TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 38
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Thính Vãn và Tạ Kiến Hoài xuống lầu, hai bác, cậu mợ đã có mặt ở phòng khách. Sau khi chào hỏi nhau, mọi người chuẩn bị vào phòng ăn dùng bữa tối.
Khi đi ngang qua hành lang, cô cười nhắc dì giúp việc: “Dì Trần, dì nhớ giúp con lấy vali hành lý ở trong phòng ngủ xuống nhé.”
Dì Trần đáp lời dịu dàng: “Được.”
Tạ Kiến Hoài ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói đều đều: “Có thể mang theo bốn cuốn album ảnh luôn không?”
Lâm Thính Vãn khó hiểu nhìn anh, ánh mắt mang theo sự thắc mắc, anh đáp lại với giọng điệu tự nhiên: “Anh muốn xem.”
Chỉ riêng cuốn album thời trung học đã có không ít hình bóng của Hạ Cẩn Chu, vậy ba cuốn còn lại chẳng phải sẽ có nhiều hơn sao. Anh muốn xem rốt cuộc là có bao nhiêu tấm.
Bốn cuốn album ảnh là những bức hình thời thơ ấu và thời học sinh của Lâm Thính Vãn, tất cả đều đã có bản lưu trữ điện tử, in ra chỉ để làm kỷ niệm, đặt ở phòng ngủ nhà họ Kiều đã lâu không ai lật xem.
Cô gật đầu nói: “Được, vậy phiền dì Trần lấy luôn bốn cuốn album ảnh xuống giúp con.”
Dì Trần lại đáp lời: “Được, hai đứa cứ vào dùng bữa trước đi.”
Hai người họ là hai người cuối cùng vào phòng ăn, ngồi ở bên phía con cháu. Bầu không khí dùng bữa thoải mái vui vẻ, bác dâu là người đầu tiên khơi mào câu chuyện, nội dung vẫn xoay quanh đám cưới của Lâm Thính Vãn và Tạ Kiến Hoài.
“Phần tiến vào lễ đường thật sự là rất độc đáo, bác chưa từng thấy cô dâu chú rể bước về phía gia đình bao giờ cả.” Bác dâu cười tươi khen ngợi.
“Mợ cũng là lần đầu thấy, quá ý nghĩa, là ý tưởng của tiểu Tạ phải không?” Mợ út hỏi.
Tạ Kiến Hoài khẽ gật đầu, mợ út cong môi nói: “Rất nhiều khách mời ở buổi lễ đều cảm thấy hay đấy, bảo sau này con cái họ tổ chức đám cưới cũng phải học hỏi.”
Bà cụ Kiều ngồi ở vị trí chủ tọa lắng nghe cuộc trò chuyện, trên mặt đầy nụ cười mãn nguyện, nghi thức này cũng là điều bà ưng ý nhất, kéo theo ấn tượng về chàng rể ngoại này cũng ngày càng tốt hơn.
Lúc đó, khi nghe Tạ Kiến Hoài sắp xếp và lên kế hoạch, mọi người đều rất ngạc nhiên, theo bản năng đều cảm thấy không ổn, dù sao đó cũng là nghi thức tiến vào lễ đường quan trọng nhất của cả buổi lễ, việc tạm thời thay đổi lời thoại và vị trí đứng là quá mạo hiểm.
Nhưng anh chỉ giải thích với vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh: “Vãn Vãn rất coi trọng gia đình, cũng rất nhớ mẹ cô ấy, cô ấy sẽ thích cách được gia đình chứng kiến và chào đón này.”
Những bức ảnh chụp chung của hai mẹ con mà bà cụ Kiều đang cầm trong tay đều là do anh âm thầm tra cứu trong tài liệu cá nhân, đặc biệt tìm người in ra và mang tới.
Mặc dù thay đổi gấp gáp, nhưng cuối cùng nghi thức tiến vào lễ đường vẫn diễn ra suôn sẻ, cũng để lại một dấu ấn đậm nét cho đám cưới.
Lâm Thính Vãn nghe thấy lời khen của bác dâu và mợ, khẽ nghiêng người lại gần Tạ Kiến Hoài, cười nói thì thầm bên tai anh: “Tiểu Tạ giỏi quá đi, mọi người đều đang khen anh đó.”
Bầu không khí bữa cơm gia đình nhà họ Kiều tối nay đã hoàn toàn khác so với Tết Nguyên Tiêu nửa tháng trước. Mọi người đã chuyển từ thái độ khách sáo, lịch sự ban đầu đối với chàng rể mới, sang sự công nhận từ tận đáy lòng như bây giờ.
“Tiểu Tạ.” Anh lặp lại một cách chậm rãi cái tên này, giọng rất khẽ: “Em gọi như vậy, thật không lịch sự.”
“Tại sao em không thể…” Lâm Thính Vãn theo bản năng phản bác được một nửa, đột nhiên khựng lại.
Các bác và cậu mợ gọi tiểu Tạ là chỉ Tạ Kiến Hoài, còn nếu cô gọi tiểu Tạ, thì chính là “chiếc xe nhỏ” tối qua cô đã ngồi lên.
Cô nhận ra, bấu mạnh vào cánh tay anh, đè giọng xuống nói: “Tạ Kiến Hoài, trong đầu anh bây giờ toàn là những thứ bậy bạ gì vậy hả!”
Vẻ mặt anh thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh: “Anh chỉ nhắc nhở thiện ý, là em tự mình nghĩ nhiều thôi.”
Lâm Thính Vãn gắp một miếng sườn bỏ vào bát anh, kéo khóe môi nở nụ cười giả tạo: “Ăn nhanh đi, có mỹ vị cũng không chặn được cái miệng anh.”
Khi hai người họ vừa thì thầm xong, chủ đề của hai người lớn đã chuyển từ đám cưới sang chuyện hôn nhân của Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm. Vì anh cả vắng mặt vào đêm Giao thừa nên việc giục cưới cuối cùng vẫn được nhắc đến.
Kiều Dĩ Hạ không mấy bận tâm xua tay, tùy tiện nói lảng: “Con còn bé, chưa nghĩ tới đâu ạ.”
“Đúng, con cũng vậy.” Kiều Cảnh Sâm phụ họa ngay lập tức.
“Hai đứa một người hai mươi bảy, một người hai mươi sáu, bé bỏng gì nữa? Nhìn Vãn Vãn hai mươi ba tuổi đã kết hôn rồi kìa.” Bác dâu và mợ út trực tiếp bị chọc cho bật cười.
“Mọi người đừng so sánh tụi con với Vãn Vãn chứ.” Kiều Dĩ Hạ nhướn cằm về phía Tạ Kiến Hoài, nói: “Em rể chẳng phải hai mươi tám tuổi mới kết hôn sao, so với cậu ấy thì chúng con vẫn còn bé chán.”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều chuyển sang Tạ Kiến Hoài. Anh đương nhiên nghe ra ý ngoài lời, muốn dùng anh để lấp liếm chuyện kết hôn, cũng gián tiếp nói anh nhiều tuổi.
Anh ung dung chuyển hướng sang mợ út, giọng điệu chân thành: “Cháu quen vài thanh niên tài giỏi trong giới kinh doanh, mọi mặt điều kiện đều rất tốt. Nếu mợ có hứng thú, cháu có thể giới thiệu giúp mợ.”
Bản thân Tạ Kiến Hoài rất xuất sắc trong sự nghiệp, nhân phẩm và gia thế đều không chê vào đâu được, những người bạn trong giới của anh đều là cùng đẳng cấp, những thanh niên tài giỏi mà anh quen biết chắc chắn cũng có thực lực tương đương.
Mợ út lập tức có hứng thú, vội vàng đáp lời: “Được chứ, phiền cháu quá.”
Anh khẽ gật đầu: “Người một nhà, không cần khách sáo ạ.”
Kiều Dĩ Hạ nghe thấy lời anh nói thì tức muốn chết. Lâm Thính Vãn ngồi bên cạnh nhịn cười, vỗ vỗ vai cô ấy, giả vờ bất lực thở dài: “Bảo chị rồi, đừng có chọc anh ấy làm gì.”
Cô không vui đập tay em gái ra: “Em dám “khuỷu tay quay ra ngoài”, hả hê bênh vực cậu ta sao?”
“Em nào có.” Lâm Thính Vãn chớp chớp mắt, nói rất chân thật: “Chuyện hôn sự của em trước kia đã làm chị phải bận tâm rồi, chuyện hôn sự của chị đương nhiên em cũng nên góp một phần sức.”
“Em đợi đấy cho chị, ăn cơm xong chị sẽ xử lý riêng em.”
Lâm Thính Vãn nghe vậy liền lập tức dịch ghế và thân mình về phía Tạ Kiến Hoài, còn lén lút kéo góc áo anh, ra hiệu lát nữa anh phải bảo vệ cô thật tốt.
Tạ Kiến Hoài nắm lấy bàn tay đang kéo góc áo mình, đặt trong lòng bàn tay xoa nắn.
Bác dâu thấy đối tượng của Kiều Dĩ Hạ đã có manh mối, lại lo lắng chuyện hôn sự của con trai mình: “Tiểu Tạ, cháu có quen biết tiểu thư nhà giàu nào không? Hoặc có thể giúp bác hỏi thăm được không?”
Không đợi Tạ Kiến Hoài trả lời, Kiều Cảnh Sâm đã chặn lời: “Con sắp về London xử lý công việc ở nước ngoài, chuyện hôn sự tạm thời không vội, cứ tìm người cho Dĩ Hạ trước đã.”
Kiều Dĩ Hạ quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ phản bội. Kiều Cảnh Sâm mỉm cười trả lại cho cô ấy ánh mắt “tự cầu phúc”.
Lâm Thính Vãn nghe anh cả sắp bay về London, không nhịn được hỏi: “Anh, cụ thể là ngày mấy anh về vậy? Em muốn giữ anh lại chụp hai bộ ảnh, luyện tập cách chụp con trai.”
“Mùng 10 anh về.” Kiều Cảnh Sâm về nước lần này là để tham dự đám cưới của em gái, tiện thể xử lý công việc ở nước ngoài và đối chiếu với trụ sở chính, giờ mọi việc đã xong xuôi, đương nhiên là nên quay về London tiếp tục làm việc.
“À, vậy thì không kịp rồi, chỉ có thể đợi anh về rồi chụp thôi.” Lâm Thính Vãn có chút tiếc nuối.
“Bên cạnh em bây giờ không phải đã có người mới rồi sao, không cần tìm đến anh nữa đâu,” Kiều Cảnh Sâm cười cười nhắc nhở.
Lâm Thính Vãn nghiêng đầu nhìn sang Tạ Kiến Hoài bên cạnh. Cô đương nhiên cũng từng nghĩ đến việc chụp anh, nhưng trước đây khi cô đề nghị chụp ảnh với áo ba lỗ sát nách và quần đùi, anh đã thẳng thừng từ chối. Nếu cô muốn chụp ảnh nghệ thuật sáng tạo, anh chắc chắn sẽ càng không đồng ý.
“Được rồi,” cô gật đầu, rồi chợt nghĩ đến người em trai của anh là Tạ Gia Hành.
Cô có thể nhắn tin nhờ Hứa Chi Thanh, có lẽ sẽ rủ được Tạ Gia Hành chụp ảnh nghệ thuật, chắc chắn dễ đồng ý hơn Tạ Kiến Hoài nhiều.
Hơn nữa, Hạ Cẩn Chu sắp về nước, ngoại hình của cậu ta cũng vô cùng xuất sắc, tính tình lại dễ nói chuyện, chỉ là việc kết hôn cô chưa nói với cậu ta, cần phải đích thân xin lỗi cậu ta một tiếng.
Lâm Thính Vãn đang mải nghĩ về chuyện chụp ảnh, cảm thấy lòng bàn tay bị ngón tay của Tạ Kiến Hoài khẽ khàng lướt qua, cô lập tức hoàn hồn, hỏi: “Sao thế anh?”
“Anh cả bảo em tìm anh, sao em lại thẫn thờ ra đấy?” Giọng anh hạ xuống rất thấp.
“Trước đó anh đã từ chối em rồi mà,” Lâm Thính Vãn thành thật trả lời: “Em đang nghĩ đến người đàn ông khác.”
Tạ Kiến Hoài nghe thấy bốn chữ cuối, lực nắm tay bỗng nhiên siết chặt, từng chữ từng câu hỏi: “Hạ Cẩn Chu?”
Lâm Thính Vãn buột miệng: “Sao anh biết?”
Cô nói thêm ngay: “Còn có Tạ Gia Hành nữa, em đang lên kế hoạch tuần sau đi Bắc Kinh, chụp ảnh cậu ấy và Hứa Chi Thanh.”
Không chỉ nghĩ đến Hạ Cẩn Chu, mà ngay cả người em trai không nên thân của anh cô cũng nghĩ tới.
Cái Tạ Kiến Hoài từ chối trước đó là bộ ảnh áo ba lỗ sát nách và quần đùi. Tài khoản nhiếp ảnh của cô là dành cho tất cả mọi người, với thân phận CEO của Tập đoàn Thiên Thành, đương nhiên anh không thể xuất hiện trước công chúng với hình ảnh như vậy.
Huống hồ, áo ba lỗ sát nách là phong cách Lâm Thính Vãn thích, anh không muốn người khác nhìn thấy.
Tạ Kiến Hoài cố gắng cứu vãn: “Những phong cách khác anh có thể chấp nhận.”
Lâm Thính Vãn lắc đầu: “Những phong cách khác anh lại càng không thể chấp nhận.”
“Vậy là em định tìm bọn họ chụp ảnh?”
“Đúng rồi, họ là hai lựa chọn tốt mà.”
Anh lạnh lùng nói: “Tốt, rất tốt.”
Lâm Thính Vãn cảm thấy giọng điệu của anh hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
–
Sau bữa tối, họ chào tạm biệt các bậc trưởng bối và anh chị, nhận lấy vali hành lý và bốn cuốn album ảnh, chuẩn bị về nhà.
Vừa ngồi vào xe, Tạ Kiến Hoài bật đèn trong xe, mượn ánh sáng vàng ấm áp yếu ớt, anh lập tức mở album ra xem. Cuốn đầu tiên là cuốn dày nhất, bên trong toàn bộ là ảnh chụp Lâm Thính Vãn hồi bé.
Vì mẹ Lâm là nhiếp ảnh gia, nên những bức ảnh chụp rất chuyên nghiệp và sinh động, từ đầy tháng đến tròn trăm ngày, từ một tuổi đến sáu tuổi, mọi khoảnh khắc quý giá đều được ghi lại.
Thông qua những bức ảnh này, có thể cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho con gái.
Trái tim Tạ Kiến Hoài không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh chụp chung của hai mẹ con, khẽ hỏi: “Em cũng muốn trở thành nhiếp ảnh gia quốc tế, phải không?”
Lâm Thính Vãn hiểu ý trong lời anh, trả lời: “Không phải, phong cách của em và mẹ khác nhau. Em không có ý định chụp ảnh thương mại lớn, chỉ muốn chụp ảnh chân dung cá nhân thôi, cũng chẳng có mục tiêu gì xa vời, chỉ cần có nhiều người thích và công nhận tác phẩm của em là được.”
Mặc dù cô lớn lên trong sự ảnh hưởng của mẹ và niềm yêu thích nhiếp ảnh, nhưng thời đại của họ khác nhau. Thời của mẹ cô, nhiếp ảnh gia chụp tạp chí, chụp tin tức, tất cả đều là chụp ảnh thương mại, còn bây giờ phương tiện truyền thông tự thân phát triển, ngoài chụp thương mại còn có những kênh khác để được công chúng biết đến.
“Em chỉ mong tài khoản của mình sẽ nổi tiếng,” Lâm Thính Vãn nhắc đến nhiếp ảnh, đôi mắt cô lấp lánh, cười nói: “Nếu bắt buộc phải đặt mục tiêu, thì là tài khoản có một triệu người theo dõi.”
“Em không nghĩ đến việc chi tiền sao?” Tạ Kiến Hoài lại hỏi.
Lâm Thính Vãn chưa bao giờ thiếu tiền, nếu cô đầu tư thêm tiền và làm marketing cho tài khoản, dữ liệu chắc chắn sẽ không còn kiểu không nóng không lạnh như bây giờ.
Cô lắc đầu: “Ban đầu em có nghĩ đến, cũng đã chi tiền để số liệu tăng lên rồi, nhưng phản hồi ở khu vực bình luận rất bình thường, chỉ có số liệu nhìn đẹp thôi. Số liệu và độ hot từ việc marketing không phải là điều em muốn. Em hy vọng mọi người thực sự thích tác phẩm của em, thực sự muốn bấm thích và theo dõi em.”
Thay vì chi tiền vào marketing, Lâm Thính Vãn thà chi tiền để trau chuốt tác phẩm còn hơn.
Tạ Kiến Hoài im lặng một lát, nhận ra dường như mình đã làm sai một việc. Hành vi can thiệp vào dữ liệu tác phẩm của cô cuối cùng sẽ chỉ khiến cô mừng hụt.
Chỉ là một ván cược thôi, anh có thể thua, nhưng không thể để Lâm Thính Vãn thất vọng.
Tạ Kiến Hoài lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho trợ lý: [Không cần tìm cách nữa, không tác động vào tác phẩm của vợ tôi nữa.]
Trợ lý trả lời rất nhanh: [Tạ tổng, có hai tin một tốt, anh muốn nghe tin nào trước?]
Tạ Kiến Hoài mặt lạnh trả lời: [Giáng chức và tăng lương, cậu muốn nghe tin nào trước?]
Trợ lý vội vàng đáp: [Tin tốt thứ nhất là, tôi đang liên lạc với bên nền tảng, chưa kịp can thiệp vào tác phẩm của phu nhân. Tin tốt thứ hai là, tác phẩm phu nhân đăng vào buổi trưa hôm nay, lượt thích đã vượt qua một triệu rồi ạ.]
Tạ Kiến Hoài cau mày, xác nhận lại với anh ta: [Thật sự chưa có can thiệp?]
Trợ lý: [Thật ạ, tôi lấy việc tăng lương của tôi ra thề.]
Tạ Kiến Hoài: [Ừm, tăng lương.]
Anh lặng lẽ cất điện thoại, tiếp tục lật xem cuốn album trong tay, định bụng chờ về đến nhà, cả hai cùng tắm rửa xong nằm trên giường rồi mới nhắc cô về chuyện cá cược.
Nằm trên giường rồi, sẽ đòi được nhiều phần thưởng hơn.
Khi xe đến bãi đậu xe của khu chung cư, Tạ Kiến Hoài vừa xem xong cuốn album đầu tiên, bên trong toàn bộ là ảnh chụp Lâm Thính Vãn và gia đình, hoàn toàn không có bóng dáng Hạ Cẩn Chu.
Nếu là thế gia quen biết thân thiết, hồi bé sẽ thường xuyên đến nhà nhau chơi, lý ra phải có ảnh chụp chung.
Xem ra chỉ là bạn học cùng lớp thôi, hoàn toàn không thể coi là thanh mai trúc mã.
Khi họ về đến nhà thì trời đã không còn sớm, Lâm Thính Vãn cầm quần áo vào phòng tắm rửa, sau khi ngâm mình xong thì nằm bò ra giường, nhắn tin cho Hạ Cẩn Chu giải thích về đám cưới.
Lâm Thính Vãn: [Tôi đã gửi thiệp mời đến nhà họ Hạ, cứ nghĩ là cậu biết chuyện này rồi, xin lỗi nha, đáng lẽ nên nói riêng với cậu một tiếng. Nghe nói cậu sắp tốt nghiệp về nước, tôi mời cậu đi ăn để tạ tội.]
Tạ Kiến Hoài ngay sau đó đi vào phòng tắm rửa. Khi anh lau tóc bước ra, vừa vặn nghe thấy điện thoại Lâm Thính Vãn rung lên.
Cô ngạc nhiên “A” một tiếng: “Sao lại gọi điện thoại trực tiếp cho mình chứ?”
“Ai đấy?” Anh hỏi.
“Hạ Cẩn Chu,” Lâm Thính Vãn tiện miệng đáp.
Chỉ là nghe điện thoại của một người bạn, cô không định tránh mặt Tạ Kiến Hoài, chỉ dặn dò một câu: “Em nghe điện thoại, anh đừng lên tiếng nhé.”
Tạ Kiến Hoài nhẹ nhàng đáp lời, lặng lẽ vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, cầm lấy cuốn album thứ hai đặt trên tủ đầu giường, lơ đãng lật xem, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn dồn vào cuộc điện thoại.
Lâm Thính Vãn nhấc máy, “A lô” một tiếng rồi mở lời trước: “Cậu đã xem tin nhắn tôi gửi chưa? Chuyện đám cưới, xin lỗi nhé. Cậu về Thâm Thành thì báo cho tôi biết trước, tôi mời cậu đi ăn.”
Trong phòng ngủ đặc biệt yên tĩnh, điện thoại của cô lại đang kề sát bên tai trái, Tạ Kiến Hoài chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nghe rõ giọng của Hạ Cẩn Chu ở đầu dây bên kia.
“Sao cậu lại kết hôn đột ngột như vậy? Đối tượng kết hôn là ai?”
Dù Lâm Thính Vãn đăng chín bức ảnh lên trang cá nhân, nhưng chỉ có bức chính giữa là ảnh chụp chung với Tạ Kiến Hoài, hơn nữa lại là bức ảnh chụp bóng lưng mà anh từng đăng trước đó. Những bức còn lại đều là ảnh cô chụp một mình, hoặc là ảnh chụp chung với gia đình, bạn bè.
Cô không tiện nói lý do kết hôn, chỉ đáp đơn giản: “Là Tạ Kiến Hoài, nhà họ Tạ của Tập đoàn Thiên Thành. Khi cậu về tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen.”
Tạ Kiến Hoài khẽ cười lạnh trong lòng, làm quen thì không cần thiết nữa rồi.
Giọng của Hạ Cẩn Chu mang theo một chút dò xét: “Là do gia đình sắp đặt đúng không? Hai người là liên hôn thương mại à?”
Không đợi Lâm Thính Vãn trả lời, người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên cất tiếng nói khẽ, ngữ khí lại vô cùng tự nhiên: “Vãn Vãn, em xem giúp anh, vết hằn đỏ trên da anh tối qua em cào xước đã tan hết chưa?”
[Lời tác giả]: Tạ tổng: Triệt hạ.