FREUD CỦA ANH – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 05 Thuyết phục Thương Quân đi hẹn hò không phải chuyện đơn giản
Về việc mình còn độc thân hay không, Thương Quân chỉ biết câm nín mà liếc nhìn cậu em trai một cái.
Sự quan tâm đột xuất này, chắc chắn chẳng phải là điềm lành gì, anh cũng lười để tâm.
Thương Quân gập chiếc máy tính xách tay trước mặt, nhặt cây bút máy trên bàn cho vào lại ống đựng bút, ý muốn đuổi khách đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Thương Uẩn vẫn khăng khăng muốn làm rõ câu hỏi vừa rồi: “Có hay không, chỉ là một câu nói thôi mà. Sao đến chỗ anh lại khó khăn đến vậy?”
Thương Quân trả lời qua quýt: “Có.”
Rồi anh hất cằm về phía cửa phòng, ý bảo anh ta có thể về được rồi.
Thương Uẩn ngó lơ lời đuổi khéo đó, âm trầm nhìn anh trai: “Nếu anh thật sự có rồi, em sẽ nói với bố mẹ một tiếng, có dịp đưa chị dâu về ra mắt mọi người.”
Thương Quân không hề e sợ trước lời đe dọa đó: “Không thành vấn đề. Đợi cô ấy bớt bận, qua giai đoạn này, anh sẽ đưa cô ấy về.”
“…”
Thương Uẩn ngược lại đâm ra hết cách.
Nhỡ đâu anh trai anh thật sự có một người bạn gái không công khai, nếu anh ta cứ cố tạo cơ hội để Sầm Tô và anh trai quen biết nhau, chẳng phải sẽ thành ra “gậy ông đập lưng ông” hay sao.
Gần một hai năm nay, thời gian anh trai ở Thâm Quyến và HongKong còn nhiều hơn ở Bắc Kinh, không loại trừ khả năng anh ấy đã thật sự có người yêu.
“Anh, anh em mình không thể thẳng thắn với nhau hơn một chút được sao?”
Thương Quân bật cười: “Rốt cuộc là ai không thẳng thắn? Lại là ai ngày nào cũng nghĩ cách đào hố chôn anh trai mình?”
Thương Uẩn: “Được rồi, là em. Em sai.” Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng hãm hại thì vẫn cứ hãm hại.
Sầm Tô tuần sau sẽ về Bắc Kinh, thời gian còn lại của anh ta không nhiều. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa phải là lúc “lật bài ngửa”, anh ta quyết định nói trước một chút cho anh trai biết, để anh ấy có sự chuẩn bị.
“Anh, việc anh còn độc thân hay không, nếu là trước đây, em tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều.”
Thương Quân không ngắt lời, chờ đợi câu tiếp theo của em trai.
“Gần đây em muốn làm mai cho anh một mối, nên không thể không xác nhận cho rõ ràng. Đối phương khá là xứng đôi với anh, nếu không em sẽ không xen vào chuyện bao đồng này.”
Nói đoạn, anh ta đổi giọng, “Thật ra muốn biết anh có bạn gái hay không rất dễ, chẳng qua là tốn chút công sức đi hỏi thăm những người xung quanh anh thôi. Nhưng em lại nghĩ, hà cớ gì phải làm vậy, chi bằng cứ hỏi thẳng anh cho rõ ràng.”
Chỉ cần không phải là vòng vo tam quốc để dò xét, đa phần Thương Quân vẫn sẵn lòng bình tĩnh nói thật với cậu em này:
“Cậu chuyển lời đến đối phương, cảm ơn đã ưu ái. Anh mà muốn yêu đương thì đã yêu đương từ lâu rồi, chứ không đến mức độc thân tới giờ.” Sau khi từ chối, anh không quên cảnh cáo em trai: “Sau này chuyện làm mai mối kiểu này, cậu bớt nhúng tay vào đi! Không có lần sau đâu.”
Chỉ cần còn độc thân là được.
Còn về thái độ không hề nể nang của anh trai, Thương Uẩn đã có sự chuẩn bị từ sớm.
Chính vì chuyện mai mối này rất khó, anh ta mới bất đắc dĩ, đành phải từng chút từng chút đặt nền móng.
–
Tuần sau, thứ Hai, Sầm Tô vẫn không đăng ký được số khám chuyên gia của Giám đốc Cố.
Hôm nay bà ngoại xuất viện, mẹ cô lái xe chở cô cùng đến bệnh viện đón bà.
Một đoạn đường trong nội thành đang thi công, khiến xe cộ hướng Bắc – Nam tắc nghẽn nghiêm trọng.
Sầm Tông Y nhìn dòng xe mãi vẫn không nhúc nhích, hối hận nói: “Biết thế mình đã đi đường vòng sang bên kia rồi.”
Sầm Tô nói không cần vội: “Sáng nay bà ngoại còn ba chai nước biển phải truyền, chúng ta đến sớm cũng vẫn phải chờ thôi mẹ.”
“Con đã mua vé máy bay về Bắc Kinh chưa?” Sầm Tông Y chợt nhớ ra, nghiêng đầu hỏi con gái.
“Con mua rồi. Chuyến bay vào trưa ngày kia, mười một rưỡi.”
“Vậy mẹ không kịp đưa con đi rồi.”
“Mẹ không cần đưa con, con đi xe buýt sân bay.”
Mùa đông là mùa du lịch cao điểm ở Hải Thành, homestay ngày nào cũng kín phòng, mẹ cô bận làm bữa sáng cho khách phải đến tận chín, mười giờ mới xong.
Sau đó hai mẹ con không nói chuyện phiếm nữa, Sầm Tông Y mở nhạc trên xe, không kìm được ngân nga theo.
Sầm Tô tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài, vừa nghe mẹ hát khe khẽ một khúc nhạc quen thuộc.
Cô từ Thâm Quyến về đã được hai ngày, ngoài việc hỏi cô đã bàn bạc xong chỗ làm mới chưa, mẹ chưa bao giờ hỏi thêm điều gì khác. Về bố cô, mẹ cô cũng không hề nhắc đến nửa lời, dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đàn ông đó.
Mất gần một tiếng đồng hồ kẹt xe mới đến được bệnh viện, lúc đó bà ngoại vừa truyền xong nước biển.
Sầm Tông Y đi làm thủ tục xuất viện, Sầm Tô dọn dẹp đồ đạc của bà ngoại rồi đưa ra xe trước.
Mọi việc đã ổn thỏa, bước ra khỏi tòa nhà nội trú, Bà ngoại Lâm nắm tay cháu gái, vẫn giữ thói quen dặn dò khi bước xuống bậc thang: “Cẩn thận dưới chân con.”
Sầm Tô cười đáp lại một tiếng, người không biết còn tưởng người ốm nhập viện là cô.
Bà cụ đã kiên cường cả đời, ngay cả khi ốm đau cũng cố chịu đựng, kiên quyết không làm phiền người khác, ngay cả việc đỡ một chút cũng không.
Lúc về đi một con đường khác, có lẽ phải vòng thêm ba cây số, nhưng dù có vòng đường cũng nhanh hơn bị kẹt xe.
Bà ngoại Lâm thấy hướng đi không đúng, thắc mắc hỏi: “Đây là đi đâu vậy?”
“Về nhà ạ.”
“Sao lại đi đường này? Đường vòng à.”
Sầm Tô nói với bà ngoại có hai con đường đang thi công, bị rào chắn vây lại gây kẹt xe nghiêm trọng.
Con đường vòng này Bà ngoại Lâm quá đỗi quen thuộc, hồi trẻ không biết đã đi qua bao nhiêu lần.
Tuổi đã cao, bà cụ không còn nhớ mình đã kể cho cháu gái nghe những chuyện xưa cũ đó chưa.
Bà chỉ vào một tòa nhà cũ kỹ, hơi xuống cấp bên đường: “Sầm Sầm à, con xem, toà nhà đó trước đây là tòa nhà văn phòng của Y tế Sầm Thụy. Giờ gọi là Tân—”
Chưa nói hết lời, chiếc xe đã chạy qua.
Bà ngoại Lâm nhoài người ra, cũng không nhìn rõ hết cái tên mới của công ty.
Sầm Tô tiếp lời: “Gọi là Y tế Tân Duệ ạ.”
“Vẫn là chữ ‘Thụy’ (瑞) đó sao?”
“Không phải ạ. Là chữ ‘Duệ’ (睿) trong Duệ trí.”
*Chữ ‘Thụy’ (瑞) và ‘Duệ’ (睿) đều có cách phát âm là “rùi” (đồng âm trong tiếng Trung).
Bà ngoại Lâm lặng lẽ gật đầu, ánh mắt theo đó mà trở nên u buồn hơn rất nhiều.
Y tế Sầm Thụy là tâm huyết gây dựng của chồng bà, từng có thời huy hoàng, vậy mà giờ đây đến một chút dấu vết cũng chẳng còn.
Nó đã cùng chồng bà, mãi mãi khép lại một thời rực rỡ.
Sầm Tô không nói với bà ngoại rằng, Y tế Tân Duệ ở Hải Thành giờ chỉ còn lại một nhà máy, lèo tèo vài dây chuyền sản xuất, còn tòa nhà văn phòng đã cũ kỹ không được sửa sang kia là vì trụ sở chính đã sớm chuyển tới Thâm Quyến.
Ngày nay, Thâm Quyến mới là đại bản doanh của Y tế Tân Duệ.
Y tế Sầm Thụy là tiền thân của Y tế Tân Duệ, nhưng đã không còn bất kỳ liên hệ nào với gia đình họ nữa.
Hai mươi sáu năm trước, sau khi ông ngoại qua đời, công ty trở nên tan rã, các đối tác không còn thiết tha chuyện kinh doanh, rút ruột tài sản công ty, việc làm ăn nhanh chóng xuống dốc, cuối cùng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Đúng lúc dòng tiền bị đứt đoạn, sắp sửa phá sản, một nhà cung cấp của công ty là ông Triệu đã quyết định tiếp quản mớ hỗn độn này. Điều kiện là bà ngoại và mẹ cô phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, rút lui hoàn toàn khỏi công ty.
Nợ và quyền, từ đó dứt điểm.
Khi đó, gia đình vì đầu tư thất bại mà còn đang gánh khoản nợ hàng hoá khổng lồ, bà ngoại và mẹ đã rối như tơ vò, lại thêm không am hiểu kinh doanh, thực sự bất lực trong việc cứu vãn lại công ty, nên đã đồng ý với điều kiện của đối phương.
Sau khi ông Triệu tiếp quản, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, công ty từ cảnh nợ nần, không trả nổi lương nhân viên, lại bất ngờ sống dậy, thậm chí còn mở rộng dây chuyền sản xuất.
Y tế Sầm Thụy dưới tay ông Triệu, đã có lúc làm ăn phát đạt, nhưng cảnh tượng đó chỉ duy trì được hơn mười năm. Sau khi con cái của ông Triệu gia nhập, do nội bộ đấu đá gay gắt, doanh thu công ty tụt dốc qua từng năm.
Về sau, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của ngành y tế, Sầm Thụy không thể chống đỡ nổi, đành phải tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài.
Qua sự móc nối, nhà họ Ngu ở HongKong đã rót vốn đầu tư, trở thành cổ đông lớn nhất của Sầm Thuỵ.
Nhà họ Ngu không chỉ mang lại nguồn vốn dồi dào cho công ty, mà còn có được thị trường và tài nguyên hải ngoại độc nhất vô nhị.
Sau khi nhà họ Ngu góp vốn, họ đổi tên công ty thành Tân Duệ.
Và cái tên “Sầm Thụy” kia, dần dần bị người ta lãng quên, giờ đây, cũng chỉ còn một số người lớn tuổi ở Hải Thành còn nhớ, từng có một doanh nghiệp huyền thoại như thế, chỉ tiếc rằng cái kết lại thật đáng buồn.
Y tế Tân Duệ ngày nay, có sự hậu thuẫn của nhà họ Ngu ở HongKong, đã không cần phải so sánh với Y tế Sầm Thụy của những năm trước.
Dù nhà họ Ngu là cổ đông kiểm soát, nhưng họ không can thiệp quá sâu vào việc điều hành, chỉ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, quyền điều hành chính vẫn nằm trong tay đội ngũ của gia đình ông Triệu.
Ông Triệu vì lý do sức khỏe đã lui về hậu phương, Tổng Giám đốc điều hành hiện tại là cháu nội của ông ta, Triệu Tuân.
“Sầm Sầm, lần này con về Bắc Kinh là để làm thủ tục thôi việc à?” Giọng bà ngoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Sầm Tô thu ánh mắt đang hướng phía ngoài cửa sổ lại: “Dạ, đúng ạ. Con đã gửi đơn từ chức rồi, về để bàn giao công việc.”
Bà ngoại Lâm lo lắng: “Con chưa tìm được việc ở Thâm Quyến, tự ý nghỉ việc như thế không ổn thỏa đâu?”
Sầm Tông Y ở ghế lái xen vào: “Mẹ, cháu ngoại mẹ đâu phải chưa tìm được việc, mà là các công ty muốn chiêu mộ con bé nhiều quá, con bé đang đau đầu không biết nên chọn chỗ nào đấy.”
Bà ngoại Lâm cười tít cả mắt: “Thế thì tất nhiên phải chọn công ty nào lương cao mà mình cũng yêu thích rồi.”
Cái mình yêu thích thì không chọn được rồi, cô yêu thích Y tế Tân Vận nhất.
Thoáng chốc đã đến ngày cô rời nhà trở về Bắc Kinh.
Mới sáng sớm chưa đầy sáu giờ cô đã dậy, mẹ đã làm cho cô món mì tươi.
Sầm Tông Y bận rộn chuẩn bị nguyên liệu bữa sáng, không rảnh để ngồi cùng cô.
Sầm Tô ăn xong bữa sáng, ôm mẹ như mọi lần chuẩn bị xa nhà.
Sầm Tông Y chỉ vào chiếc áo khoác trên lưng ghế: “Nhớ mang theo áo khoác nhé, xuống máy bay sẽ lạnh đấy.”
Sầm Tô cười “dạ”, suýt chút nữa thì cô quên mất.
Mùa đông ở Hải Thành nắng rực như lửa, còn Bắc Kinh lúc này, thì băng tuyết phủ trắng trời.
Máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh đã gần tối, vì trời đổ tuyết lớn nên khi Sầm Tô về đến căn hộ thuê ở nội thành, trời đã tối đen.
Căn hộ chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là hết hạn thuê, cô đã báo trước với chủ nhà, sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nữa.
Sầm Tô sắp xếp hành lý xong, mở một hộp sữa chua mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, rắc thêm chút yến mạch vào, trộn lên ăn thay bữa tối.
Vừa ăn cô vừa gửi thư điện tử cho cấp trên, vừa báo hết kỳ nghỉ phép vừa hỏi xem sẽ bàn giao công việc với ai.
Cô hiểu rõ tính cách của mình, một khi đã xin nghỉ việc thì tuyệt đối không thể quay đầu.
Để tránh cấp trên nuôi hy vọng rồi lại thất vọng, cô dứt khoát nói thẳng mọi chuyện.
“Thương Tổng, tôi cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng và ưu ái, nhưng tôi vẫn quyết định đi Thâm Quyến. Tôi đi một mình, sẽ không dẫn theo bất kỳ ai trong đội ngũ.
Nếu không có Tân Vận, thì cũng không có tôi của ngày hôm nay.”
“Việc rời khỏi Tân Vận chắc chắn sẽ là một điều tiếc nuối trong sự nghiệp của tôi. Những ngày qua, tôi đã rất đắn đo giữa ở và đi, nhưng vì một số lý do bất khả kháng, tôi vẫn phải chọn về lại Thâm Quyến.
Sau này, dù tôi làm trong bất cứ ngành nghề nào, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Tân Vận.”
–
Lúc này, Thương Uẩn vẫn còn đang tăng ca ở công ty.
Nhận được thư điện tử của Sầm Tô, anh day day thái dương, “chuyện gì đến cũng phải đến”.
Cô đã quyết tâm ra đi, anh không khuyên thêm nữa. Còn về cái lý do “bất khả kháng” kia, anh cũng không hỏi sâu. Cô không muốn nói chi tiết, hẳn là vì đó là chuyện riêng tư.
Cầm điện thoại lên, anh trực tiếp trả lời qua WeChat: “Ngày mai cô tìm Phó Tổng để bàn giao công việc.”
Sầm Tô: “Vâng. Thương Tổng cứ bận tiếp nhé.”
Thương Uẩn còn đâu tâm trí mà bận rộn: “Giao việc xong xuôi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật tốt. Chuyện cô muốn hẹn hò với anh trai tôi, tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể, đừng vội.”
Sầm Tô: “…”
“Thương Tổng, anh không cần phải làm thật đâu.”
Thương Uẩn cười: “Tôi đã lỡ khoe khoang rồi, nào có lý lẽ gì mà lại nuốt lời được?”
Sầm Tô: “Thuyết phục ông chủ lớn Thương Quân đi hẹn hò không phải chuyện đơn giản đâu.”
Tuy cô đã kết bạn WeChat với Thương Quân, nhưng không nghĩ gì nhiều, chỉ tính trước khi rời Bắc Kinh thì mời anh dùng bữa một lần.
Thương Uẩn: “Không sao, cô không cần phải áp lực tâm lý, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết. Chúng ta đã cùng làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, ít nhất cũng phải vui vẻ chia tay, không thể để cô phải tiếc nuối được.”
Sầm Tô không phải là người cầu kỳ, làm vẻ, thấy cấp trên đã nói như vậy, cô không từ chối ý tốt nữa: “Vậy thì cảm ơn Thương Tổng nhé.”
Cô không khỏi tò mò, không biết Thương Uẩn định dùng cách gì để thuyết phục Thương Quân đồng ý hẹn hò với mình.
Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy chuyện này rất mong manh.
Thế nhưng, tận sâu trong lòng lại mong chờ một cách khó tả.
Những ngày tiếp theo, Sầm Tô bắt tay vào bàn giao công việc.
Về nguyên nhân cô nghỉ việc, trong nội bộ công ty lan truyền vô số phiên bản.
Có tin đồn Y tế Tân Duệ đã dùng cái giá trên trời để chiêu mộ cô, nên cô mới từ bỏ Bắc Kinh – nơi đã gắn bó bấy lâu.
Cũng có tin đồn rằng cô vì bỏ rơi bạn trai cũ mà rước họa vào thân, lần này lại đá nhầm phải “thép”, không ngờ đối phương là Nhị công tử nhà họ Giang trong giới kinh kỳ.
Sau khi hẹn hò được hơn năm mươi ngày thì cô bỏ người ta, nghe nói Giang Minh Kỳ giận tím mặt, gây khó dễ khắp nơi cho cô, khiến cô không thể ở lại Bắc Kinh, đành phải chuyển chỗ làm.
Về những lời đồn thổi này, Sầm Tô chỉ cười bỏ ngoài tai.
Nếu Y tế Tân Duệ chịu chiêu mộ cô thì tốt quá, chẳng cần phải đưa ra cái giá trên trời, chỉ cần cho cô một cơ hội là cô sẽ đi ngay.
Còn về Giang Minh Kỳ, anh ta tính tình phong lưu thì phong lưu thật, nhưng phong độ thì vẫn có, cái chuyện gây khó dễ cho cô, anh ta khinh không làm.
Anh ta chính là kiểu người mà cô suýt không dứt được, chia tay rất khó khăn, và đến giờ cô vẫn thấy mệt mỏi khi nhắc đến.
Lúc chia tay, anh ta từng nói: “Ngay cả Thương Uẩn cũng thấy chúng ta rất đẹp đôi, không nên chia tay.”
Nếu là hôm nay, Thương Uẩn chắc chắn sẽ nói với Giang Minh Kỳ: “Cô ấy không còn thích cậu nữa, dưa ép chín thì không ngọt đâu.”