NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 34

Tưởng tổng, tôi có ý định từ chức trợ lý

Editor: Đá bào
Beta:
Đá bào

Tối hôm đó, Lạc Kỳ đặt hàng bộ dụng cụ trồng trọt và hạt giống cho sếp, rồi ghi địa chỉ giao hàng trực tiếp đến căn hộ của cô mà không cần hỏi địa chỉ của sếp. Cổ còn đổi tên kiện hàng thành: đồng bệnh tương liên.

Cô và anh cùng một cảnh ngộ, chỉ có thể dùng việc trồng dưa leo để chữa lành.

Lạc Kỳ làm phép tính, tháng 10 năm ngoái là được sáu năm tám tháng sếp yêu thầm người ấy, tới hôm nay là được bảy năm bốn tháng.

Cô gái kia đã kết hôn hay đã có người trong lòng rồi?

Vào một buổi chiều cuối tuần, Lạc Vũ và Sơ Lâm đến nhà cô chơi.

Sơ Lâm thuê người chở một cây đàn piano tới, nói rằng trong nhà có rất nhiều đàn piano, không ai chơi, đặt ở căn hộ cho thuê này để chơi cho dưa leo nhỏ nghe.

Lạc Kỳ cười nói: “Này là vì dưa leo mà chơi đàn.”

Sơ Lâm dựa vào ban công nhìn ra ngoài cửa sổ ,”Chủ yếu là để thuận tiện cho tôi thôi. Tôi không muốn trì hoãn việc tập đàn mỗi khi đến đây chơi.” Cô ấy rất thích cái ban công rộng mấy mét vuông này, tuy hẹp nhưng không gian tràn ngập cây xanh.

Có thêm một cây đàn piano, phòng khách vốn đã chật chội trở nên không còn chỗ trống để chứa nổi bất kỳ thứ gì nữa.

Lạc Vũ xé một túi khoai tây chiên, ngả mình trên ghế sô pha, lắng nghe Sơ Lâm chơi piano. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô, được người nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp chơi cho một mình mình nghe.

“Chị gái xinh đẹp, chị có thể chơi một bài hát nổi tiếng không?”

“Không thành vấn đề.” Sơ Lâm hỏi, “Em muốn nghe cái gì?”

“Xem như em lợi hại.”

“…”

Lạc Vũ có điện thoại gọi tới, khúc nhạc nổi tiếng này bị gián đoạn. Số điện thoại rất quen thuộc, đó là số điện thoại di động của thư ký mẹ Bùi Thời Tiêu, khoảng thời gian trước có liên hệ với cô và đề nghị mua video Bùi Thời Tiêu ngoại tình, nhưng cô đã trực tiếp từ chối.

Lạc Vũ thay giày, đi đến lối đi bên ngoài ngôi nhà để trả lời cuộc gọi.

“Là Lạc Vũ phải không?”

Lạc Vũ sửng sốt, đó không phải là giọng nói của thư ký, mà là giọng nói của mẹ Bùi Thời Tiêu.

Cô không chắc chắn lắm: “Bà là?”

“Lý Cẩn, mẹ của Bùi Thời Tiêu, chúng ta từng gặp nhau.”

Lạc Vũ gặp Bùi phu nhân trong bữa tiệc đính hôn giữa chị họ cô và Bùi Thời Tiêu, một nữ cường nhân có thủ đoạn và quyết đoán.

“Lúc trước cô từ chối bán video là vì không muốn chị họ mình bị ảnh hưởng. Cô bênh vực chị mình nên tôi không muốn ép buộc người khác. Nếu không, tôi nhất định sẽ tìm cách đạt được thứ mình muốn.”

Chỉ qua điện thoại, Lạc Vũ có thể cảm nhận được khí thế của đối phương.

“Bây giờ chị gái của cô đã tiết lộ lý do chia tay lên vòng bạn bè. Ai cũng biết con trai tôi đã lừa dối. Vì vậy, nếu cô đưa video cho tôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chị cô. Đây không phải là mua chuộc, cũng không phải vì tôi vì thể diện cuả con trai mà muốn hủy đoạn video, tôi chỉ đang dạy cho Thôi Bồng một bài học, tôi không ngờ cô lại không ủng hộ tôi.”

Nói đến tấm lòng của Lạc Vũ, chỉ cần không ảnh hưởng đến chị họ, bất kể là ai muốn dạy cho Thôi Bồng một bài học, cô đều sẽ ủng hộ.

Lạc Vũ cũng nói thẳng:”Không cần đưa tiền, lát nữa tôi sẽ chuyển cho thư ký của bà.”

Bùi phu nhân không thích mắc nợ nên khi cuộc gọi kết thúc, bà đã lệnh cho thư ký mua một chiếc túi bạch kim cho Lạc Vũ, từ đây thanh toán xong.

Gần đây bà ta bận rộn lót đường trước cho sự thay đổi của hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, bà ta nhất định phải thắng trận này, nếu bỏ lỡ cơ hội, lại phải chờ đợi. Nếu không phải Thôi Bồng chạm vào điểm mấu chốt của bà ta, bà ta cũng không thực sự nhàn rỗi để mà nhọc lòng về vấn đề tình cảm của con trai.

Lạc Vũ đã gửi một đoạn video, sau khi tải xuống,Bùi phu nhân đã đích thân trả lời trên điện thoại di động của thư ký: [Cảm ơn cô.]

[ Khách sáo rồi.]

Cất điện thoại, Lạc Vũ bước vào phòng.

Sơ Lâm đang chơi piano, và chị họ của cô đang trả lời điện thoại.

Thiết bị trồng trọt mà Lạc Kỳ mua đã giao đến, người chuyển phát nhanh đang ở dưới lầu, hỏi cô có ở nhà không để mang nó lên.

“Không cần mang lên, anh chờ tôi mấy phút.” Lạc Kỳ đặt điện thoại xuống, vội vàng thay quần áo ,”Hai người cứ chơi đi, tôi đưa người chuyển phát nhanh mang đồ qua chỗ sếp, buổi tối muốn ăn cái gì, tôi tiện đường mua luôn.”

Sơ Lâm: “Lạc Vũ nói cô ấy muốn tự xuống bếp nấu ăn. Tôi thích mấy món ăn của Tô Thành. Cô có thể xem xét để mua.”

“Chị,” Lạc Vũ phản ứng lại?”, “Sếp của chị cũng mua hàng online sao?”

“Ừ. Trên mạng tiện lợi.” Lạc Kỳ không nói nhiều về chuyện cá nhân của sếp.

Sơ Lâm chơi piano bằng một tay, lên tiếng: “Anh ấy mua sắm trực tuyến chắc là để làm vui lòng người.”

Không phải để làm vui lòng người mà để tự chữa bệnh cho chính mình.

Nhưng Lạc Kỳ không giải thích rõ, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, việc chữa lành vết thương tình cảm của sếp là chuyện riêng tư.

Tâm tình Lạc Vũ rất tốt, lăn trên sô pha, nằm úp sấp nói chuyện phiếm: “Làm vui lòng ai cơ?”

Sơ Lâm tập Thái cực quyền, “Tôi cũng không biết. Không rõ. Bằng không, anh ta giàu như vậy, tại sao còn phải quan tâm đến hoá đơn 300 tệ giảm 30 tệ?”

*tập Thái cực quyền có thể ứng dụng trong âm nhạc để luyện khí, luyện ý, luyện thân.

Lạc Vũ bị làm cho bật cười haha.

Giữa tiếng đàn du dương, Lạc Kỳ lấy chìa khóa xe và đi xuống lầu.

Vừa đi, cô vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hoà: [Tưởng tổng, dụng cụ đã được giao đến, chiều nay anh có rảnh không? Hoặc nếu có ai ở nhà cũng được, tôi sẽ gửi đồ đến đó.]

Tưởng Thịnh Hoà ở nhà cũ, anh về thăm mẹ.

Anh trả lời: [Cô đến đi. Có người ở nhà.]

Anh mới nói được nửa chừng với mẹ thì liền đứng dậy chuẩn bị đi về.

“Mẹ, con có chút việc, mẹ cứ bận việc đi.”

Lương Chân không biết con trai lấy cớ để rời đi hay anh thực sự có chuyện cần giải quyết. Kể từ khi ở Tô Thành, con trai bà nói không muốn lựa chọn giữa bà và Lạc Kỳ, bà không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về Lạc Kỳ nữa.

Bà cũng không nói với chồng.

Nhưng bà biết sớm muộn gì cũng không giấu được chuyện này.

Tưởng Thịnh Hoà lên xe và hỏi Lạc Kỳ: [Bao nhiêu tiền?]

Dụng cụ mà Lạc Kỳ mua cho sếp có kích thước lớn hơn và đắt gấp đôi so với đồ của cô, cô chụp lại ảnh màn hình và gửi qua.

Bảy trăm mười tệ , Tưởng Thịnh Hoà liền chuyển cho cô tám trăm tệ: [Phụ phí xăng xe đi lại đến nhà tôi.]

Lạc Kỳ: “…”

Cô nhận lấy nó.

Lần trước cô đến biệt thự của sếp là vào ban đêm, lúc đó chỉ nhìn thấy sân, hôm nay khi thấy toàn cảnh ngôi biệt thự, có điểm nào cần chữa lành bằng việc trồng dưa leo chứ, cái sân này đủ chữa mọi loại tâm bệnh rồi.

Dì Sài đang ở nhà, giúp cô mang gói hàng ra khỏi xe.

“Tiểu Lạc, phòng khách cho mát, bên ngoài nóng.”Dì Sài vẫn nhiệt tình như trước.

Lạc Kỳ từ chối, cô không nên tùy tiện ra vào nhà riêng của sếp, cô chỉ vào thùng dụng cụ và nói: “Hôm nay cháu rảnh, mang giúp Tưởng tổng dụng cụ trồng dưa leo.”

Cô nhìn xung quanh, ngay cả các góc cũng được sắp xếp cẩn thận, cô chọn một nơi không cản trở đến cái nhìn tổng thể, chuyển dụng cụ đến đó.

Cụ thể đặt ở đâu sẽ được quyết định sau khi sếp quay về.

Dì Sài mang cho cô một chai nước lạnh, trời nắng chói chang, Lạc Kỳ đứng dưới chiếc ô bên hồ bơi.

Xe của Tưởng Thịnh Hòa lái vào trong sân, anh kéo cửa sổ xuống, vừa lúc cô cũng nhìn sang.

“Sao cô không vào?”

“Tôi về ngay bây giờ.” Sau khi uống một ngụm nước đá, Lạc Kỳ vặn nắp chai.

Tưởng Thịnh Hoà xuống xe, “Tôi xem cô làm.”

Lạc Kỳ: “…”

Có thể đây là cách suy nghĩ riêng của sếp, nghĩ rằng chỉ cần nhìn dưa leo lớn lên là có thể chữa lành tâm bệnh.

“Tưởng tổng, anh định đặt dụng cụ ở đâu?”

“Ở chỗ này.”

Cô quyết định đặt ở đâu thì cứ để ở đó.

Năm giờ chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt, nhiệt độ bên ngoài hơn 30 độ, dù có đội mũ nhưng mặt Lạc Kỳ vẫn nóng bừng.

Tưởng Thịnh Hoà đi ra xe lấy một chiếc ô, đó là chiếc ô đã che mưa cho cô ở Tô Thành, anh đã trả tiền mua lại chiếc ô khi trả phòng.

Chiếc ô cán dài màu đen không có gì đặc biệt, Lạc Kỳ không nhận ra nó.

Lạc Kỳ nửa ngồi xổm, bắt đầu mở thùng dụng cụ, Tưởng Thịnh Hoà cũng ngồi xuống bên cạnh cô, mở ô ra, cúi xuống phía trên cô, vừa đủ che nắng cho cô.

Trong viện không có chút âm thanh nào, giữa bọn họ càng thêm yên tĩnh.

Tưởng Thịnh Hoà hỏi: “Trời nóng như vậy, mầm cây mọc ra liệu có bị nắng chiếu làm cho chết khô không?”

Lạc Kỳ nghe vậy thì quay đầu lại, đụng phải đôi mắt đen láy của anh, cô xoay đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với đống dụng cụ, nói: “Tôi cũng không biết.”

Cô nói thêm: “Những mầm cây dưa leo của tôi thì lại bị chết cóng.”

Về việc nó có bị khô nóng làm cho chết hay không, với kinh nghiệm của mình, cô cũng chưa trải qua.

Tưởng Thịnh Hoà: “Không sao, để dì Sài dùng nhiều ô che nắng hơn.”

Không biết là do thời tiết quá nóng hay là do có Tưởng Thịnh Hoà ở bên cạnh , gieo hạt xong mà mồ hôi trên người Lạc Kỳ đầm đìa, lưng áo ướt sũng.

Mặt trời đã lặn, Tưởng Thịnh Hoà cất ô đi, “Đi rửa tay, uống một ly nước.”

Tay cô bẩn, lần này cô không thể từ chối, Lạc Kỳ đi theo sếp vào biệt thự, dì Sài đang ở trong bếp, vì vậy cô trực tiếp vào bếp rửa tay.

Nhà bếp còn rộng hơn căn hộ đi thuê của cô, dì Sài đang chuẩn bị bữa tối ở khu nấu ăn, cô đứng trước bồn rửa, khoảng cách giữa họ có năm, sáu mét.

Sau khi rửa tay, vừa quay mặt lại, Tưởng Thịnh Hoà đưa cho cô một chiếc khăn sạch.

Anh đã rửa tay trong phòng tắm, trên mu bàn tay vẫn còn dính những giọt nước.

Lạc Kỳ lau tay qua loa, định gửi lại chiếc khăn.

Tưởng Thịnh Hoà vươn tay: “Đưa cho tôi.”

Anh lấy chiếc khăn đó lau nước trên mu bàn tay.

Lạc Kỳ không biết nên nhìn đi đâu, đó là chiếc khăn cô đã sử dụng qua, anh lại không để ý chút nào.

Tưởng Thịnh Hoà không giữ cô lại ăn tối, “Uống một ly nước trước khi đi, hôm nay cảm ơn cô đã vất vả.”

“Không sao, hôm nay ở nhà tôi cũng rảnh.”

Vội vàng uống một cốc nước xong, Lạc Kỳ chào ra về.

Hôm nay, cô được nhìn thấy một góc của biệt thự sang trọng, đó là một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của cô.

Trong vài ngày tới, nhiệt độ ngày càng cao hơn, Lạc Kỳ nhắc sếp phải tưới nước cho cây nhiều hơn.

Giữa tháng 7, sếp nói với cô rằng cây dưa leo đang phát triển tốt.

May là nó còn sống, cô chỉ lo lắng rằng những cây giống dưa chuột sẽ bị nắng nóng làm khô chết.

Khi tự trồng dưa leo, cô đã viết nhật ký quan sát bằng hình ảnh.

Lạc Kỳ sắp xếp nhật ký quan sát và gửi nó cho sếp, về sau chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa, “Tưởng tổng, những thứ này sẽ hữu ích cho anh. Mọi thứ tôi biết đều được ghi lại ở đây.”

Tưởng Thịnh Hoà lưu lại nhật ký quan sát, biết suy nghĩ của cô là không muốn có quá nhiều tương tác với anh ngoài công việc.

Anh nói với cô: “Mấy tuần tới cô sẽ phải bận rộn đấy, Tiểu Khương sẽ xin nghỉ để tổ chức hôn lễ, công việc của cậu ta tạm thời giao cho cô.”

“Không thành vấn đề.”

Lạc Kỳ cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh.

Lại sắp đến sinh nhật cô rồi.

Thời điểm này năm ngoái, cô cũng có tâm trạng giống như Tiểu Khương, cũng gần như được chạm tay đến hạnh phúc.

Một khắc thất thần của cô đã bị Tưởng Thịnh Hoà chụp lại, anh không rõ giờ phút này cô đang nghĩ gì, là hai tháng nữa bước sang tuổi hai mươi chín mà vẫn còn nợ nần nhiều như vậy, hay là đang nghĩ về quá khứ.

Cuối tháng, Tiểu Khương về quê tổ chức hôn lễ, sếp cho cậu ta nghỉ cưới hai tuần.

Cậu còn đặc biệt gửi kẹo cưới từ quê lên cho các đồng nghiệp trong phòng ban của tổng giám đốc, mỗi người một hộp đựng đầy kẹo đặc sản của quê hương, tràn đầy kỷ niệm tuổi thơ.

Có tổng cộng tám hộp kẹo cưới, một hộp cho Thư ký Cư và một hộp cho Tưởng Thịnh Hoà.

Tiểu Khương nhắn tin trong nhóm: [Quà chung vui, may mắn sẽ đến với ai nhận được kẹo mừng.]

Tưởng Thịnh Hoà mở hộp kẹo ra, bên trong có một tấm thiệp chúc phúc viết tay.

[Chúc Tưởng tổng: Tâm nguyện đều thành hiện thực, sớm sinh quý tử.]

Tưởng Thịnh Hoà gửi một tin nhắn cho Tiểu Khương: [Cảm ơn cậu, lời chúc phúc tôi đã được nhận. Kỳ nghỉ có đủ không? Không đủ thì hãy nghỉ thêm mấy ngày.]

Tiểu Khương tuyệt đối không phải đang nịnh nọt, cậu ấy thực sự hy vọng ước nguyện của sếp sẽ trở thành sự thật.

[Cảm ơn Tưởng tổng, hai tuần nghỉ phép là đủ rồi ạ, em ở nhà lâu quá mẹ em cũng không vừa mắt đâu.]

Trong giờ nghỉ trưa, một số người trong văn phòng tổng giám đốc đã mở hộp kẹo ra và ăn, còn đưa một ít cho Lạc Kỳ.

“Lạc Kỳ,” bọn họ ồn ào, “Khi nào bọn tôi có thể ăn kẹo cưới của cô đây?”

“Không nói thì suýt nữa tôi đã quên mất, trợ lý Lạc của chúng ta đã có bạn trai.” Sau đó, người ấy nói với Lạc Kỳ: “Bây giờ cô là người duy nhất trong văn phòng tổng giám đốc chưa kết hôn, cũng không thể tham gia vào câu chuyện khi chúng tôi nói về con cái.”

“Lần sau có tiệc nhớ mang người nhà đi cùng.”

“Rất cần phải mang đến.Đến giờ chúng tôi vẫn không biết bạn trai của cô trông như thế nào.”

Mấy người kẻ xướng người họa.

Lạc Kỳ chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, yên lặng ăn đồ ngọt.

Tưởng Thịnh Hoà mang mấy tách cà phê đi tới, “Ai uống không? Pha nhiều.”

“Cho tôi một ly, cảm ơn Tưởng tổng.” Sếp thường mang cà phê cho bọn họ nên bây giờ họ đã dần quen với việc này.

Tưởng Thịnh Hoà hỏi:”Vừa rồi náo nhiệt chuyện gì vậy?”

“Mọi người đang nói về bạn trai của Lạc Kỳ, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng phía sau.” Họ biết rõ còn cố ý hỏi: “Tưởng tổng, anh đã thấy bạn trai của Lạc Kỳ bao giờ chưa?” Hơn nữa còn cường điệu: “Chính là người trong bức tranh sơn dầu cô ấy đăng đó.”

Lạc Kỳ liếc nhìn sếp, không biết sếp sẽ trả lời như thế nào.

Tưởng Thịnh Hoà: “Từng gặp qua.”

Anh quay đầu nhìn cô, “Khi nào thì cô định chính thức giới thiệu hai bên với nhau?”

Lạc Kỳ: “…”

Biết sếp đang giúp mình diễn kịch, thuận thế giải vây, nhưng lúc đó cô vẫn nhập cuộc.

Cô mơ hồ nói: “Không vội, chờ khi nào có cơ hội.”

Tưởng Thịnh Hoà lặp lại lời cô: “À, gần đây tôi phải tăng ca, chờ Tiểu Khương quay lại rồi nói tiếp.”

Sếp trở lại văn phòng, cô cũng từ vai diễn quay lại hiện thực.

Bắt đầu kể từ cái đêm che ô ở Tô Thành, mỗi ngày ở cạnh sếp của cô như đi trên tàu lượn siêu tốc, một giây này còn đang ở trên mặt đất mà giây sau đột nhiên bay vút lên trời rồi xoay 360 độ trong không khí.

Nhịp tim đột ngột mất kiểm soát.

Khi trở lại mặt đất bằng phẳng một lần nữa, cô sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Lạc Kỳ bóc một viên kẹo khác, dành một chút thời gian để thư giãn trước máy tính rồi click vào tài liệu nghiên cứu liên quan đến in 3D.

Từ tháng 7 đến tháng 9, kẹo cưới trên bàn cô không ngừng bày ra, một đồng nghiệp trong đội làm việc của Tưởng Nguyệt Như cũng đã kết hôn trước đó.

Ăn kẹo cưới của đồng nghiệp và Tiểu Khương, lại uống rượu mừng của Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh.

Vào trưa ngày 14 tháng 9, một ngày mà mọi người trong văn phòng tổng thống sẽ không thể quên.

Trong nhóm làm việc, Tưởng Thịnh Hoà nói: [Hôm nay trong căng tin có dưa leo ướp lạnh vào bữa trưa, tôi đã trồng nó, mời mọi người ăn.]

Những người còn lại trong công ty không biết rằng những trái dưa leo này đến từ nhà của sếp, chỉ một số người trong đó biết.

Đến nhà ăn vào buổi trưa, Lạc Kỳ xếp hàng để lấy một phần.

Dưa leo cô trồng cho sếp hôm qua được mùa, trồng ngoài sân tốt hơn nhiều so với ngoài ban công, có mưa, có nắng nhiều hơn, tổng cộng ra được hơn 60 gốc dưa.

Cô không hỏi sếp mấy tháng qua đã chữa được tâm bệnh hay chưa

Điện thoại rung lên, là báo thức.

Hai giờ chiều có cuộc họp cấp cao, nhắc nhở cô chuẩn bị tài liệu.

Cuộc họp hôm nay sếp cũng tham gia, Lạc Kỳ đến sớm mười phút. Trong phòng họp đang thảo luận về món salad dưa leo vào buổi trưa của ngày hôm nay, một vài người trong số họ nhìn thấy tài xế của Tưởng Thịnh Hoà đang mang một túi dưa leo lớn từ cốp xe đưa đến bên hậu cần.

Một người trong ban lãnh đạo nói chuyện phiếm, “Tưởng tổng, hôm nay sao cậu lại nghĩ đến chuyện gửi dưa leo đến căng tin vậy?”Anh ta không chút do dự khen ngợi: “Tôi đã nếm thử rồi, ăn rất ngon.”

Tưởng Thịnh Hoà cười, ” Nếu tôi nói là tôi trồng nó, anh có tin không?”

Đồng nghiệp: “Tôi không nghĩ cậu có thời gian.”

Tưởng Thịnh Hoà mỉm cười: “Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

Nhưng anh thật sự nhàn rỗi như vậy.

Tại cuộc họp, Tưởng Thịnh Hoà hỏi Lệ Nhụy: “Tình hình hiện tại của y tế Đông Bác thế nào?”

Lệ Nhụy chưa hề chuẩn bị trước, y tế Đông Bác là đối thủ cạnh tranh của y tế Viễn Duy, tình hình hiện tại của nó là điều mà người phụ trách của nên quan tâm. Nhưng người phụ trách y tế Viễn Duy lại không báo cáo cho cô.

Còn nữa, sếp lớn của tập đoàn sẽ không quan tâm đến từng chi tiết của đối thủ cạnh tranh của các công ty con. Đó là lý do tại sao cô không chuẩn bị trước cho cuộc họp.

Lệ Nhụy tùy cơ ứng biến: “Y tế Viễn Duy đang theo dõi. Tưởng tổng, có phải cậu đang có tính toán nào khác không?”

Tưởng Thịnh Hoà nói thẳng: “Thu mua lại Đông Bác.”

Lệ Nhụy nhắc nhở sếp đúng lúc: ” Y tế Đông Bác đã từ chối ý định mua lại của chúng ta ngay từ đầu và họ đã không đạt được sự đồng thuận trong nội bộ.” Bây giờ việc mua lại thậm chí còn vô vọng hơn.

“Đây là chuyện của chị.” Tưởng Thịnh Hoà nói: “Tôi chỉ xem kết quả cuối cùng, hơn nữa giá thu mua vẫn như năm ngoái, sẽ không tăng.”

Đối với việc sáp nhập và mua lại Đông Bác, các giám đốc điều hành cấp cao khác không phản đối.

Lệ Nhụy: “… Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp.”

Lạc Kỳ liếc nhìn sếp, sau một năm, anh vẫn không từ bỏ ý định mua lại Đông Bác.

Cuộc họp kết thúc lúc 5 giờ 10, Lạc Kỳ và sếp lần lượt bước ra khỏi phòng họp.

Tưởng Thịnh Hoà quay sang nói với cô: ” Tôi có điện thoại, cô lên xe đợi tôi.”

Hôm nay là thứ sáu, sếp lại đến nhà cô chủ nhiệm hồi tiểu học.

Sếp đã thông báo cho cô ngày hôm qua nên cô đã chuẩn bị tinh thần. Trong vài tháng qua, đây là lần thứ năm cô đến nhà cô Trần ăn tối.

Trường thầy Giản đã bắt đầu khai giảng, bài học đầu tiên của lớp mới đã kết thúc, nhưng bài kiểm tra học phần sẽ được tổ chức vào thứ hai tới nêm không có bài kiểm tra nào để sửa hôm nay.

Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng đến sớm hơn họ, khi cô và sếp đến, họ đang trò chuyện trong phòng khách.

Giảm Hàng vẫy tay ra hiệu: “Lạc Kỳ, qua đây xem mẫu chai mới được thiết kế.”

Trên bàn trà có hai chai nước giải khát, một chai còn mới, thân chai được thiết kế hình minh họa, chỉ nhìn vào là đã muốn mua ngay. Cái bên cạnh là cái chai cũ mà Giản Hàng từng phàn nàn, nó đã bị cái chai mới làm lu mờ.

Giản Hàng là giám đốc mới của bộ phận kinh doanh bên Lạc Mông, sau khi lĩnh chứng với Tần Mặc Lĩnh cô mới qua đó, điều đầu tiên cô ấy làm khi nhậm chức là cải thiện hương vị của đồ uống có ga và thiết kế lại mẫu chai.

Tần Mặc Lĩnh là ông chủ của Lạc Mông, lúc trước thiết kế của cái chai cũ được anh phê duyệt, Giản Hàng nói rằng cái chai xấu, chính là đang nghi ngờ tính thẩm mỹ của anh.

Giản Hàng vốn đang ngồi cạnh Tần Mặc Lĩnh, nhưng cô đột nhiên quay lại và phàn nàn trực diện: “Có người lại cảm thấy rằng cái chai trước đó trông giống như nàng tiên.”

Tần Mặc Lĩnh: “…”

Là đang ám chỉ anh.

Anh chưa bao giờ nói rằng mẫu chai ban đầu trông giống như nàng tiên.

“Không bằng em cứ chỉ tên nói họ đi.”

Giản Hàng: “Tần Mặc Lĩnh cảm thấy rằng mẫu chai trước đó trông giống như nàng tiên.”

Tần Mặc Lĩnh đang lật giở cuốn sách, nhưng không đọc gì cả, anh trả lời Giản Hàng: “Đó là thẩm mỹ trước khi kết hôn. Em cảm thấy nó không đẹp, bây giờ anh cũng cảm thấy nó chẳng ra sao.”

Lạc Kỳ bị nhét đầy một bụng cẩu lương, sau khi tổ chức đám cưới, mối quan hệ giữa hai người họ rõ ràng đã khác, vì vậy cô rời mắt đi nơi khác.

Trên bàn trà có một túi quýt đường, sếp lấy một quả và đang bóc vỏ.

Tưởng Thịnh Hoà bóc vỏ quýt đưa cho cô, anh dùng ngón tay cái ấn vào một miếng vỏ quýt để cô chỉ lấy được thịt quả ở giữa.

Lạc Kỳ: “Tôi tự bóc được rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà không thu tay lại, vì vậy cô chỉ còn cách lấy phần thịt quả ở giữa, sau đó anh thuận tay ném vỏ vào sọt.

Hai người ở phía đối diện cũng bị Tưởng Thịnh Hoà cho ăn một ngụm cẩu lương.

Lạc Kỳ có thể cảm thấy rõ ràng rằng tai cô đang đỏ lên và ngày càng nóng hơn.

Lúc cô đang khó xử, Trần Ngọc từ trong bếp ló đầu ra: “Tiểu Lạc, không phải cháu nói hôm nay sẽ xào củ sen sao? Cô chuẩn bị xong rồi, lại đây đi.”

“Dì, cháu tới đây.” Lạc Kỳ gần như là chạy trối chết.

Suy nghĩ của Lạc Kỳ bị Tưởng Thịnh Hoà quấy nhiễu khiến cô suýt bị bỏng vài lần.

Tưởng Thịnh Hoà cuối cùng đã ăn hết chỗ củ sen lớn đó.

Sau bữa tối, mấy người trong số họ chơi bài với bố của Giản Hàng, cho đến tận mười giờ rưỡi mới rời đi.

Lạc Kỳ nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe, kể từ khi rời khỏi nhà Giản Hàng cô vẫn luôn thất thần. Sếp bóc quýt cho cô ở nhà Giản Hàng, có lẽ anh chỉ vì xã giao mà chăm sóc cô, anh cảm thấy ở nhà cô Trần cô là người ngoài, lại từng hay đưa đến, cho nên anh cho là đương nhiên, quan tâm cô hơn một chút.

Nhưng cô suy nghĩ quá nhiều.

Một hành động vô tình của sếp có thể là sự hủy hoại với cô.

“Tưởng tổng,” Lạc Kỳ đã quyết định, “Tôi muốn báo trước với anh rằng tôi có ý định từ chức trợ lý.”

Tưởng Thịnh Hoà không kịp đề phòng, “Tại sao cô lại từ chức đột ngột vậy?”

“Không phải là từ chức, tôi muốn cạnh tranh vị trí giám đốc chi nhánh bên y tế Duệ Phổ.”

Cô chủ động rời đi, rõ ràng cô không còn chút luyến tiếc nào với anh.

Tưởng Thịnh Hoà tỏ ra bình tĩnh nói: “Nói cho tôi biết tại sao cô lại muốn đến Duệ Phổ.”

Lạc Kỳ không che giấu lý do: “Có hai lý do. Thứ nhất, như anh đã biết, gia đình tôi vẫn nợ hơn 10 triệu tệ. Với mức lương hàng năm hiện tại của tôi, đến ba mươi tư hoặc ba mươi lăm tuổi mới có thể trả hết. Tôi không còn trẻ nữa, tôi muốn trả hết sớm hơn.”

Cô không muốn dùng hết những năm tháng tuổi trẻ của mình chỉ để trả nợ, nợ tiền quá mệt mỏi.

Tưởng Thịnh Hoà nhìn cô:”Những năm này nhất định là cô đã rất mệt.”

Lạc Kỳ không nói gì, lắc lắc đầu.

Tưởng Thịnh Hoà hỏi: “Còn lý do thứ hai?”

Lạc Kỳ đã nghĩ sẵn trong đầu rồi mới nói, dù sao thì phương án cô trình lên anh bảy năm trước, có lẽ anh đã quên chuyện này từ lâu.

“Có thể anh không còn nhớ, tôi rất có hứng thú với kỹ thuật in 3D và việc sang Duệ Phổ có thể được coi là hiện thực hóa ước muốn của tôi.”

“Tôi nhớ rõ” anh nói.

Chương 33 🥝 Chương 35

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 34

  1. Cảm ơn bạn dịch nhiều ạ, năng suất quá, mở mắt ra là vào ngay xem có chương mới hay không, có là vui muốn chết ó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *