NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – Chương 04
Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
13.
Về đến nhà tôi xông thẳng vào phòng cũ của mình.
Những sợi dây rối trong đầu thắt chặt lấy nhau, làm thế nào cũng không gỡ ra được.
Trái tim cũng ngày càng co rút, giống như một giây sau nó sẽ nổ tung vậy.
Cuối cùng tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Đồ vật trên bàn bị tôi hất hết xuống đất, đập xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Vẫn không đủ.
Sách trên giá cũng bị tôi điên cuồng xé nát, từng mảnh giấy mỏng rơi xuống, giống như một trận tuyết bất ngờ ập xuống vậy.
Vẫn không đủ.
Những đồ trang trí bày trên kệ, mỹ phẩm, đồ dưỡng ra, những món thủ công tinh tế Tống Tuỳ đi công tác đem về, còn cả những nỗi đau và bất mãn đan xen, sự xúc động lập tức ùa về trong đầu.
Một mảnh bừa bãi, hỗn loạn trên mặt đất giống như cuộc đời thảm hại của tôi vậy.
Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, chiếc kéo đã cứa lên bắp tay tôi.
Mà Niên Niên, đang ở bên cạnh tôi điên cuồng kêu lên.
Tiếng kêu của chú cún nhỏ vừa cao vuits lại gấp cáp, thấy tôi rũ mắt nhìn nhóc, đột nhiên yên tĩnh lại, nhóc cong đuôi lên, lộ ra một điệu cười ngốc nghếch.
Chiếc kéo trên tay tôi rơi xuống mặt đất, Niên Niên ập vào người tôi, vừa ập vừa kêu.
Tôi ôm chặt nhóc vào lòng, nhóc dùng đuôi cọ vào người tôi, cơ thể nhỏ nhắn ấm nóng.
Tôi ôm nhóc, đột nhiên nước mắt tuôn rơi.
Tất cả sự xúc động đã vụt tắt, tàn phá đem đến cho tôi không phải là sự thỏa mãn, mà đào một lỗ đen thật sâu trong trái tim tôi.
Cứ dày vò như vậy.
14.
Khi Tống Tuỳ về nhà tôi đã dọn dẹp lại xong căn phòng. Anh muốn nói gì đó với tôi, tôi ngồi trên sô pha nhìn anh cười, tôi biết anh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Tôi ở bên anh bốn ăn,
Trong các buổi tiệc vì lợi ích, Tống Tuỳ không giỏi ăn nói, nhưng lời nói mạch lạc rõ ràng, tất cả những lời anh nói ra đều thật lạnh.
Là tôi từng chút một, đã dạy anh xử lý như thế nào, làm sao để giao tiếp với những ông chú già trung niên kia.
Giờ đây trong những buổi tiệc ấy anh đã vô cùng thành thạo, chỉ là lúc xuất hiện vẫn tiếc lời như ngọc. Trước kia cảm thấy anh thế nào tôi cũng yêu, bây giờ nghĩ lại, hoặc có lẽ anh chỉ là ít nói với tôi mà thôi.
Tôi cười mở miệng, chặn lại tất cả những lời anh muốn nói.
“Không sao, em biết Tô Đường vừa mới về nước, không có quan hệ nhiều, anh muốn giúp cô ấy nên mới dẫn cô ấy đến bữa tiệc.”
Sắc mặt Tống Tuỳ lập tức thay đổi: “Là…”
“Không sao cả.” Tôi nhìn anh, giọng dịu dàng, “Em không để ý đâu.”
Tống Tuỳ nhìn tôi không nói.
Bốn mắt giao nhau.
Từ đầu đến cuối tôi đều dịu dàng nhìn anh.
Thật lâu sau, anh rời mắt đi.
Lại đột nhiên ôm lấy tôi, ôm thật chặt, giống như muốn hoà tôi vào cơ thể anh vậy, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên tai tôi.
“Niệm Niệm.” Vô cùng thân mật.
“Em gầy đi rồi.”
Tôi cười cười, không đáp.
Mùi đàn hương và hoa sơn chi bay vào mũi tôi, tôi khống chế cơn buồn nôn trong người mình.
15.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn tiễn anh đi làm như cũ. Vốn tưởng rằng anh đi rồi, Tống Tuỳ lại đột nhiên dừng lại ở phòng khách: “Niệm Niệm.”
Anh dịu dàng nói: “Em quên thắt cà vạt cho anh rồi.”
Tôi có chút bất đắc dĩ, lên lầu tuỳ tiện lấy một chiếc đưa cho anh. Tống Tuỳ không nhận lấy, cúi đầu: “Giúp anh, Niệm Niệm.” Tôi vẫn giúp anh, Tống Tuỳ cúi đầu, ngoan ngoãn đợi tôi thắt xong: “Được rồi.”
Đột nhiên eo bị ôm chặt vế phía trước, tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Tống…”
Tất cả lời muốn nói bị chặn lại, hơi thở nóng bỏng phủ lên đôi môi.
Tống Tuỳ siết chặt eo tôi, rất dung dữ.
Thành công đoạt lấy, giống như vừa phá vỡ vương quốc giả dối, mang theo d.ụ.c vọng hung hăng.
Lúc tách ra đôi mắt của người đàn ông có hơi ửng đỏ.
Tôi nhìn anh không nói.
Tống Tuỳ lại đặt một nụ hôn lên trán tôi, khoé môi cong lên: “Anh đi đây, Niệm Niệm.”
Tôi cười tạm biệt.
16.
Tôi hẹn với Tô Đường.
Thời gian là vào mười giờ sáng.
Tôi đến hẹn đúng giờ, ở tiệm cà phê đợi cô ta nửa tiếng mới thấy cô ta ung dung tới.
Tô Đường rất xinh đẹp, trước khi khi bố chưa phá sản, cô ta luôn được sống trong cuộc sống nhung lụa.
Sau này bố phá sản rồi, cô ta vẫn may mắn gả cho người nước ngoài, giờ đây đã ly hôn về nước, lại có Tống Tuỳ chuyện gì cũng giúp đỡ.
Thật may mắn biết bao.
Tô Đường ngồi xuống đối diện tôi, trang điểm xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào. Mà tôi, quầng thâm mắt rất rõ ràng, gầy gò, không chút sức sống.
“Niệm Niệm, sao đột nhiên lại hẹn chị vậy?”
Hai chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì, cùng lắm cũng chỉ là bạn cùng trường, cũng không biết sao cô ta lại gọi tôi một cách thân thiết đến vậy.
Tôi uống một ngụm trà hoa quả mình vừa gọi, cảm giác lạnh lẽo kéo lý trí của tôi trở lại.
“Em đã gọi xong rồi à,” Tô Đường nhìn lên bàn, lại cười gọi nhân viên phục vụ, “Một ly americano đá.” Nói rồi lại chống cằm nhìn tôi cười:
“Tổng tổng nhà em cũng tích americano đá, vốn chị cũng không thích uống, nhưng gần đây lại thích rồi.”
Tôi nhấp một ngụm trà, không tiếp lời cô ta.
Nụ cười của Tô Đường ngoan hiền lại vô tội.