ĐÓN TẾT – Chương 76

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Cuộc đối đầu đầu tiên

“Cô…” Từ trước đến nay, Chu Kiều là người đầu tiên dùng tiền để làm bẽ mặt ông cụ Tiêu, và cũng là người đầu tiên khiến ông cụ Tiêu phải cứng họng.

Lại còn là một cô gái trẻ.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng trợ lý Tần lau bàn phía sau. Ông cụ Tiêu lấy lại lý trí, chăm chú nhìn cô gái trước mặt, cũng cất đi chút dịu dàng giả tạo nơi khóe mắt.

Ông đẩy cuốn tạp chí trước mặt, nói: “Xem ra cô không thích tiền.”

Chu Kiều nhún vai: “Trên đời này còn có người không thích tiền sao?”

Ông cụ Tiêu nghẹn lời, “Vậy tại sao cô không nhận?”

Chu Kiều: “Cháu không muốn trở thành người nông cạn như thế.”

Ông cụ Tiêu lại sững người, ngay sau đó, ông cười khẩy một cách lạnh lùng, “Cô bé, tôi đã nói rồi, cô còn trẻ, chưa biết sự hiểm ác của xã hội, đợi lớn thêm vài tuổi nữa, cháu sẽ hiểu được sự tàn khốc của xã hội này và những lợi ích mà tiền bạc mang lại. Con người cần sống thực tế một chút, đừng mãi sống trong giấc mộng.”

“Ồ, ông thấy cháu trai ông chỉ đáng giá mười triệu thôi sao?”

Ông cụ Tiêu lại nghẹn lời, theo phản xạ trừng đôi mắt sắc như chim ưng lên, “Cháu trai tôi dĩ nhiên không chỉ đáng mười triệu, thằng bé…”

Sau đó.

Ông cụ Tiêu cắt ngang lời mình, ông nhìn Chu Kiều với vẻ mặt đầy uy nghiêm.

Chết tiệt.

Suýt chút nữa thì bị cô bé này dẫn vào bẫy rồi.

Cả đời ông chưa từng thất bại ê chề như vậy.

Ông cụ Tiêu nheo mắt nói: “Mười triệu là cái giá của cô. Nếu không phải vì cháu trai tôi thích cô, thì cô cùng lắm chỉ đáng một phần lẻ.”

Chu Kiều nhìn ông cụ, nói: “Cháu chẳng đáng một xu nào cả, cảm ơn ông đã cho cháu cơ hội thấy được nhiều tiền đến thế.”

Ông cụ Tiêu: “…”

Im lặng vài giây.

Ông cụ Tiêu nhìn chằm chằm Chu Kiều, rồi nói: “Vậy chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Vì cháu không cần tiền, tức là cháu cần người. Nhưng cháu có biết nhà họ Tiêu chúng tôi là gia đình như thế nào không?”

Chu Kiều nói: “Nhà họ Tiêu là gia đình như thế nào thì có liên quan gì đến Tiêu Nhiên?”

Ông cụ Tiêu: “…”

Trợ lý Tần đứng sau không thể nghe tiếp được nữa, anh ta đứng dậy, đi vòng qua, đặt hai ly cà phê lên bàn, khẽ nói: “Chủ tịch Tiêu, ngài quên gọi cà phê ạ.”

Ông cụ Tiêu nhìn trợ lý Tần, ánh mắt sắc bén.

Ý là, cậu nghĩ bây giờ tôi uống nổi sao?

Tức muốn no bụng rồi.

Trợ lý Tần đã đi theo ông cụ Tiêu nhiều năm, sao có thể không hiểu tâm trạng của ông lúc này, bao năm qua ông cụ Tiêu hiếm khi nào giận dữ đến vậy.

Bởi vì người dám chọc giận ông đã không còn.

Cũng chẳng ai dám chọc.

Nếu là chủ tịch Tiêu hồi trẻ thì lúc này Chu Kiều đã bị ném ra ngoài cửa rồi.

Trợ lý Tần mỉm cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Chu Kiều. Chu Kiều mím môi, chỉ khuấy cà phê. Thực ra cô hơi đói, nhưng cô không muốn ăn những món ông cụ Tiêu gọi trên bàn. Nếu ăn, chắc chắn cô sẽ mang tiếng, thế là cô chỉ khuấy cà phê mà không nói gì.

Một người già và một người trẻ đang đối đầu, giận hờn nhau.

Trợ lý Tần thầm nghĩ, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng dũng cảm, tiếc rằng lại sinh ra trong gia đình bình thường. Nếu sinh ra trong một đại gia tộc, có lẽ cô đã là một Thẩm Tuyền thứ hai.

Trợ lý Tần có chút thán phục.

Nhưng anh ta không quên mình đang làm việc cho ai, trách nhiệm vẫn là hàng đầu.

Anh ta cười hiền, dùng giọng điệu ôn hòa hơn nói: “Có lẽ cô không rõ tình hình nhà họ Tiêu.”

“Nhà họ Tiêu trước kia làm ăn đi lên từ sòng bạc, hiện tại AM đã hợp pháp hóa. Còn về các ngành nghề ở đại lục thì bao gồm bất động sản, công nghiệp ô tô, nhà hàng, khách sạn,… Tất cả những thứ này, sau này đều là do Tiêu thiếu gia phải tiếp quản, nếu cô lấy cậu ấy, cô có thể giúp đỡ cậu ấy được không?”

Vì trợ lý Tần nói năng dịu dàng.

Chu Kiều cũng kiên nhẫn lắng nghe, cô mím môi, nói: “Tôi không giúp được, nhưng anh ấy có cần người khác giúp không? Tôi thấy Tiêu Nhiên rất giỏi mà.”

Trợ lý Tần nghẹn lời.

Ông cụ Tiêu bên cạnh muốn trợn tròn mắt, ông liếc nhìn trợ lý Tần, thầm nghĩ, tôi xem cậu nói thế nào, cô bé con này sắc sảo, khó mà giải quyết được!

Trợ lý Tần lập tức nói: “Đúng, Tiêu thiếu gia rất giỏi, nhưng dù cậu ấy giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc cần giúp đỡ. Chẳng lẽ cô cứ ở nhà ngồi mát ăn bát vàng sao?”

Chu Kiều ưỡn cổ nói: “Sao tôi lại ngồi mát ăn bát vàng? Tôi biết nấu cơm, anh ấy về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh ấy, như thế không tốt sao? Hơn nữa, tôi cũng sẽ đi làm, chẳng lẽ tôi cứ ở nhà ngồi không mãi.”

Trợ lý Tần: “…”

Ông cụ Tiêu đột nhiên hừ một tiếng, “Cô ghê gớm thật đấy, đã tính toán hết cho tương lai rồi sao? Đã định gả cho thằng bé rồi à?”

Chu Kiều bị công kích đến mức muốn đánh người.

Cô cũng hừ lạnh, “Thế chẳng lẽ cháu lại đùa giỡn anh ấy? Chỉ nhiệt tình được ba phút? Đầu tiên là lợi dụng thân xác anh ấy sau đó lừa gạt tình cảm anh rồi bỏ chạy à?”

“Cô dám!”

Rầm.

Ông cụ Tiêu dùng lực vỗ mạnh xuống bàn.

Mắt trợn tròn, giận dữ.

Trợ lý Tần ở bên thở dài, đỡ trán, nói: “Chủ tịch Tiêu…”

Ông cụ Tiêu chợt bừng tỉnh.

Ông nhận ra, mình lại rơi vào cái bẫy của Chu Kiều nữa rồi.

Ông cụ Tiêu đen mặt, “Tuổi còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như thế, Tiêu Nhiên sao có thể cưới cô được.”

Trợ lý Tần: “…”

Chủ tịch à, ngài có thể im lặng được không?

Ngài lạc đề rồi biết không?

Chu Kiều nhìn ông cụ nói: “Đều là do ông ép thôi, cháu lấy anh ấy cũng không được, không lấy anh ấy cũng không xong, ông à, rốt cuộc ông muốn nói gì?”

Ông cụ Tiêu nheo mắt: “Gả vào nhà họ Tiêu, phải hiền thục, biết lo cho gia đình, sinh thật nhiều cháu, làm rạng danh gia tộc.”

Chu Kiều: “Hiền thục, lo cho gia đình thì được thôi, nhưng sinh nhiều con như thế thì nuôi nổi không ạ?”

Ông cụ Tiêu: “Nhà họ Tiêu mà nuôi không nổi sao? Chỉ sợ cô không chịu sinh thôi.”

Ánh mắt Chu Kiều hơi né tránh.

Ông cụ Tiêu lập tức nhận ra.

Ông đang nói cái gì vậy?

Không phải ông đang muốn Chu Kiều rời xa Tiêu Nhiên sao?

Ông lập tức trừng mắt nhìn trợ lý Tần. Trợ lý Tần thở dài, anh ta nói: “Chủ tịch Tiêu, thôi đi, hay là để sau rồi nói tiếp?”

Đúng lúc này.

Cửa nhà hàng vang lên tiếng “Kính chào quý khách”.

Một chàng trai cao lớn đẩy mạnh cửa ra, gọi lớn một tiếng, “Chu Kiều.”

Chu Kiều quay đầu lại.

Cô thấy Tiêu Nhiên đang mặc áo thun đen, khoác áo khoác bóng chày đen cùng quần jeans. Chu Kiều lập tức đứng dậy, chạy tới ôm lấy cổ anh, “Em đói bụng quá.”

Tiêu Nhiên vòng tay ôm eo cô, đôi mắt dài hẹp nhìn về phía ông cụ Tiêu.

Trợ lý Tần lập tức đứng dậy khỏi ghế, cung kính gọi một tiếng Tiêu thiếu gia.

Cơ mặt ông cụ Tiêu căng cứng, nói: “Ta đã nói rồi, ta không đồng ý.”

Tiêu Nhiên: “Vậy thì vất vả cho ông rồi.”

“Ông để cô ấy bị đói, sau này con sẽ rút ống thở của ông.” Nói xong.

Tiêu Nhiên ôm eo Chu Kiều, xoay người đi ra ngoài.

Ông cụ Tiêu bị sốc.

Ông run rẩy chỉ tay vào cửa, hỏi trợ lý Tần: “Cậu có nghe nó nói gì không? Tôi gọi cả bàn đồ ăn này, là cô ta không ăn, liên quan gì đến tôi?”

Trợ lý Tần thở dài, khẽ nói: “Chủ tịch Tiêu, với bầu không khí vừa rồi, ai mà nuốt nổi, huống hồ cô ấy lại là một cô gái trẻ.”

Ông cụ Tiêu cau mày, trợn mắt: “Sao mà lại yếu ớt, làm mình làm mẩy như thế!”

“Sau này gả cho Tiêu Nhiên rồi, làm sao mà quán xuyến được việc nhà được.”

Trợ lý Tần nhìn ông cụ Tiêu, khẽ ho một tiếng.

Ông cụ đã mềm lòng rồi.

Chỉ là cái miệng vẫn còn cứng.

Cũng phải.

Chu Kiều thể hiện đúng là rất tốt.

Thứ nhất, không tham tiền.

Thứ hai, biết nấu ăn.

Thứ ba, sùng bái Tiêu Nhiên.

Thứ tư, không hề tự ti cũng không quá kiêu căng, không sợ cường quyền.

Trợ lý Tần nghĩ một lát rồi nói: “Chỉ tịch Tiêu, chi bằng sau này hãy bồi dưỡng cho cô cháu dâu này đi ạ.”

“Cô ta còn chưa phải là cháu dâu tôi.” Ông cụ Tiêu hậm hực nói.

Trợ lý Tần: “… Vâng, được rồi.”

Ông cứ cố chấp đi.

Rõ ràng đã mềm lòng rồi.

“Em nói cho anh biết, em đói lắm rồi.” Chu Kiều ra khỏi nhà hàng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Tiêu Nhiên cúi mắt nhìn cô một cái, đưa cô đến một quán sushi, gọi vài món rồi chờ họ làm món. Anh nói: “Trên bàn bày rất nhiều món, sao em không ăn chút nào.”

“Em không nuốt nổi, em không muốn ăn đồ của ông ấy trước mặt ông ấy.” Chu Kiều hừ một tiếng, “Anh biết không, ông ấy còn đưa tiền cho em, mười triệu, rất nhiều đó.”

Tiêu Nhiên nhận lấy hộp sushi đã được đóng gói, mở nắp ra, lấy một miếng đưa cho cô ăn. Anh hỏi: “Em đưa lại thẻ đen cho ông ấy rồi à?”

Chu Kiều: “Vâng, em mới chợt hiểu tại sao anh nói là sẽ dùng đến.”

Tiêu Nhiên nhướng mày, khóe môi thoáng nụ cười.

Anh lại gắp một miếng khác đút cho cô ăn.

Hai người đứng trước cửa tiệm sushi, một người đút, một người ăn. Cặp tình nhân nhỏ khiến cả chủ quán sushi cũng phải ngưỡng mộ, nhìn họ mà mắt long lanh.

Chu Kiều ăn vài miếng xong, cuối cùng cũng thấy no.

Cô khoác tay Tiêu Nhiên, nói: “Phần còn lại anh ăn đi.”

Tiêu Nhiên “ừ” một tiếng, rồi gọi thêm một cốc nước mơ giải khát đưa cho Chu Kiều, sau đó hai người mới rời khỏi quầy sushi. Chu Kiều mở nắp, uống một hơi dài, rồi quay sang nhìn Tiêu Nhiên: “Giờ này không phải anh đang ở lớp học sao?”

Tiêu Nhiên từ tốn ăn sushi, nói: “Sợ em không ứng phó được, nên anh trốn về.”

Chu Kiều: “Như thế sao được, anh mau về lớp học đi.”

Tiêu Nhiên: “Anh đưa em về căn cứ rồi đi.”

Hai người đi tới cạnh xe, Tiêu Nhiên vứt hộp vào thùng rác, Chu Kiều vặn mở nắp ly, đưa nước mơ cho anh. Tiêu Nhiên uống một ngụm lớn, sau đó mở cửa xe.

Hai người lên xe, ngồi vào, thắt dây an toàn.

Tiêu Nhiên nghiêng người tới, ép Chu Kiều sát vào ghế, hôn lên đôi môi cô còn vương vị nước mơ của cô. Đầu lưỡi quấn quýt nhau thật lâu, anh tựa trán vào trán cô, nói: “Những lời ông nội nói, em đừng tin.”

Chu Kiều liếm môi đỏ mọng, gật đầu: “Vâng, em đâu có tin, em thấy ông nội anh thực ra cũng không phải người xấu, ông chỉ đang lo lắng cho anh thôi.”

Tiêu Nhiên nhướng mày, sau đó lại gần hơn, cắn nhẹ cổ cô.

Càng cắn càng có chút mất kiểm soát.

Chu Kiều đỏ mặt đẩy anh ra: “Mau đi thôi.”

Tiêu Nhiên ngồi trở lại, tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút lười nhác. Vài giây sau, anh mới nhấc tay lên, đặt lên vô lăng, khởi động xe.

Chu Kiều đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe lăn bánh.

May mắn là lúc này đã qua giờ cao điểm, mọi người đều đã đi làm.

Trở về căn cứ.

Tiêu Nhiên không đi vào, anh phải quay lại trường để kịp giờ lên lớp.

Chu Kiều bước vào biệt thự, Lão Dương bật dậy khỏi ghế sofa, có chút căng thẳng nhìn cô. Chu Kiều cười cười xòe tay ra: “Ổn rồi ạ.”

Lâm Mộc đẩy ghế quay lại nhìn cô: “Ông ấy không nói gì sao?”

Chu Kiều: “Nói rất nhiều, nhưng em không để bụng câu nào.”

Lâm Mộc cười một tiếng: “Vậy xem ra là thực sự không có vấn đề gì rồi.”

Lương Úc nói: “Tôi đã tự tưởng tượng trong đầu cả chục cách ông ấy có thể đối phó với cậu rồi đó, chậc chậc, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết luôn rồi.”

Cổ Bạch: “Tỉnh lại đi.”

Lâm Mộc suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi nghĩ một người như Chủ tịch Tiêu chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu, như chuyện đưa tiền để em rời xa Tiêu Nhiên chẳng hạn, sẽ không có chuyện cẩu huyết đến mức đó đâu.”

Chu Kiều ho khan vài tiếng, thầm nghĩ chính là cẩu huyết như thế đấy.

Lão Dương thấy vẻ mặt Chu Kiều vẫn bình thường, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh biết Tiêu Nhiên đã đi đón Chu Kiều, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ được Tiêu Nhiên giải quyết nên không cần lo lắng.

Anh vỗ vai Chu Kiều: “Làm việc thôi nào.”

“Vâng.”

Chu Kiều quay lại trước máy tính, ngồi xuống, sau đó cởi áo khoác ngoài ra, treo lên lưng ghế. Cổ Bạch vừa đánh xong một ván, liếc nhìn Chu Kiều, cười một cách ôn hòa.

“Chúng ta cùng chơi đôi nhé?”

Chu Kiều gật đầu: “Được.”

Lương Úc nhìn một cái, lập tức nói: “Tôi vừa đánh một ván với Trần Túc xong, tên này đặc biệt ranh mãnh, tôi cảm giác cậu ta lại mạnh hơn rồi đấy.”

Chu Kiều “ừm” một tiếng.

Dù đã giành chức vô địch, nhưng vẫn có những lời không hay. Ví dụ như nhiều fan mắng Cổ Bạch, nói cậu ấy chỉ biết làm gánh nặng cho đội tuyển, cũng có nhiều người nói nếu không có người thay thế sau này vào sân, thì họ không thể vô địch được, họ chỉ là may mắn, còn nói Cổ Bạch không có số vô địch.

Những lời chửi bới cơ bản đều nhắm vào Cổ Bạch.

Vì vậy Cổ Bạch rất lo lắng.

Nhưng tay cậu lại không cho phép cậu tập luyện lâu đến thế.

Sau khi trận đấu bắt đầu.

Chu Kiều và Cổ Bạch cùng nhau tìm kiếm vật phẩm, tốc độ của Cổ Bạch chậm hơn bình thường, Chu Kiều rất kiên nhẫn, hai người phối hợp rất ăn ý.

Hôm nay Tiêu Nhiên có khá nhiều tiết học, mãi đến hơn bảy giờ tối anh mới về. Chu Kiều đã ăn tối xong và bắt đầu tập luyện trở lại, cô quay đầu nhìn Tiêu Nhiên một cái.

Anh bước vào, mang theo chút hơi lạnh bên ngoài.

Anh đi tới, cúi xuống nhìn màn hình trò chơi của Chu Kiều. Sau khi Chu Kiều điều khiển nhân vật đánh xong ván này, cô tháo tai nghe xuống, hỏi: “Sao hôm nay anh về muộn thế?”

Tiêu Nhiên cúi mắt nhìn cô: “Anh tiện đường ghé thăm bà ngoại một lát.”

Vừa nhắc đến bà ngoại.

Chu Kiều lại nghĩ đến Giang Nhã Diệu.

Phải chăng ông cụ Tiêu thích Giang Nhã Diệu hơn?

Chu Kiều hỏi: “Bà ngoại thế nào rồi ạ?”

Những ngón tay hơi lạnh của Tiêu Nhiên lướt qua tóc mái của cô, nói: “Trời lạnh, bà lại có chút bệnh lặt vặt. Mấy ngày này có lẽ anh sẽ hơi bận, em tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Nghe lời này.

Chu Kiều hiểu ra.

Bà ngoại chắc chắn đang có vấn đề về sức khoẻ.

Cô gật đầu: “Vâng, em sẽ tự chăm sóc mình, anh chăm sóc bà ngoại thật tốt nhé.”

Tiêu Nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán cô, chiếc điện thoại trong túi anh liền reo lên. Anh lấy ra xem, rồi nói với Chu Kiều: “Bà ngoại phải vào viện rồi, giờ anh qua đó thăm bà.”

Chu Kiều lập tức đứng dậy: “Anh đi đi, có cần… em…”

Cô ngập ngừng.

Cô muốn nói là cô cũng muốn đi thăm bà ngoại.

Thế nhưng… Tiêu Nhiên lại chưa mở lời.

Tiêu Nhiên nhướng mày, khẽ giữ cằm cô, nói: “Vài hôm nữa anh đưa em qua thăm bà, hiện tại tình hình của bà chưa ổn.”

“Vâng, được.”

Chu Kiều gật đầu, cô đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.

Tiêu Nhiên cúi mắt nhìn cô, rất muốn hôn cô, cũng muốn ôm cô lên lầu, nhưng thời gian không cho phép, anh chỉ tranh thủ về chốc lát. Anh nói: “Mai để lão Dương đưa em tới trường.”

“Vâng.” Chu Kiều vuốt phẳng cổ áo cho anh, nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.

Tiêu Nhiên đuổi theo cắn cô một cái, rồi buông cô ra, quay người rời đi.

Lão Dương “ôi” một tiếng, hỏi: “Vẫn đi à?”

Tiêu Nhiên: “Ừm.”

Anh cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, sải bước ra cửa.

Chu Kiều đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, rồi mới ngồi lại vào ghế, tiếp tục luyện tập.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *