TÌNH SAU HÔN NHÂN – Chương 33

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Hải Loan Nhất Hào được xây sát biển, đứng trên ban công đã có thể nhìn thấy cảnh biển, thi thoảng xuống lầu đi dạo bên bờ, sẽ gặp lúc thủy triều dâng.

Những con sóng nhấp nhô tràn lên bãi cát, không vội cũng không chậm, len lỏi vào từng hạt cát, kiên nhẫn thấm ướt chúng, nếu tinh ý lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ rì rầm, và cảm nhận mùi ẩm ướt lan tỏa theo gió, cho đến khi bãi cát khô ráo cũng ngấm đầy vị mặn của biển.

Má Lâm Thính Vãn nóng ran, cô nắm lấy cánh tay anh, hơi thở không ổn định hỏi: “Bên ngoài… trời đang mưa sao?”

Anh khẽ “ừm” một tiếng, như hơi thở từ sâu trong lồng ngực trào ra, giọng trầm ổn định đáp, đôi môi ẩm ướt lướt nhẹ qua cổ cô, mang theo hơi ấm di chuyển chậm rãi, tinh tế.

Động tác của anh nhẹ nhàng tối đa, kiên nhẫn an ủi cô.

Giọng cô vẫn còn run run, cố tìm chuyện để nói: “Vậy… có thể… mở một bài hát không?”

“Vãn Vãn.”

Giọng khàn khàn của anh vang bên tai, từng chữ từng chữ chậm rãi: “Em phải trả nợ trước đã.”

Đầu Lâm Thính Vãn quay cuồng, không khí xung quanh như bị hơi thở lạnh trong trẻo của anh chiếm lĩnh, mơ hồ cô mới chậm rãi nhận ra, “trả nợ” mà anh nhắc đến là gì.

Đó là nụ hôn mà tuần trước anh đòi trong xe, vào đêm tân hôn cần được bù đắp.

Chỉ là một nụ hôn thôi.

Nhưng lúc này, nó không chỉ là một nụ hôn.

Cô như bị mê hoặc, chủ động ngẩng khuôn mặt ửng đỏ, đưa tay nâng đầu anh, đầu ngón tay chạm vào đường cằm sắc nét, hơi nóng.

Với chút can đảm bộc phát, cô vụng về, nhẹ nhàng chạm môi anh.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, anh không thể kiềm chế, một tay giữ chặt sau gáy cô, không cho cô rút lui nửa bước, sự dịu dàng ban đầu lập tức biến thành mãnh liệt, khiến lý trí như bị cuốn đi.

Cô thở gấp, không thể nói thêm lời nào, tiếng nức nở lăn ra từ cổ họng, vô lực bám vào cổ anh, móng tay vô thức quẹt qua da nhưng không gây đau, chỉ thêm kích thích, đánh thức những khao khát bị kìm nén.

Sự gần gũi của anh vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, hơi ấm cơ thể cùng nhịp thở hòa lẫn, tràn ngập tất cả lý trí.

Cô không nghe thấy nhạc, nhưng bỗng nhớ đến lời bài hát trước đó: “Nghe tiếng mưa rơi từng giọt rõ ràng, hơi thở của em như mưa thấm vào tình yêu của anh, ước gì mưa có thể rơi mãi.”

Cô nhầm tưởng cơn mưa ấy, sẽ rơi mãi…

Tóc dài rối tung trên gối, mắt Lâm Thính Vãn ươn ướt, đôi môi sau nhiều lần hôn đỏ ửng, ánh lên sắc nước quyến rũ, từ gò má đến tai đều ửng đỏ, lộ chút vẻ mềm yếu.

Cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể, cô mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động.

Không đếm nổi anh đã mở bao nhiêu lớp gói, âm thanh nhỏ lẻ vang giữa đêm thanh, thấy anh phủ lại, cô tưởng sẽ tiếp tục, vội nói nốt câu lúc đầu: “Em có thể… xin hoãn không?”

Anh biết hôm nay… không, đúng ra là hôm qua, lễ cưới hôm qua đã mệt lắm rồi, chuẩn bị bế cô đi rửa mặt, nghe vậy liền nâng giọng: “Em muốn nợ?”

Lâm Thính Vãn thấy anh không từ chối ngay, vội gật đầu: “Đúng, em nợ.”

Tạ Kiến Hoài khẽ vuốt tóc cô, thấp giọng hỏi: “Anh cho vay có thu lãi, em chắc chứ?”

Cô đã mệt đến đầu óc mờ mịt, không muốn nghĩ đến lãi, chỉ muốn qua đêm nay: “Chắc… em chắc.”

“Ừ, giao kèo xong.”

Lâm Thính Vãn thở phào, ngủ thiếp đi, để anh bế đi rửa mặt, mắt cũng lười mở.

Bầu không khí đêm dần tan, ánh sáng mờ của bình minh lặng lẽ tràn vào phòng, anh thay ga giường xong, nhẹ nhàng ôm cô đang ngủ vào trước ngực, một nửa dựa lên lồng ngực, vòng tay ôm vai, thỏa mãn ngủ tiếp.

Lâm Thính Vãn ngủ một giấc dài, đến khi ánh hoàng hôn buông, ánh chiều tà tắt dần, mới mơ màng mở mắt.

Cơ thể nhức mỏi hơn đêm qua, nhắc nhở những hình ảnh gần như điên cuồng ấy, gò má cô lại nóng lên.

Ban đầu giống như khi cô chọn đồ trang trí phòng khách, nhìn thấy chiếc bình, miệng hẹp mà muốn nhét vật lớn vào, cô phải mất nhiều công sức mới nhận ra là chúng không tương xứng.

Sự thật chứng minh nếu vật chứa quá nhỏ nhưng phải nhét đầy, từng kẽ hở đều căng chặt, không thể bỏ qua.

Đây là lý thuyết về vật chứa mà Lâm Thính Vãn từng thấy.

Khi kích thước một trong hai bên thấp hơn mức chuẩn, dưới áp lực bên ngoài, bên nhận sẽ biến dạng để chứa bên tác động.

Đến khi hai bên khớp lại, anh không còn dịu dàng, thay vào đó là chiếm hữu và áp đảo.

Cô hít một hơi thật sâu, tỉnh táo chút, cầm điện thoại trên bàn, mở WeChat thấy đầy tin nhắn, riêng tư và nhóm đều có, Lâm Thính Vãn không quan tâm người khác, mở ngay hội thoại với bạn thân Khương Tư Nhan.

Khương Tư Nhan: [Ảnh và video hôm qua tớ đã chia sẻ lên ổ mạng cho cậu rồi.]

[Khương Tư Nhan: “Tớ đã đến London rồi, cuối tháng gặp nhé!”]

Tin nhắn gửi lúc hơn bốn giờ chiều, Lâm Thính Vãn mới để ý thời gian, đã hơn năm giờ rưỡi.

Cô bật dậy khỏi giường, động tác quá nhanh khiến lưng hơi nhức nhói, thở khẽ, tay chống vào eo để giảm cảm giác khó chịu, tay còn lại gọi điện cho Khương Tư Nhan.

Lâm Thính Vãn lười nhắn tin hỏi, nếu gọi mà tắt máy chắc chắn là cô bạn đang trên máy bay, nhưng may mắn là Khương Tư Nhan bắt máy, cô ấy vào thẳng vấn đề: “Cậu tới sân bay chưa… khụ… khụ…”

Mở miệng nói mới nhận ra cổ họng khô và khàn, cô không nhịn được mà ho liên tục, một lát sau mới hỏi tiếp: “Là anh tớ đưa cậu đi đúng không? Cuối tháng cậu về ngày mấy?”

Khương Tư Nhan cười nhẹ: “Tới sân bay rồi, chuẩn bị lên máy bay đây, là cảnh Sâm đưa tớ đi, cậu đừng lo, chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Câu cuối cô ấy nhấn nhá từng chữ, Lâm Thính Vãn nghe ra ý tứ sâu xa, trong lòng chửi Tạ Kiến Hoài một trận, trên mặt giả vờ bình thản: “Tớ ổn mà, chỉ là vừa nãy hơi sặc một chút, cậu đừng nghĩ bậy rồi hiểu lầm.”

“Ừ ừ ừ.” Khương Tư Nhan nhấn giọng, bắt chước giọng cô vừa nãy: “Là… khụ… khụ… bị sặc thế này.”

“Khương Khương!” Lâm Thính Vãn vừa xấu hổ vừa giận mà gọi tên cúng cơm của cô ấy.

“Thôi thôi, không trêu cậu nữa.” Khương Tư Nhan cười tươi: “Tớ chuẩn bị lên máy bay đây, cuối tháng về ngày nào mua vé xong sẽ báo cậu.”

“Được, tới London nhớ nhắn cho tớ nhé.”

Lâm Thính Vãn cúp máy, nhìn thấy trên tủ đầu giường một chiếc bình giữ nhiệt, đưa tay lấy, bên trong có nước nóng, chắc là Tạ Kiến Hoài chuẩn bị từ trước.

Cô nhấp nửa cốc nước ấm, cổ họng khô khàn lúc này mới dễ chịu hơn, mở chăn xuống giường đi rửa mặt, vừa chạm vào thảm, hai chân đã mềm nhũn.

Lâm Thính Vãn loạng choạng vịn mép giường mới đứng vững, lẩm bẩm: “Cường tráng thì thôi đi, thể lực cũng mạnh như vậy sao!”

Tạ Kiến Hoài vốn tập thể dục đều đặn, lại có lối sống khoa học, cô mặc dù đã biết thể lực anh tốt, nhưng cường độ và sức bền đêm qua vẫn vượt ngoài dự đoán.

Thực ra kích thước hai người họ vốn không vừa, anh vẫn cố chấp, đã vậy lại chẳng chịu dừng, cô chỉ biết mừng là hợp đồng quy định mỗi tuần về một ngày, không thì mỗi ngày đều thế này thì ai mà chịu nổi.

Lâm Thính Vãn vào phòng tắm rửa mặt, đã thay chiếc váy ngủ khác, cả quần lót cũng mới, khi nhìn thấy dấu vết trên da qua gương, má cô đỏ bừng.

Cô nhanh chóng rửa mặt xong, trở về phòng, xấu hổ mà lấy điện thoại, mở khung chat với Tạ Kiến Hoài.

Dường như anh đoán được việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh là chơi điện thoại, lúc 10 giờ sáng đã nhắn: [Thức dậy báo anh nhé.]

Lâm Thính Vãn mặt không biểu cảm trả một biểu tượng: [ /cười nhẹ ]

Lâm Thính Vãn: [Vào đây chịu trận đi.]

Tạ Kiến Hoài ngủ ít, sáng đã tự thức dậy, lặng lẽ ra phòng tập như thường lệ, hôm nay anh đặc biệt tràn đầy năng lượng, trời nắng đẹp, anh còn xuống hồ bơi bơi nửa tiếng.

Khi trở về phòng rửa mặt, nhìn vào gương thấy vết hằn trên cổ và ngực, nhớ đến đôi mắt đen long lanh đầy nước của Lâm Thính Vãn đêm qua, nhìn anh một cách vô lực.

Khóe mắt cô đọng đầy nước mắt trong suốt, thân hình rung nhẹ, tiếng nức nở thoảng theo, trông thật đáng thương.

Nhưng anh đã không nương tay, không một chút do dự, Tạ Kiến Hoài đoán chắc sáng nay cô sẽ hờn dỗi.

Sau bữa sáng, anh ngồi trước máy tính xem tin nhắn trong nhóm.

Đám cưới hôm qua được báo chí đưa tin rầm rộ, viết toàn “Thiên tác chi hợp”, “Trời sinh một cặp”, nhiếp ảnh và quay phim gửi ảnh và video vào nhóm, người thân cũng chia sẻ hình ảnh hiện trường.

Anh lần lượt xem qua, đến chiều vẫn chưa thấy Lâm Thính Vãn tỉnh dậy, anh cũng không định đánh thức cô.

Nghỉ thêm một chút, tối sẽ có sức hơn.

Đến khi nhận được tin nhắn của Lâm Thính Vãn, Tạ Kiến Hoài mới đứng dậy vào phòng, vừa đẩy cửa đã bị một chiếc gối bay tới, anh một tay đỡ, ôm vào lòng, đẩy kính vàng trên mũi.

Anh khẽ hắng gọng, vẻ mặt bình thản: “Em đã tỉnh rồi à.”

Lâm Thính Vãn nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ bốn chữ “đạo mạo giả dối”, bình thường thì tỏ vẻ nghiêm túc, thực ra toàn là giả vờ giả vịt, nhìn cô khóc cũng không mềm lòng.

Cô bực hơn là lần đầu kết thúc, cô nhắc anh đã quá 11 giờ, là giờ anh thường đi ngủ, không thay đổi.

Anh khàn giọng trả lời hai chữ: “Gì cơ?”

Lâm Thính Vãn tưởng anh không nghe rõ, lại nói: “Em nói đã hơn 11 giờ… ừm.”

Anh bất ngờ cúi xuống, bịt miệng cô, ngăn cô nói tiếp, tiện tay mở gói thứ hai.

Vài tháng trước hẹn cô tới công ty nói chuyện, anh mặc vest, vẻ mặt lãnh đạm, quả quyết rằng đồng hồ sinh học rất ổn định, không thay đổi, giờ thì đâu chỉ thay đổi, mà còn chẳng giả vờ gì cả.

Cô càng nghĩ càng bực, định cầm gối ném tiếp, bỗng để ý Tạ Kiến Hoài hôm nay mặc áo ba lỗ và quần short, tay anh hành động khiến cô chững lại.

Anh thấy cô do dự, phần nào yên tâm, thấy mình lựa chọn đúng, sau khi tắm đổi sang bộ này, mặc dù anh nghĩ mặc gì cũng vậy, nhưng rõ ràng Lâm Thính Vãn rất thích.

Anh mặc áo ba lỗ đen, ôm sát hơn chiếc cũ, vải căng tôn cơ ngực và vai rộng, bắp tay rõ ràng, dưới ánh đèn trông sắc nét, da trắng lạnh đối lập với vải đen, vài vết đỏ trên ngực mới xuất hiện rất nổi bật.

Lâm Thính Vãn đánh giá vóc dáng của anh, phản ứng đầu tiên là tối qua anh không như vậy. Áo ngủ của anh che kín hết vóc dáng, cho dù đến cuối cùng cũng chỉ mở vài chiếc cúc ra.

Tối qua, cô bị xoay như chong chóng, không chỉ không sờ được, mà ngay cả nhìn cũng không thấy, thật sự thiệt thòi quá.

“Không phải ở nhà phải mặc áo ngủ sao, sao lại thay đổi đột ngột thế này?” Lâm Thính Vãn cố ý trêu chọc.

“Em thích thì anh có thể thay đổi lâu dài.” Tạ Kiến Hoài thuận theo đáp lại.

Lâm Thính Vãn tối qua không thấy, hôm nay đương nhiên phải tự tin mà nhìn thêm một chút, ánh mắt dừng lại trên cánh tay rắn rỏi của anh một lúc, rồi yêu cầu thêm: “Cuộn vạt áo lên.”

Tạ Kiến Hoài nghe vậy làm theo, bàn tay dài khẽ nắm vạt áo dưới cuộn lên, cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mắt cô.

Lâm Thính Vãn hài lòng gật đầu, thông báo: “Từ nay anh phải cởi áo ra.”

Cô chính là người dù có bị anh làm đủ thứ chuyện khiến bản thân phải bật khóc thì cũng phải khóc mà nhìn cơ bụng và cơ ngực.

Tạ Kiến Hoài đồng ý ngay lập tức: “Được.”

Lâm Thính Vãn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô hừ một tiếng, vứt chiếc gối sang một bên rồi nói: “Em đói rồi, phải ăn cơm thôi.”

Tạ Kiến Hoài đã nhờ dì Triệu chuẩn bị sẵn bữa tối cho họ, khoảng cách gần hơn, anh nhìn rõ những vết tích trên làn da cô, cổ họng không khỏi khẽ động, thấp giọng hỏi: “Đau không?”

Lâm Thính Vãn ngước mắt lên, cũng vừa lúc nhìn thấy vết cào trên người anh, ánh mắt cô rơi vào cổ anh, trả lời với vẻ không vui: “Đau hay không anh không rõ sao?”

“Không đau.” Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp: “Rất thích.”

“……”

Lâm Thính Vãn cảm thấy anh thật đáng ghét, vừa gắp thức ăn vừa lầm bầm: “Lần sau cào chỗ khác của anh xem, xem anh còn thích không.”

Tạ Kiến Hoài nghe thấy, bình thản đáp: “Lần sau thử xem.”

Cô liếc anh một cái, Tạ Kiến Hoài thấy thế, ngừng lại không dám nhắc lại chuyện tối qua, chuyển đề tài: “Video và ảnh cưới đã có rồi.”

Lâm Thính Vãn ừ một tiếng: “Ăn xong em sẽ xem.”

Ăn tối xong, cô định đi vào phòng làm việc để xem video và ảnh cưới của hôm qua, nhưng Tạ Kiến Hoài nhẹ nhàng kéo tay áo cô, thấp giọng nhắc nhở: “Trước tiên phải bôi thuốc đã.”

Ánh mắt anh rơi xuống đôi môi hơi sưng của cô, Lâm Thính Vãn mới nhận ra, môi cô lại sưng lên, chuyện này không thể xảy ra lần nữa, đây đã là lần thứ ba.

Quan trọng nhất là lần này không chỉ có môi.

“Để em làm.” Lâm Thính Vãn không yên tâm giao cho anh, đưa tay ra lấy thuốc mỡ.

Tạ Kiến Hoài nhận ra sự thiếu tin tưởng của cô, hứa hẹn: “Anh làm, anh sẽ không làm gì khác.”

Lâm Thính Vãn mỉm cười: “Đưa đây.”

Anh biểu hiện bình thản: “Em yên tâm, anh không phải người tham dục.”

“……”

Nếu không phải lúc này tay chân đều nhức mỏi, Lâm Thính Vãn chắc chắn sẽ đánh cho anh một trận, anh nói câu này mà không thấy xấu hổ sao.

Thấy cô tức giận, anh thong thả tiếp tục bổ sung: “Chỉ là em hỏi anh đã học được chưa, anh phải trả lời em rõ ràng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi~không~phải~là~người~tham~dục~

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *