FREUD CỦA ANH – Chương 16
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 16 Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà
Thương Quân nghe xong đoạn tin nhắn thoại không lập tức trả lời.
Từ khi quen biết cô đến giờ, ngoài việc không nhận lời yêu đương, anh chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì.
Anh có thể thẳng thừng khước từ những yêu cầu có phần vô lý của Thương Uẩn và Thương Thấm, thế nhưng với Sầm Tô — có lẽ vì đã quen với việc thuận theo cô — đến cuối cùng, lời từ chối vẫn không nói ra được.
Thương Quân: [Lần này cô muốn đi ăn ở đâu?]
Sầm Sầm: [Chọn một nhà hàng Michelin ba sao hoặc hai sao đi, tốt nhất là có thể ăn được lâu, khoảng chừng ba, bốn tiếng.]
Cô chẳng bao giờ che giấu mục đích của mình, thậm chí đôi khi còn muốn trải hết lòng mình ra, chỉ sợ anh không hiểu được.
Thương Quân hiếm khi cùng ai đi ăn nhà hàng Michelin, vì thời gian quá dài, mà ăn như thế cũng mệt. Mỗi lần em gái muốn đi, anh chỉ đặt chỗ rồi để Thương Uẩn đưa cô ấy đi.
Nhưng lần này là Sầm Tô muốn ăn, anh chỉ đành tự mình đi cùng.
Thương Quân hỏi ý cô: [Ăn đồ Pháp nhé?]
Một bữa ăn Pháp truyền thống đủ dài, đúng như yêu cầu của cô.
Sầm Sầm: [OK]
Sầm Sầm: [Tôi không kén ăn đâu, đồ Trung hay đồ Tây đều thích, cay cũng ăn được, thanh đạm cũng mê, món mặn hay chay càng không kiêng kỵ.]
Sầm Sầm: [À mà, anh biết nấu ăn không?]
Thương Quân: “….”
Thương Quân: [Hỏi cái này làm gì?]
Sầm Sầm: [Xem ra là biết chút ít.]
Thương Quân: [Không biết.]
Rồi anh lại hỏi cô muốn đi ăn ngày nào.
Sầm Tô bây giờ rảnh rỗi, ngày nào cũng được.
[Tuỳ anh thôi, tôi lúc nào cũng rảnh, nhìn là biết chẳng phải người đi làm rồi.]
Thương Quân bị câu cuối của cô chọc cười, đó là câu anh đã từng trêu chọc cô.
Anh xem qua lịch trình cuối tuần, tối thứ Bảy không có tiệc xã giao nào, liền báo trước với cô: [Tối thứ Bảy tuần này. Tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô.]
Sầm Sầm: [Được.]
Cô lại nhắc anh, đừng quên dặn tài xế đến lấy trà hoa hồng.
Chiều hôm đó, cô nhận được điện thoại từ tài xế, nói đã đến dưới nhà, hỏi cô ở tầng mấy để lên lấy.
Sầm Tô không muốn phiền người ta phải chạy lên một chuyến: “Để tôi mang xuống.” Cô xách hai chiếc túi giấy xuống lầu.
Mẹ gửi cho cô bốn hộp trà hoa, bảo mỗi “quý nhân” hai hộp, ngụ ý “song hỷ”.
Đến cả túi giấy, mẹ cũng chuẩn bị sẵn, đó là loại do homestay nhà cô đặt làm riêng, có in logo của homestay. Lần này gửi trà hoa hồng, mẹ cô tiện thể gửi thêm vài chiếc.
Loại túi giấy đặt riêng này đã có hơn mười năm tuổi, mỗi vị khách lưu trú tại Sầm&cen khi trả phòng, mẹ đều tặng cho họ một chiếc túi có đặc sản đồ ăn vặt địa phương của Hải Thành.
Không ít khách trọ đều khen logo của nhà nghỉ được thiết kế đặc biệt và sáng tạo.
Logo này do chính tay mẹ cô thiết kế, bà ngoại nói mẹ cô năm đó tiêu tốn nhiều tiền để đi du học, cuối cùng thiết kế ra cái logo nhà nghỉ, cũng coi như là học thành tài.
Mỗi lần bà ngoại nói thế, cả nhà lại vang lên tiếng cười vui vẻ, bản thân mẹ cô cũng cười vui.
