DƯƠNG HOÈ – CHƯƠNG 02

“Mỗi ngày, dưới cùng một ánh trăng, có biết bao nhiêu sự sống và cái chết đang âm thầm diễn ra, số phận của bao con người cũng thay đổi từ đó.

Lần đảo lộn này, có vẻ tựa như màn đêm yên bình của nhiều năm về trước.”

Edit: Đá bào
Beta: Gió

[1]

Kê Châu.

Khi Trần Khắc đến cửa hàng, Giản Hoa vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô, anh như thể vớ được phao cứu sinh.

“Chị Giản, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi? Ôm một cái nhé.” Người đàn ông cao hơn Giản Hoa cả một cái đầu có hành động làm nũng đến sởn da gà, Giản Hoa đẩy Trần Khắc ra rồi đi về hướng quầy bar.

“Có chuyện gì, nói đi.”

Hai tháng trước, Trần Khắc đã đến thành phố phía bắc để thảo luận về một vài dự án với các đối tác.

Khi Liễu Lưu nhắc đến chuyện này, Giản Hoa đã cảm thấy thật khó tin, nói về mấy dự án hợp tác thì chỉ có những người nghiêm túc, tỉ mỉ, tinh tế mới có thể làm được. Phòng làm việc này của cậu ta mới hoạt động còn chưa được hai năm, danh tiếng thì chưa có nhiều, Trần Khắc thì phong độ không ổn định, cũng ít khi chịu nghiêm túc, đừng nói là Thư Kỳ Sâm, dù thế nào cũng chỉ có thể xếp sau Phương Luân.

“Đó không phải là do trước đây có những lúc tinh thần chị không được tốt sao, anh của em không yên tâm về chị. Con gái như chị Phương Luân sao đi được nơi xa như vậy chứ, chỉ có thể để anh Trần Khắc đi. Chị đừng lo, chuyến đi không chỉ thuận lợi, mà còn nghe nói anh Trần Khắc gặp được đóa hoa của đời mình rồi đấy.”

Giản Hoa nghe vậy, hỏi lại Liễu Lưu, “Tinh thần của chị không tốt thì có liên quan gì đến cậu ta chứ?”

“Chị….” Liễu Lưu bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn lời.

Trần Khắc nhìn Giản Hoa đang định bước vào trong quầy bar, nhưng lại bị cô trừng mắt một cái khiến cậu ta dừng ngay động tác lại, đành phải chống tay xuống mặt bàn.

“Bạn gái của em, chị vẫn chưa biết đúng không, em nhặt được từ thành phố phía Bắc đó. Nhưng hai ngày nay bọn em cãi nhau, rồi cô ấy giận, em không biết phải dỗ cô ấy như thế nào, chị chỉ cho em vài chiêu được không?” Trần Khắc nhận lấy cái giẻ lau trên tay Giản Hoa, bắt đầu lau mặt quầy.

Nghe Trần Khắc nói vậy, Giản Hoa liếc mắt hỏi cậu ta, “Thật là cậu nhặt được về? Không phải là cậu bám lấy người ta sao?”

Con người Trần Khắc cô hiểu rõ, bề ngoài ra vẻ nam nhi đại trượng phu, nói chuyện tình yêu thì hùng hồn, nhưng thực chất tính cách rất trẻ con.

“Sao có thể chứ, cô ấy cùng em về đây, nói với em là chưa từng tới Kê Châu, muốn đến đây chơi. Nhưng không phải ý tứ quá rõ rồi sao, là muốn theo em về.” Trần Khắc vẻ mặt đầy tự mãn, tay vẫn đang lau bàn, mặt bàn đã được lau đến sáng bóng.

Lúc này Phương Luân từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Trần Khắc, nói đểu: “Cậu qua đây làm gì? Cứ chạy đến quán của người ta đi, cậu còn định tập trung làm ở đây nữa không thế?”

Trần Khắc không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục hỏi Giản Hoa: “Chị Giản, chị nói xem em phải làm sao đây?”

Phương Luân thấy Trần Khắc lại làm ngơ trước những gì cô nói, khi cậu ta đi ngang qua, cô đã cố ý dùng cùi chỏ đánh Trần Khắc một cái, Trần Khắc liền la oai oái kêu đau, “Phương Luân, cậu có bệnh à!”

Bây giờ, đến lượt Phương Luân phớt lờ cậu ta.

“Hoa, túi xách, mỹ phẩm, con gái đều thích những thứ đó.” Giản Hoa ngập ngừng.

Trần Khắc sau khi nghe lời này lại lắc đầu: “Em đã thử qua hết rồi, đều không có tác dụng. Em cảm thấy cô ấy ở điểm này rất tốt, không ham vật chất, nhưng thực ra cũng không tốt lắm, khó hầu hạ.”

Giản Hoa cảm thấy chính Trần Khắc mới là khó hầu hạ, cô giật lấy giẻ lau: “Đừng làm phiền tôi.”

Trần Khắc bực bội quay đầu nhìn Phương Luân: “Bánh xe*, cậu nói xem, phụ nữ thích cái gì?”

*Bánh xe: Chữ ‘Luân’ trong ‘Phương Luân’ đồng âm với từ bánh xe.

Phương Luân không thèm nhìn cậu ta, từ trong túi xách lấy ra ví tiền: “Tôi thích tiền.”

“Cậu không phải phụ nữ, là lưu manh thì đúng hơn.”

Phương Luân bước tới, giẫm mạnh lên chân Trần Khắc: “Biến.” Cô quay đầu lại nhìn Giản Hoa, lắc lắc đồ vật trong tay, hỏi cô: “Đi không?

Studio không lớn, nhưng cái tên lại rất nhã nhặn – “Sáng tạo Tuế Mộ”.

Thư Kỳ Sâm học đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, đã tham gia một số cuộc thi, đạt giải cao và giành được rất nhiều tiền thưởng. Sau đó có cơ hội, liền rủ Trần Khắc  Phương Luân cùng mở studio này, không gian ở đây không lớn, nhưng mỗi dự án hợp tác đều đạt được kết quả không tồi.

Cách hai cửa hàng không xa có một con hẻm, Phương Luân và Giản Hoa   thường hay đến đó.

“Cậu đừng nghe Trần Khắc nói bậy, cô gái đó hoàn toàn không có ý gì với cậu ta, ngược lại là cậu ta cứ luôn làm phiền cô ấy, hôm qua còn bị người ta đuổi ra ngoài. Nếu không phải Thư Kỳ Sâm đã tức giận, khả năng cậu ta còn ngồi đó tiếp tục chém gió, tự đắc.” Phương Luân giẫm lên điếu thuốc tàn đã hút hết, đang định lấy ra một điếu khác, phát hiện Giản Hoa vẫn còn một nửa, liền thu về.

“Thư Kỳ Sâm vẫn còn tức giận sao?” Ngón tay trỏ của cô cong lên, tàn thuốc rơi xuống giày, cô nhấc chân đá văng nó ra.

“Hung dữ với cậu ta mấy câu, nói sẽ trả lại tiền hợp tác đầu tư, bảo cậu ta đừng tới nữa. Nhưng cậu cũng biết Thư Kỳ Sâm chỉ nói vậy thôi, ‘khẩu xà tâm Phật”, cậu ta sao có thể cắt đứt quan hệ với Trần Khắc được.” Chợt đầu hẻm có người đi ngang qua, nhìn vào bên trong, bị Phương Luân trừng mắt nhìn lại.

“Ừ.” Giản Hoa dập tắt tàn thuốc trên cái gạt tàn, thấy đã có rất nhiều tàn thuốc xếp chồng lên nhau, dần dần tạo thành hình dạng.

“Mà này, sao hôm nay Liễu Lưu không tới đây? Không phải cô bé ngày thường rất dính người hay sao?” Phương Luân giờ mới nhớ là trong cửa hàng chỉ có ba người.

“Giáo viên hướng dẫn gọi về, khả năng cao là đang bị nhắc nhở.” Cô lấy một điếu thuốc khác từ trong túi Phương Luân ra, trước kia ngửi mùi thuốc lá này khiến cô khó chịu, bây giờ nửa ngày mà không ngửi thấy, ngược lại thấy vô cũng bứt rứt.

“Cũng đúng, từ khi cậu đến đây, chẳng thấy con bé lên lớp học gì, sắp tốt nghiệp rồi, nghỉ nhiều như thế, khẳng định sẽ cho con bé trượt môn.”

“Ừ.” Cô nhớ rằng trước đây Liễu Lưu thật sự không hợp với cô.

Lúc đó Liễu Lưu vừa nhìn thấy cô và Từ Hành, lập tức giống như một chú gà chọi hiếu chiến nhất định phải giành thắng lợi, vậy mà lúc này, lại thân mật gọi cô một tiếng chị.

Trở lại cửa hàng, Trần Khắc vẫn còn đang lo lắng, thấy hai người quay về, cậu ta bước đến.

“Chị Giản, chị nói xem em có nên đưa cô ấy đến đây tụ tập không? Mới đến đây còn lạ đất lạ cái, quen thêm hai người bạn nữa cũng tốt.” Trần Khắc không thèm khách sáo, mở lời với hàm ý rõ ràng – em và cô ấy bây giờ rơi vào bế tắc như vậy mãi cũng không ổn, tôi sẽ trực tiếp mang cô ấy đến, hai người thay tôi nói lấy mấy lời tốt đẹp.

“Không có thời gian.” Giản Hoa lấy thông tin tư liệu từ trong máy tính, phân loại, sửa từng thứ một, in ra và đưa cho Phương Luân xem.

Trần Khắc vẫn không từ bỏ ý định: “Không nói nhiều, ngày mai, em sẽ đặt bàn ở nhà hàng Khúc Nghệ Phường.” Cậu ta giơ tay nói: “Tất cả đều phải đến!” Nói xong cậu ta đi ra cửa, để lại Giản Hoa và Phương Luân hai mặt nhìn nhau, lần này thật sự động lòng rồi.

Nhưng trên khuôn mặt của Phương Luân ngoài sự không bằng lòng, còn có vẻ không được tự nhiên.

Lúc Thư Kỳ Sâm đến cửa hàng, Phương Luân đang vẽ bản thiết kế, Giản Hoa dựng một cái ghế ngồi bên cạnh cô ấy trò chuyện, thấy anh bước vào, cũng dừng lại.

“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi?” Anh bước vào trong một chút, liền phát hiện tài liệu nằm rải rác khắp nơi.

“Sao có thể chứ? Không phải bọn tôi đang nói chuyện về Trần Khắc sao, sợ anh nghe lại thấy phiền.” Phương Luân cười haha.

Thư Kỳ Sâm dọn dẹp tài liệu lại, lúc đặt chúng vào thùng giấy lại vô tình làm rơi một mảnh giấy, trên đó cái tên ba chữ được viết dày đặc, lặp đi lặp lại – Quý Thành Nam .

Anh biết cái tên này.

Lực đạo ở tay anh cũng vô thức mà mạnh hơn, phải mất một lúc sau mới đặt đồ lại được: “Ừ, cũng đúng.”

Phương Luân nhìn phản ứng của Thư Kỳ Sâm, sợ rằng anh sẽ tức giận với Trần Khắc: “Anh cũng đừng coi là thật, anh hiểu rõ cậu ta mà, cái gì cũng làm quá lên, nói ra thì cũng chẳng tốn sức lực lắm.”

Giản Hoa đứng dậy, nghe thấy câu trả lời của Phương Luân, giọng nói rõ ràng: “Trên đời này không có gì là không tốn sức lực cả.”

Khúc Nghệ Phường chuyên về ẩm thực Nhật Bản, Liễu Lưu ngồi trên ghế sô pha trước cửa hàng đợi một lúc lâu mới nhìn thấy Giản Hoa đi đến.

Trước đó, cô đã gọi hai mươi cuộc điện thoại liên tục cho Giản Hoa: “Anh Trần Khắc vất vả lắm mới mời khách một lần, sao có thể khách sáo được chứ? Lần này còn là nhà hàng Nhật nữa cơ đấy, vô cùng hiếm có.”

“Sao chị vẫn cứ lề mề ở nhà thế, hôm nay em còn đặc biệt cúp tiết học làm luận văn để đến, chị còn có chuyện gì quan trọng hơn mà giờ vẫn chưa đến được sao?”

“Dù sao anh trai em cũng đang trên đường tới đây, chị tự nghĩ xem muốn như thế nào đi, tự mình tới hay là để anh ấy đến đón.”

Quả nhiên, chỉ những lúc không phiền đến Thư Kỳ Sâm, Giản Hoa mới có thể miễn cưỡng mà đồng ý.

Bảy giờ tối, cửa hàng dần đông người hơn, cũng may Trần Khắc đã đặt một phòng bao riêng.

Liễu Lưu đi theo phía sau Thư Kỳ Sâm, không khỏi thở dài: “Hào phóng, hào phóng đấy, đoá hoa của cuộc đời này quả thực không đơn giản nha. Anh, anh có cho rằng lần này anh Trần Khắc đã hạ quyết tâm rồi không?”

Giản Hoa đi ở sau cùng, coi như điếc không nghe thấy.

Thư Kỳ Sâm dừng lại nhìn cô, vừa làm động tác chào hỏi, vừa trả lời Liễu Lưu: “Có lần nào nói không phải nghiêm túc?”

“Cũng đúng, chậc chậc.” Liễu Lưu bĩu môi thở dài, “Cũng không có lần nào thật sự thành.”

Phương Luân còn chưa tới, cả ba người đang ngồi trong phòng riêng đợi. Thư Kỳ Sâm gọi điện thoại cho Trần Khắc, còn Liễu Lưu thì gọi giục Phương Luân.

Giản Hoa cảm thấy buồn chán bèn tự mình ngồi lướt web.

Một thông báo hiện lên màn hình điện thoại, cô nhấp vào, là hình ảnh đẹp nhất ở Ngô Thành, người cảnh sát trẻ đã cứu thành công một cô gái suýt bị xe tải đâm trúng.

Có một bức ảnh ở cuối tin tức, người chụp bức ảnh đang đứng phía sau đám đông, trước ống kính là đám đông đang chen chúc trước đầu xe tải, khi nhìn kỹ thì chỉ có thể nhìn thấy phần bên dưới của chiếc xe tải, là một cảnh sát đang nằm trên mặt đất, trên người vẫn đang mặc cảnh phục, hai tay ôm lấy đầu một cô bé, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, bị mái tóc của cô gái kia che khuất chỉ để lộ ra đôi mắt.

Đôi mắt kia, đã quá quen thuộc với cô.

Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, Phương Luân tức giận đi vào, cởi giày ngồi ở bên cạnh Giản Hoa, nhìn thẳng vào bàn làm việc trước mặt: “Đồ thần kinh.”

“Sao vậy?” Thư Kỳ Sâm hỏi, Giản Hoa và Liễu Lưu cũng nhìn cô ấy.

“Trần Khắc điên rồi, người phụ nữ cậu ta mang theo cũng điên rồi. Hai người cãi nhau ngoài cửa, còn lôi kéo tôi vào. Cậu ta nói người phụ nữ kia biết được cậu ta đưa cô ta đi gặp bạn mình nên sống chết không chịu xuống xe, kêu tôi đi thuyết phục, tôi tốt bụng đi qua, cô ta còn không chịu mở cửa xe, còn quay đầu hỏi tôi là gì chứ, đồ thần kinh!” Phương Luân tức giận, nói đến đây, cô nắm chặt tay trái của mình và đập mạnh nó xuống bàn.

Liễu Lưu bị doạ vội vàng nói: “Đúng vậy, thật là không biết điều, đợi lát nữa phải cho họ một trận.” Vừa nói xong, liền bị Thư Kỳ Sâm trừng mắt một cái.

Giản Hoa nghe xong nói: “Trần Khắc làm việc không tỉ mỉ, đáng lẽ cậu ta nên nói sớm cho cô ấy biết, giờ thì hay rồi, chúng ta tự ăn trước.” Nói xong cô cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món, sau khi bấm chuông, tưởng là người phục vụ, nhưng khi nhìn qua, mới biết đó là Trần Khắc.

Thư Kỳ Sâm đứng dậy hỏi cậu ta: “Người đâu? Về rồi sao?”

Trần Khắc đứng cạnh cửa, còn chưa kịp lên tiếng đã bị người khác đẩy vào.

“Đứng bên cửa làm cương thi à!”

Trần Khắc loạng choạng, ngã xuống bên cạnh Phương Luân.

Phương Luân không có nơi nào để trút giận, một cước đá qua một lần nữa.

“Phương Luân, cậu bị điên à!”

“Cậu mới bị điên đó, cậu và cái cô gái trong xe đều điên rồi!” Phương Luân dựa vào người Giản Hoa, cầm lấy thực đơn trước mặt Giản Hoa, cô phải cho tên Trần Khắc này một trận mới được.

Đang tự đắc vì nghĩ ý định này của mình cũng không tồi, lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vừa rồi ở trong xe: “Đúng là cũng chỉ có vậy.”

Giản Hoa ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, còn Liễu Lưu và Thư Kỳ Sâm ngồi đối diện với cô.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong vòng mấy giây, cô nghe thấy Lưu Liễu phát ra một tiếng cảm thán, Phương Luân chửi thầm bên cạnh, bên tai còn có tiếng rì rầm rõ ràng.

Thanh âm này, ở trong đầu cô lại gợi lên rất nhiều hình ảnh, rõ ràng lại chói mắt.

  

[2]

Mười một năm trước, Văn phòng Công an thành phố Ngô Thành .

Giản Hoa đợi trong phòng có chút sốt ruột, mở cửa chạy ra ngoài, lúc rẽ vào góc đường thì thấy người vừa cho cô kẹo đang đi đến.

Cách đây vài giờ, cô được đưa vào một căn phòng tối tăm, không gian rộng nhưng rất cũ kỹ và đơn giản. Cô sợ hãi, ngồi xổm trong góc và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ người đàn ông đang quan sát cô.

Có lẽ vì không còn cách nào với cô, người đàn ông nói nhỏ với những người vẫn đang ghi âm bên cạnh: “Này, tôi thật sự không còn biện pháp nào nữa, đổi người đi.”

Người đàn ông bên cạnh ngẩng đầu nhìn Giản Hoa vẫn ngồi trong góc, trong lòng chợt dâng lên một tia phiền muộn. Anh đứng dậy và đi về phía cô.

Bóng người dần bao trùm lên, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô, thò tay vào túi và lấy ra một viên kẹo.

Anh cẩn thận bóc vỏ kẹo, vươn tay ra đưa cho cô: “Chú tên là Quý Thành Nam, còn cháu tên gì?”

Giản Hoa lại di chuyển sâu vào trong góc, lắc đầu, vẫn không chịu mở lời.

Quý Thành Nam thở dài: “Đừng sợ. Đây là Cục Công an, anh là cảnh sát. Chỉ cần cháu trả lời câu hỏi của chú, chú có thể giúp cháu.”

Giản Hoa ngẩng đầu lên, cảnh sát? Liệu họ có giúp chú Cửu không? Cô nghĩ thầm, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô rụt rè đưa tay ra nắm chặt lấy viên kẹo vào lòng bàn tay: “Giản Hoa.”

“Chú hai mươi mốt tuổi, còn cháu thì sao?” Quý Thành Nam thấy cô tiếp lời, lại hỏi.

Nhưng cô gái nhỏ trước mặt lại lắc đầu: “Em không biết.”

“Vậy cháu có biết ai là người cầm đầu ở nhà kho không?”

“Anh Phùng, họ đánh Chú Cửu chảy máu, các chú mau cứu Chú Cửu, cứu chú ấy đi!” Cô nhớ tới Chú Cửu, và đột nhiên nắm lấy cổ tay Quý Thành Nam .

“Đừng lo lắng, hiện tại chú ấy đang ở bệnh viện chữa trị, sẽ ổn thôi.” Anh đưa tay chạm vào đầu cô.

Cô sợ hãi, bất ngờ ngồi bệt xuống đất.

“Cháu có nhớ cháu đã ở với họ như thế nào không?”

Giản Hoa lắc đầu.

“Còn những người khác thì sao?”

Giản Hoa vẫn lắc đầu, cô không trả lời được mấy câu này, cô đang nghĩ đến chú Cửu, chỉ nhớ chú Cửu đã chảy rất nhiều máu và mãi vẫn không tỉnh lại.

Anh ấy nhất định là một người tốt bụng. Tiếng nói bên trong thúc giục cô phải tiến về phía trước, và khi cô vừa giơ tay, liền kéo ống tay áo của Quý Thành Nam.

“Chú, chú có thể đưa cháu đi gặp chú Cửu được không? Chú ấy đổ rất nhiều máu, cháu sợ.” Trong mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi.

Quý Thành Nam nhìn cô, nhưng lại không nói. Lúc này xung quanh sáng sủa, anh ngạc nhiên một lúc rồi mới có thể tự nhủ với chính mình: Đây không phải là cô ấy.

Giản Hoa không hiểu tại sao người vừa nói chuyện dịu dàng giờ lại làm ngơ cô, thấy anh không muốn, cô liền quỳ mạnh xuống van xin.

“Chú, cháu cầu xin chú, chú đưa cháu đến đó được không? Cháu thật sự chỉ có chú Cửu là người thân mà thôi. Nếu chú ấy đi rồi, cháu thật sự chỉ còn có một mình thôi. Cháu cầu xin chú đó, cầu xin chú mà.” Cô buông tay khỏi ống tay áo Quý Thành Nam, rồi chống tay xuống đất, tiếng khóc càng trở nên to hơn bao giờ hết.

Cục trưởng Chu vừa từ văn phòng đi ra, thấy cảnh này, cảm thấy có chút không đành lòng: “Tiểu Quý, cháu đứa con bé đi đi, phải trải qua những chuyện này quả thật cũng không dễ dàng gì, để con bé đến gặp mặt cũng sẽ an tâm hơn.”

Được sự đồng ý của lãnh đạo, Quý Thành Nam đưa tài liệu đã đối chiếu trong tay cho những người đồng nghiệp, sau đó đỡ Giản Hoa vẫn đang quỳ dưới đất đứng dậy.

“Chú đưa cháu đi,” Anh nhìn khuôn mặt xám xịt của Giản Hoa, “Nhưng cháu phải rửa mặt trước đã.”

“Cám ơn, cám ơn chú!” Giản Hoa nghe anh nói, lại quỳ xuống cảm tạ vài cái.

Trong hành lang, Chu Thâm nhìn thấy Quý Thành Nam đang từ xa đi tới, bèn gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Quý Thành Nam nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ chỉ Giản Hoa: “Chú Cửu của cháu đang ở bên trong.”

Giản Hoa nhìn theo hướng anh chỉ và thấy một số y tá đang đứng xung quanh.

Cô chạy đến bên giường bệnh của chú Cửu, nhìn bọn họ dùng máy móc ấn vào ngực của Chú Cửu, trái tim cô lại thắt lại.

“Có lẽ không được rồi, tôi vừa thông báo về tình trạng nguy kịch, đang chuẩn bị gọi điện về cho Cục.” Chu Thâm đưa những đồ trong tay cho Quý Thành Nam .

“Đứa nhỏ đó là ai, hôm nay đưa về tổng cục sao?” Chu Thâm nhìn Giản Hoa đứng trước giường bệnh, ra hiệu cho Quý Thành Nam ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Ừm, tôi phát hiện cô bé bị nhốt chung phòng với người đàn ông trên giường bệnh lúc được giải cứu.”

“Cậu nói xem những tên kia thật tàn bạo, đầu người đàn ông này bị đánh đến chấn thương, đầu óc không còn tỉnh táo.” Chu Thâm thở dài, lấy ra điếu thuốc từ trong túi của mình. Lúc sắp sửa bật lửa, chợt nhớ rằng đang ở bệnh viện, lại thu tay về.

Đọc xong tờ thông tin trên tay, Quý Thành Nam dụi mắt, dựa lưng vào ghế: “Nếu còn nhân tính thì sẽ không để những đứa trẻ này đi ăn xin như vậy. Đứa nhỏ nhất mới ba tuổi.”

“Cũng đúng….”

Lời còn chưa dứt, tiếng khóc đột nhiên vang lên trong phòng bệnh khiến bọn họ bàng hoàng.

“Chú Cửu, chú đừng ngủ nữa, đừng bỏ lại cháu một mình mà! Chú tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi!” Tiếng khóc la vang lên khắp phòng bệnh, một y tá đã cố gắng để kéo Giản Hoa ra, nhưng cô ngoan cố bám vào giường và không chịu buông tay.

Khi Quý Thành Nam bước vào, anh thấy trên máy theo dõi tim là những vệt thẳng hàng, tờ giấy báo bệnh nguy kịch trên tay anh đã bị anh nắm chặt đến nhăn lại.

“Cháu cầu xin các cô chú, làm ơn giúp chú ấy, chú ấy là chú của cháu, chú ấy là người tốt, xin hãy cứu chú ấy!” Giản Hoa lại quỳ xuống, quỳ lạy các y tá và bác sĩ, giống như vừa rồi, mỗi lần đều đập mạnh xuống đất. .

Âm thanh này cũng đâm vào trái tim Quý Thành Nam .

Chu Thần không đành lòng khi thấy cảnh này, quay đầu hướng về phía cửa phòng bệnh.

Mấy cô y tá có chút hụt hẫng, không ngờ một cô gái nhỏ như vậy không biết sức lực từ đâu, cứ quỳ mãi trên mặt đất như vậy, không ai lay động được.

Chu Thần đặt tay lên vai Quý Thành Nam: “Tôi có chút không chịu được nữa, không muốn thấy nhất là mấy cảnh này.” Nói xong liền đi ra khỏi khu bệnh.

Quý Thành Nam cũng muốn đi ra ngoài, nhưng chân lại không thể di chuyển.

Giản Hoa đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước giường bệnh, nâng tay chú Cửu lên nắm chặt không buông, cô muốn đưa cho chú thứ đồ trong tay mình.

Quý Thành Nam nhìn thấy đó là chiếc kẹo mà anh đưa cho Giản Hoa vào buổi sáng, còn chiếc kẹo mà anh đã bóc vỏ đã chảy ra và đóng thành một cục.

“Chú Cửu, chú mau dậy đi, anh cảnh sát vừa cho cháu kẹo đấy. Cháu để lại cho chú. Không phải chú đã nói kẹo là thứ ngọt ngào nhất trên đời, ăn nó sẽ trở nên hạnh phúc sao? Chú mau tỉnh dậy để ăn đi, sẽ không đau nữa, sẽ lành thôi, mau dậy đi, chú mau đứng dậy đi mà! “Giản Hoa đưa viên kẹo trong tay cho chú Cửu, nhưng người trên giường không mở miệng được, cô một tay cầm kẹo, một tay muốn mở miệng Chú Cửu ra, chiếc kẹo rơi xuống, cô lại bóc một viên kẹo khác.

Tuy nhiên, người đàn ông trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Thời điểm Quý Thành Nam trở lại văn phòng đã là hơn tám giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều người vẫn đang bận rộn, hầu hết những đứa trẻ mà anh mang về đều bị buôn bán. Các đồng nghiệp đang thu thập thông tin về những đứa trẻ mất tích những năm gần đây từ cơ sở dữ liệu.

Chu Thâm nghe được lệnh của sở trưởng rằng tất cả bọn trẻ phải được trả lại cho cha mẹ chúng trong vòng một tuần, anh ta phàn nàn với Quý Thành Nam, nhưng người bên cạnh anh ta bỏ đi như thể không nghe thấy gì cả.

Khi đi ngang qua phòng điều dưỡng, Quý Thành Nam dừng lại và đẩy cửa phòng ra.

Giản Hoa vẫn ngồi xổm trong góc, vùi đầu vào khuỷu tay mình, Quý Thành Nam nghe thấy cô vẫn đang khóc.

Anh đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cô ra và cho vào một viên kẹo chưa bóc vỏ.

Những đứa trẻ khác đều đã ngủ nên tiếng sụt sịt mũi của Giản Hoa có vẻ đặc biệt lớn, Quý Thành Nam nhìn những đứa trẻ đang ngủ và cảm thấy rằng Giản Hoa có một chút khác biệt so với những đứa trẻ này.

Cô sẽ không lấy lòng, không giống như những đứa trẻ khác sẽ gọi anh anh chị chị một cách ngọt ngào, cô ấy nở một nụ cười trong sáng, khiến người ta thấy dễ chịu khi nhìn thấy.

Ngay từ khi nhìn thấy cô, cô đã tự vây mình trong một vòng tròn.

“Chú ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi không có đau đớn, chỉ có hạnh phúc, vì vậy cháu phải sống thật vui vẻ, đừng khiến chú ấy phải lo lắng.” Quý Thành Nam nhẹ giọng nói với cô gái nhỏ bên cạnh, sợ làm phiền cô và cũng sợ cô chịu không nổi mà oà khóc, cả trái tim anh cũng sẽ vì thế mà co rút đau đớn.

Thật lâu sau, Quý Thành Nam mới nghe thấy giọng mũi đậm của Giản Hoa: “Thật sao?”

“Ừm, đừng khóc, nếu không chú ấy sẽ lo lắng cho cháu, sẽ đau lòng lắm.” Anh muốn vươn tay ôm cô, nhưng hai tay lại dừng trên không trung.

Giản Hoa nhìn đôi giày rách trên chân mình.

“Giày của cháu là do chú Cửu nhặt cho.”

“Tên cháu là do chú Cửu đặt.”

“Chú Cửu nói sau này sẽ cho cháu đi học.”

“Chú ấy nói rằng học tập có thể giúp cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.”

“Chú ấy nói cháu không có nhà, nhưng chú ấy chính là gia đình của cháu.”

“Chú ấy nói, cảnh sát sẽ giúp chúng ta. Chú Cửu, cảnh sát thực sự đến giúp cháu, nhưng sao chú ấy lại không tỉnh lại?”

Quý Thành Nam nghe thấy tiếng nức nở của Giản Hoa, cô thật sự rất thích khóc.

“Đừng khóc nữa, sau này cháu có thể sẽ phải một mình đi cả quãng đường dài, sẽ vấp ngã, té ngã, nhưng chú Cửu vẫn đang dõi theo cháu, vì vậy cháu phải nhớ rằng chú ấy luôn ở phía sau.” Quý Thành Nam bóc vỏ viên kẹo nằm trong lòng bàn tay cô rồi đưa lên miệng cô.

Giản Hoa ngây người hồi lâu, mới mở miệng ăn vào: “Ừm, cháu với chú Cửu đã bàn rồi, sau này sẽ không thể để chú ấy phải lo lắng về chuyện này.”

Nhìn Giản Hoa đang rất buồn nhưng vẫn nghiến răng ngậm viên kẹo trong miệng không để phát ra tiếng khóc nữa, Quý Thành Nam cảm thấy tim mình như bị bóp mạnh.

Mỗi ngày, dưới cùng một ánh trăng, có biết bao nhiêu sự sống và cái chết đang âm thầm diễn ra, số phận của bao con người cũng thay đổi từ đó.

Sự việc lần này, cũng giống như màn đêm yên bình của nhiều năm về trước, cái đêm tưởng như yên bình ấy….

Hầu hết trẻ em trong phòng đã được đón về, cha mẹ của một số trẻ em đến từ nơi khác cũng đến.

Trong thông báo được gửi đi, hồ sơ nhận diện người thân của Giản Hoa vẫn trống không.

“Đứa trẻ này đã được đưa đến từ khi mới ba tuổi. Nó đã bị bán, gia đình không cần nó, tôi cũng chỉ có thể giữ nó lại.” Trong cuộc thẩm vấn, tên đầu sỏ họ Phùng nói.

“Ngày nào tôi cũng cho con bé ăn ba bữa. Các người tự mình xem đi. Đứa nhỏ không sao đâu! Nếu đêm đó con bé không gọi cảnh sát, tôi đã không ra tay tàn nhẫn như vậy!”

“Cảnh sát, anh thấy đấy, tôi đã giải thích chi tiết như vậy, có thể giảm án ít đi một vài năm không?” Phùng ca không chịu từ bỏ, muốn tranh thủ giảm bớt một vài năm trong bản án cho mình.

Quý Thành Nam nhìn hắn, ánh mắt nhíu lại, “Đừng quên, trên người anh còn có một mạng người, cộng thêm mấy năm nay bắt cóc trẻ em, anh cứ chờ ngồi tù mọt gông đi.”

Trong lòng anh dao động càng ngày càng lớn, một đứa nhỏ như vậy bị cha mẹ bỏ rơi, trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, chú Cửu là người nuôi dưỡng duy nhất của cô, nhưng người đã cưu mang cô lớn lên lại vĩnh viễn rời đi.

“Gửi trại trẻ mồ côi, đứa trẻ này không thể ở lại đây được, cũng không có ai chăm sóc cô bé.” Khi anh báo cáo tình hình cho Cục trưởng Chu, Cục trưởng Chu đã dặn dò anh.

Anh không nỡ lòng.

Chương 01 🍂 Chương 03

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *