FREUD CỦA ANH – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10 Anh có ý nhường cô

Trong lúc chờ đợi, hai người đánh bài tây để giết thời gian.

Trong phòng riêng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng Sầm Tô bên phía bàn bài: “Khoan đã, để tôi nghĩ xem nên đánh quân nào.”

Sau đó là một khoảng lặng rất dài, cô nhìn chăm chú vào những quân bài trên tay, suy nghĩ đăm chiêu, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát biểu cảm của Thương Quân, cố gắng đoán xem những quân bài còn lại trong tay anh là tốt hay xấu.

Thương Quân cười như không cười: “Cô không nhìn bài của mình, nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi là sẽ thắng được à?”

Ánh mắt Sầm Tô vẫn dừng lại trên gương mặt anh, cô mỉm cười đáp: “Đây gọi là biết người biết ta, mài dao không chậm trễ việc chặt củi.”

Vốn dĩ chỉ là để giết thời gian, Thương Quân cũng không giục cô. Thấy cô vẫn đang phân vân, anh dứt khoát gom bài lại, úp xuống mặt bàn, rồi cầm cốc nước lên uống.

“Không vội, cô cứ từ từ,” anh nói.

Sầm Tô thong thả sắp xếp bài. Kỹ năng đánh bài của cô không giỏi, chỉ học được một chút từ mẹ vào dịp Tết năm ngoái.

Lâu ngày không động đến, kỹ năng đã sớm mai một rồi.

Giờ đây, đừng nói đến kỹ năng, ngay cả luật chơi bài cô cũng phải nhớ lại mới có thể xác định được.

Cách bàn bài không xa, người quản lý đứng cạnh quầy trà nước, cũng không có việc gì làm, liên tục đến châm thêm nước nóng cho họ.

Thương Quân thường xuyên đến đây tiếp khách, người quản lý rất quen thuộc với anh. Trước đây, khi tiếp khách đông người, rất khó để mời được anh ngồi vào bàn chơi vài ván, đôi khi Thương Uẩn muốn kéo anh cũng không kéo nổi.

Hôm nay chỉ có hai người, hai bộ bài rút ngẫu nhiên một nửa, gần như không cần kỹ năng mà hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn, vậy mà anh lại kiên nhẫn ngồi ở bàn bài cho đến giờ.

Đánh bài là do Sầm Tô đề nghị. Vừa bước vào từ sân, cô nhìn quanh phòng bao rồi đi thẳng đến chiếc bàn giải trí cạnh cửa sổ gỗ hoa. Thương Quân cởi áo khoác ngoài, cũng ngồi xuống theo cô.

Trên bàn có hai bộ bài tú lơ khơ. Ban đầu Sầm Tô chỉ cầm chơi nghịch, thấy Thương Uẩn và những người khác mãi chưa đến, cô đưa cả hai bộ bài cho Thương Quân.

Thương Quân hơi khựng lại một chút rồi mới nhận lấy: “Gọi Lâu Duy Tích qua chơi cùng nhé?” Sầm Tô nói không cần, chỉ chơi cho vui thôi, hai người là đủ rồi.

Người quản lý cứ thế đứng nhìn họ chơi đến ván thứ tư, ba ván trước đều là Sầm Tô thắng.

Cô hiếm khi thấy Thương Quân đánh bài, không biết kỹ năng của anh rốt cuộc thế nào.

Thua liền ba ván, rốt cuộc là do anh xui xẻo, kỹ năng kém hơn một chút, hay là anh cố ý nhường Sầm Tô, thì không ai biết được.

Lúc này, cả hai đều tựa lưng vào ghế. Sầm Tô vẫn đang cân nhắc xem nên ra con bài nào, còn Thương Quân thì thong thả uống nước, ánh mắt lướt qua gương mặt tập trung và những quân bài trên tay cô.

Cô coi việc đánh bài như thể đang nghiên cứu, từng bước đều thận trọng, suy tính kỹ lưỡng.

Anh không khỏi thắc mắc, một người có tính cách nghiêm cẩn và kỹ lưỡng như vậy, tại sao đối với chuyện tình cảm lại có vẻ qua loa, tùy hứng đến thế.

Sầm Tô suy nghĩ mất khoảng một phút, cuối cùng rút ra hai quân bài: “Tôi cứ ra đôi đã.” Cô từ từ đặt bài xuống, mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện, “Anh có đôi không?” Cô đánh liều vì cô đoán chắc anh không có.

Thương Quân cười nhạt, nhặt những quân bài úp trên bàn, ném xuống: “Cô thắng rồi.”

Người thua phải xào bài, đến lượt Sầm Tô nhàn nhã uống trà.

Cô nhấp một ngụm trà, đầy tự tin: “Thắng thêm một ván nữa là tôi sẽ đạt năm trận thắng liên tiếp.”

Bài được xào xong, Thương Quân tiện tay cắt đi khoảng một nửa, khẽ nhếch cằm, ra hiệu cho cô bốc bài.

Người quản lý đến châm thêm trà nóng cho Sầm Tô, ánh mắt không tự chủ bị đôi bàn tay trắng nõn, mịn màng của Sầm Tô thu hút. Các ngón tay cô thon dài cân đối, vân ở khớp tay rất mờ, khiến người ta không thể rời mắt.

Cô ấy không biết Sầm Tô làm nghề gì, có lẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc kỹ lưỡng.

Đôi bàn tay này nếu được chăm sóc kỹ hơn một chút, hoàn toàn có thể làm người mẫu tay.

Nhờ lợi thế tay dài, Sầm Tô cầm bài thoải mái không kém gì Thương Quân.

Sắp xếp xong bài trên tay, cô thấy ván này mình chắc chắn thắng.

Gần mười hai giờ rồi, Thương Uẩn và Thương Thấm vẫn chưa đến.

Hai người dựa vào trò đánh bài để giải khuây trong lúc chờ đợi, không còn quan tâm khi nào họ mới tới nữa.

Ngay lúc Sầm Tô nghĩ mình nắm chắc phần thắng, cô lại phát hiện ra bài của Thương Quân tốt hơn mình.

Ván này chơi còn khó khăn hơn ván trước, và tốn thời gian hơn.

Thấy bài đối phương ngày càng ít đi, Sầm Tô không kìm được đếm xem Thương Quân còn lại mấy quân.

Thương Quân nói: “Còn sáu quân.”

Sầm Tô gặp khó, sau khi đắn đo, cô đánh ra một dây.

Thương Quân không động bài, ra hiệu cô tiếp tục.

“Tôi thắng rồi, năm trận liên tiếp.” Cô cười và ném hai quân bài cuối cùng ra.

“Anh còn quân gì nữa?” Sầm Tô đưa mắt dò hỏi.

“Đừng tò mò quá.”

“Cho tôi xem.”

Thương Quân đành phải trải bài ra bàn.

Bảo cô đừng tò mò cũng phải, tứ quý và hai quân Joker nằm trong tay anh, nhưng anh lại không đánh.

Chỉ để tác thành cho năm trận thắng liên tiếp của cô.

Anh cố ý nhường, cô liền thản nhiên nhận lấy.

Sầm Tô dùng cốc trà chạm nhẹ vào cốc của anh: “Đây mới thực sự là nhường đấy.”

“Chơi nữa không?” Thương Quân hỏi.

Sầm Tô lắc đầu, cười nói: “Thấy hay thì dừng thôi.”

Thương Quân thu lại bộ bài đã xào, tiện thể liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mười hai giờ mười lăm phút, đã hơn nửa tiếng kể từ khi Thương Uẩn nói “sắp đến rồi”.

Kể cả xe hết xăng phải đẩy bộ, thì cũng phải đẩy đến nơi rồi.

Điện thoại trên bàn bài rung lên, mẹ anh gọi đến.

Anh khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi Sầm Tô, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

Điện thoại kết nối, mẹ Thương hỏi con trai đã ăn trưa chưa.

Thương Quân nói chưa: “Con đang dự tiệc chia tay một quản lý cấp cao của công ty, mọi người chưa đến đông đủ.” Anh hỏi mẹ, “Có chuyện gì không ạ?”

Mẹ Thương nói chiều bà hẹn bạn đi uống cà phê: “Con đi cùng mẹ nhé.”

Nói vòng vo như vậy, thực chất là muốn anh đi xem mắt.

Thương Quân nói thẳng: “Bạn mẹ dẫn theo con gái đi phải không ạ?”

Mẹ Thương: “Chẳng lẽ lại dẫn theo con trai đi à?”

“…”

Mẹ Thương giận: “Không phải mẹ muốn giục con cưới, nhưng thằng Thương Uẩn nó hỗn quá, đã nói là để nó liên hôn rồi, kết quả nó cứ lần lữa, còn lôi cả con ra mà nói. Bảo là anh cả như con còn chưa kết hôn, nó không cần gấp.”

Việc để con trai cả đi xem mắt không phải là ý định nhất thời, ban đầu định gặp mặt vào dịp Tết, nào ngờ anh lại ở Hồng Kông chưa về.

Thương Quân nhắc mẹ: “Mẹ, hôm nay là thứ Hai.”

“Mẹ biết.”

Bà Thương đương nhiên biết con trai bận rộn, nhưng cứ kéo dài nữa, không chừng anh lại phải đi công tác, lần sau về không biết là khi nào.

“Uống một ly cà phê cũng không tốn nhiều thời gian của con đâu. Mẹ chỉ muốn cho Thương Uẩn biết, mẹ cũng đang gây áp lực cho con, chứ không chỉ giục mỗi nó.”

Mặc dù chỉ là đi uống cà phê nhưng Thương Quân vẫn từ chối: “Con đang nói chuyện với người khác.”

Mẹ Thương đương nhiên nghĩ: “Bên cạnh con có người khác à?”

“Không có ai. Con chỉ muốn nói rằng, dạo gần đây con đang trò chuyện với một người trên WeChat, do Thương Uẩn giới thiệu.”

“Con phải nói sớm chứ,” Mẹ Thương lập tức tươi cười, không giấu được vẻ phấn khích, “Bắt đầu nói chuyện từ lúc nào? Sao mẹ không nghe Thương Uẩn nhắc đến.”

“Chưa bàn đến chuyện hẹn hò, và con cũng không có ý định đó.”

“Vậy mà con vẫn nói chuyện với người ta?”

“Thương Uẩn cứ một mực muốn làm mối, đối phương là người có công lớn với Y tế Tân Vận, sắp rời khỏi Bắc Kinh. Con lại là sếp của cô ấy, lẽ nào lại không trả lời tin nhắn?”

“Thế thì chứng tỏ con vẫn muốn nói chuyện với người ta. Nếu thực sự không muốn, Thương Uẩn có thể dí dao vào cổ con được à?”

“…”

Thương Quân không biết phải biện minh thế nào.

Mẹ Thương trêu chọc con trai xong, trở lại vấn đề chính: “Là người có công lớn với Y tế Tân Vận, lại còn khiến Thương Uẩn phải dùng tình thân để ràng buộc con, chắc là Sầm Tô phải không?”

Thương Quân không ngờ ngay cả mẹ cũng biết Sầm Tô: “Mẹ gặp cô ấy rồi ạ?”

“Mẹ chưa gặp, nghe em gái con nhắc đến vài lần, nói là rất xinh đẹp.” Mẹ Thương đoán bữa trưa nay con trai lớn đang tổ chức tiệc chia tay cho Sầm Tô, “Không làm phiền con dùng cơm nữa.”

Về chuyện đi xem mắt, bà cũng có cái nhìn thoáng hơn: “Nếu con cảm thấy đi xem mắt là có lỗi với Sầm Tô thì thôi không cần đi nữa.”

Anh và Sầm Tô không phải là người yêu, đương nhiên không thể nói là “có lỗi” hay “không có lỗi”.

Nhưng quả thực anh thấy đi xem mắt không ổn, lỡ lúc đang uống cà phê với người khác, Sầm Tô lại gửi tin nhắn cho anh, thì sẽ đặt cô vào tình thế nào đây?

Anh nhân cơ hội này làm lý do: “Mẹ, sau này bất kỳ hình thức xem mắt nào, mẹ cũng đừng bận tâm nữa. Mấy năm gần đây con không có ý định kết hôn. Đến lúc cần kết hôn, không cần mẹ phải giục.”

Mẹ Thương còn có thể nói gì được nữa? Con trai cả từ nhỏ đến lớn luôn khiến gia đình yên tâm, mọi việc đều có chừng mực. Những việc anh không muốn làm bây giờ, bà không thể ép buộc anh.

“Được rồi, mẹ biết rồi.”

Bà lại không khỏi nghĩ đến Sầm Tô, một người có thể khiến con trai thứ phải dày công làm mối, lại còn được con gái út khen ngợi không ngớt, chắc chắn Sầm Tô có những điểm nổi bật.

Giờ đây con gái đã kết hôn vì mục đích liên hôn, chuyện liên hôn của con trai thứ hai chắc sẽ không thay đổi, còn hôn nhân của con trai cả thì cứ tùy theo ý anh, không nhất thiết phải tìm một người môn đăng hộ đối.

Nghĩ đến đây, bà Thương chuyển giọng: “Chính con cũng nói Sầm Tô là người có công lớn với Y tế Tân Vận, vậy thì cứ trò chuyện tử tế với người ta, coi như là thay em trai con trả ơn.”

“…”

Ngay cả từ “trả ơn” cũng được dùng đến, Thương Quân không biết nói gì nữa.

Kết thúc cuộc gọi, anh lại nhìn vào WeChat, vẫn không có tin nhắn mới. Trước đó anh đã nhắn tin hỏi cô một việc, có lẽ đối phương đang bận nên vẫn chưa trả lời anh.

Trở lại phòng riêng, Sầm Tô ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía sau anh, không thấy ai khác.

Mãi không thấy các quản lý cấp cao khác của công ty đến, cô đã đoán được ý đồ của Thương Uẩn.

“Hôm nay chỉ có anh và Tổng giám đốc Thương Uẩn tiễn tôi sao?”

Thương Quân đáp: “Còn có em gái tôi nữa.”

Sầm Tô hơi bất ngờ, cô không nghĩ Thương Thấm cũng đến.

Thương Quân thẳng thắn: “Thương Uẩn lôi kéo cả Thương Thấm, cố gắng tác hợp cho chúng ta.”

“!”

Sầm Tô dùng giọng điệu đùa cợt đáp lại: “Tôi được lòng mọi người đến thế cơ à?”

Trong phòng riêng bật lò sưởi khá ấm, Thương Quân cảm thấy nóng, cởi áo vest khoác lên lưng ghế, vừa thong thả xắn tay áo sơ mi, vừa nói: “Quan hệ của cô không tệ, ngay cả người kiệm lời như Ngu Thệ Thương cũng lên tiếng nói đỡ cho cô.”

Thậm chí cả chính bản thân anh, cũng sẽ vô thức nhường cô vài phần.

Đang trò chuyện, cửa phòng riêng mở ra.

Cuối cùng, hai anh em họ cũng đã đến sau bao lần mong đợi.

Thương Thấm ôm một bó hoa tươi, cô và Sầm Tô đã quen biết từ trước, không cần khách sáo, trực tiếp đưa hoa: “Anh hai nói chị sắp về Thâm Quyến phát triển, chúc mọi chuyện thuận lợi.”

“Cảm ơn em.” Sầm Tô đón lấy bằng hai tay, “Bó hoa này thật đặc biệt.”

“Chị thích là đáng giá rồi.” Thương Thấm tiện miệng bịa ra lý do đến trễ, “Tiệm hoa này ở phía Tây thành phố, ban đầu anh hai em không chịu đi, nói là làm lỡ bữa cơm. Vì mua hoa mà trễ gần một tiếng, nếu không đã đến sớm hơn rồi.” Thực ra bó hoa này là do nghệ nhân cắm hoa của gia đình cô tự tay gói, cô và anh hai cố tình lề mề đến muộn, muốn dành thêm thời gian cho hai người họ ở riêng.

Thương Uẩn ngồi xuống trước, xác nhận thực đơn với quản lý.

Chiếc bàn ăn tròn ban đầu dành cho tám người, đã được rút bớt hai chiếc ghế, chỉ còn lại sáu chiếc. Người quản lý trước đó đã hỏi số lượng người, Thương Uẩn nói là bốn đến năm người.

Hôm nay không đặt nặng vị trí chủ khách, Thương Quân ngồi chéo đối diện em trai.

Thương Thấm ngồi sát bên cạnh anh hai, đang định tiện tay đặt túi xách lên chiếc ghế bên cạnh, thì Sầm Tô lại ngồi xuống đó. Cô vốn định giữ chỗ này, để Sầm Tô ngồi cạnh anh trai mình, nhưng tiếc là chậm một nhịp.

Thế là chỗ ngồi tạo thành thế trận ba người đối một, có vẻ như sắp có một cuộc đàm phán.

“Anh, đừng ngồi một mình,” Thương Thấm chỉ vào chỗ bên cạnh Sầm Tô, “Ngồi sang đây tiện nói chuyện hơn.”

Thương Quân: “Không có gì để nói với ba người cả, ba người ngoài chọc tức anh ra thì còn làm được gì khác?”

Nếu không phải sợ Sầm Tô khó xử, cô thực sự muốn đáp lại một câu: Không là người một nhà, không vào cùng một cửa (ý chỉ người một nhà thì hay có cùng tính cách).

Lúc này, Thương Uẩn đã xác nhận xong thực đơn, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Vì chuyện tình cảm của anh cả, anh đã phải hao tâm biết bao tâm trí: “Mẹ nói chiều nay sẽ bắt anh đi xem mắt, em đi cùng anh.”

Thương Quân: “…”

Người ngoài không biết còn tưởng tình cảm anh em họ sâu đậm lắm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *