ĐÓN TẾT – Chương 84
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Đúng lúc này.
Bản tin thời tiết trên TV.
Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh đã đến, đúng vào ngày lễ Giáng sinh, cây thông Noel bên ngoài trung tâm thương mại đã phủ một lớp trắng lấp lánh. Chu Mộ nhìn những tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh trên TV, ánh mắt đầy vẻ khao khát, sau khi tốt nghiệp cô ta nhất định phải đến Bắc Kinh. Cô ta không kìm được mà trừng mắt nhìn Mục Anh một cái, còn Mục Anh vẫn thờ ơ.
Điện thoại trên bàn trà reo lên vào lúc này.
Mục Anh liếc nhìn, là điện thoại của Chu Thành Thiện để quên ở đây.
Lúc này Chu Thành Thiện đang ở trong nhà vệ sinh.
Mục Anh cúi xuống tùy tiện nhấc điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia.
Giọng nói điềm tĩnh của quản gia nhà họ Tiêu vang lên: “Ông Chu, hôn lễ của hai đứa trẻ có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Mấy ngày này tôi sẽ đích thân đến bàn bạc với ông, ôi, Chu Kiều đứa bé này, cứ nhất quyết phải đặt ra giao ước gì đó với thiếu gia, nói rằng tuyết đầu mùa năm nay nếu rơi vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai mới chịu kết hôn. Thiếu gia và ông Tiêu không thể làm trái ý Chu Kiều, đành phải đồng ý thôi. Trận tuyết năm nay đến thật không dễ dàng chút nào, ha ha. Ông Chu dạo này vẫn ổn chứ?”
Có vẻ như quản gia đã liên lạc với Chu Thành Thiện không ít.
Mặt Mục Anh và Chu Mộ như bị tát một cái, sưng tấy, đau rát.
Bà nhanh chóng tắt cuộc gọi.
Chu Mộ ngơ ngác nói: “Chị ta thật sự sắp kết hôn rồi sao?”
Mục Anh hậm hực nói: “Đúng thế, con xem lại mình xem, sao cứ không bằng nó!”
Sắc mặt Chu Mộ thay đổi hẳn.
Hai mẹ con lại cãi nhau.
Cùng lúc đó.
Chu Kiều khoác áo khoác đứng bên cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài tuyết. Tiêu Nhiên bước tới, tay đút túi quần, khẽ cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nói: “Trùng hợp ghê, Giáng sinh năm nay lại có tuyết, chúng ta đã hẹn thế đúng không? Tuyết đầu mùa?”
Chu Kiều hừ lạnh: “Dạo này anh bận lắm đấy.”
Tiêu Nhiên cười khẽ không đáp.
Chu Kiều nhìn thấy ông nội Tiêu bước xuống xe, tiến lên, kéo mạnh cửa sổ kính: “Ông nội, để Bắc Kinh có một trận tuyết thì tốn bao nhiêu tiền thế ạ?”
Ông cụ Tiêu sững sờ, trừng đôi mắt sắc bén: “Sao ông biết được, con hỏi chồng con ấy.”
Tiêu Nhiên ở phía sau cười khẽ.
Chu Kiều: “…”
Hai ông cháu này…
Chết tiệt!
*
Học kỳ hai năm hai, sau khi đội ED hoàn thành các trận đấu, hôn lễ của Tiêu Nhiên và Chu Kiều cũng đến gần. Đám cưới này đã được chuẩn bị kể từ khi chính thức xác định vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm ngoái.
Trước hết là ảnh cưới của cả hai.
Tiêu Nhiên không thích những bộ ảnh cưới truyền thống, cả hai đã du lịch và chụp rất nhiều phong cách khác nhau, ví dụ như chụp vài bộ với đồng phục của đội, sau đó đến Hàng Châu và các thành phố khác để chụp Hán phục, sườn xám…. Chu Kiều cảm thấy đi chơi còn mệt hơn cả huấn luyện, lần nào cũng nằm bẹp trên người Tiêu Nhiên không chịu dậy.
Chuyến đi chụp ảnh cưới sử dụng chiếc xe nhà di động, bên trong có đầy đủ mọi thứ.
Tiêu Nhiên mặc áo sơ mi, chân dài đặt dưới sàn, vừa nghịch điện thoại vừa để cô ôm.
Nhiếp ảnh gia mở cửa bước vào lấy đồ, thấy cặp đôi trẻ đang quấn quýt bên nhau như vậy thì không nhịn được cười, lấy đồ xong liền vội vàng đi ra, tiện tay đóng cửa lại.
Nhiếp ảnh gia là bạn thân của Tiêu Tà.
Anh đứng ở cửa vừa hút thuốc vừa cười: “Tình cảm của họ tốt thật đấy.”
“Đúng thế, tôi nhìn mà thấy ghen tị,” Chuyên viên trang điểm cười tủm tỉm nói.
Trong xe, Chu Kiều lẩm bẩm: “Em mệt quá.”
Bàn tay lớn của Tiêu Nhiên đặt trên lưng trần của cô, nói: “Ừm, vậy mai chúng ta chụp tiếp.”
“Được.”
Chu Kiều vùi đầu vào cổ anh.
Tiêu Nhiên cũng tựa vào lưng ghế ôm cô, cả hai cùng nhau ngẩn người.
Lúc này bên ngoài trời chợt đổ mưa, tiếng mưa lộp bộp rơi trên nóc xe, không khí trong xe ấm áp, ngọt ngào. Chu Kiều nói: “Không biết ở Liên Thành thế nào rồi.”
Tiêu Nhiên nâng cằm cô lên, hôn vào môi em, làm trôi đi màu son môi, nói: “Có ông Trần ở đó, không sao đâu.”
Quản gia nhà họ Tiêu họ Trần.
Vì là bạn thân với ông cụ Tiêu, nên con cháu trong nhà đều gọi ông là ông Trần. Lúc này quản gia đang cùng Tần trợ lý bận rộn ở Liên Thành.
Liên Thành là một nơi nhỏ, nhưng phong cảnh đẹp.
Đặc biệt là khu ngõ Nam Vĩ, sau khi sửa sang một chút, cả con đường dẫn thẳng đến khách sạn Hoàng Gia. Khách sạn Hoàng Gia này còn là tài sản của nhà họ Văn, toàn bộ khách sạn đã được nhà họ Tiêu bao trọn nửa năm để tiện cho việc trang trí và sắp xếp. Chu Thành Thiện rất coi trọng việc hôn nhân đại sự của con gái, bận rộn trước sau, đã trở thành bạn bè thân thiết với quản gia và Tần trợ lý.
Mục Anh không tình nguyện, nhưng dưới sự chú ý của nhiều họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm, bà cũng không thể không tham gia vào công việc bận rộn này, bận đến mức ngực bà không còn đau nữa.
Mấy bà hàng xóm thấy bà thì hỏi: “Con gái lớn nhà bà sắp lấy chồng à? Gả vào gia đình giàu có nào thế?”
Mục Anh không trả lời.
Nhưng đến khi hàng xóm phát hiện ra là nhà họ Tiêu và tìm hiểu xong thì kinh ngạc không thôi: “Hình như là tập đoàn Tiêu Thị phải không? Sắp mời chúng tôi uống rượu mừng à, nhà ông Chu đây đúng là một bước lên mây rồi.”
Mục Anh cười lạnh: “Làm gì có chuyện một bước lên mây, đừng nói bậy.”
“Ối chà, nhìn bà mặt mũi hồng hào thế mà còn bảo không, nghe nói khách sạn Hoàng Gia đều được bao trọn rồi, đối phương cho bao nhiêu tiền sính lễ thế?”
Mục Anh nhớ đến khoản sính lễ hơn chục triệu.
Đương nhiên bà không nói với hàng xóm, hàng xóm sẽ chỉ nghĩ bà đang khoe khoang, đang nói dối. Sẽ không ai tin có khoản sính lễ cao như vậy, đến tận bây giờ ngay cả Mục Anh vẫn nghĩ thế.
“Này? Không nói à? Vậy chắc chắn là không ít đâu nhỉ, không dưới năm mươi vạn chứ?”
Mục Anh nói: “Thôi, tôi phải làm việc rồi.”
“Được, bà cứ bận đi, nhớ mời chúng tôi uống rượu mừng đấy, tôi sẽ đi tiền mừng. Nghĩ lại tôi nhìn con bé lớn lên từ bé mà.” Bà hàng xóm nói xong cũng mặt mày hớn hở, quay người đi xuống lầu.
Mục Anh đứng tại chỗ.
Trong đầu hiện lên câu nói vừa rồi của bà ta.
Tôi nhìn con bé lớn lên từ bé…
Chu Kiều, cũng là con gái bà đã nuôi lớn từ bé, nhưng bà lại không thể nhớ được Chu Kiều trước kia trông như thế nào, chỉ nhớ loáng thoáng những tiếng khóc.
Mục Anh giật nảy đầu.
Quay người tiếp tục công việc.
Chu Mộ về nhà, thấy Mục Anh cũng bận rộn đến mức quên cả trời đất, sắc mặt cô ta rất tệ, đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Mục Anh hoàn toàn không nghe thấy, bà đi đến phòng tắm, hỏi Chu Thành Thiện đang rửa mặt: “Ông… ông không nghĩ đến việc chuẩn bị chút hồi môn nào cho Chu Kiều sao?”
Chu Thành Thiện cầm khăn mặt, dừng lại vài giây: “Bà muốn nói gì?”
Ánh mắt Mục Anh có chút ngượng nghịu.
Vài giây sau, bà nói một cách cộc lốc: “Không có gì.”
Nói xong.
Bà quay người bỏ đi.
Nếu sính lễ nhà họ Tiêu đưa là thật.
Thì họ có chuẩn bị bao nhiêu hồi môn cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Mục Anh cảm thấy ngực lại đau.
Ngày 28 tháng 5 Âm lịch, tức là tháng 7 Dương lịch là ngày lành.
Tiêu Nhiên và Chu Kiều về Liên Thành chuẩn bị trước một tuần. Hai người vừa xuống máy bay đã thấy Thành Noãn và Mạnh Thiển Thiển vẫy tay chào họ.
Đằng sau còn có Ứng Hạo.
Chu Kiều biết Mạnh Thiển Thiển thi đỗ vào Đại học Hải Thành, nơi Ứng Hạo đang học, cả hai học cùng trường nhưng dường như lại càng xa cách hơn.
Chu Kiều bước lên một bước.
Thành Noãn và Mạnh Thiển Thiển nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy cô.
“Ối trời, không ngờ cậu lại về Liên Thành tổ chức đám cưới, lại còn sớm như vậy, sốc thật đấy.”
Chu Kiều cười nhìn họ: “Tớ cũng ngạc nhiên lắm.”
“Trời ơi, Chu Kiều cậu đẹp lên nhiều quá.” Thành Noãn véo má Chu Kiều.
Chu Kiều véo lại họ: “Các cậu cũng vậy mà!”
Thành Noãn vẫn vậy, ngoại trừ việc quần áo mặc thời trang hơn thì không có gì thay đổi.
Mạnh Thiển Thiển thì trở nên dịu dàng và trưởng thành hơn.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng cậu.”
Chu Kiều cười: “Cảm ơn cậu.”
Cô ngước mắt nhìn lên, thấy Tiêu Nhiên và Ứng Hạo đang đứng cùng nhau trò chuyện. Ứng Hạo kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cúi đầu búng tàn, mặt không rõ biểu cảm.
Chu Kiều do dự nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Khóe môi Mạnh Thiển Thiển ánh lên nụ cười, đôi mắt sáng rạng ngời, vẻ ngọt ngào làm say lòng người.
Nhưng điều này dường như chẳng liên quan gì đến Ứng Hạo.
Chu Kiều suy nghĩ một chút, quyết định mà không cần hỏi gì cả. Cô nắm tay hai cô bạn, nói: “Tớ cần hai phù dâu! Hai cậu nhé.”
“Ôi, ngại quá?”
“Lần đầu làm phù dâu, ngại chết mất.”
Ba cô gái vừa nói vừa cười đi về phía hai chàng trai ở cổng. Tiêu Nhiên giơ tay vỗ vai Ứng Hạo, Ứng Hạo đưa điếu thuốc lên miệng, gió thổi làm cổ áo sơ mi cậu ta khẽ bay. Cậu ta quay người đi xuống bậc cầu thang rồi mở cửa xe, ra hiệu cho Tiêu Nhiên lên xe.
Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn vợ mình.
Chu Kiều vẫy tay, nói: “Ba đứa bọn em có chuyện riêng cần tâm sự, em sẽ đi xe của Thành Noãn.”
Tiêu Nhiên đã biết chuyện này trước khi lên máy bay, anh gật đầu, nói: “Về sớm nhé.”
“Vâng.”
Sau đó, Tiêu Nhiên lên xe.
Cửa ghế phụ đóng lại.
Chiếc SUV màu đen lăn bánh.
Thành Noãn xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong tay, “bíp bíp” hai tiếng, mở chiếc xe Fit nhỏ bé của mình, cười tủm tỉm nói: “Tèn ten, cho hai cậu xem xe mới của tớ này.”
Chu Kiều “Ô” lên một tiếng, nói: “Chúc mừng, chúc mừng cậu nha.”
Mạnh Thiển Thiển cười nói: “Cậu ấy mua chiếc xe này về đã huênh hoang mấy ngày nay rồi, cứ kéo tớ đi vòng vòng mãi.”
Chu Kiều ngồi vào ghế sau, nói: “Cậu ấy vốn dĩ là thế mà, lúc nào cũng thích khoe khoang.”
“Đúng vậy.” Mạnh Thiển Thiển khoác tay cô, hai người rất thân thiết.
