TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 41

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Lâm Thính Vãn cuối cùng cũng có thể nói chuyện, câu đầu tiên cô hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh đến đây dùng cơm với khách hàng,” Tạ Kiến Hoài trả lời vô cùng tự nhiên.

“Khách hàng đâu?” cô lại hỏi.

“Khách hàng tạm thời có việc bận, không đến được.”

Lâm Thính Vãn cong môi, cố nặn ra một nụ cười, cất giọng mỉa mai hỏi: “Vị đại nhân vật nào mà lớn mật thế, dám cho Tạ tổng Tập đoàn Thiên Thành lừng lẫy leo cây vậy?”

Tạ Kiến Hoài không hề đổi sắc mặt: “Người nhà họ Chu.”

Lâm Thính Vãn nghe anh nói là nhà họ Chu, bỗng bật cười vì tức giận, người này ngay cả diễn cũng chẳng thèm diễn nữa rồi.

Cô bực mình nói: “Sao anh không nói luôn là Chu Duật Kỳ đi?”

Tạ Kiến Hoài thần sắc thản nhiên đón nhận ánh mắt cô, khẽ gật đầu: “Đúng, chính là cậu ấy.”

“……”

Lâm Thính Vãn lười hỏi thêm nữa, dù sao bây giờ anh cũng đang nói những lời lừa lọc, có thể tùy tiện bịa ra tám trăm lý do trời ơi đất hỡi, cũng chẳng cần biết có hợp lý hay không, có thật hay không, anh đều có thể trưng ra bộ dạng lý lẽ đầy mình.

Còn về nguyên nhân vì sao anh tìm được đến đây, cô không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra là do Tạ Ninh, một cô bé vốn ngoan ngoãn, nay lại bị ép làm gián điệp.

Tạ Kiến Hoài đã ở đây rồi, Lâm Thính Vãn không thể nào đuổi anh đi được, chỉ đành dặn dò: “Đưa anh vào trong rồi, đừng có nói linh tinh.”

Anh khẽ “Ừm” một tiếng: “Em yên tâm.”

Lâm Thính Vãn nghĩ đến những biểu hiện trước đó của anh, nhếch môi: “Em không yên tâm được chút nào.”

Người phục vụ chỉ vào phòng bao mà Hạ Cẩn Chu đã đặt ở ngay bên cạnh, Lâm Thính Vãn gật đầu ra hiệu cho anh ta rời đi, vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa phòng bao lại được kéo mở.

Người đàn ông trước mắt có thân hình cao ráo, mặc chiếc áo khoác gió màu đen, quần jeans màu xanh chàm ôm lấy đôi chân thon dài, tay trái đút túi, tay phải đang đặt trên tay nắm cửa, mái tóc đen tùy ý rủ xuống trán, đôi mày mắt sạch sẽ, thanh tú, mang theo vẻ trẻ trung chưa hề phai nhạt.

Hạ Cẩn Chu nhìn thấy Lâm Thính Vãn ở cửa, khóe môi cong lên cười: “Đang định ra đón cậu.”

Vừa dứt lời, cậu ta nhìn thấy người đàn ông xa lạ phía sau, độ cong trên khóe miệng hơi khựng lại, hỏi: “Lâm Lâm, đây là…”

Tạ Kiến Hoài nghe thấy cách xưng hô của cậu ta, áp suất không khí quanh người đột ngột chùng xuống, anh tiến lên một bước đứng cạnh Lâm Thính Vãn, động tác đưa tay ra mang theo sự giới hạn rõ ràng: “Tạ Kiến Hoài, tôi là chồng của Vãn Vãn.”

Ánh mắt Hạ Cẩn Chu không hề né tránh, đánh giá anh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay anh một cái coi như là đã bắt tay, cười nói: “Lần đầu tiên nghe nói, hân hạnh, tôi là Hạ Cẩn Chu.”

Tạ Kiến Hoài không hề bận tâm thu tay về, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Lâm Thính Vãn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không nhanh không chậm đính chính: “Là lần thứ hai, tối mùng năm, Vãn Vãn đã giới thiệu cậu cho tôi qua điện thoại rồi.”

“Thế à?” Hạ Cẩn Chu bị bóc mẽ cũng không hề gì, ngược lại còn cố tình kéo dài giọng: “Hình như có nhắc đến, là đối tượng liên hôn do gia đình sắp đặt.”

Tạ Kiến Hoài nhìn thẳng vào cậu ta, giọng điệu ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ, một lần nữa đính chính: “Hiện tại là đối tượng hợp pháp.”

Thấy Hạ Cẩn Chu lại muốn mở lời, Lâm Thính Vãn vội vàng lên tiếng cắt ngang: “Dừng!”

Cô cảm thấy nếu mình không ngăn lại, họ có thể đứng ở cửa đấu nhau đến sáng mai mất.

Lâm Thính Vãn liếc mắt nhìn họ lần lượt, mang theo ý cảnh cáo: “Hai người còn cho tôi ăn cơm tối nữa không đấy?”

“Đâu dám lơ là công chúa ạ.” Hạ Cẩn Chu lúc này mới cười tiếp lời, nghiêng người lùi lại, ra hiệu mời cô vào phòng bao.

Lâm Thính Vãn kéo Tạ Kiến Hoài bước vào, ngồi xuống sau đó nhận ra bàn tay vẫn đang nắm chặt, cô khẽ giãy giụa muốn anh buông ra, ai ngờ Tạ Kiến Hoài không những không thả mà còn siết chặt hơn, các khớp ngón tay hơi dùng lực, như đang ngầm tuyên bố điều gì đó.

Hoàn cảnh này thực sự không thích hợp để nắm tay, cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn an, rút tay mình ra, rồi quay sang nhìn Hạ Cẩn Chu, hỏi: “Đã gọi món chưa?”

“Đã gọi mấy món tủ rồi, cậu xem còn muốn thêm gì nữa không.” Hạ Cẩn Chu đưa thực đơn qua.

Lâm Thính Vãn mở thực đơn, thoáng nhìn thấy món tôm hùm trong cột đề xuất, buột miệng hỏi: “Cậu gọi món tôm hùm đấy à?”

“Sao lại thế được, tôi không gọi tôm hùm.” Hạ Cẩn Chu lắc đầu.

“Nhìn có vẻ ngon phết đấy chứ.” Giọng Lâm Thính Vãn có chút tiếc nuối.

Tạ Kiến Hoài hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: “Em muốn ăn thì cứ gọi.”

Lâm Thính Vãn đang định giải thích, Hạ Cẩn Chu đã nhanh hơn một bước tiếp lời, giọng điệu mang theo sự khiêu khích như có như không: “Đối tượng hợp pháp chẳng lẽ không biết Lâm Lâm bị dị ứng với tôm hùm à?”

Bình thường họ dùng bữa không có tôm hùm, trong các bữa tiệc gia đình bên nhà họ Kiều cũng chưa từng xuất hiện, Tạ Kiến Hoài quả thật không biết cô bị dị ứng với tôm hùm.

Anh khẽ nhíu mày, mím môi, không thể đáp lại câu này, nhưng Lâm Thính Vãn lại cười: “Tôi đã không bị dị ứng nhiều năm rồi, đương nhiên anh ấy không rõ.”

Hạ Cẩn Chu thấy cô có ý hòa giải, cũng không tiếp tục kích Tạ Kiến Hoài nữa, mà chuyển sang nhắc đến chuyện cũ: “Lần cuối cậu bị dị ứng, là ở nhà tôi phải không?”

Hai gia đình họ giao hảo sâu sắc, lại ở rất gần nhau, trước đây ông bà Kiều vẫn còn khỏe, thường xuyên qua lại thăm hỏi vào dịp lễ Tết. Trong kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, Lâm Thính Vãn theo người lớn sang nhà họ Hạ thăm, nhìn mâm hải sản đầy ắp thèm quá, lén lút ăn hai con tôm hùm sau lưng người lớn, về nhà thì bị dị ứng phải vào bệnh viện.

“Đúng rồi, tính ra cũng gần bốn năm rồi tôi không đụng đến tôm hùm và cua.” Cơ thể Lâm Thính Vãn vô thức nghiêng về phía Tạ Kiến Hoài, tay lén lút đưa xuống dưới bàn, vỗ nhẹ hai cái lên đùi anh.

Cô ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên, giọng cũng dịu đi đôi chút: “Thêm một phần bào ngư và vịt quay đi, chúng ta thử xem có khác gì so với quán lần trước không.”

Ánh mắt Tạ Kiến Hoài giao nhau với cô trong chốc lát, đáp lời: “Ừ.”

Lâm Thính Vãn giao thực đơn lại cho người phục vụ, anh ta đang định quay người rời khỏi phòng bao thì Hạ Cẩn Chu đột nhiên vẫy tay gọi lại: “Khoan đã.”

Anh ta cười nhìn Tạ Kiến Hoài, hỏi: “Anh Tạ có uống được rượu không?”

Lâm Thính Vãn biết anh không uống rượu, bình thường ngoài trà ra gần như không động đến bất kỳ đồ uống nào khác, cô lại định mở lời giúp anh giải vây thì nghe thấy một chữ bình thản không chút gợn sóng từ bên cạnh truyền đến: “Được.”

Tạ Kiến Hoài thậm chí còn không nhìn Hạ Cẩn Chu, trực tiếp dặn dò người phục vụ: “Hai chai Blue Label.”

“Hai chai thì làm sao mà đủ vui được? Đêm nay khó khăn lắm mới gặp mặt, tôi thật sự muốn trò chuyện thêm với anh Tạ.” Hạ Cẩn Chu nói với hàm ý sâu xa.

“Được thôi, gọi mười chai.” Anh đáp lại dứt khoát.

“Một chai.” Lâm Thính Vãn kịp thời lên tiếng ngắt lời, cô nhìn về phía người phục vụ nói: “Trước hết cứ mang một chai lên đã, cảm ơn.”

Ánh mắt của người phục vụ lướt qua hai người đàn ông đang căng thẳng như dây đàn, thấy cả hai đều không phản đối nữa, anh ta mới gật đầu rồi lui ra.

Lâm Thính Vãn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhìn Hạ Cẩn Chu đối diện, giọng nói có chút bất lực: “Cậu có thể để tôi đêm nay ăn một bữa cho yên ổn không?”

“Đương nhiên rồi, cậu là người đầu tiên tiếp đón tôi mà.” Hạ Cẩn Chu nhếch môi cười, thu lại chút ý vị khiêu khích, chuyển đề tài đúng lúc, nhắc đến người bạn chung của họ: “Nghe nói Khương Tư Nhan đi Luân Đôn du học rồi à?”

“Đúng vậy, cậu ấy đi Luân Đôn năm ngoái, học ngành đạo diễn.” Lâm Thính Vãn cười đáp lời.

“Lẽ ra cậu ấy nên nói với tôi sớm hơn, cuối năm ngoái tôi đã đón Giáng Sinh ở Luân Đôn, nếu biết, đã có thể rủ cậu ấy đi ăn rồi.” Giọng Hạ Cẩn Chu trở nên thân mật.

Lâm Thính Vãn cong môi nói: “Cuối tháng này cậu ấy về nước nghỉ lễ, đến lúc đó sẽ gọi cậu đi ăn cùng.”

Hạ Cẩn Chu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần quan tâm: “Còn cậu, sau khi tốt nghiệp thì làm gì? Vẫn là nhiếp ảnh sao?”

“Đúng rồi, sau này nếu tôi tìm cậu chụp ảnh thì cậu không được phép từ chối đâu đấy.”

“Làm sao tôi có thể từ chối cậu được.”

Không khí trong phòng riêng cuối cùng cũng dịu xuống, họ tùy tiện trò chuyện vài câu về cuộc sống những năm gần đây và tình hình của những người bạn chung.

Đang trò chuyện, người phục vụ bưng rượu và thức ăn đi vào, Hạ Cẩn Chu nhiệt tình giới thiệu: “Ăn thử xem, quán này là bạn tôi giới thiệu đấy, mùi vị rất tuyệt.”

Lâm Thính Vãn cầm đũa lên nói: “Em gái tôi cũng khen đồ ăn ở đây ngon.”

“Em gái?” Hạ Cẩn Chu nhướng mày: “Cậu có em gái từ lúc nào vậy?”

“Là em gái của a Hoài.” Lâm Thính Vãn gắp một miếng bào ngư đặt vào bát Tạ Kiến Hoài, trả lời một cách vô cùng tự nhiên.

Người phục vụ đặt chai rượu lên giữa bàn ăn, cúi người nhẹ giọng hỏi: “Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi chiếc máy ảnh vừa ký gửi ở quầy lễ tân có phải của cô không ạ? Đồ vật khá đắt tiền, không biết có cần chúng tôi mang đến cho cô không?”

Lâm Thính Vãn trước đó cảm thấy cầm trong tay rất vướng nên đã đưa thẳng cho người phục vụ ký gửi, nhưng chiếc máy ảnh quả thực rất đắt tiền, nhà hàng chắc là sợ phải chịu trách nhiệm.

“Là của tôi, tôi đi cùng anh ra lấy vậy.” Cô theo bản năng đứng dậy, nhưng bước chân lại không khỏi dừng lại.

Ánh mắt cô lướt qua lại giữa Tạ Kiến Hoài và Hạ Cẩn Chu, nếu cô rời khỏi đây, chắc là hai người họ sẽ không đánh nhau đấy chứ?

Tạ Kiến Hoài dường như nhìn thấu được nỗi lo lắng của cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô, trao cho cô một ánh mắt trấn an.

Hạ Cẩn Chu cũng nở nụ cười nhạt, mở lời nói: “Cậu đi lấy đi, máy ảnh quan trọng mà.”

Lâm Thính Vãn gật đầu: “Em sẽ quay lại ngay, hai người cứ ăn trước đi.”

Cô đi theo người phục vụ rời khỏi phòng riêng, cánh cửa khép lại một tiếng “cạch” khẽ khàng, như một tín hiệu rõ ràng, không khí bên trong đột nhiên đông cứng lại, rơi vào một sự tĩnh lặng đầy vi diệu.

Tạ Kiến Hoài đến là vì không muốn họ ăn riêng, nhưng từ lúc bước vào phòng đến giờ, đều là Lâm Thính Vãn đã kín đáo ứng phó, sợ anh khó xử, sợ anh bị lạnh nhạt, hết lần này đến lần khác hóa giải cho anh.

Anh thậm chí không biết cô bị dị ứng với tôm hùm và cua, câu chuyện của họ lại xoay quanh chuyện cũ, anh cũng không thể xen vào.

Tạ Kiến Hoài hiểu rõ Lâm Thính Vãn đang lo lắng điều gì, anh không chủ động khơi chuyện, chỉ cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, theo bản năng nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, chất lỏng cay xè lướt qua cổ họng, nhưng lại không thể xua tan nỗi u uất trong lòng.

Hạ Cẩn Chu thấy vậy liền nâng ly nói: “Sao anh Tạ lại uống trước rồi, lần đầu gặp mặt, chén rượu này tôi xin phép kính anh.”

Tạ Kiến Hoài ngước mắt lên, ánh mắt đối diện thẳng với cậu ta, cũng nâng ly ra hiệu, uống cạn số rượu còn lại trong ly, Hạ Cẩn Chu có chút bất ngờ, rồi cười và cũng uống hết rượu trong ly.

Anh nhanh chóng rót đầy ly rượu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Chén rượu này tôi kính cậu Hạ, là chén rượu chúc mừng mà tôi còn nợ cậu trong đám cưới.”

Hạ Cẩn Chu nghe thấy hai từ “đám cưới”, nụ cười trên mặt có hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ được phong thái mà nâng ly uống cạn, ngay lập tức rót ly rượu thứ ba, giọng điệu trở nên đầy thâm ý: “Tôi và Lâm Lâm quen nhau từ nhỏ, tình nghĩa mười mấy năm không hề tầm thường, tôi nên kính anh Tạ thêm một chén, cảm ơn anh đã chăm sóc Lâm Lâm trong khoảng thời gian này.”

“Lời của cậu Hạ đã sai rồi.” Tạ Kiến Hoài nắm chặt ly rượu, các khớp ngón tay hơi trắng bệch, anh sửa lại từng chữ một: “Là tôi nên cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Vãn Vãn trong suốt mười mấy năm trước đó.”

“Tôi đối với Lâm Lâm như thế nào, là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần người ngoài phải thay cô ấy nói lời cảm ơn.” Giọng Hạ Cẩn Chu lạnh đi vài phần.

“Cậu Hạ tốt nhất nên hiểu rõ đạo lý này.” Tạ Kiến Hoài đối diện với ánh mắt của cậu ta, không hề nhượng bộ: “Con người cần phải nhận rõ thân phận và vị trí của chính mình.”

Ánh mắt của hai người đàn ông va chạm vào nhau, cảm xúc trong đáy mắt Tạ Kiến Hoài đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự đánh giá và lạnh lùng, còn nụ cười nhạt trên môi Hạ Cẩn Chu cũng tan biến, thay vào đó là sự săm soi và khiêu khích không hề che giấu.

Dứt lời, họ lại không hẹn mà cùng nâng ly, uống cạn rượu trong ly, dường như muốn dùng cách trực tiếp nhất này để phân định thắng thua trong cuộc đối đầu.

Lâm Thính Vãn lấy máy ảnh với tốc độ nhanh nhất, gần như là chạy thẳng về phòng riêng.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, món ăn trên bàn hầu như chưa hề động đũa, nhưng chai rượu đã cạn, Hạ Cẩn Chu và Tạ Kiến Hoài nhìn chằm chằm vào nhau, không ai lên tiếng.

Cô mở to mắt không dám tin, có chút lo lắng nhìn Tạ Kiến Hoài, thấy gò má anh ửng lên màu đỏ không tự nhiên, cô nhíu mày nói: “Hai người bị làm sao thế, một chai Whisky mà uống hết sạch rồi à?”

Cô rời đi chưa đầy mười phút, đâu có ai uống Whisky kiểu đó chứ?

Hạ Cẩn Chu khẽ cười một tiếng: “Không ngờ tửu lượng của anh Tạ lại kém đến thế, mới nửa chai đã không chịu nổi rồi.”

“Tôi không chịu nổi?” Tốc độ nói của Tạ Kiến Hoài chậm hơn ngày thường, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng và bình tĩnh: “Cậu Hạ gọi thêm mười chai nữa, chúng ta thử xem.”

“Được thôi, đúng ý tôi, tối nay không say không về.”

“Hai người im hết đi cho tôi!” Lâm Thính Vãn ngắt lời họ, có chút không vui nhìn Hạ Cẩn Chu: “Cậu đi ra đây với tôi, mang theo đồ của cậu luôn đi.”

Cô đi thẳng ra ngoài phòng riêng trước, Hạ Cẩn Chu chỉ đành cầm áo khoác đi theo sau.

Lâm Thính Vãn dặn người phục vụ mang một cốc nước ấm vào, đi đến bên ngoài nhà hàng mới dừng bước, quay người lại nói: “Hôm nay đột nhiên đưa chồng tôi đến là do tôi đã không suy nghĩ chu đáo. Khi Khương Khương về nước, tôi sẽ mời riêng hai người sau. Hạ Cẩn Chu, cậu về nước tôi rất mừng, cũng hy vọng chúng ta có thể giữ tình bạn này.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, Hạ Cẩn Chu có thể nghe ra, anh khẽ hỏi: “Cậu giận tôi vì anh ta sao?”

“Đúng vậy, sẽ không có lần sau đâu.” Lâm Thính Vãn nói thẳng.

“Nhưng hai người chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, từ lúc quen nhau đến giờ mới có bốn tháng.” Hạ Cẩn Chu nhìn thẳng vào cô, hỏi cũng thẳng thắn không kém: “Lâm Lâm, đừng nói với tôi là cậu thích anh ta nhé.”

“Dù thích hay không thích, anh ấy vẫn là chồng của tôi.” Lâm Thính Vãn nhấn mạnh: “Tôi và anh ấy đã kết hôn rồi.”

Hạ Cẩn Chu nghe vậy, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng, cô lại lo lắng cho Tạ Kiến Hoài đang ở trong phòng riêng, không đợi cậu ta nói gì thêm, cô tiện miệng nói: “Cậu về nhà trước đi, hôm khác chúng ta gặp lại.”

Nói xong, Lâm Thính Vãn quay người trở lại phòng riêng, khi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tạ Kiến Hoài nhắm mắt dựa vào lưng ghế, vẻ mặt đỏ ửng còn rõ ràng hơn lúc nãy, cô nhanh chóng bước tới hỏi: “Anh say rồi à? Có tự đi được không?”

Tạ Kiến Hoài từ từ mở mắt, trong mắt không còn vẻ tỉnh táo như thường lệ. Anh chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy, cơ thể không khống chế được mà loạng choạng một cái, Lâm Thính Vãn liền đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.

“Xin lỗi,” anh nói chậm rãi, từng chữ một: “Đã không để em ăn uống tử tế.”

“Anh mới là người không ăn uống tử tế, bụng rỗng lại uống nhiều rượu như vậy,” nhắc đến chuyện này, Lâm Thính Vãn có chút bực mình: “Cậu ta thường xuyên lui tới quán bar, tiệc rượu, còn anh là người không mấy khi đụng đến giọt rượu nào, anh đấu rượu với cậu ta làm gì chứ?”

Tạ Kiến Hoài nhìn cô chăm chú, im lặng rất lâu, rồi chậm rãi thốt ra một câu: “Sao em biết cậu ta thường xuyên lui tới quán bar, tiệc rượu?”

Lâm Thính Vãn gần như cạn lời: “Anh căn bản là không say đúng không?”

Anh chầm chậm gật đầu: “Ừm, anh say rồi.”

“……”

“Được rồi, mặc kệ anh say hay chưa, về nhà rồi nói tiếp.” Lâm Thính Vãn đeo máy ảnh lên người, đỡ cánh tay anh đưa ra phía cửa.

Có lẽ người phục vụ nhận ra không khí có gì đó không ổn trong phòng riêng của họ, vừa thấy họ ra đến cửa nhà hàng, cậu ta đã xách hộp đựng thức ăn đã đóng gói đuổi theo, hỏi: “Mấy món này gần như chưa động đến, quý khách có cần mang về không ạ?”

Không đợi Lâm Thính Vãn trả lời, Tạ Kiến Hoài đã đưa tay nhận lấy túi, khẽ lẩm bẩm: “Mang về… Em phải ăn uống tử tế.”

“Được, về nhà ăn cơm,” cô dịu giọng đáp lời, rồi tiếp tục đỡ anh đi về phía chiếc xe hơi đỗ bên đường.

Tài xế nhìn thấy cảnh này, vội vàng xuống xe định lại giúp đỡ, Tạ Kiến Hoài liền gạt tay anh ta ra, cả người đổ dồn vào lòng Lâm Thính Vãn, giọng nói trầm đục: “Vãn Vãn, đừng để người khác chạm vào anh.”

