”
Hạ Ngôn cau mày nói: “Chuyện này là sao ạ?”
“Cô không biết.”
Hạ Ngôn trầm mặc mấy giây, nói: “Bỏ đi, đoàn múa vốn có rất nhiều việc phải làm, là cô Giang đã đề nghị mở ra hội nhóm thành viên này, chúng ta cứ từ từ giải trừ hội viên trên hệ thống là được ạ”
Từ Mạn: “Được.”
Hạ Ngôn cúp máy quay đầu nhìn lại, hai bố con một người tựa vào đầu giường bấm máy tính bảng, một người ngồi bên cạnh xem trò chơi trên máy.
Văn Liễm ngước mắt lên, nhìn cô, dùng đầu ngón tay cài lại cổ áo bị lỏng của cô.
Hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hạ Ngôn ngồi xếp bằng nói: “Trước đây cô giáo Giang có mở ra một câu lạc bộ hội viên VIP cho Đoàn múa Kinh Thị, chủ yếu là để cho các học viên của đoàn múa có cơ hội thể hiện bản thân và biểu diễn một số điệu múa ở những nơi có quy mô lớn. Kinh Thị lúc ấy đã có không ít người tham gia với tư cách hội viên. Nhưng đêm qua, 80% trong số đó đã rút lui chỉ sau một đêm.”
Văn Liễm mặt không biểu cảm: “Ồ, vậy sao anh không nhận được tin nhắn?”
Hạ Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Anh xem kịch còn yêu cầu vé vào cửa sao?”
Văn Liễm nghe vậy, gật đầu: “Cũng đúng.”
Hạ Ngôn xoay người xuống giường, kéo váy lại.
Văn Liễm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, “Bọn họ hủy tư cách hội viên, em thất vọng sao?”
Hạ Ngôn: “Không.”
Văn Liễm nhướng mày, trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Thời tiết đã bước vào mùa đông, hôm nay Văn Liễm không ra ngoài, là để buổi tối dẫn Hạ Tri Kỳ đi xem náo nhiệt, Hạ Ngôn biết cậu bé đang mong chờ điều bất ngờ nên cũng không đến đoàn múa. Cô đang tập nhảy trong nhà, hai bố con họ thì đang vẽ tranh, Hạ Ngôn dự định muốn cạnh tranh một suất trong Gala Lễ hội mùa xuân năm nay.
Sau bữa tối.
Trên mặt Hạ Tri Kỳ tràn đầy mong đợi, không ngừng chớp mắt nhìn Văn Liễm, Văn Liễm mỉm cười nắm lấy tay Hạ Ngôn, “Em đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài. Sự ngạc nhiên này không chỉ cho Thất Thất, mà còn cho em.”
Hạ Ngôn sửng sốt.
“Em cũng có phần à?”
Văn Liễm gật đầu.
Hạ Ngôn nghe xong liền vào nhà thay quần áo, sau đó mặc váy dài và áo khoác dài, còn lấy một chiếc áo khoác nhỏ màu đen cho Hạ Tri Kỳ mặc.
Văn Liễm cũng cầm lấy áo khoác mặc vào, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ hơi hở, có chút gợi cảm. Hai người dắt Hạ Tri Kỳ xuống lầu.
A Trầm sẽ lái xe đến đón họ tối nay. A Thanh gần đây hơi bận rộn.
Sau khi ba người lên xe, A Trầm khởi động xe, nhìn kỹ có thể thấy trên cổ cậu ta có chút mồ hôi, hẳn là cậu ta còn lo lắng hơn trước tối nay.
Văn Liễm nheo mắt nhìn cậu ta.
A Trầm nuốt nước bọt lái xe đến chỗ đoạn đèn xanh đèn đỏ.
A Thanh gửi một tin nhắn WeChat.
Điện thoại của A Trầm sáng lên, cậu ta cầm lên xem, sắc mặt tái nhợt.
A Thanh: Đồ khốn này, cậu nên giấu suy nghĩ của mình thật kỹ, đừng để ông chủ nhìn ra được, nếu không sẽ đưa cậu đi sung quân ra biên cương đấy.
A Trầm: ….Đi đâu cũng được.
A Thanh: Hừm.
A Trầm lập tức đặt điện thoại xuống, không hiểu sao sau khi biết mình sẽ đi đâu, cậu ta lại cảm thấy bớt lo lắng hơn. Trong số các hội viên của Đoàn múa Kinh Thị, cậu ta cũng có một phần, tuy không đứng tên mình nhưng sớm muộn gì cũng bị Lý Tòng phát hiện.
Xe đã tới biệt thự Tinh Hà dừng lại ở cửa.
Văn Liễm chỉnh lại cổ áo của Hạ Tri Kỳ, sau đó nắm lấy tay Hạ Ngôn nói: “Em đưa Thất Thất xuống xe trước đi.”
Hạ Ngôn im lặng nhìn anh.
“Đây có phải là điều bất ngờ mà anh đang nói đến không?”
Văn Liễm gật đầu: “Em sẽ không thất vọng.”
Hạ Ngôn đá anh một cái, sau đó dẫn Hạ Tri Kỳ xuống xe, đi về phía cửa. Sau khi Văn Liễm thấy hai mẹ con xuống xe, dựa lưng vào ghế châm một điếu thuốc, sau đó nói: “Xuống xe.”
A Trầm cảm thấy lo lắng thấp thỏm, xuống xe ngay lập tức.
Văn Liễm bước xuống, đá vào chân của cậu ta, A Trầm quỳ một gối trước mặt anh.
Văn Liễm cắn điếu thuốc, cụp mắt xuống. Gió nổi lên làm loạn cổ áo sơ mi của anh.
Anh nheo mắt nói: “Để tôi đoán xem hôm nay vì sao trông cậu có vẻ bất thường.”
Anh liếc nhìn Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ đang chuẩn bị bước vào cửa, quay mặt đi, sau đó hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
A Trầm cúi đầu.
Nói: “…Lúc anh đã thắp lên ngọn đèn hòa bình.”
Văn Liễm: “Vậy là cô ấy biết tôi bật đèn an toàn?”
A Trầm gật đầu.
Văn Liễm: “Từ đó đến nay cậu đã thích cô ấy rồi à?”
A Trầm lại gật đầu.
Câụ ta cũng không biết tại sao mình lại… giúp cô thắp đèn cho ông chủ, điều hiện lên duy nhất trong đầu cậu ta là cảnh cô ấn vào đôi mắt đỏ hoe. Văn Liễm cười lạnh.
“Lý Tòng định sắp xếp cậu thế nào?”
“…biên cương.”
Văn Liễm: “Biến.”
A Trầm đáp lại.
*
Văn Liễm liếc nhìn cậu ta một cái rồi sải bước đi về phía cửa. Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ đã mở cửa, hình dáng của căn biệt thự này rất quen thuộc với Hạ Ngôn.
Thực ra cô có chút rụt rè, không dám bước vào.
Tuy nhiên, sau khi cánh cửa bị Hạ Tri Kỳ đẩy ra, căn phòng đã thay đổi đáng kể, Hạ Tri Kỳ lập tức chạy vào la hét, vui vẻ quay vòng, toàn bộ biệt thự đã thay đổi hoàn toàn, tầng một đã hoàn toàn mở ra, chỉ còn lại nhà bếp và phòng tắm, mọi thứ khác đã thay đổi. Anh đã mở một studio với một số robot được đặt trong đó.
Hạ Tri Kỳ chạy tới, chạm vào con robot, studio rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu bé, cậu hét lên: “Mẹ nhìn xem.”
Hạ Ngôn khoanh tay, nhìn căn biệt thự đã thay đổi hoàn toàn.
Cô quay lại nhìn Văn Liễm. Anh vừa bước vào, liền dập tắt điếu thuốc.
Nhìn người phụ nữ dưới ánh đèn, lại nhớ tới gần đây anh mới phát hiện thì ra có rất nhiều người thích cô, anh hơi nheo mắt, mỉm cười một lúc, bước tới ôm lấy eo cô, nói: “Lên xem. tầng hai và tầng ba một chút”
“Tầng một thuộc về Thất Thất, tầng hai thuộc về em.”
Anh bế Hạ Tri Kỳ lên, nắm tay Hạ Ngôn lên lầu.
Tầng hai là phòng tập khiêu vũ rất rộng, đáp ứng mọi nhu cầu của Hạ Ngôn.
Văn Liễm: “Thích không? Từ nay Thất Thất sẽ vẽ ở tầng dưới, em sẽ tập múa ở lầu hai.”
Hạ Ngôn nhìn anh một cái.
Văn Liễm mỉm cười dẫn bọn họ lên tầng ba, trên đây có một phòng làm việc, một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ, còn có một phòng ngủ thứ hai, Văn Liễm mở cửa ra, Hạ Ngôn sửng sốt.
Căn phòng này chứa một số đồ đạc của cô ở Hạ gia, như album ảnh, ghi chú hồi cô còn trẻ, những tấm áp phích trước đây, Văn Liễm đã thiết kế lại, đặt trong tủ giống như phòng triển lãm. Ngoài ra còn có bộ quần áo từ khi cô còn nhỏ, trên chiếc giường nhỏ cô từng thêu một nửa bức tranh sông núi.
Anh đã giữ gìn cẩn thận mọi thứ của cô, thậm chí cả một chiếc dây buộc tóc.
Giọng Văn Liễm rất trầm.
“Anh đã từng nghĩ mình sẽ dành cả đời để bảo vệ những thứ này.”
Hạ Ngôn quay đầu nhìn anh.
Văn Liễm hôn lên khóe môi cô, nói: “Sau này hễ cứ có thời gian cứ đến đây nghỉ ngơi.”
Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.
Sau đó Văn Liễm đưa hai mẹ con đến một phòng ngủ phụ khác, trần phòng ngủ thứ hai được đổi thành giếng trời, liếc mắt có thể nhìn thấy sao trên trời, vô cùng lãng mạn. Hạ Tri Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, Hạ Ngôn cũng bị sao trên trời làm lóa mắt, khó trách ban đêm Văn Liễm nhất định muốn cho hai người một bất ngờ.
Hạ Tri Kỳ vỗ tay: “Chụp ảnh, chụp ảnh.”
Hạ Ngôn lấy điện thoại di động ra, phát hiện nó đã hết pin, hôm nay ở nhà cô quên sạc, Văn Liễm vòng tay qua eo cô, đưa điện thoại di động cho cô. Hạ Ngôn dừng một chút, sau đó nhận lấy. Cô đi tới, đang định bấm mở máy chụp thì lại vô tình bấm vào thông báo WeChat do Lý Tòng gửi.
Lý Tòng: Ông chủ, toàn bộ các hội viên đã rút lui.
Hạ Ngôn choáng váng khi nhìn thấy tin nhắn WeChat này.
Bàn tay vòng qua eo Hạ Ngôn cũng siết chặt hơn.
Ngay sau đó Hạ Ngôn quay đầu nhìn anh.
Văn Liễm dùng vẻ mặt lãnh đạm, giơ tay xoa xoa khóe môi, chuẩn bị nói.
Hạ Ngôn nheo mắt lại: “Ý là gì, toàn bộ hội viên đã rút lui chỉ trong một đêm…”
Văn Liễm: “…”
Một giây sau.
Anh hơi kéo quần, quỳ một gối xuống, đặt hai tay lên đầu gối và nói: “Chế độ hội viên do giáo viên của em sắp xếp không phù hợp với lẽ thường.”
Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.
Hạ Tri Kỳ nhìn thấy bố mình quỳ xuống.
Nó chạy tới thò đầu vào: “Bố, bố phạm lỗi gì à?”
Văn Liễm liếc nhìn con trai mình, muốn nói điều gì đó.
Hạ Tri Kỳ lập tức nói: “Không liên quan gì đến con đâu.”
“Bố tự mình nhận lỗi đi.”
Văn Liễm: “…”
….
❤️❤️❤️❤️❤️❤️