FREUD CỦA ANH – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 08 Biết đâu anh sẽ là ngoại lệ của tôi?
Thương Quân nhận ra, dù anh có trò chuyện về đề tài gì đi chăng nữa, cuối cùng Sầm Tô vẫn có thể lái câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và thoải mái.
Sầm Tô nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, nhíu mày nuốt xuống.
Cô không thích uống cà phê. Ngay cả cà phê có thêm đường và sữa, cô vẫn thấy có vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
Huống hồ, ly cà phê cô đang cầm trên tay lại là loại Espresso đậm đặc.
Ban đầu cô nghĩ, lâu rồi không uống, mà lại do anh mời, thử một chút biết đâu sẽ thấy ngon.
Thế nhưng, cà phê vẫn không hề hợp với cô.
Một người bạn trai cũ của cô, khi nghe cô nói không thích uống cà phê, đã lộ vẻ mặt không thể tin được, như thể cô là một người khác thường vậy.
Sữa tươi và trà hoa mới là lựa chọn yêu thích của cô, đặc biệt là trà hoa hồng do mẹ cô tự tay phơi khô.
Điều Sầm Tô không hề hay biết là người ngồi đối diện với cô cũng chẳng mấy hứng thú với cà phê, số lần uống cà phê trong một năm của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thương Quân thấy cô nhíu chặt mày, chỉ thiếu nước viết thẳng mấy chữ “khó nuốt” lên mặt.
“Không thích cà phê à?”
“Ừm.”
Nếu là người khác hỏi câu này, cô sẽ viện cớ là uống vào dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh.
Làm như vậy, sẽ không còn ai nhiệt tình khuyên cô cố gắng thử vài lần sẽ quen.
Nhưng người hỏi là Thương Quân, cô lại thẳng thắn trả lời.
Với cô, anh luôn là một ngoại lệ.
Nếu cô là vầng trăng sáng treo lơ lửng trên cao, cô nghĩ, có lẽ mình sẽ nguyện ý rọi sáng cho riêng anh đôi ba lần.
Bản thân Thương Quân cũng không thích cà phê, đương nhiên anh sẽ hiểu được cảm giác của cô. Anh khẽ hất cằm về phía bàn trà: “Cứ để xuống đi, không thích thì không cần phải miễn cưỡng.”
Sầm Tô mới chỉ nhấp hai ngụm, thuận thế đặt chiếc ly bằng sứ xuống: “Anh đưa người nhà đi mua sắm à?”
Thương Quân gật đầu, nói là đi cùng mẹ và em gái.
Anh ra hiệu về phía phòng VIP: “Có người mẫu chuyên nghiệp đang thử đồ. Tôi không làm lỡ việc cô chọn quần áo nữa.”
Sầm Tô cười nhẹ, thẳng thắn đáp: “Quần áo ở đây tôi không mua nổi đâu. Cửa hàng này vượt quá khả năng chi tiêu của tôi rồi.”
Vừa nói, cô vừa cầm chiếc túi bên cạnh, chuẩn bị đứng dậy: “Anh cứ bận đi, tôi đi dạo tiếp đây.”
Thương Quân liếc nhìn chiếc áo khoác cô đang mặc. Anh không rành về đồ nữ, không thể nhìn ra đó là thương hiệu gì, giá cả ra sao. Nhưng giá quần áo trong cửa hàng này thì anh biết rõ.
Đối với một nhân viên văn phòng bình thường thì quả thật là rất đắt, nhưng với Sầm Tô, hẳn không đến mức không kham nổi.
“Có thể khiến Thương Uẩn phải bỏ số tiền lớn để giữ cô lại, lương hàng năm của cô chắc chắn không hề thấp.”
“Quả thật không thấp. Nhưng đều đã dùng để trả nợ cho gia đình rồi.”
Nợ đã trả hết, giọng điệu của Sầm Tô vô hình trung cũng trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn: “Tôi vẫn còn giữ lại được một khoản, nhưng gia cảnh không có nền tảng.” Cô cười nói: “Phải tiết kiệm mà chi tiêu thôi.”
Gia đình cô vì lý do gì mà nợ nần, Thương Quân thấy không tiện hỏi thêm, cũng không có thói quen truy cứu sâu xa.
Nghĩ đến việc cô mua quần áo là để mặc trong buổi tiệc chia tay sắp tới, anh đề nghị cô cứ chọn một bộ: “Cô cứ chọn một bộ, tôi sẽ nói Thương Uẩn thanh toán, tính vào khoản bồi thường nghỉ việc.”
Sầm Tô cười, dứt khoát từ chối: “Tôi chỉ nhận quần áo do bạn trai tặng thôi.”
Câu nói pha chút đùa, nhưng ý từ chối thì rõ ràng.
Chuyện đã đến nước này, Thương Quân cũng không miễn cưỡng thêm nữa.
“Hôm nay nếu tôi mua được bộ đồ ưng ý, tôi sẽ nhắn tin cho anh để chốt thời gian dùng bữa nhé.” Sầm Tô vẫy tay với anh, thong thả rời đi.
Quản lý cửa hàng bước ra từ phòng VIP, nhìn theo bóng Sầm Tô một đoạn, mỗi bước đi đều thướt tha, duyên dáng.
Thương Thấm ra muộn nên không nhìn thấy cô.
Lúc nãy cô đã bảo quản lý cửa hàng gọi anh cả vào phòng VIP, nhưng quản lý nói anh cả gặp người quen nên đang trò chuyện.
Nghe nói đối phương là một đại mỹ nhân, đến cả quản lý cũng phải kinh ngạc, nhưng lại không phải người trong giới của họ. Cô tò mò vô cùng, cố ra xem thử — tiếc là đã chậm mất một bước.
“Anh, bạn anh đâu rồi? Sao không mời người ta vào cùng chọn đồ?”
Thương Quân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên: “Cô ấy không mua nổi quần áo ở đây.”
Thương Thấm lại càng tò mò hơn, ăng-ten hóng chuyện lập tức bật lên: “Nghe nói bạn anh rất xinh đẹp.”
Thương Quân lơ đãng “Ừ” một tiếng.
“Em từng gặp cô ấy chưa?”
Thương Quân ngẩng đầu: “Chỉ là một người quen thôi, nói vài câu, em đã tò mò đến mức này rồi sao?” Dù nói vậy, anh quá hiểu em gái mình, một khi sự tò mò đã được khơi dậy, thì chưa đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ cuộc.
“Anh không biết em đã gặp hay chưa. Cô ấy làm ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Y tế Tân Vận.”
“Sầm Tô?”
“Em quen cô ấy à?”
“Không chỉ quen.” Thương Thấm nói rằng cô đã gặp Sầm Tô vài lần trong khu phức hợp của Y tế Tân Vận.
Vừa nãy, quản lý cửa hàng mô tả đối phương là mỹ nhân đỉnh cao với vẻ đẹp sắc sảo, cô liền nghĩ ngay đến Sầm Tô, quả nhiên không sai.
Biết được người đẹp ban nãy là Sầm Tô, còn anh cả là sếp của Sầm Tô, việc chào hỏi là rất bình thường. Thương Thấm lập tức mất đi sự tò mò.
“Anh, anh bận đi.” Cô quay lưng định đi.
Thương Quân nhìn em gái, bình thường cô sẽ dò hỏi đến cùng, hôm nay lại bình tĩnh lạ thường.
“Thương Uẩn nói với em rồi à?” Anh hỏi.
Thương Thấm sững sờ: “Nói với em chuyện gì?”
Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên cười gian manh: “Anh có ý với Sầm Tô à? Bảo sao!”
Thương Quân lười giải thích nhiều, xua tay bảo cô đi chọn quần áo tiếp.
Thương Thấm không cố ý hắt nước lạnh: “Dù anh có cảm tình với Sầm Tô, hai người cũng không thể bên nhau lâu dài đâu.” Cô lấy Giang Minh Kỳ ra làm ví dụ: “Mấy năm nay anh thường xuyên ở HongKong, có một số chuyện anh không rõ. Bạn trai cũ của Sầm Tô là Giang Minh Kỳ.”
Thương Quân ít nhiều có chút bất ngờ, Sầm Tô từng thích Giang Minh Kỳ.
Thương Thấm nhắc nhở: “Cuối cùng Giang Minh Kỳ vẫn vì tình yêu mà cúi mình, nhún nhường, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị đá sau hai tháng. Với cái tính nửa bước không chịu nhường người khác, không biết cho đi giá trị cảm xúc nào của anh, nếu anh ở bên Sầm Tô, chưa trụ nổi nửa tháng đã bị đá rồi.”
Thương Quân: “….”
Đúng là em gái ruột, lời nào cũng chí mạng!
Hóa ra mối tình dài nhất – năm mươi tám ngày của Sầm Tô, và người nắm giữ kỷ lục chính là Giang Minh Kỳ.
Lời nói của Thương Thấm thật ra là từ tận đáy lòng: “Dù sao Giang Minh Kỳ cũng kiên trì được năm mươi tám ngày. Nếu anh chưa đến hai tuần đã bị đá, đến lúc đó, mất mặt lắm.”
“….”
Thương Thấm chợt nhớ đến một vạn tệ mình đã mất, đoán mò: “Anh hai nói anh ấy đắc tội với anh, không lẽ có liên quan đến Sầm Tô à?”
Thương Quân không đáp lời.
Thương Thấm thấy anh cả ngầm đồng ý, tiếp tục thăm dò: “Anh muốn theo đuổi người ta, bảo anh hai giúp đỡ, anh hai không đành lòng nhìn anh nhảy vào hố lửa, nên không đồng ý, còn dội một gáo nước lạnh vào anh?”
Thương Quân im lặng một lúc: “Em không đi làm biên kịch thì thật đáng tiếc.”
Thương Thấm ha ha cười lớn: “Cứ coi đó là lời khen anh dành cho em đi.”
Thương Quân lại chỉ vào phòng VIP, ra hiệu cho em gái nhanh chóng đi chọn quần áo.
Tâm trí Thương Thấm vẫn còn để ở chuyện tình cảm của anh trai, không chịu rời đi: “Em từng tiếp xúc với Sầm Tô rồi, cô ấy có tính cách thẳng thắn, xinh đẹp và thú vị. Việc anh bị cô ấy thu hút là chuyện rất bình thường. Nghe nói tiêu chuẩn chọn người yêu của cô ấy rất cao, nhưng nếu người có điều kiện như anh chủ động bày tỏ thiện chí, cơ hội là rất lớn. Nhưng mà người như anh, trừ phi anh sẵn lòng nhún nhường, sẵn lòng dỗ dành người ta.”
Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn không thể.
“Nếu không, dù anh có theo đuổi được, cũng khó mà dài lâu. Em không muốn anh vừa mới yêu đã thất tình, tóm lại là anh nên suy nghĩ cho thật kỹ.”
Thương Quân hơi thấy an ủi.
Cuối cùng thì cô em gái này cũng có chút lương tâm.
Điều khiến anh không ngờ là, chút lương tâm ấy lại không kéo dài được bao lâu.
Buổi tối, khi tới nhà ông nội, Thương Uẩn hỏi em gái liệu tối mai có rảnh không, để cùng anh đi làm tiệc chia tay cho Sầm Tô.
Lúc này, Thương Thấm mới biết, hóa ra Sầm Tô đã nghỉ việc.
Thương Uẩn cần em gái giúp đỡ nên đã kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Thương Thấm kinh ngạc, không ngờ là Sầm Tô lại “nhắm” trúng anh cả, nhưng anh cả không hề có ý đó.
Thương Uẩn khuyên nhủ: “Em có cổ phần của Y tế Tân Vận, cũng coi như là sếp, đi làm tiệc chia tay cho cô ấy là hợp tình hợp lý. Cố gắng vun vào nhất nếu có thể. Về chuyện yêu đương, em có nhiều mưu mẹo hơn anh.”
Thương Thấm không khỏi băn khoăn.
Thương Uẩn tiếp tục thuyết phục: “Sao em cứ hay nghĩ đến điều xấu thế? Không thể mong cho họ được tốt à? Biết đâu lại có thể dài lâu.”
Thương Thấm hỏi lại: “Anh thấy có khả năng không?”
“Sao lại không thể? Mọi việc là do con người tự mình quyết định.” Thương Uẩn liếc nhìn anh cả đang ngồi cách đó không xa, rồi hạ giọng, “Chưa nói đến chuyện có dài lâu hay không, chỉ riêng Sầm Tô là người như thế nào đã.”
Chỉ xét về ngoại hình và năng lực cá nhân, Thương Thấm thành thật đáp: “Không chê vào đâu được, rất xứng đôi với anh cả.”
“Thế chẳng phải được rồi sao.” Thương Uẩn dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, “Anh không phải là người hồ đồ, tùy tiện làm mai. Nếu là người khác, không phải Sầm Tô, hoặc là người anh không hiểu rõ, anh sẽ không xía vào. Nếu họ có thể thành đôi, bố mẹ cũng bớt đi một nỗi phiền lòng.”
Thương Thấm vẫn còn e ngại: “Nhưng nhỡ đâu anh cả bị bỏ rơi…”
“Nếu anh ấy không biết tự lo chuyện của bản thân, cam tâm bị bỏ rơi, thì trách được ai?”
“…”
“Đừng do dự nữa, kéo dài nữa là Sầm Tô rời khỏi Bắc Kinh thật rồi đấy. Anh không biết tại sao mỗi mối tình của cô ấy đều không kéo dài, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu anh cả làm rõ được, thì không dễ chia tay đâu.”
Thương Uẩn lại liếc nhìn về phía anh cả, “Quản lý cả một tập đoàn còn làm tốt, anh không tin nếu anh ấy thực sự muốn yêu đương, lại không thể yêu lâu dài.”
Thương Thấm hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ Giang Minh Kỳ lại không muốn yêu lâu dài ư?”
“Giang Minh Kỳ thì khác. Cậu ta và Sầm Tô ngay từ đầu đã không hướng đến chuyện dài lâu, đến lúc muốn bù đắp thì đã không còn kịp nữa rồi.”
Thương Thấm không còn băn khoăn nữa, vui vẻ đồng ý: “Được thôi, mai em sẽ đi cùng anh.” Cô chợt nhớ ra một chuyện, “Giang Minh Kỳ quen Sầm Tô, cũng là do anh giới thiệu ư?”
“Không liên quan gì đến anh, sau khi họ chia tay anh mới biết.”
“Vậy thì tốt. Tránh việc anh giới thiệu anh cả cho Sầm Tô, lại bị Giang Minh Kỳ biết được mà mắng cho.”
“Bị mắng lâu rồi.”
“…”
Thương Thấm nói về tiệc chia tay, đề nghị chuyển sang buổi trưa: “Tối đi ra ngoài lạnh lắm. Hơn nữa buổi chiều thời gian rộng rãi, tiện cho việc vun vào hơn. Buổi tối thì gấp gáp quá.”
“Nghe theo em.”
Thương Uẩn chuyển cho em gái mười vạn tệ, “Mua đồ ăn vặt nhé.”
“Cảm ơn anh hai! Hai vạn là được rồi.” Cô cười rạng rỡ, “Em kiếm tiền cũng có nguyên tắc của riêng mình mà.” Cô nhận tiền rồi lại hoàn trả lại tám vạn.
Sau khi thành công lôi kéo em gái, Thương Uẩn đứng dậy tìm Thương Quân.
Một bóng đen ngồi xuống bên cạnh, Thương Quân biết là ai, nhưng không thèm để ý.
Em trai và Thương Thấm, chỉ cần chủ động tìm anh thì trước giờ đều không có chuyện gì tốt lành.
Thương Uẩn đi thẳng vào vấn đề: “Trưa mai làm tiệc chia tay cho Sầm Tô, ở quán ăn tư gia của Lão Lâu. Nếu trưa mai anh bận, cứ tự chọn thời gian.”
Quán ăn tư gia của Lão Lâu, chính là căn nhà tứ hợp viện nơi Sầm Tô lần đầu gặp anh.
Phản ứng đầu tiên của Thương Quân là, Sầm Tô đã mua được bộ đồ phù hợp rồi.
Anh tưởng buổi tiệc chia tay ngày mai chính là bữa hẹn mà Sầm Tô đã mời, nên trực tiếp đồng ý: “Có thời gian.”
Thương Uẩn vốn lo lắng anh cả sẽ từ chối, cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều lời lẽ để thuyết phục, ai ngờ chẳng cần dùng đến nửa câu.
Có lẽ chính từ “tiệc chia tay” đã khiến anh cả dễ dàng đồng ý.
Đối với bất kỳ ông chủ nào, nếu công thần nghỉ việc, miễn là không xảy ra mâu thuẫn gì gay gắt, thì dù thể nào cũng sẽ giữ chút thể diện cuối cùng cho nhau.
Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Thương Uẩn mới nhắn tin cho Sầm Tô: [Trưa mai công ty sẽ làm tiệc chia tay cho cô.] Kèm theo địa chỉ quán ăn tư gia và tên phòng riêng.
Sầm Tô vừa rời khỏi trung tâm thương mại không lâu, đang trên taxi trở về.
Đi mua sắm cả buổi chiều, thu hoạch không nhỏ, cô mua được hai chiếc váy và hai chiếc áo khoác ngoài. Tổng chi phí tất cả cộng lại không đủ để mua một chiếc váy thu đông ở cửa hàng đồ xa xỉ mà Thương Quân đã ghé.
Quần áo đã mua xong, cô còn chưa kịp nghĩ xem nên hẹn Thương Quân đi ăn vào ngày nào, thì sếp đã sắp xếp tiệc chia tay trước.
Sầm Tô trả lời: [Cảm ơn Thương tổng, mai tôi sẽ đến đúng giờ.]
Với danh nghĩa công ty làm tiệc chia tay cho cô, lại đặt ở quán ăn tư gia cao cấp, có lẽ những người tham dự sẽ là giới quản lý cấp cao của Y tế Tân Vận.
Kể từ khi vào làm, cô đã có mối quan hệ hòa hợp với vài vị quản lý cấp cao, họ có chung mục tiêu là lợi ích.
Rời khỏi Tân Vận, e rằng rất khó để tìm lại được không khí làm việc như thế này nữa.
Suy nghĩ miên man một lát, Sầm Tô lấy lại tinh thần, mở album ảnh trên điện thoại để giết thời gian.
Buổi chiều, cô đã chụp lén Thương Quân ở cửa hàng, trong đó có một bức ánh sáng vừa vặn, làm nổi bật đường nét lạnh lùng rõ ràng trên khuôn mặt anh.
Vì cách một lớp kính, anh giống như người trong thế giới ảo, xa vời không thể chạm tới.
Sầm Tô đặt bức ảnh ưng ý nhất làm hình nền điện thoại, sau đó lại đặt làm hình nền trò chuyện.
Cùng với tiếng “cạch” chụp màn hình, cô tiện tay gửi ảnh chụp màn hình đó cho Thương Quân.
Lúc này tại nhà cổ của nhà họ Thương, Thương Quân đang đi về phía thư phòng của ông nội.
Anh nhấp vào hình ảnh, hình nền trò chuyện của Sầm Tô chính là ảnh của anh.
Những người quen thuộc với anh đều biết, anh không bao giờ tán gẫu trên điện thoại, ngay cả tin nhắn của Thương Uẩn cũng không phải tin nhắn nào anh cũng trả lời.
Ngu Thệ Thương lắm chuyện, đã thêm Sầm Tô, anh lại còn phải chat cùng.
Thương Quân gõ chữ bằng một tay: [Đặt hình nền cũng phải báo cho tôi biết, xem ra đúng là rảnh rỗi quá rồi, nhìn là biết người không cần đi làm.]
Sầm Sầm: [Haha]
Sầm Sầm: [Giờ phút này đúng là vô vị thật, nên tôi mới mở ảnh anh ra xem.]
Sầm Sầm: [Sau này định dùng bức ảnh này làm hình nền điện thoại và hình nền trò chuyện luôn.]
Thương Quân lập tức vạch trần: [Cái “luôn” của cô ≤58 ngày]
Sầm Tô cười: [Biết đâu anh sẽ là ngoại lệ của tôi?]
Câu nói nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, vừa như đùa, vừa như thật.
Lời này không tiện tiếp tục, Thương Quân vừa lúc đi đến cửa thư phòng của ông nội: [Tôi bận rồi, nói chuyện sau nhé.]