Lâm Thính Vãn bị đâm vào người, lùi lại nửa bước mới đứng vững được, đành bất lực nói với tài xế: “Anh lên xe đi, mở hết cửa sổ xe ra.”

Cô khoác tay ôm cánh tay và eo anh, chậm rãi đưa anh đến bên xe, mở cửa rồi nhét anh vào trong, còn mình thì đi vòng sang bên kia lên xe.

Vừa ngồi vững, thân thể ấm nóng mang theo hơi men đã dựa hẳn sang, đầu anh tựa lên vai cô, cánh tay tự nhiên vòng qua đùi cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ, nóng rát vô cùng.

Lâm Thính Vãn không đẩy anh ra, ngược lại còn hơi thẳng người lên, để anh có thể tựa vào thoải mái hơn, rồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc xe nhanh chóng đến cổng khu chung cư, ngay khoảnh khắc dừng lại, Tạ Kiến Hoài mở mắt, đưa tay xoa xoa thái dương. Sắc đỏ trên mặt anh đã nhạt đi phân nửa, tự mình mở cửa bước xuống xe, đứng yên tại chỗ không động đậy.

“Anh tỉnh rượu rồi à?” Lâm Thính Vãn dò hỏi.

“Đỡ anh,” anh nói rõ ràng hai chữ.

“Em thấy anh có thể tự…”

Lời chưa dứt, cơ thể Tạ Kiến Hoài đã lắc lư, chực đổ sang bên cạnh, Lâm Thính Vãn đành cam chịu lần nữa đỡ lấy cánh tay anh.

Cô nửa đỡ nửa ôm đưa người vào thang máy, đợi đến khi cuối cùng cũng về đến nhà, thay xong dép lê, cô liền “quăng” người đàn ông vào ghế sofa, bản thân cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, mệt đến mức khẽ thở dốc.

Đang định đứng dậy đi cất máy ảnh và hộp đồ ăn đã đóng gói, cô cảm thấy một lực kéo nhẹ ở cổ tay áo. Tạ Kiến Hoài kéo ống tay áo cô, đôi mắt anh dưới ánh đèn trở nên đặc biệt sâu thẳm, nhìn cô không chớp mắt.

Giọng anh rất trầm, mang theo sự khàn khàn sau cơn say: “Cậu ta gọi em là Lâm Lâm.”

“Đó là thói quen của mấy người bạn cấp ba, thích dùng họ lặp đôi để gọi người, Khương Tư Nhan mọi người cũng gọi là Khương Khương,” Lâm Thính Vãn giải thích.

“Còn Hạ Hạ.”

“Em chưa bao giờ gọi cậu ta như vậy, chỉ thỉnh thoảng gọi là ‘Hề Hề’, nhưng cậu ta rất ghét cách xưng hô này, em cũng chỉ gọi khi cố ý chọc tức cậu ta thôi,” cô lại kiên nhẫn nói.

Tạ Kiến Hoài im lặng một lát, rồi đột nhiên nói: “Em chưa bao giờ gọi anh như vậy.”

Lâm Thính Vãn ngẩn ra trước câu hỏi này, có chút khó xử nói: “Em có thể gọi anh là gì? Chẳng lẽ gọi là Tạ Tạ sao?”

“……”

Thấy anh không nói gì, chỉ cố chấp nắm chặt tay áo cô, Lâm Thính Vãn lại muốn đứng dậy, nhưng Tạ Kiến Hoài lại càng dùng sức kéo chặt cô lại, khẽ gọi: “Vãn Vãn.”

“Lại chuyện gì nữa thế, Tạ đại thiếu gia?” Lâm Thính Vãn bất lực quay đầu lại.

“Anh muốn tắm.”

“Tự đi đi chứ, em thấy giờ anh tỉnh táo lắm rồi.”

Tạ Kiến Hoài khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn còn vương men say, dịu giọng nói: “Vãn Vãn, giúp anh tắm.”

[Tác giả có lời muốn nói: Vãn Vãn: Các gia đình trước màn hình thấy anh ấy có thực sự say không?]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *