ÁNH HOÀNG HÔN – PHẦN 05
Editor: Gió
Beta: Đá Bào
—
[12.] (Ngôi kể chuyện thứ ba)
Lần cuối cùng Giang Dực nghe được tin tức về Nghê Sương là vào cuối năm nay.
Lúc mẹ anh ta sắm đồ tết, vô ý nhắc đến một câu: “Nghê Sương sắp chuyển đi rồi, năm nay tặng nhiều cho gia đình cô ấy chút.”
Cả người Giang Dực đột nhiên khựng lại.
Chuyển đi?
Chuyển đi đâu?
Đột nhiên, anh ta lại cúi đầu cười tự giễu, Nghê Sương đã sớm chặn tất cả các phương thức liên lạc của anh ta rồi, sao anh ta có thể biết được chứ?
Nhưng may là, mặc dù anh ta và Nghê Sương ly hôn rồi nhưng hai phụ huynh thỉnh thoảng vẫn liên lạc.
Vì vậy Giang Dực hỏi bóng gió: “Dù Nghê yên tâm để cô ấy một mình tha hương sao?”
“Sao có thể yên tâm được chứ?”
Sau khi mẹ nói câu này xong, cuối cùng Giang Dực cũng thở phào.
Anh ta nghĩ, nếu như ở cùng thành phố với Nghê Sương, anh ta còn có cơ hội thỉnh thoảng “tình cờ gặp” cô.
Nhưng một giây sau, hoang tưởng lập tức nát tan.
“Vì vậy họ chuyển nhà đi rồi.”
Chuyển nhà đi rồi là sao?
Cả đời này sẽ không quay lại ư?
Trái tim run lên từng đợt.
Giang Dực đột nhiên cảm thấy hoảng sợ không thôi, ngay cả dòng suy nghĩ cũng bắt đầu ngơ ngác.
Anh ta còn nhớ lần đầu tiên gặp Nghê Sương, cô vẫn còn là một cô bé bảy tuổi, cô thích đuổi theo ở phía sau lưng anh, kéo lấy vạt áo, rõ ràng gọi: “Anh ơi.”
Giang Dực lớn hơn Nghê Sương hai tuổi.
Lúc anh học lớp tám, cô gái nhỏ vẫn còn học lớp sáu, không hiểu chuyện gì cả, thản nhiên luyện múa trước mặt anh.
Váy múa ba lê ôm sát lấy cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ.
Măng tai Giang Dực đỏ ửng rời tầm mắt đi, lúc cúi đầu làm bài tập, vài giọt máu mũi chảy lên giấy.
Anh ta biết, thôi xong rồi.
Cái tên Nghê Sương in thật sâu vào trong đầu, chẳng thể xoá đi được.
Mùa hạ năm đó, vào tháng năm, Châu Thị xảy ra một trận động đất.
Giang Dực đi tham dự cuộc thi ngoài tình nên may mắn thoát được.
Mà Nghê Sương lại không may mắn như vậy.
Cô bị kẹt dưới đất ba ngày ba đêm, dối với một cô gái vừa tròn mười hai tuổi mà nói, đã là cực hạn của sự chịu đựng rồi.
Giang Dực tìm cô ở đồng đổ nát gần nhà rất nhiều lần.
Nhưng không thấy.
Lúc cúi đầu đau lòng rời đi lại bị một người lạ kéo lại.
Sau đó anh ta mới biết, tên của người ấy là Lâm Tri Dã.
Anh ấy nói, có một cô gái đang cầu cứu, nhưng chân anh bị thương nên nhờ Giang Dực đi tìm đội cứu hộ giúp đỡ.
Giang Dực đi rồi.
Đây là chuyện đúng đắn nhất mà đời này anh ta làm.
Bởi vì người con gái được cứu ấy, là Nghê Sương.
Trong thời gian nhập viện Nghê Sương luôn gặp ác mộng, nửa đêm lại tỉnh dậy bật khóc.
Giang Dực đi thăm cô, nhìn gương mặt nhỏ gầy gò trắng bệch trên giường bệnh, lòng đau không thôi.
Anh ta kéo lấy cánh tay cô, liên tục an ủi.
“Tiểu Sương, không sao cả, đừng sợ.”
“Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.”
Sau này quả nhiên Nghê Sương đã dần tốt lên.
Cô bắt đầu dính lấy Giang Dực, đối với anh ngày càng tốt hơn, gần như tốt đến mức không có giới hạn.
Mỗi lần, bạn bè của Giang Dực lại trêu chọc nói: “Nghê Sương vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn như vậy, cậu từng cai n.g.h.i.ệ.n sao, vậy mà cũng không động lòng.”
Giang Dực trầm mặc
Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận.
Nhưng một khi con người ta muốn trốn tránh điều gì, việc ấy sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Anh ta biết Nghê Sương vì “ơn cứu mạng” nên mới thích, đối tốt với anh ta.
Vì vậy anh ta đã đâm lao theo lao mà lừa cô.
Anh ta thừa nhận mình ích kỉ và giả dối, nhưng…đó là Nghê Sương mà, là cô gái mà anh đã thích từ năm mười hai tuổi.
Anh thích hình dáng cô toả sáng trên bục múa.
Nghê Sương nhảy điệu Hồ thiên nga, mãi mãi là công chúa thực sự.
Những năm ấy, ái muội ngày càng nhiều hơn.
Mãi cho đến khi Lâm Đường xuất hiện.
Cô ta và Nghê Sương là hai nét đẹp khác nhau.
Nếu như Nghê Sương thuần khiết như sơn chi trắng, vậy thì Lâm Đường lại tựa như đoá hồng chói lọi, đẹp khiến người ta ngây người.
Anh ta bị vẻ ngoài ấy thu hút.
Không nhịn được mà muốn tiến triển tình cảm với Lâm Đường, nhưng không ngờ rằng lại xảy ra một tai nạn.
Giang Dực áy náy đến phát điên.
Anh ta biết Nghê Sương thích mình, vì vậy mới ở trước mặt dì Nghê cầu xin, muốn chăm sóc cho Nghê Sương cả đời.
Nhưng anh ta lại đánh giá cao nhân phẩm của mình rồi.
Lời hứa tự như gió bay, ai mà chẳng hứa được.
Nhưng khi thực hiện mới thật khó khăn làm sao.
Ngày đêm anh ta đều phải đối diện với một người tàn tật cảm xúc không ổn định, xoa bóp cho cô, giúp cô hồi phục, dỗ cô vui vẻ.
Thực sự rất tốn công tốn sức.
Lâu rồi.
Sự rung động thời thiếu niên cũng bị bào mòn sạch sẽ.
Anh ta bắt đầu chán ghét những ngày tháng này, chán ghét cuộc đời thấy tận đáy này, mang theo cả cảm giác…chán ghét Nghê Sương.
Nhưng cô đã cứu mạng anh ta, sao anh ta có ám bộc lộ cảm xúc tiêu cực này trước mặt cô được?
Vì vậy anh ta bắt đầu viết nhật ký.
Giống như chiếc hộp dora vậy, chứa đầy sự chán ghét.
Ngoài mặt là người chồng dịu dàng săn sóc, nội tâm lại vô cùng chán ghét người vợ tàn phế của mình.
Anh ta hận Nghê Sương không thể chủ động ly hôn để kết thúc mối quan hệ giày vò này.
Nhưng khi cô thực sự chủ động, Giang Dực lại hối hận rồi.
Anh ta vẫn luôn tưởng rằng tình cảm của mình dành cho Lâm Đường kết thúc rồi, nhưng vào đêm Nghê Sương mất tích, anh lại sợ hãi vô cớ.
Đó là cảm xúc thế nào nhỉ.
Giống như bị người dùng súng b.ắ.n xuyên qua tim, trái tim anh ta đau đớn không tôi.
Lúc này mới phát hiện, thì ra bản thân đã sớm yêu Nghê Sương rồi.
Nếu không sao khi cô khóc, anh ta lại cảm thấy trái tim mình như tan nát chứ.
Anh ta từng hỏi Nghê Sương không chỉ một lần: “Có thể đừng đi không?”
Nhưng đáp án nhận được luôn là lời phủ định.
Nếu như lần này không đuổi theo, với tính cách của Nghê Sương, có lẽ cả đời này…họ cũng sẽ không gặp lại nữa.
“Ấy, ngoài trời tuyết rơi rồi, con muốn đi đâu?”
Giang Dực không đáp.
Anh ấy à, muốn đi theo đuổi vợ cũ.
[13.]
Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện.
“Chết tiệt, nhìn chiếc Cadillac màu trắng kia kìa!”
“Điên thật, lái xe nhanh như vậy, gần như đi song song với đường sắt cao tốc rồi.”
“Tình huống gì thế? Đại gia đuổi theo vợ sao?”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay của họ.
Trái tim tôi ngừng đập.
Tôi đã quá quen thuộc với chiếc xe ấy, bởi đó là của Giang Dực.
Cùng lúc đó, một số điện thoại lạ gọi đến, tôi bấm nghe.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai hòa cùng hơi thở của người đàn ông.
Anh gọi cho tôi, giọng khản đặc.
“Tiểu Sương.”
“Anh nhớ em.”
Tiếng động cơ gầm rú làm màng nhĩ tôi cũng rung lên.
m thanh đó ngày càng trở nên to hơn.
“Anh điên rồi, Giang Dực!
“Anh đang làm gì thế?!
“Anh muốn chết hả, dừng lại ngay!!!”
Choang!
Có vẻ như có thứ gì đó đã đập vỡ cửa kính chắn gió.
Nhưng bên ngoài cửa sổ, mọi thứ như tuyệt vọng.
Vẫn tăng tốc.
“Tiểu Sương, cầu xin em, hay quay lại đi.”
“Anh biết bản thân mình đã sai rồi.”
“Đừng đi”
“Từ nay về sau, anh chỉ cần được nhìn thấy em từ xa, sẽ không quấy rầy em nữa.”
“Làm ơn, đừng rời xa anh, có được không?”
Tôi đã quá sốc, không nói nên lời.
Vừa giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Giang Dực, dừng lại!”
“Nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ chết đó!!!”
Anh giả điếc.
Cho đến khi có tiếng nổ.
Tiếng ồn lớn bùng nổ bên tai tôi.
Hình như xe anh đã va vào lan can hay thứ gì đó, cuối cùng chiếc xe dừng lại, có âm thanh rên rỉ vì đau.
“Tiểu Sương…”
Giọng nói của người đàn ông dần hoà tan trong gió.
“Thật đáng tiếc.”
“Anh còn chưa nói cho em biết.”
“Thật ra, anh đã yêu em mất rồi.”
Những từ cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
Đêm hôm đó, một mẩu tin có tiêu đề “Chiếc Cadillac đuổi theo đường sắt cao tốc” chiếm lĩnh hotsearch.
Bằng lái xe bị thu hồi, anh bị cấm lái xe suốt đời.
Thậm chí…còn bị gãy hai chân.
Tay tôi run lên khi xem mẩu tin tức, điện thoại của tôi cũng rơi xuống đất.
Màn hình vỡ tan tành.
Một bàn tay thon gầy giúp tôi nhặt nó lên, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một người đàn ông.
Tôi giật mình, “Tại sao anh lại ở đây?”
Lâm Tri Dã nhìn tôi nở một nụ cười thoải mái.
“Anh đến để theo đuổi ‘ngôi sao’ của mình.”