ÁNH HOÀNG HÔN – PHẦN 03

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

[7.]

Giữa trưa, tôi trở về nhà Giang Dực một chuyến. 

Trong khoảng thời gian này, hẳn là anh vẫn đang ăn tối ở công ty. Vừa lúc thuận tiện để tôi đóng gói hành lý chuyển đi.

Nhưng như thế nào tôi cũng không nghĩ tới.

Cửa vừa mở ra, Giang Dực đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đột nhiên nhìn về phía tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy sự vui mừng trong mắt anh.

Giang Dực ôm chặt tôi vào trong ngực.

“Tối hôm qua em đã đi đâu vậy?” Giọng anh khàn khàn.

Anh giống như cả đêm không ngủ, râu ria ở cằm cũng đã mọc ra.

“Tại sao em không nghe điện thoại của anh?

Em có biết… Anh tìm em bao lâu không?”

Nghe có vẻ như anh thực sự lo lắng cho tôi.

Nhưng tôi không thể tin được nữa.

Tôi giãy giụa vài lần, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay anh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, bình tĩnh mà quan sát kỹ Giang Dực.

Đối mặt với người vợ cả đêm không về, anh lộ ra vẻ lo lắng, nhưng sự thô bạo đè nén trong mắt anh vẫn bị tôi nhìn thấy được một phần.

Vì vậy tôi suy nghĩ, nói thẳng:

“Giang Dực, tối hôm qua tôi ở cùng với người đàn ông khác.”

Biểu cảm của anh đông cứng lại.

Chiếc mặt nạ dịu dàng và ân cần dường như sắp rách ra.

“Đừng nói giỡn. Ngoài anh ra, xung quanh em làm gì có người bạn khác giới nào khác.”

Trong lúc nói chuyện, tôi có thể thấy rõ ràng một tia khinh thường trong mắt Giang Dực.

Thoáng qua.

Tốc độ nhanh đến mức tôi còn nghĩ đó là ảo giác.

Kỳ thực, Giang Dực trước kia có lẽ che giấu cũng không tốt lắm.

Sự ghê tởm khi đối mặt với tôi sẽ được bộc lộ vào một thời điểm nhất định.

Chỉ là do tình yêu của tôi, vì anh mà tạo ra một lớp màng bọc.

Tôi cho rằng anh ấy yêu tôi, cho rằng anh là một nửa hoàn hảo, cho nên cứ tự nhiên bỏ qua những chi tiết này.

Tôi cụp mắt, đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thấy tôi bắt đầu thu dọn, Giang Dực đột nhiên giơ chân đá vào vali của tôi. Dường như cuối cùng anh cũng đã để lộ ra một chút bản chất thật của mình.

Lông mày anh nhíu chặt, qua một lúc lâu, giọng nói cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

“Thôi đi. Không phải chỉ là một quyển nhật ký thôi sao? Anh sẽ đốt nó đi. Đốt xong, em coi như chưa từng nhìn thấy nó, được không?”

Không được.

Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Giang Dực đã lao vào thư phòng, lôi cuốn nhật ký kia ra.

Trước mặt tôi, anh không chút do dự bấm bật lửa, châm lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng bén vào trang giấy.

Giấy trắng mực đen, giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành một nắm tro tàn.

“Không cần đâu, Giang Dực.”

Anh nắm tay tôi thật chặt, sợ nếu buông ra, tôi sẽ lập tức chạy trốn khỏi đây.

Giọng nói trầm thấp cũng có chút khàn.

“Đêm qua không tìm được em, anh sắp phát điên rồi. Anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em giận anh, càng sợ em không cần anh. Lúc Lâm Đường ra nước ngoài, anh cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh như tối hôm qua.”

“Em mới đi có một ngày, trong lòng anh đau muốn chết.”

Anh ấy nói rất nhiều, càng nói hốc mắt càng đỏ lên.

“Tiểu Sương, vợ ơi… Em nói với anh một câu có được không?”

Tôi sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Mọi người luôn là như vậy sao.

Dựa vào cảm giác đau đớn của chia ly để nhận ra tình yêu?

Tôi nhìn anh.

Chợt cười ra nước mắt.

“Nhưng, nhưng mà, Giang Dực, cuốn nhật ký kia tôi đọc thuộc làu làu.”

Đốt nó rồi thì sao.

Nội dung bên trong như một nhát dao, cứ vậy mà khắc sâu vào tim tôi.

Đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Giang Dực gần như nửa quỳ trước mặt tôi, đôi môi run lên hai lần, không thể che giấu sự bất lực.

“Nhật ký chỉ là nơi để anh phát tiết cảm xúc của mình. Anh đi tìm Lâm Đường, vì anh nghĩ rằng anh không quên cô ấy được.

Nhưng hôm nay khi em đưa đơn ly hôn ra, anh thực sự hoảng hốt. Tiểu Sương, anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Anh hối hận rồi, anh không muốn ly hôn.

Em có thể tha thứ cho anh lần này được không?”

Tôi nhìn xuống anh.

Thấy anh khẩn trương, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi lớn.

Trầm mặc một lúc, tôi nhẹ nhàng nói: “Không thể.”

Tôi không thể tha thứ cho anh, Giang Dực .

Dù cho anh có nói chân thành đến đâu.

Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể tới đây thôi.

Tôi từ bỏ việc thu dọn đồ đạc, bước ra cửa cũng không ngoảnh lại, Giang Dực chặn lối đi của tôi.

“Tiểu Sương.”

Hốc mắt của anh dần dần ướt át, hai bả vai có chút run rẩy.

“Coi như vì ba năm qua anh tận tâm tận lực chăm sóc em.”

“Xin em, hãy ở lại đi.”

Tôi đẩy anh ra, không quay đầu nhìn lại.

Phía sau vang lên tiếng Giang Dực nắm chặt tay đập mạnh vào tường.

“Nghê Sương.”

“Em nhất định phải tàn nhẫn với anh như vậy sao?”

Cửa thang máy từ từ đóng lại, trong gương phản chiếu một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Tôi không thể nhịn được nữa, ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc lóc thảm thiết.

Tôi tàn nhẫn ư?

Giang Dực.

Là do anh không có trái tim.

[8.]

Tôi đứng một mình trước tiểu khu bắt taxi.

Vừa định gọi cho mẹ, tôi muốn nói với bà đừng đến đây gặp tôi, nhưng tiếng chuông quen thuộc lại vang lên cách đó không xa.

Một bóng dáng chật vật bước xuống từ ghế sau của xe taxi, trên tay bà là những món ăn yêu thích của tôi.

Sau khi rảnh tay trả lời điện thoại, bà vẫn cười sảng khoái.

“Con gái, mẹ đã vào thang máy rồi. Con không muốn ăn sườn xào chua ngọt sao? Mẹ mới mua một mẻ sườn tươi rồi này.”

Tôi hơi ngẩn người suy nghĩ.

Hồi mới vừa kết hôn, tôi vẫn chưa quen dùng chân giả, khi đi trên đường sẽ thường xuyên bị té ngã.

Mỗi lần đến gặp tôi, mẹ đều nói mẹ đã vào thang máy, không cho tôi xuống đón.

Hóa ra, là nói dối để tôi yên tâm.

Nghĩ đến đây, chóp mũi của tôi đau xót.

“Sói bà, mẹ quay đầu nhìn lại xem.”

Mẹ nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi, bà có chút kinh ngạc.

“Con gái, con…cãi nhau à?”

Tôi vốn dĩ không muốn khóc nữa.

Nhưng sau khi cha tôi qua đời, mẹ chính là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Vì vậy, tôi nhào vào vòng tay của mẹ, khóc lóc kể những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua.

Sau khi im lặng lắng nghe, mẹ tôi chỉ nói một câu:

“Ngoan nào, không khóc, mẹ đưa con về nhà.”

Mẹ nấu cho tôi một bàn đầy đồ ăn, nhìn tôi ăn xong rồi lại giục tôi về phòng nghỉ ngơi.

Một giấc này, tôi ngủ rất ngon.

Cho đến khi dì hàng xóm đập cửa đánh thức tôi dậy.

“Tiểu Sương, mẹ con nói đi đòi công bằng cho con, nhưng bà ấy hiện còn chưa trở về nữa, phải chơi mạt chược ba người, còn thiếu một người này.”

Dì ấy hỏi tôi.

Trong lòng tôi cả kinh.

Mẹ đi đòi công bằng cho tôi?

Khi tôi lên taxi, tôi cảm thấy vô cùng may mắn, trước kia bởi vì lo lắng cho mẹ nên tôi đã cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại của bà. 

Cách lớp cửa kính, tôi thấy mẹ làm đổ cà phê lên người Lâm Đường.

Bà đứng thẳng dậy, khinh bỉ mắng:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, những cuộc thi khiêu vũ kia, chỉ cần có con gái tôi ở đó, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt được hạng nhất.

Nhưng giờ cô lại dám làm nhục con bé, bảo con bé đi xem cô múa.

Cô còn có chút liêm sỉ nào không hả?”

Lâm Đường ngây ngẩn cả người, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên cô ta bị người khác chỉ trỏ mắng mỏ, phải mất mấy giây mới phản ứng lại được.

Cô ta dùng khăn giấy lau mặt, nở một nụ cười châm chọc với mẹ tôi.

“Dì à, nay đã khác xưa rồi. Con gái của dì là người tàn tật.”

Tôi ở ngoài cửa sổ lắng nghe.

Đổi lại là trước kia, khi nghe được câu này tôi nhất định sẽ không khống chế được mà nổi điên lên.

Nhưng kể từ khi Lâm Tri Dã khen tôi “ngầu”, tôi dường như đã dần chấp nhận cái từ “tàn tật” này.

Bởi lẽ, đây là sự thật.

Nhưng mẹ tôi tính tình nóng nảy, chưa bao giờ chịu đựng được.

Bà nghe thấy mấy từ này thì đột ngột đứng dậy, giơ tay muốn tát vào mặt Lâm Đường một cái.

Nhưng cổ tay lại bị tóm lấy.

“Được rồi.”

Giang Dực chắn trước mặt Lâm Đường mà bảo vệ, “Chuyện không có liên quan đến cô ấy.”

Chắc có lẽ sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Lâm Đường, anh ta đã chảy một mạch tới đây.

Bằng không, tại sao trán anh lại đổ đầy mồ hôi như vậy cơ chứ?

Mẹ tôi tức giận cười lớn.

Bà giơ tay kia lên một cách nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ mà tát Giang Dực một cái.

“Tới vừa lúc, tôi sẽ cùng cậu đánh một trận.”

Cái tát đó rất mạnh.

Nửa bên mặt của Giang Dực lập tức sưng đỏ bừng một mảng.

Lâm Đường hét lên một tiếng, muốn đi lên lý luận với mẹ tôi, nhưng lại bị Giang Dực ngăn lại.

Mẹ tôi tìm đúng thời cơ, lại tát Giang Dực thêm một cái nữa.

“Con gái tôi vì cứu cậu mà hy sinh một cái chân.”

“Lúc trước khi cưới con bé, cậu đã hứa với tôi cái gì? Sau ba năm kết hôn, nếu cậu không yêu nó thì có thể nói thẳng ra!

Nhưng cậu lại cố tình chọn cách đau đớn nhất làm tổn thương nó.”

Giang Dực cụp mắt xuống, trán căng thẳng, một câu phản bác cũng nói không nên lời. 

“Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ! Cậu xứng sao?!

“Đứa con gái mà tôi vất vả nuôi nấng không phải để cho cậu giày xéo! Ly hôn! Cậu cút khỏi nhà cho tôi.”

Mẹ tôi nói xong những lời này, nổi giận đùng đùng phất tay bỏ đi.

Tôi đứng đó rất lâu.

Như thể tự hành hạ chính mình, tôi nhìn Lâm Đường đưa tay vuốt ve gò má sưng tấy của Giang Dực, hỏi anh có đau hay không.

Trong mắt cô ta lấp lánh nước mắt, gương mặt có chút phiếm hồng.

“A Dực, thật ra… Em ở nước ngoài mỗi một ngày đều nhớ đến anh. Chờ anh ly hôn, chúng ta có thể ở bên nhau thử xem sao?”

Giang Dật ngẩng đầu nhìn cô ta, hồi lâu không nói gì.

Tôi thực sự muốn vỗ tay khen ngợi thay anh.

Cuối cùng thì anh cũng có thể tiếp tục mối tình dang dở của mình với Lâm Đường.

Nhưng ngoài dự kiến của tôi chính là, Giang Dực đã từ chối.

Giọng điệu của anh rất nhẹ, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Lâm Đường, mối quan hệ của chúng ta ba năm trước đã kết thúc.”

“Vậy anh vì sao lại đến sân bay đón em, vì sao lại muốn đến xem buổi biểu diễn của em?”

Giang Dực nhắm mắt lại, trầm giọng nói:

“Bởi vì em từng là chấp niệm của tôi. Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi đối với Tiểu Sương chỉ có áy náy, tôi đã cố gắng hết sức đối xử tốt, bù đắp cho cô ấy nhưng lại không có cách nào yêu cô ấy. Cho nên tôi mới viết những lời nói ngu xuẩn đó vào nhật ký của mình.”

“Nhưng tôi và Tiểu Sương đã ở bên nhau được ba năm rồi.”

“Trong ba năm này, tôi sớm đã bị cô ấy làm cho động tâm, chỉ là tôi không biết điều đó mà thôi. Nếu không, vào lúc cô ấy đề nghị rời đi, tôi sao có thể đau lòng đến như vậy.”

Lâm Đường nghe vậy, đồng tử của cô ta đột nhiên co lại giống như không thể nào tin được.

“Nhưng ngày đó rõ ràng anh nói cô ta là xiềng xích trói buộc anh! Chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện bị nhốt cả đời hay sao?!”

Giang Dực cau mày.

Thoạt nhìn giống như anh đang cẩn thận nhớ lại những gì mình đã nói trong rạp hát khi đó.

Sắc mặt anh ảo não, giọng điệu khó khăn:

“Ngày đó là do tôi chưa nhận ra trái tim của chính mình. So với việc cô ấy rời bỏ tôi, tôi cam tâm tình nguyện bị trói buộc.”

Thân hình mảnh khảnh của Lâm Đường gần như không thể chống đỡ được, khuôn mặt cô ta trắng bệch, cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Được, em hiểu rồi. Vậy anh có thể ôm em lần cuối không? Giống như anh ôm cô ấy, ôm em một cái, được không anh?”

Cô ta rơm rớm nước mắt, nhìn người đối diện bằng ánh mắt đáng thương.

Tôi nhìn mà còn thấy mềm lòng, huống chi là một người đàn ông.

Quả nhiên, Giang Dực do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Lâm Đường như một con bướm gãy cánh, nhào vào trong lòng ngực anh, nhắm mắt lại.

“Em yêu anh, Giang Dực.”

Lời vừa dứt, cô ta từ từ ngẩng đầu, hôn lên môi anh.

Giang Dực sửng sốt, nhưng không đẩy ra.

Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy một màn này, dạ dày cuộn lên.

Ghê tởm đến buồn nôn.

Đây là tình yêu của anh dành cho tôi?

Giang Dực, tình yêu của anh.

Sao lại rẻ tiền đến vậy?

Hốc mắt tôi nóng ẩm.

Nhưng giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối, không thể nhìn thấy gì cả.

Lòng bàn tay trên mắt tôi có một vết sẹo rất dài.

Là giọng nói của Lâm Tri Dã, nhẹ nhàng truyền vào tai tôi.

“Nghê Sương. Nơi này quá bẩn, để anh đưa em đi.”

Khoảnh khắc Lâm Tri Dã nắm lấy tay tôi, nhanh chóng kéo tôi đi thì vừa lúc tầm mắt của tôi và Giang Dực giao nhau.

Đồng tử của anh đột nhiên chấn động, vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Sương, đừng đi…”

Âm thanh cuối cùng tan trong gió chiều hoàng hôn.

Ở một bên con đường lấp lánh ánh đèn neon, có thêm một cặp đôi tâm giao dường như đang chạy trốn khỏi ngày tận thế, dưới sự truy đuổi của thế giới họ chạy trốn đến vùng đất không người.

Một trong số họ là một bác sĩ bị gãy tay.

Người còn lại là một vũ công bị gãy chân.

Áo sơ mi của Lâm Tri Dã và làn váy của tôi bay phất phới trong gió.

Anh ấy đưa tôi sang bên kia bãi sông, nơi không có những dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau hay những con phố tấp nập.

Chỉ có đồng cỏ rộng mênh mông.

Anh sóng vai cùng tôi đứng chung một chỗ, nhìn hoàng hôn buông xuống cánh đồng sao xa.

“Có người nói, thời khắc khi trời vừa tối, ngôi sao đầu tiên xuất hiện ở chân trời gọi là Hoàng Hương Hiểu.

Đó là sự kết thúc của một ngày, một khởi đầu mới.”

Lâm Tri Dã chăm chú nhìn tôi, trong khi tôi lẳng lặng chờ đợi những lời tiếp theo của anh ấy.

Anh cười bảo tôi:

“Nghê Sương. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

Phần 02 ☂️ Phần 04

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *