KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 01

1.

Editor: NU
Beta: Gió

1.

Mẹ giấu đôi chân của mình trong tà váy dài.

Cha vừa nhìn chân của mẹ, vừa nói: [Tôi chắc chắn sẽ không chủ động sinh con với người tàn tật. ]

Còn có người dì xinh đẹp đứng bên cạnh cha, khi ông nói ra những lời này, dì ta còn bật cười thành tiếng.

Tôi rất thích cha, cũng như thích mẹ vậy.

Nhưng tôi không thích cha của hiện giờ.

Chẳng lẽ ông ấy không biết, khi còn nhỏ mẹ vì phụ giúp gia đình làm việc mà ngã rồi bị thương ở chân. 

Ông bà ngoại vì muốn để dành tiền cho cậu vào học ở ngôi trường tốt nhất nên đã không đưa mẹ đi chữa trị.

Vì vậy dáng đi của mẹ không giống với những người khác.

Lúc mẹ đi bộ sẽ hơi loạng choạng, chậm hơn so với người khác.

Nhưng khi mẹ bế tôi lại chưa bao giờ bị ngã.

Lúc đỡ cha say rượu, mẹ cũng chưa bao giờ làm ông ngã.

Mẹ tôi, là người mẹ lợi hại nhất trên đời này.

[Vậy nên, anh nghĩ rằng tôi lừa anh kết hôn? ] Mẹ nhỏ giọng hỏi cha.

Cha đang ngồi trước những ô cửa sổ lớn sát đất, gió thổi tung bức màn trắng và mái tóc của cha, ông không nói gì.

Ngôi nhà hiện giờ ông đang ở còn rộng hơn cả trường mẫu giáo nơi tôi học.

Mẹ nói với tôi rằng gia tộc của cha rất giàu có, trước kia cha cũng đã từng sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, sau khi kết hôn với mẹ mới dọn tới ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.

Nhưng ngôi nhà lớn này quá lạnh lẽo, không ấm áp bằng nhà của chúng tôi, lớp lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng cả lên vì lạnh.

Trước đây, mỗi khi tôi bị lạnh, cha sẽ quấn tôi trong chiếc chăn hình con thỏ, ông còn nói với tôi: [Ngoan ngoãn quấn kỹ lại, nếu con bị cảm lạnh thì sẽ phải đến bệnh viện, đến lúc đó cha sẽ giúp bác sĩ tiêm cho con. ]

Sau đó tôi bị dọa sợ tới mức chui vào trong lòng cha, ông lại đổi lời: [Được rồi, được rồi, cha không giúp bác sĩ đâu. ]

Nhưng giờ đây ông ấy chỉ nhìn tôi, không hề sợ tôi sẽ bị cảm lạnh.

2.

Người dì xinh đẹp kia lại nở nụ cười, nói với mẹ: [Ninh Tuyết, chúng tôi ai cũng đều biết, từ năm lớp mười cô đã yêu thầm Kinh Quyết, lợi dụng lúc Kinh Quyết suy sụp cô lập tức nhảy vào, chúng tôi cũng có thể hiểu được. ]

[Năm năm này cô đã chiếm giữ anh ấy, giờ cũng đã đến lúc buông tay rồi. ]

Yêu thầm là gì?

Tôi nhìn về phía mẹ, hàng mi mẹ khẽ run, những ngón tay mẹ bấu chặt vào vạt váy.

Mẹ tức giận, cũng rất khổ sở.

Tôi ôm lấy mẹ, cơ thể vốn luôn ấm áp của mẹ lúc này lại có chút lạnh.

Mẹ được tôi ôm lấy, bàn tay chậm rãi buông váy ra, hàng mi cũng ngừng run rẩy.

Bà nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, nhìn tôi dịu dàng, sau đó bảo mẫu và dì giúp việc trong nhà của cha đưa tôi ra ngoài chơi.

Tôi có hơi sợ ngôi nhà rộng lớn này, vì vậy chơi một lúc tôi liền lén trở lại phòng khách.

Sau đó, tôi nghe thấy mẹ nói với cha: [Kinh Quyết, tuy anh không còn nhớ rõ những chuyện trong năm năm qua, nhưng anh đã xem qua xét nghiệm ADN, Tâm Tâm là con gái anh, chỉ cần anh đối tốt với con bé, cho con bé cuộc sống và giáo dục tốt, tôi có thể ly hôn theo như lời anh đã nói trước đây. ]

Cha gật đầu: [Được. ]

Giọng cha lạnh lùng, còn lạnh hơn cả cơn gió thổi vào.

Dì xinh đẹp không đồng ý: [Tôi thấy con gái ở với mẹ thì vẫn tốt hơn, Kinh Quyết có thể cho cô nhiều tiền chu cấp, tiền bạc không thành vấn đề. ]

Mẹ nhìn về phía dì ta: [Vừa rồi như các người nói, tôi là người tàn tật, không có khả năng chăm sóc con cái, hơn nữa sau này tái hôn, mang theo con cái cũng không dễ gả đi. ]

[Cô còn muốn tái hôn?] Dì xinh đẹp hỏi.

Mẹ vén mái tóc mềm ra sau măng tai, cười: [Không được sao? Tôi năm nay mới vừa hai mươi tám, còn cả một cuộc đời dài để sống, gặp được người phù hợp đương nhiên là sẽ muốn tái hôn. ]

Cha vẫn không nói gì, giống như ông thực sự không quan tâm đến mẹ chút nào.

Tôi chạy đến ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói: [Mẹ đừng lấy người khác, con muốn ở bên cha mẹ. ]

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải ở lại.

Bởi vì mẹ nói với tôi, cha tôi mắc một căn bệnh gọi là mất trí nhớ, muốn tôi ở lại chăm sóc ông.

[Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho cha, vậy khi nào chúng ta có thể về nhà?] ] Tôi hỏi mẹ.

Mẹ dịu dàng ôm lấy tôi: [Chờ đến khi cha nhớ ra chúng ta, chờ mẹ…]

Mẹ đột nhiên ngừng nói.

Tôi cảm giác có gì đó lành lạnh nhỏ giọt trên vai, tôi ngẩng đầu lên, thấy những giọt nước mắt của mẹ.

[Mẹ, sao mẹ lại khóc? ]

Mẹ hơi ngơ ngác nhìn tôi, như thể không biết tôi là ai nữa.

Một lúc sau mẹ mới nói: [Không sao đâu, gió thổi cát bay vào mắt mẹ rồi.]

Tôi lập tức thổi mắt giúp mẹ: [Mẹ, giờ mẹ đỡ hơn chưa? ]

Mẹ nở nụ cười, hôn lên mặt tôi: [Khá hơn rồi, Tâm Tâm của mẹ đúng là một thiên thần nhỏ. ]

Lúc mẹ cười thật đẹp, mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới này.

3.

Mẹ đi rồi.

Mẹ nói sẽ thường xuyên đến thăm tôi và bố.

Nhưng lúc mẹ rời đi cũng không quay đầu nhìn lại.

Mẹ bước chân phải lên trước, chân trái chậm rãi kéo lê theo, giống như một con chim nhỏ bị thương.

Mẹ cứ thế đi về phía trước, xuyên qua những bóng cây, cuối cùng mẹ vẫn dừng lại, quay người lại vẫy tay và mỉm cười với tôi, rồi biến mất sau những khóm tường vi nơi góc phố.

Tôi đứng một mình trước cửa ngôi nhà rộng lớn, lặng lẽ khóc.

Khi quay đầu lại, tôi thấy cha đang đứng bên cửa sổ, không biết ông đang nghĩ gì. 

Tôi trở lại phòng khách, dì Tống Nghiên đang nói chuyện với cha tôi: [Hôm nay anh nhìn thấy cô ta có nhớ tới chuyện quá khứ không?]

Cha đưa tay xoa trán: [Không nhớ rõ, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu rồi. ]

Dì Tống Nghiên an ủi nói: [Không nhớ được thì cũng đừng nghĩ nữa, vừa rồi không phải cô ta đã thừa nhận rồi sao, cô ta chỉ muốn nhờ anh để thoát khỏi gia đình của cô ta mà thôi.]

[Cha anh cũng nói, lúc đó anh cùng người nhà mất liên lạc, rất có thể cô ta đã lợi dụng thời gian đó, cô ta là bác sĩ, muốn thông qua việc mang thai để trói chặt anh cũng là chuyện rất đơn giản.]

[Hơn nữa anh vừa rồi cũng thấy đấy, đến cả con cô ta cũng không cần, chỉ cần tiền, có thể thấy cha anh nói không sai, thứ cô ta coi trọng nhất vẫn là tiền. ]

Cha nhíu mày nhìn về phía dì Tống Nghiên: [Vậy sáu năm trước, vì sao em lại bỏ rơi tôi? ]

Dì Tống Nghiên trả lời: [Em… em ra nước ngoài du học, đừng nói về em nữa, anh thực sự muốn giữ Tâm Tâm lại bên cạnh nuôi dưỡng sao? ]

[Ừm.] Cha nhẹ giọng đáp.

Tống Nghiên suy nghĩ một chút: [Sau này chúng ta có con thì phải làm sao đây? Em vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ kế đâu, nếu anh nhất định phải nuôi nó, vậy thì gửi nó cho cha anh trước đi. ] 

Tôi có chút sợ hãi, tôi không muốn đi đến nơi khác đâu.

Nhưng tôi lại không dám nói với cha, bởi vì hiện tại cha cũng khiến tôi cảm thấy sợ.

May mắn thay, cha nói rằng ông mệt rồi, bảo dì Tống Nghiên đi về trước.

Tạm thời tôi không bị đuổi đi. 

Chương 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *