FREUD CỦA ANH – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23 Hôm nay trên đường về nhà, em đột nhiên nhớ anh
Thương Quân chưa ăn tối, anh trực tiếp ngồi vào bàn ăn.
Ngu Thệ Thương tưởng Sầm Tô sẽ cùng đến nên hỏi thẳng: “Không phải cậu bảo sẽ đưa Sầm Tô tới sao, cô ấy bận à?”
“Sầm Tô sẽ đến vào ngày mai.”
Thương Quân cân nhắc một lát rồi mở lời: “Bàn với anh một chuyện.”
Đã dùng đến hai từ “bàn bạc” thì đa phần là chuyện công.
Ngu Thệ Thương ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh cứ nói.
Thương Quân: “Nếu ngày mai Sầm Tô đến, lỡ cô ấy có thích chú chó Samoyed nhà anh, thì để cô ấy nuôi một thời gian nhé.”
Sầm Tô định trước khi Bà ngoại Lâm tới, cô sẽ dành một nửa thời gian rảnh để đọc sách. Nếu cô dùng nửa thời gian còn lại để tìm anh và muốn anh ở cùng, lâu dần, anh không dám chắc bản thân còn giữ được sự kiên định như hiện tại.
Anh tuyệt đối sẽ không để mình trở thành Giang Minh Kỳ thứ hai.
Hay nói đúng hơn, nhất quyết không thể trở thành Ngu Thệ Thương thứ hai, một người đã đứng tuổi rồi mà vẫn còn vương vấn nỗi niềm khó nguôi ngoai với mối tình đầu.
Anh quyết định như vậy, thứ nhất là vì Sầm Tô thực sự rất thích chó Samoyed. Hiện tại Bà ngoại Lâm đang bệnh nặng, có thú cưng bầu bạn, ít nhiều cũng có thể giúp cô vơi đi phần nào cảm xúc buồn bã.
Thứ hai là, Sầm Tô vốn có thể trò chuyện với anh một tiếng mỗi ngày, có thú cưng rồi, thời gian cô tìm anh có thể giảm xuống còn nửa tiếng, thậm chí ít hơn. Điều này đối với anh, và đối với Sầm Tô, đều là chuyện tốt nhất.
Ngu Thệ Thương rõ ràng đã hiểu sai ý của Thương Quân, cho rằng cuối cùng anh cũng đã thông suốt, sẵn sàng bước vào chuyện yêu đương và dự định thử tìm hiểu Sầm Tô.
Ông sẵn lòng tác thành cho người trẻ, hơn nữa đây chỉ là việc để chó Samoyed ở chỗ Sầm Tô nuôi một thời gian chứ không phải tặng hẳn cho cô.
“Chỉ cần Cục Bông thích cô ấy, đồng ý đi theo cô ấy thì không phải là không thể.” Nhưng chắc chắn phải có điều kiện, ông nói, “Tôi muốn đến thăm Cục Bông hai tuần một lần.”
Thương Quân vốn còn đang nghĩ nên lấy gì để trao đổi, không ngờ người bạn này lại đồng ý nhanh chóng đến vậy.
Điều này càng khiến anh thêm tin chắc rằng, Ngu Thệ Thương đã bị Thương Uẩn mua chuộc.
Cục Bông mới một tuổi năm tháng, còn rất hiếu động, chưa thực sự trưởng thành.
Ngu Thệ Thương lo lắng: “Cục Bông nghịch lắm, Sầm Tô chưa chắc đã đối phó được với nó. Thế này đi, để dì giúp việc nhà tôi đi theo.”
Thương Quân: “Không đến mức đó đâu. Cô ấy nuôi không lâu, Bà ngoại Lâm tới là cô ấy sẽ không còn thời gian nữa.”
“Bà ngoại Sầm Tô sắp đến Thâm Quyến ư?”
“Ừm. Cô ấy muốn đưa bà ngoại đến chăm sóc một thời gian, giảm bớt gánh nặng cho mẹ cô ấy. Khám bệnh ở Thâm Quyến cũng tiện hơn.”
Ngu Thệ Thương: “Vậy thì tốt quá. Người già sợ cô đơn, cứ để Cục Bông bầu bạn với cụ.”
“…Anh nghĩ Sầm Tô có căn nhà to như nhà anh à? Cô ấy thuê nhà có ba phòng, còn phải thuê thêm người chăm sóc, dì giúp việc nhà anh đến thì sẽ ở đâu?”
Nghe Thương Thấm nói, Sầm Tô thuê căn phòng nhỏ, trong đó phòng ngủ phị chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn.
Ngu Thệ Thương: “Chuyện này đơn giản. Dì giúp việc nhà tôi hiểu về điều dưỡng, có kiến thức y học cơ bản, chăm sóc Bà ngoại Lâm hoàn toàn không thành vấn đề. Sầm Tô cứ dùng tiền thuê hộ lý để thuê một dì giúp việc đến nấu ăn là được, dì giúp việc nhà tôi không biết nấu ăn.”
Giúp việc trong nhà ông được phân công rõ ràng, nấu ăn đã có đầu bếp chuyên nghiệp.
Dì giúp việc thân thiết nhất với Cục Bông đã làm ở nhà ông hơn hai mươi năm, lâu rồi không vào bếp, giờ chỉ có thể lo liệu được bữa sáng đơn giản.
Thương Quân nghĩ lại, quả thực khả thi.
Ban đầu anh chỉ muốn chú chó Samoyed bầu bạn với Sầm Tô, rồi san sẻ bớt một nửa năng lượng của cô, không ngờ lại trúng mánh. Bằng cách này, Bà ngoại Lâm vừa được chăm sóc chuyên nghiệp, cả hai bà cháu lại vừa được ăn cơm ngon.
Nói đến đây, cả hai chợt đồng loạt bật cười. Sầm Tô còn chưa đến, cô có thích Cục Bông hay không còn khó nói, vậy mà họ đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cho người ta, kể cả dì giúp việc.
Biết đâu Sầm Tô đã tìm được người chăm sóc Bà ngoại Lâm rồi.
Không tiếp tục chủ đề về Sầm Tô và Cục Bông nữa, Ngu Thệ Thương nhắc đến Khang Kính Tín, người phụ trách công ty trúng thầu.
Ông vẫn luôn cảm thấy đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng ký ức rời rạc, không thể ghép lại.
“Tôi đã cho người đi điều tra, có lẽ tối nay sẽ có tin tức.”
Nghe vậy, động tác Thương Quân đang cầm khăn nóng lau tay chợt dừng lại, anh ngước mắt nhìn người bạn: “Anh lo lắng về năng lực công ty ông ta có vấn đề à?”
“Cái đó thì không. Tân Duệ nhiệt tình giới thiệu, Tinh Hải Tính Lực cũng đã thẩm định chi tiết, thực lực của công ty Khang Kính Tín quả thực đạt yêu cầu.”
Hơi dừng lại, Ngu Thệ Thương nói: “Không liên quan gì đến công ty của ông ta hay dự án của Tinh Hải Tính Lực, chỉ là tôi luôn có cảm giác đã nghe thấy cái tên Khang Kính Tín này ở đâu đó.”
Thương Quân lẳng lặng nói: “Trong tiềm thức mà đã quan tâm như vậy, biết đâu là tình địch.”
Ngu Thệ Thương khinh thường nhưng lại không khỏi bận tâm: “… Tình địch? Ông ta lớn tuổi hơn tôi nhiều, ngoài năm mươi rồi.”
Hai người hiếm khi có thời gian rảnh để trò chuyện riêng tư, Thương Quân hưởng ứng, phối hợp với lời bạn mình hỏi: “Lớn hơn bao nhiêu?”
Ngu Thệ Thương đã xem hồ sơ của Khang Kính Tín, đại khái nhớ năm sinh: “Lớn hơn tôi sáu, bảy tuổi.”
“Không tính là nhiều. Đâu phải lớn hơn mười hay hai mươi tuổi, anh vẫn có lợi thế tuổi tác mà. Anh không phải đã bị rối loạn giấc ngủ rồi sao?”
“…”
Ngu Thệ Thương nghẹn lời, một lúc sau bật cười vì tức: “Sao cậu lại nói giúp người ngoài thế?”
Thương Quân: “Chẳng phải anh luôn chỉ thích nghe sự thật sao? Vậy sau này, tôi nên nói hay không nên nói?”
Ngu Thệ Thương đã ăn gần xong, ông đặt đũa xuống.
“Nhân cơ hội châm chọc tôi và nói sự thật không phải là một. Lúc Thương Uẩn châm chọc cậu, tôi chẳng thấy cậu khen cậu ta nói thật.”
Thương Quân cười: “Đừng lái sang chuyện khác, bây giờ đang nói chuyện anh và Khang Kính Tín.”
Ngu Thệ Thương thực sự không muốn nói tiếp nữa, dù sao cũng là ông chịu thiệt.
Thương Quân tiếp tục dùng bữa. Điện thoại của Ngu Thệ Thương reo lên, chuyện ông nhờ người điều tra đã có kết quả. Đối phương đã gửi kết quả điều tra vào email của ông. Cúp điện thoại, ông đăng nhập vào email.
Tài liệu đó chỉ có nửa trang, dù đọc chậm đến mấy thì một hai phút cũng đủ, nhưng ông lại đọc mất bốn năm phút.
Đọc đến dòng cuối cùng, ánh mắt ông lại quay về đầu, đọc đi đọc lại hai lần.
Thương Quân không truy hỏi, yên lặng chờ ông lên tiếng.
Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng thoát khỏi email: “Cậu có lẽ sẽ không bao giờ đoán được Khang Kính Tín là ai.”
Thương Quân bảo ông đừng vòng vo: “Là ai?”
“Là bố của Sầm Tô.”
Thương Quân có chút kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, nhớ lại mấy ngày trước Sầm Tô còn mượn vệ sĩ của anh, nói là muốn tìm hiểu về bố cô.
Anh không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi Sầm Tô và mẹ phải gánh nợ suốt bao năm, còn Khang Kính Tín giàu có lại thờ ơ không hề đoái hoài.
“Tình trạng hôn nhân hiện tại của Khang Kính Tín thế nào?” anh tò mò hỏi.
Ngu Thệ Thương: “Tái hôn một năm sau khi ly hôn với Sầm Tông Y. Vợ hiện tại của ông ta khá có quyền thế, họ có một cô con gái chung đang học thạc sĩ.”
Ông không thể không công nhận, Khang Kính Tín thật sự có số hưởng, cả hai cô con gái đều là học bá.
Có lẽ cái tên Khang Kính Tín, ông từng nghe thấy từ chỗ bạn thân của Sầm Tông Y. Chỉ là đã cách đây hai mươi sáu, hai mươi bảy năm, ký ức sớm đã mơ hồ. Nhưng một lần nữa nghe lại, vẫn có thể gợi lại chút ký ức còn sót lại.
Ngu Thệ Thương cố gắng kéo suy nghĩ về: “Sầm Tô chưa từng nhắc đến bố cô ấy với cậu à?”
Thương Quân: “Chưa. Tôi biết không nhiều hơn anh.”
Giờ anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngu Thệ Thương lại thường xuyên nhắc đến Khang Kính Tín trước mặt anh, rồi lại tự mình “điều tra”. Thì ra, ông cố tình sắp đặt nhiều như vậy, chỉ để nói với anh rằng Khang Kính Tín là bố của Sầm Tô, và vì quyền thế của gia đình vợ hiện tại nên mới không đoái hoài gì đến hai mẹ con cô.
Ông hy vọng anh sẽ quan tâm Sầm Tô nhiều hơn.
Sở dĩ Thương Quân suy đoán như vậy, và loại trừ ngay Khang Kính Tín là tình địch của Ngu Thệ Thương, là vì anh hoàn toàn không có liên hệ gì về việc Ngu Thệ Thương với mẹ của Sầm Tô có quan hệ. Dù sao hai người chỉ hơn kém nhau ba tuổi, mà Ngu Thệ Thương cũng không thể yêu người lớn tuổi hơn mình—ông ấy từng nói, điều duy nhất ông ấy không thể chấp nhận là yêu người lớn tuổi hơn.
Vì vậy, những cô bạn gái ông ấy từng hẹn hò trong những năm qua đều nhỏ tuổi hơn, tính cách cũng ngày càng kiêu căng.
Chỉ là mọi mối quan hệ đều không duy trì được lâu, chẳng bao lâu sau đã kết thúc mà không có kết quả.
Về người đứng đầu mới của nhà họ Ngu này, giới bên ngoài đánh giá ông: cũng bạc tình và trăng hoa như bố mình.
Thương Quân nâng ly rượu, cách không gian cụng ly với người bạn: “Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh. Để tác thành cho tôi và Sầm Tô, anh cũng đã tốn không ít công sức.”
“…”
Ngu Thệ Thương cười như không cười. Có vẻ Thương Quân đã hiểu lầm, cho rằng ông điều tra Khang Kính Tín là vì Sầm Tô.
Trước đó ông còn không biết Khang Kính Tín là ai, làm sao có thể vì Sầm Tô mà làm vậy.
Tuy nhiên, hiểu lầm thế lại hay.
Ông không muốn để người khác biết mình đã từng có một đoạn tình cảm với Sầm Tông Y.
Giờ con gái cô ấy cũng đã lớn như vậy, mọi thứ từ lâu đã thay đổi.
Ly rượu của ông đã cạn, lấy trà thay rượu, ông dặn dò Thương Quân: “Vậy thì hãy trân trọng cơ hội này, không uổng công tôi thêm WeChat của Sầm Tô giúp cậu ngày trước.”
Thương Quân: “Đừng nói là ngay lúc đó cậu đã bị Thương Uẩn mua chuộc rồi nhé.”
Ngu Thệ Thương cười: “Chưa đến mức đó đâu.”
Sau bữa tối, Thương Quân không về chỗ ở của mình.
Ngày mai Sầm Tô sẽ đến chơi, nên anh quyết định ở lại nhà Ngu Thệ Thương.
Hai người trò chuyện về bố cục của Tinh Hải Tính Lực, chưa đến mười giờ, Thương Quân trở về phòng khách trên lầu.
Mỗi tối trước khi ngủ, anh đều dành chút thời gian xem sổ tay ghi chép đọc sách của Sầm Tô.
Tuy thời gian của anh không cần phải tính toán từng giây, nhưng trước đây, anh sẽ không lãng phí thời gian vào việc chuyên tâm xem trang cá nhân của bất kỳ ai.
Mở điện thoại, Thương Quân trả lời vài tin nhắn trước, sau đó mới nhấp vào trang cá nhân của Sầm Tô.
Hai mươi phút trước, cô vừa cập nhật một trạng thái:
[Hôm nay hơi bận, tạm dừng một ngày.]
Thương Quân vừa định nhấn thích để báo đã xem, thì có người đã nhanh tay hơn.
Xem ra trạng thái này cô quên không cài đặt chỉ mình anh thấy.
Giang Minh Kỳ không chỉ nhấn thích, mà còn bình luận: [Không phải em nói đăng bài không bao giờ chặn ai sao? Hay là, em chỉ chặn mình anh? Lúc chia tay không phải đã nói rõ, em không xóa anh, không chặn anh sao?]
Giang Minh Kỳ: [Nếu thời gian lâu quá rồi khiêan em không nhớ, vậy anh nhắc em lần nữa, ngoài việc không xóa anh, em còn hứa lúc kết hôn sẽ mời anh đi ăn cưới. Anh muốn tận mắt xem người kết hôn với em là người thế nào, anh ta phải tài giỏi đến mức nào mới chịu đựng được mà không bị em đá.]
Cậu ta và Sầm Tô chỉ có chung bạn bè là ba anh em nhà họ Thương, dù sao họ đều biết cậu ta bị đá nên cũng không kiêng dè gì.
Thương Quân đang suy nghĩ, có nên trả lời Giang Minh Kỳ hay không.
Chưa kịp quyết định, thì lúc này Thương Uẩn lập tức xuất hiện trong khu vực bình luận, không có chuyện náo nhiệt nào mà anh không tham gia.
Thương Uẩn an ủi Giang Minh Kỳ: [Sầm Tô cũng chặn cậu à. Chặn là để tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, có gì mà không tốt?]
Giang Minh Kỳ: [Tôi khác cậu, tôi thà để sức khỏe thể chất và tinh thần không tốt.]
Thương Uẩn: “…”
Thương Uẩn: [Dạo này cậu rảnh lắm hả?]
Lúc này Sầm Tô mới chú ý đến bình luận trên trang cá nhân, mới giật mình nhận ra đã quên cài đặt quyền riêng tư.
Cô không nói gì, lập tức chỉnh sửa phạm vi hiển thị của bài ghi chép đọc sách đầu tiên, thêm cả Giang Minh Kỳ và Thương Uẩn vào.
Sầm Tô bình luận dưới bài đăng tối nay: [Giờ xem được rồi, xem xong nhớ nói cảm nhận nhé @Giang Minh Kỳ]
Giang Minh Kỳ làm mới trang cá nhân của cô, thấy một nội dung từ mười ngày trước, hóa ra là ghi chép đọc sách.
Cậu ta đọc được hai đoạn thì không thể kiên trì nổi nữa, lặng lẽ thoát ra.
Cậu ta nhắn lại cho Sầm Tô, chủ động yêu cầu: [Sau này đăng bài vẫn nên chặn anh đi.]
Thương Uẩn @Giang Minh Kỳ: [Bảo cậu đừng tò mò, chặn là để tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, cậu lại không tin.]
Cùng làm việc vài năm, anh cũng khá hiểu Sầm Tô, cô sẽ không đăng những gì liên quan đến tình cảm trên trang cá nhân. Với tính cách thẳng thắn của cô, có gì sẽ nói thẳng với đối phương, việc gì phải đăng bài bóng gió trên trang cá nhân.
Những bài đăng kiểu cảm nhận đọc sách như thế này, chỉ thích hợp để một mình anh cả xem thôi.
Vài phút sau, khu vực bình luận cuối cùng cũng im ắng.
Thương Quân nhấn thích, biểu thị đã xem.
Sầm Tô nhắn riêng cho anh: [Anh xong việc rồi à?]
Thương Quân: [Ừm.]
Sầm Tô: [Hôm nay em bận sắm thêm ít đồ nội thất, rồi lại bận tìm dì giúp việc, vừa mới về đến nhà.] Bận rộn cả ngày, bữa tối cũng không kịp ăn, cả ngày đi bộ hai ba vạn bước, thực sự không còn sức để viết nữa.
Thương Quân: [Chuyện em muốn tìm hiểu về bố em, đã rõ chưa?]
Sầm Tô gọi điện thoại lại ngay, vừa hay để nghe giọng anh.
Điện thoại kết nối, cô nói: “Rõ rồi, ngoài tình hình gia đình ông ta, những thứ khác đều biết.”
Thương Quân: “Một công ty kỹ thuật công nghệ dưới danh Khang Kính Tín vừa trúng thầu một dự án lớn.”
Sầm Tô: “Em biết, trúng thầu dự án của Tinh Hải Tính Lực bên anh. Trước đây bà ngoại có nói với em, ông ta ở Thâm Quyến cũng là nhân vật có tiếng tăm, không ngờ thực lực còn mạnh hơn em nghĩ. À, trước mặt ông ta, anh đừng nhắc đến việc quen biết em nhé, em không muốn có bất kỳ liên quan nào đến ông ta.”
Thương Quân: “Ông ta không gặp được tôi. Hơn nữa, tôi nhắc đến những chuyện này làm gì?”
Chỉ một câu “Ông ta không gặp được tôi”, đột nhiên khiến Sầm Tô nhận ra, việc cô gặp anh, liên lạc với vị sếp lớn này, đã trở thành chuyện thường ngày.
Trong khi trước khi có thông tin liên lạc của anh, cô làm việc ở Y tế Tân Vận nhiều năm, tổng cộng cũng chỉ gặp anh hai lần.
Anh là ông chủ của Tập đoàn Tân Vận, Tinh Hải Tính Lực chỉ là một dự án được Tân Vận đầu tư, và Trung tâm Siêu máy tính Thâm Quyến chỉ là một chi nhánh của Tinh Hải Tính Lực.
Bất kể ai trúng thầu, họ cũng chỉ làm việc với người phụ trách dự án, quả thực không gặp được người sếp như anh.
Thương Quân hỏi cô sáng mai mấy giờ có thể dậy: “Tôi sẽ bảo tài xế đến đón em.”
“Mấy giờ cũng được, em không ngủ nướng.”
Ở Bắc Kinh, chỉ những ngày cuối tuần tuyết rơi dày đặc cô mới đôi khi nằm nán lại trên giường một chút.
Ở Thâm Quyến, hoàn toàn không có điều kiện để ngủ nướng nữa.
Nói rồi, Sầm Tô gửi định vị khu chung cư cho anh.
Hầu như không hề do dự, cả số tầng và số nhà cũng gửi đi cùng.
Cô nói vào điện thoại: “Mai cuối cùng cũng được gặp anh. Hôm nay trên đường về nhà, em đột nhiên nhớ anh.”
Lời tình tứ đến bất chợt.
Thương Quân: “Ngủ sớm đi. Cách biển xa, em cũng không bắt được hỷ mạch đâu.”
Sầm Tô: “Vậy anh tự đặt tay lên mạch xem thử, có nhớ em không.”