FREUD CỦA ANH – Chương 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18 Không muốn anh đi ngay lúc này
Sự hứng thú của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, sẽ chẳng có ai là ngoại lệ của cô cả. Giang Minh Kỳ đã từng nếm trải điều đó, nên khi cô đặt tình cảm sang Thương Quân, cậu ta không thấy ghen tuông nhiều, mà phần lớn là sự bất lực.
Chỉ mong cô đừng lãng phí thời gian vào một người không thể nào có được, và cũng hy vọng cô quay lại nhìn cậu ta.
“Sầm Tô, em nhìn trúng Thương Quân ở điểm nào vậy?” Những gì Thương Quân có, cậu ta cũng chẳng thiếu.
Sầm Tô đáp: “Tôi nhìn trúng anh ấy ở việc anh ấy thích đọc sách.”
Giang Minh Kỳ đột nhiên im bặt, lẳng lặng uống nước.
Dù là về ngoại hình hay khí chất, Giang Minh Kỳ đều rất nổi bật, nếu không thì hồi đó Sầm Tô đã chẳng để mắt tới cậu ta.
Nhưng về khoản đọc sách, quả thực cậu ta không thể so bì được với Thương Quân.
Từ khi tốt nghiệp đại học, cậu ta chưa từng mở lại một trang sách nào.
Cậu ta lơ đãng nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt thẳng thắn đặt trên gương mặt quá đỗi rạng rỡ của cô: “Sầm Tô, em đang bắt nạt tôi đấy.”
Những lời đùa cợt, tán tỉnh, giờ Sầm Tô sẽ không đáp lại nữa, nếu có đáp, thì cũng là đáp lời Thương Quân.
“Uống xong nước thì nhanh…” – “Về đi.”
Câu nói còn chưa dứt, giọng cô đã khựng lại.
Giang Minh Kỳ chỉ thấy cô ngước nhìn ra sau lưng cậu ta, nụ cười trên môi cô như nở rộ, vẻ đẹp rạng ngời, lúng liếng nhìn quanh khác hẳn với lúc nãy.
Theo ánh mắt cô, cậu ta vội vàng quay người lại.
Giang Minh Kỳ không thể tin nổi mà nhìn người vừa tới. Nếu là Thương Uẩn lên đây, cậu ta sẽ chẳng bất ngờ chút nào. Nhưng với phong cách luôn điềm tĩnh và chu toàn của Thương Quân, biết rõ cậu ta đang ở trên lầu thì không thể nào đường đột như vậy.
Thế nhưng, người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen trước mắt, đích thị là Thương Quân.
Đối phương vẫn như thường lệ, vẻ mặt tĩnh lặng, khiến người ta không thể đoán được tâm tư.
Giống như Giang Minh Kỳ, lúc đầu Sầm Tô cũng không dám tin người bước ra từ thang máy lại là Thương Quân.
So với sự kinh ngạc của Giang Minh Kỳ, cô càng cảm thấy bất ngờ và vui mừng hơn.
Cô không hỏi Thương Quân xem anh lên đây làm gì?
Có lẽ một số cảm xúc, ngay cả bản thân anh cũng không thể nói rõ ràng.
Giang Minh Kỳ cười mỉm, hỏi người vừa đến: “Anh cũng lên đây xin nước uống à?”
“Tôi có nước trong xe.”
Trong lúc nói chuyện, Thương Quân đã bước tới gần. Anh và Sầm Tô có khoảnh khắc đối mặt, rồi anh nghiêng đầu liếc nhìn chiếc cốc của Giang Minh Kỳ, nước vẫn còn nửa ly: “Uống nhanh đi, uống xong cùng tôi xuống.”
Hai người kia đều đang đứng, chỉ có Giang Minh Kỳ ngồi.
Rõ ràng là bị áp đảo về khí thế, cậu ta đứng dậy: “Không phải anh đến tìm Sầm Tô à?”
Thương Quân: “Không phải. Đến tìm cậu.”
Giang Minh Kỳ cười thâm thúy: “Không phải anh đã ước ít phải gặp tôi hơn sao?”
Thương Quân: “Nên tôi đã tự trấn an bản thân vài phút dưới lầu, rồi mới miễn cưỡng lên tìm cậu đây.”
“…”
Chưa từng thấy ai chê bai người khác mà lại thẳng thắn đến thế.
Giang Minh Kỳ chỉ vào chiếc ghế nhựa: “Anh ngồi nghỉ một lát đi. Nước hơi nóng, tôi không thể uống hết ngay được.”
Thương Quân đương nhiên không ngồi.
Giang Minh Kỳ nói: “Không ngồi thì chỉ có thể đứng thôi. Cô ấy chỉ cho phép bạn trai vào nhà, hai chúng ta không có đặc ân đó đâu.”
“Anh uống nước không?” Sầm Tô cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi Thương Quân.
Vừa rời nhà hàng còn uống trà đỏ, nên không khát, Thương Quân nói không cần.
Anh quay mặt nhìn người bên cạnh đang chậm rãi uống nước: “Vừa đi vừa uống nhé?”
Giang Minh Kỳ còn có thể nói gì nữa đây?
Thời gian cũng hơi muộn rồi, nếu nán lại nữa thì quả thực không thích hợp.
Cậu ta giơ chiếc cốc trong tay về phía Sầm Tô: “Cái này tôi mang đi nhé.”
Trong nhà cô không thiếu nhất chính là cốc, cô thích uống sữa chua, mỗi lần gặp đợt khuyến mãi tặng cốc là cô lại mua nhiều hơn một chút.
Nói xong, Giang Minh Kỳ quay đầu ra hiệu với Thương Quân: “Đi thôi, anh phải mời tôi ăn khuya.”
Sầm Tô xen vào: “Anh xuống lầu trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thương Quân.”
Giang Minh Kỳ không khỏi nhớ lại khoảng thời gian hai người mới yêu, khi đó cô cũng từng dành cho cậu ta một chút nghiêm túc.
Đáng tiếc, hồi ấy cậu ta đã quen với việc lướt qua trong tình cảm, chưa từng thực sự dành trọn tâm tư cho ai.
Đến khi cậu ta muốn nghiêm túc với cô, thì đã quá muộn rồi.
Trước khi đi, cậu ta dốc hết lòng khuyên nhủ: “Dưa ngọt chưa chín thì cũng vẫn đắng, đừng cố hái.”
Sầm Tô: “…”
Ánh mắt Thương Quân dừng lại giữa hai người một lát, đại khái hiểu được ‘dưa ngọt’ ám chỉ điều gì.
Theo tiếng bước chân dần xa, hành lang chợt trở nên yên tĩnh.
Thương Quân cao hơn Sầm Tô một cái đầu, tầm mắt anh lướt qua đỉnh tóc cô, quét qua phòng khách thuê trống trải, hầu như không có đồ đạc gì.
Anh ngay lập tức thu hồi ánh mắt, đặt lại trên gương mặt cô.
Lúc ăn tối tóc cô vẫn xõa dài, giờ đã được búi lỏng lẻo lên, có một lọn tóc bị tuột ra, thêm vài phần vẻ lười biếng.
Đứng gần, Sầm Tô chỉ có thể ngước lên nhìn anh.
“Anh lên đây, là tìm em có đúng không?” Anh thật sự không có lý do cũng như lập trường gì để tìm Giang Minh Kỳ.
Thương Quân nói: “Đã lên đến nơi rồi, tìm ai mà chẳng như nhau.”
Anh không phủ nhận, vậy tức là đúng rồi.
Sầm Tô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Đương nhiên là không giống.”
Cô tò mò hỏi lại: “Anh lên đây chắc chắn là có chuyện muốn nói với em, sao đến cuối cùng lại thôi không nói nữa?”
Chẳng có gì có thể giấu được đôi mắt của cô.
Thương Quân liền thành thật: “Kể từ khi thêm WeChat của em, tôi đã từ chối mọi cuộc xem mắt, dù chỉ là làm cho có. Làm vậy chỉ vì không muốn em cảm thấy khó xử, để em không cần phải lo lắng rằng khi muốn liên lạc với tôi lại phát hiện ra tôi đã có đối tượng kết hôn.”
Thì ra việc anh từ chối xem mắt hôm đó, thật sự là vì cô.
Trong lòng Sầm Tô khẽ rung động, cô cũng hiểu vì sao anh lại lên lầu tìm cô—anh hy vọng cô cũng sẽ đối xử với anh như vậy, không bao giờ khiến anh rơi vào tình huống ngượng nghịu.
Cô hỏi lại lần nữa: “Vậy tại sao, cuối cùng anh lại không nói nữa?” Nếu không phải cô gặng hỏi, anh đã trực tiếp cùng Giang Minh Kỳ xuống lầu rồi.
Thương Quân giải thích lý do cuối cùng không nói ra: “Không đi xem mắt là do tôi tự nguyện, không phải em ép buộc tôi. Tôi không thể nào ép em phải làm theo suy nghĩ của tôi.” Anh nhận ra điều này khi đã bước vào thang máy.
Nhưng dù sao cũng đã lên đến nơi rồi.
Sầm Tô hiếm hoi giải thích: “Đây là lần đầu em gặp lại Giang Minh Kỳ sau khi chia tay. Anh ta nghe tin em nghỉ việc nên đến chào tạm biệt. Em cũng sẽ không vừa nói chuyện với anh, lại vừa nghĩ đến chuyện quay lại với người yêu cũ.”
Thương Quân hướng cằm về phía cánh cửa bên trong: “Vào đi, nghỉ ngơi cho sớm. Tôi về đây.” Anh vừa quay người bước đi một bước, chiếc áo khoác đã bị kéo nhẹ lại.
Ngón tay Sầm Tô móc vào túi áo khoác của anh, kéo anh trở lại.
Dạo này cô có nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi tối đều chăm chút cho đôi tay.
Dưới nền áo khoác đen, những ngón tay thon dài như ngọc mỡ cừu, mềm mại và tinh tế.
Lực kéo từ vài ngón tay gần như không đáng kể, nhưng Thương Quân vẫn thuận theo cô, lùi lại hai bước: “Sao thế?”
Sầm Tô: “Không muốn anh đi ngay lúc này.”
Hai người đứng gần nhau, mùi hương thoang thoảng trên người cô càng lúc càng rõ ràng.
Trong chốc lát, Thương Quân không biết phải đối phó thế nào với sự làm nũng bất chợt này của cô.
Anh không thể duy trì được sự đối diện lâu, ánh mắt hơi liếc sang một bên, quét qua căn phòng nhưng không nhìn rõ điều gì, rồi lại quay về gương mặt cô: “Không đi thì làm sao? Giang Minh Kỳ vẫn đang đợi tôi ở dưới lầu.”
Sầm Tô bật cười, đôi mắt rạng ngời: “Vậy thì anh bảo anh ta lên đây lần nữa.”
“…”
Sầm Tô cất đi lời nói đùa, yêu cầu: “Ở lại thêm ba mươi giây nữa thôi.”
Ba mươi giây không dài, Thương Quân không thể từ chối, đành mặc kệ cô.
Không ai thực sự đếm xem ba mươi giây đã trôi qua hay chưa.
Đầu ngón tay Sầm Tô xoa nhẹ mép túi áo khoác của anh, chất vải có cảm giác mềm mịn như nhung.
Khoảnh khắc anh quyết định lên lầu, trong lòng chắc đã có chút ghen tuông rồi.
Thời gian đã gần đủ, cô chỉ buông lỏng một ngón tay, đầu ngón trỏ vẫn còn móc vào túi áo anh.
Thương Quân chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
Anh hiểu rõ, mỗi lần cô được đằng chân lân đằng đầu như thế này đều không thể thiếu sự dung túng của anh.
Sầm Tô biết chừng mực.
Khoảng hai, ba mươi giây sau, cô buông anh ra, cười hỏi: “Vừa nãy anh có sợ không?”
“…”
Thương Quân bật cười.
Anh lại ra hiệu cho cô vào nhà.
Sầm Tô mang chiếc ghế vào trong nhà, rồi vẫy tay chào anh. Vừa định đóng cửa, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gọi anh lại: “Thương Quân, anh đợi một lát.”
Không đợi anh trả lời, cô quay người vào nhà.
Chưa đầy hai phút, cô mang ra một cốc nước nóng còn đầy vơi.
Cũng là một chiếc cốc tặng kèm, nhưng là cái mới.
Thương Quân nhận lấy chiếc cốc sứ: “Đây là định không thiên vị ai sao?”
Sầm Tô: “Không phải để anh uống, là để anh ủ ấm tay.”
Bên trong áo khoác anh chỉ mặc một chiếc sơ mi, hành lang không thể ấm áp bằng nhà hàng, lại càng không bằng trong xe.
Đến cả cô còn thấy lạnh, anh chắc chắn cũng chẳng ấm hơn là bao.
Cô lại vẫy tay, rồi đóng cửa lại.
Thương Quân bước ra khỏi tòa nhà, Giang Minh Kỳ đang tựa vào chiếc xe thể thao đợi anh.
Thấy anh cầm trên tay chiếc cốc sứ còn đang bốc hơi nóng.
Giang Minh Kỳ cười: “Cô ấy mua nhiều sữa chua như vậy, thì ra là để mỗi người yêu cũ có một chiếc cốc tặng kèm.”
Thương Quân đính chính: “Tôi không phải.”
“Cho dù chưa hẹn hò, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu cũ.” Giang Minh Kỳ đi thẳng vào vấn đề: “Anh tìm tôi có chuyện gì muốn nói? Khuyên tôi đừng níu kéo sao?”
“Đó là chuyện của cậu, không đến lượt tôi khuyên.” Thương Quân lại nói: “Nếu muốn ăn khuya thì nhà hàng tùy cậu chọn, cứ tính vào tài khoản của tôi. Tôi về còn có việc phải xử lý.”
Đi cùng Sầm Tô cả buổi tối, công việc vẫn còn chất nguyên đống chưa động đến.
Tài xế thấy ông chủ cầm cốc trở về, ngơ ngác một lúc.
Thương Quân lên xe, đặt chiếc cốc sứ vào chỗ giữ cốc cho vững, cởi áo khoác rồi mới cầm lên uống vài ngụm.
Một số chuyện xảy ra hôm nay đã chệch khỏi quỹ đạo, chạy về hướng mà anh không thể kiểm soát.
–
Sáng sớm hôm sau, Thương Quân vừa ngồi vào bàn ăn đã nhận được tin nhắn từ bạn thân.
Ngu Thệ Thương về đến nhà vào rạng sáng hôm qua, quản gia nói đã nhận được hai hộp trà hoa hồng. Vì trời đã quá khuya, nên ông không làm phiền Thương Quân.
[Cách pha trà là Sầm Tô viết, hay là thư ký của cậu?]
Thương Quân: [Anh không nên quan tâm xem trà có ngon hay không trước à?]
Ngu Thệ Thương: [Trà chưa pha. Nếu là Sầm Tô viết, tôi sẽ pha theo cách của cô ấy. Nếu là cậu bảo thư ký tìm trên mạng, thì chưa chắc đã bằng cách quản gia nhà tôi tự mày mò ra.]
Thương Quân: [Là mẹ của Sầm Tô viết, anh cứ yên tâm dùng.]
Ngu Thệ Thương: [Thay tôi cảm ơn Sầm Tô và mẹ cô ấy.]
Ngu Thệ Thương: [Khi nào rảnh, cậu dẫn Sầm Tô qua nhà tôi nếm thử trà quản gia nhà tôi pha.]
Thương Quân: [Thương Uẩn đã cho anh lợi ích gì rồi?]
Ngu Thệ Thương: [?]
Ngu Thệ Thương mất nửa khắc mới phản ứng lại, rồi bật cười.
Ngu Thệ Thương: [Cậu nghĩ tôi đang giúp Thương Uẩn tác hợp cho cậu và Sầm Tô sao? Chẳng ai dụ dỗ được tôi, kể cả cậu, trừ khi tôi tự nguyện.]
Ngu Thệ Thương: [Tôi và Sầm Tô tính khá hợp nhau, có thể trò chuyện được. Cô ấy hiểu ý tôi mà không cần phải giải thích nhiều. Muốn nói chuyện với một hậu bối thông minh như vậy, tổng cộng cũng không thể vòng qua cậu được, đúng không? Như thế thì còn ra thể thống gì nữa.]
Ngu Thệ Thương: [Cây cầu tôi đã dựng cho hai người rồi, những chuyện còn lại tôi không hứng thú nhúng tay vào. Tôi đâu còn là thằng nhóc ba mươi tuổi nữa, sắp bước sang ngưỡng gần năm mươi rồi.]
Thương Quân: [Hôm nay anh bị cái gì kích thích vậy? Sáng sớm đã cảm thán.]
Ngu Thệ Thương trước mặt bạn bè không bao giờ che giấu: [Bây giờ là tám giờ mười lăm phút, nhưng tôi đã tỉnh ba tiếng trước rồi. Không ngờ cũng có ngày tôi mất ngủ, tôi mới bốn mươi sáu tuổi thôi mà.]
Thương Quân: [Có người mãn kinh sớm, đây là chuyện bình thường thôi.]
Ngu Thệ Thương: “!”
Thương Quân: [Đúng là nên ở bên cạnh người trẻ nhiều hơn. Tuần sau Sầm Tô sẽ đi Thâm Quyến, lúc đó tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ anh uống trà.]
Đặt điện thoại xuống, anh bưng bát cháo yến mạch lên.
Chưa ăn được mấy miếng, chuông cửa nhà vang lên, dì giúp việc ra mở cửa.
Giây tiếp theo, giọng nói của Thương Uẩn vọng tới từ hành lang.
Dì giúp việc hỏi một cách thân mật: “Ăn sáng chưa cháu?”
“Cháu chưa ạ.”
“Muốn ăn gì? Để dì làm ngay cho.”
Dì giúp việc đã nhìn hai anh em họ lớn lên, tình cảm rất đặc biệt.
Thương Uẩn nói không cần: “Cháu ăn tạm gì có sẵn cũng được.”
Bữa sáng ngon đến mấy mà phải ăn với khuôn mặt khó coi của anh trai thì cũng mất cả ngon, thà ăn tạm cho xong.
Vì lo rằng hôm nay anh trai bận rộn, đến lúc đó lại viện cớ để không gặp mình, nên Thương Uẩn quyết định đến sớm thì hơn.
Anh ngồi đối diện anh trai, cầm khăn nóng thong thả lau tay.
Thương Quân ngước mắt lên: “Anh cho cậu ba phút, và đây là lần cuối cùng.” Nói rồi anh định bấm đồng hồ đếm ngược.
Thương Uẩn nói không cần đếm giờ: “Anh còn muốn em khuyên thêm ba phút nữa sao? Em đâu có nhiều lời để khuyên anh như vậy.”
“…..”
Thương Quân bị nghẹn lời, không phản bác được.
“Một phút là đủ.” Thương Uẩn đã nghĩ kỹ lời lẽ từ tối qua.
Đối với người như anh trai mình, nói nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng.
“Nghe Thương Thấm nói, tối qua anh và Sầm Tô đi ăn rồi. Anh đã nghĩ xem tại sao anh lại thuận theo cô ấy hết lần này đến lần khác chưa?”
“Đừng nói với em là cô ấy không đặc biệt trong lòng anh.”
“Đã đặc biệt, đã khác với người khác, vậy tại sao anh không thử xem sao?”
“Anh còn thuyết phục được Ngu Thệ Thương gia nhập Tinh Hải Tính Lực, em không tin nếu anh thực sự muốn, anh sẽ không duy trì được tình cảm với Sầm Tô.”
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu anh không hề có chút tình cảm nam nữ nào với Sầm Tô, thì càng không cần phải sợ hãi khi ở bên cô ấy, dù sao đến lúc cô ấy đá anh, anh cũng chẳng cảm thấy gì. Hai người hẹn hò rồi Sầm Tô sẽ không còn nuối tiếc, anh thì có thêm kinh nghiệm tình trường, cả hai đều có lợi. Anh còn là ông chủ đấy, mà lại không biết tính toán mấy chuyện này à?”
“…..”