FREUD CỦA ANH – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Với người khác, có lẽ tôi sẽ né tránh, nhưng với cô, né hay không cũng vậy thôi.”
Sầm Tô cần quay lại căn hộ mình đang ở để lấy hồ sơ khám bệnh của bà ngoại, lên xe, cô báo địa chỉ cho tài xế.
Khu chung cư và bệnh viện cùng nằm trên một tuyến đường, không cần phải vòng vèo.
Trong xe, ngoài tài xế và vệ sĩ đi cùng, chỉ có cô và Thương Quân, nên việc trò chuyện thoải mái hơn nhiều so với khi ở trong phòng riêng.
Cô nghiêng mặt nhìn anh: “Việc đột xuất đến bệnh viện này, có làm lỡ công việc buổi chiều của anh không?”
Thương Quân đáp: “Buổi chiều tôi không có sắp xếp gì.”
Anh nói vậy không phải để cô yên tâm, mà quả thực anh không hề có lịch làm việc nào cả.
Anh hiểu quá rõ em trai mình, đã khó khăn lắm mới lấy cớ tiệc chia tay để sắp xếp cho anh và Sầm Tô ở cùng nhau, sao có thể dễ dàng để anh quay về. Buổi chiều, chắc chắn đã có vô số chương trình được chuẩn bị, và đều là những thứ mà Thương Uẩn không thể từ chối.
Chỉ là kế hoạch ban đầu đã bị buổi thăm khám của Sầm Tô làm xáo trộn.
Sầm Tô một lần nữa nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ tìm cách né tránh.”
“Né tránh cũng phải tùy tình huống, khám bệnh là chuyện lớn.”
Dừng một lát, Thương Quân nói tiếp, “Với người khác, có lẽ tôi sẽ né tránh, chỉ cần để Lâu Duy Tích ra mặt là được. Nhưng với cô, né hay không cũng vậy thôi.”
Sầm Tô khó hiểu: “Sao lại giống nhau chứ?”
Thương Quân: “Ngay cả khi tôi để Lâu Duy Tích đi cùng cô đến bệnh viện, Thương Uẩn cũng sẽ đi khắp nơi rêu rao đó là ý của tôi, không chừng còn có thể bịa ra chuyện tôi đối xử với cô đặc biệt hơn người khác. Thế nên, né tránh hay không, thì có ý nghĩa gì nữa?”
Sầm Tô bật cười, không sai, đúng là chuyện mà Thương Uẩn hoàn toàn có thể làm.
Anh rõ ràng rất bất lực trước các em của mình, nhưng lại luôn dung túng cho họ vô điều kiện.
Cô chân thành nói: “Tôi rất hâm mộ Thương tổng, cũng mong có một người anh trai như anh.”
Thương Quân đáp: “Nếu thật sự có, cô sẽ không thấy tuyệt vời đến thế đâu.”
Có lẽ vậy.
Giống như khi còn bé cô luôn ngưỡng mộ những người có bố, nhưng có lẽ khi thật sự có rồi lại thấy phiền phức vì bị quản thúc quá nhiều.
Thương Quân thấy cô thoáng thất thần, bèn chuyển chủ đề: “Gia đình cô có mở homestay à?”
“Đúng vậy.” Sầm Tô hoàn hồn, nụ cười lập tức trở lại trên môi, cô kể rằng homestay nhà mình ở cạnh biển, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm bãi cát trắng và đại dương xanh thẳm, “Môi trường không hề thua kém khách sạn năm sao đâu. Sau này nếu anh có dịp đến Hải Thành du lịch, tôi sẽ giảm năm mươi phần trăm.”
Thương Quân nhận ra, rõ ràng cô có nỗi niềm trong lòng nhưng vẫn có thể cười tự nhiên đến vậy.
Anh hùa theo một câu, bảo chắc chắn sẽ có cơ hội đi, rồi hỏi: “Tên là gì?”
“Trùng với tên tôi. Tên nick WeChat của tôi chính là tên homestay.”
Sầm Tô nhìn ra ngoài xe, vẫn chưa đến khu chung cư. Cô lấy điện thoại, tìm homestay của nhà mình trên ứng dụng du lịch, nhấp vào khu vực đánh giá của khách lưu trú, rồi đưa điện thoại cho anh, “Anh xem ảnh đi.”
Thương Quân nhận lấy điện thoại, không chỉ xem ảnh, mà còn đọc kỹ cả nội dung đánh giá.
“Môi trường quả thực rất tốt,” sau khi xem ảnh do hàng chục vị khách đăng tải, anh đưa ra nhận xét khách quan.
“Tôi chưa bao giờ giảm giá năm mươi phần trăm cho ai cả, anh là người đầu tiên đấy.” Sầm Tô cười, nhận lại điện thoại từ tay anh.
Thương Quân: “Rất vinh hạnh.”
Xe dừng lại ở cổng khu chung cư, tài xế quay đầu hỏi Sầm Tô chính xác là tòa nhà nào.
Sầm Tô nói không cần lái vào: “Tòa thứ hai cạnh cổng chính, gần thôi.” Cô để lại túi xách trên xe, chỉ cầm áo khoác vội vã xuống xe, vừa đi vừa mặc.
Thương Quân nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng cô bước vào khu chung cư.
Cho đến khi bóng dáng cao gầy đó rẽ vào bên trong và khuất tầm mắt, anh mới thu hồi ánh nhìn.
Trong lúc chờ đợi, anh tiện tay lướt Wechat.
Hiện lên đầu tiên là bài đăng của Giang Minh Kỳ, vừa đăng ba phút trước.
Dòng trạng thái khó hiểu:
[Đã về rồi. Còn lại 26.200, vẫn đủ cho một chuyến du lịch dài ngày trong nước.]
Kèm theo là ảnh phòng chờ hạng sang ở sân bay Brisbane.
Giờ đây, phản ứng đầu tiên của Thương Quân khi nhìn thấy cái tên “Giang Minh Kỳ” là: người yêu cũ có thời gian hẹn hò lâu nhất của Sầm Tô.
Anh tiện tay bấm “Thích”, rồi lướt qua bài đăng này.
Chưa đầy mười phút sau, Sầm Tô tay xách túi đựng tài liệu khám bệnh quay lại xe, theo cô vào là một luồng khí lạnh phả vào mặt.
Thương Quân đặt điện thoại xuống, nhận lấy túi tài liệu từ tay cô.
Trời lạnh, ngay cả chiếc túi nhựa cũng lạnh buốt khi chạm vào.
Sầm Tô đã mang tất cả hồ sơ khám bệnh của bà ngoại tới, vì một túi không đủ nên phải chia làm hai túi.
Thương Quân còn chăm chú hơn cả lúc xem đánh giá homestay ban nãy. Từng câu từng chữ trên báo cáo chẩn đoán đều khiến người ta nặng lòng. Vị trí tổn thương của bệnh lý vô cùng phức tạp, động mạch vành bị chèn ép nghiêm trọng.
Bà ngoại cô lại bị suy tim phổi, và từng có hai lần phẫu thuật tim trước đây.
Tình trạng sức khỏe nền tảng lại kém, không có bất kỳ yếu tố nào thỏa mãn chỉ định phẫu thuật.
Anh không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô trong thang máy khách sạn ở Thâm Quyến, cô đẩy vali, cả người như đang thất thần, hồn vía như đi đâu mất. Chắc là lúc đó cô vừa từ bệnh viện trở về.
Cũng khó trách cô lại đi nhầm hướng, vào nhầm thang máy nội bộ của khách sạn.
Sau đó, gặp lại cô ở nhà hàng trên cao của khách sạn, cô lại nói cười rạng rỡ.
Có những người đã quen với việc tự mình gặm nhấm mọi nỗi buồn, và thứ họ để lại cho người ngoài thấy, mãi mãi là vẻ ngoài phóng khoáng.
Xét theo hiện tại, cô chính là kiểu người như vậy.
Thương Quân cho báo cáo chụp CT vào túi, thấy cô đang cúi đầu nhắn tin với ai đó, bèn không lên tiếng quấy rầy.
Sầm Tô đã kết bạn với cô bé môi giới bất động sản mà Thương Thấm giới thiệu cho cô, và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Cô ấy nói: [Em họ Khâu, chị cứ gọi em là Tiểu Khâu.]
Chắc vì ngại gõ chữ chậm, Tiểu Khâu gửi luôn tin nhắn thoại, hỏi cô muốn thuê nhà ở khu nào, diện tích bao nhiêu, mức giá thuê nào thì chấp nhận được, cũng như có yêu cầu đặc biệt gì về tầng hay loại hình căn hộ không.
Sầm Tô chuyển sang dạng văn bản để xem, chuyện thuê nhà cô muốn nói là không thể giải thích rõ chỉ trong vài câu, cô quay sang người bên cạnh ái ngại nói: “Tôi nói chuyện thuê nhà với bên môi giới một lát, có lẽ sẽ hơi ồn ào.”
Thương Quân: “Không sao.”
Sầm Tô dự định thuê một căn ba phòng ngủ, cô và bà ngoại mỗi người một phòng, rồi thuê thêm một bảo mẫu ở cùng để chăm sóc bà.
Cô trình bày nhu cầu của mình với Tiểu Khâu: “Ba phòng ngủ hai vệ sinh, phòng ngủ hơi nhỏ cũng không sao, quan trọng nhất là tầm nhìn phải thoáng đãng, có cửa sổ kính lớn nhìn ra vịnh biển. Tầng có thể cao một chút, tốt nhất là có thể ngắm cảnh đêm Thâm Quyến.”
Cô bổ sung thêm về phần nội thất: “Chỉ cần sạch sẽ và ấm cúng là được.”
Tiểu Khâu nói: “Những căn hộ có thể nhìn thấy biển thì tiền thuê đều không hề rẻ.”
Chỉ cần thuê được căn hộ ưng ý để bà ngoại có thể ngắm biển mỗi ngày, tiền thuê là thứ yếu.
Số tiền Sầm Tô có trong tay đủ để chữa bệnh cho bà, và cũng đủ để cung cấp cho bà một điều kiện sống tốt hơn.
Cô và Tiểu Khâu nói chuyện khoảng hơn mười phút mới cúp máy.
Thương Quân hỏi: “Cô định đón bà ngoại đến đây ư?” Nếu không, một mình cô không cần phải thuê căn ba phòng ngủ.
Sầm Tô gật đầu: “Thường ngày là mẹ tôi chăm sóc bà, bà ấy vừa phải chăm sóc người già vừa bận rộn với homestay, rất mệt. Tôi đón bà ngoại đến Thâm Quyến chăm sóc một thời gian, để giảm gánh nặng cho mẹ tôi, ở đây khám bệnh cũng tiện hơn.”
Thương Quân khẽ gật đầu, nhìn cô, nhưng lại có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì đó.
Sầm Tô đoán ra điều anh muốn hỏi, có lẽ lời đã đến môi, nhưng anh kịp nhận ra điều đó không phù hợp nên đã thôi.
Cô chủ động nói: “Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới vài tháng tuổi, ông ngoại lại mất sớm, nên nhà chỉ có ba người chúng tôi. Tôi đi làm xa, một năm chẳng về được mấy lần, mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai mẹ.”
“Thôi, không nói chuyện này nữa.”
Trong xe khá ấm, Sầm Tô cởi áo khoác ngoài, nhân tiện chuyển hướng câu chuyện, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Thật sự anh không nhìn ra bộ quần áo tôi đang mặc đây có gì khác với bộ hôm đi dạo phố sao?”
Thương Quân đáp: “Tôi nhìn ra. Bộ cô đang mặc là đồ mới.”
“…”
Sầm Tô bật cười.
Cái người này, câu cô từng dùng để trêu chọc anh, giờ anh lại dùng y nguyên để đáp lại.
Thương Quân chỉ thỉnh thoảng đùa vài câu với những người thân cận, đối với cô, ít nhiều cũng là một ngoại lệ.
Còn về quần áo có gì khác, anh vốn chưa từng để ý đến trang phục của người khác phái, chỉ duy nhất ngắm nhìn đồ của cô. Ánh mắt anh lại một lần nữa đặt lên chiếc váy cô đang mặc, nhưng vẫn không tài nào nhận ra sự khác biệt giữa nó và chiếc váy hôm đi dạo phố trước đó.
Trong lúc trò chuyện, xe ô tô đã lái vào bệnh viện.
Bầu không khí thoải mái vừa mới có trong xe, lại lập tức chùng xuống.
Hôm nay đi khám bệnh có thêm một người ở bên, Sầm Tô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình vững tâm hơn.
Khu khám ngoại khoa nằm ở tầng hai của khu phòng khám, sau khi ký tên, cô và Thương Quân cùng nhau đi đến khu vực chờ của phòng khám số Chín.
“Sao anh lại quen Chủ nhiệm Cố?” Cô hỏi khi rảnh rỗi.
“Ăn vài bữa cơm. Thương Uẩn thân với ông ấy hơn.”
Cô còn chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng khám số Chín đã mở ra, bệnh nhân trước và người nhà của họ bước ra.
Cùng lúc đó, máy gọi số vang lên tên bà ngoại.
Trái tim Sầm Tô bắt đầu thắt lại, cảm giác lo lắng chưa từng có.
Chủ nhiệm Cố là tia hy vọng cuối cùng của cô, nếu ngay cả ông cũng không có cách nào, thì chỉ còn nước phó mặc cho số trời.
Thương Quân đi đến cửa rồi dừng lại, nhường cô vào trước, anh theo sau rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng khám.
Chủ nhiệm Cố nhìn người vừa bước vào xong, xác nhận là mình chưa bị hoa mắt.
“Không phải cậu nói tan làm sẽ qua văn phòng tôi sao?”
Thương Quân chỉ vào Sầm Tô: “Cô ấy đã tự đi đặt lịch khám.”
Thời gian khám bệnh rất quý báu, họ không hàn huyên thêm.
Chủ nhiệm Cố nhớ Thương Quân đã nhắn tin nói là bà ngoại của một người bạn bị bệnh nặng. Ông nhận lấy túi hồ sơ trong tay Sầm Tô, tùy ý chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh: “Hai người ngồi đi.”
“Cụ bà từng làm phẫu thuật tim trước đây rồi phải không?”
Sầm Tô: “Dạ, hai lần ạ.”
Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt Chủ nhiệm Cố, chỉ thấy thần sắc của đối phương ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Thương Quân cũng cảm nhận được sự thay đổi trên nét mặt của Chủ nhiệm Cố, anh khẽ vỗ vai cô, an ủi.
Đột nhiên, bờ vai cô thấy nặng và ấm áp.
Sầm Tô quay đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, ngầm ý rằng cô ổn.
Cố Xương Thân xem xong: “Tình hình bệnh của bà cụ thì tôi không nói nhiều nữa.” Ông đi thẳng vào trọng điểm, “Vẫn còn cơ hội phẫu thuật.”
Sầm Tô sững sờ một lát, sau đó kích động xác nhận: “Thật không ạ, Chủ nhiệm Cố?” Cô hỏi một câu thừa thãi, nhưng bản thân lại không hề hay biết.
“Về mặt kỹ thuật, ca phẫu thuật này là khả thi.” Tuy khả thi, nhưng nó lại vô cùng thách thức.
Đây là những điều ông nên cân nhắc, nên ông không nói ra để tránh làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Sầm Tô.
“Vấn đề lớn nhất bây giờ là khả năng chịu đựng của cơ thể bà cụ.” Cố Xương Thân nhắc nhở cô nên chuẩn bị tâm lý, “Cuối cùng có thể tiến hành phẫu thuật được hay không, còn phải xem xét các chỉ số sức khỏe sau thời gian điều trị duy trì này, rồi mới đánh giá tổng thể được.”
“Chỉ cần còn hy vọng là tốt rồi.”
Dù cuối cùng không thể phẫu thuật, nhưng dựa vào tia hy vọng mỏng manh này, cô cũng có thể gắng gượng được rất lâu.
Không ai biết cô đã trải qua những ngày tháng khổv sở như thế nào, khoảnh khắc này cô cảm thấy như mình đã được sống lại.
Cố Xương Thân nói tiếp về rủi ro của ca phẫu thuật: “Rủi ro cao chủ yếu là vì phạm vi bệnh biến quá lớn, ảnh hưởng đến cả cung động mạch chủ và động mạch chủ dưới. Nói dễ hiểu hơn là, nếu phẫu thuật, sẽ cần sự phối hợp của hai đội ngũ: khoa ngoại lồng ngực và khoa ngoại tim mạch. Đầu tiên, đội ngũ của khoa ngoại lồng ngực sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện phẫu thuật. Với sức khỏe hiện tại của bà cụ, không thể chịu đựng được một ca mổ phức tạp và cần tuần hoàn ngoài cơ thể như vậy.”
Ông dặn dò: “Mấy tháng sắp tới rất quan trọng, hãy để bà cụ giữ tinh thần thoải mái, kiểm soát tốt huyết áp, tăng cường dung tích phổi, tập luyện cơ hô hấp, và phải phòng ngừa nhiễm trùng kỹ càng.”
“Tóm lại một câu: ăn ngon ngủ ngon và tập luyện tốt. Người nhà các cô phải hết sức lưu tâm.”
“Cảm ơn Chủ nhiệm Cố.”
Cố Xương Thân đặt túi hồ sơ xét nghiệm đã đóng gói sang một bên: “Cái này cứ để tôi giữ, tôi sẽ thảo luận phương án phẫu thuật với bên khoa ngoại lồng ngực. Bảo Thương Quân gửi WeChat của tôi cho cô, tối nay tôi rảnh sẽ nói chi tiết hơn với cô về các lưu ý.”
“Dạ vâng, làm phiền Chủ nhiệm Cố rồi ạ.” Sầm Tô cảm ơn lần nữa.
“Dạo này Thương Uẩn đang bận gì thế?” Cố Xương Thân cuối cùng cũng có thời gian hỏi một câu xã giao.
Thương Quân đáp: “Đang bận lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của tôi.”
Đều là người tinh tường, Cố Xương Thân liếc nhìn Sầm Tô, rồi cười lớn.
Không có thời gian để nói chuyện phiếm nữa, ông gọi bệnh nhân tiếp theo.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà phòng khám, Sầm Tô liền gọi điện cho mẹ báo tin vui.
Trên đường trở về nhà thuê, cô vẫn chìm đắm trong niềm hân hoan khó tả.
Thương Quân cuối cùng cũng có thể phân biệt được, nụ cười thường lệ của cô khác với niềm vui thực sự như thế nào.
Chiếc xe đen một lần nữa dừng lại ở cổng khu chung cư, Thương Quân cũng đẩy cửa xe, ý muốn xuống xe chào tạm biệt một cách khách sáo.
Chỉ là khi anh mới đẩy cửa xe được một nửa, cơn gió lạnh tức thì luồn vào cổ áo sơ mi, anh liền quay lại lấy chiếc áo khoác đen mặc vào rồi mới bước xuống.
Qua nóc xe, Sầm Tô nhìn anh, trước hết là bày tỏ lòng cảm ơn.
Tất nhiên là cô không nỡ xa anh, nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
“Tôi cũng chẳng biết còn có cơ hội gặp lại anh không…”
Thương Quân không để cô nói hết, anh hướng cằm về phía cổng khu chung cư, ý bảo cô đi vào: “Đừng nói như thể là sinh ly tử biệt. Biết đâu tuần sau cô lại nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu đấy.”
Sầm Tô bật cười.
Cô chợt cảm thấy anh còn hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân cô nữa.
Cô nói: “Vậy để không phải nói như sinh ly tử biệt, tôi sẽ cố gắng nhắn tin ngay trong tuần này.”
Thương Quân: “…”
Cô lúc nào cũng có cách khiến anh phải cạn lời.
Nụ cười rạng rỡ và vẻ đắc thắng của Sầm Tô làm anh bật cười trong sự bất lực, nhưng lại chẳng thể làm gì cô.