FREUD CỦA ANH – Chương 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28 Đợi anh đi công tác về, chúng ta ở bên nhau có được không?
Cho đến khi Sầm Tô bước vào tòa nhà cao tầng, Khang Kính Tín vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ông ta không tiến lên đuổi theo.
Thế giới trước mắt bỗng trở nên quá rõ ràng, ông ta tháo kính, cũng chẳng màng gì đến vẻ lịch sự, cứ thế kéo vạt áo vest lên, lơ đãng lau chùi tròng kính.
Vẫn nhớ có lần ông ta nảy sinh chút tranh cãi với bố vợ hiện tại, bố vợ hừ lạnh, mắng rằng ông ta là kẻ quá giả nhân giả nghĩa.
Có lẽ là vậy.
Không giả nhân giả nghĩa, làm sao có được ngày hôm nay.
Thực ra, ông ta và bố vợ bây giờ là cùng một loại người.
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, thì ai cao thượng hơn ai?
Khang Kính Tín quay đầu, lại nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía sau. Dưới ánh mặt trời gay gắt, bức tường kính quá chói lòa.
Rõ ràng biết Sầm Tô đã vào trong và sẽ không ra ngoài, nhưng ông ta vẫn ngoái nhìn một cái.
Người ra vào tòa nhà nườm nượp, ông ta chậm rãi quay người lại.
Ông ta đã không còn nhớ lần cuối cùng gặp hai mẹ con họ là khi nào.
Quá lâu đến nỗi một vài chi tiết đã sớm mờ nhạt không thể nhận ra.
Ông ta chỉ nhớ năm đó đi công tác ở Hải Thành, sau một đêm trăn trở, cuối cùng vẫn gọi điện cho Sầm Tông Y, muốn gặp mặt hai mẹ con.
Những năm này ông ta có nhớ họ không?
Cũng có lẽ là có.
Chỉ là sau khi tái hôn, ông ta chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến những điều này.
Thời trẻ, ông ta quá khao khát thành công.
Khao khát tiền tài, khao khát quyền thế, khao khát người khác phải ngưỡng mộ ông ta.
Và những thứ đó, gia đình bố vợ hiện tại đều có thể cho ông ta. Ông ta tự nhủ phải sống thật tốt với người vợ hiện tại.
Còn những chuyện khác, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Sau khi ly hôn, ông ta có nằm mơ thấy Sầm Tông Y vài lần. Trong mơ, họ chưa ly hôn, ông ta vẫn yêu bà, cả gia đình ba người họ cùng đi bắt hải sản bên bờ biển.
Ban đầu Sầm Tông Y không muốn gặp ông ta, cuối cùng đồng ý là vì con gái chưa từng gặp bố, lại hay nhắc đến. Để thỏa lòng mong ước của con, bà đã dẫn con đến gặp mặt.
Lúc nhìn thấy Sầm Tô, cô bé rụt rè gọi một tiếng: “Bố.”
Khi ông ta rời khỏi Hải Thành, cô bé mới chỉ vài tháng tuổi.
Sau đó, lúc đang ăn cơm, Sầm Tô không biết bằng cách nào đã từng bước, từng bước nhỏ lê từ đối diện ông ta vòng quanh bàn đến bên cạnh ông ta.
Cô bé cũng không nói gì, cứ gặm hoa quả, dựa vào chân ông ta.
Ông ta bế cô bé lên đùi, nhưng cô bé vẫn im lặng không nói câu nào.
Lúc đó cô bé còn quá nhỏ, không hiểu việc người lớn ly hôn nghĩa là gì.
Có lẽ Sầm Tông Y đã nói với cô bé rằng bố đang làm việc ở một nơi rất xa.
Vì vậy, lúc chia tay, cô bé lấy hết can đảm hỏi ông ta: “Bố, bố sẽ đến trường mẫu giáo đón con chứ?”
Khi đó, người vợ hiện tại đã mang thai được hơn tám tháng.
Ông ta không có thời gian để trở lại Hải Thành.
Cũng không thể trở lại.
Nhưng ông ta không đành lòng để đứa trẻ thất vọng, bèn gật đầu: “Bố sẽ đến.”
Sầm Tô lập tức mặt mày hớn hở: “Bố, vậy con chờ bố nhé.”
Ông ta và Sầm Tông Y đứng im lặng hồi lâu trước cửa nhà hàng. Ông ta đã tái hôn, bà cũng đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất sau khi ông ta rời đi. Giờ đây nói gì cũng đều vô nghĩa. Bà ôm con quay người rời đi.
Đó là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất ông ta đến thăm hai mẹ con họ.
Ngay cả mẹ ông ta cũng nói: “Sao con lại nhẫn tâm đến thế.”
Khang Kính Tín đứng trên bậc thang quá lâu, đến nỗi bảo vệ tòa nhà phải chạy đến hỏi thăm liệu ông ta có thấy không khỏe hay cần vào trong nghỉ ngơi không.
Ông ta đeo kính lại, khẽ mỉm cười, nói rằng đang chờ xe.
Xe chuyên dụng của ông ta đậu cách đó vài chục mét, không có ám hiệu của ông ta, tài xế không dám tự tiện tiến tới.
Người tài xế đã làm việc bên cạnh ông ta hai mươi năm, từ lâu đã quen với sự khiêm nhường và ôn hòa, luôn giữ kẽ của ông ta. Những năm tháng thăng trầm trên thương trường, ông ta luôn thận trọng từng bước, gặp chuyện chưa bao giờ lộ vẻ lo lắng. Nhưng lúc này, ông ta lại trĩu nặng tâm sự.
Người tài xế không đoán ra được đã xảy ra chuyện lớn gì, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng.
Trong tòa nhà, Sầm Tô đứng trước thang máy chuyên dụng, không vội lên lầu, đang hướng mặt về phía cửa sổ để bình ổn tâm trạng.
Khang Kính Tín sẽ không biết, cô đã từng ngày ngày mong mỏi được gặp ông ta.
Cục Bông dường như cảm nhận được nỗi buồn của Sầm Tô, nó ngồi trước mặt cô, không ngừng cọ cọ vào chân cô.
Sầm Tô khụy gối xuống, ôm Cục Bông vào lòng.
Hôm nay Cục Bông đặc biệt ngoan ngoãn, nằm im không nhúc nhích, để mặc cô ôm.
Ngu Thệ Thương không thấy Cục Bông trên lầu, bèn đích thân xuống đón.
Trong lòng đang thắc mắc, sao Sầm Tô mãi mà chưa lên.
Đúng lúc này, thang máy dừng ở tầng một, chân ông vừa bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Sầm Tô đang ôm Cục Bông thẫn thờ bên cửa sổ.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Ngu Thệ Thương vội lùi vào thang máy, nhấn tầng văn phòng.
Ông gọi điện hỏi lễ tân, liệu Sầm Tô có bị ai làm khó dễ ở dưới lầu không.
Nếu không, không thể nào vài phút trước cô còn cười nói vui vẻ, nói sẽ đưa Cục Bông đến văn phòng của ông, mà giờ lại mang vẻ mặt buồn bã như vậy.
Đã nói là cô nuôi Cục Bông một năm, hôm nay ông cũng muốn thăm nó, chứ đâu phải dẫn nó đi, cô không có lý do gì để buồn bã cả.
Lễ tân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông chủ đã đặc biệt dặn dò họ, làm sao có người gây khó dễ cho Sầm Tô được.
Sau khi hỏi bảo vệ, cô ấy mới trả lời ông chủ: “Thưa Ngu Tổng, cô Sầm và ông Khang Kính Tín – Khang Tổng đã gặp nhau ở cửa, hình như trò chuyện vài câu, còn lại thì…!”
Ngu Thệ Thương vừa nghe thấy cái tên Khang Kính Tín, lập tức hiểu ra: “Được rồi, tôi biết rồi.” Ông không rõ Khang Kính Tín hôm nay sẽ đến, nhưng cũng không tiện trách cứ Khang Kính Tín đến bộ phận dự án của Tinh Hải Tính Lực.
Chỉ có thể tự trách mình, không nên chọn chiều nay để gặp Cục Bông.
Ngu Thệ Thương quay về văn phòng, kiên nhẫn chờ người ở dưới lầu đi lên.
Khoảng năm phút sau, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
“Mời vào.”
Ngu Thệ Thương đứng dậy, còn chưa kịp bước ra khỏi bàn làm việc, Cục Bông đã lao về phía ông.
Hai tuần không gặp, Cục Bông thân mật cọ cọ và hôn ông.
Ngu Thệ Thương không quên chào Sầm Tô: “Cô cứ tự nhiên ngồi.”
Ông vỗ đầu Cục Bông: “Ở nhà Sầm Tô có ngoan không?”
Cục Bông lè lưỡi, luôn giữ vẻ mặt tươi cười.
Sầm Tô cười nói: “Cục Bông ngoan lắm, còn thích kết bạn nữa, mấy hôm nay đã kết bạn được năm, sáu người bạn tốt rồi.” Những người bạn đó có Samoyed, có Becgie đen, và cả Bichon.
Khi cô nói chuyện, khóe mắt và nụ cười đều ánh lên niềm vui. Ngu Thệ Thương không thấy một chút buồn bã nào trên khuôn mặt cô, cứ như thể cảnh tượng dưới lầu là sự nhầm lẫn của ông.
Cô và mẹ cô có tính cách hoàn toàn khác biệt. Sầm Tông Y thời trẻ kiêu ngạo và kiêu căng, mang tính cách của một tiểu thư, hơn nữa còn là người chẳng bao giờ đụng tay vào việc bếp núc. Khi họ còn bên nhau, mỗi ngày ông đều phải chạy về nấu cơm cho bà ăn sau khi tan học.
Ai có thể tin, ông đã từng biết nấu ăn?
Không biết điều gì đã thay đổi Sầm Tông Y khiến bà lại đi mở homestay, đích thân làm bữa sáng, và nuôi dạy được cô con gái Sầm Tô có tính cách tốt như vậy.
“Sức khỏe của bà ngoại thế nào rồi? Khỏe không?”
“Bà tôi vẫn khỏe, cảm ơn Ngu Tổng đã quan tâm.” Sầm Tô nói dạo gần đây bà đang điều trị duy trì, nghe nói có hy vọng phẫu thuật, bà cũng tích cực phối hợp, không còn bướng bỉnh như trước nữa.
“Tháng sau tôi có thể đón bà ngoại về chăm sóc, tôi cũng phải cảm ơn Ngu Tổng, có chiếc xe thương mại của ông, tôi sẽ không cần phải đi thuê xe nữa.”
“Không có gì, tôi cũng là vì muốn Cục Bông đi lại thuận tiện thôi.” Ngu Thệ Thương ra hiệu cô uống trà: “Gần đây cô và Thương Quân thế nào rồi?”
Sầm Tô ngượng nghịu cười: “Thật hổ thẹn vì đã phụ lòng Ngu Tổng se duyên hôm đó, tôi vẫn chưa theo đuổi được anh ấy.”
Ngu Thệ Thương nói đùa: “Đừng theo đuổi nữa, cho cậu ta hờn dỗi một chút. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một thanh niên tuấn tú khác. Người không biết trân trọng như Thương Quân, e rằng còn khó qua được cửa của mẹ cô.” Bản thân ông cũng không hiểu tại sao lại vô tình nhắc đến Sầm Tông Y.
Sầm Tô vừa nhấp trà vừa cười phụ họa: “Mẹ tôi bảo tôi phải cho Thương Quân nếm chút cay đắng. Vấn đề là, tôi cho anh ấy cả đường mà anh ấy còn chẳng chịu nhận.”
Ngu Thệ Thương cười.
Ông thản nhiên nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Sầm Tông Y đến giờ vẫn cứ hay đòi cho người ta nếm trải cay đắng.
“Cô có cần tôi giúp gì không? Ngoài việc giúp cô thêm WeChat, tôi vẫn chưa giúp được việc gì đáng kể.”
Giúp nhiều như vậy rồi, mà còn gọi là chưa giúp được việc gì đáng kể sao?
Sầm Tô vô cùng cảm kích: “Ông đã giúp tôi việc lớn rồi, không thể làm phiền anh thêm nữa. Tôi và Thương Quân cứ như bây giờ là tốt rồi, thuận theo tự nhiên thôi.”
Ngu Thệ Thương không ép buộc, quá nhiệt tình không hợp với thân phận của ông.
Sầm Tô chủ động chuyển sang chuyện Y tế Tân Duệ: “Văn phòng của Tân Duệ ở ngay dưới lầu phải không?”
“Đúng vậy. Từ tầng hai mươi mốt đến tầng hai mươi tư đều là của họ.”
Trong tòa nhà có văn phòng của hơn mười công ty con thuộc sở hữu của gia đình họ Ngu. Ban đầu Ngu Thệ Thương không chú ý đến doanh nghiệp ít quan trọng này. Trước đây, vì muốn giới thiệu Sầm Tô với cháu gái mình là Ngu Duệ, ông mới để ý đến Y tế Tân Duệ.
Nhưng tiếc là cháu gái không nghe lời khuyên, không muốn ông giới thiệu, nên bây giờ ông cũng không tiện nói thêm gì.
“Đây chỉ là nơi quá độ tạm thời. Nghe cháu gái tôi nói, Tòa nhà Tân Duệ đã xây xong, đang trong quá trình trang trí nội thất, sang năm là có thể chuyển đến.”
Sầm Tô biết vị trí Tòa nhà Tổng bộ Tân Duệ, lúc đến đây còn đi ngang qua. Toàn bộ là tường kính, logo công ty được gắn trên đỉnh.
Có được một tòa nhà mang tên công ty trong khu vực sầm uất này, có lẽ là điều mà ông ngoại ngày xưa chẳng dám mơ tới.
Cục Bông ở trong văn phòng chưa đầy hai mươi phút đã chạy ra cửa, cố gắng dùng chân trước cào tay nắm cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài.
Ngu Thệ Thương cứ nghĩ Cục Bông lâu ngày không gặp ông, khi thấy ông sẽ rất quấn quýt ông.
Bây giờ xem ra, là ông đã tự đa tình rồi.
Ông không chắc Sầm Tô có hứng thú với Y tế Tân Duệ hay không, nên đã nói một cách ý nhị: “Cô dẫn Cục Bông đi dạo một chút đi, các công ty trong tòa nhà này chắc cô đều từng nghe qua, có thể đến gần cảm nhận văn hóa của họ.”
Sầm Tô: “Có tiện không ạ?”
“Có gì mà không tiện? Cô đến, là vinh dự cho nơi này.”
Ngu Thệ Thương gọi thư ký đến, đeo thẻ nhân viên cho Cục Bông, và dặn dò Cục Bông: “Phải nghe lời nhé.”
Sầm Tô dẫn Cục Bông đi thăm khu vực chung của ba công ty, duy chỉ có Y tế Tân Duệ là không vào.
Trong lòng cô thực sự muốn đi xem, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước.
Lỡ mà gặp phải Triệu Tuân, tổng giám đốc Y tế Tân Duệ, anh ta lại tưởng cô đến thăm dò gì đó.
Gần tối, cô dẫn Cục Bông đi chào tạm biệt Ngu Thệ Thương.
Cục Bông cũng có chút luyến tiếc Ngu Thệ Thương, nhưng vừa nghĩ đến việc được ra ngoài chơi, được gặp những người bạn tốt, nó vẫn dứt khoát đi theo Sầm Tô.
Gần đến thang máy, nó lại chạy sải chân quay về.
Ngu Thệ Thương vẫn đứng ở cửa văn phòng tiễn họ. Thấy Cục Bông đi rồi lại quay lại, trong lòng ông cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, ít ra nó còn biết nhớ đến ông.
Ông cúi người, đỡ lấy Cục Bông đang lao đến.
“Cuối cùng cũng có chút lương tâm!” Không giống Sầm Tông Y.
Ngu Thệ Thương nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là hết giờ làm, lúc đó dưới lầu sẽ đông người và xe cộ.
Ông vỗ đầu Cục Bông: “Đi tìm chị đi.”
Lúc Sầm Tô dẫn Cục Bông bước ra khỏi tòa nhà, dì giúp việc đã lái xe đến đậu ở cổng.
Khoảnh khắc chạm mặt Khang Kính Tín trước đó, cứ như một điều ảo ảnh.
Lúc này, một chiếc sedan màu đen từ hầm xe của tòa nhà chạy ra. Người ngồi ghế sau đầu tiên liếc thấy chú chó Samoyed, sau đó là cô gái xinh đẹp cao ráo bên cạnh nó.
Triệu Tuân chỉ thoáng thấy một bên mặt, chưa kịp nhìn rõ thì chú Samoyed và cô gái cùng nhau bước lên chiếc xe thương mại.
Chỉ một cái nhìn đó, anh ta đã cảm thấy cô rất giống Sầm Tô – cựu Giám đốc Kỹ thuật của Y tế Tân Vận.
Anh ta đã gặp cô vài lần tại các hội nghị trong ngành, tuy chưa nói chuyện nhưng không hề xa lạ.
Chiếc xe thương mại quay đầu, Triệu Tuân nhìn rõ biển số xe.
Biển số xe của hai khu vực Hồng Kông và Quảng Đông, biển số này anh ta lờ mờ có ấn tượng, Ngu Duệ từng ngồi chiếc xe này.
Chắc là anh ta nhìn nhầm rồi, người đó không phải Sầm Tô, có lẽ là một cô cháu gái nào đó của Ngu Thệ Thương.
Mặc dù Ngu Thệ Thương là người đào hoa, nhưng công tư của ông ta rất rạch ròi, không bao giờ đưa bạn gái đến công ty.
Sau khi Sầm Tô dẫn Cục Bông đi khỏi, Ngu Thệ Thương gọi điện cho người bạn thân là Thương Quân.
Lúc này Thương Quân vẫn chưa thức dậy, ở nơi anh mới sáu giờ sáng.
“Tôi biết có sự chênh lệch múi giờ.” Đây là câu đầu tiên của Ngu Thệ Thương, “Nhưng chuyện liên quan đến Sầm Tô, nếu cậu không muốn nghe thì cũng được.”
Thương Quân nghe thấy chuyện liên quan đến Sầm Tô, chút bực dọc vì bị đánh thức lập tức tan biến.
“Chiều nay Sầm Tô không phải đã đưa Cục Bông đến chỗ anh sao. Cô ấy làm sao vậy?”
Ngu Thệ Thương kể lại vắn tắt đầu đuôi câu chuyện.
“Giữa cô ấy và Khang Kính Tín cụ thể nói gì, chỉ có hai cha con họ mới biết rõ.”
“Tôi đã cho thư ký kiểm tra camera giám sát, Sầm Tô ôm Cục Bông bất động, thẫn thờ bên cửa sổ gần năm phút.”
“Lúc đến văn phòng tôi, cô ấy hoàn toàn thay đổi, nói cười vui vẻ.”
“Bất kể Khang Kính Tín đối xử với cô ấy như thế nào, nhưng đó dù sao cũng là bố cô ấy, là người cô ấy từng gửi gắm niềm tin lúc nhỏ, gặp lại làm sao có thể thực sự như nhìn người xa lạ, không hề có chút xao động.”
“Tôi còn nghe nói, con gái út của Khang Kính Tín ngày mai đính hôn, tiệc đính hôn tổ chức khá lớn, mời gần nửa giới doanh nhân ở Thâm Quyến. Một bên là thờ ơ không hỏi han, một bên lại được nâng niu trong lòng bàn tay.”
Thương Quân không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Tôi biết rồi.” Gác lại điện thoại của bạn thân, anh đứng dậy đi tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì khi gọi cho Sầm Tô.
Vài lời an ủi, cô không cần.
Với sự độc lập bấy lâu nay, cô đã quen với việc nhanh chóng tự chữa lành.
Hai tuần gần đây, liên lạc thưa dần, cuộc sống của anh cũng dần trở lại bình lặng, quay về quỹ đạo ban đầu.
Tăng ca, đi công tác, xoay sở với các buổi xã giao.
Lúc một mình thì đọc sách thư giãn, lúc trong những cuộc vui xa hoa thì cố gắng giữ bình tĩnh.
Đó mới là cuộc sống thường nhật của anh.
Nhưng một khi nghe tin tức về cô, tâm trạng của anh vẫn bị cô ảnh hưởng.
Phải thừa nhận, nụ cười, sự hài hước, sự thông minh, sự thẳng thắn của cô, không điều gì là không thu hút anh.
Nhưng sự vô tâm của cô, lại thực sự khiến anh không thích.
Sáng nay còn có cuộc họp thương mại, Thương Quân lấy áo vest và áo sơ mi ra mặc.
Lúc đeo đồng hồ, động tác chậm lại rồi lại chậm lại.
Cuối cùng, anh đặt đồng hồ xuống, cầm điện thoại lên gọi cho Sầm Tô.
Sầm Tô bắt máy ngay lập tức: “Anh xem, em vẫn luôn chờ điện thoại của anh đây này.”
Thương Quân: “Là vừa hay đang nghịch điện thoại thì có chứ gì.”
Sầm Tô cười sảng khoái: “Đừng có vạch trần em chứ.”
Cô chưa bao giờ chờ điện thoại của anh, vì cô biết anh không thể nào chủ động gọi đến.
“Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho em mà không phải do em nhắn tin trước.” Cô múc một thìa sữa chua, nói tiếp, “Một đối tượng hẹn hò chất lượng như em, sau này anh sẽ thấy đặc biệt vinh dự vì em từng thích anh đấy.”
Thương Quân thêm vào một từ giới hạn cho cô: “Là lúc rảnh rỗi thì thích.”
Sầm Tô cười: “Đừng có câu nệ chữ nghĩa thế chứ.”
Thương Quân chuyển sang hỏi cô: “Đang ăn tối à?”
“Chưa. Đang ăn sữa chua, dì giúp việc mua cho em, tủ lạnh chất đầy đồ ăn vặt.” Cô nuốt sữa chua, giọng điệu vui vẻ,
“Giờ em cũng được sống cái kiểu chỉ cần giơ tay là có người đưa cơm, giơ chân là có người mang giày rồi. Hóa ra cuộc sống được cưng chiều là như thế này.” Không phải bà ngoại và mẹ không thương cô, mà là trước đây bận rộn kiếm sống, làm lụng sớm tối, căn bản không thể chăm sóc được.
Lúc nhỏ, cô cố gắng hết sức chăm sóc bà ngoại, giúp gia đình làm những việc nhà trong khả năng.
Sau khi ra nước ngoài năm mười sáu tuổi, mọi việc đều tự lực cánh sinh.
Từ khi cô giúp việc nhà Ngu Thệ Thương đến, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp đâu ra đấy, chăm sóc cô từng li từng tí, tỉ mỉ mọi chuyện, cứ như cưng chiều con gái vậy.
Sầm Tô lúc này mới hỏi: “Anh gọi cho em, có chuyện gì không?” Chắc chắn là có chuyện, dù sao anh cũng không thể nào gọi để quan tâm cô được.
Thương Quân nói: “Không có gì.”
“Chỉ đơn thuần muốn quan tâm em thôi ư?”
Thương Quân “Ừm” một tiếng.
Sầm Tô vô thức nhếch khóe môi: “Thương Quân, đợi anh đi công tác về, chúng ta ở bên nhau có được không?”
Thương Quân không khẳng định hay phủ định, nhưng nói: “Hẹn hò thêm một thời gian nữa, thử xem cũng không phải là không được.”