Thành Noãn cũng ngồi vào ghế lái.
Khởi động xe.
Rồi đi theo chiếc SUV đang khuất dần. Quả nhiên, Thành Noãn lái xe đưa hai cô đi dạo khắp nơi. Thành phố quen thuộc mà cả ba đã lớn lên cùng nhau này không thay đổi nhiều, nhưng mỗi ngóc ngách, mỗi con phố đều chất chứa những kỷ niệm chung của họ. Và trên các bảng hiệu LED ở khắp các phố phường, đã có thêm hình ảnh của một nhóm nhạc.
Đó chính là nhóm nhạc nam của Chu Luyện.
Chu Luyện hiện đã là center, Thành Noãn chỉ vào bảng hiệu nói: “Nhìn xem, anh ấy là chồng tớ đấy, không phải kiểu chồng ‘idol’ đâu, mà là chồng ngoài đơi , chồng thật ấy.”
Chu Kiều cười nói: “Ối chà, chồng cậu đẹp trai quá nhỉ.”
Thành Noãn cười lớn: “Đương nhiên rồi, anh ấy là ‘anh trai’ của rất nhiều người, nhưng lại chỉ là chồng của riêng một mình tớ thôi.”
Chu Kiều cười ngả vào vai Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển cũng cười theo.
Sau khi đi dạo một vòng lớn.
Thành Noãn mới lái xe đến ngõ Nam Vĩ. Nơi đây đã được chuẩn bị trước, đường lát đá được trải thảm đỏ, nhà bà ngoại Tiêu Nhiên đèn đuốc sáng trưng.
Chu Kiều xuống xe, hỏi hai người có muốn vào uống chén trà không.
Thành Noãn và Mạnh Thiển Thiển vội vàng xua tay: “Thôi thôi, không cần đâu.”
Chu Kiều cũng không cố mời.
Nhìn theo chiếc Fit lái đi, Chu Kiều mới quay người bước vào sân. Lúc này, Ứng Hạo đi từ trong nhà ra, cậu ta đang ngậm một điếu thuốc lá trên môi, nghe điện thoại.
Cậu ta vội vã gật đầu với Chu Kiều, rồi lướt qua cô.
Chu Kiều nhướng mày, quay lại nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta mở cửa xe, lái xe rời đi.
Chu Kiều “Chậc” một tiếng, rồi bước vào nhà.
Quản gia Trần, trợ lý Tần, Chu Thành Thiện và Tiêu Nhiên đều có mặt. Mấy người đang quây quần bên bàn trà, Chu Kiều chào hỏi từng người, sau đó đi đến cạnh Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên đưa tay kéo cô ngồi lên đùi.
Chu Kiều đỏ mặt, cô đẩy anh ra, ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn tấm thiệp cưới trên bàn trà, “Bố ơi, bên mình mời bao nhiêu người ạ?”
Chu Thành Thiện cười bất lực: “Cũng khoảng một trăm bàn đấy.”
Chu Kiều kinh ngạc: “Nhà mình có nhiều họ hàng đến thế cơ ạ?”
“Có cả thầy cô giáo, bạn học, rồi hàng xóm láng giềng nữa chứ….” Thực ra, Liên Thành này quá nhỏ, hầu hết mọi người đều quen biết nhau, vừa nghe có chuyện vui như vậy, ai nấy đều muốn tham dự.
Hơn nữa, với một sự kiện lớn như thế này, rất nhiều người còn lấy việc được tham gia làm niềm tự hào.
Ai cũng có tâm lý muốn hơn thua.
Còn về phía nhà họ Tiêu thì càng đông càng tốt, họ muốn tất cả mọi người đều biết đến đám cưới này, vì thế không từ chối bất cứ ai, chỉ cần có chút quan hệ với Chu Kiều là có thể đến.
Cho nên.
Dù đã cắt giảm rồi, cuối cùng vẫn còn nhiều người như vậy.
Chu Kiều nhìn danh sách, “Có những người con mới gặp mặt một lần…Ôi, thiệp đã gửi đi hết rồi sao ạ?”
Chu Thành Thiện: “Ừm.”
Chu Kiều cảm thấy choáng váng.
Cô huých nhẹ Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên ngước mắt nhìn cô, nói: “Họ mừng cho em, là chuyện tốt mà.”
Chu Kiều nói nhỏ: “Anh không thích sự kín đáo sao?”
Tiêu Nhiên cười lạnh: “Vì em thì anh sẽ không kín đáo nữa. À, anh cũng mời cả Lục Yến rồi đấy, còn mời cả nhà cậu ta nữa.”
Chu Kiều: “…”
Anh điên mất rồi.