FREUD CỦA ANH – Chương 25
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 25 Cô gần như vòng tay ôm lấy eo Thượng Quân
Thương Quân liếc nhìn thân hình của Cục Bông, làm gì có chuyện không thể dắt nổi.
“Đâu phải chó Becgie, sao lại không dắt nổi?”
Sầm Tô nín cười nói: “Em hơi yếu đuối.”
“…”
Cô cao gần một mét bảy, vóc dáng cao ráo cân đối, toát lên vẻ rạng rỡ, phóng khoáng, ánh mắt tự nhiên mang theo khí chất, chẳng thể nào dính dáng đến hai từ “yếu đuối”.
Thương Quân nói: “Cục Bông đứng cạnh em mới gọi là yếu đuối.”
Sầm Tô cười gục xuống người Cục Bông.
Cục Bông không biết chuyện gì đang xảy ra, lè lưỡi, khuôn mặt tươi cười lặng lẽ nhìn Thương Quân.
Thương Quân cầm tách trà đen cô đặt trên bàn đưa cho cô: “Nguội rồi sẽ không ngon.”
Sầm Tô ôm chặt Cục Bông vào lòng, lắc đầu, lúc này đang cười nên không uống được.
Cô cười nhìn anh: “Anh không thể lấy em ra so với Cục Bông được.”
Thương Quân đặt cốc trà của cô xuống, cầm cốc của mình lên, cùng cô trò chuyện: “Thế phải so với ai?”
“So với anh,” Sầm Tô nói, “Em đứng bên cạnh anh, chẳng phải sẽ trông yếu đuối sao?”
Thương Quân điềm nhiên nhắc nhở cô: “Trong thư phòng nhà tôi hôm đó, tôi lại không thấy em yếu đuối hơn tôi ở chỗ nào.”
Nhớ lại chuyện hôm ấy, Sầm Tô hiếm hoi tỏ vẻ ngại ngùng, cười nhẹ.
Cái khoảnh khắc cô định hôn anh, đến giờ mỗi khi nghĩ lại tim cô vẫn lỡ mất nửa nhịp.
Thương Quân nhấp một ngụm trà, chuyển đề tài: “Em ở lại Hong Kong một đêm, hay tối nay về Thâm Quyến luôn?”
“Em về,” Sầm Tô hỏi, “Còn anh?”
“Mai tôi mới qua, tối mai tôi có hẹn gặp đối tác bàn chuyện.”
“Nếu anh không có việc gì ở Hong Kong, tối nay đi cùng em nhé? Cùng em dắt Cục Bông đi dạo,” Sầm Tô nói, “Em dắt nổi nó, dắt thêm một con nữa cũng được, nhưng chỉ muốn dắt cùng anh thôi. Không có lí do gì khác, chỉ là muốn ở cạnh anh.”
Càng thẳng thắn, anh càng khó từ chối.
Thương Quân đành chịu thua cô, nhưng nói trước: “Không được quá một tiếng.” Cùng lắm anh chỉ dắt nó đi dạo với cô một tiếng, không thể chiều chuộng cô vô nguyên tắc, cái gì cô muốn cũng làm theo hết.
Cục Bông tràn đầy năng lượng, khó mà ngồi yên lâu được, hôm nay ngồi lâu như vậy đã là nể mặt Sầm Tô lắm rồi. Nó bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Sầm Tô, muốn chạy ra bãi cỏ chơi.
Sầm Tô buông Cục Bông ra, nó liền chạy tới bãi cỏ, cô cũng chạy theo.
Cô nhặt một quả bóng xanh nhỏ trên cỏ, dùng sức ném thật xa.
Cục Bông hớn hở đuổi theo quả bóng.
Hồi nhỏ cô luôn muốn nuôi một chú Samoyed, tiếc là mẹ quá bận, không có thời gian chăm sóc.
Mong ước bao năm, hôm nay xem như đã thành hiện thực.
Bên bàn trà, Thương Quân nhìn ra bãi cỏ, dù là Sầm Tô hay Cục Bông, anh đều không thể chống đỡ nổi.
Ngu Thệ Thương đã sắp xếp xong công việc của người giúp việc cho năm tiếp theo, rồi đi ra từ biệt thự.
“Bà ngoại cô ấy từ lúc phẫu thuật đến khi phục hồi, một năm có đủ không?” Anh ngồi xuống hỏi.
Thương Quân nhìn người bạn thân: “Thương Uẩn rốt cuộc đã cho anh lợi ích gì? Mà anh lại nỡ lòng cho Sầm Tô nuôi Cục Bông một năm?” Tối qua, trước khi mở lời mượn Cục Bông từ Ngu Thệ Thương, anh đã không chắc có thể mượn được. Dù Ngu Thệ Thương có đồng ý, nhiều nhất cũng chỉ cho phép Cục Bông đi một tháng.
Ấy vậy mà giờ mượn một cái là cả năm, còn lo lắng không biết có đủ không.
Ngu Thệ Thương thuận nước đẩy thuyền, kín đáo đáp: “Thương Uẩn cho tôi lợi lộc gì, là chuyện của tôi và cậu ta.”
Thương Quân: “Thương Uẩn còn chối, không chịu nhận đã mua chuộc anh.”
“…”
Ngu Thệ Thương chỉ cười không nói.
Đành phải xin lỗi Thương Uẩn, để cậu ta giúp ông hứng chịu tiếng xấu một lần.
Ông nhìn ra bãi cỏ, Sầm Tô và mấy chú chó chơi đùa vui vẻ.
“Bao nhiêu năm nay Khang Kính Tín chẳng hề quan tâm đến con gái lớn, dù có mâu thuẫn với vợ cũ, cũng không nên trút giận lên con cái. Sầm Tô hồi đại học để tiết kiệm tiền vé máy bay, mấy năm liền không về nhà.”
Thương Quân nghiêng đầu, quan sát bạn thân một lúc lâu: “Hiểu rõ đến thế cơ à? Thương Uẩn nói cho anh biết sao?”
Ngu Thệ Thương mơ hồ “ừm” một tiếng.
Ông và Thương Uẩn đã nửa năm không gọi điện thoại cho nhau, làm sao có thể là Thương Uẩn nói.
Trước đây lúc điều tra Khang Kính Tín, hai cuộc hôn nhân của đối phương đều đã được tra rõ ràng.
Sầm Tông Y tự cho rằng mắt nhìn người của mình tốt, chẳng qua bà chỉ xem trọng khuôn mặt của người ta, ngay cả nhân phẩm cũng chẳng màng.
“Bà ngoại Sầm Tô khi nào đến Thâm Quyến?” Ngu Thệ Thương chuyển đề tài.
Thương Quân: “Tôi không hỏi.”
Ngu Thệ Thương vốn chỉ tiện miệng nhắc đến, bèn nhấp ngụm trà hoa, không nói thêm gì.
Anh lại nhìn ra bãi cỏ, Cục Bông dường như đặc biệt thích Sầm Tô, đứng thẳng người vồ vào lòng cô, muốn gần gũi cô hơn. Sầm Tô có vài nét giống Sầm Tông Y, đặc biệt là ở đôi mắt và hàng lông mày.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở khách sạn Thâm Quyến, ngay lập tức kéo suy nghĩ của ông về hai mươi bảy năm trước.
Chính vì cô giống Sầm Tông Y, có thể có quan hệ huyết thống với Sầm Tông Y, nên lúc đó ông mới phá lệ xen vào chuyện không đâu, để cô thuận lợi lấy được thông tin liên lạc của Thương Quân.
Nếu không, sao ông lại phá lệ với cô được chứ.
“Cậu từng đến Hải Thành chưa?” Ông hỏi Thương Quân một cách tùy ý.
Thương Quân nói: “Từng, hội nghị ban ngành thường được tổ chức ở Hải Thành vào mùa đông.” Anh nhìn bạn thân, “Sao, anh định đi à?”
Ngu Thệ Thương: “Tạm thời chưa có kế hoạch.”
“Anh muốn đi thì tự đi, tôi không rảnh đi cùng.”
Thương Quân nói thẳng: “Đừng tưởng tôi không biết anh đang toan tính gì.”
Ngu Thệ Thương không hề thay đổi sắc mặt, cười nhạt hỏi: “Vậy cậu nói thử xem, tôi đang toan tính gì?”
Thương Quân: “Đến Hải Thành, dĩ nhiên anh sẽ phải ở lại nhà nghỉ homestay của nhà Sầm Tô, nhân cơ hội này để mẹ Sầm Tô gặp tôi. Hay còn gọi là ra mắt gia đình.”
Ngu Thệ Thương cười: “Tôi không đến nỗi dẫn cậu đi gặp phụ huynh đâu.”
Sầm Tô chơi mệt, ngồi lại uống trà.
“Mọi người đang nói chuyện gì thế? Vui vẻ vậy.”
Thương Quân: “Đang nói về em.”
“Ghen tị với vận quý nhân của em à?”
“Quả thật là ghen tị, Ngu tổng ít khi mời ai đến nhà dùng bữa lắm.”
Sầm Tô: “Vậy nên Ngu tổng là quý nhân của tôi đó.”
Ngu Thệ Thương khiêm tốn cười: “Tôi rất lấy làm vinh dự.”
Hôm nay gió biển nhẹ nhàng, như cơn gió xuân lướt qua mặt.
Sầm Tô chậm rãi nhấp trà, nhìn Cục Bông vui đùa bên cạnh.
Người mình yêu cũng ở ngay bên.
Khoảnh khắc này, cô có một cảm giác hư ảo, không chân thực.
Cho đến khi lên đường về vào buổi tối, Cục Bông đặt hai chân trước lên đùi cô, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Thương Quân bên cạnh đang bận xử lí công việc, người giúp việc đi cùng ngồi ghế sau, mang theo đủ bốn chiếc vali hành lí, cảm giác hư ảo đó mới dần tan biến.
Buổi trưa cô đã ăn món Quảng Đông chính gốc ở nhà Chủ tịch Ngu.
Trong bữa ăn, cô nhận được điện thoại của mẹ.
Sầm Tông Y tưởng cô lại đi mua sắm, hỏi cô đã ăn trưa chưa.
Cô nói với mẹ là không đi mua sắm, hôm nay cô đang ở Hong Kong và đang ăn.
“Đến vịnh Victoria à?”
“Không ạ. Con ở nhà bạn của Thương tổng.”
Sầm Tông Y đương nhiên nghĩ Thương tổng là Thương Uẩn, bà biết con gái mình có quan hệ khá tốt với sếp cũ, nên không nghĩ nhiều, chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.
Sầm Tô không biết có phải là do cô nhạy cảm quá không, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Ngu tổng hình như đã nhìn cô vài lần, nhưng lại như có điều muốn nói. Cô cũng không tiện hỏi thẳng ông ấy có chuyện gì không.
Mãi đến khi xe đi xuống khỏi cầu lớn, Thương Quân xử lí xong công việc, cất điện thoại đi.
“Tối nay anh ở đâu?” Sầm Tô nghiêng mặt hỏi anh.
Thương Quân: “Về nhà.”
“Anh có nhà ở Thâm Quyến à? Trước giờ anh toàn ở khách sạn, em cứ tưởng anh không mua.”
“Đôi khi lịch trình gấp gáp, ở khách sạn tiện hơn.”
Đang nói chuyện, điện thoại Thương Quân reo, là Giang Minh Kỳ.
Giang Minh Kỳ đã hạ cánh xuống Thâm Quyến nửa tiếng trước, đang trên đường vào khu trung tâm thành phố.
Điện thoại kết nối, cậu ta hỏi thẳng: “Anh có ở Thâm Quyến không?”
Thương Quân: “Có. Có việc gì à?”
Giang Minh Kỳ nói: “Tôi đến Thâm Quyến công tác, qua nhà anh lấy đồ tôi để quên lần trước, anh nói với dì giúp việc ở nhà một tiếng nhé.”
Lần trước cậu ta và Thương Uẩn mượn nhà ở, lúc đó Thương Quân còn chưa quen Sầm Tô.
Mới hai tháng ngắn ngủi, đã trực tiếp biến thành tình địch.
Thương Quân: “Cậu cứ qua thẳng là được.”
Tới khu vực thành phố, tài xế đưa Sầm Tô về nhà trước.
Lúc xuống xe, Sầm Tô bảo Cục Bông tạm biệt Thương Quân, không quên nhắc nhở anh: “Anh còn nhớ lời đã hứa với em không?”
Thương Quân: “Không quên. Cùng em dắt Cục Bông đi dạo.”
Sầm Tô mỉm cười, vẫy tay với anh: “Tối gặp lại anh.”
Chiếc xe quay đầu, rời khỏi khu chung cư.
Nơi ở của Thương Quân cách khu chung cư Sầm Tô thuê không xa, chưa đầy hai mươi phút lái xe.
Anh vừa về nhà không lâu, Giang Minh Kỳ cũng đến.
Trong số các căn hộ của anh, chỉ có vài ba căn là biệt thự ven biển, còn lại đều là căn hộ áp mái siêu cao tầng.
Giang Minh Kỳ vừa vào cửa đã bắt đầu càu nhàu, nói rằng lần nào đi thang máy tai cũng ù đi vì đau.
Dù là tình địch, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự thân thiết hơn hai mươi năm giữa họ.
Thương Quân ra hiệu cho cậu ta: “Đồ của cậu ở phòng ngủ cho khách, không ai đụng vào.”
Giang Minh Kỳ không vội đi lấy, trước hết vào tủ lạnh tìm đồ uống lạnh.
Tủ lạnh chỉ toàn nước soda, cậu ta tạm lấy một chai vặn nắp, nhìn Thương Quân: “Tối nay anh rảnh chứ? Tôi mời anh vài chén.”
Thương Quân nói không rảnh: “Tôi phải ra ngoài.”
“Đi xã giao à?”
Thương Quân không định giấu: “Sầm Tô bảo tôi dắt chó đi dạo cùng cô ấy.”
“Cô ấy nuôi thú cưng à?” Chuyện này không đúng lắm.
Cô ấy lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc.
“Là chó của Ngu Thệ Thương, tạm thời gửi ở chỗ cô ấy nuôi một thời gian.”
Có thể khiến Ngu Thệ Thương cho mượn thú cưng nhà mình, đây là một sự nể mặt cực lớn.
Giang Minh Kỳ có chút ghen tị với Thương Quân: “Mọi người đều đang tác hợp cho anh, còn anh thì hay rồi, không biết thỏa mãn!” Cậu ta ngửa cổ uống vài ngụm nước, uể oải nói: “Thấy anh khổ sở thế, hay là tôi đi cùng nhé? Sầm Tô theo đuổi anh, tôi theo đuổi Sầm Tô, không ảnh hưởng gì đế nhau. Ba chúng ta còn có thể thay nhau dắt chó.”
“… Cậu thảm đến mức này, tốt nhất đừng để Thương Uẩn biết, không thì nó có thể bay từ Bắc Kinh về ngay trong đêm để lôi cậu về.”
Giang Minh Kỳ cười lớn sảng khoái.
“Cậu cứ tùy ý,” Thương Quân đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa tháo đồng hồ đeo tay.
Giang Minh Kỳ vừa uống hết nước, Thương Quân cũng đã thay đồ đi ra, một bộ đồ thể thao màu đen, bình thường anh chỉ mặc như thế khi tập thể dục.
Giang Minh Kỳ lấy đồ của mình, hai người cùng nhau xuống lầu.
Cậu ta nhìn Thương Quân từ trên xuống dưới: “Anh định chiều theo cô ấy đến bao giờ?”
“Đến khi bà ngoại cô ấy được phẫu thuật và hồi phục.”
Giang Minh Kỳ đã nghe Thương Uẩn nói, bà ngoại Sầm Tô có hy vọng phẫu thuật.
Nhưng để đạt đủ điều kiện phẫu thuật, ít nhất còn phải bồi dưỡng vài tháng nữa.
Cậu ta không có ý dội gáo nước lạnh vào Thương Quân, chỉ là nói thật: “Tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi, cô ấy không phải là người nặng tình đến thế đâu.”
“…..”
“Tất nhiên, anh có thể nghĩ mình là một ngoại lệ. Hồi đó tôi cũng tự tin như anh vậy.” Nhưng sự thật chứng minh, chẳng có ai là ngoại lệ của cô cả.
Nếu có ai nghĩ mình là ngoại lệ, thì chỉ là do cô chưa bắt tay vào dự án mới mà thôi.
Thương Quân nói: “Cậu không cần bận tâm thay tôi, tôi sẽ không trở thành Giang Minh Kỳ thứ hai.”
Anh sẽ không yêu đương với Sầm Tô, còn cô có nặng tình hay không, đó là việc của cô.
Hai người chia tay nhau ở gara, mỗi người lên xe riêng.
Chiếc xe của Thương Quân ở Thâm Quyến vẫn là Rolls-Royce Phantom, kiểu xe và nhà mà anh thích đều cùng một loại, những năm qua anh cũng không thay đổi.
Khoảng bảy giờ rưỡi, chiếc Phantom đến cổng khu chung cư của Sầm Tô.
Sầm Tô đã dắt Cục Bông xuống lầu.
Cô và dì giúp việc đều không biết nấu ăn, để ăn mừng chuyển đến nhà mới, hai người đã gọi đồ ăn ngoài, còn khui thêm hai lon bia.
Ngày này, ngôi nhà này, đối với cô là một sự khởi đầu mới, một hành trình mới.
Cục Bông không hề lạ người, có lẽ vì có dì giúp việc quen thuộc đi cùng, đến môi trường lạ lẫm nó lại càng phấn khích, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, chẳng có nơi nào nó không tò mò.
【Em ở vườn hoa dưới lầu.】 Cô nhắn cho Thương Quân.
Thương Quân: 【Sắp tới rồi.】
Sầm Tô không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên khỏi màn hình, Cục Bông đã kéo dây xích lao về phía trước.
Nó nhận ra Thương Quân, muốn nhào tới, nhưng Sầm Tô vẫn đang giữ chặt nó.
Sầm Tô ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen đang đi về phía họ. Đèn đường trong vườn hoa không sáng lắm, khuôn mặt rõ nét của anh trong ánh sáng lờ mờ càng thêm sâu thẳm.
Cô thích bộ đồ anh mặc hôm nay, dù sự xa cách vẫn còn đó, nhưng lại thêm vài phần hơi hướng “đời thường”.
Sầm Tô cũng không hiểu vì sao lại dùng từ “đời thường” để miêu tả anh lúc này, có lẽ là vì địa điểm hẹn hò hôm nay không còn là khách sạn năm sao, không phải căn hộ áp mái xa hoa, cũng không còn là tứ hợp viện không tiếp khách.
Mà là nơi cô đang sống.
Thương Quân đi đến gần, Cục Bông nhảy bổ vào chân anh cọ xát thân mật, chạy từ phía trước ra sau lưng anh, rồi lại vòng về phía trước.
Dây xích quấn quanh Thương Quân một vòng.
Lúc đầu Sầm Tô còn đi theo Cục Bông vòng quanh anh, sau đó cô dứt khoát dừng lại trước mặt anh không nhúc nhích, đợi Cục Bông vòng quanh anh một vòng, cô đưa tay ra sau lưng anh, nhận lấy dây xích trong tay kia của cô.
Cứ như vậy, khi đưa dây xích, hai tay cô gần như ôm trọn vòng eo của Thương Quân.
Thương Quân rủ mắt xuống, nhìn thấy ý đồ nhỏ bé của cô đã thành công.
Sầm Tô: “Ngay cả Cục Bông cũng đang tìm cách tác hợp cho chúng ta.”
Thương Quân: “Sao nó lại tác hợp? Em bắt nạt Cục Bông không biết nói đúng không?”
Sầm Tô cười rạng rỡ, tay vẫn ôm ngang eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Em muốn dắt nó đi dạo hai tiếng cơ.”
Thương Quân nín thở vài giây, nhìn cô.
Chỉ có thể ngầm đồng ý.
Nếu không thì còn biết làm thế nào nữa?