ĐÓN TẾT – Chương 75
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tiêu Nhiên đẩy cửa phòng, Chu Kiều trở mình, đang mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Nhiên bước tới, bế cô ra khỏi giường: “Tỉnh rồi à? Dì giúp việc có chưng yến sào cho em đấy.”
Chu Kiều ngáp một cái, tựa vào lòng anh: “Mười giờ hơn rồi nhỉ.”
“Ừm.”
Chu Kiều lại nhìn anh một cái, nheo mắt nghiên cứu biểu cảm của anh. Tiêu Nhiên lạnh nhạt nhìn cô, đối diện vài giây, Chu Kiều xác định tâm trạng anh hình như đã tốt hơn, thở phào nhẹ nhõm.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nói: “Vẫn còn buồn ngủ quá, đêm qua em không biết mấy giờ em mới ngủ.”
Tiêu Nhiên ôm eo cô, đáp: “Dù sao hôm nay cũng chỉ có tập luyện, mai trường mới có tiết.”
Chu Kiều: “Ừm.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong.
Tiêu Nhiên đã thay một bộ quần áo khác, là chiếc áo cùng quần bò khá bình thường. Trên bàn trà đặt một bát yến sào nóng hổi, Tiêu Nhiên chỉ vào bát yến sào, nói: “Em mau uống đi.”
Chu Kiều uống một cốc nước lớn rồi mới ngồi xuống, nói: “Sao lại phải mang lên thế, em xuống uống là được mà.”
Tiêu Nhiên: “Dì giúp việc mang lên.”
“À, vâng.”
Chu Kiều bưng bát yến sào lên uống, đôi mắt chớp chớp nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn cô một cách hờ hững, nói: “Em gái em vừa đến căn cứ tìm em, bị anh đuổi đi rồi.”
Chu Kiều giật mình, suýt sặc, “Xảy ra lúc nào vậy?”
“Hơn chín giờ.”
Chu Kiều có chút kinh ngạc.
Vài giây sau mới kịp phản ứng, Chu Mộ tìm cô chắc chắn không có chuyện gì tốt, cô hỏi: “Cô ta đến để mượn tiền à?”
Khóe môi Tiêu Nhiên cong lên, “Thông minh đấy.”
Chu Kiều: “Em vốn dĩ thông minh mà.”
Cô nói: “Mặc kệ cô ta đi, cô ta giỏi lắm, đi học còn có học bổng.”
Nghe giọng điệu này của cô, Tiêu Nhiên nhướng mày, ánh mắt ánh lên ý cười.
Ừm.
Vợ chồng anh có chung suy nghĩ.
Uống xong yến sào, Chu Kiều khoác tay anh cùng đi xuống lầu. Những người khác cũng vừa lúc tỉnh dậy, họ vừa gãi đầu vừa ngồi trước máy tính. Chu Kiều chào hỏi họ, rồi mang bát xuống đưa cho dì giúp việc, sau đó quay lại ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu một ngày làm việc.
Hôm nay Tiêu Nhiên có tiết, nhưng là vào buổi chiều, anh xem đồng hồ, nói với Chu Kiều một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc này.
Chuôngiện thoại vừa vặn reo lên, anh lấy ra xem, là trợ lý Tần.
Anh nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, không biết trợ lý Tần đã nói gì.
Tiêu Nhiên tỏ vẻ lãnh đạm, anh quay lại, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc thẻ rồi đặt bên tay Chu Kiều. Lương Úc đứng cạnh nhìn thấy, suýt rớt cả tròng mắt, cậu ta kinh ngạc: “Thẻ đen à?”
Chu Kiều cũng ngẩn người, cô nhìn chiếc thẻ, rồi lại nhìn Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên cúp điện thoại, nói: “Lát nữa em sẽ dùng đến.”
Chu Kiều chớp mắt.
“Tại sao ạ?”
Tiêu Nhiên: “Lát nữa nhớ gọi điện cho anh.”
“Vâng.”
Chu Kiều mơ hồ.
Tiêu Nhiên nhìn giờ, xoa đầu cô rồi bước nhanh rời đi. Lương Úc cầm lấy chiếc thẻ, đưa cho Chu Kiều, nói: “Mau cất đi, cất đi, chói mắt tôi quá.”
Chu Kiều cầm lấy, cất đi rồi tiếp tục điều khiển nhân vật game của mình. Gần mười một giờ rưỡi, Lão Dương đột nhiên gọi Chu Kiều một tiếng, “Kiều Kiều.”
Chu Kiều ngẩn ra, quay đầu lại.
Lão Dương chỉ vào người đang đứng ở cửa.
Chu Kiều nhìn thoáng qua, thấy trợ lý Tần mặc âu phục chỉnh tề, hôm nay còn đeo một chiếc kính râm. Anh ấy nói với Chu Kiều: “Cô Chu, mời đi cùng tôi một chuyến, chủ tịch Tiêu muốn mời cô dùng bữa.”
Nhóm người Lương Úc ngẩn người.
Lâm Mộc lập tức đứng dậy, muốn bảo vệ Chu Kiều.
Lương Úc cũng nói: “Sao đột nhiên lại mời ăn cơm, đây chẳng phải là Hồng Môn Yến hay sao?”
Cổ Bạch nói: “Gọi điện cho Tiêu thiếu gia đi.”
Vừa nói.
Anh ấy vừa cầm điện thoại, gọi cho Tiêu Nhiên. Chu Kiều đột nhiên gạt tay Cổ Bạch, nói: “Không cần gọi đâu, em tự mình ứng phó được.”
Cô muốn xem xem ông nội anh kia định làm gì.
Tối qua lôi Giang Nhã Diệu ra làm cô khó chịu vẫn chưa đủ, còn định làm gì nữa. Nhóm Cổ Bạch kinh ngạc nhìn Chu Kiều, Chu Kiều mỉm cười với họ, sau đó đi đến giá treo quần áo, lấy chiếc áo khoác đồng phục đội. Đồng phục của họ màu xanh trắng, được thiết kế rất đẹp. Chu Kiều mặc đồng phục lúc nào trông cũng như một cô sinh viên trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Cô đút tay vào túi áo khoác, đi về phía trợ lý Tần, cô cười nói: “Đi thôi.”
Trợ lý Tần tháo kính râm xuống, nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Anh ấy không biểu có cảm gì, nhưng lại không kìm được mà chú ý đến vẻ mặt của cô.
Chu Kiều hơi mỉm cười với trợ lý Tần.
Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp ấy khiến trợ lý Tần cảm thấy dễ chịu, có chút đỏ mặt. Anh dẫn Chu Kiều đi xuống.
Lão Dương vẫn có chút không yên tâm, anh bước lên hai bước, đi đến cửa nói: “Trợ lý Tần, cậu biết tính cách của Tiêu thiếu gia, tôi mong cậu có thể khuyên nhủ Chủ tịch Tiêu một chút.”
“Việc gì cũng nên chừa cho nhau một đường lùi.”
Trợ lý Tần không đáp.
Chỉ làm động tác mời.
Bên ngoài cổng có dừng một chiếc xe hơi màu đen, cửa xe đang mở. Chu Kiều trực tiếp ngồi vào, cô khẽ kéo cổ áo mình, thở phào một hơi.
Trợ lý Tần nhìn cô một cái, rồi lên ghế lái.
Chu Kiều biết, chuyến đi này có lẽ đúng như Lương Úc nói, là Hồng Môn Yến rồi.
Xe khởi động.
Bốn người Lương Úc, Lâm Mộc, Cổ Bạch, Lão Dương chen chúc nhau ở cửa biệt thự, lo lắng nhìn chiếc xe hơi màu đen chạy đi. Lâm Mộc bực bội cắn điếu thuốc nói: “Thật lòng mà nói, đôi khi tôi thấy cạn lời với mấy người giàu có này.”
Lương Úc: “Chẳng phải sao, phô trương hết đợt này đến đợt khác.”
Cổ Bạch thở dài: “Cái chuyện đánh gậy chia uyên ương này, chắc Chủ tịch Tiêu làm không ít.”
Lão Dương lo lắng nói: “Tối qua khi tôi thấy vị hôn thê cũ của Tiêu Nhiên là Giang Nhã Diệu xuất hiện, trong lòng tôi đã thấy chẳng lành rồi.”
Lâm Mộc: “Trước đây tôi cứ nghĩ Giang Nhã Diệu xinh đẹp lắm, kết quả cũng bình thường.”
Lương Úc giơ tay: “Tôi cũng thấy vậy, tôi vẫn thấy Chu Kiều xinh hơn.”
Cổ Bạch: “Mấy cậu nói xem, Chủ tịch Tiêu sẽ chia rẽ đôi uyên ương kiểu gì?”
Mọi người đều im lặng.
Ai nấy đều nhớ lại dhủ tịch Tiêu đã gây dựng sự nghiệp bằng cách nào, lập tức rùng mình. Lão Dương liền nói: “Tôi vẫn nên gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên, thế nào cũng phải báo cho cậu ấy một tiếng.”
Anh cầm điện thoại lên, soạn tin.
Lão Dương: Tiêu Nhiên, Chu Kiều bị trợ lý Tần đưa đi rồi, nói là Chủ tịch Tiêu mời Chu Kiều ăn cơm.
Vài giây sau.
Tiêu Nhiên: Tôi biết rồi.
Lão Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên này.
Xe đi vào khu vực sầm uất của thủ đô.
Nơi đây đang tắc đường.
Các loại xe sang trọng lẫn xe bình dân chen chúc nhau, bởi vì lúc này cũng là giờ tan tầm cao điểm. Chu Kiều nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chợt hiểu tại sao Chu Mộ lại muốn đến thành phố lớn.
Sự phồn hoa này quả thực rất hấp dẫn.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, thầm nghĩ, không biết chủ tịch Tiêu muốn làm gì đây.
“Ôi trời.”
Sao lại làm mọi thứ đến mức này.
Chu Kiều: “Nhanh, tiếp thêm sức mạnh cho tớ nào.”
Thành Noãn: “Đến đây, truyền năng lượng cho cậu.”
Mạnh Thiển Thiển: “Cố lên, tớ ủng hộ cậu.”
Thành Noãn: “Rồi sao nữa?”
Mạnh Thiển Thiển: “Cậu định đi đâu thế?”
Chu Kiều: “Lát nữa tớ kể cho các cậu nghe.”
Được bạn thân tiếp thêm sức mạnh, Chu Kiều cảm thấy đầy dũng khí, nghèo còn không sợ thì sợ gì một ông cụ khó tính chứ. Rất nhanh, chiếc xe đã đến một nơi trông rất yên tĩnh.
Hoá ra đây là một nhà hàng.
Nhà hàng này nằm trong khu phố sầm uất, nhưng lại được thiết kế theo phong cách điền viên. Xe chạy đến bãi đỗ xe ngoài trời rồi dừng lại.
Chu Kiều mở cửa xe bước xuống, trợ lý Tần nhìn cô một cái, nói: “Cô Chu tự mình đi vào đi, chủ tịch Tiêu đang ở bên trong, ông ấy đã gọi món sẵn rồi.”
Chu Kiều nhìn trợ lý Tần, mím môi rồi gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Nói rồi.
Cô đi về phía nhà hàng, bên cạnh cửa có cửa sổ kính sát đất, lúc này lác đác có vài người đang dùng bữa bên trong. Thấy có người, Chu Kiều nhẹ nhõm hẳn, cô đẩy cửa bước vào. Một robot thông minh ở cửa cất tiếng: “Chào mừng quý khách.”
Chu Kiều ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy ông cụ Tiêu đang ngồi ở góc phòng, lật giở một cuốn tạp chí.
Ông cụ toát ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc như chim ưng đầy vẻ tinh anh.
Thấy Chu Kiều, ông đặt tạp chí xuống, thong thả chờ đợi cô.
Chu Kiều bước tới, nói: “Xin lỗi, ông Tiêu, cháu đến muộn.”
“Ông à?”
Ông cụ Tiêu hừ lạnh: “Cô gọi tôi là gì? Cô nên cùng với người ở câu lạc bộ gọi tôi là Chủ tịch Tiêu.”
Chu Kiều kéo ghế ngồi xuống, nói: “À, Chủ tịch Tiêu.”
Ông cụ Tiêu bị nghẹn lời.
Ông nhìn Chu Kiều, nhìn cô cứ thế ngồi xuống.
Ông cụ Tiêu nói với giọng khàn khàn: “Tôi gọi đại vài món ăn, không biết cô muốn ăn gì. Tôi bàn chuyện với cô trước đã.”
Chu Kiều dựa vào lưng ghế, cũng không nhìn món ăn trên bàn, cô nói: “Ông cứ nói đi ạ.”
Ông cụ Tiêu chưa từng gặp một cô gái hoang dã như thế này.
Cứ có cảm giác hơi gai góc.
Ông nhớ đến hoàn cảnh gia đình của cô gái hoang dã này, im lặng vài giây, quyết định dùng cách đơn giản nhất để khiến cô cút đi. Thế là, ông lật cuốn tạp chí bên cạnh.
Từ trong đó lấy ra một tấm thẻ màu vàng, đặt trước mặt Chu Kiều, nói: “Cô còn nhỏ, chưa biết tình hình nhà họ Tiêu chúng tôi ra sao. Con đường sau này của Tiêu Nhiên còn dài, hôm nay thằng bé có thể thoải mái như vậy, hoàn toàn nhờ tôi che chắn cho. Sau này nhận việc của tập đoàn, thằng bé phải tự mình gánh vác.”
“Tuy tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của thằng bé, nhưng khi thằng bé đi sai đường, tôi phải định hướng kịp thời, đó là điều một bậc trưởng bối như tôi nên làm.”
“Cô bé, cô còn trẻ, chưa biết hào môn sâu như biển, kịp thời dừng lại cũng có lợi cho cô. Đây là năm triệu, cô cầm lấy mà sống cho tốt, rồi chia tay với Tiêu Nhiên.”
“Nếu không đủ, cô cứ nói với tôi.” Ngón tay thô ráp, già nua và nhăn nheo của ông đẩy chiếc thẻ về phía Chu Kiều, đôi mắt sắc bén như muốn ép cô phải nhận lấy.
Chu Kiều nhìn chiếc thẻ.
Rồi lại nhìn ông cụ.
Thật lòng mà nói, ông nội của Tiêu Nhiên quả thực rất nghiêm nghị, ánh mắt kia không hề thân thiện chút nào. Chu Kiều nhanh chóng tính nhẩm số tiền của mình trong đầu, ồ, đúng là chưa đủ năm triệu.
Hiện tại cô tạm thời chỉ là một phú bà nho nhỏ mà thôi.
Chưa đạt đến cấp độ phú bà đỉnh cao.
Chu Kiều khẽ hỏi ngược lại: “Năm triệu ư?”
Ông cụ Tiêu thu tay về, ngẩng cằm, gật đầu: “Năm triệu.”
Chu Kiều: “Cháu thêm thành mười triệu được không ạ?”
Ông cụ Tiêu sửng sốt, nheo mắt lại. Vài giây sau, ông bật cười, kiểu cười rất đáng sợ: “Được, có thể, mười triệu, cô có thể sống sung túc cả đời, chỉ cần cô không phung phí, coi như tôi cho Tiêu Nhiên một lời giải thích.”
Chu Kiều gật đầu.
Ông cụ Tiêu nhìn Chu Kiều, thầm nghĩ, gái hoang dã thì vẫn là gái hoang dã.
“Haizz.”
Chu Kiều suy nghĩ một chút, đưa vào túi áo khoác, loay hoay tìm kiếm.
Ông cụ Tiêu nhìn hành động của cô, không hiểu cô định làm gì.
Không lâu sau.
Chu Kiều tìm thấy một chiếc thẻ, là một chiếc thẻ đen, cô đặt chiếc thẻ đen lên bàn, chồng lên chiếc thẻ vàng, rồi đẩy cả hai chiếc về phía ông cụ Tiêu, nói: “Chủ tịch, mười triệu cộng một chiếc thẻ đen, ông có thể im lặng được không?”
“Phụt.”
Ở ghế phía sau ông cụ Tiêu.
Trợ lý Tần phun hết ngụm cà phê trong miệng ra…
Ông cụ Tiêu kinh ngạc, ông nhìn chiếc thẻ đen và chiếc thẻ vàng, mẹ nó, đây chẳng phải đều là tiền của nhà ông sao??