THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 2

Editor: NU

[4.]

“Không có phép tắc*!”

*Nguyên văn là “Hỗn trướng”: (Lời mắng) đồ khốn, khốn nạn, vô sỉ, hèn mạt, vô liêm sỉ.

Một người phụ nữ trông có vẻ ở độ tuổi bốn mươi, ung dung sang trọng từ cửa bước vào, trợ lý bên cạnh đang cầm một chiếc cặp trên tay.

Sự xuất hiện của bà khiến cả phòng trở nên yên lặng, ngay cả mẹ cũng ngừng khóc.

“Bà nội~” Giọng nói ngọt ngào, Ninh Thấm xách váy chạy chậm tới, có thể thấy ở trước mặt bà nội cô ta rất được yêu chiều, nhưng điều khiến cô ta buồn lòng chính là vị trưởng bối cưng chiều cô ta đã đi lướt qua cô ta, ngồi xổm xuống trước mặt kẻ mà cô ta cho rằng chỉ là một đứa nhóc ăn xin.

Bà nội vuốt mái tóc khô héo vàng úa của tôi, cười hiền từ: “Con tên là gì?”

Tôi thu lại dáng vẻ làm bộ làm tịch của mình vừa rồi, ánh mắt của tôi rất bình tĩnh.

“Con tên là Lâm Du.”

Tôi chỉ vào Ninh Thấm đang đứng phía trước cách tôi vài bước: “Mọi người bảo con làm bảo mẫu cho cậu ấy ư?”

Tôi lập tức khóc lóc như thể bản thân cực kỳ tủi thân: “Con có thể từ chối được không? Con không muốn làm bảo mẫu cho người khác.”

“Mẹ con đem con bán lấy tiền, sau này con sẽ trả lại cho mọi người gấp đôi.” Tôi không khỏi nghẹn ngào nói.

Kiếp trước, bà nội là người duy nhất không bị hào quang của nhân vật chính Ninh Thấm mê hoặc, cũng là người chú ý quan sát sự trưởng thành của tôi, khích lệ sự tiến bộ của tôi.

Đương nhiên!

Tôi cũng không tự luyến đến mức cho rằng mình có thể đánh bại hào quang nhân vật chính của Ninh Thấm, chỉ có điều bà nội là người quan tâm nhất đến huyết thống và lợi ích gia tộc. Bà ấy có thể bởi vì bạn là huyết mạch của Ninh gia mà yêu thương bạn, cũng sẽ bởi vì bạn không phải người của Ninh gia mà vứt bỏ bạn.

Để giữ lấy sự chú ý duy nhất này, tôi liều mạng mà trưởng thành, trở thành bộ dạng mà bà nội hài lòng, cho dù như vậy, tôi vẫn không thể nào so được với trọng lượng của Ninh Thấm ở trong lòng mọi người, cũng sẽ rơi vào cái bẫy trăm ngàn chỗ hở của Ninh Thấm.

Tôi nghĩ, rốt cuộc bà nội vẫn là thất vọng rời đi.

“Con ngoan, bà nội đương nhiên sẽ không để con làm bảo mẫu, con có biết không? Con là cháu gái của bà nội, là tiểu công chúa của nhà họ Ninh chúng ta!”, bà trịnh trọng nói.

Đây là nói cho tôi nghe, cũng là nói cho mọi người trong phòng khách nghe.

“Bà nội! Huhu~ Thấm Thấm mới là cháu gái của bà cơ mà.”

Ninh Thấm chạy tới ôm chặt bà nội, trợ lý bên cạnh theo bản năng ôm cô ta đi, cô ta giãy giụa khóc đến đau lòng.

Hoa Quỳnh cũng che miệng rơi lệ, tựa hồ rất đau lòng.

Bà nội đứng dậy cầm lấy tay tôi dắt đến sô pha phía trước: “Tiểu Du là đứa con của nhà họ Ninh chúng ta, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy quan hệ cha con là 99%.”

Người trợ lý buông Ninh Thấm, lấy từ trong cặp tài liệu xét nghiệm ADN ra, Ninh Thấm nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh khổ sở ôm cô ta khóc nấc lên.

Trong lòng tôi không có một tia dao động, kiếp trước ở trong nhà thường xuyên diễn ra cảnh tượng này, cuối cùng nhận lại được chính là oán trách tôi, muốn tôi khoan dung một chút, Thấm Thấm đáng thương như vậy, tại sao không thể rộng lượng một chút.

Thực ra bà ấy là đang oán trách vì sao tôi lại là con gái ruột của bà, ngăn cản mối quan hệ mẹ con tình thâm của bà và Ninh Thấm.

“Dòng máu Ninh gia chúng ta đã lưu lạc bên ngoài bốn năm rồi, mẹ cảm thấy chuyện ôm nhầm đứa bé năm đó cũng có điểm kỳ quặc, nếu suy nghĩ này sai thì không có cách nào truy cứu, nhưng nếu là cố tình, người nhà chúng ta cũng không thể để người khác trêu đùa như vậy được.”

Bà nội liếc nhìn Ninh Thấm đang co rúm người lại.

“Huống chi, đứa nhỏ Du Du này thay Thấm Thấm ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ như vậy, mẹ mặc kệ có người gièm pha hay không, tìm một ngày tốt để công bố chuyện này, để Du Du có thể nhanh chóng khôi phục thân phận.

“Ninh Bách, con là cha của đứa nhỏ, con quyết định đi.”

Người đàn ông nãy giờ ngồi trên sô pha không nói một lời gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua vợ:

“Vâng, mấy ngày nữa con sẽ phân phó người làm, tranh thủ thời gian này để Tiểu…Du ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt.

“Về phần Thấm Thấm…”

Bà nội mở miệng trước đoạt lấy lời nói của cha: “Tuy rằng nhà họ Ninh chúng ta không phải là không nuôi nổi thêm một đứa trẻ nữa. Nhưng thân phận của Du Du và Thấm Thấm dù sao cũng rất khó xử, Thấm Thấm cũng đã chiếm vị trí của Du Du nhiều năm như vậy, hưởng thụ tất cả những thứ của Du Du, vì vậy chúng ta vẫn nên đưa nó quay lại nơi của nó đi.”

“Vợ chồng nhà họ Lâm kia năm đó có làm chuyện xấu xa hay không hiện giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Mặc kệ bọn họ có làm hay không, đứa nhỏ là vô tội. Nhà họ Ninh chúng ta cũng không phải là không có tình người, sau này hỗ trợ cho Thấm Thấm một chút tài chính cũng đủ để con bé sống thoải mái suốt đời.”

Bà nội quay đầu lại nhìn tôi một cái, nhanh chóng nói: “Tranh thủ đứa bé còn nhỏ, nhanh chóng đưa nó trở về quỹ đạo đi.”

Ninh Thấm nằm trong lòng ngực Hoa Quỳnh cái hiểu cái không nhưng cô ta cũng biết, đây là muốn đuổi cô ta đi. Khóc lóc la hét nói cha mẹ đừng không cần cô ta, đừng đuổi cô ta đi, sau này cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.

Ninh Vân Khiên ở một bên trấn an giúp cô ta dễ thở.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi dép bẩn thỉu dưới chân mình, trong lòng không có một chút chờ mong nào, tôi đã sớm biết kết cục của trò hề này.

Hoa Quỳnh không chịu nổi tiếng khóc lóc van xin đau lòng của Ninh Thấm, Ninh Bách lại là một bá tổng giàu tình cảm, nên ông đương nhiên có ý bao dung với vợ mình.

Cuối cùng Ninh Thấm vẫn được phép ở lại, cũng không phải khó khăn gì, chúng tôi lấy danh nghĩa là chị em sinh đôi ở cùng với nhau, một người là trưởng nữ, một người là con gái thứ hai của nhà họ Ninh.

Hoa Quỳnh áy náy nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn xuống Ninh Thấm ở trong lòng.

“Mẹ, nếu không thì…giữ Thấm Thấm ở lại đi, nó cũng là đứa con gái mà con đã vất vả nuôi nấng bốn năm.”

“Bốn năm qua là hơn ngàn ngày mẹ con yêu nhau. Con không biết Thấm Thấm… không phải con gái con. Con vẫn luôn cho rằng nó là con gái con, đem những gì tốt đẹp nhất cho con bé…”

“Chuyện lần này trời xui đất khiến, chứng tỏ Thấm Thấm và chúng ta có duyên phận, nhà chúng ta cũng không phải không nuôi nổi một đứa trẻ.”

“Du Du, con bé… cũng cần phải làm quen một thời gian, có Thấm Thấm làm bạn đồng hành không phải càng tốt hơn sao?”

Tôi chớp chớp mi mắt muốn giễu cợt, cô ta là đứa con gái mà bà ấy vất vả nuôi nấng bốn năm trời.

Nhưng tôi, đứa con gái ruột của bà chẳng những không được mẹ nuôi nấng cẩn thận, mà còn thay người khác chịu khổ suốt bốn năm trời, đến cuối cùng còn phải thông cảm cho sự vất vả của bà, phải rộng lượng chấp nhận việc bà tiếp tục nuôi nấng cái đứa đã trộm đi cuộc đời của tôi.

Làm sao có chuyện tốt như vậy được!

Tôi đứng bên cạnh kéo làn váy của bà nội, bà nhìn tôi, không kịp đáp lời Hoa Quỳnh.

“Con nóng.” Tôi nói.

Tất cả mọi người nhìn tôi, hiện tại đang là tháng 8, tháng 9, trời nóng nực, trong biệt thự bật điều hòa, nhưng tôi lại đang mặc một chiếc áo khoác nỉ rách dùng cho mùa thu, ống tay vẫn còn thừa ra một đoạn.

Có thể nói, sau khi cha mẹ ruột của Ninh Thấm tráo đổi tôi và cô ta, bọn họ chưa từng mua cho tôi một bộ quần áo nào, tất cả đều là nhặt lại đồ từ những đứa con họ hàng không cần, mặc kệ là quần áo nam hay nữ, chỉ cần không trần truồng là được.

Trợ lý nghe nói tôi nóng, liền xin chỉ thị có cần đưa tôi đi thay một bộ quần áo hay không, bà nội gật đầu, nhưng không ngờ tới tôi chống cự rất quyết liệt, bà có hơi nghi hoặc, nhưng lúc này còn có việc quan trọng hơn, vì vậy bà đã nhờ trợ lý xắn tay áo lên cho tôi, làm như vậy có thể giúp tản nhiệt một chút.

Đám đông nhìn chăm chú, người trợ lý gấp tay áo lên cẳng tay tôi, để lộ những vết bầm tím đủ kích cỡ.

Không biết là ai hít sâu một hơi, Hoa Quỳnh đẩy Ninh Thấm trong ngực chạy vọt tới trước mặt tôi, nhưng bà nội đã đứng chắn trước mặt bà ấy, nắm cánh tay của tôi chất vấn.

“Tại sao lại thế này, Dư Dư, nói cho bà nội biết, là ai làm?” Hoa Quỳnh ở bên cạnh che miệng khóc thút thít, muốn lại gần nhưng không có cơ hội.

[5.]

Vợ chồng họ Lâm kia thích b.ạ.o h.à.n.h con cái, cuộc sống không như ý muốn khiến họ đã quen với việc phát tiết lên con gái.

Con trai là ngọc ngà, con gái chỉ là ngọn cỏ, hơn nữa đứa con gái này lại không phải là con gái ruột.

Bọn họ tưởng rằng chuyện tráo đổi này sẽ mãi mãi mãi không bị phát hiện, vậy nên cũng không thèm kiêng nể gì cả.

“Nếu mày dám nói với người khác, ông đây sẽ đánh chết mày.”

Mỗi lần cảnh cáo, những trật trừng phạt đã khắc sâu trong ký ức của đứa trẻ bốn tuổi ấy, cho dù cô được bố mẹ tuột tìm về, cô cũng không dám nói cho họ biết, chỉ những người giúp việc chăm sóc cô mới rõ, nhưng họ lại chẳng vì một đứa trẻ không nhận được sự yêu thương mà nhiều chuyện.

Những vết sẹo trên người cũng sẽ có ngày mờ đi.

Sau khi lớn lên tôi cũng đã từng hối hận vì đã giấu chuyện mình bị nhà họ Lâm b.ạ.o h.à.n.h, có lẽ là do sợ hãi, cũng có lẽ là bởi một chút lòng tự tôn trong đó.

Tôi của năm bốn tuổi ấy chỉ biết rằng bị đánh là không tốt, điều này có nghĩa là tôi đã làm sai gì đó, vì vậy tôi không muốn để thấy bố mẹ nhìn thấy mặt không tốt của mình.

Nhưng bây giờ tôi trùng sinh trở về rồi, tôi không muốn phải chịu nỗi uất ức ấy nữa, tôi cần phải báo t.h.ù, một đứa trẻ bốn tuổi như tôi thì cần gì tự tôn chứ! Lần này tôi sẽ không làm kẻ chịu uất ức kia đâu!

Tôi nhìn những vết tím bầm: “Tiểu Du không nghe lời bố mẹ sẽ trừng phạt Tiểu Du.”

Tập văn kiện bị đập mạnh lên bàn trà, Ninh Bách vô cùng tức giận đứng lên.

Ninh Thấm bị vết thương của tôi doạ sợ mà khóc lớn, bà nội liếc mắt qua nhìn, phẫn nộ nhíu mày: “Như vậy là tát vào mặt nhà họ Ninh chúng ta! Con nhà họ chúng ta coi như bảo bối mà yêu chiều, Du Du nhỏ như thế mà họ lại đối xử như vậy!”

“Cứ như vậy đi, mẹ không muốn phải nói nhiều, đưa Lâm Thấm trở về!”

Đổi luôn cả tiên của Ninh Thấm rồi, Lâm Thấm?

Thực ra tôi đã sớm có thể chịu đựng được chút vết thương trên người, nhưng câu chuyện khác đi một chút so với kiếp trước khiến tôi cảm thấy khá thoải mái.

Chỉ là không biết cuối cùng Ninh Thấm liệu có thể phát huy được hào quang của mình để tiếp tục ở lại đây hay không.

Tốc độ của người giúp việc rất nhanh, căn phòng của Ninh Thấm lập tức được thu dọn xong, nó nằm ngay cạnh phòng ngủ của Ninh Bách và Hoa Quỳnh, đối diện là phòng của Ninh Vân Khiên.

Tôi khẽ chẹp miệng, giả bộ đáng thương thật hữu dụng, kiếp trước tôi còn không được ở trong căn phòng ấy cơ~

Hai tháng trôi qua, tôi có da có thịt thêm một chút, nước da cũng trắng lên không ít, ngũ quan cũng dần rõ lên, thừa hưởng gen tốt từ Ninh Bách và Hoa Quỳnh, đây là điều mà tôi vẫn luôn hơn Ninh Thấm, nhưng những gì đã trả qua ở kiếp trước đã nói cho tôi biết rằng, không phải có nhan sắc thì sẽ được thiên vị.

Mấy ngày sau khi tôi được tìm về, Ninh Thấm đã bị bà nội dứt khoát đưa về nhà họ Lâm, mặc dù Hoa Quỳnh do dự, nhưng chuyện bạo hành này lại dẫm phải điểm mấu chốt của Ninh Bách và bà nội, khiến hào quang của cô ta thất bại rồi.

Bọn họ cũng bắt đầu xử lý sự thật của năm đó và bắt đầu kiện vợ chồng nhà họ Lâm bạc đãi trẻ em.

Nhưng tôi biết rằng sự rời đi của Ninh Thấm chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng sẽ có ngày cô ta quay trở lại…

Phần 1 🌤 Phần 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *