FREUD CỦA ANH – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20 Anh cũng sẽ đến thăm em, đúng không?
Thương Quân không hồi đáp.
Có lẽ anh vẫn đang ở bữa tiệc chiêu đãi, không tiện xem điện thoại liên tục.
Sầm Tô đặt điện thoại xuống, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Mải mê trò chuyện, bát mì tương đen đã nguội bớt, cô cúi đầu chuyên tâm ăn nốt.
Bên ngoài quán mì, trên vỉa hè người qua lại không ngớt, từng nhóm hai ba người bước ngang qua cửa sổ, có người vội vã, có người thong dong.
Những người bên ngoài thường nhìn vào, xem cô đang ăn gì.
Cũng như cô, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi lần nhìn ra, cô lại vô thức liếc qua tòa chung cư kia.
Cho đến khi ăn xong bát mì, Thương Quân vẫn chưa trả lời tin nhắn, nhưng cô lại nhận được điện thoại từ vệ sĩ đi cùng anh.
Tuy nhiên, cuộc gọi này không liên quan đến Thương Quân; vệ sĩ cho cô biết, Ông cụ Triệu đã xuất viện sáng nay, tình trạng sức khỏe hiện tại khá ổn định.
Đây là tin tốt.
Nhưng tin không hay là vài cô con gái của ông cụ Triệu đã đề nghị chia gia sản, lí do họ đưa ra dĩ nhiên là vô cùng đường hoàng: ông cụ không còn thích hợp làm việc lao lực nữa, vì lợi ích lâu dài của công ty và gia tộc, việc phân chia quyền lực nên được sắp xếp sớm, tránh việc sau này anh em tranh chấp tài sản phải đưa nhau ra tòa, gây ảnh hưởng đến công ty.
Vệ sĩ nói: “Ông Ngu Thệ Thương đã đích thân đến bệnh viện thăm hỏi mấy hôm trước, không biết có phải cũng nghe tin anh em nhà họ Triệu đang tranh giành gia sản hay không.”
Sầm Tô quan tâm hỏi: “Tạm thời chưa ảnh hưởng đến Y tế Tân Duệ chứ?”
Vệ sĩ đáp: “Cũng chưa. Nhưng cứ làm ầm ĩ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có ảnh hưởng. Tân Duệ gần đây có một số vị trí đang cạnh tranh nội bộ, nhưng không liên quan đến nghiên cứu và phát triển.”
“Vâng, cảm ơn anh. Anh vất vả rồi.”
Sầm Tô kết thúc cuộc gọi với vệ sĩ rồi rời khỏi quán mì.
Gần đây, khi càng hiểu rõ về Y tế Tân Duệ, ý định muốn gia nhập công ty của cô càng thêm mãnh liệt.
Nếu cô có cơ hội vào làm, tranh thủ được một chút quyền lợi cổ phần thưởng, trở thành cổ đông của Y tế Tân Duệ, dù chỉ là một cổ đông nhỏ chỉ có quyền nhận cổ tức đi chăng nữa, thì đối với bà ngoại, đó chẳng phải là một sự trọn vẹn khác hay sao.
Chủ nhiệm Cố nói phải giữ cho bà ngoại luôn vui vẻ, có lẽ không có chuyện gì có thể khiến bà ngoại được an ủi, vui mừng hơn việc cô nắm giữ cổ phần của “Y tế Sầm Thuỵ” trước kia.
Cuộc đời còn dài, cô có rất nhiều cơ hội để bước chân vào Tân Duệ.
Nhưng cuộc đời của bà ngoại thì gần như đã sắp đi đến hồi kết.
Quán mì cách căn hộ của Thương Quân hai dãy phố, Sầm Tô đút hai tay vào túi áo khoác, vừa đi chầm chậm về phía trước vừa tận hưởng ánh nắng.
Đúng lúc này, trong túi áo vang lên mấy tiếng sóng biển du dương, có tin nhắn gửi đến.
Không cần đi làm, không cần họp hành, cô vừa đổi chuông báo tin nhắn hôm qua.
Như vậy sẽ không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào.
Cô mở điện thoại, đó là tin nhắn từ Thương Quân, nhưng không phải trả lời câu hỏi trước đó của cô: “Nếu anh nhận được tin nhắn gửi chung, anh sẽ trả lời em thế nào?”
Thương Quân: [Gửi vị trí quán mì cho tôi, để tài xế qua đón em. Bên tôi còn chưa kết thúc.]
Sầm Tô nói không cần đón: [Em đang tắm nắng, đi mỏi chân thì em sẽ gọi taxi.]
Thương Quân không ép cô: [Trong nhà có người, em đến thì cứ lên thẳng lầu. Tôi đã dặn dò ban quản lí rồi, em chỉ cần báo họ tên là vào được.]
Sau đó anh gửi cho cô số tầng cụ thể.
Sầm Tô: [OK]
Nghĩ đến việc anh vẫn còn ở bữa tiệc, cô không trò chuyện thêm, khóa màn hình điện thoại rồi đút vào túi.
Tòa chung cư cao chót vót tưởng chừng ngay trước mắt, nhưng cô phải đi bộ mất trọn nửa tiếng mới đến nơi.
Sầm Tô chưa từng sống trong nhà sang trọng, nhưng cũng đã từng thấy qua.
Sếp cũ của cô, Thương Uẩn, cuối năm nào cũng mời các quản lí cấp cao đến nhà họp mặt, cô cũng may mắn được chiêm ngưỡng sự xa hoa của căn biệt thự.
Sếp cũ ở biệt thự, còn căn hộ cao cấp như thế này thì đây là lần đầu cô đặt chân đến.
Bước qua cánh cửa xoay nặng trịch của tòa nhà, sảnh lớn hùng vĩ, sang trọng, xa hoa ngay lập tức mở ra trước mắt. Bình hoa khổng lồ ở giữa lấy chủ đề “Xuân”, hoa nở rộ, trang nhã và thanh lịch.
Sầm Tô đi qua sảnh lớn yên tĩnh, hướng về phía thang máy.
Cạnh cổng kiểm soát có bảo vệ túc trực, cô tự xưng danh tính, đối phương nghe thấy họ Sầm liền lập tức cho cô vào.
Cô vừa bước vào thang máy không lâu, quản lí tòa nhà đã đến hỏi bảo vệ rằng cô Sầm đã đến chưa.
Bảo vệ đáp: “Vừa lên lầu rồi.”
Quản lí hỏi thêm một câu: “Khoảng bao nhiêu tuổi? Có phải cô giúp việc nào đó ở nhà anh Thương không?” Căn hộ của Thương Quân không có dì giúp việc cố định, bình thường đều là người của nhà cũ họ Thương cử đến, nhân viên thường xuyên thay đổi.
Bảo vệ trả lời: “Không phải, là một cô gái trẻ.”
Quản lí tòa nhà trầm ngâm gật đầu, xem ra mình đoán không sai, Thương Quân quả thực đang hẹn hò. Lần sau Thương Uẩn có đến, dứt khoát không thể để người lên lầu nữa.
Ông ta dặn dò bảo vệ: “Không có sự cho phép của đích thân Thương tổng, không được cho phép bất kỳ vị khách nào lên lầu. Kể cả em trai em gái của Thương Tổng.”
Bảo vệ không hiểu, cứ tưởng giữa anh em họ có mâu thuẫn gì.
Và lúc này, trước cửa căn hộ penthouse trên tầng thượng.
Sầm Tô vừa bấm chuông cửa, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra từ bên trong.
Không ngờ dì giúp việc mở cửa nhanh đến thế, cứ như thể đã chờ cô sẵn vậy.
“Cháu chào dì ạ, cháu là bạn của Thương tổng, Sầm Tô.”
“Dì biết, biết rồi.” Dì giúp việc nhiệt tình chào đón cô, “Mời cháu vào.”
Ở chỗ huyền quan đã đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà mới toanh của nữ, dì ấy giải thích: “Là cô Thương Thấm mua để ở đây dự phòng, không biết cỡ có vừa không, cháu cứ tạm đi, lát nữa dì sẽ chuẩn bị thêm vài đôi nữa.”
Sầm Tô thử vào, nói vừa.
Thực ra dép to hay nhỏ hơn cũng không sao.
Bước qua huyền quan, tầm nhìn ngay lập tức mở rộng, phòng khách thông tầng cao gần bảy mét, cửa sổ chạm sàn khổng lồ hai lớp, khiến cô như lạc vào một giấc mơ phù hoa.
Phong cách của căn hộ y hệt phong cách ăn mặc của Thương Quân, tối giản và lạnh lùng.
Cô ngồi xuống sofa, dì giúp việc quay người vào bếp pha trà.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Sầm Tô, cô thư thái nhìn quanh.
Bên trong nhà quá đỗi sạch sẽ, hầu như không nhìn thấy dấu vết sinh hoạt, trông cứ như một căn hộ mẫu vậy.
Nếu cô có một căn nhà lớn như thế, phòng khách rộng rãi đến vậy, lại có dì giúp việc chăm sóc, cô sẽ nuôi ba con chó và hai con mèo, để mỗi khi tan sở về nhà, không khí sẽ rộn ràng, náo nhiệt.
Chứ không phải như mỗi lần về căn nhà thuê trọ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng mình nhai yến mạch trái cây.
Một lúc sau, dì giúp việc mang đến trà hoa hồng đã pha sẵn.
Hai hộp trà hoa mà cô tặng, Thương Quân giữ một hộp ở văn phòng, hộp còn lại mang về nhà.
Dì giúp việc không biết trà hoa này là do cô tặng, còn đặc biệt giới thiệu vài câu.
“Cháu cảm ơn dì ạ.” Sầm Tô nhận lấy tách trà.
Những cánh hoa hồng bung nở trong chiếc cốc thủy tinh, hương thơm thoang thoảng, dì ấy pha chẳng hề kém cạnh mẹ mình chút nào.
Dì giúp việc sợ khách bị gò bó, đặt trà xuống liền đi làm việc khác.
Sầm Tô chụp một bức ảnh tách trà hoa hồng gửi cho Thương Quân: [Em đến nhà anh rồi.]
Thương Quân lúc này vẫn còn trong bữa tiệc, nhưng đã gần kết thúc.
Mọi việc cần bàn đã xong xuôi, anh không còn để tâm đến cuộc trò chuyện của những người xung quanh nữa, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: [Ít nhất nửa tiếng nữa tôi mới về đến nhà.]
Sầm Tô hỏi: [Anh đang trên đường về rồi à?]
Thương Quân: [Chưa. Chưa tan tiệc.]
Sầm Tô: [Thảo nào anh không có thời gian trả lời tin nhắn trước của em.]
Thương Quân nói: [Bây giờ có thời gian rồi.]
Anh bổ sung thêm một câu, trấn an cô: [Sẽ không có chuyện không trả lời tin nhắn của em đâu.]
Sầm Tô: [Tin nhắn nào cũng trả lời à?]
Thương Quân: [Trừ những tin nhắn cố ý chọc tức tôi.]
Anh lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện, chỉ có một tin nhắn anh chưa phản hồi cô: [Cái tin hỏi về chuyện có níu kéo không ấy à?]
Sầm Tô: [Ừm.]
Thương Quân trả lời: [Hôm nào cần bay thì cứ bay hôm đó, số tiền mất vì hủy vé máy bay đủ để em mua bao nhiêu hộp sữa chua đấy.]
Sầm Tô bật cười thành tiếng.
Cô thực sự tò mò không biết khi yêu anh sẽ như thế nào.
Muốn biết, nên cô dứt khoát hỏi thẳng: [Em là người từng bị anh từ chối, nếu là người anh thích, anh cũng trả lời như thế à?]
Thương Quân: [Đúng vậy.]
Thương Quân: [Tôi có thể đi thăm cô ấy.]
Sầm Sầm: [Trong lòng em cân bằng lại rồi~]
Sầm Sầm: [Mừng hụt rồi, sao anh không gửi tin nhắn liền một lúc đi. Trong lòng em lại không cân bằng nữa rồi~]
Sầm Sầm: [Anh đi Thâm Quyến công tác, cũng sẽ đến thăm em đúng không?]
Thương Quân: [Điều kiện tiên quyết là đừng chọc tức tôi.]
Lúc này trong phòng bao, mọi người thấy Thương Quân cứ cúi đầu nhắn tin, đoán rằng anh có công việc quan trọng cần giải quyết.
Dù sao thì không ai trong số những người có mặt lại nghĩ anh đang trò chuyện linh tinh, dù gì thì điều Thương Quân ghét nhất chính là việc Thương Uẩn cứ ôm điện thoại nhắn tin trong bữa tiệc.
Đợi khi anh cất điện thoại, người bên cạnh mới lên tiếng: “Thương tổng tuần sau có rảnh không? Tôi mời. Một số nguyên liệu quý hiếm của mùa xuân sắp có rồi, nhân tiện nếm thử đồ tươi ngon.”
Thương Quân nói không tiện: “Gần đây tôi phải đi công tác.”
“Vậy đợi anh về rồi tụ tập.” Đối phương thuận tiện hỏi thêm: “Chiều nay có đi đánh golf không? Đã đặt sân rồi.” Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để chơi golf.
Thương Quân xin lỗi, nói buổi chiều còn có việc.
Đến đây, bữa tiệc hôm nay kết thúc.
Mọi người vừa cười nói vừa bước ra khỏi phòng bao.
Thương Quân vừa đi vừa nhắn tin cho Sầm Tô: [Bên tôi tan rồi, tôi chuẩn bị về đây.]
Đi bộ mà vẫn xem điện thoại và gõ chữ, xem ra tình hình gấp gáp, thảo nào không có tâm trạng đi đánh golf.
Những người khác thấy vậy, đều biết ý không tìm anh nói chuyện nữa.
Bên ngoài cổng lớn của tứ hợp viện, chiếc Phantom dừng ở vị trí đầu tiên.
Sau khi chào tạm biệt ngắn gọn, Thương Quân lên xe rời đi trước.
Vừa ngồi vào xe, trợ lí đã gọi điện đến báo cáo công việc: Kết quả đấu thầu thiết kế cho Tinh Hải Tính Lực đã có, công ty địa phương ở Thâm Quyến đã trúng thầu.
Thương Quân có ấn tượng về công ty đó, họ đặc biệt giỏi trong việc cải tạo các trung tâm kỹ thuật số tiêu thụ năng lượng thấp.
“Được, tôi biết rồi.” Anh tiện thể hỏi trợ lí một câu nữa, về việc công tác đã sắp xếp ổn thỏa chưa.
Trợ lí: “Đã sắp xếp xong hết rồi ạ.”
Lịch trình công tác trong một tháng tới sẽ kéo dài gần nửa vòng Trái Đất.
Khi Thương Quân về đến nhà, Sầm Tô đang cầm chiếc cốc trà thủy tinh, đứng bên cửa sổ sát sàn trong phòng khách ngắm cảnh bên ngoài, cô nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nụ cười tự nhiên nở trên môi: “Em tham quan nhà anh xong rồi, đặc biệt là phòng khách này, đúng là căn nhà mơ ước của em.” Cô nhấp một ngụm trà hoa đã nguội bớt, “Đợi bà ngoại phẫu thuật xong, em sẽ chuyên tâm làm dự án, cố gắng mua được một căn nhà có phòng khách lớn.”
Thương Quân nói: “Phòng khách lớn như vậy, lãng phí.”
Kể từ khi chuyển đến, anh hầu như không ở phòng khách, mà chỉ ở thư phòng hoặc phòng ngủ.
Sầm Tô nói phòng khách lớn đối với cô không lãng phí: “Em muốn nuôi mèo nuôi chó, chỗ nhỏ quá chúng sẽ không có nơi để chơi. Khi nào mua được nhà riêng, em sẽ nuôi nhiều con hơn.”
Thương Quân đặt bộ vest lên sofa, tiện miệng hỏi: “Em muốn nuôi chó gì?”
“Muốn nuôi nhiều lắm, Samoyed, Border Collie, German Shepherd.”
Thương Quân ra hiệu bằng mắt bảo cô đi vào thư phòng.
Mặc dù anh không nói gì, Sầm Tô ngay lập tức hiểu ý, đi theo anh.
Thương Quân nói tiếp: “Những giống chó em nói, nhà Ngu Thệ Thương đều có, ông ấy nuôi bảy tám con.”
“Thật là ngưỡng mộ Ngu tổng.” Sầm Tô đương nhiên sẽ không nói muốn tìm cơ hội đến xem, những người có thể đến nhà Ngu Thệ Thương làm khách đều không phải là những mối giao tình bình thường.
Mà cô và Ngu Thệ Thương chỉ gặp nhau vài lần, ngay cả cách thức liên lạc cũng không có.
Cửa thư phòng đã bị khóa, khi Thương Quân vắng nhà thì không ai có thể vào được, kể cả Thương Uẩn.
Anh nhập vân tay, cùng với một chuỗi âm thanh báo hiệu nhẹ nhàng, cánh cửa bật mở.
Anh nghiêng người sang một bên, để cô vào trước.
“Các kệ sách đều có thẻ chỉ mục, em muốn xem loại nào thì tự chọn.”
Sầm Tô đứng ở cửa thư phòng, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị choáng ngợp. Thư phòng còn rộng hơn cả phòng khách, hai bức tường trái phải được bao phủ hoàn toàn bởi giá sách gỗ óc chó màu sẫm, tầm mắt cô nhìn thấy hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp gọn gàng từ sàn nhà lên đến tận trần nhà cao khoảng bảy mét, tạo nên một cú sốc thị giác không kém gì khi cô bước vào sảnh lớn bên dưới. Cô đứng ở đây, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Cô thu lại ánh mắt, hỏi Thương Quân tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở phía nào: “Em chọn vài cuốn dễ đọc trước.”
“Kệ thứ hai bên phải.”
Sầm Tô đi thẳng đến kệ sách thứ hai, trong thư phòng thoang thoảng mùi sách, đây là nơi duy nhất trong căn hộ có hơi thở của cuộc sống.
Dựa vào sở thích tên sách, cô rút ra một cuốn.
Thương Quân đi đến bên cạnh cô: “Đừng chỉ nhìn tên sách.”
“Có lẽ em hơi nông cạn, nhìn người nhìn vật gì cũng xem vẻ bề ngoài trước.”
“……”
Sầm Tô đưa cuốn sách đã chọn cho anh, nhờ anh cầm giúp, rồi tiếp tục chọn.
Vừa chọn sách cô vừa trò chuyện với anh, tiếp nối chuyện níu kéo lúc trước: “Nếu em chọc tức anh, anh sẽ không đến thăm em sao?”
“Sẽ không.”
Sầm Tô vừa chọn được một cuốn sách định đưa cho anh, trước khi đưa cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái: “Không được phép không đến!”
Thương Quân để mặc cô vỗ, vẫn nhìn cô như vừa nãy.
Vỗ xong, Sầm Tô mới nhận ra, hành động như vậy quá mức thân mật và mập mờ.
Thông thường, chỉ có các cặp đôi mới làm nũng như thế.