Hoa hồng tự tay phơi sấy đi kèm với túi giấy đặt làm riêng, cái quý giá nằm ở tấm lòng.
Hai túi trà hoa hồng, một túi dành cho Thương Quân, túi còn lại cho Ngu Thệ Thương.
Nhưng cô khó mà gặp được ông ấy, thế nên đành nhờ tài xế mang cả hai túi về, để Thương Quân chuyển giao.
Thương Quân từ phòng họp trở về văn phòng, đã thấy trên bàn làm việc có đặt hai chiếc túi giấy.
Cách pha trà được viết tay trên một tờ giấy nhớ, dán ở thân hộp.
Anh bóc tờ giấy nhớ ra, nét chữ phóng khoáng, chắc là của mẹ Sầm Tô.
Theo hướng dẫn, anh pha một tách.
Lần đầu thao tác chưa quen, hoa hồng không nở bung ra hết, tuy nhiên màu nước trà miễn cưỡng đạt yêu cầu, có màu hồng nhạt.
Vừa nhấp một ngụm, điện thoại reo.
Giang Minh Kỳ gọi đến, nói đang ra ngoài làm việc, tiện đường ghé qua văn phòng anh chơi, xin một tách trà.
“Khi nào cậu đến?”
“Tôi đến rồi.”
Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên.
Thương Quân: “…..”
Giang Minh Kỳ không bao giờ coi mình là người ngoài, cứ thế đi vào văn phòng anh rồi ngồi xuống ghế sofa: “Đã lâu không gặp anh rồi.”
Thương Quân nói: “Giờ thấy rồi đấy.”
Ý muốn nói, cậu ta có thể đi được rồi.
Giang Minh Kỳ cười, bảo là trà còn chưa uống mà.
Cậu ta trong hội bạn bè của Thương Uẩn, ở chỗ Thương Quân vẫn luôn không được chào đón.
Nếu không phải muốn hỏi thăm chuyện của Sầm Tô, cậu ta đã chẳng cần phải vội vã đến làm cái người không được chào đón này.
Trước quầy pha trà thoang thoảng bay mùi hương hoa hồng nhè nhẹ.
“Cái gì thơm thế? Nước hoa à?” Giang Minh Kỳ tìm kiếm nguồn hương xung quanh, quay người lại thì thấy cốc thủy tinh đựng nước trà màu hồng nhạt trên quầy pha trà phía sau, “Đây là trà gì thế? Tôi chưa uống bao giờ.”
Thương Quân chỉ đáp: “Người khác tặng.”
Anh không có tâm trạng để pha trà cho Giang Minh Kỳ: “Muốn uống thì tự đi mà pha.”
Giang Minh Kỳ nhân cơ hội này làm ấm không khí, đứng dậy đi đến quầy pha trà.
Cậu ta chưa từng đến Hải Thành, không biết logo homestay của nhà Sầm Tô, cho dù chiếc túi giấy ở ngay trước mắt, cậu ta cũng không hề liên tưởng đến.
Giấy nhớ nằm ngay bên cạnh, nhưng cậu ta lười làm theo cách viết trên đó, tráng sơ qua trà, rồi đổ thẳng nước nóng vào.
“Nghe Thương Uẩn nói, Trung tâm siêu máy tính sắp khởi công?”
“Ừ.”
“Thâm Quyến coi như đại bản doanh thứ hai của anh rồi, sau này tôi qua đó chơi, ăn uống anh nhớ bao hết đấy nhé”
“Cậu ăn nhiều, tôi bao không nổi.”
Giang Minh Kỳ bật cười thành tiếng.
Cậu ta nhấp một ngụm trà, ngoài mùi hương thanh mát ra, không nếm được sự khác biệt nào so với các loại trà hoa khác, cà phê vẫn hợp khẩu vị cậu ta hơn.
Không hiểu sao, thứ trà hoa hồng này lại khiến cậu ta nhớ đến Sầm Tô.
Cô không thích uống cà phê, trà hoa là món cô yêu thích.
Điểm này thì lại hơi giống Thương Quân.
Thương Quân ngồi trở lại trước máy tính, hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?” Cậu ta cũng giống Thương Uẩn, chẳng bao giờ là “không có chuyện lại tự tìm đến”.
“Không có việc gì quan trọng đâu.” Giang Minh Kỳ tựa vào quầy pha trà, cân nhắc xem nên hỏi thế nào.
Thương Quân nhìn đồng hồ đeo tay: “Nếu không có việc gì, cậu cứ tự nhiên. Mười phút nữa tôi có cuộc họp video.”
Không phải anh cố tình lấy cớ đuổi khéo, mấy ngày gần đây lịch làm việc kín mít với các loại cuộc họp, lát nữa là họp trực tuyến với bên Tinh Hải Tính Lực.
Giang Minh Kỳ vừa nghe anh sắp họp, đành phải mở lời.
Đến giờ vẫn còn tơ tưởng đến người phụ nữ đã đá mình, cậu ta thấy mặt mình cũng nóng ran.
“À phải rồi, Sầm Tô của Y tế Tân Vận, anh quen không?”
Màn mở đầu quen thuộc này đã được diễn đi diễn lại cả buổi sáng ở chỗ Thương Uẩn.
Thương Quân nhìn cậu ta: “Quen.”
“Bạn gái cũ của tôi.”
“Tôi biết.”
Đã biết rồi thì chuyện quá khứ của cậu ta và Sầm Tô không cần phải kể thêm nữa.
“Thương Uẩn bảo gần đây cô ấy lại để mắt đến một người trong vòng bạn bè của chúng ta, tôi hỏi là ai thì Thương Uẩn lại giấu không nói. Tôi hỏi thăm một vòng cũng không ra, thế nên mới nghĩ đến chuyện hỏi anh.”
Giang Minh Kỳ nhấp một ngụm trà hoa nhạt nhẽo: “Biết là ai rồi, sau này chúng tôi sẽ cố gắng ít gặp mặt nhau, đỡ phải khó xử.”
Thương Quân lên tiếng: “Sau này tôi cũng coi như bớt gặp cậu vài lần rồi.”
“…Không phải, tôi chỉ là không muốn gặp tình địch thôi, chứ có phải không đến hội sở đâu—” Giang Minh Kỳ ban đầu còn đang cười, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
Thương Quân thản nhiên thừa nhận: “Người mà Thương Uẩn muốn giới thiệu, là tôi.”
“……”
Giang Minh Kỳ tuy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.
Thế thì mọi chuyện đều có lý giải.
Người bình thường rất khó từ chối Sầm Tô, vậy mà Thương Uẩn giới thiệu lâu như vậy lại không có tiến triển gì, còn bảo là không được thuận lợi cho lắm.
Nếu là Thương Quân thì lại chẳng có gì là lạ.
Việc khuyên Thương Quân hẹn hò, cũng khó khăn như việc khuyên cậu ta ngày xưa đừng hẹn hò vậy.
“Thương Uẩn làm khó anh thế, đứa em trai này không cần nữa đâu.”
Thương Quân lẳng lặng nhìn cậu ta: “Quên mất ngày xưa cậu đã khuyên tôi thế nào rồi à? Bảo có đứa em trai tốt như Thương Uẩn là phúc phần của tôi đấy.”
“….”
Giang Minh Kỳ cười ha hả.
Cậu ta đổi giọng, nói: “Anh chưa từng yêu đương là đúng đấy. Tôi mà hồi đó có được một nửa sự kiên định của anh, thẳng thừng từ chối cô ấy, thì chuyện bị đá cũng chẳng đến lượt bản thân trải qua.”
Thương Quân hiếm khi tò mò về chuyện tình cảm của người khác: “Là cô ấy nhìn trúng cậu trước à?”
“Cũng có thể coi là vậy, cô ấy bảo cô ấy muốn yêu đương.”
Nhắc lại chuyện cũ, Giang Minh Kỳ không hề che đậy điều gì: “Thật ra tôi cũng đã thích cô ấy.”
Dù sao Thương Quân cũng đã từ chối Sầm Tô, không có tình cảm nam nữ với cô ấy, nên Giang Minh Kỳ mới nói thêm vài câu về mối tình trước đây của mình và Sầm Tô: “Khi cô ấy đối xử tốt với tôi thì cũng thật lòng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ấy sẵn sàng nói chia tay, còn là chia tay vì dự án.”
Thương Quân thấy thật khó để tưởng tượng, cô lại có thể đối xử tốt với ai đó.
Khi ở bên anh, cô chỉ biết chọc tức anh mà thôi.
Giang Minh Kỳ uống hết trà hoa, đặt cốc xuống rồi xin phép cáo từ: “Anh bận rồi, tôi không làm mất thời gian họp của anh nữa.”
Thương Quân không những không tiễn, mà còn dặn cậu ta đóng cửa cho kín.
Khi người vừa đi khỏi, bên tai anh lập tức trở nên thanh tịnh.
Mong rằng Giang Minh Kỳ sẽ giữ lời, sau này ít gặp mặt nhau thôi.
Uống hết một cốc trà hoa, trước khi vào cuộc họp, anh lại tự thêm nửa cốc nước nóng.
Khi Ngu Thệ Thương vừa đăng nhập, ông liền nhìn thấy cốc trà hoa màu hồng đó. Từng đóa hồng đang nở rộ trong cốc thủy tinh trong suốt, ấm áp và tinh tế, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Phòng họp đã có khá nhiều người, ông không nhắc đến tên Sầm Tô, chỉ hỏi: “Trà hoa hồng ở homestay đó à?”
“Sao anh biết?”
“Trà hoa trong ảnh khách chụp trông giống cốc của cậu.”
“Anh để ý kỹ đến thế cơ à?” Thương Quân đặt một túi chưa bóc khác trước màn hình: “Cô ấy gửi tặng hai phần, có một phần cho anh.”
Ngu Thệ Thương không khỏi bất ngờ: “Tôi đây là được thơm lây từ cậu rồi.”
Thương Quân: “Hoàn toàn ngược lại, cô ấy đặc biệt cảm ơn anh, tiện thể mới tặng tôi.”
Những người khác nghe mà mơ hồ, không hiểu hai vị sếp lớn lại có mối quan hệ gì với khu nghỉ dưỡng đó.
—
Chiều thứ Bảy hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, Sầm Tô bắt đầu trang điểm.
Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.
Trong thời gian thực hiện dự án, cô gần như chẳng có thời gian để chải chuốt, thường xuyên ngủ lại ở văn phòng, sáng hôm sau chỉ rửa mặt rồi mặt mộc lao đến phòng thí nghiệm.
May mắn là, cô trang điểm hay để mặt mộc cũng không khác biệt là bao.
Đang kẻ đường viền mắt thì điện thoại reo, là cuộc gọi của Thương Thấm.
Trước khi đi Thâm Quyến xem nhà, lẽ ra hai người đã hẹn nhau ăn cơm, nhưng Thương Thấm và chồng cô ấy đột ngột về Thượng Hải có việc, nên bữa gặp mặt đành phải hoãn lại.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói vui vẻ của Thương Thấm vang lên: “Chị về rồi à, tối nay rảnh không? Chị em mình đi mua sắm, ăn uống đi.”
“Tối nay không đi ăn được rồi, chị hẹn đi ăn với anh trai em rồi.”
“Ồ~~”
Thương Thấm cố tình kéo dài giọng.
Cả hai cùng bật cười.
Sầm Tô cười đến nỗi tay run lên, đuôi mắt kẻ hỏng mất, không được sắc nét như bên kia.
Nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được.
Thương Thấm cố nén tính tò mò, không hỏi sâu về việc hai người tiến triển đến đâu: “Vậy chúc chị hẹn hò vui vẻ nhé. Chị em mình ăn hôm nào cũng được, đợi chị vào Thâm Quyến rồi hẹn cũng không sao.”
Hai người nói thêm vài câu về chuyện thuê nhà rồi mới cúp máy.
Từ lúc trang điểm cho đến khi phối đồ với giày và túi xách, Sầm Tô đã mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ.
Phá vỡ kỷ lục sửa soạn cho những lần hẹn hò trước đây của cô.
Chỉ vừa qua năm giờ, tài xế đã đến.
Trước khi ra khỏi nhà, Sầm Tô tự kiểm tra mình trong gương một lần nữa, tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho mẹ.
Sầm Tông Y [Mẹ suýt không nhận ra vì con đẹp quá.]
Sầm Tông Y: [Đây là chuẩn bị đi hẹn hò à?]
Sầm Tô: [Không phải, là đi ăn bữa tiệc chia tay ạ~]
Sầm Tông Y là người từng trải, nhìn ra ngay: [Xem ra có người khá đặc biệt ở đó.]
Sầm Tô: [Có người con muốn nắm giữ nhưng lại không thể nắm giữ được.]
Sầm Tông Y trêu con gái cho vui: [Vậy thì đi mà luyện tập tay nghề thôi.]
Sầm Tô vừa cười vừa nhắn lại cho mẹ, rồi cầm túi xách ra ngoài.
Tài xế đã đến đây hai lần, nên đường đi đã rất quen, anh ta dừng xe ngay cạnh cửa đơn nguyên.
Sầm Tô biết Thương Quân sẽ không đi xe đến đón, nên khi tài xế mở cửa xe mà hàng ghế sau vẫn còn trống, cô không hề ngạc nhiên, cảm ơn tài xế rồi lên xe ngay.
[Anh đến chưa?] Cô nhắn tin hỏi Thương Quân.
Thương Quân trả lời rất nhanh: [Đến rồi.]
Sầm Sầm: [Tôi vừa xuất phát, vậy anh phải đợi tôi hơn hai mươi phút à? Ngại quá đi mất.]
Thương Quân: [Không sao, đó là vinh dự của tôi.]
Cô không trả lời nữa.
Vài giây sau, trong khung chat xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ:
“Sầm&cen” đã chọc bạn
Rồi lại vài giây sau:
“Sầm&cen” đã chọc bạn
Thương Quân: [Tôi phải xem xem, cô có thể chọc được bao nhiêu lần.]
Sầm Tô bật cười, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cô tiếp tục chọc ảnh đại diện của anh.
Cho đến khi màn hình của Thương Quân toàn là dòng chữ “Sầm&cen” đã chọc bạn.
Chưa từng có ai như cô, có thể tùy ý làm điều mình thích trước mặt anh, mà anh lại cứ dung túng như vậy.
Thương Quân: [Ảnh đại diện của tôi sắp bị cô chọc tan ra rồi.]
Sầm Tô cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bất lực của anh.
Dù thế, anh vẫn không bảo cô dừng lại [đừng chọc nữa].
Cô chủ động dừng: [Anh đếm được bao nhiêu lần rồi?]
Thương Quân: [26]
Sầm Tô không ngờ anh ấy lại thật sự đếm: [Lần sau tôi sẽ cố gắng nhân đôi nhé~]
Thương Quân: [Khi nào cô có thể đi làm?]
Sầm Tô bật cười, xem ra anh đang mong cô nhanh chóng bận rộn trở lại.
[À, trà hoa hồng anh uống chưa?]
Thương Quân: [Thử rồi, khá ngon.]
Mấy hôm nay đều do thư ký pha cho anh, cách pha đúng điệu nên từng cánh hoa đều bung nở trọn vẹn, xếp chồng lên nhau trong cốc, giống như những bông hồng tươi mới đang khoe sắc.
Trò chuyện với người mình thích, thời gian trôi qua luôn rất nhanh. Sầm Tô cảm giác mình chưa nói được mấy câu, hai mươi phút đã trôi qua. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen dừng lại ngay dưới tầng nhà hàng.
[Tôi đến rồi.]
Thương Quân theo phản xạ nhìn về phía cửa nhà hàng, khoảng hai, ba phút sau, cô cuối cùng cũng chậm rãi bước đến.
Hôm nay cô đã đổi sang một tông màu khác, chiếc áo khoác dạ cashmere màu be cát, đường nét tối giản, bên trong là chiếc váy dài màu champagne có độ bão hòa thấp, rộng rãi và phóng khoáng. Màu sắc này mặc lên người cô vừa gợi cảm lại không mất đi vẻ thanh lịch.
Người ta thường nói lụa đẹp vì người, nhưng ở cô thì hoàn toàn ngược lại, chính gương mặt này đã tôn lên toàn bộ trang phục.
Người phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi, mang nước lên rồi rời đi.
Sầm Tô chỉ vào bộ đồ mình đang mặc: “Lần này anh đã thấy sự khác biệt chưa?”
Thương Quân gật đầu, từ kiểu dáng đến màu sắc, đều hoàn toàn khác biệt so với bộ đồ cô mặc hôm đi mua sắm.
Sầm Tô thong thả nâng cốc nước lên, vừa uống vừa phóng khoáng đánh giá trang phục của anh.
Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng kiểu Pháp có tay áo gấp đôi, kết hợp với khuy măng sét đính đá quý đen.
Áo sơ mi của anh chủ yếu là màu trắng, áo khoác ngoài phần lớn là màu xanh hải quân và màu đen.
Với một người vốn đã có cảm giác xa cách, sự kết hợp đen trắng càng làm tăng thêm vẻ thanh cao quý phái.
Thương Quân: “Đang nhìn gì vậy?”
Sầm Tô khẽ cười, đôi mắt sáng và hàm răng trắng.
Cô nhấp một ngụm nước rồi mới thong thả nói: “Đang xem hôm nay anh mặc có phải cũng là quần áo mới không.”
“…”
Một sự cạn lời chưa từng có.
Không biết phải giải thích thế nào, Thương Quân chợt cười.
Đùa xong, Sầm Tô chuyển chủ đề sang chuyện của mình: “Cuối tuần sau là tôi đi rồi.”
Thương Quân: “Tìm được chỗ làm mới chưa?”
“Tôi chưa tìm. Mấy công ty mời tôi, tôi đều không có hứng thú, muốn thu xếp ổn thỏa cho bà ngoại đã.” Bản thân cô cũng muốn điều chỉnh lại một thời gian.
Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như chưa từng được nghỉ ngơi thật sự, hồi nhỏ thì cố gắng học hành, tốt nghiệp rồi thì cố gắng làm việc, chỉ để kiếm thêm tiền, sớm trả hết nợ nần cho gia đình.
Năm ngoái trả xong nợ, cô cuối cùng cũng có một mối tình thư thái [dễ thở], chính là mối tình với Giang Minh Kỳ đó.
Trong lúc cô nói chuyện, Thương Quân luôn nhìn vào mắt cô.
Chỉ khi nhắc đến bà ngoại, trong mắt cô mới có những cảm xúc chân thật.
Những lúc khác cũng không phải là không có tình cảm chân thật, nhưng rất khó phân biệt.
Sầm Tô tưởng rằng anh nhìn ra hai đường kẻ mắt không giống nhau: “Rõ ràng đến thế à?”
Thương Quân không hiểu: “Cái gì rõ ràng?”
“Không phải anh đang nhìn lớp trang điểm mắt của tôi sao?”
“…Không phải.”
Sầm Tô nhận ra mình đã hiểu lầm, đối phương vừa rồi chỉ đang chăm chú nghe cô nói.
Cô chỉ vào đuôi mắt bên trái và bên phải: “Hai bên có khác nhau rõ lắm không?”
Thương Quân nhìn cô, ánh mắt cô sâu thẳm mà rạng rỡ.
Việc xem giúp lớp trang điểm và việc chăm chú nhìn vào mắt cô khi lắng nghe là hoàn toàn khác nhau. Việc đầu là một hành động rất thân mật, việc sau là vì sự tôn trọng.
Anh không hề qua loa, nghiêm túc nhìn rồi đáp: “Không rõ lắm.”
Sầm Tô mở camera điện thoại, nhìn kỹ lại lớp trang điểm mắt, giải thích rằng cô đã nhận một cuộc điện thoại lúc đang kẻ nên đường eyeliner không được hoàn hảo.
“Nếu không phải không kịp thời gian, tôi đã kẻ lại rồi.”
Thương Quân thuận miệng hỏi: “Cô trang điểm mất bao lâu?”
“Trước sau khoảng một tiếng đồng hồ.”
“Trang điểm lâu như thế, không thấy phiền phức à?”
“Chính vì rất phiền phức, nên tôi mới càng muốn anh nhìn cho rõ, nếu không chẳng phải là uổng công tôi trang điểm sao.”
“…”
Thương Quân không khỏi bật cười.
Sầm Tô cất điện thoại vào túi, lại nâng cốc nước lên, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.
Cái lợi khi chỉ có hai người dùng bữa, đó là có thể tùy ý trò chuyện về bất cứ chủ đề nào.
“Tôi thấy anh đối xử với tôi không công bằng cho lắm.”
Thương Quân ngước mắt: “Không công bằng ở điểm nào?”
“Tôi chưa kịp tỏ tình, chưa nói gì cả, mà anh đã từ chối tôi rồi, đương nhiên là không công bằng.”
Cô nhìn anh: “Tôi còn chưa nói với anh là tôi thích anh cơ mà.”