ĐÓN TẾT – Chương 80
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tuy nói là vậy, nhưng Chu Kiều vẫn có chút căng thẳng, lúc ngồi trong xe cô nhìn ra bên ngoài tìm trung tâm thương mại, vì đang là dịp Tết nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa.
May mắn thay, cô đã thấy một siêu thị cực lớn.
Chu Kiều gọi lớn: “Dừng lại.”
Tiêu Nhiên suýt nữa thì phanh gấp giữa đường.
Ánh mắt hẹp dài của anh liếc nhìn cô.
Chu Kiều lập tức nhận ra, cô cười ngượng nghịu, chỉ tay về phía con đường rẽ, nói: “Lái xe vào đó đi, em muốn vào mua một chút quà Tết.”
Tiêu Nhiên im lặng nhìn cô vài giây.
Sau đó, anh xoay vô lăng, lái xe về phía siêu thị. Siêu thị lớn này nằm ở tầng một, lúc này vẫn còn khá nhiều người, xe dừng lại ở một chỗ đỗ xe phía trước.
Chu Kiều mở cửa bước xuống xe.
Tiêu Nhiên đi theo cô xuống, kéo khóa áo khoác ngoài lên, anh nắm tay cô, nói: “Không cần mua gì quá cầu kỳ đâu.”
Chu Kiều: “Em biết rồi.”
Hai người cùng đi vào siêu thị. Tiêu Nhiên không thích những ánh mắt tò mò, anh kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, Chu Kiều kéo một chiếc xe đẩy từ bên cạnh qua, đẩy về phía Tiêu Nhiên, anh đón lấy.
Ngón tay anh xương xẩu rõ ràng.
Chu Kiều đột nhiên rất thích ngón tay anh, cô đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay anh.
Tiêu Nhiên để mặc cho cô nắm.
Anh nói: “Không có thời gian để lang thang đâu, chọn xong mình đi ngay.”
Chu Kiều “ồ” một tiếng, nói: “Gia đình anh có bao nhiêu người? Ngoại trừ bà ngoại.”
Tiêu Nhiên: “Ông nội, bà nội, anh trai, chú út, những người khác em không cần bận tâm.”
Chu Kiều sững sờ.
“Bố mẹ anh đâu?”
Tiêu Nhiên: “Mười năm trước, bố mẹ anh vì một số chuyện liên quan đến tập đoàn, đã bị bắt làm con tin ở Myanmar, sau đó…..”
Anh dừng lại một chút.
Lúc đó anh mới chín tuổi.
Chu Kiều ngẩn người, ánh mắt buồn bã nhìn anh.
Tiêu Nhiên bình thản nói: “Đừng nhìn anh như vậy, gia tộc anh không giống những gia tộc khác, trước đây làm toàn những chuyện nguy hiểm, mọi người đã sớm dự đoán được sẽ có những chuyện như thế này.”
Anh nói với một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
Chu Kiều không bận tâm đến những thứ xung quanh nữa, cô bước tới khoác tay anh, nói: “Ôm anh một cái.”
Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Không nói gì.
Vài giây sau, anh rút tay khỏi cánh tay cô, vòng tay qua eo cô, nói: “Mua xong nhanh mình về nhà thôi.”
Chu Kiều: “Vâng.”
“À, anh còn có một người anh trai à.”
Tiêu Nhiên: “Ừ, anh ấy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở quê, ông nội anh sắp xếp như vậy cũng vì chuyện của bố mẹ anh.”
“Ông ấy cho rằng mình mang sát khí nặng nề, sẽ làm tổn thương cháu trai.”
Chu Kiều: “Thế còn anh?”
Khóe môi Tiêu Nhiên cong lên một chút, mang theo vài tia bất cần, “Anh không cần.”
Chu Kiều: “Chậc.”
Sau khi biết về những người thân trong gia đình Tiêu Nhiên, Chu Kiều biết nên mua những gì, chú út và anh trai đều là con trai, mỗi người mua một chiếc mũ, bà ngoại và bà nội Tiêu thì là khăn quàng cổ, sau đó là quà cho ông nội Tiêu.
Tiêu Nhiên nhìn món quà cô chọn, nhướng mày.
Anh ho khẽ bật cười.
Chu Kiều để đề phòng, còn mua thêm vài món quà nhỏ dự phòng, có cả của trẻ con lẫn người lớn.
Những món quà này cuối cùng đều được mua ở các quầy hàng chuyên biệt.
Trong siêu thị thì không có.
Tất cả đều khá đắt.
Chu Kiều cảm thấy xót tiền một chút, nhưng lại thấy rất đáng giá. Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tuyết đã rơi nhỏ hơn, gần như không nhìn thấy, hai người lên xe.
Điện thoại của Tiêu Nhiên rung lên.
Anh cầm lên.
Là tin nhắn của chú út gửi đến.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ điện thoại: “Khi nào thì đến?”
Tiêu Nhiên: “Mười lăm phút nữa.”
Tiêu Tà cười nói: “Nhanh lên đấy.”
“Vâng.”
Tiêu Nhiên đặt điện thoại xuống, khởi động xe, Chu Kiều đút hai tay vào túi áo khoác phao, nhìn ra đường lớn, cũng nhìn chiếc xe đang lái về phía nhà họ Tiêu.
Nhà họ Tiêu để đảm bảo an toàn, ngay khi vào khu dân cư toàn là những cây xanh cao lớn.
Môi trường như vậy, nếu là mùa hè, vừa râm mát lại vừa dễ chịu. Chu Kiều nhìn những cây đại thụ đó, cao gấp không biết bao nhiêu so với chiếc xe, xanh tốt um tùm.
Xe chạy dưới những tán cây đại thụ này.
Rất nhanh.
Đến trước một căn biệt thự có sân vườn vô cùng lớn.
Đây chính là nhà chính của gia tộc họ Tiêu.
Cổng sắt tự động mở ra, Tiêu Nhiên trực tiếp lái xe vào, đỗ ở một chỗ đỗ xe. Chu Kiều cũng là người từng thấy biệt thự rồi, căn cứ của ED cũng là biệt thự.
Nhưng so với nhà Tiêu Nhiên thì hoàn toàn không có gì để so sánh.
Chu Kiều theo bản năng chỉnh sửa lại chiếc áo khoác phao của mình, Tiêu Nhiên bước đến nắm tay cô, nói: “Thế này là rất tốt rồi, không sao đâu.”
Chu Kiều lẩm bẩm: “Em cảm thấy bước vào cánh cửa nhà anh, chắc phải mặc sườn xám hay gì đó.”
Tiêu Nhiên “chậc” một tiếng, “Thế anh lấy cho em một bộ để em mặc thử nhé?”
Chu Kiều cười hì hì: “Thôi thôi.”
Hai người ra ghế sau lấy quà, rồi đi về phía cửa, đèn trong nhà sáng rực, có tiếng nói cười. Vừa bước vào cửa là một chiếc đèn chùm rất lớn, ánh vàng lấp lánh.
Hai người họ vừa bước vào cửa.
Tiếng nói cười dừng lại.
Tiêu Tà đang bưng một ly cà phê, cười nói: “Đến rồi à.”
Ông cụ Tiêu đang nhìn một bàn cờ đen trắng, ông có chút khó tính nhìn sang, “Bên ngoài kẹt xe à? Sao mà chậm thế.”
Cái lối nói chuyện này của ông, lần nào Chu Kiều cũng cảm thấy không thoải mái, rất muốn cãi lại.
Cô nắm tay anh.
Anh đưa quà cho quản gia, nói: “Không tắc đường, chỉ là con lái xe chậm thôi.”
Ông cụ Tiêu cứng họng.
Tiêu Tà khẽ ho một tiếng, cười: “Ăn cơm, ăn cơm đi, muộn thế này rồi.”
Tiếp theo, có tiếng bước chân từ phía phòng khách nhỏ, sau đó, bà ngoại và bà nội của anh được Tiêu Mục đỡ đi ra. Bà ngoại anh có vài nếp nhăn nơi chân mày, trông có vẻ nghiêm nghị. Bà nội anh cười tươi rói, nói: “Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, Tiêu Nhiên mau đưa người yêu vào đây.”
Anh lần lượt giới thiệu từng người với Chu Kiều.
Cô cất tiếng chào mọi người.
“Cháu chào bà ngoại, bà nội, anh Tiêu, chú Tiêu, ông nội, chúc mừng năm mới ạ.”
“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.”
Bà nội anh không tiện đi lại, được Tiêu Mục đỡ đi tới, cô vội vàng tiến lên đỡ bà một chút. Bà nội cười nói: “Cô gái khéo léo, tinh tế quá.”
“Đi nào, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Cô đỡ bà nội anh.
Ông cụ Tiêu đứng dậy, lườm cô một cái, nhưng vì có vợ ở đó nên không dám quá phận. Cô cứ nghĩ còn có họ hàng khác nữa, nhưng sau khi ngồi vào bàn ăn ở phòng bếp, cô nhận thấy bà ngoại cũng không mấy ưa cô.
Có lẽ là do cô đã xen ngang sao.
Dù sao thì bà ngoại cũng rất tin tưởng Giang Nhã Diệu.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Ở nhà, anh không cần đội mũ, tóc bị ép hơi rối, anh dùng đầu ngón tay gãi nhẹ một cái, rồi nhìn cô.
“Có căng thẳng không?”
Cô mím môi, nói: “Cũng tạm ạ.”
Người có sức uy hiếp mạnh nhất ở đây là ông nội, cô đã đáp trả ông một lần rồi, nên cũng không còn quá xa lạ. Khóe môi chú Tiêu thoáng cười, nhìn là biết người dễ gần.
Tiêu Mục rất gọn gàng, nho nhã.
Anh ấy luôn mỉm cười, cô cảm thấy gần gũi, giống như một bạn học ở trường đại học.
Tiếp đến là bà nội.
Bà nội anh luôn tươi cười, vô cùng hiền từ, bà dặn quản gia mang hết món này món kia cho cô, quản gia cũng cười mỉm, điều này khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.
Tất nhiên, sự không hài lòng của bà ngoại cũng sẽ không thể hiện rõ ràng vào lúc này, sự thờ ơ như có như không ấy không làm cô bận tâm.
Nói chung, cô vẫn khá thoải mái.
Tuy nhiên, trong bữa ăn, cô rất chú ý đến hình ảnh của mình, cố gắng không để đồ dùng phát ra tiếng động, ăn uống cũng rất cẩn thận, càng không dám gắp những món ở quá xa.
Và những món có vỏ, cô cũng không gắp.
Ngoan ngoãn ăn những món dễ ăn.
Bữa cơm tất niên nhà anh còn phong phú hơn tổng số bữa cơm tất niên mà nhà cô ăn trong ngần ấy năm cộng lại.
Anh đưa tay lấy con tôm hùm lớn nhất, đặt trước mặt mình, dùng chiếc đũa dự phòng tách ra, sau đó gắp nguyên miếng thịt đặt thẳng vào bát cô.
Mọi người trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía họ.
Cô khựng lại, theo phản xạ muốn úp mặt vào bát.
Bà nội anh bật cười ha hả: “Tiêu Nhiên chu đáo quá nhỉ.”
Ông cụ Tiêu bên cạnh hừ một tiếng.
Ông cũng lấy một con tôm hùm, tách vỏ xong, đặt vào một cái bát mới, đưa cho quản gia, nói: “Đi, mang đến cho cháu trai nhỏ của tôi.”
Quản gia cười mỉm nhận lấy, rồi đi vòng qua, đặt trước mặt anh. Anh nói: “Con cảm ơn ông.”
Nhưng ngay giây sau, anh lại gắp thịt tôm đặt vào bát cô.
Trong miệng cô vẫn đang nhai một miếng thịt tôm hùm lớn.
Cô ngẩn ra, nhìn về phía ông nội.
Ông cụ Tiêu đen mặt, nói: “Ăn, ăn, chỉ biết có ăn thôi.”
Cô nuốt miếng tôm hùm xuống, nói: “Chẳng phải con người sống là để ăn sao ạ?”
Ông cụ Tiêu cứng họng.
Những người khác trên bàn không nhịn được cười, ngay cả khóe mắt bà ngoại anh cũng thoáng lên ý cười, bà nhìn cô, dường như đang muốn đánh giá lại cô.
Không vì lý do gì cả.
Chỉ vì hiếm có người nào có thể bình tĩnh tự nhiên trước mặt ông cụ Tiêu như vậy.
Anh gắp thức ăn cho cô, cô cũng không hề luống cuống, hoang mang hay sợ sệt mà không dám nhận. Chỉ riêng điểm này thôi đã tốt hơn Giang Nhã Diệu rất nhiều. Giang Nhã Diệu tốt thì tốt, chỉ là tham vọng quá rõ ràng. Lần đầu tiên đến nhà họ Tiêu, cô ấy đã không được tự nhiên như Chu Kiều, rất lạ lùng.
Nhà họ Tiêu bị tâng bốc quá nhiều, nên không thích kiểu nịnh nọt đó.
Vì vậy, mọi người trong nhà họ Tiêu đều thích cãi cọ một chút.
Với tính cách của cô, họ lại càng thích hơn.
Lúc này, ông nội không còn chút thể diện nào nữa, ông đen mặt, lấy một con tôm càng lớn, bóc vỏ, rồi đặt vào bát. Thời trẻ, ông từng là người cầm súng, mấy năm nay cũng thường xuyên tập luyện, ngón tay ông thô ráp hơn người thường. Ông bóc liền vài con tôm càng lớn, đặt vào cái bát mới, nói: “Ăn đi, ông xem cháu ăn được bao nhiêu.”
Sau đó, quản gia đặt cái bát đó trước mặt cô.
Cô nói: “Cháu cảm ơn ông.”
Rồi cô bắt đầu ăn.
Ông cụ Tiêu: “…”
Tiêu Tà cười ha hả, hỏi anh: “Tìm được bảo bối ở đâu thế, cô gái này đáng yêu quá.”
Cô vừa ăn tôm vừa đỏ mặt.
Cô liếc nhìn anh một cái.
Anh cầm khăn giấy ướt lau khóe môi dính nước sốt cho cô, thản nhiên nói: “Nhặt được ở Liên Thành.”
Cô phồng má.
Cô đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
Một tay anh đưa xuống dưới bàn, ấn vào đùi cô.
Anh hỏi ngược lại bằng giọng trầm: “Không phải sao?”
Cô nhét một con tôm vào miệng anh: “Phải, là em nhặt được anh.”
“Hôm đó gió to mưa lớn, anh đứng trong ngõ hẻm quán net, hai hàng nước mắt trong veo chảy dài, rồi em chạy đến, thấy anh vô cùng đáng thương, thế là nhặt anh về nhà.”
Cô vừa hồi tưởng lại cảnh tượng trong những cuốn tiểu thuyết đã từng đọc, vừa kể lại như một câu chuyện. Kể đến mức có vẻ rất chân thật, mọi người nhà họ Tiêu trên bàn ăn nghe thấy khá thú vị, bà nội anh cũng tin là thật, bà hỏi: “Rồi sao nữa, tại sao Tiêu Nhiên lại khóc vậy?”
Cô nhìn khuôn mặt hiền từ của bà nội, cười nói: “Cháu nghĩ có lẽ là vì cháu chơi game giỏi hơn, anh ấy không đấu lại được cháu, buồn quá nên khóc ạ.”
Ông cụ Tiêu: “Thật mất mặt quá, trước đó chẳng phải còn tự nói con chơi game rất giỏi sao?”
Ông cụ Tiêu suýt chút nữa là đập bàn, trừng mắt mắng anh.
Anh cầm khăn giấy lau khóe môi, liếc nhìn bạn gái bên cạnh, anh cười nhạt: “Mọi người cứ nghe cô ấy khoác lác đi, không biết người khóc là ai đâu.”
Tiêu Tà nhanh chóng nắm được trọng điểm.
Anh cười khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Ồ, vậy thực ra người khóc là Chu Kiều sao?”
Cô chớp mắt vài cái, xấu hổ cúi đầu, tiếp tục ăn.
Những người khác liền cười phá lên.
Cả phòng ăn tràn ngập không khí náo nhiệt của ngày Tết, điều mà nhà họ Tiêu hiếm khi có được trong nhiều năm qua. Cô lắng nghe tiếng cười của họ, nhận ra rằng, thực ra họ cũng đều là những người rất tốt.
Họ giống như anh, đều là những người tốt vô cùng.
Sau khi ăn cơm tất niên, đồ ăn vặt và trái cây được bưng lên, mọi người cũng chuyển từ phòng ăn sang phòng khách lớn. Bà nội anh cười tươi rói, lấy ra ba bao lì xì từ trong túi, đưa cho mỗi người trẻ một phong bao, cô cũng có một cái. Cô sững sờ, lập tức đẩy lại: “Bà nội, chỗ cháu không có tục lệ nhận lì xì ạ.”
Bà nội cười nói: “Vậy thì thật trùng hợp, nhà chúng ta có đấy. Sau này cháu gả về đây, sẽ đến lượt cháu lì xì cho chúng ta.”
Chu Kiều: “Cái này đương nhiên rồi ạ.”
Bà nội Tiêu: “Vậy cháu cứ nhận trước đã.”
Chu Kiều đẩy đi mấy lần.
Cô nhìn Tiêu Nhiên.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Nhận đi.”
Lúc này, Chu Kiều mới hơi ngại ngùng nhận lấy.
Ngay sau đó là bà ngoại. Bà ngoại không cần người dìu, bà sờ sờ trong túi, rồi đưa trước cho Tiêu Mục. Nhìn Tiêu Mục, bà nói: “Em trai con đã có bạn gái rồi, con cũng không được chậm chân đâu, nếu thích Đào Túy thì phải tỏ tình sớm đi.”
Tiêu Mục đỏ mặt, cười đáp: “Con biết rồi ạ.”
Anh nhận lấy bao lì xì.
Tiếp theo, bà ngoại đưa lì xì cho Tiêu Nhiên, bàn tay già nua xoa đầu anh, bà thương Tiêu Nhiên nhất, bởi anh giống con gái bà nhất. Nhưng bà lại chẳng có nhiều lời để nói, tất cả đều nằm trong ánh mắt bà. Đôi khi, người mình thương yêu nhất lại khiến mình nghẹn lời, Tiêu Nhiên nhận lấy, rồi nắm tay bà ngoại.
Bà ngoại cười hiền, rồi trao bao lì xì cho Chu Kiều.
Chu Kiều thực sự không muốn nhận thêm nữa, cô vội vàng đứng dậy, muốn từ chối nhưng lại không dám. Dù sao cô vừa mới nhận của bà nội Tiêu, nếu không nhận của bà ngoại thì…cũng không hay cho lắm.
Nhưng cô cũng hơi khó xử, nhìn thấy bà ngoại lại khiến cô nhớ đến Giang Nhã Diệu.
Bà ngoại nhìn cô gái cung kính nhận bao lì xì, bà tỏ vẻ quý mến đôi phần, nói: “Con gái, hai đứa phải sống thật tốt nhé, cứ nhận đi, đừng khách sáo với bà.”
Chu Kiều: “Dạ.”
Cô nhận lấy.
Chú út Tiêu cười xoè tay: “Chú không lì xì đâu nhé, chú chưa lập gia đình, không cần phải lì xì.”
Chu Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Tuyệt quá, cháu cũng không muốn nhận thêm đâu.
Lúc này.
Ông cụ Tiêu hắng giọng, đứng dậy, lấy từ tay quản gia ba bao lì xì, đưa cho Tiêu Mục một cái, rồi đến Tiêu Nhiên, cuối cùng là Chu Kiều, ông đặt phịch xuống bàn.
Chu Kiều giật mình, nhìn bao lì xì như thể nhìn thấy quái vật vậy.
“Sao? Lì xì ông tặng mà cháu không nhận à?”
Chu Kiều liếc nhìn ông cụ.
Ông cụ cau mày, trông rất đáng sợ.
Chu Kiều mím môi: “Ông lì xì như thể đi đánh trận ấy ạ.”
“Ai mà dám nhận chứ.”
“Hahahahahahaha…” Chú út Tiêu cười phá lên: “Buồn cười quá đi mất, Chu Kiều, đứa trẻ này thật là dễ thương.”
Ông cụ Tiêu: “…”
Người đâu, mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.
Cả ba bao lì xì đều nặng trịch, Chu Kiều cầm trong tay là cảm nhận được sức nặng đó. Cô nhìn chằm chằm vào bao lì xì một lúc, rồi nhớ lại bữa cơm tất niên ở Liên Thành năm xưa.
Cô chưa bao giờ nhận được lì xì của Mục Anh.
Mục Anh không đưa lì xì ngay trong bữa ăn, mà là sau khi ăn xong, bà ấy tìm cơ hội nhét cho Chu Mộ. Chu Kiều đã thấy vài lần, cô cảm thấy rất chua xót, và cũng rất ấm ức.
Nhưng cô chỉ có thể nhìn Chu Mộ trốn vào phòng để xem tiền bên trong.
Không ngờ.
Cũng có ngày cô được nhận lì xì.
Đúng lúc này, tay Tiêu Nhiên đưa qua, đặt một bao lì xì nữa trước mặt Chu Kiều, giọng anh trầm thấp: “Của em.”
Chu Kiều hoàn hồn, nhìn về phía Tiêu Nhiên.
“Anh lì xì cho em, vậy em có phải lì xì lại không?”
Tiêu Nhiên nheo mắt: “Không cần, sau này chúng ta kết hôn, em nhớ đến cái tốt của anh trước khi cưới này, rồi cho anh nhiều tiền tiêu vặt là được.”
Chu Kiều: “Anh đúng là nhìn xa trông rộng thật đấy.”
Tiêu Nhiên ghé sát, véo mũi cô: “Đương nhiên rồi.”
“Cất lì xì đi, mọi người sắp mở quà em mua rồi đấy.”
Nói rồi.
Anh nhét cả bao lì xì của mình vào túi Chu Kiều. Chu Kiều cũng thấy hứng thú, cô liền đứng dậy, đi đến lấy hộp quà trên ghế sô pha.
Cô lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ đưa cho bà nội Tiêu và bà ngoại: “Bà nội, bà ngoại, đây là quà của hai bà ạ.”
“Chà, khăn quàng đẹp quá, rất hợp với bộ đồ bà đang mặc này.” Chiếc khăn của bà nội Tiêu là màu hồng cánh sen, bà choàng lên người, quả nhiên, rất hợp với chiếc váy bà đang mặc.
Bà ngoại nhìn chiếc của mình, cười nói: “Khéo thật, cái của bà cũng rất hợp.”
Chiếc khăn của bà ngoại là màu đỏ tươi, váy mùa đông bà mặc cũng là màu đỏ. Chu Kiều che mặt: “Thật ạ, hợp quá.”
Cô đúng là may mắn thật.
Bà nội Tiêu: “Điều đó chứng tỏ con có duyên với nhà chúng ta.”
Đến cả bà ngoại cũng mỉm cười nhìn Chu Kiều một cái.
Tiếp theo là quà của Tiêu Tà và Tiêu Mục, hai chiếc mũ lưỡi trai, vừa thời trang vừa đẹp mắt. Tiêu Tà cầm lấy nghịch nghịch, nói: “Có con mắt thẩm mỹ đấy.”
Tiêu Mục cười nói: “Cảm ơn em, anh rất thích nhãn hiệu này.”
Chu Kiều thở phào, cười đáp: “Vậy là em mua đúng rồi.”
Sau đó.
Cô đưa món quà nhỏ cho quản gia.
Quản gia mở ra xem, là một chiếc khăn tay nhỏ.
Màu sắc và thiết kế đều rất trang nhã.
Ông có chút bất ngờ: “Cảm ơn cô, cô Chu, đã lâu rồi tôi không nhận được món quà chu đáo như thế này.”
Chu Kiều xua tay, có chút ngại ngùng.
Và rồi.
Chỉ còn lại mỗi ông cụ Tiêu.
Ông thể hiện sự chê bai đối với những món quà Chu Kiều mua cho những người khác, ông vừa lật báo, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Kiều, ánh mắt sắc bén đảo đi đảo lại, ngầm chứa sự mong đợi nhưng lại xen lẫn vẻ khinh thường.
Vẫn không muốn để lộ ra.
Tiêu Tà ở bên cạnh cười muốn điên.
Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt ông cụ, vài giây sau quay người lấy chiếc túi trên sô pha, rồi cô lấy hộp quà ra, đưa cho ông cụ.
Một chiếc hộp hoàn toàn màu đen.
Có logo, nhưng không có tên.
Ông cụ Tiêu nhận lấy, nói: “Dù cháu mua cái gì, ông cũng sẽ không thích đâu.”
Thế nhưng, ông lại đưa tay bắt đầu bóc.
Vừa nhấc chiếc hộp bên ngoài ra.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vật phẩm bên trong, cả nửa ngày không ai nói nên lời.
Vài giây sau.
Ông cụ Tiêu lấy cái thứ đó ra: “Đây là cái gì?”
Chu Kiều giải thích: “Cái này tên khoa học là ‘không cần nhờ ai’, để gãi lưng đấy ạ, gãi lưng sau, chỗ này, chỗ này…”
Ông cụ Tiêu né tránh bàn tay cô đưa tới, mặt ông đen lại: “Ông không biết sao?”
Chu Kiều: “Ông nội, ông từng thấy cái này rồi ạ?”
Ông cụ Tiêu: “…”
Nói thừa.
Bà nội Tiêu cười nói: “Thế thì tốt quá rồi, sau này không cần phải luôn miệng gọi tôi gãi lưng cho ông nữa.”
“Bà… bà im đi.” Ông cụ Tiêu chỉ vào bà nội Tiêu, bà nội Tiêu cười mím môi. Chu Kiều cười: “Ông nội, ông thử gãi sau lưng xem, thoải mái lắm ạ.”
“Không cần, ông không thấy ngứa.” Nói rồi, ông cất chiếc gãi lưng vào hộp và đậy nắp lại.
Chu Kiều vô tội nhún vai một cái.
Tiêu Tà, Tiêu Mục, bà nội Tiêu và bà ngoại cười không ngớt. Tiêu Nhiên tựa vào lưng ghế, môi cũng cong lên. Anh nắm lấy tay Chu Kiều, siết nhẹ, rồi nói: “Em giỏi lắm.”
Ông cụ Tiêu quay đầu nhìn Tiêu Nhiên: “…”
Hử? Vợ anh đối xử với ông qua loa như vậy, mà anh cũng khen giỏi ư?!