FREUD CỦA ANH – Chương 30

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 30 Anh chỉ thuộc về riêng cô

Sầm Tô ban đầu không hề nghĩ tới chuyện ở lại qua đêm, dù sao hai người vừa mới xác định quan hệ, hơn nữa còn có thời hạn yêu đương. Cô nghĩ, ít nhất cũng phải cho anh thời gian để chấp nhận.

Và cũng là để cho chính cô thời gian để thích ứng. Nào ngờ, anh lại là người chủ động đề nghị.

Cô không từ chối: “Vậy, dì có thể đi nghỉ sớm rồi, không cần phải đợi em nữa.”

Trước khi gọi điện, cô đưa chìa khóa xe thương mại cho vệ sĩ, nhờ anh ta lái xe về, để dì không bị lỡ việc dùng xe.

Vệ sĩ là người đã chứng kiến cuộc đối thoại giữa cô và Thương Quân vừa rồi.

Sau khi nhận lấy chìa khóa xe, vệ sĩ vô thức tính toán xem ba tháng sau là ngày nào.

Anh ta vừa hy vọng chuyện tình của ông chủ sẽ lâu dài, lại vừa lo lắng nó không thể kéo dài quá ba tháng.

Lỡ như còn không dài bằng mối tình trước của Giang Minh Kỳ…

Việc này vốn dĩ không cần đến lượt anh ta phải bận tâm, thực ra anh ta cũng không cố ý để tâm.

Nhưng con người ta thật kỳ lạ, luôn vô tình suy nghĩ miên man.

Đưa ông chủ và Sầm Tô đến tận thang máy, đợi họ lên lầu, vệ sĩ mới quay người đi lái xe.

Hai người bước vào nhà, đèn cảm ứng ở tiền sảnh sáng lên, Sầm Tô tùy ý đặt túi xách xuống đất, rồi dang tay muốn anh ôm.

Thương Quân đang cởi áo vest, không rảnh tay.

Không có cà vạt để kéo, Sầm Tô bèn nghịch chiếc thắt lưng da của anh.

Cởi xong áo vest, Thương Quân tiện tay đặt lên ghế ở tiền sảnh, rồi vòng tay ôm lấy cô, kéo mạnh cô vào lòng.

Mấy ngày nay cô luôn muốn được anh ôm, vì thế Thương Quân lại càng siết cô chặt hơn vào lòng.

Hai cơ thể kề sát nhau, khiến phần mềm mại trước ngực cô bị ép vào.

Cái ôm sau khi xác định quan hệ khác biệt rõ rệt so với cái ôm trước đó. Cô thích được anh ôm chặt như thế này hơn.

Sầm Tô ngước nhìn anh: “Lúc trên đường đến đây, em vẫn nghĩ, có lẽ anh sẽ không chịu hẹn hò với em, mà sau này sẽ trực tiếp kết hôn qua liên hôn.”

Hơi thở nóng bỏng và dồn dập của anh ép xuống: “Tại sao anh lại không muốn hẹn hò với em, không phải trong lòng em tự biết rõ rồi sao?”

Hơi thở hòa quyện vào nhau, từng chút một thấm vào cơ thể cả hai.

Sầm Tô làm nũng, dựa vào lòng anh cười khúc khích: “Không biết.” Vừa nói, cô vừa nhướn người hôn anh.

Không ai cần phải kiềm chế nữa.

Cũng không cần lo lắng về việc thân mật như thế này, cơ thể sẽ có phản ứng.

Thương Quân cúi đầu, đặt nụ hôn sâu lên môi cô.

Sầm Tô ngậm lấy môi anh, đáp lại anh một cách dịu dàng và nồng nhiệt.

Trong hơi thở đều là mùi hương nam tính, lạnh lùng và mạnh mẽ của anh.

Gần như muốn nhấn chìm cô.

Đến cả việc lấy hơi cũng dường như mất đi tác dụng.

Giữa lúc đất trời quay cuồng, hai người hôn nhau từ tiền sảnh đến phòng khách.

Đèn không bật, ánh đèn rực rỡ từ thành phố chiếu sáng nội thất. Hai bóng hình ôm chặt nhau trong ánh sáng chập chờn, đầu lưỡi quấn quýt.

Thương Quân một tay ôm eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô.

Trong căn phòng khách rộng lớn và yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hôn khe khẽ.

Không biết từ lúc nào, khóa thắt lưng da trong tay Sầm Tô đã được cô tháo ra.

Thương Quân bế cô đặt lên bàn đảo bếp, anh đứng giữa hai đầu gối cô, chống tay hai bên, rũ mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cô đang mặc chiếc váy dài satin cổ chữ V sâu, chiếc áo cardigan dệt kim khoác ngoài lỏng lẻo trên vai. Từ góc độ của anh, mọi cảnh tượng bên trong đều rõ ràng không sót một chút nào.

Tròn trịa, đầy đặn.

Làn da cô còn trắng hơn cả Cục Bông, dưới ánh sáng gần như chói mắt.

Anh không cố ý né tránh ánh nhìn, thản nhiên nhìn xuống nơi đó vài lần, sau đó mới chuyển ánh mắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cô.

Sầm Tô vòng tay ôm cổ anh, môi dán lên má anh, hôn mạnh một cái.

Vào đêm dắt Cục Bông đi dạo, khi anh ôm cô vào lòng, lúc đó cô đã muốn hôn anh.

Nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại.

Bây giờ thì cô đã có thể vô tư, không chút e dè.

Mượn nụ hôn này, cả hai đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc không kiềm chế được sau nụ hôn sâu vừa rồi.

Cả hai đều hiểu, tình yêu cần phải tiến triển từ từ, từng bước một.

Nhưng củi khô mà gặp phải ngọn lửa dữ dội, làm sao có thể chậm lại được.

Thương Quân vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không đi thử những bộ quần áo anh mua cho em sao?”

Sầm Tô: “Không cần thử đâu, chắc chắn đều vừa hết.”

“Không chê gu thẩm mỹ của anh tệ nữa à?”

“Chọn bạn gái tốt như vậy, gu thẩm mỹ có thể tệ đến đâu được?”

Nói xong, Sầm Tô vùi vào lòng anh cười khúc khích.

Thương Quân nhân tiện hôn lên đỉnh đầu cô, mùi thơm dịu nhẹ của dầu gội vấn vương nơi chóp mũi.

“Em tắm rồi à?” Anh khẽ hỏi.

Sầm Tô gật đầu: “Ừm, vốn dĩ em định đi ngủ rồi, thì tin nhắn của anh vừa hay tới.”

Cô hít hà mùi sữa tắm sạch sẽ, lạnh lùng nơi cổ anh, trêu chọc: “Vì để gặp em, anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi à?”

Cũng không đến mức đó.

Những năm gần đây anh có thói quen tắm khá nhanh, thay một bộ quần áo sạch sẽ trước khi chuyến bay dài hạ cánh, để không quá mệt mỏi, cũng tiện cho công việc chạy đến các buổi xã giao.

Sầm Tô ngước nhìn: “Khoảng thời gian đi công tác này, anh đã kiếm được bao nhiêu tiền để cho em tiêu rồi?”

“Không ít đâu, em tiêu không hết nổi.”

Tiền không phải là thứ có thể giữ được cô. Nếu có thể giữ được, thứ Giang Minh Kỳ không thiếu nhất chính là tiền.

Hai tay cô vẫn đang nghịch khóa thắt lưng của anh, Thương Quân nắm lấy tay cô, vòng ra sau lưng cô: “Đừng nghịch nữa.”

Tay Sầm Tô không thể cử động, chỉ có thể vuốt ve ngón tay anh.

Khi nhìn nhau, cô lại không kìm được mà hôn anh: “Tiếc là em không biết phát sáng, nếu không, em sẽ chỉ chiếu rọi duy nhất mình anh.”

“Những lời tình tứ này em nói với anh, đã từng nói với người khác chưa?”

“Ghen à?”

Thương Quân cúi đầu, ngậm lấy môi cô, hơi dùng lực nghiền nhẹ, không trả lời, mà nói với cô: “Những gì anh nói với em, những gì anh làm vì em, sẽ không lặp lại với bất kỳ ai khác.”

Trong lòng Sầm Tô khẽ động, cô dịu dàng hôn đáp lại anh: “Những lời tình tứ đó em chỉ nói với một mình anh. Em cũng chỉ thật lòng thích, thật lòng nghĩ đến một mình anh.”

Thương Quân ôm nâng cô, đi về phía phòng ngủ chính.

Dù biết cô vô tâm, nhưng anh vẫn cứ đắm chìm vào cô.

Đối với anh, việc cô ở lại đêm nay hay tháng sau ở lại cũng đều như nhau.

Bởi vì ngay khoảnh khắc quyết định ở bên cô, anh đã không hề có ý định chia tay.

Cái lợi của việc ở tầng cao nhất là, với tấm rèm voan che hờ, không cần bật đèn cũng có thể nhìn rõ trong phòng.

Hôm nay cuối cùng cô cũng được thấy phòng ngủ của anh, nó cũng mang khí chất giống như con người anh, thanh lạnh nhưng tự nhiên toát lên vẻ tao nhã, cao quý.

Sầm Tô nằm trên gối của anh, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Phòng ngủ của anh gần như còn lớn hơn cả căn hộ mà em thuê.” Cô còn chưa vào xem phòng thay đồ, nếu tính cả vào nữa thì căn nhà nhỏ của cô không thể nào sánh bằng.

“Anh sống trong phòng ngủ lớn như vậy, không thấy trống trải à?”

Thương Quân ghì xuống, nói: “Em chuyển đến sống cùng anh đi.”

Sầm Tô sẽ không làm thế: “Em vẫn thích tổ ấm nhỏ của mình hơn. Nhà lớn thế này, đêm em sẽ bị giật mình, thỉnh thoảng đến ở một chút thì được.”

Thương Quân không nhanh không chậm nói: “Sợ là không phải vì nhát gan không dám ở, mà là không muốn chịu trách nhiệm phải không?” Chuyện “ngủ xong rồi đi”, cô làm được.

Sầm Tô cười, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em yêu anh.” Rồi hôn chụt một cái lên môi anh.

Một người vốn phóng khoáng, yêu tự do như vậy, giờ đây lại như một loài dây leo, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy anh.

Ở bên anh, cô luôn có chỗ dựa mà không cần e dè.

Thương Quân cũng biết, dù cho cô có bạc tình thế nào, anh cũng sẽ chiều chuộng cô.

Ai có thể ngờ được, hai tháng trước hai người còn xa lạ như người dưng.

Chỉ có Sầm Tô biết anh, còn anh thì ngay cả tên cô cũng không hay.

Vậy mà giờ đây, hai người ôm ấp nhau, môi lưỡi đan xen.

Sầm Tô cuối cùng cũng có dịp so chiều dài tay với anh, hai đầu ngón tay chạm khẽ vào nhau.

Thương Quân: “Còn có kiểu so thế này sao? Không so cả lòng bàn tay à?”

Vừa kết thúc nụ hôn sâu, Sầm Tô điều hòa lại hơi thở, nói: “Không so.”

Cô lại hôn lên môi anh, “Chính anh nói đấy, những việc đã làm với em thì sẽ không làm lại với ai nữa. Cho nên chỉ được cùng một mình em so tay kiểu này thôi.”

Thương Quân nói: “Em có thể thử hẹn hò với anh lâu hơn một chút. Không chỉ so tay, mà nhiều việc khác, anh cũng chỉ làm với một mình em.” Nói rồi, anh không còn để ngón tay chạm với cô nữa.

Sầm Tô chợt rùng mình một cái.

Cảm giác nóng lạnh chạm vào nhau.

Tà váy satin xếp lại giữa cổ tay anh.

Thương Quân chặn lấy môi cô, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ khe khẽ của cô.

Sầm Tô nhắm hờ mắt, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn.

Bà ngoại Lâm nói đúng, cuộc sống thỉnh thoảng vẫn cần có tình cảm để tô điểm.

Thương Quân tranh thủ lúc cô lấy hơi, cúi đầu nhìn: “Trước đây em từng nói là đợi anh liên hôn, em sẽ đến dự tiệc.” Anh hỏi, “Bây giờ em còn chắc chắn, là sẽ đến dự tiệc không?”

Anh không tin, người thân mật đến mức này lại có thể lòng không gợn sóng mà đến dự tiệc.

Sầm Tô lắc đầu, hôm nay đã thấy một lễ đính hôn xa hoa, ý định đã đổi: “Anh kết hôn, chắc chắn sẽ vô cùng long trọng.” Cảnh tượng xa hoa và hoành tráng như vậy, cô không thể tưởng tượng nổi.

“Đến lúc đó, tiền mừng ba năm chục triệu, căn bản là không thể đưa. Có số tiền này em làm gì chẳng được? Em lại không kết hôn, tiền mừng đi ra là chắc chắn mất trắng.”

“…”

Thương Quân bị cô chọc cho bật cười.

Anh nắm lấy đầu gối cô.

Về chuyện liên hôn, về chuyện dự tiệc, Sầm Tô còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã cắt ngang tất cả.

Không cần hỏi han.

Sầm Tô từng nói mình yếu đuối trước Cục Bông, và giờ đây trong vòng tay anh, cô quả thực là yếu mềm.

Bị anh bao bọc kín kẽ.

Cô không tự chủ được mà ôm lấy cổ anh, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh.

Trước đây, anh là ánh trăng sáng cô luôn giữ trong tim.

Và giờ đây, anh chỉ thuộc về riêng cô.

Chỉ trong chuyện tình yêu này, cô và anh là không hề có khoảng cách.

Cả trên và dưới, đều ngậm lấy anh.

Cô áp sát má anh, hôn tới tấp, sự rung động vẫn khó lòng làm dịu, cô hôn lên môi anh, hôn vành tai anh, chợt mút lấy vành tai anh một cái.

Thương Quân dỗ dành: “Đừng cắn mạnh như thế.”

Sầm Tô lúc này mới nới lỏng vành tai anh.

Vừa rời khỏi vành tai anh, cô chợt nảy ra ý nghĩ, đầu lưỡi lại khẽ liếm yết hầu anh.

Hơi thở của Thương Quân khựng lại.

Nụ hôn này của cô đã kích thích từng dây thần kinh của anh.

Sầm Tô cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng buộc tội anh: “Anh cũng không phải chuyện gì cũng nhường em.”

Thương Quân: “Chuyện nào là không nhường?”

Sầm Tô nói: “Chính là chuyện bây giờ.”

Thương Quân: “Chuyện này thì phải nhường thế nào?”

Không thể nhường được.

Thương Quân hôn lên trán cô: “Muốn anh nhường em, không phải là không thể.”

Sầm Tô ổn định lại hơi thở, ra hiệu bảo anh nói thử xem.

Chỉ cần điều kiện không quá đáng, cô có thể đồng ý.

Thương Quân nói: “Chuyển đến sống cùng anh.”

Vậy thì thôi đi.

Chuyện này, cô mệt thì mệt thật, nhưng chung quy vẫn là hưởng thụ, hơn nữa cô thích thân mật với anh như thế này.

Hai người bao bọc lấy nhau.

Thời gian mỗi lúc một lâu hơn.

Sầm Tô cuối cùng cũng trụ được đến khi lần thứ ba kết thúc.

Cô biết, Thương Quân cố ý làm vậy, chính là muốn cô mềm lòng thay đổi ý định, chủ động chuyển đến sống chung với anh.

Cô không hứng thú với việc sống chung, người trưởng thành cần có không gian riêng của mình.

Huống hồ, hiện tại cô có bà ngoại, có Cục Bông, phải nghĩ thế nào mới chuyển vào căn nhà không có chút hơi thở cuộc sống nào của anh.

Thương Quân nhặt áo choàng tắm của mình trên sàn lên mặc vào, nghiêng đầu hỏi người đang nằm trên giường: “Có muốn uống nước không?”

Sầm Tô lắc đầu, bây giờ chỉ muốn nằm im không động đậy.

Thương Quân đợi cô tắm chung, nhưng trước hết đi rót một ly rượu vang đỏ, ngồi trên ghế sofa giết thời gian.

Vừa nãy anh ôm cô vài phút, cô kêu nóng rồi đẩy ra.

“Thương Quân, anh có yêu em không?”

Thương Quân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ mới hỏi câu này, có phải hơi muộn rồi không?”

Vừa trải qua quãng thời gian mãnh liệt và dài như vậy, giọng anh mang theo một chút khàn khàn đặc trưng đầy quyến rũ.

Điều này khiến Sầm Tô bất giác nghĩ đến tiếng thở dốc hơi nặng nề, gợi cảm của anh suốt đêm qua bên tai cô.

Lúc này nhớ lại, vẫn thấy thật mê hoặc lòng người.

Thấy anh không trực tiếp trả lời câu hỏi yêu hay không, Sầm Tô nói: “Nếu anh yêu em, không thể chỉ yêu mỗi em, mà còn phải yêu chính bản thân mình nữa.”

“…”

Thương Quân biết ngay, kể từ đêm nay, đừng mong nghe được cô nói mấy lời ngon tiếng ngọt nữa.

Ba tháng tiếp theo, có lẽ cô sẽ dành thời gian để dạy anh cách yêu bản thân, rồi sau đó bắt đầu đếm ngược thời gian chia tay.

Câu nói vừa rồi của Sầm Tô cũng là nói với chính mình.

Cô yêu Thương Quân, nhưng không thể chỉ yêu mình Thương Quân, cô cũng phải yêu lấy chính bản thân mình nhiều hơn.

Thương Quân uống hết ly rượu vang đỏ trong tay, Sầm Tô cũng đã hồi phục kha khá.

Anh kéo cô đứng dậy, cả hai cùng vào phòng tắm.

Lúc này, đã là hơn hai giờ sáng.

Bình thường cô xem sách tích lũy vốn liếng cũng chưa bao giờ ngủ muộn như vậy.

Vòi sen bật lên, hơi nóng tức khắc lan tỏa.

Sầm Tô ném chiếc khăn tắm đang quấn trên người vào giỏ đồ bẩn, tóc cô đã ướt sũng từ trước nên phải gội lại.

Bước vào dưới vòi sen, cô nheo mắt mặc cho nước ấm dội ướt khắp người.

Vài phút sau, cô mở mắt ra, đưa tay về phía anh: “Ôm em một cái.”

Thương Quân không động đậy, cằm hơi hất về phía cô: “Tắm nhanh đi, buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi rồi kìa.” Anh biết, chỉ cần ôm, sẽ rất khó để buông cô ra lần nữa.

Anh tựa vào bồn rửa mặt, lặng lẽ nhìn cô, trò chuyện cùng cô.

Dưới ánh đèn, làn da cô ấy trắng sáng nổi bật, vài vết hôn anh để lại càng thêm rõ ràng.

Giọng Sầm Tô hơi khàn, cô nói chuyện với anh một cách ngẫu hứng.

Đợi khi cô tắm xong và bắt đầu sấy tóc, Thương Quân mới vào tắm.

Cuối cùng thì cô vẫn chậm hơn anh.

Anh thay áo choàng tắm sạch sẽ bước ra, cô vẫn còn đang dưỡng da.

Đối với cô, anh đã dụng tâm hết mức, ngay cả đồ dưỡng da cũng đã cho người chuẩn bị sẵn từ trước.

Thương Quân hỏi: “Khi nào em về Hải Thành đón bà ngoại?”

Sầm Tô nói: “Đầu tháng sau.”

“Ngày cụ thể nào? Anh đi cùng em.”

“… Anh đi cùng em làm gì? Bọn mình không cần gặp phụ huynh đâu.”

Thương Quân biết ý đồ nhỏ của cô: “Đừng nói là hẹn hò ba tháng, dù chỉ hẹn hò ba ngày, anh cũng sẽ nghiêm túc gặp mặt gia đình.”

Sầm Tô: “…..”

Sao lại có thể như vậy chứ.

Có lẽ đêm nay cô sẽ phải lo lắng đến mức mất ngủ.

Sầm Tô vừa nghĩ đến việc đêm nay không thể ngủ ngon, lập tức không còn vui nữa, vứt lọ sữa dưỡng thể xuống, quay người bám chặt lấy vai người đàn ông bên cạnh, lắc mạnh anh: “Không ngờ, lòng người hiểm ác đến vậy nha!”

Thương Quân vẫn nhớ cô muốn được ôm, anh lần nữa kéo cô vào lòng, vừa ôm vừa cười nhẹ: “Sao lại hiểm ác cơ chứ?”

“Mới quen nhau anh đã muốn gặp gia đình, anh không phải cố ý làm em ăn không ngon, ngủ không yên sao! Thế không phải lòng người hiểm ác thì là gì?”

Sầm Tô vừa cười vừa giận dỗi trách móc anh, vừa lắc anh.

Thương Quân bảo cô đừng lắc nữa, tiết kiệm sức lực đi, ba tháng tiếp theo cô vẫn còn nhiều cơ hội để lắc: “Ngay đêm đầu tiên hẹn hò anh có thể đưa em về nhà, tức là anh chưa từng nghĩ sẽ không nghiêm túc.”

Sầm Tô nghe nói ba tháng tiếp theo cô phải đấu trí đấu dũng với anh, lập tức cảm thấy không ổn, vừa cười vừa làm nũng: “Anh nói xem em cần tình yêu của anh để làm gì?”

Thương Quân hỏi nhỏ: “Thật sự không cần sao?”

Sầm Tô vừa mừng vừa tủi, hôn anh: “Cần.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *