TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Lâm Thính Vãn thích ngồi trên chiếc xích đu ở ban công ngắm cảnh bên ngoài, ánh mắt cô luôn đổ dồn về phía cái cây nổi bật bên vệ đường phía dưới lầu.
Cành lá của nó sum suê, thường rung rinh theo gió, quấn quýt thân mật, xếp chồng lên nhau dày đặc, thỉnh thoảng gặp phải thời tiết gió lớn, lá xanh bị thổi run rẩy xào xạc, như thể sắp bị gió cuốn đi vào khoảnh khắc tiếp theo.
Mãi đến khi trời sáng rõ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cơn gió mới chịu ngừng lại, lá xanh cũng trở về trạng thái yên tĩnh.
Lâm Thính Vãn nhẹ nhàng đẩy vai Tạ Kiến Hoài bằng tay, lật người sang bên cạnh, tưởng rằng cuối cùng có thể ngủ lại được, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo, không nói lời nào đã lật cô quay trở lại.
Anh thản nhiên kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp mới từ ngăn kéo. Lâm Thính Vãn thấy anh lại đang xé bao bì, cô cố gắng nhấc chân đá qua, khẽ cằn nhằn: “Tạ Kiến Hoài, sáng sớm em muốn ngủ.”
Tạ Kiến Hoài chỉ cảm thấy lực đạo rơi trên eo không đau không ngứa, người cũng không hề nghiêng đi, liền phản bác: “Buổi sáng chính là lúc cần vận động.”
“Anh coi em là dụng cụ tập thể dục đấy à.” Cô không vui nói.
“Coi là bể bơi mà dùng.” Anh đáp lại mà mặt không đổi sắc.
Lâm Thính Vãn ngây người một lúc mới hiểu ý trong lời nói, không nhịn được dùng móng tay cào vào cánh tay anh. Tạ Kiến Hoài thuận thế nắm lấy cổ tay cô, cúi người đè xuống lần nữa, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Bắt đầu bơi thôi.”
“……”
Cô vừa buồn ngủ lại không thể yên tâm ngủ, chỉ có thể trả thù bằng cách liên tục để lại vết cào và vết cắn trên người anh.
Tạ Kiến Hoài hoàn toàn không bận tâm, không những không ngăn cản, ngược lại còn tiện tay xé luôn chiếc áo ba lỗ, mặc cho tính khí như mèo con của cô trút giận lên người, anh đè thấp giọng hỏi: “Nằm sấp có ngủ ngon hơn không?”
Giọng điệu của anh dịu dàng, đầy vẻ quan tâm chu đáo, như thể thực sự mong cô có thể nằm sấp ngủ ngon.
Lâm Thính Vãn làm sao không biết tâm tư của anh, nói việc muốn đổi tư thế một cách uyển chuyển như vậy, cô lập tức bực mình đáp lại: “Không!”
“Phải thử mới biết được.”
Anh tự mình ôm lấy eo cô, lật cô nằm sấp xuống gối, rồi lại phủ người ghé sát.
Lâm Thính Vãn không thể cào hay cắn anh để xả giận nữa, trong lòng càng thêm bực bội, khi hơi thở khẽ ngưng đọng, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Rõ ràng là rất hợp.”
“……”
Lâm Thính Vãn tỉnh lại đã là giữa trưa. Cô biết thông thường việc về thăm nhà ngoại là vào buổi sáng, nhưng việc tập thể dục quá độ vào buổi sáng đã làm cô kiệt sức, khiến cô buồn ngủ đến mức không để ý đến những quy tắc, phong tục này, ông bà ngoại cô cũng sẽ không chấp nhặt đâu.
Cô mơ màng mở mắt, sự đau nhức mới được giảm bớt đêm qua lại lan khắp toàn thân, cô khó khăn lật người, nhìn thấy người đàn ông kia đang rất sảng khoái.
Tạ Kiến Hoài đang ngồi thẳng trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách lẳng lặng đọc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống, phác họa hình dáng cao lớn và vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của anh, vẻ mặt không chút biểu cảm đó, vô tình toát ra vài phần nghiêm trang.
Anh như thể vừa rời khỏi hội nghị đầu tư, chứ không phải là “kẻ thủ ác” đã làm bẩn hết quần áo, ga giường tối qua, và sáng nay lại để lại vết đỏ chi chít trên người cô.
Cô đã bị lừa bởi vẻ mặt lạnh lùng, đứng đắn này của anh lúc đầu.
Ai có thể nghĩ rằng, anh có thể khoác lên vẻ mặt cấm dục và khí chất đĩnh đạc đó, dùng giọng điệu trầm tĩnh nhất nói: “Lần sau anh sẽ chú ý,” rồi tiếp tục vùi cô vào gối, từng tấc một xâm chiếm.
Ý của “lần sau sẽ chú ý” là, lần này anh sẽ không bỏ qua cho em.
Cả người cô chìm trong gối, tiếng khóc nức nở không ngừng, như thể chịu uất ức tột cùng, anh rõ ràng cũng không vì thế mà buông tha, lực đạo chỉ tăng chứ không giảm.
Chỉ có giọng nói khàn khàn hòa lẫn tiếng thở dốc bị nén lại, mơ hồ truyền đến, dường như đang gọi: “Vãn Vãn, bảo bối……”
Tạ Kiến Hoài vẫn mặc chiếc áo ba lỗ, xem ra anh thực sự có ý định “bán nude vĩnh viễn” ở nhà, để cô nguôi giận.
Nghe thấy tiếng động, anh đặt sách xuống nhìn sang. Lâm Thính Vãn cố gắng gượng dậy, vô tình thông báo với anh: “Em nói cho anh biết, em đã miễn dịch rồi, áo ba lỗ cũng vô dụng thôi!”
Nghe vậy, anh đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến bên giường, hơi cúi người lại gần, nghiêm túc gật đầu nói: “Vậy thì sau này chỉ có thể không mặc.”
Lâm Thính Vãn bực bội muốn đánh anh, nhưng người lại mềm nhũn không dùng được lực, bàn tay đặt trên cánh tay anh lại giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tạ Kiến Hoài thuận thế nắm lấy cổ tay cô, nghiêm túc hỏi: “Vẫn muốn sờ nữa à?”
Không đợi cô mở lời phản bác, anh lại thong thả bổ sung: “Ông bà ngoại gọi điện giục rồi, em muốn sờ thì phải đợi đến tối.”
“……”
Lâm Thính Vãn gạt tay anh đang định vòng qua, cố nhịn cơn đau nhức đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Thay quần áo xong đi ra, khi ngồi trước bàn ăn dùng bữa trưa, cô lật xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn Zalo, không thấy cuộc gọi nhỡ nào, bèn hỏi: “Ông bà ngoại gọi điện cho anh à? Họ nói gì thế?”
“Ừ, gọi vào buổi sáng, hỏi mấy giờ cụ thể mình qua.” Tạ Kiến Hoài đẩy ly nước cam ấm đến bên tay cô.
“Anh trả lời thế nào?” Lâm Thính Vãn cảnh giác ngước mắt: “Anh không nói gì linh tinh đấy chứ?”
Anh tỏ vẻ thản nhiên: “Không, chỉ nói là đợi xem em tỉnh dậy lúc nào.”
Lâm Thính Vãn gật đầu, thấy câu trả lời này rất an toàn, ông bà ngoại đều biết cô thích thức khuya và ngủ nướng, sẽ không nghĩ nhiều.
Cô nâng ly nước cam bên tay lên, tiện miệng hỏi: “Không hỏi gì khác à?”
Tạ Kiến Hoài lúc này mới ngước mắt nhìn cô, bình thản thuật lại đoạn đối thoại trước đó: “Bà ngoại hỏi em có phải lại thức khuya không, anh nói không, ông ngoại liền hỏi tiếp thế thì tại sao em không dậy.”
Anh dừng lại một chút, rõ ràng nói: “Anh nói vì buổi sáng vận động rồi, bây giờ đang ngủ bù.”
“Khụ khụ.” Lâm Thính Vãn suýt bị sặc nước cam, ho khan hai tiếng mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn anh, từng chữ một lặp lại: “Vận động? Ngủ bù?”
“Không phải sao?” Tạ Kiến Hoài hỏi ngược lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Nếu em cho rằng cách nói này không được, lần sau anh sẽ nói thẳng với ông bà ngoại, vì buổi sáng chúng ta đang làm…”
“Tạ Kiến Hoài!” Lâm Thính Vãn lập tức mỉm cười cắt lời anh, làm động tác “suỵt” im lặng: “Cái miệng anh, không được nói nữa.”
Anh yên lặng tiếp tục dùng bữa. Lâm Thính Vãn lật xem tin nhắn Khương Tư Nhan gửi tới, cô ấy đã đến Luân Đôn an toàn vào sáng nay.
Khương Tư Nhan: [Hôm nay cậu về thăm nhà ngoại đúng không, giúp tớ cảm ơn anh Cảnh Sâm lần nữa nhé.]
Khương Tư Nhan: [À này, đám cưới của cậu không mời Hạ Cẩn Chu à? Hình như cậu ta chuẩn bị về nước đấy.]
Các khách mời được mời là do người lớn hai bên bàn bạc quyết định, nhà họ Kiều và nhà họ Hạ vốn có quan hệ thân thiết nên thiệp mời cưới chắc chắn đã được gửi đi.
Lâm Thính Vãn: “Bên nhà họ Hạ có gửi thiệp rồi, tớ chỉ mời riêng có cậu thôi, những người đồng trang lứa khác đều đi cùng người lớn trong gia đình.”
Khương Tư Nhan: “Nghe xong mà mặt mũi tớ đỏ bừng đây.”
Khương Tư Nhan: “Chắc là sau khi về nước cậu ta sẽ liên lạc với cậu thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là tớ báo cho cậu biết một tiếng.”
Lâm Thính Vãn: “OK OK, Khương đạo diễn học hành chăm chỉ nhé! À, nhân tiện hỏi một câu thừa thãi, ảnh của cậu ở đám cưới, tớ đăng được không?”
Khương Tư Nhan: “Trả lời câu thừa thãi, cậu được phép.”
Sau khi được Khương Tư Nhan cho phép, Lâm Thính Vãn lần lượt đi hỏi Hứa Chi Thanh và Tạ Ninh, nhận được sự đồng ý của cả hai rồi mới tìm Kiều Dĩ Hạ. Lần này, cô hỏi bằng giọng suồng sã hơn nhiều: “Kiều tổng xinh đẹp, rạng rỡ, hào phóng, có thể cho phép em đăng ảnh của chị lên tài khoản nhiếp ảnh được không ạ? Nếu đồng ý thì trả lời 1 nhé. Nhắc nhở thân mật: Không có lựa chọn từ chối đâu nha!”
Kiều Dĩ Hạ: “Về nhà ngoại mà ngủ đến tận giữa trưa, mau thay quần áo chuẩn bị xuống lầu đi, đừng có lề mề. Chị và anh cả nửa tiếng nữa sẽ đến ‘bắt’ em về nhà.”
Kiều Dĩ Hạ: “1.”
“Chị họ em và anh cả nửa tiếng nữa sẽ đến dưới nhà!” Lâm Thính Vãn thông báo tin này cho Tạ Kiến Hoài, lập tức đặt điện thoại xuống và tăng tốc độ dùng bữa.
“Đừng vội, ăn chậm thôi.” Anh điềm đạm nói.
Cô xúc một muỗng cơm lớn nhét vào miệng, nói lắp bắp không rõ lời: “Anh không biết họ coi trọng giờ giấc cỡ nào đâu, em không dám đến muộn đâu.”
Thói quen đúng giờ của Lâm Thính Vãn được Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm rèn luyện từ nhiều năm trước. Hồi đó, ba anh em đều sống trong biệt thự cũ của nhà họ Kiều, họ học cùng một trường cấp ba, còn cô học cấp hai, trường học rất gần nhau nên tài xế chỉ cần đưa đón một chuyến là xong.
Buổi sáng cô hay nán lại trên giường, lúc dậy thì đầu óc vẫn mơ màng, lại còn vệ sinh cá nhân và ăn uống chậm chạp. Điều cô thường nghe nhất là tiếng họ đếm ngược “3, 2, 1 – đi thôi”.
Lâm Thính Vãn vừa ăn vừa càu nhàu: “Vì dậy không nổi mà em đã bị họ thật sự bỏ rơi một lần rồi đấy. Em phải trơ mắt nhìn chiếc xe hơi đi mất, cuối cùng tự mình bắt taxi đến trường, kết quả là bị phạt đứng vì đến muộn.”
Tạ Kiến Hoài nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hôm nay em về nhà ngoại, họ đến đón em với tư cách là người nhà gái, khác với lúc đi học.”
Đôi đũa của cô hơi khựng lại, rồi cô cũng hiểu ra. Tạ Kiến Hoài vừa nhấp ngụm súp trong tay, vừa thong thả đưa ra ý kiến: “Hôm nay người sốt ruột là họ, cứ để họ đợi em, họ muốn đi cũng không đi được.”
Mắt Lâm Thính Vãn sáng rực lên, cô cười nói: “Anh hư quá đi mất.”
Cô không còn vẻ hoảng hốt nữa, yên tâm dùng xong bữa trưa, rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Vừa mặc chỉnh tề xong, Tạ Kiến Hoài gõ cửa bước vào, trên cánh tay vắt chiếc áo vest, anh đã mặc áo sơ mi nhưng không cài cúc, để ngỏ vạt áo lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc, những vết hằn và vết đỏ trên ngực cũng hiện rõ mồn một.
Lâm Thính Vãn khoanh tay đánh giá, nhướng mày hỏi: “Anh nghiên cứu ra phong cách mới à?”
“Nếu em thích, anh có thể giữ luôn phong cách này.” Tay kia của Tạ Kiến Hoài cầm theo tuýp thuốc mỡ và tăm bông, anh ra hiệu: “Cho anh mượn gương của em.”
“Anh bị thương ở đâu à?” Cô thấy lạ.
Tạ Kiến Hoài hơi nghiêng người, chỉ vào vị trí sau gáy. Lâm Thính Vãn kiễng chân kéo áo sơ mi của anh xuống, nhìn thấy vài vết cào rất rõ ràng, rớm máu nhẹ, cô không khỏi hít một hơi lạnh: “Em dùng sức lớn đến vậy sao? Em không hề cảm thấy gì, mà anh cũng im lặng không nói.”
“Không đau, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi.”
Giọng anh mang theo sự trấn an, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Là anh muốn cùng em bôi thuốc, để có thể cùng nhau hồi phục.”
Lâm Thính Vãn nghĩ đến những chỗ cô cần bôi thuốc, cảm thấy anh nên im lặng sẽ đẹp trai hơn. Cô chìa tay lấy tuýp thuốc mỡ và tăm bông rồi nói: “Anh cúi người xuống, em bôi thuốc cho.”
“Ừm.” Tạ Kiến Hoài đưa đồ, ngoan ngoãn cúi xuống, nghiêm chỉnh nói: “Đừng có nhân cơ hội sờ soạng anh.”
“… Im miệng!”
Lâm Thính Vãn đưa tay vén áo sơ mi của anh ra, làn da lộ ra gần như toàn bộ là vết đỏ, mặc dù anh nói không đau, cô vẫn cố ý nhẹ nhàng, cẩn thận bôi từng chút thuốc mỡ lên.
Bôi xong sau lưng, cô nhớ ra lúc sáng cô trút giận, hình như cũng đã cào mạnh vào cánh tay anh, lại nói: “Anh cởi áo sơ mi ra đi, cánh tay chắc chắn cũng có vết đỏ.”
Tạ Kiến Hoài làm theo, cởi áo sơ mi. Đợi cô cẩn thận xử lý xong cả những vết đỏ trên cánh tay, anh bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi: “Có cần cởi quần không?”
Cô đang vứt tăm bông, không hiểu “Á” một tiếng, anh nhắc nhở: “Chẳng phải em cũng đã cào qua sao.”
“…”
Lâm Thính Vãn vừa bực vừa buồn cười, chộp lấy chiếc áo sơ mi nhét lại vào tay anh: “Tạ Kiến Hoài, anh mặc quần áo vào đi!”
Anh có thể nhìn thấy những vết cào loang lổ trên lưng và cánh tay mình qua gương, không khỏi nói: “Em đã đối xử với anh như gã đàn ông tồi tệ vậy.”
Lâm Thính Vãn trước đó đã từng nhắc đến chuyện hồi đại học, khi đánh gã đàn ông tồi tệ, cô đã bất ngờ lao lên đấm đá, dùng móng tay cào rách mặt hắn ta lúc hắn và vị chủ nhiệm không để ý.
“Anh đâu phải gã đàn ông tồi tệ.” Cô lầm bầm, hạ giọng: “Là gã đàn ông dâm dục…”
Tạ Kiến Hoài không nghe rõ lời phía sau của cô, anh đang cúi đầu cài cúc áo sơ mi, cẩn thận cài từng cúc một lên đến cúc cao nhất. Khi anh khoác lên chiếc áo vest màu xám, trong chớp mắt anh lại trở thành vị CEO nghiêm túc, đứng đắn của Tập đoàn Thiên Thành.
Lâm Thính Vãn nhìn lại điện thoại, Kiều Dĩ Hạ và Kiều Cảnh Sâm đã đến dưới nhà, hối thúc cô phải xuất hiện trong vòng ba phút.
“Lát nữa nếu anh cả và chị họ mắng em, anh phải nói đỡ cho em đấy.” Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh, chỉ vào nội dung trên màn hình.
“Được.” Anh đáp lời dứt khoát.
Họ thu dọn đồ đạc và cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Thính Vãn đăng những bức ảnh cưới đã chỉnh sửa tối qua lên nền tảng, rồi đưa điện thoại cho anh và nói: “Nào, thổi một hơi may mắn đi.”
Tạ Kiến Hoài không hợp tác như trước nữa, mà hỏi: “Nếu bức ảnh được yêu thích, anh có phần thưởng gì không?”
Những bài chụp khách hàng Lâm Thính Vãn nhận vào tháng Ba, ngoại trừ bài ảnh đồng phục thủy thủ đầu tiên được nhiều lượt thích, các bộ ảnh khác đều có phản hồi bình thường, chỉ vài nghìn lượt thích khi đăng lên, nhiều nhất cũng chỉ lèo tèo lên được một vạn.
Cô không hy vọng bộ ảnh cưới này sẽ nổi đình nổi đám, dù sao đây cũng là ảnh chụp ngẫu hứng, góc độ và ánh sáng không thể bằng những bức ảnh khách hàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ là vì bốn người họ quá đẹp, mà gần đây lại không có ảnh nào để đăng.
“Vậy nếu không được yêu thích, có hình phạt gì không?” Lâm Thính Vãn hỏi ngược lại.
“Anh thế nào cũng được, còn em thì sao?” Giọng Tạ Kiến Hoài rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lướt qua cô lại đầy ẩn ý.
Đây là lần thứ hai cô nghe anh nói cô không được rồi, tối hôm đăng ký kết hôn cũng thế, bây giờ anh lại dùng câu này để kích thích cô.
Cô ưỡn thẳng lưng, không chịu yếu thế: “Đương nhiên là em được rồi, anh đùa cái gì vậy.”
Lâm Thính Vãn nghĩ dù sao Tạ Kiến Hoài cũng không hiểu về lưu lượng truy cập của nền tảng, cũng không rõ bao nhiêu lượt thích mới gọi là “được yêu thích”, nên cô nói bừa: “Chỉ cần vượt qua một triệu lượt thích, thì coi như anh thắng, nếu không đạt được thì coi như anh thua.”
Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức: “Được.”
Lâm Thính Vãn thấy anh nhẹ nhàng thổi vào màn hình, cô cười khẽ một tiếng. Tài khoản của cô cho đến nay lượt thích cao nhất cũng chưa đến hai mươi vạn, một triệu lượt thích quả thực là chuyện viển vông.
Anh dù có sức khoẻ tốt, vượng thê đến mấy, cũng không thể vượng được đến mức độ này.
Họ cùng nhau đi thang máy xuống lầu, ở cổng khu chung cư, đã thấy Kiều Cảnh Sâm và Kiều Dĩ Hạ đứng bên xe ô tô, sẵn sàng đón cô em gái của mình.
Thấy Lâm Thính Vãn chầm chậm bước tới, Kiều Dĩ Hạ nhướng mày hỏi: “Nghe ông bà bảo sáng nay em vận động nên mới ngủ đến trưa mới dậy à?”
Cô khẽ kéo khoé môi, đành cứng họng thừa nhận: “Đúng thế ạ.”
Kiều Cảnh Sâm cũng mặc tây trang chỉnh tề, tính cách anh thể hiện ra ngoài rất ôn hòa, lịch thiệp, nhưng Lâm Thính Vãn biết anh cả mình chính là một con cáo già, đúng kiểu ôn tồn giả dối [văn nhân bại hoại].
Sau khi chào Tạ Kiến Hoài, anh cười hỏi: “Sáng nay em tập môn thể thao gì vậy?”
[Tập môn thể thao “yêu” [làm tình].]
Lâm Thính Vãn muốn đánh trống lảng: “Anh cả sao lại hỏi cả chuyện này nữa, mau về nhà thôi, đừng để ông bà ngoại đợi lâu.”
Kiều Cảnh Sâm trêu chọc: “Không trả lời được à?”
Cô bí quá, đành trả lời lung tung bằng chát giọng thật nhỏ: “Bơi lội ạ.”
“Em học bơi từ khi nào, sao bọn chị lại không biết nhỉ?” Kiều Dĩ Hạ bật cười, truy hỏi: “Bơi tự do hay bơi ếch thế?”
“Đều có.” Tạ Kiến Hoài tiếp lời, điềm nhiên đáp: “Đã đổi rất nhiều kiểu [tư thế] rồi.”
Lời tác giả muốn nói:
Vãn Vãn: Tôi thực sự chịu thua rồi!
Tạ tổng: Đừng vội, em còn phải thua cả vụ cá cược nữa đấy.