ÁNH HOÀNG HÔN – PHẦN 04

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

[​​9.] 

Cuộc sống mới của Lâm Tri Dã là từ chức ở bệnh viện, đến viện y học dạy học.

Anh nói, mặc dù không thể cầm d.a.o phẫu thuật được nữa nhưng anh vẫn còn nhiều kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, có thể truyền dạy lại cho thế hệ trẻ.

Tôi nghe xong bèn cúi đầu xuống nhìn chân giả của mình, nhẹ giọng cảm thán.

Bỏ lỡ giấc mơ, quả thực là một việc đầy nuối tiếc.

Bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu tôi, tôi ngẩng lên, dụng vào ánh mắt đầy sao.

“Nhưng Tiểu Sương à.”

Người này không biết từ khi nào đã không còn gọi cả họ tên tôi nữa rồi.

“Để biến ước mơ thành hiện thực, đâu chỉ có duy nhất một cách.”

“Hả?”

Ánh mắt tôi khẽ sáng lên.

Anh chỉ về phía viện y học ở phía không xa, những học sinh mặc áo blouse màu trắng bước vào giảng đường.

“Chắp cánh cho ước mơ của người khác cũng rất ngầu, đúng không?”

Ánh mặt trời từ phía đông chiếu xuống tận chân trời.

Trái tim tôi khẽ run lên.

Có lẽ, tôi cũng sắp chào đón cuộc đời mới của mình rồi.

Vào ngày luật sư chuẩn bị xong hợp đồng ly hôn, tôi ký tên xong rồi gửi cho Giang Dực qua bưu điện.

Phòng đào tạo múa ba lê được chuẩn bị đã lâu cũng đã chính thức được thành lập.

Tên của nó là, Cuộc đời mới.

Có không ít người quen đến chung vui, cô giáo của tôi, bạn học cũ, thậm chí cả…Lâm Đường.

Những câu chúc khác nhau đến từ mọi người.

Lâm Đường dùng ánh mắt khinh thường đánh giá xung quanh, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Nghê Sương, cô không thấy mình quá ngây thơ hay sao? Có phụ huynh nào dám gửi tương lai của con mình cho một người tàn phế chứ? Tôi thấy cô vẫn nên ở nhà thì hơn, đừng ra ngoài làm hại người khác.”

Tôi nghĩ ngợi, cũng không tức giận, dẫn cô ta vào một căn phòng.

Bốn bức tường treo tường đầy huy chương tôi giành được từ năm năm tuổi bắt đầu học múa cho đến năm hai mươi ba tuổi khi tai nạn xảy ra.

Ánh vàng rực rỡ, chúng đều nặng trịch.

Tôi nhảy bài Hồ thiên nga, luôn đạt được hạng nhất.

Cuối cùng sắc mặt của Lâm Đường cũng nát tan rồi, có lẽ cô ta đang nhớ đến thời học sinh bị tôi giành chiến thắng.

Vì vậy cuối cùng khi rời đi mới hốt hoảng đến vậy.

Tôi bật cười.

Như vậy thôi mà đã không chịu đựng nổi rồi sao.

Mà Nghê Sương tôi, tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây.

Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người ấy đứng bên cạnh tôi.

“Xem ra anh không có nói sai?”

“Gì cơ.”

Lâm Tri Dã quay sang, nghiêm túc nhìn tôi.

“Em chính là vì sao sáng nhất.”

Anh đứng cách tôi khá gần, đã vượt qua giới hạn giao tiếp xã giao bình thường.

Rõ ràng tôi nên lùi lại, nhưng cả người như đinh đóng tại chỗ, nhịp tim đập ngày càng mãnh liệt hơn.

Thình thịch.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa sau lưng tôi vang lên.

Giang Dực đứng ở ngoài cửa, cả người tiều tuỵ đi không ít, tay nắm chặt đơn ly hôn, ngón tay trắng bệch.

“Nghê Sương, anh không muốn ký tên.”

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng tối mờ.

Lúc tôi đi đến gần mới phát hiện mắt anh ta đỏ đến đáng sợ, “Nếu có ý kiến gì với việc phân chia tài sản thì có thể tìm luật sư của tôi để nói chuyện.”

Bây giờ khi đối mặt với anh ấy, tôi đã có thể rất bình tĩnh.

Nhưng Giang Dực bắt đầu phát điên lên, anh xé nát đơn ly hôn, nắm lấy tay tôi không buông.

“Không phải, vợ à, anh không muốn ly hôn…”

Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này.

Rõ ràng người nói không có chút hứng thú nào với tôi, là anh ta.

Hơn nữa anh ta cũng đã ôm hôn Lâm Đường rồi.

Tại sao lại giả bộ luyến tiếc không rời với tôi chứ?

Sức người đàn ông mạnh mẽ, tôi giãy dụa nhưng không thoát ra được.

Khi tôi khoảng đầu lại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Tri Dã.

Sau lưng như có ngọn gió vụt qua, Giang Dực bị đá mạnh mà quỳ xuống đất.

Tôi ngây ngốc nhìn Lâm Tri Dã.

Thì ra người đàn ông nhìn dịu dàng đến tận xương tuỷ, khi đánh nhau lại lợi hại đến vậy sao?

“Mẹ nó ai…”

Tiếng mắng của Giang Dực đột nhiên dừng lại.

Vào giây phút anh ta nhìn rõ gương mặt của Lâm Tri Dã, tôi nhạy cảm bắt được sự kinh hoàng vụt qua.

Chẳng lẽ…họ quen biết sao?

“Nghê Sương.”

Tôi đang thầm nghĩ, đột nhiên nghe thấy Giang Dực gọi tên mình.

Anh ta loạng choạng đứng dậy, dùng mu bàn tay lau khoé môi, để lại vết đỏ chói mắt.

Anh ta run run chỉ về phía Lâm Tri Dã, chất vấn tôi:

“Em một mực muốn ly hôn với anh…”

“Là vì năm đó người đầu tiên tìm thấy em trong trận động đất không phải anh, mà là anh ta sao?!”

[10.]

Giống như sét đánh ngang tai, tôi sững người.

Người đầu tiên tìm thấy tôi không phải Giang Dực, mà là Lâm Tri Dã sao?

Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc này ra sao.

Lâm Tri Dã cũng ngẩn người.

Mãi cho đến khi anh tỉ mỉ đánh giá Giang Dực, ánh mắt mới dần hiểu ra.

“Người khi ấy người tôi kéo lại, là cậu sao?”

Lâm Tri Dã nói, để cứu trợ cho trận động đất năm 08 đấy, bệnh viện Hoa Tây cso cử không ít nhân viên y tế.

Mà lúc ấy anh vừa mới trưởng thành, mặc kệ lời phản đối của bố là viện trưởng, anh cố chấp tham gia tình nguyện.

Mà anh là một người vô cùng có trách nhiệm.

Hoặc có lẽ do tôi chưa đến lúc c.h.ế.t.

Hôm ấy, đúng lúc Lâm Tri Dã ngồi nghỉ ngơi cách chỗ tôi khoảng nửa mét, tiếng gõ truyền đến đã thu hút sự chú ý của anh.

Sau đó anh phát hiện tôi bị kẹt dưới mặt đất, đang dần mất đi hơi thở.

Thảm hoạ kết thúc, trạm liên lạc bị phá hoại toàn bộ, trang thiết bị cũng không dùng được.

Anh chỉ có thể trở về tìm đội cứu hộ, nhưng trên đường không cẩn thận mà bị thương.

Vì vậy tôi kéo một thiếu niên lại.

“Vì vậy những năm này tôi vẫn luôn nhận nhầm người sao?”

Căn phòng tối mờ lập tức rơi vào sự trầm mặc vô hạn.

Một hồi sau tôi mới nghe thấy giọng nói của mình, khàn không thôi.

Vậy là những năm nay tôi vẫn luôn thích nhầm người?

Người cứu tôi khỏi tai hoạ, căn bản không phải là Giang Dực.

Anh ta lừa tôi, ngay cả điều này cũng lừa tôi.

Tôi khóc, ngón tay run lên, nắm lấy cổ áo sơ mi của Giang Dực.

“Tại sao, tại sao vậy Giang Dực?”

Tôi đừng đã cảm kích anh ta vô số lần, rõ ràng anh ta có nhiều cơ hội để giải thích với tôi như vậy, nhưng anh đã không làm thế.

Còn ái muội mà nói: “Sao anh nỡ chứ?”

Giang Dực rũ mắt, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn tôi.

Ngập ngừng nói: “Tiểu Sương, anh xin lõi.”

Xin lỗi.

Xin lỗi?

Rốt cuộc anh ta có việc, điều này có ý nghĩa gì với tôi không?

Nghĩa là…

Mười năm yêu thầm của tôi lại bắt đầu từ sự hiểu lầm.

Tôi không tiếc mạng bảo vệ anh, đến giờ lại phát hiện đã báo đáp sai người.

Tôi cắn chặt môi, không cho mình lên tiếng, đôi mắt đã sớm ướt đẫm.

“Giang Dực, thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu.”

Giang Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt ủ rũ đột nhiên khẽ sáng lên.

Anh ta cẩn thận nhìn tôi, “Em hỏi đi.”

Tôi hít sâu một hơi, “Anh vẫn luôn biết tôi thích anh sao?”

“…Anh biết.”

“Vậy anh có biết tôi bắt đầu thích anh từ khi nào không?”

“…Trận động đất đó.”

Tôi cười trào phúng bản thân mình.

Thì ra, anh đều biết.

“Tôi từng nói với anh mà đúng không.

Tôi bị kẹt trong đống đổ nát mấy đêm lền, cả người đều bị thương, không có đồ ăn cũng chẳng có thức uống, mỗi một giây trôi qua đều thật khó khăn, tôi cũng không cả dám nghĩ.

Vì vậy khi ấy tôi được tìm thấy, tôi cảm thấy may mắn biết bao vì được sống tiếp, may mắn vì anh đã tìm thấy tôi, tôi thực sự đã coi anh là người cứu mạng mình.

Nhưng anh lại lừa tôi.

Trận động đất cũng vậy, kết hôn cũng vậy.

Anh nói giây phút tôi đề nghị ly hôn, trái tim anh đau phát điên. Anh nói ba năm sớm tối bên nhau, anh cũng nảy sinh tình cảm với tôi.

Nhưng tại sao khi Lâm Đường hôn anh, anh lại không tránh đi vậy.

Từng chuyện một…

Giang Dực, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh đối xử với tôi như thế cũng không cảm thấy đau lòng chút nào sao?

Tôi là người rất xấu ư?

Sao anh luôn khiến tôi phải khóc vậy?”

Mắt Giang Dực đỏ ửng lên.

Chỉ nói rất nhiều lời xin lỗi, sau đó hoảng loạn rời đi.

Cái lạnh cuối thu len vào căn phòng, gió khá lớn, thổi vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi.

Rất lâu sau, có một bàn tay đưa khăn giấy đến cho tôi.

Tôi không nhận lấy.

“Lâm Tri Dã, vừa rồi có phải em thật giống một kẻ điên không?”

Trong tấm mắt ướt mờ, anh trầm mặc lắc đầu.

“Không có.”

Anh đỡ lấy gương mặt tôi, dịu dàng dùng ngón tay lau đi nước mắt.

“Tiểu Sương của chúng ta…chỉ là đang quá đau lòng thôi.”

Nước mắt của tôi càng chảy nhiều hơn.

Anh bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy tôi.

“Khóc đi, anh ở bên cạnh em.”

“Cảm ơn anh.”

Lâm Tri Dã, cảm ơn anh đã là người đầu tiên tìm thấy em trong trận động đất.

Cảm ơn anh đã khen em thật ngầu vào giây phút em muốn t.ự s.á.t.

Cảm ơn anh đã nói với em rằng hãy trở thành ngôi sao của chính mình.

[11.]

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, phiên toà ly hôn của tôi và Giang Dực cũng đi đến hồi kết.

Anh ta dây dưa không chịu ký đơn.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể ra toà.

Ba tháng này, gần như ngày nào tôi cũng nhận được một bài văn sám hối.

Không cần nghĩ cũng biết là ai gửi.

Tôi không đọc, ném tất cả vào thùng rác.

Vào ngày toà phán quyết, tôi nhận được hơn một nửa số tài sản của Giang Dực, năm căn nhà ở trung tâm thành phố, còn cả vài chiếc siêu xe…

Tôi không từ chối, đây là những thứ tôi nên nhận được.

Bước ra khỏi toà, Giang Dực vẫn cứ trầm mặc theo sau lưng tôi.

Mãi cho đến khi tôi bắt xe rời khỏi, anh ta mới gọi tôi lại.

“Tiểu Sương.”

Anh ta dừng lại, gường như vẫn ôm lấy một tia hy vọng.

“Anh…còn có thể theo đuổi em không?”

Tôi không dứng lại, đi thẳng lên xe.

Cách khung cửa ô tô, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt anh ta ửng đỏ, đột nhiên ngẩn ngơ.

Trước kia tôi cũng từng hèn mọn mà hỏi anh ta rằng: “Giang Dực, anh có yêu em không?”

Nhưng đáp lại tôi là gì chứ.

Nghĩ đến đây, tôi hạ cửa sổ xuống, khẽ vẫy vẫy đơn phán quyết của toà án, gần như vô tình mà đáp: “Không thể.”

Vào giây phút đó, ánh sáng nơi đáy mắt Giang Dực hoàn toàn vụt tắt.

Tôi không nhìn anh ta nữa.

Xe khởi động, tôi và Giang Dực ngược đường nhau, sau này sẽ không bao giờ chung đường nữa.

Gặp lại Lâm Đường là vào cuộc thi ba lê cuối năm.

Tôi dẫn hai học sinh thuận lợi vượt qua vòng sơ khảo, hôm nay là vòng thi thứ hai.

Ở sau cánh gà Lâm Đường nhìn tôi đầy trào phúng.

Trước mặt tất cả mọi người, cô ta nói rằng tôi vì đàn ông mà ngã xuống, trở thành kẻ tàn phế, vậy nên học sinh tôi dạy dỗ tất nhiên cũng chỉ là phế vật.

Tôi cười không đáp.

Mấy tháng nay, mỗi ngày tôi đều thức khuya dậy sớm để chỉ dạy học sinh luyện múa.

Họ vô cùng nỗ lực, cho dù yêu cầu của tôi rất hà khắc, nhưng chưa từng kêu than khổ cực.

Vì vậy tôi cũng biết rõ được người sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay là ai.

Vòng chấm điểm đầu tiên kết thúc, tôi nhìn thấy sự căm ghét trong mắt Lâm Đường.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta oán hận nói: “Chỉ là vòng một mà thôi. Tôi không thể bị cô nhẵm đạp mãi dưới chân được.”

Tôi nhướn mày, nhìn cô ta cười.

“Vậy thì mỏi mắt mong chờ rồi.”

Ban giám khảo chấm điểm vòng thứ hai xong, gương mặt thanh tú của Lâm Đường trở nên rất hung dữ.

Cô ta nhẵm lên giày cao gót đi vào phòng nghỉ, dặn dò học sinh vài câu.

Tôi không để trong lòng.

Cũng không trách Lâm Đường vì gấp gáp mà tức giận được.

Dù sao cũng chỉ còn vòng đấu cuối cùng, anh thằng ai thua, rất nhanh sẽ rõ.

Nhưng thế nào tôi cũng không ngờ được, vòng thi thứ ba diễn ra lại có một chuyện bất ngờ ập đến.

Trong giày múa ba lê của học sinh tôi bị nhét tám chiếc đinh ghim tài liệu. May là cô bé có ghi nhớ lời tôi dặn, trước khi đi giày có kiểm tra cẩn thận.

Nếu không, khó mà tưởng tượng được.

Tổ giám khảo điều tra camera giám sát, cuối cùng xác nhận được là học sinh của Lâm Đường cho vào.

Mà trước khi cô ấy vào phòng thay đồ, chỉ tiếp xúc gần với mỗi Lâm Đường.

Lúc này mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Việc này khá ầm ĩ, Lâm Đường bị người trong giới gạch bỏ tên, còn phạm phải tội giật giây hãm hại người khác.

Trước khi bị dẫn đi, mắt cô ta đầy ắp sự không cam tâm.

“Nghê Sương, tại sao tôi luôn thấp kém hơn cô?!

Tại sao Giang Dực thà lấy kẻ tàn phế là cô cũng không muốn ở bên tôi?!”

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỉ.

Nhất định là bàn tán về chân giả của tôi, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi mặc váy ngắn.

Đối diện với những ánh mắt ấy, dù cho là thân thiện hay khinh thường.

Tôi đều cười thoải mái.

“Xin chào mọi người, tôi là Nghê Sương, trước đây cũng từng là diễn viên múa ba lê, nay đảm nhiệm vai trò làm cô giáo.”

Có vài vị ban giám khảo đi qua, bị chiếc chân giả của tôi thu hút đã ngả cành olive với tôi, mời tôi đến vùng trời rộng lớn hơn để phát triển.

Họ nói, “Nghê Sương, học sinh của cô giống với cô vậy, là người giành được vị trí số một vô cùng xứng đáng.”

Tôi vuốt ve tấm huy chương vàng, lòng nghĩ, tương lai vẫn còn chặng đường thật dài cần bước đi.

Nghê Sương tôi sẽ không dừng lại tại đây.

Tôi nhận lời mời của giám khảo ấy, quyết định dẫn học sinh đến thành phố lớn hơn để phát triển.

Vốn tưởng rằng mẹ tôi sẽ lo lắng, hoặc ngăn cản, nhưng bà nghe xong lại vô cùng bình tĩnh gật đầu, “Đi chứ, cơ hội tốt như vậy, ai không đi mới là kẻ ngốc.”

Trước đêm tôi lên đường, bà ngủ từ rất sớm, tôi tưởng bà giận mà nói lời trái lòng.

Ngày thứ ai, mẹ tôi đã chuẩn bị hành lý xong rồi, bà nói: “Con gái đi đâu mẹ cũng sẽ đi cùng.”

Sống mũi tôi hơi xót, không nhịn được muốn khóc.

Nhưng một giây sau lại bị câu “Cả nhà di cư” của bà chọc cho bật cười.

Thứ bảy ga tàu rất đông đúc.

Tôi ngồi ở hàng đầu tiên trong khoang đầu, nếu như quay đầu lại sẽ phát hiện ở bên phải phía sau có một người quen.

Lòng bàn tay anh có một vết sẹo, anh ôm bó sơn chi trắng vào lingf.

Ý nghĩa của hoa sơn chi chính là:

Lẳng lặng đợi chờ.

Chờ cho đến khi em nhận ra sự chân thành và tình yêu của anh.

Phần 03 ☂️ Phần 05

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *