THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 6

Editor: Gió

Beta: Đá bào

[11.]

Rất nhanh sau khi sinh viên năm nhất bắt đầu nhập học, đại hội thể dục thể thao của trường được tổ chức theo đúng như dự kiến, Thu Mỹ, người ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi có muốn tham gia cuộc thi hay không, tôi lắc đầu từ chối.

“Cậu thật sự không tham gia sao? Du Du, cậu xinh đẹp như vậy, nếu tham gia không phải sẽ khiến cho viện trưởng viện chúng ta nở mày nở mặt hay sao? Còn làm các nam sinh khoa khác mê mệt ấy chứ? Hơn nữa sẽ lấy được thêm tín chỉ!”

Giọng điệu của Thu Mỹ quả thực có chút khoa trương, tôi cười cười: “Không được, tế bào vận động của tớ không tốt, chỉ sợ mặt mũi cũng không gánh được.”

“Thôi! Được rồi.” Cô ấy chán nản gục đầu xuống.

“Haizzz~”

Tôi nhàn nhạt nhìn cô ấy, biết cô ấy vẫn còn điều gì đó muốn nói.

“Nếu Du mỹ nhân không tham gia thi đấu, vậy thì gia nhập đội cổ vũ của chúng tớ đi! Chỉ còn thiếu đúng một người, tớ sẽ không nói là tớ đặc biệt giữ lại một vị trí cho cậu đâu nha~”

Tôi bất lực, nhưng Thu Mỹ là một trong số ít bạn cùng lớp mà tôi quen ở trường, vì vậy tôi cũng không thể hành xử thiếu tôn trọng với cô ấy.

“Thật tốt quá, hôn cái nào.” Thu Mỹ nghiêng người, chu môi tiến lại gần, bị tôi tỏ vẻ ghét bỏ chặn lại.

“Đúng rồi! Hai giờ chiều ngày mai chính là trận đấu bóng rổ giữa khoa tài chính, khoa y, khoa nghệ thuật viện mỹ thuật của chúng ta, bên chúng ta cũng không có yêu cầu gì về trang phục cả, dù sao cũng khó mà đánh bại khoa y được, Du mỹ nhân nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút nha~”

Cô ấy ghé vào bên tai tôi: “Có trai đẹp đấy!”

Lúc tôi bước vào nhà thi đấu, bên trong đã rất náo nhiệt, hôm nay có rất nhiều người đến đây, nghe Thu Mỹ nói là vì để xem hai nam thần năm cuối của khoa tài chính và khoa y, trên hàng ghế khán đài đã kín người ngồi.

Tôi không ngờ Lâm Thấm cũng ở đây, nghĩ lại cũng không có gì quá kỳ quái, cô ta ở khoa nghệ thuật mà.

Cô ta đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, xung quanh đã có bảy, tám người túm tụm lại phục vụ trước sau.

Bởi vì tôi đến từ phía sau nên cô ta không nhìn thấy tôi, mà chăm chú nhìn về phía khu vực của khoa tài chính.

Chỉ là, Lâm Thấm đã bắt đầu quen với Cố Tích từ sớm như vậy sao?

Tôi nhớ kiếp trước cô ta đã lên giọng khoe với tôi: “Khi còn là sinh viên năm hai, tôi và anh Cố Tích đã quen biết, cùng nhau tham gia các hoạt động của trường.”

Thu Mỹ thấy tôi nhìn chằm chằm vào nhóm Lâm Thấm, bèn thì thầm buôn chuyện bát quái: “Đó là của khoa nghệ thuật đấy.”

Có lẽ đội cổ vũ bên đó cũng cảm thấy không có khả năng giành chiến thắng nên cũng không mặc đồng phục.

“Này, cậu có thấy người mặc chiếc váy xoè màu hồng ngồi ở giữa kia không?”

Cô ấy đang nói về Lâm Thấm.

Tôi gật đầu.

“Cậu có biết cô ta là ai không?”

“Cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Ninh! Chính là gia tộc họ Ninh nổi tiếng đứng đầu trong thành phố chúng ta, tớ nghe một người bạn nói cô ta cũng là hoa khôi mới được bình chọn bên khoa nghệ thuật, cậu nhìn đi! Chiếc váy cô ta đang mặc nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhãn hiệu C, giá lên đến bảy, tám vạn đấy!”

Nói xong cô ấy mím môi, giọng nói nhỏ như tơ: “Tớ nghi cô ta dùng tiền mua bình chọn để đạt được danh hiệu hoa khôi của khoa.”

“Tiểu Du, không phải tớ đố kỵ hay ghen tị đâu! Bố tớ là một kỹ sư, trước kia có làm việc ở Ninh Thị, trong một buổi tiệc cuối năm tớ đã từng nhìn thấy chủ tịch của Ninh Thị và phu nhân của ông ấy.”

“Vì vậy…Tớ cảm thấy cô thiên kim tiểu thư này có thể là được nhặt về, hoặc cũng có thể là…đột biến gen!”

Đây cũng là sự thật, Lâm Thấm thật sự thừa hưởng vóc dáng thấp bé và ngoại hình bình thường của bố mẹ cô ta, mấy năm nay đều phải dựa vào những sản phẩm chăm sóc da và thẩm mỹ đắt tiền, cộng thêm gu ăn mặc do nhà thiết kế chọn giúp nữa nên mới miễn cưỡng được tính là một mỹ nhân thanh tú. Nhưng để trở thành hoa khôi thì cũng có chút giả dối.

Trở thành hoa khôi của khoa nghệ thuật thật khiến người ta phải nghi ngờ về gu thẩm mỹ.

Tôi không biết trong đầu Thu Mỹ đang suy nghĩ gì, nhưng trong nháy mắt đã nảy số rồi.

“Nếu tớ cũng là một thiên kim tiểu thư thì tốt biết bao, được nhiều người vây quanh và bợ đỡ như vậy.”

Tôi biết ý cô ấy muốn nói là hâm mộ có rất nhiều người đi nịnh bợ Lâm Thấm.

“Cậu nhìn về ngọn núi cao kia, nhưng thật ra ngọn núi ấy cũng chẳng có củi.”

Thu Mỹ gật đầu: “Đúng thật, tớ cảm thấy gia đình tớ bây giờ rất hạnh phúc, trong phim truyền hình đều nói kiểu gia đình hào môn này thị phi nhiều.”

Chẳng mấy chốc cuộc so tài giữa khoa nghệ thuật và viện mỹ thuật bắt đầu, sau đó là cuộc cạnh tranh giữa khoa tài chính và khoa y.

Đội cổ vũ của cả hai bên cũng đã sẵn sàng, nhưng đột nhiên lại xảy ra tai nạn nhỏ.

Bởi vì khu dành cho đội cổ vũ không lớn nên chúng tôi phải luân phiên nhau, tôi ở nhóm thứ ba, Thu Mỹ ở nhóm đầu tiên.

Bởi vì vấn đề cấu trúc của nhà thi đấu nên hai đội cổ vũ ở cùng một chỗ, kết quả nổi lên xung đột.

Nguyên nhân là do một nữ sinh của viện mỹ thuật đang hô hào thì không cẩn thận giẫm lên chân Lâm Thấm, sân bãi nhỏ như vậy, khó tránh khỏi sẽ có tình huống bị giẫm lên, cũng có không ít người gặp phải chuyện này, vì vậy bạn học ấy bèn xin lỗi Lâm Thấm.

Nhưng người cô ấy giẫm phải ai cứ! Là thiên kim tiểu thư nhà họ Ninh đấy. Mấy người chị em bên cạnh Lâm Thấm lập tức đi qua đẩy ngã cô bạn kia, yêu cầu cô ấy quỳ xuống xin lỗi, cầu xin Ninh tiểu thư tha thứ, tiện đó muốn hạ thấp danh tiếng của viện mỹ thuật.

Lâm Thấm đứng ở chỗ được mọi người nhường cho, cao cao tại thượng nhìn cô gái ngã xuống đất, miệng dịu dàng nói: “Đúng vậy, nhẵm vào tôi cũng không sao cả, mặc dù có hơi đau chút thôi, nhưng giẫm phải những bạn học khác thì không hay rồi.” Nhưng lại không cho mấy kẻ tuỳ tùng của cô ta bỏ qua cho cô gái ngã trên mặt đất ấy.

Những người ở viện mỹ thuật không chịu được điều này, có ai ở đây mà không được gia đình yêu thương chiều chuộng, ai muốn hạ giọng chịu thiệt chứ, dưới ánh mắt của vài trăm người có mặt tại sân vận động, chỉ sợ rằng sau này cô gái ấy sẽ bị hạ nhục mà nghỉ học.

“Không phải bị giẫm một cái thôi sao? Chỗ này cũng chỉ rộng có ngần ấy, mọi người ít nhiều cũng từng bị nhẫm phải, cô yếu đuối như vậy thì đến tham gia đội cổ vũ làm gì!”

Thu Mỹ tiến lên phía trước chuẩn bị đỡ cô gái kia lên, nhưng lại bị một tuỳ tùng đứng cạnh đẩy một cái rồi cũng ngã theo.

Tuỳ tùng kia ngạo mạn: “Ai cho phép cô đỡ cô ta lên, cô biết cô ta dẫm phải chân ai rồi không? Thấm Thấm là thiên kim tiểu thư của Ninh gia, Ninh gia đấy! Biết chưa hả? Nếu như giẫm cậu ấy bị thương rồi, mấy người có đền nổi không? Cho cô quỳ xuống nhận sai đã là từ bi lắm rồi!”

“Thôi bỏ đi Ty Ty, tớ không sao cả.” Lâm Thấm đứng ở bên cạnh giả bộ khuyên giải, duyên dáng yêu kiều được bảo vệ.

Tôi cầm chai nước lọc đi về phía đội cổ vũ, mọi người ở phía trước thấy tôi đang đi về phía trung tâm của “câu chuyện”, tự giác nhích ra cho tôi một con đường nhỏ.

“Tiểu thư Ninh Gia? Oai phong thật đấy…Lâm Thấm!”

Ninh và Lâm đọc khá giống nhau, nhưng tôi đọc thật rõ chữ “Lâm” kia.

Lâm Thấm dường như không ngờ tới được chuyện tôi sẽ xuất hiện ở đây, mặt đầy hoang mang: “Chị!…Sao chị lại ở đây vậy!”

Đúng thế.

Trước giờ ở bên ngoài tôi chưa từng chủ động nói rằng mình là con gái nhà họ Ninh, năm nhất không có nhiều môn lắm, bình thường không có việc gì tôi sẽ về chung cư, ít khi tham gia hoạt động trong trường, nếu không phải Thu Mỹ rủ tôi, tôi cũng sẽ không đến đội cổ vũ này, càng sẽ không biết đồ hàng giả kia lại lấy danh nghĩa hàng thật ở đây ra oai.

Tôi ngồi xuống đỡ Thu Mỹ lên, mắt cậu ấy đã đỏ ửng đầy uất ức, nhưng lại vội nói với tôi: “Du Du, cậu đừng đấu với bọn họ, nếu không họ sẽ bắt nạt cậu đấy.”

Tôi ra hiệu cho cậu ấy không cần lo lắng.

“Ty Ty thôi bỏ đi, thật đấy.” Lần này Lâm Thấm lo rồi.

Những kẻ tuỳ tùng tên Ty Ty kia không hề hiểu ý cô ta, còn tưởng rằng cô ta chỉ làm bộ vậy thôi, sau đó kiêu ngạo khoanh tay lại, hất cằm lên.

“Cô là ai vậy? Thấm Thấm gọi cô là chị, không lẽ cô chính là đứa con nuôi nhà họ Ninh kia đó chứ? Con chó nhà họ Ninh nuôi mà cũng dám ở trước mặt chủ nhân ra oai sao?”

Sắc mặt Lâm Thấm không được tốt cho lắm.

Tôi nhìn về phía Lâm Thấm: “Tôi là con nuôi?”

Lâm Thấm vội vàng giải thích: “Không phải đâu, không phải đâu, chị ơi, Ty Ty không có ý đó, cậu ấy không rõ chuyện nhà mình.”

Lâm Thấm sợ gần chết, sợ tôi sẽ nói ra chân tướng trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng cô ta càng không muốn, tôi lại càng phải làm vậy.

Tôi lên tiếng, để mọi người xung quanh có thể nghe được thật rõ ràng: “Lâm Thấm, nhà họ Ninh chúng tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy mà cô lại ở bên ngoài bôi nhọ danh tiếng của tôi?”

Lời này nói ra, kèm theo gương mặt tái nhợt của Lâm Thấm đã khiến mọi người hiểu ra được chân tướng.

Thì ra Lâm Thấm mới là con nuôi của nhà họ Ninh, mượn danh thiên kim ở bên ngoài tác oai tác quái, còn làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của thiên kim thật.

Thu Mỹ ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, mấy kẻ tuỳ tùng bên cạnh Lâm Thấm cũng hoang mang sợ hãi nhìn tôi.

“Tôi sẽ nói chuyện này cho ba và bà nội biết, cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Thấy ngày càng nhiều người chú ý đến, tôi đỡ Thu Mỹ đi về phía khán đài, cô gái bị ngã trước đó cũng được một người bạn đỡ lên.

Trước khi rời đi tôi cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Cố Dịch ngồi ở hàng ghế phía trước, thấy tôi nhìn anh ta, còn nở nụ cười với tôi.

Chẳng lẽ nam chính muốn giành lại công bằng cho Lâm Thấm?

Phần 5 🌤 Phần 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *