TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 34

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Lâm Thính Vãn quả thực đã từng hỏi Tạ Kiến Hoài, chính xác hơn là nghi ngờ, vào tối hôm đăng ký kết hôn. Dù sao thì anh luôn giữ hình tượng nghiêm túc cấm dục, lại là trai tân hai mươi tám tuổi, trông còn không hiểu chuyện nam nữ bằng cô, huống hồ đến cả mẹ Tạ còn không yên tâm phải nhét sách cho anh.

Ai mà ngờ được trai tân mở lòng lại cuồng nhiệt đến tận sáng, mà chuyện đó đã xảy ra từ một tháng trước rồi, chẳng liên quan gì đến hành động tối qua của anh cả.

Lâm Thính Vãn nghe lời anh nói mà bật cười vì tức: “Đổ lỗi cho em à?”

Anh đáp: “Lỗi do anh cố chấp muốn cho em biết câu trả lời.”

“…”

“Được rồi, câu trả lời em đã biết rồi.” Lâm Thính Vãn không dây dưa với anh về nguyên nhân nữa, trực tiếp giật lấy hộp thuốc mỡ trong tay anh, cố ý nhấn mạnh: “Phiền Tạ tổng tuân thủ lời hứa, không ham muốn quá mức.”

Tạ Kiến Hoài nghe thấy cách xưng hô của cô đã từ “A Hoài” lùi về “Tạ tổng” rồi, anh bất lực đẩy gọng kính, bước theo sau cô.

Trong nhà có rất ít gương, vì vị trí kiêng kị quá nhiều, cũng dễ gây nhiễu loạn khí trường của con người.

Phòng khách không có gương, Lâm Thính Vãn cầm thuốc mỡ về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm nhìn đôi môi mình.

Môi đỏ hơi sưng, khi đầu ngón tay chạm vào có cảm giác tê râm ran quen thuộc.

Cô thấy bóng Tạ Kiến Hoài đang bước tới trong gương, nhưng không để ý, tự mình mở nắp hộp thuốc mỡ ra, khi nhẹ nhàng bóp thân tuýp, cô thấy hình như lượng thuốc đã ít hơn so với lần dùng trước.

Cô nặn thuốc ra đầu tăm bông, nhẹ nhàng thoa lên môi, cảm giác và mùi vị mát lạnh lan tỏa, đôi môi lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Thính Vãn định thoa thêm lần nữa, người đàn ông phía sau đã áp sát, anh đứng sau ghế, nghiêng người chống một tay lên thành ghế, ôm cô trong tư thế nửa ôm, khẽ nhắc: “Chưa thoa đều.”

Anh tự nhiên cầm lấy tăm bông trong tay cô, nghiêng đầu lại gần, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng, giọng nói trầm thấp và vững vàng: “Anh có kinh nghiệm, để anh làm.”

Mùi thuốc mỡ tươi mát thoang thoảng lan tỏa trong không khí, Lâm Thính Vãn không tranh giành với anh xem ai thoa thuốc nữa, chỉ nhìn anh trong gương, cụp mắt xuống, chuyên tâm tỉ mỉ thoa thuốc mỡ lên môi và xung quanh, động tác nhẹ nhàng chậm rãi.

Thoa xong, anh không dời mặt đi, vẫn giữ nguyên tư thế và khoảng cách thân mật đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng của cô.

Anh nghĩ, nếu giờ mình lại hôn lên, có lẽ tối nay cô sẽ giận dỗi không dỗ được nữa.

Lâm Thính Vãn thấy anh bất động, không biết đang có ý đồ gì, cô giơ tay dùng ngón trỏ chọc vào má bên cạnh anh, từ từ đẩy sang một bên, nói: “Xong rồi thì tránh ra…”

Đúng lúc này, Tạ Kiến Hoài đột nhiên nghiêng đầu, ngón tay cô chưa kịp rụt lại, cứ thế bị anh nhẹ nhàng ngậm vào miệng.

Móng tay cô tối qua đã cào anh giờ đang chạm vào răng anh, anh mím môi, cảm giác ấm áp ẩm ướt lan tỏa từ đầu ngón tay.

Anh nhẹ nhàng liếm một cái.

Lâm Thính Vãn vội vàng rụt tay lại, giận dữ xấu hổ gọi: “Tạ Kiến Hoài!”

Cách xưng hô lại từ “Tạ tổng” lùi về “Tạ Kiến Hoài” rồi, anh đứng thẳng dậy, “Ừm” một tiếng: “Anh đây.”

Lâm Thính Vãn cũng đứng dậy, ngẩng đầu lườm anh, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, ra vẻ không hề vi phạm lời hứa, không làm thêm chuyện gì khác, nếu bị gặng hỏi, sẽ là do cô tự đưa ngón tay vào miệng.

Cô chợt nhận ra mình hoàn toàn bó tay với Tạ Kiến Hoài, cô nắm chặt nắm tay nhỏ vung lên trong không khí, xoay người định đi ra ngoài phòng ngủ.

Anh lại đưa tay kéo ống tay áo cô lại, khẽ nói: “Thuốc chưa thoa hết.”

Lâm Thính Vãn quay đầu lại nhìn, nghe anh nói thẳng: “Bên dưới cũng sưng rồi.”

Nghe vậy tai cô lập tức nóng bừng lên, chính cô cũng chỉ đoán theo cảm giác là bên dưới hơi sưng, định lát nữa tắm xong sẽ thoa thuốc mỡ giảm bớt, sao anh lại biết?

Lâm Thính Vãn đang định hỏi ra, lại thấy câu hỏi này quả thực quá ngốc, anh là người gây ra, lẽ nào anh lại không biết sao.

Tạ Kiến Hoài dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nói một cách đương nhiên: “Lực va chạm của anh tối qua…”

“Anh câm miệng!” Lâm Thính Vãn vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, ngăn anh ăn nói lung tung.

Tạ Kiến Hoài khẽ gật đầu, ra hiệu sẽ không nói đến chuyện lực va chạm nữa, đợi Lâm Thính Vãn buông tay ra, anh chuyển chủ đề: “Anh đã thoa thuốc cho em một lần rồi.”

“…Cái gì?”

Lâm Thính Vãn nhìn lại hộp thuốc mỡ trên bàn trang điểm, hóa ra không phải cô bị ảo giác, quả thực lượng thuốc đã ít hơn trước, hơn nữa đều là đã thoa lên người cô rồi.

Kinh nghiệm của anh không chỉ là thoa môi, mà còn là kinh nghiệm phong phú ở cả trên và dưới.

Tối qua trước khi cô ngủ chỉ nhớ được anh bế vào phòng tắm rửa ráy, sau đó mơ màng xảy ra chuyện gì cũng không biết, vậy mà anh còn có sức thoa thuốc cho cô, thế chẳng phải cũng đã nhìn thấy cả…

“Anh dùng cái gì thoa?” Cô buột miệng hỏi.

“Tay.” Anh trả lời một cách tự nhiên.

Ánh mắt Lâm Thính Vãn vô thức dừng lại trên ngón tay thon dài của Tạ Kiến Hoài, trong đầu hiện lên cảnh anh ấn đùi, nặn thuốc mỡ lên đó để thoa cho cô.

Cô thầm mừng vì mình đã ngủ say.

Tạ Kiến Hoài thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình, tưởng là cô không hài lòng, khẽ hỏi: “Có cần dùng miệng không?”

Lâm Thính Vãn phải mất thời gian phản ứng một lúc với ý nghĩa của việc dùng miệng, trực tiếp đấm vào vai anh: “Không cần! Cũng không cần anh giúp nữa, em tắm xong sẽ tự thoa.”

Tạ Kiến Hoài nói với giọng nghiêm túc: “Là anh gây ra, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm, không tính là giúp.”

Cô bực mình: “Anh có thể trực tiếp không làm ra chuyện đó.”

“Chuyện đó thì không được.”

“…”

Lâm Thính Vãn giật mạnh ống tay áo bị giữ lại, trước tiên cầm quần áo vào phòng tắm ngâm mình, cô thành thạo xả nước vào, nước ấm làm dịu làn da đau nhức, toàn thân dễ chịu hơn một chút mới bước ra khỏi bồn tắm.

Cô không vội mặc quần áo, lấy thuốc mỡ nhanh chóng thoa lên người, cảm giác mát lạnh giúp giảm bớt sự khó chịu.

Lâm Thính Vãn mặc bộ đồ ngủ dài tay dài quần, che kín mít, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy kẻ gây tội đang ngồi thẳng trên ghế sô pha.

“Bôi thuốc chưa? Đỡ hơn chút nào không?” – Tạ Kiến Hoài hỏi, giọng đầy quan tâm.

“Nhờ phúc của anh, chẳng khá hơn chút nào.”

Anh dường như không ngờ sau một ngày mà vẫn chưa đỡ, khẽ nhíu mày, kết luận: “Loại thuốc này không được, lần sau đổi loại khác.”

Lâm Thính Vãn lại muốn đánh anh, đến cả câu “Anh không thể nhẹ tay hơn à” cũng chẳng buồn nói. Cứ như anh ta phải khiến cô sưng từ đầu đến chân mới vừa lòng vậy.

Cô quay người định sang thư phòng xem lại ảnh và video lễ cưới, bước chân rất nhanh, ngồi xuống bàn hít sâu một hơi.

Không giận, không giận, gái xinh không được phép tức giận.

Không chấp với người đàn ông mỗi tuần chỉ về nhà có một ngày.

Tạ Kiến Hoài theo sát phía sau, cô khẽ hất cằm ra hiệu: “Mở mấy thứ về lễ cưới cho em xem đi.”

Anh ngồi trước máy tính lướt qua một lượt, ảnh và video đều đã tải sẵn, mở thư mục tên [Đám cưới 3.3], bên trong phân mục rõ ràng, rất gọn gàng.

Lâm Thính Vãn xem trước những bức ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phong cách tinh tế, sang trọng, nghiêm trang – hợp để cho các bậc trưởng bối xem. Sau đó cô chuyển sang xem ảnh và video do bạn bè, người thân chụp, đều là những khoảnh khắc vô tình bắt được, tự nhiên và sống động hơn hẳn.

Cuối cùng, cô mở mục nhỏ là các bài báo truyền thông, toàn những tiêu đề như “Trời sinh một cặp”, “Trai tài gái sắc”, không nhịn được lẩm bẩm: “Phía trên thì có vẻ hợp, chứ phía dưới thì chưa chắc.”

Tạ Kiến Hoài đang đứng cạnh ghế cô, nghe thấy câu đó, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái, chống tay lên thành ghế, không nói lời nào.

Lâm Thính Vãn lướt qua ảnh rồi mở thư mục Khương Tư Nhan gửi, vừa nhấp vào tấm đầu tiên đã bật cười: “Anh xem bố cục này đi, xem ánh sáng này đi, Tư Nhan quả nhiên là dân chuyên, chỉ cần nhìn qua là biết trình độ.”

Tạ Kiến Hoài liếc qua, chỉ thấy một tấm chụp phong cảnh khu vườn.

Giọng anh lạnh nhạt: “Em yêu cô ấy thật đấy.”

“Em nói thật lòng, không hề thêm bớt đâu.” Lâm Thính Vãn tiếp tục lật xem, đến tấm thứ tám mới đến ảnh cô – cô mặc váy cưới ngồi trong phòng trang điểm, rồi là ảnh chụp cùng Tư Nhan trước gương.

Tấm nào cô cũng thích, cho đến khi lật đến phần “First look” chụp ở ban công.

Tấm đầu họ đang hôn, tấm thứ hai vẫn là hôn, tấm thứ ba vẫn hôn, thậm chí tấm thứ tư còn là video dài hai phút…

Cô nhấp mấy lần, toàn ra ảnh hôn, mà Tạ Kiến Hoài bên cạnh cũng nhìn thấy, giọng bình thản: “Quả là chuyên nghiệp, ra tay nhẹ mà hiệu quả rõ thật.”

“…”

Mấy nhiếp ảnh gia được thuê chỉ gửi mỗi kiểu một tấm, đâu như Khương Tư Nhan, xuất nguyên cả thẻ nhớ, tổng cộng hai mươi ba tấm ảnh hôn.

Lâm Thính Vãn định xóa bớt hai mươi hai tấm, Tạ Kiến Hoài thấy vậy liền giật chuột ngăn lại: “Em xóa làm gì?”

“Góc chụp giống nhau cả, giữ một tấm là đủ rồi.”

“Chuyên nghiệp thế này, giữ một tấm sao đủ.”

Trong giọng điệu dửng dưng ấy, Lâm Thính Vãn lại nghe ra chút mỉa mai.

Tạ Kiến Hoài hơi cúi người, lưu toàn bộ hai mươi ba tấm cùng video hai phút vào máy, đặt tên thư mục là [Nụ hôn].

Lâm Thính Vãn cạn lời, không hiểu nổi: “Anh giữ mấy cái này làm gì?”

“Để chiêm ngưỡng sự chuyên nghiệp.”

“…”

Không chừa cho “chuyên nghiệp” một con đường sống nào sao?

Cô không thèm chấp nữa, tập trung xem ảnh chụp trong vườn. Phần lớn là do cô cầm máy chụp – như mong muốn – chụp được cảnh Khương Tư Nhan, Kiều Dĩ Hạ, Hứa Chi Thanh, Tạ Ninh cùng xuất hiện trong khung hình, còn có ảnh riêng từng người.

Theo phản xạ, cô lưu mấy tấm muốn chỉnh màu, đến khi lưu vào màn hình chính mới nhận ra đây không phải máy mình.

“À, nhầm rồi.” Cô chẳng mấy để tâm, định tiếp tục xem.

“Đợi chút.” Tạ Kiến Hoài lại giật chuột, xóa sạch ảnh cô vừa lưu.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, khó chịu: “Tạ Kiến Hoài, anh có ý kiến gì với tác phẩm của em à?”

“Không có.” Anh trả chuột lại, giải thích: “Không muốn có ảnh cô gái khác trong máy.”

“Anh đúng là… kỹ tính thật đấy.”

Cô lầm bầm, nhưng sau đó cũng cẩn thận, không lưu thêm ảnh nào khác lên máy anh nữa.

Xem hết một lượt, Lâm Thính Vãn chọn ra mười tấm mình thích, định chuyển sang máy mình để chỉnh. Cô vừa tự nói vừa nghĩ: “Không biết đăng mấy tấm này lên tài khoản nhiếp ảnh có hot không, nếu không được chắc phải hẹn chụp mới.”

Cô vô thức mở điện thoại xem giờ và thời tiết, thấy hai ngày tới đều nắng đẹp, liền có chút hứng khởi: “Hai ngày liên tiếp nắng cơ à.”

Tạ Kiến Hoài nhìn ra ý đồ của cô, nhắc: “Mai chúng ta phải về nhà ngoại.”

Ngày thứ ba sau đám cưới là lễ về nhà ngoại, Lâm Thính Vãn suýt quên mất. Cô vốn chẳng mấy quan trọng mấy nghi thức này, nhưng được về thăm ông bà ngoại, tất nhiên cô rất vui.

“Thế ngày kia…”

Cô mới nói được hai chữ, Tạ Kiến Hoài đã tiếp lời: “Ngày kia anh nghỉ.”

Anh hơi dừng lại rồi nói thêm: “Nếu em ra ngoài được, anh sẽ đi cùng.”

Nghe anh nhấn mạnh chữ “nghỉ” và cái “nếu” đầy ẩn ý, Lâm Thính Vãn phản ứng chậm nửa nhịp: “Ý anh là… ba ngày nghỉ phép cưới anh đều ở đây?”

“Ừ.” Anh đáp rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Vậy là anh đến ngày kia mới đi làm?” – cô vẫn chưa tin, hỏi lại.

“Ừ.”

Lúc này Lâm Thính Vãn mới hiểu câu của Kiều Dĩ Hạ: “Cậu nói xem, sao anh ấy lại xin nghỉ sớm thế.” Thì ra Tạ Kiến Hoài tăng ca suốt một tuần để gói gọn được ba ngày phép – là để ở bên cô.

Không đúng, nói chính xác là… để làm chuyện đó với cô.

Lâm Thính Vãn hít sâu một hơi, chuẩn bị mỉm cười đón nhận hiện thực trước mắt. Dù sao giờ sức khỏe cô cũng không tốt, tối nay chắc có thể được nghỉ ngơi.

Cô quay lại phòng ngủ, ôm laptop nằm sấp trên giường, bắt đầu chỉnh ảnh cưới.

Tạ Kiến Hoài chẳng biết cô đang nghĩ gì, đi theo sau ra khỏi thư phòng, lấy quần áo từ phòng bên, bước thẳng về phía phòng tắm của cô một cách rất tự nhiên.

“Anh đi nhầm rồi đấy, Tạ tổng.” – cô chống cằm trêu.

“Anh hết sữa tắm rồi.” – anh nói thản nhiên.

“…Không thể tìm cái lý do nào khác được à?”

Tạ Kiến Hoài suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp: “Anh muốn dùng sữa tắm của em.”

“……”

Phòng tắm của Lâm Thính Vãn sớm đã bị anh dùng qua rồi, cô chỉ định trêu anh một chút mà thôi, không để tâm nữa, chuyên chú chỉnh lại mấy tấm ảnh đã chọn, vừa ngắm gương mặt của bốn cô gái xinh đẹp, vừa nghĩ xem khi nào mới có thể chụp được họ.

Tạ Ninh rảnh vào cuối tuần và các kỳ nghỉ, nhưng cần báo trước. Khương Tư Nhan cuối tháng mới về, hẹn chụp chắc phải sang tháng Tư. Kiều Dĩ Hạ thì bận rộn, cô ấy cũng đã chụp rất nhiều lần rồi, không cần ưu tiên.

Hôm qua cô vừa kết bạn WeChat với Hứa Chi Thanh, cô ấy nói chỉ cần có thể bay ra Bắc Kinh, sẽ cố gắng thu xếp thời gian để chụp, chụp riêng hay chụp đôi cùng Tạ Gia Hành đều được.

Lâm Thính Vãn nghĩ cách tốt nhất là đưa Tạ Ninh bay một chuyến ra Bắc Kinh, có thể chụp liền mấy bộ ảnh một lượt.

Tạ Kiến Hoài từ phòng tắm bước ra, tiếng đóng cửa khẽ vang lên, kéo Lâm Thính Vãn về thực tại. Cô ngẩng đầu nhìn sang, thấy anh vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi, chỉ khác là lần này đổi sang loại không tay màu trắng, chất vải mỏng và nhẹ hơn, dính sát vào da, phác họa rõ từng đường nét cơ bắp rắn rỏi.

Khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng chính sự nghiêm túc ấy, kết hợp với chiếc áo không tay, lại toát ra một vẻ quyến rũ kìm nén đến khó tả.

Lâm Thính Vãn thản nhiên quan sát anh, Tạ Kiến Hoài cũng để mặc cô ngắm nhìn, rồi dứt khoát vén chăn nằm xuống cạnh cô.

Mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng, hòa lẫn hơi ấm trên người anh, dần dần lan đến bên cô. Lâm Thính Vãn khẽ ho một tiếng, hỏi: “Sao anh ngủ mà không mặc đồ ngủ?”

“Em không thích à?” Tạ Kiến Hoài không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.

Thực ra Lâm Thính Vãn thích, chỉ là cảm thấy như thế này rõ ràng là đang cố ý quyến rũ cô.

Thấy anh càng lúc càng sát lại, thân thể nóng rẫy đã chạm vào da thịt mình, Lâm Thính Vãn không khỏi lên tiếng nhắc: “Cả người em đang sưng, tối nay anh đừng có động vào em.”

Tạ Kiến Hoài tỏ ra rất biết điều, lập tức đáp: “Ừ, tối nay anh không bắt nạt em.”

Lâm Thính Vãn thấy anh ngoan ngoãn, trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút, nhưng ngay sau đó lại nghe anh khẽ hỏi: “Thế còn em, em không định bắt nạt anh à?”

[Tác giả có lời muốn nói:

Vãn Vãn: Anh ấy lại sốt rồi. ]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *