THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 4

Editor: NU + Đá bào

 [9.]

Lâm Thấm chơi đàn dương cầm rất khá, đây là ưu điểm có thể ghi trên danh thiếp tiểu thư của cô ta, kiếp trước khi tham gia các bữa tiệc cô đều sẽ thể hiện, được các phu nhân giàu có khen ngợi tài năng độc nhất vô nhị.

Tất cả là nhờ Ninh gia không tiếc tiền mời bậc thầy piano đến hướng dẫn và dạy dỗ.

Tuy nhiên, không ai biết rằng tôi cũng biết chơi đàn, thậm chí còn giỏi hơn cô ta.

Khi đó, tôi chỉ hâm mộ cô ta có thể ngồi trên ghế chơi đàn cùng với Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh vòng tay qua sau người cô ta, giúp cô ta điều chỉnh động tác các ngón tay, khi cô ta chơi tốt sẽ nhẹ nhàng khen ngợi rồi vỗ về mái tóc.

Thậm chí tôi còn không biết xấu hổ mà tưởng tượng mình là Lâm Thấm, giống như bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu này vậy.

Vì thế ở những nơi không ai nhìn thấy tôi đã âm thầm nỗ lực, cho rằng chỉ cần tôi giỏi hơn cô ta, tôi sẽ có được những gì cô ta có.

Nhưng có vẻ như tôi chưa bao giờ được ưu ái, chỉ cần Lâm Thấm biểu diễn xong, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đám đông khi tôi được mời lên biểu diễn, tôi sẽ không bao giờ chơi tốt như bình thường.

Hào quang áp chế, thật buồn cười làm sao.

Những chiếc lá ngoài cửa sổ bị thổi từ trên cây xuống, cơn bão mùa hè kéo đến dữ dội, nhưng trong chốc lát sẽ tạnh ngay.

Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề, thậm chí đầu tôi còn nặng nề gấp đôi bình thường, tôi đã dự cảm trước được lần bị cảm lạnh này từ lâu.

Sở dĩ ký ức khắc sâu như vậy là vì lần đầu tiên sau khi được tìm về tôi đã bị cảm nặng đến mức phải nhập viện nửa tháng, lần thứ hai là vào ngày hôm nay, Lâm Thấm tham gia thi đấu và giành giải nhất cuộc thi dương cầm toàn quốc dành cho thiếu nhi.

Trong khi Lâm Thấm đang ở trên sân khấu tận hưởng sự chú ý của mọi người và có Hoa Quỳnh đồng hành, thì tôi được Ninh Bách và người giúp việc đưa đến bệnh viện.

Tôi lấy chiếc điện thoại di động cạnh giường ra, bấm số của ngôi nhà cũ.

“Alo? Du Du à, con gọi cho bà có việc gì sao?”

Tôi nghe thấy giọng nói của mình yếu ớt và bất lực: “Bà ơi…con khó chịu quá.”

Yếu ớt là thật, bất lực là giả, cũng không cần vắt óc suy nghĩ, có chỗ dựa tại sao lại không cần?

Chín giờ tối, Lâm Thấm tay trái ôm chiếc cúp vàng rực rỡ, tay phải dắt Hoa Quỳnh bước ra khỏi xe, đây là ngày hạnh phúc nhất trong mấy năm trở lại đây kể từ khi cô ta ở lại dưới thân phận con gái nuôi, được đứng trên sân khấu nhận sự quan tâm của mọi người, ánh mắt ghen tị của những người xếp sau và những lời khen có của mẹ khiến cô ta cảm thấy mình vẫn là tiểu thư Ninh gia được yêu thương chiều chuộng.

Liếc nhìn chiếc cúp trong tay, khóe miệng cong lên, hình như chị gái mới học dương cầm không lâu, khi trở về cô ta sẽ lập tức cho chị gái xem chiếc cúp này~

Cô ta nắm chặt tay Hoa Quỳnh, ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ ngây thơ và hiểu chuyện: “Mẹ, từ nay để Thấm Thấm dạy đàn cho chị gái nhé, bây giờ Thấm Thấm đã giành được giải thưởng dương cầm rồi nè. “

Hoa Quỳnh nở nụ cười, cho rằng con gái mình ngây thơ như trẻ con, cưng chiều cười nói: “Con đó, vừa mới đạt được giải thưởng đã muốn dạy cho chị mình rồi.”

Bầu không khí ấm áp của cả hai bị phá vỡ khi bước vào hiên nhà.

Bà nội ngồi ngay ngắn trên sô pha, khuôn mặt lộ vẻ không vui nhìn chằm chằm “hai mẹ con” vừa vào cửa, Lâm Thấm thấy bà nội thì vô thức trốn sau lưng Hoa Quỳnh.

Hoa Quỳnh còn chưa đoán ra sự tình, liền dò hỏi mẹ chồng sao lại đến muộn như vậy, cũng không bảo người làm báo một tiếng.

Bà nội hừ cười một tiếng: “A Quỳnh, mẹ vẫn luôn cho rằng con là người sáng suốt, mấy năm nay Ninh Bách bận rộn công việc, chuyện trong nhà con đều sắp xếp đâu ra đấy, lúc nào cũng chu đáo. Con nói con nuôi nấng thứ hàng giả đang đứng sau lưng con kia mấy năm nên đã có tình cảm, muốn giữ nó bên cạnh mẹ cũng có thể hiểu được.”

“Nhưng con gái ruột của con ở nhà phát sốt, bơ vơ không nơi nương tựa phải gọi bà nội ở nhà cũ đến giúp, mà con lại cùng với thứ hàng giả kia tham gia cuộc thi dương cầm?”

“Người mẹ ruột như con không khỏi khiến cho trái tim đứa nhỏ cảm thấy lạnh lẽo…”

Tôi nằm ngay ngắn trên giường với chiếc kim tiêm cắm bên tay phải, bác sĩ gia đình mới vừa tiêm cho tôi một mũi thuốc hạ sốt, bây giờ đã đỡ rất nhiều nhưng tôi thà nhắm mắt giả vờ ngủ còn hơn.

Sau khi tôi gọi điện cho bà xong, bà đã nhanh chóng đến đây, nhân tiện báo cho Ninh Bách đang họp trực tuyến trong thư phòng. 

Lúc này Ninh Bách đang ở trong phòng tôi nghe bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý.

Thành thật mà nói, tôi đối với Ninh Bách không có quá nhiều oán trách, ông giống với bà nội, chú trọng đến huyết thống, tình cảm thì chỉ cần bồi dưỡng một chút là sẽ có, cho nên kiếp trước cho dù bị hào quang của nhân vật chính Lâm Thấm ảnh hưởng, ông vẫn sẽ cố gắng hết sức để duy trì lý trí.

Ông chính là một người đàn ông yêu vợ hết mực, hơn nữa vì lịch trình bận rộn cho nên kiếp trước khi tôi bị Lâm Thấm vu oan hãm hại, ông sẽ không nghi ngờ phán đoán của Hoa Quỳnh, càng sẽ không nhúng tay.

Ông là một doanh nhân giỏi, một người chồng tốt, nhưng không phải là một người cha tốt.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ ngoài cửa truyền đến, Hoa Quỳnh nôn nóng mà chạy đến phòng tôi, thấy tôi mặt đỏ ửng nằm trên giường bà liền bật khóc, bà ấy ngồi ở mép giường cúi xuống trước mặt tôi, dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể tôi.

“Du Du, sao lúc con sốt không nói với mẹ!” Lời nói có chút trách cứ nhưng lại rất ấm áp.

Tim tôi tê lên.

Ừm.

Tê trong tê tái.

Lúc này tôi không thể giả bộ ngủ được nữa, coi như bị lời nói của Hoa Quỳnh đánh thức.

“Mẹ ơi……” 

Hoa Quỳnh lên tiếng đáp lại. Lúc này Ninh Bách đi tới, vỗ vai vợ an ủi, đồng thời dặn dò tôi: “Tiểu Du, sau này nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói ngay cho ba mẹ hoặc dì bảo mẫu biết nhé.” 

Tôi cụp mi, có chút do dự: “Như vậy có thể sẽ không được tốt lắm…” 

“Tại sao Du Du lại nghĩ như vậy? Du Du là con gái của mẹ, nếu Du Du không khoẻ, đương nhiên mẹ sẽ rất đau lòng.” 

Giọng điệu của tôi rất vô tội: “Nhưng…em gái nói, nếu sức khỏe của con không tốt sẽ khiến bố mẹ lo lắng.”

“Con không muốn bố mẹ phải lo lắng cho con, cũng…không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.” 

Cơ thể Hoa Quỳnh trong nháy mắt trở nên cứng đờ, lại cảm thấy chua xót vì câu nói sau cùng của tôi. 

Là Lâm Thấm muốn tôi không để mọi người lo lắng đó nha! Đừng trách tôi không hiểu chuyện mà không nói với các người, muốn trách thì trách chỉ có thể trách tôi quá hiểu chuyện! 

“Ba rất bận rộn, mỗi ngày đều phải làm việc đến khuya mới về, mẹ phải cùng em luyện đàn tham gia thi đấu, Tiểu Du không muốn để bố mẹ phân tâm, trước đây mỗi lần Tiểu Du không khoẻ, chỉ cần cố chịu đựng một chút là lại ổn…” 

Lời nói của tôi luôn động lòng người, Hoa Quỳnh đã khống chế cảm xúc, che mặt khóc oà lên trong lòng Ninh Bách. 

“Mẹ biết ngay đứa nhỏ Lâm Thấm này không phải là người không có bụng dạ gì, nó mới mấy tuổi chứ! Sao đã làm trò trước mặt Du Du rồi.”

 “Nó vẫn luyến tiếc thân phận con gái nhà họ Ninh này, ghi hận Du Du đã trở về cướp vị trí của nó ư?” 

Bà nội đi vào, tôi vẫn luôn bị thu hút bởi năng lực thưởng trà của bà, dù sao từ khi sinh ra bà đã lăn lộn trong cái giới thượng lưu này, bao nhiêu thủ đoạn ở trước mắt với bà cũng chỉ là trò trẻ con, huống hồ Lâm Thấm còn chưa làm được vậy. 

Vậy nên bình thường tôi sẽ không tỏ ra thông minh trước mặt bà, cái gì thì chính là cái đó, bố mẹ Lâm Thấm đánh tôi thì tôi sẽ để lộ vết thương ra, cô ta nói rằng sức khoẻ của tôi không tốt sẽ khiến Ninh Bách và Hoa Quỳnh lo lắng, tôi cũng không phiền hà tới họ. 

Tôi chỉ hơi “đơn thuần” mà thôi.  

“Du Du, con nghe bà nội nói này, con mới là tiểu công chúa của nhà họ Ninh chúng ta, tất cả mọi thứ liên quan đến con đều quan trọng nhất, con cũng không nên nghe lời của một số người, nhân đây bà nội cũng phải dạy con làm sao để có phán đoán của riêng mình.” 

Bà nội đến giúp tôi chỉnh lại góc chăn, trên mặt là vẻ “hận sắt không thể rèn thành thép”, trong mắt còn có chút đau lòng. 

Tôi gật đầu đồng ý. 

Tất nhiên tôi là quan trọng nhất rồi, không có gì quan trọng hơn bản thân mình cả. 

Cuối cùng, tôi đưa tay từ trong chăn ra, nắm lấy tay bà: “Bà nội, vừa rồi lúc Du Du ngủ đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.” 

Cả ba người trong phòng đều bị câu nói này của tôi thu hút sự chú ý. 

“Con mơ thấy lúc con còn rất nhỏ, bà nội có đưa cho con một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ rất đẹp, nhưng rõ ràng lúc còn nhỏ con chưa từng gặp bà nội mà?” 

“Con lại mơ thấy con đứng một mình trong một ngôi chùa, ba mẹ đã biến mất, có một ông cụ mặc áo cà sa màu xám, trên đầu có cài chiếc trâm ngọc ngăn con lại, con đã rất sợ hãi, ông hỏi con bùa hộ mệnh màu đỏ kia đâu rồi? Du Du cuống lên, Du Du nhớ rõ bà nội đã đưa cho con lúc con còn bé nhưng con tìm thế nào cũng không thấy được.”

“Ông cụ thấy con không tìm thấy liền tức giận, đẩy con một cái, con lập tức ngã từ tầng mười xuống…” 

“Du Du ngã trên mặt đất, thấy rất nhiều người vây quanh, bọn họ đều đang cười ha ha.” 

Tôi giống như bị cơn ác mộng dọa cho sợ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào mái tóc. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ nỗi đau đó. 

Hoa Quỳnh vội an ủi tôi, dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho tôi. 

Bà nội vẻ đăm chiêu, cũng an ủi: “Bà nội đã chuẩn bị quà cho Du Du, vốn định khi con được một trăm ngày sẽ tặng cho con, nhưng Du Du đã bị kẻ xấu bắt đi, lúc về bà nội quên mất, ngày mai bà nội sẽ mang món quà đó đến cho con.” 

Hoa Quỳnh ở bên cạnh theo bản năng nói: “Mẹ! Cái này….” 

Bà nội giương mắt nhìn Hoa Quỳnh một cái, không nói gì, Hoa Quỳnh cũng không lên tiếng nữa. 

Đương nhiên tôi ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ không biết gì cả, dù sao thì nó vốn cũng là của tôi. 

Không biết có phải đã đạt được kế hoạch hay không, lần này tuy bị cảm nặng nhưng tôi khỏi nhanh hơn so với kiếp trước, không phải ở bệnh viện lẻ loi với một người người giúp việc vô trách nhiệm bên cạnh, mà là ở nhà được Hoa Quỳnh tự tay chăm sóc, dường như là vì bù đắp sự áy náy ngày đó. 

Quả nhiên “tình mẫu tử” thật vĩ đại. 

Bữa tiệc mừng của Lâm Thấm đã không còn, thậm chí cô ta còn không thể cầm cúp khoe trước giường bệnh của tôi như kiếp trước, bùa may mắn cũng đã bị tôi lấy lại.

Tôi nhìn vào lá bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay, thật ra tôi cũng không muốn nó lắm…. 

Tiện tay tìm một ngăn kéo cất vào. 

Nhưng khi tôi chuẩn bị chợp mắt chợt nghe thấy lời bàn tán của mấy chị y tá về chuyện đứa con gái thật và giả nhà chúng tôi.

Nghe nói Lâm Thấm đã khóc lớn khi bị lấy lại chiếc bùa hộ mệnh. 

Bà nội phái người đi lấy lại chiếc bùa, Hoa Quỳnh đương nhiên cũng đau lòng, Lâm Thấm lại là một trà xanh trời sinh, còn có Ninh Vân Khiên cùng hội cùng thuyền. 

Mặc dù lần này Lâm Thấm rơi vào thế bất lợi, nhưng tôi đoán cô ta cũng được bù đắp không ít… 

Biệt thự quá lớn cũng là một phiền não, không thể tận mắt nhìn thấy cảnh thú vị kia. 

Nhớ lại lúc trước Lâm Thấm nhìn tôi mà chê cười, ngay từ đầu đã cười nhạo tôi cho dù có khôi phục thân phận nhưng bản chất vẫn là một đứa nghèo hèn, đến cuối cùng còn đi khắp nơi nói rằng tôi không bằng cô ta, cho dù cô ta là giả cũng vẫn được cả nhà yêu thương. 

 Ở nhà không hòa nhập được, ở trường cũng không hoà nhập được, liên tục bị chèn ép, tôi kém cỏi về mọi mặt so với Lâm Thấm, giống như gã hề làm nền nổi bật cho nhân vật chính vậy. 

Điều đó đã làm tôi tổn thương. 

Phần 3 🌤 Phần 5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *