THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 5

Editor: NU + Gió

Beta: Đá bào

 [10.]

“Chị ơi, chị dậy rồi à, mau qua ăn sáng đi này, ba mẹ và anh đều ở đây đợi lâu lắm rồi.”

Lâm Thấm mặc một chiếc váy trắng thắt eo gọi tôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi lên đại học.

Nói ra thì buồn cười, mấy năm nay những chiêu trò nhỏ của cô ta không ngừng, cấp độ trà xanh cũng nâng cấp không ít, nhưng sau khi bị tôi làm cho phải chịu thiệt thòi vài lần xong cũng không giống cô thiên kim ngọt ngào ngốc nghếch như kiếp trước nữa mà đi theo con đường đoá hoa trắng nhỏ nỗ lực không ngừng vươn lên.

Nếu nói nỗ lực thế nào ấy à…điểm thi đại học cộng thêm điểm khuyến khích vẫn thiếu vài chục điểm nữa mới thi đỗ ngôi trường của tôi, cuối cùng vẫn là Ninh Bách bỏ vài trăm vạn ra để cô ta vào trường.

Có hào quang của nhân vật chính sao có thể không thi đỗ đại học được chứ?

Tôi cũng vì điều này mà nghi hoặc thật lâu, hào quang của cô ta hình như đã rất lâu không phát huy tác dụng rồi, ngoại trừ việc chơi dương cầm không tồi ra những thứ khác đều không ổn, may là tôi cũng không bị hào quang ấy đè ép nữa, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng đề phòng.

Bởi tôi đoán, có thể khi cô ta gặp được nam chính trời định thì hào quang nhân vật chính mới phát huy tác dụng.

Mà nam chính trời định của cô ta là Cố Tích, con trai duy nhất của nhà họ Cố trong giới hào môn này, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Tài chính.

Nhà họ Ninh và nhà họ Cố từng đùa rằng hứa hôn cho họ từ khi còn trong bụng mẹ, theo lý mà nói tôi và vị hôn phu ‘đùa’ này có hôn ước, nhưng anh ta chỉ thích Lâm Thấm.

Khi ấy không biết nghe ai nói tôi và Cố Tích có hôn ước, tôi còn cảm thấy khá vui, lầm tưởng rằng anh ta sẽ là người giải thoát cho tôi.

Ở nhà bị phớt lờ, nhìn thấy người trong gia đình chiều chuộng người con gái đã chiếm lấy những gì thuộc về tôi, ở ngoài thì bị người ta xa lánh, mọi người chỉ biết đến thiên kim tiểu thư Ninh Thấm được Ninh gia vô cùng chiều chuộng.

Cô gái tự ti mặc cảm lại được thắp lên ánh hy vọng một lần nữa, người đàn ông hào hoa phong nhã lại vô cùng xuất sắc kia có thể giải thoát cho cô không? Có thể bảo bọc yêu thương cô không? Nhưng cuối cùng cô gái ấy mới nhận ra rằng đây lại là một ngọn cỏ khác nữa khiến cô gục gã.

Tôi đi qua, bốn người họ đã ngồi ở đó rồi, bên chiếc bàn dài, Hoa Quỳnh và Ninh Bách ngồi ở một bên, Ninh Vân Khiên và Lâm Thấm ngồi ở phía đối diện, dường như nếu có thêm một người nữa thì có vẻ khá thừa thãi.

Thôi bỏ đi, tôi qua ngồi chỗ dành cho chủ nhân.

Lúc này Lâm Thấm cắn môi đứng dậy: “Chị, chị có muốn ngồi chỗ em không?”

Chuyện cũng xong rồi mà vẫn cố tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân, sao không nói sớm hơn?

Tôi cầm một miếng bánh sandwich lên cười, lời trước không khớp ý sao: “Chị còn tưởng rằng em sẽ ký hợp đồng với công ty điện ảnh nữa cơ!”

Diễn tốt như vậy mà.

“Sao có thể như vậy được chứ, chị! Hôm nay Thấm Thấm mới lên đại học mà, sau này em còn muốn trở thành nhà dương cầm, vòng giải trí phức tạp như vậy, em không đến mấy chỗ như vậy đâu.”

Ồ! Còn bắt đầu chê bai ngành nghề khác rồi.

Hoa Quỳnh dịu dàng nói: “Không đến mấy chỗ như vậy là tốt, Thấm Thấm con ngồi xuống đi, chị con không hẹp hòi vậy đâu, con ấy à, quá hiểu chuyện rồi, lần sau cứ để người giúp việc làm bữa sáng nhé.”

“Con cũng là con gái của bố mẹ, là tiểu thư của Ninh gia, mỗi ngày vui vẻ hưởng thụ cuộc sống là được.”

Lâm Thấm đột nhiên rơi nước mắt.

“Thấm Thấm sợ chị không thích con, sợ ba mẹ không cần con nữa, nếu không phải ba mẹ giữ con lại, chắc Thấm Thấm không sống được nữa, vì vậy Thấm Thấm muốn vì nhà mình mà làm nhiều hơn một chút.”

Mặc dù lại bị Lâm Thấm phản công vô cớ, nhưng tôi không nói gì mà yên lặng ngồi ăn bữa sáng trước mặt mình.

Ninh Vân Khiêm quết mứt hoa quả lên bánh rồi đưa cho Lâm Thấm ngồi ở bên cạnh, dịu dàng nói: “Ba mẹ sẽ không vậy đâu.”

Giúp việc ở bên cạnh cũng an ủi: “Đúng vậy tiểu thư Thấm Thấm, đại tiểu thư mới chỉ làm con gái của ông bà chủ được mười bốn năm, còn cô làm con gái được mười tám năm rồi.”

Lúc này bàn ăn bỗng trở nên yên lặng.

Tôi ngẩng đầu lên liếc nhìn người giúp việc ấy, mấy năm nay người giúp việc trong nhà được thay đổi liên tục, nhưng tôi chưa từng thấy ai không não như cô ta.

Người giúp việc ấy ý thức được mình đã nói sai, run rẩy đứng bên cạnh Lâm Thấm, gương mặt nhỏ tái nhợt đi, nhưng lại khá giống với kiểu của Lâm Thấm.

Nhìn lên mới thấy tôi cũng nhận ra cô ta, cô ta là tay sai trung thành của Lâm Thấm, có lẽ là do kiếp này Lâm Thấm không ổn lắm nên cô ta không được nhớ, nên mới chỉ là người giúp việc nhỏ trong bếp.

Kiếp trước khi Lâm Thấm còn là công chúa nhỏ được cả nhà họ Ninh yêu chiều, người giúp việc tên là Tiểu Hạ này còn có cảm giác tồn tại trong nhà hơn cả thiên kim thật là tôi.

Bị Lâm Thấm tẩy não đến độ một mực tin rằng hàng giả muốn gì được nấy lại bị thiên kim thật không có cảm giác tồn tại là tôi chèn ép, chuyện gì cũng bảo vệ ra mặt cho cô ta, vô tình cố ý mà nhằm vào tôi.

Mua táo ngon tươi mới sẽ cho Thấm Thấm thưởng thức trước.

Lâm Thấm cố tình để quần áo nhà thiết kế của Hoa Quỳnh làm cho cô ta ở ngoài khiến tôi tưởng rằng là Hoa Quỳnh mua cho tôi, nhưng sau đó lại cho Tiểu Hạ đi ra nói đây là đồ của tiểu thư Thấm Thấm, bảo tôi không được động vào.

Lúc vào phòng luyện dương cầm sẽ chặn không cho tôi vào, nói tiểu thư Thấm Thấm ở trong đó, bảo tôi không được làm phiền cô ta…

Bây giờ nghĩ lại thấy tức.

Nhưng Lâm Thấm cũng không ngờ đồng đội cô ta lại óc heo đến vậy, khiến thuyền lật rồi.

Ninh Bách đặt thìa xuống, giọng uy nghiêm: “Cô được tuyển vào khi nào vậy, không được bàn tán chuyện cuả chủ nhà, trước đó không được đào tạo nguyên tắc này hay sao?”

“Ông chủ tôi xin lỗi, là tôi nói sai rồi!” Tiểu Hạ vội vàng cúi người nhận sai, bởi làm giúp việc cho nhà họ Ninh đãi ngộ rất tốt, hơn nữa công việc còn nhẹ nhàng, trong nhà còn nhiều khó khăn nên cô ta không muốn mất đi miếng thịt béo bở này.

“Cô bị đuổi việc rồi, lát nữa quản gia sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cô!” Ninh Bách lên tiếng nói.

Tiểu Hạ khóc nức nở, còn muốn cầu xin Lâm Thấm, hy vọng tiểu thư Thấm Thấm của cô ta sẽ giúp cô ta được ở lại, nhưng đáng tiếc rằng là tiểu thư Thấm Thấm này đã không còn là tiểu thư Thấm Thấm của kiếp trước, bản thân ốc còn chưa mang nổi mình ốc thì làm gì có năng lực mà giúp đỡ cô ta.

Một giây sau cô giúp việc kiếp trước luôn giương oai này còn chưa xuất hiện được nửa tiếng đã bị quản gia dẫn đi rồi, không biết cô ta có hối hận khi bị Lâm Thấm tẩy não rồi không màng đến bản thân mình mà lên tiếng bất bình thay cho Lâm Thấm hay không nữa.

Nhưng hối hận hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ?

“Chị ơi em xin lỗi, em không biết Tiểu Hạ sẽ nói như vậy, em chỉ không muốn mất đi ba mẹ với anh mà thôi, em…em không có ý đó.” Nói xong cô ta liền oà khóc.

10.2

“Mẹ, hay là để con rời đi? Mẹ đã nuôi dạy Thấm Thấm mười tám năm, nếu con còn ở lại ngôi nhà này chị gái sẽ cảm thấy khó chịu.”

Tôi khịt mũi cười một tiếng: “Chỉ nói mà không làm, đừng vờ vịt nữa, muốn thì cứ đi đi!”

Cô ta giống như không đoán trước được tôi sẽ nói ra những lời này, khóc lóc:

“Em không biết chị đối với em lại có thành kiến lớn như vậy, em chỉ là không đành lòng cha mẹ…”

Hoa Quỳnh ở bên cạnh vỗ vỗ tay tôi: “Được rồi! Các con đều là con gái của mẹ, ai cũng không thể rời đi!”

Trong lòng tôi không có một tia gợn sóng.

Lúc này đây tôi không bị áp chế bởi hào quang của Lâm Thấm nữa, tôi đã thể hiện những gen ưu thế của mình, tôi ưu nhã xinh đẹp, được mọi người săn đón, có rất nhiều sở trường đặc biệt, giành được nhiều giải thưởng, là thiên kim được mọi người trong giới công nhận, là một đứa cháu ngoan, một đứa con gái ngoan mà bà nội và Hoa Quỳnh khi đi dự tiệc có thể đem ra để khen ngợi.

Tôi ở trong nhà không bị coi thường, ở trường học luôn khiêm tốn cũng được rất nhiều người yêu thích, Lâm Thấm bây giờ chỉ là một đứa con gái nuôi không dám hung hăng như kiếp trước, chỉ dám ở trước mặt người khác mách lẻo.

Những gì tôi mong mỏi ở kiếp trước thì ở kiếp này đều dễ dàng có được, nhưng tôi vẫn không hạnh phúc như tôi nghĩ. Đời trước chỉ cần cho một viên kẹo là tôi đã có thể cảm thấy hạnh phúc gấp mười lần, nhưng vẫn không hề có, bây giờ dù tôi có một trăm viên kẹo cũng chẳng thấy nghĩa lý gì.

Kiếp trước tôi không cảm nhận được tình yêu, kiếp này tôi cũng không muốn cảm nhận nó.

Mọi người ăn bữa sáng không vui vẻ gì mấy.

Sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị đến trường học, trước khi đi, Ninh Bách lấy ra một tấm thẻ màu vàng đen đưa cho tôi: “Tiểu Vũ, con bây giờ đã trưởng thành, sắp vào đại học, bố sẽ cho con một tấm thẻ đen không giới hạn. Về sau, cổ tức của con từ công ty sẽ được chuyển vào thẻ của con, ngày thường muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó ”.

Tôi tự nhiên nhận lấy, một chút không vui trong tôi đã được tấm thẻ đen không giới hạn này xua tan bớt.

Lâm Thấm đi tới: “Chị, em rất hâm mộ chị… Ba rất yêu chị.” Nói xong, cô ta cúi thấp đầu xuống, dùng tay bấu váy.

“Đúng vậy, cha yêu thương con gái của mình là điều tất nhiên mà!”

Tuy rằng Ninh Bách có đôi khi cùng với vợ chu cấp tiền cho Lâm Thấm để cô ta hưởng thụ cuộc sống vật chất giàu có, nhưng cổ phần thì một phần cũng không cho.

Tôi thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Thấm nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen.

Hoa Quỳnh nói: “A Bách, anh cũng cho Thấm Thấm mấy trăm vạn đi, những người trẻ tuổi hiện nay có rất nhiều chỗ phải tiêu tiền.”

Ninh Bách lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ ngân hàng bình thường khác.

“Cám ơn cha, nhưng Thấm Thấm không thể đòi hỏi…

Tôi mặc kệ cô ta còn muốn đứng đó từ chối, tôi cứ thế tự mình lên xe trước, một lúc sau Lâm Thấm cũng vội vàng lên xe.

Mặt cô ta hơi đỏ, trong tay cầm hai tấm thẻ ngân hàng chói lóa: “Chị, xin lỗi em tới chậm, đều do anh trai hết, anh ấy nhất quyết kéo em lại để đưa thẻ cho em.”

Tôi trợn mắt, lạnh giọng giễu cợt: “Không sao đâu em gái, không phải cô nói muốn rời đi sao, bây giờ kiếm nhiều thêm chút nữa để hưởng thụ một chút đi.”

Lâm Thấm cũng không cam lòng yếu thế: “Mẹ nói bà không muốn để em đi.”

Không gian trong xe không lớn lắm, tấm vách ngăn chặn người tài xế ở ghế lái, không gian như ngưng đọng lại trong giây lát.

Tôi cười một tiếng: “Bố mẹ cô hình như ra tù rồi!”.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Lâm Thấm, tôi mới hài lòng quay mặt đi.

Trường đại học cách nhà không xa, đi ô tô cũng chỉ mất một tiếng rưỡi, sau khi tài xế dừng xe, tôi một mình rời đi, tài xế và người hầu trong xe phía sau vẫn đang xách hành lý của Lâm Thấm.

Lâm Thấm chọn sống trong ký túc xá trường, thứ bảy và chủ nhật mới trở về Ninh gia, mà bà nội vì tôi mà trực tiếp mua một căn hộ cao cấp cách trường đại học không xa.

Tôi đang đi dạo dưới gốc cây ngô đồng trong khuôn viên trường, hai bên đường đều có sinh viên đại học qua lại, sau khi từ chối hai tiền bối muốn thêm WeChat, tôi nhìn về phía một tòa kiến trúc ở cuối bóng cây, là tòa nhà giảng dạy của khoa nghệ thuật, mang hơi hướng Trung Hoa dân quốc. Tôi nhìn lên tầng cao nhất, tầng thứ mười.

Ánh nắng chói chang, tôi nheo mắt như trở về kiếp trước.

Thời điểm còn học năm ba, Lâm Thấm rủ tôi đến đây nói chuyện, lúc đó Cố gia muốn tôi và Cố Tích hoàn thành hôn ước để củng cố mối quan hệ giữa Ninh gia và Cố gia. Nhưng tôi biết Cố Tích không thích tôi mà là thích thiên kim giả của Ninh gia – Ninh Thấm, nhưng Cố gia chỉ công nhận huyết thống, cho nên Ninh Thấm đến tìm tôi có lẽ là vì muốn yêu cầu tôi chủ động hủy bỏ hôn ước.

Tôi đứng trên sân thượng tầng mười, trong tay cầm tờ giấy chứng nhận bệnh trầm cảm mới được chẩn đoán xong, nhìn xuống bên dưới tràn ngập những tiếng ve và cây ngô đồng, trong nháy mắt tôi muốn mang theo tất cả những yếu ớt và tủi thân của mình mà nhảy xuống, quấn lấy chúng nó, đem chúng nó đập tan thành từng mảnh.

Lúc lâu sau Lâm Thấm vẫn chưa đến, tôi đứng trên sân thượng, nhìn dòng người qua lại bên dưới, ngay khi vừa nghe thấy động tĩnh phía sau thì phần lưng đã chịu một lực đẩy vô cùng mạnh, tôi đã thực sự từ tầng thứ mười rơi xuống.

Thay vì cùng với tôi thương lượng, ăn nói khép nép cầu xin tôi chủ động hủy bỏ hôn ước, thì cái người dịu dàng hai mươi năm – Ninh Thấm, nghĩ, không bằng làm cho tôi biến mất khỏi thế giới này, như vậy sẽ không có ai cản đường cô ta, và trên thế giới này cô ta sẽ chân chính trở thành con gái duy nhất của nhà họ Ninh.

Chẩn đoán tâm lý trong tay tôi là bằng chứng tốt nhất để cô ta thoát tội.

Tôi thu hồi ánh mắt hồi ức của mình, đi đến văn phòng báo danh sinh viên năm nhất.

Phần 4 🌤 Phần 6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *