FREUD CỦA ANH – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 07 Cô mở ứng dụng camera và chụp vài bức ảnh của anh mà không chút do dự
Địa điểm tổ chức tiệc chia tay đã được quyết định, chỉ còn thời gian là chưa chốt.
Sầm Tô mở tủ quần áo, ngắm nghía hồi lâu mà vẫn chẳng thấy bộ nào thích hợp để đi dự tiệc, cuối cùng quyết định đợi mua được váy mới rồi mới chọn ngày hẹn.
Tin nhắn của Thương Quân lại gửi tới: [Hôm nào? Tôi sắp xếp trước.]
Cô trả lời: [Phải qua cuối tuần tôi mới xác định được.]
Thương Quân nghĩ chắc gần đây cô có nhiều buổi tiệc chia tay nên cũng chẳng để tâm thêm.
Anh đặt điện thoại xuống, đưa tay day trán. Lời nói hỗn hào của cậu em trai vẫn ong ong trong đầu anh: “Vì lợi ích của công ty, anh chịu khó hi sinh bản thân chút đi.”
“Dù tính cách của anh không tốt lắm, nhưng nhân phẩm thì em khá yên tâm.”
“Chưa đầy hai tháng, cô ấy sẽ chán anh ngay thôi.”
…
Trên màn hình máy tính trước mặt đang mở trang tư liệu cá nhân chi tiết của Sầm Tô.
Thương Quân lướt nhanh một lượt nữa, lúc trước không để ý, giờ mới phát hiện cô mang họ mẹ, người liên hệ khẩn cấp cũng chỉ điền mỗi mẹ cô.
Điện thoại trên bàn khẽ rung, Sầm Tô lại nhắn tin tới.
Anh vẫn chưa kịp đổi tên trên phần ghi chú, nên trên màn hình vẫn hiện là “Sầm Sầm”.
[Muốn hỏi anh một chuyện, người còn lại trong thang máy hôm đó, có phải là Ngu Thệ Thương bên HongKong không?]
Thương Quân gọi điện thẳng lại cho cô: “Cô hỏi thăm bạn tôi có việc gì?”
Trước đó, Sầm Tô đã tra qua một lượt về gia tộc nhà họ Ngu – cổ đông chính của Y tế Tân Duệ. Gia tộc lớn nào cũng có những ân oán dây dưa, nhà họ Ngu cũng chẳng phải ngoại lệ.
Trong những bức ảnh chụp lén của cánh săn tin, có một tấm chụp nghiêng khiến cô thấy quen mắt.
Theo lời cánh săn tin, đó là Ngu Thệ Thương, con trai út của ông chủ tập đoàn nhà họ Ngu và cũng là người nắm quyền mới của nhà họ Ngu.
Cô nhìn kỹ lại cặp kính ấy, bỗng nhớ ra người bạn của Thương Quân, cũng như đoạn đối thoại trong thang máy hôm đó —
“Bao giờ quay lại HongKong?”
“Sáng mai. Cùng ăn bữa sáng chứ?”
Dù vậy cô vẫn không dám chắc người đó chính là Ngu Thệ Thương, nên dứt khoát hỏi thẳng Thương Quân để xác nhận.
Sầm Tô nói: “Không có gì đâu. Tôi đọc tin đồn về nhà họ Ngu trên mạng, thấy người trong ảnh giống bạn anh. Nếu không nhờ ông ta, chắc tôi cũng chẳng có cách nào liên lạc được với anh. Tôi còn chưa kịp cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Thương Quân đáp: “Chẳng phải cô sắp qua Thâm Quyến làm việc sao? Sau này cứ đến khách sạn nhà anh ta ăn cơm nhiều vào, xem như là cảm ơn rồi.”
“…”
Nghe thì chẳng có gì sai.
Nhưng cô lại cứ cảm thấy giọng anh ở bên kia như đang trêu chọc mình, có lẽ vẫn để bụng câu “người yêu chất lượng cao” mà cô nói trước đó.
Sầm Tô chuyển chủ đề: “Anh có thường xuyên đi công tác ở Thâm Quyến không?”
“Ở HongKong nhiều hơn.”
Tức là Thâm Quyến anh cũng đi.
Cô nói: “Lần sau nếu anh có chuyến công tác đến Thâm Quyến, tôi mời anh ăn cơm.”
Thương Quân khéo léo từ chối: “Cô giống hệt em gái tôi, ăn một bữa của hai người các cô, sau đó không biết bao nhiêu cái bẫy đang chờ tôi ở phía sau nữa.”
Sầm Tô bật cười: “Không đâu, cùng lắm chỉ có một cái bẫy thôi.”
Lúc đó, chuông cửa phòng làm việc của Thương Quân vang lên. Anh nhìn đồng hồ, vị lãnh đạo hẹn gặp đã tới, bèn nói với đầu dây bên kia: “Tôi bận rồi, khi nào chốt được thời gian thì báo cho tôi biết.”
“Được, anh làm việc tiếp đi.”
Sầm Tô cúp máy, lại mở mạng tìm tiếp những tin đồn liên quan đến nhà họ Ngu.
Trong một loạt thông tin hỗn độn, cái tên “Ngu Duệ” đập vào mắt cô.
Ngu Duệ… Tân Duệ?
Cô gõ vào ô tìm kiếm: “Ngu Duệ”, thông tin hiện ra không hề ít.
Ngu Duệ là cháu gái của Ngu Thệ Thương, hai người có quan hệ rất thân thiết, Ngu Thệ Thương coi cô như con ruột, hiện cô đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của gia tộc. Những năm đầu mới tốt nghiệp, cô phụ trách các ngành kinh doanh bên lề của gia tộc. Nhiều khoản đầu tư thành công của nhà họ Ngu tại Thâm Quyến và Hải Thành đều do một tay cô thực hiện, bao gồm cả việc đầu tư mua cổ phần Y tế Sầm Thuỵ.
Đọc đến đây, Sầm Tô đã hiểu vì sao công ty đổi tên thành Y tế Tân Duệ.
Cô cũng hiểu thêm lý do vì sao nhà họ Ngu đã nắm cổ phần chi phối mà vẫn để gia tộc họ Triệu tiếp tục quản lý.
Do đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của gia tộc, Ngu Duệ đương nhiên không còn thời gian để ý đến các ngành kinh doanh bên lề nữa.
Nếu một ngày nào đó Ngu Duệ quyết định thu hồi quyền quản lý của Y tế Tân Duệ, e rằng Triệu Tuân và ông cụ Triệu sẽ không dễ dàng buông tay, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành quyền kiểm soát nội bộ.
Nhưng theo các thông tin rò rỉ trên mạng, việc Ngu Thệ Thương tiếp quản tập đoàn gần như đã là chuyện chắc chắn. Ông hẳn sẽ trọng dụng cháu gái, vì vậy Ngu Duệ lại càng không có thời gian để ý đến các công ty con khác, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ chưa xảy ra chuyện tranh quyền.
Các công ty con dưới trướng nhà họ Ngu, dù không tới hàng nghìn, cũng phải vài trăm.
Một khi công việc bận rộn, e rằng Ngu Duệ còn chẳng nhớ nổi từng có một công ty y tế như thế, chỉ đến cuối năm xem báo cáo tài chính may ra mới sực nhớ.
Sầm Tô tắt máy tính, cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cô định nằm nghỉ một lát.
Hôm nay chính thức nghỉ việc, tạm thời không còn phải làm trâu ngựa cho ai, theo lý mà nói thì nên vui mới phải.
Thế nhưng, sau khi tắm xong nằm lên giường, cô lại cảm thấy hơi mệt mỏi.
Công ty cô muốn vào thì chưa có kế hoạch tuyển dụng.
Bệnh tình của bà ngoại cũng chẳng có chút tiến triển nào.
Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp cô tạm thời quên đi nỗi buồn, đó là nghĩ về Thương Quân.
Anh là liều thuốc gây mê duy nhất còn lại trong cuộc sống của cô lúc này.
Chỉ là tác dụng của thứ thuốc gây mê ấy quá ngắn, chưa đầy hai phút đã tan biến, để rồi cô lại bất giác nhớ tới lời bác sĩ.
Thế thì, liều thuốc gây mê ấy… có ích gì đây?
–
Bên phía Thương Quân, vừa bàn xong chuyện với các lãnh đạo cấp cao, liền nhận được tin nhắn từ em gái Thương Thấm.
Thương Thấm: [Anh, tối cuối tuần này về nhà ông ăn cơm nhé.]
Thương Quân: [Anh biết rồi.]
Hai giây sau, Thương Thấm chuyển khoản hai mươi nghìn tệ cho anh.
Rồi lại gửi thêm mấy cái biểu cảm: [Nhe răng] [Nhe răng] [Nhe răng]
Thương Quân: [?]
Thương Quân: [Mặt trời mọc ở hướng tây rồi à?]
Thương Thấm: [Anh hai nói hôm nay anh ấy chọc anh giận không nhẹ, đoán chừng sẽ bị anh chặn số. Nhưng anh ấy không chịu nói cho em biết là chuyện gì.]
Thương Quân: [Vậy số tiền hai mươi nghìn này là để an ủi anh, hay là định mua tin tức từ anh đây?]
Thương Thấm: [50/50 nhé [Nhe răng]]
Từ Thương Uẩn đến Sầm Tô, rồi lại đến cô em gái, từng người một đều khiến anh phiền lòng.
Ngón tay anh khẽ chạm, nhận lấy số tiền hai mươi nghìn, rồi lại chuyển trả một nửa.
Thương Quân: [Tiền quan tâm an ủi thì anh nhận, còn tin thì không bán.]
Thương Thấm: [Anh!!]
Mất trắng mười nghìn tệ, cô thề phải kiếm lại gấp đôi từ anh hai.
Dù cô có gọi thế nào, Thương Quân cũng không trả lời nữa.
Anh đặc biệt dặn trợ lý: cuối tuần để trống buổi tối, không nhận lịch nào khác, về nhà cũ ăn cơm.
Lại nghĩ đến Sầm Tô có hẹn anh một bữa chia tay, anh lại bổ sung: “Dạo này tôi ở lại Bắc Kinh, nếu bên HongKong có việc, cậu qua đó xử lý.”
Trợ lý đáp: “Vâng.”
Buổi trưa hôm cuối tuần, Thương Quân vừa xong buổi tiệc xã giao, tiện đường ghé về nhà bố mẹ, lại đúng lúc mẹ và em gái đang chuẩn bị ra ngoài.
Vừa thấy con trai bước vào, mẹ anh đã nheo mắt đánh giá: “Đây là con trai tôi thật đấy à?”
“…..”
Thương Quân ném áo khoác lên sofa, nói: “Không phải. Con đi nhầm nhà rồi.”
Mẹ anh vừa cười vừa mắng, vẫn chưa hả giận, giơ tay đánh nhẹ lên vai anh: “Suốt ngày bận rộn cái gì không biết? Bận hơn cả bố con, Tết còn chẳng thấy mặt đâu!”
Tết vừa rồi anh ở HongKong, không kịp về nhà.
Sau đó lại bay sang London công tác, xong việc từ London thì bay thẳng đến Thâm Quyến. Nếu không phải Thương Uẩn nhiều lần thúc giục, anh vốn định tuần sau mới quay lại.
Thương Thấm hừ hừ mấy tiếng, ánh mắt ra hiệu đòi lại mười nghìn kia.
Thương Quân vờ như không thấy, cầm cốc nước trên bàn trà lên uống.
“Hai người định ra ngoài ạ?” Anh hỏi mẹ.
Mẹ anh nói đi dạo phố: “Hay con đi cùng luôn? Mua sắm xong thì đến thẳng nhà ông bà ăn cơm.”
Anh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại Tết vừa rồi mình không về nhà, nay xem như bù đắp.
“Được. Hôm nay mẹ cứ mua thoải mái, con trả hết.”
Thương Thấm ghé sát lại: “Thế còn em thì sao?”
Thương Quân đẩy đầu em gái ra. Ước mơ từ bé của em gái anh là trở thành người giàu có nhất, nay cũng coi như ước mơ thành hiện thực, cô đã kết hôn với con trai của người giàu nhất rồi.
“Bảo chồng em thanh toán đi, cố mà tiêu cho nhà họ nghèo hơn nhà mình. Anh với anh hai em có thành được người giàu nhất hay không còn trông vào em đấy.”
Thương Thấm cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Chỉ vì mười nghìn tệ, lý lẽ của anh đưa ra đúng là ngang ngược.
Trên đường đến trung tâm thương mại, Thương Quân mở hộp thư xử lý công việc, còn em gái thì bám vào ghế lái phụ, truy hỏi đến cùng xem rốt cuộc anh hai làm gì khiến anh giận.
“Không phải anh hai không muốn đính hôn nên bắt anh nhận thay à?”
Thương Quân: “Em bớt tưởng tượng linh tinh đi.”
Thương Thấm: “Thế thì lạ nhỉ. Anh ấy từ nhỏ đã thích chọc tức anh, chẳng phải anh vốn quen rồi sao? Giờ còn chuyện gì khiến anh phát cáu được nữa?”
Mẹ anh tiếp lời, nói với con gái: “Có gì lạ đâu? Anh hai con có trăm nghìn cách khiến người ta bực bội, kiểu gì rồi cũng có một kiểu mà anh cả con chưa từng gặp.”
Thương Thấm cười khanh khách.
Bà Thương bắt đầu kể tội thằng con thứ hai, nhiều không kể xiết.
Thương Quân nghe đến nhức đầu, chẳng tập trung nổi để làm việc, đành đóng hộp thư lại.
Trong tiếng mẹ kể lể, xe đã đến bãi đỗ của trung tâm thương mại.
Hôm nay bà Thương chủ yếu là đi cùng con gái mua sắm quần áo, vào trung tâm thương mại là đi thẳng đến cửa hàng flagship đã đặt lịch hẹn trước.
Các mẫu mới ngoài mùa đều đã chuẩn bị sẵn, Thương Thấm khoác tay mẹ đi vào phòng tiếp dành riêng cho khách VIP.
Em gái mỗi lần chọn quần áo phải mất hai, ba tiếng, Thương Quân mang theo máy tính xách tay, định xử lý công việc ở khu vực nghỉ ngơi, anh đưa trước thẻ đen cho nhân viên.
Thương Quân chăm chú nhìn vào màn hình, không nhận ra bên ngoài có người quen đi qua, đang hướng ánh mắt về phía anh.
Đúng lúc ấy, quản lý cửa hàng mang cà phê tới, trông thấy bảo vệ ở cửa khẽ gật đầu chào một cô gái xinh đẹp đi ngang qua — rõ ràng cô gái này quen biết Thương Quân, ngay cả vệ sĩ cũng nhận ra cô.
Vì tính chất công việc, quản lý cửa hàng đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng người trước mắt đã mang đến cho cô một sự cuốn hút chưa từng có, thân hình cao ráo, đôi môi đầy đặn gợi cảm, ánh mắt sâu hút mang nét kiêu ngạo khiến người ta khó lòng nhìn lâu.
Cả người cô như một đóa hồng sắc sảo.
Quản lý cửa hàng bước đến khu vực nghỉ ngơi, khẽ nhắc nhở Thương Quân: “Thương Tổng, ngoài cửa.”
Thương Quân ngẩng đầu theo hướng cô ấy chỉ, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Sầm Tô.
Bên ngoài tấm kính lớn trong suốt, Sầm Tô mỉm cười với anh.
Cô giơ điện thoại lên, thoải mái chụp vài tấm hình anh.
Dạo này cô gặp nhiều chuyện vui, cũng nhiều may mắn — đều là nhờ Thương Quân mang lại, không ngờ đi mua sắm cũng có thể gặp được.
Thương Quân ra hiệu với quản lý: “Cà phê cho cô ấy, cho tôi một chai soda.”
“Vâng, anh đợi một chút.”
Mẹ và em gái anh vẫn đang chọn quần áo bên trong, anh không hề né tránh, xem ra mối quan hệ với cô gái xinh đẹp này không hề tầm thường.
Quản lý cửa hàng dặn người khác đi lấy nước soda, còn cô thì đích thân ra ngoài mời người vào.
Thương Quân lại nhìn ra cửa.
Sầm Tô cầm điện thoại, khẽ vẫy tay về phía anh. Cô chỉ đi ngang qua cửa hàng này, vốn không định vào, anh có lẽ đang đi cùng gia đình, cô không muốn làm phiền.
Chỉ là, chưa kịp xoay người rời đi, quản lý đã bước tới, nở nụ cười nhẹ: “Thương tổng mời cô dùng ly cà phê.”
Trước lời mời ân cần ấy, cô thật khó lòng mà từ chối.
Huống hồ, cô cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được gặp Thương Quân — dù chỉ thêm một lần, cũng là một lần ít đi.
Sầm Tô cảm ơn rồi đi theo vào cửa hàng.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào cửa hàng flagship xa xỉ như vậy.
Khi chai soda được mang đến, những người khác đều lui ra, chỉ còn lại hai người họ.
Sầm Tô ngồi xuống đối diện anh: “Đúng là trùng hợp thật. Không đúng, phải nói là tôi may mắn — hiếm khi ra phố, lại tình cờ gặp được anh.”
Cô nói thêm, “Nếu không phải có chuyện đặc biệt, tôi cũng chẳng mấy khi đi dạo.”
Thương Quân đặt chuột xuống, ngả người ra sau ghế, trầm ngâm vài giây: “Phải sau hôm nay cô mới chốt được thời gian dùng bữa chia tay, là vì phải đi mua quần áo phù hợp trước à?”
Sầm Tô cầm tách cà phê, điềm nhiên gật đầu, chẳng chút ngại ngần.
Thương Quân nói: “Chỉ là một bữa cơm thôi, bộ cô đang mặc cũng được rồi, việc gì phải tốn kém.”
Sầm Tô mỉm cười: “Không được đâu. Ông chủ mời tôi bữa cơm chia tay, tôi phải ăn mặc thật đẹp mới phải.”
Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi nói tiếp: “Thật ra, cũng chỉ là kiếm cớ để mua thêm mấy bộ đồ mới thôi.”
Thương Quân: “…”
Đừng bao giờ cảm động vì bất kỳ lời nào cô nói, bởi vì anh không biết cô sắp nói gì tiếp theo.